Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Sợi Xích Của Ánh Trăng[ Pháp X Việt ] ( Engima X Alpha)

chap 1

Từ nhỏ, Nhật Anh đã quen với việc bị bỏ lại phía sau. Là đứa con cùng mẹ khác cha, cậu chưa từng nhận được sự công bằng. Ở nhà bị xem như người thay thế, ở trường lại trở thành trò cười vì là một Alpha lặn. Đến khi công ty gia đình gặp khó khăn, cậu lại một lần nữa bị đẩy lên phía trước.
mẹ bot
mẹ bot
Con thay em con đi!!
Nhật Anh
Nhật Anh
Ý mẹ là sao mẹ muốn con kết hôn thay em ?
ba bot
ba bot
Đó chỉ là kết hôn trên danh nghĩa thôi mà. Đợi công ty ổn định sẽ ly hôn.
Nhật Anh
Nhật Anh
Nhưng con ko muốn, sao ko để em ấy kết hôn đi
mẹ bot
mẹ bot
Em con còn tương lai. Con là anh, nhường em một lần thì có sao?
em trai
em trai
😥🥺 Anh em ko muốn kết hôn đâu mà.
Nhật Anh
Nhật Anh
Nhưng 😟...
mẹ bot
mẹ bot
Đc rồi, ba mẹ nói là phải nghe. kết hôn trên danh nghĩa đâu phải là kết hôn kiểu kia đâu
Nhật Anh
Nhật Anh
Con mới lên đại học mà mẹ, việc học thì sao
mẹ bot
mẹ bot
Con ko cần phải lo con vẫn đc đi học bình thường, với lại sau khi kết hôn con còn sướng hơn cả hiện tại đấy chứ!! Cứ nghe theo mẹ mà làm.
Nhật Anh
Nhật Anh
*/im lặng ko trả lời/*
Đêm khuya. Cậu đang ngủ cậu mơ thấy mình quay trở lại trường cấp 3 Tiếng cười, tiếng chế giễu, những ánh mắt khinh thường... tất cả vẫn như ngày hôm đó. Và rồi, một giọng nói quen thuộc vang lên. [???]: Đồ Alpha vô dụng Cậu giật mình tỉnh dậy. Mồ hôi thấm ướt lưng áo Đúng lúc ấy, điện thoại rung lên.📳 một số lạ đang gọi đến, cậu chửi thầm vài câu rồi bắt máy. [ bot]: Ai vậy, nữa đêm gọi cho người khác ko thấy vô duyên à?? Đầu giây bên kia im lặng một lúc Rồi một giọng nói trầm thấp vang lên

chap 2

???
???
[ ???] : lâu rồi ko nói chuyện nhỉ?
Nhật Anh
Nhật Anh
Ai vậy??
???
???
Ngày mai đừng quên cuộc hẹn
Nhật Anh
Nhật Anh
Anh là ai?? Trả lời tôi
???
???
Một người em sẽ sớm gặp
... Đầu giây bên kia khẽ cười Giọng cười ấy khiến cậu bất giác siết chặt chiếc điện thoại. Một cảm giác quen thuộc nhưng cậu không dám nghĩ tới.
Nhật Anh
Nhật Anh
Rốt cuộc anh muốn gì?
???
???
Chỉ muốn nhắc em
???
???
ĐỪNG TRỐN!
Nhật Anh
Nhật Anh
Tôi ko hiểu anh đang nói gì
???
???
Rồi em sẽ hiểu
... Im lặng vài giây
???
???
em vẫn sợ trường học sao
Cậu đứng hình Chuyện đó... ngoài những người từng học cùng trường , thì không ai biết chuyện đó
Nhật Anh
Nhật Anh
Anh là ai */giọng hơi run/*
???
???
Em quên tôi rồi à*/ cười nhẹ/*
Nhật Anh
Nhật Anh
Không thể nào
???
???
Vậy ngày mai gặp lại
Nhật Anh
Nhật Anh
kh..khoang đã
Tút... tút...
Cuộc gọi kết thúc Cậu ngồi lặng trên giường, lòng bàn tay lạnh ngắt. Giọng nói ấy... Rất giống người đã biến những năm tháng cấp ba của cậu thành cơn ác mộng. Nhưng điều đó là không thể. Người đó đã đi du học từ lâu rồi.
Sáng hôm sau
trong cậu rất ủ rũ và mệt mỏi, đêm qua cậu thức trắng đêm vì cuộc gọi của người bí ẩn đấy
em trai
em trai
Anh, hôm nay anh đi học sớm vậy.... Ừm chiều nay anh về sớm đc ko
Nhật Anh
Nhật Anh
Có chuyện gì à?
Im lặng vài giây
em trai
em trai
Ba mẹ nói... người bên kia muốn gặp anh
Cậu khựng lại là vị hôn phu trên danh nghĩa của cậu
Nhật Anh
Nhật Anh
Ừm, anh bt rồi
... Tại trường đại học
cậu bạn cùng khoa
cậu bạn cùng khoa
này cậu nghe tin gì chưa?
Nhật Anh
Nhật Anh
Tin gì?
cậu bạn cùng khoa
cậu bạn cùng khoa
Hôm nay trường mình có một đàn anh từ nước ngoài trở về. Nghe nói con lai đấy, mà còn là enigma nữa chứ
cậu bạn cùng khoa
cậu bạn cùng khoa
Còn là người thừa kế của tập đoàn lớn lắm , ghê vzz
Nhật Anh
Nhật Anh
Ko liên quan đến tớ

