Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Sớm Muộn Thì... [SonDillan]

_vaanhvanseluonyeuem_

__________
Phan Đức Nhật Hoàng.
Cái tên không mấy xa lạ ở bệnh viện.
Nếu nói vui cậu là khách vip của bệnh viện. Nếu nói thật cậu là đứa trẻ bất hạnh nhất ở đây.
Hàng ngày được bao quanh bởi mùi thuốc sát trùng, kim tiêm và thuốc, cậu đã quen rồi.
Hôm nay.
Như mọi hôm, cậu lại phải thay ống tiêm.
Tưởng tượng mỗi buổi sáng bạn thức dậy và thứ đầu tiên bạn làm không phải là đánh răng hay ăn sáng mà là phải chống chọi để giành lấy sự sống của chính mình.
Chẳng ai muốn cả.
Nhật Hoàng cũng không. Nhưng đó là tình trạng bắt buộc.
Phan Đức Nhật Hoàng.
Phan Đức Nhật Hoàng.
...
Phan Đức Nhật Hoàng.
Phan Đức Nhật Hoàng.
Lại nữa rồi. //ngồi từ từ dậy//
Phan Đức Nhật Hoàng.
Phan Đức Nhật Hoàng.
Mình chẳng muốn thức dậy chút nào... //vò đầu//
Ánh ban mai ngập tràn sức sống nhẹ nhàng chạm lên khuôn mặt cậu, kèm theo luồn gió ấm áp kéo đến như đang xoa dịu trái tim mục nát này.
Đỗ Nam Sơn.
Đỗ Nam Sơn.
... //đẩy nhẹ cửa bước vào//
Phan Đức Nhật Hoàng.
Phan Đức Nhật Hoàng.
?.
Phan Đức Nhật Hoàng.
Phan Đức Nhật Hoàng.
Cậu là ai?. //nhìn chằm chằm anh//
Phan Đức Nhật Hoàng.
Phan Đức Nhật Hoàng.
Bác Quân đâu?.
Đỗ Nam Sơn.
Đỗ Nam Sơn.
Tôi là cháu ông ấy. //tiến đến nhẹ nhàng thay ống tiêm cho anh//
Đỗ Nam Sơn.
Đỗ Nam Sơn.
Tôi vừa mới thực tập vào đây.
Đỗ Nam Sơn.
Đỗ Nam Sơn.
Chú Quân bảo tôi đến trực ở đây.
Phan Đức Nhật Hoàng.
Phan Đức Nhật Hoàng.
Ừm... //nhìn tay mình//
Đỗ Nam Sơn.
Đỗ Nam Sơn.
//bước ra ngoài//
Phan Đức Nhật Hoàng.
Phan Đức Nhật Hoàng.
"Thằng này câm hả trời?."
Phan Đức Nhật Hoàng.
Phan Đức Nhật Hoàng.
"Đi không đóng của luôn?." //đứng lên đi đến đóng cửa//
Đỗ Nam Sơn.
Đỗ Nam Sơn.
//bước vào// ?.
Đỗ Nam Sơn.
Đỗ Nam Sơn.
Sao anh ra đây? Anh là trường hợp đắc biệt ở đây đó đi vào trong đi. //đẩy anh vào lại//
Cậu khá bất ngờ vì anh ta nói chuyện với mình như vậy.
Tại ở đây ai nói chuyện với cậu cũng giữ thái độ lịch sự, cẩn trọng chứ không thoải mái như cậu.
Phan Đức Nhật Hoàng.
Phan Đức Nhật Hoàng.
//ngồi ngoan ngoãn trên giường nhìn anh//
Đỗ Nam Sơn.
Đỗ Nam Sơn.
Đây cháo đây. //đặt tô cháo lên bàn//
Đỗ Nam Sơn.
Đỗ Nam Sơn.
Nước nữa. //để cốc nước lên bàn//
Đỗ Nam Sơn.
Đỗ Nam Sơn.
Có bánh ngọt nữa này. //nhét vào tay anh//
Phan Đức Nhật Hoàng.