chap 3

cậu bạn cùng khoa
cậu bạn cùng khoa
Nghe bảo trước đây cũng học ở trường cấp 3 XX.
Cậu sững người. Đó chính là ngôi trường cũ của cậu. Cậu tự lẩm bẩm sao có thể trùng hợp đến thế
cậu bạn cùng khoa
cậu bạn cùng khoa
mà thôi, đi học thôi nào
.... Một lúc sau
Cậu ôm sách bước qua hành lang. Bỗng một nhóm sinh viên đứng chắn phía trước. [Cậu bạn nào đó]: Tránh đường! Cậu vô thức lùi lại. Đúng lúc ấy, phía sau vang lên một giọng nói trầm thấp. [???]: Vẫn nhát gan như ngày nào. Đúng lúc cuốn sách trên tay cậu rơi xuống đất. Giọng nói đó... Quá quen thuộc. Nhưng khi cậu quay lại, người kia đã rời đi. Dưới nền đất chỉ còn lại một tấm thẻ sinh viên. Trên đó có một cái họ mà cậu không bao giờ quên được.
Cậu cúi người nhặt tấm thẻ sinh viên. Trên đó chỉ có một cái họ. Một cái họ mà cậu đã cố quên suốt ba năm. Tay cậu khẽ run lên. Bot: ...Không thể nào. ...
cậu bạn cùng khoa
cậu bạn cùng khoa
Này! Cậu sao vậy?
Cậu vội cất tấm thẻ vào túi
Nhật Anh
Nhật Anh
Không có gì.
cậu bạn cùng khoa
cậu bạn cùng khoa
Sắc mặt cậu trắng bệch luôn kìa.
Nhật Anh
Nhật Anh
Tớ ổn
---- Buổi học ở trường kết thúc điện thoại của cậu đột nhiên rung lên
mẹ bot
mẹ bot
Chiều nay về sớm
mẹ bot
mẹ bot
Đừng để người ta chờ
Nhật Anh
Nhật Anh
Con bt rồi
---- Trên đường về, cậu vẫn không ngừng nghĩ đến cuộc gọi tối qua và tấm thẻ sinh viên ban sáng. Có lẽ... Chỉ là trùng hợp. Đúng lúc ấy, một chiếc xe màu đen dừng lại trước mặt cậu. Cửa kính từ từ hạ xuống. Một người đàn ông mặc vest bước xuống.
người lạ
người lạ
Cậu là...?*/ nhìn tấm thẻ sinh viên cậu còn đeo trên cổ/*
người lạ
người lạ
Tôi được cử đến đón cậu
Nhật Anh
Nhật Anh
đón tôi??
người lạ
người lạ
Vâng,thiếu gia đang đợi cậu
Nhật Anh
Nhật Anh
Thiếu gia?
người lạ
người lạ
Vâng, vị hôn phu của cậu

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play