Phan Đức Nhật Hoàng.
Sao nhiều vậy... //lí nhí//
Đỗ Nam Sơn.
Đỗ Nam Sơn.
Chứ anh ốm quá rồi.
Đỗ Nam Sơn.
Đỗ Nam Sơn.
Anh ốm hơn nữa chắc tôi bị cho nghỉ việc mất.
Phan Đức Nhật Hoàng.
Phan Đức Nhật Hoàng.
À...
Phan Đức Nhật Hoàng.
Phan Đức Nhật Hoàng.
"Hoá ra cũng cẩn trọng như mấy người kia... Hứ"
Lí do tất cả mọi người luôn cẩn trọng với cậu là vì cậu là con của viện trưởng.
Cậu được nâng niu vì chỉ cần anh khó chịu với ai là ngày hôm sau người đó bốc hơi không dấu vết.
Hoàng cũng muốn có một người bạn khi ở viện, nhưng lại chẳng có ai thật sự thoải mái khi ở cạnh cậu.
Đỗ Nam Sơn.
Đỗ Nam Sơn.
Thôi tôi đi đây.
Đỗ Nam Sơn.
Đỗ Nam Sơn.
Tầm nửa tiếng nữa tôi sẽ đến kiểm tra anh. //đi ra ngoài//
Đỗ Nam Sơn.
Đỗ Nam Sơn.
Nhớ ăn hết đấy. //đóng cửa//
Phan Đức Nhật Hoàng.
Phan Đức Nhật Hoàng.
Ừm...
__________
Tgia Labubu✨⭐
Tgia Labubu✨⭐
Dạ.
Tgia Labubu✨⭐
Tgia Labubu✨⭐
Lần đầu em viết truyện.
Tgia Labubu✨⭐
Tgia Labubu✨⭐
Mọi người đọc nhớ like ủng hộ tui nhooo.

_luonthuongem_

__________
Cậu nhìn tô cháo không nóng quá cũng chẳng nguội, nhưng lại có cảm giác gì đó khó chịu. Chính xác là cậu đang không muốn ăn.
Nhiều ngày bỏ bữa liên tục khiến Hoàng cũng đã quen dần, đến mức cậu cảm thấy ổn khi bụng cậu trống không hết buổi sáng.
Giờ đây, cậu chỉ muốn cánh cửa trước mặt mở ra và sẽ có một người đến để làm bạn với cậu.
Phan Đức Nhật Hoàng.
Phan Đức Nhật Hoàng.
//cầm cái thìa trong tô và khuấy lên//
Phan Đức Nhật Hoàng.
Phan Đức Nhật Hoàng.
Oẹ...
Phan Đức Nhật Hoàng.
Phan Đức Nhật Hoàng.
Hong muốn ăn miếng nào hết... //bỏ cái thìa xuống//
Phan Đức Nhật Hoàng.
Phan Đức Nhật Hoàng.
//nhấn nút gọi điều dưỡng//
Tiếng tick tack của đồng hồ vang trong không gian tĩnh lặng và cô đơn như nhắc nhở từng phút từng giây về một điều gì đó.
Năm phút sau, tiếng tick tack vẫn còn chỉ là hoà lẫn thêm tiếng bước chân.
Đỗ Nam Sơn.
Đỗ Nam Sơn.
Sao đấy?. //nhìn anh//
Phan Đức Nhật Hoàng.
Phan Đức Nhật Hoàng.
Tôi không muốn ăn, mang đi đi. //chỉ tô cháo//
Cậu thanh niên trước mặt bất giác nhíu mày lại. Nhìn ăn như thứ kì lạ nhất trên đời vì có khả năng bỏ bữa sáng kéo dài như vậy.
Anh bước đến, cầm tô cháo lên.
Hoàng thấy vậy cứ nghĩ rằng chắc chắn anh ta sẽ đem đi ngay thôi nên định nằm xuống ngủ tiếp.
Đỗ Nam Sơn.
Đỗ Nam Sơn.
Ngồi dậy.
Phan Đức Nhật Hoàng.
Phan Đức Nhật Hoàng.
?.
Phan Đức Nhật Hoàng.
Phan Đức Nhật Hoàng.
//ngồi dậy//
Đỗ Nam Sơn.
Đỗ Nam Sơn.
//múc một thìa đưa lên miệng anh//
Phan Đức Nhật Hoàng.
Phan Đức Nhật Hoàng.
Tôi không đói. //né//
Đỗ Nam Sơn.
Đỗ Nam Sơn.
Tôi sẽ nói chuyện này với cha anh. //vẫn để thìa cháo trước mặt cậu//
Phan Đức Nhật Hoàng.
Phan Đức Nhật Hoàng.
//ngập ngừng rồi ăn//
Cứ như thế.
Anh đút cậu ăn hết thìa này đến thìa khác, sau khi Hoàng đã ăn hết anh mỉm cười hài lòng và đưa ly nước cho cậu.
Hoàng nhận lấy và uống một ngụm.
Đỗ Nam Sơn.
Đỗ Nam Sơn.
Tôi đi đây. //cầm tô đi ra ngoài và đóng cửa//
___
Võ Đình Nam.
Võ Đình Nam.
Được rồi. //cầm giấy bút nhìn cậu//
Võ Đình Nam.
Võ Đình Nam.
Mấy hôm nay cậu thấy thế nào.
Võ Đình Nam.
Võ Đình Nam.
Ổn không?.
Phan Đức Nhật Hoàng.
Phan Đức Nhật Hoàng.
... //không nhìn hắn//
Võ Đình Nam.
Võ Đình Nam.
Thôi nào, tôi là bạn cậu mà cứ thẳng thắng chia sẻ với tôi. //mỉm cười//
Phan Đức Nhật Hoàng.
Phan Đức Nhật Hoàng.
Bạn...?. //nhìn hắn//
Phan Đức Nhật Hoàng.
Phan Đức Nhật Hoàng.
Hoàng không có bạn.
Phan Đức Nhật Hoàng.
Phan Đức Nhật Hoàng.
Ở đây cô đơn lắm.
Phan Đức Nhật Hoàng.
Phan Đức Nhật Hoàng.
Hoàng ghét một mình.
Phan Đức Nhật Hoàng.
Phan Đức Nhật Hoàng.
Nhưng hong ai chịu chơi với Hoàng hết...
Phan Đức Nhật Hoàng.
Phan Đức Nhật Hoàng.
Hoàng làm gì sai hả... //rưng rưng//
Võ Đình Nam.
Võ Đình Nam.
//đẩy hộp giấy cho cậu//
Phan Đức Nhật Hoàng.
Phan Đức Nhật Hoàng.
Hoàng muốn có người chơi cùng Hoàng... Nhưng mà Hoàng sợ...
Võ Đình Nam.
Võ Đình Nam.
Cậu sợ gì?.
Phan Đức Nhật Hoàng.
Phan Đức Nhật Hoàng.
Sợ mọi người gọi Hoàng là thằng bệnh như lúc trước... //khóc nấc//
_________
Tgia Labubu✨⭐
Tgia Labubu✨⭐
Năng suất ghia, 1 đêm tân 2 chap

_mackengoaikiabienlon_

__________
Quay trở lại 2 năm trước.
Ngay độ tuổi của một thanh thiếu niên bình thường, khoẻ mạnh.
Mọi người đều ngước nhìn khi cậu đi ngang.
Ai cũng yêu mến và có mối quan hệ tốt với cậu. Nhưng, vận mệnh của cậu rẽ hướng khiến cậu đem lòng trao trái tim của mình cho một người con trai.
Hôm định mệnh đó.
Mang theo những cảm xúc nồng nhiệt và chân thành xuất phát từ trái tim. Phan Đức Nhật Hoàng đã nhẹ nhàng bày tỏ cảm xúc với Lâm Nhật Bảo Khôi.
Phan Đức Nhật Hoàng.
Phan Đức Nhật Hoàng.
Tớ biết... Chuyện này thật khó chấp nhận, nhưng từ tận đáy lòng tớ muốn nói tớ thích cậu...
Phan Đức Nhật Hoàng.
Phan Đức Nhật Hoàng.
Tớ muốn được sống và hiện hữu trong cuộc đời cậu dù chỉ là 1 khoảng thời gian ngắn ngủi.
Phan Đức Nhật Hoàng.
Phan Đức Nhật Hoàng.
Liệu giữa chúng ta có len lói thứ gì khác ngoài tình bạn không....?.
Lâm Nhật Bảo Khôi
Lâm Nhật Bảo Khôi
Không.
Lâm Nhật Bảo Khôi
Lâm Nhật Bảo Khôi
Tởm thật đấy.
Lâm Nhật Bảo Khôi
Lâm Nhật Bảo Khôi
Không ngờ học bá lại là một thằng gay kinh tởm. //nhìn cậu từ trên xuống//
Lâm Nhật Bảo Khôi
Lâm Nhật Bảo Khôi
Nói thẳng luôn, tình cảm này bố đéo nhận.
Lâm Nhật Bảo Khôi
Lâm Nhật Bảo Khôi
Từ này về sau cút khỏi mắt tao càng xa càng tốt cho đỡ tởm. //quay lưng bước đi//
Phan Đức Nhật Hoàng.
Phan Đức Nhật Hoàng.
... //nhìn theo//
Cậu đau chứ.
Nhưng làm gì bây giờ.
Chính từ lúc nãy cậu và Bảo Khôi đã chẳng thể làm bạn bè nữa rồi.
Tưởng chừng buổi chiều hôm đó, câu chuyện dưới ánh hoàng hôn đỏ và lời bày tỏ tình cảm đó sẽ mãi là bí mật được chôn vùi mãi mãi.
Nhưng ngày hôm sau.
Khi bước đến trường mọi người đều xì xào bàn tán. Ánh nhìn khinh bỉ, thương hại, ghét bỏ, kì thị,... Có ở khắp nơi.
Bước đi trên con đường đến lớp quen thuộc mà cậu chỉ muốn quay lại đi thẳng về nhà.
Phan Đức Nhật Hoàng.
Phan Đức Nhật Hoàng.
//mở cửa//
Ào...
Phan Đức Nhật Hoàng.
Phan Đức Nhật Hoàng.
//ướt sũng//
Dương Mỹ Kim Ngân.
Dương Mỹ Kim Ngân.
Ha ha ha ha //cười phá lên//
Dương Mỹ Kim Ngân.
Dương Mỹ Kim Ngân.
//đi đến gần cậu//
Dương Mỹ Kim Ngân.
Dương Mỹ Kim Ngân.
Sao? Mát không thằng gay?
Dương Mỹ Kim Ngân.
Dương Mỹ Kim Ngân.
Đủ để rửa sạch tình cảm của mày cho Bảo Khôi của tao chưa?
Phan Đức Nhật Hoàng.
Phan Đức Nhật Hoàng.
Mày với Khôi...?
Dương Mỹ Kim Ngân.
Dương Mỹ Kim Ngân.
Ha, bất ngờ chưa thằng ngu.
Dương Mỹ Kim Ngân.
Dương Mỹ Kim Ngân.
Tao và anh ấy mập mờ được 5 tháng rồi, nhờ thứ đáng ghê tởm như mày mà anh ấy mới chịu công khai đó~
Dương Mỹ Kim Ngân.
Dương Mỹ Kim Ngân.
Dù sao thì cũng cảm ơn bạn nha~//đi về chỗ//
Phan Đức Nhật Hoàng.
Phan Đức Nhật Hoàng.
...
Em ch€t đứng tại chỗ.
Hoá ra mình là người đến sau.
Nghĩ xem có đau không cơ chứ.
Hoàng đi ra ngoài lớp rồi bước thẳng về nhà mặc cho chuông đã reo và những lời kì thị ở xung quanh.
__________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play