Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DuongHung] Thanh Xuân Có Em

#1: Tình cờ

Kira
Kira
Hiii!
Kira
Kira
Tui ra truyện mới nèee
Kira
Kira
Mong đừng flop nha🥲
Ghi chú: //Hành động// "nói nhỏ" 💭suy nghĩ 💬Nhắn tin 📲 gọi điện
________________
Tại trường THPT ATSH
Ở lớp 11A1
Phạm Lưu Tuấn Tài
Phạm Lưu Tuấn Tài
//Bước vào//
Phạm Lưu Tuấn Tài
Phạm Lưu Tuấn Tài
Chào cả lớp
Phạm Lưu Tuấn Tài
Phạm Lưu Tuấn Tài
Nghỉ hè có vui không???
Nguyễn Hoàng Sơn
Nguyễn Hoàng Sơn
Tạm được
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chưa đã mà thầy ơiiiii
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hết đồ ăn rồi thầy
Nguyễn Hoàng Sơn
Nguyễn Hoàng Sơn
Mày chỉ nghĩ đến ăn thôi hả
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Sống là để ăn mà
Phạm Lưu Tuấn Tài
Phạm Lưu Tuấn Tài
Trật tự!!!
All
All
//Im lặng//
Phạm Lưu Tuấn Tài
Phạm Lưu Tuấn Tài
Hôm nay chúng ta sẽ chào đón bạn mới nhé
Nguyễn Hoàng Sơn
Nguyễn Hoàng Sơn
Là trai hay gái thầy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ai vậy
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Có đồ ăn ko ạ?
Nguyễn Hoàng Sơn
Nguyễn Hoàng Sơn
Mày...
Phạm Lưu Tuấn Tài
Phạm Lưu Tuấn Tài
TRẬT TỰUUUUU
Phạm Lưu Tuấn Tài
Phạm Lưu Tuấn Tài
Tôi mệt với lớp này quá cơ
Phạm Lưu Tuấn Tài
Phạm Lưu Tuấn Tài
Bước vào đi em
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Bước vô//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Cúi chào//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chào mọi người, mình tên là Lê Quang Hùng mới chuyển đến đây, mong mọi người giúp đỡ!
All
All
//Vỗ tay//
Phạm Lưu Tuấn Tài
Phạm Lưu Tuấn Tài
Được rồi, em sẽ ngồi cạnh bạn Dương nhé
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Ngẩng lên//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Đi đến, ngồi xuống// Chào cậu nha
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//gật đầu nhẹ,không nói gì, làm bài tiếp//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Này, cậu làm hoài vậy không mệt hả
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Im lặng//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Này, đừng bơ tôi đấy nhé
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//không nói gì//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ê NÀYYYYYYYY
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Thở dài,quay sang//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Có cái gì mà cậu la ầm lên vậy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sao cậu không trả lời tôi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu không thấy tôi đang học hả
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Quay xuống// " Đồ mọt sách đáng ghét"
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hửm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi nghe thấy đấy nhé
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//quay sang// Tôi có nói gì đâu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Mỉm cười nhẹ, làm bài tiếp//
Ra chơi
All
All
// Chạy đến//
Nguyễn Hoàng Sơn
Nguyễn Hoàng Sơn
Này, mày học giỏi không
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhìn ngon zai phết nhỉ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày có mang đồ ăn không vậy?
Nguyễn Hoàng Sơn
Nguyễn Hoàng Sơn
//Lườm An//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ơ, ai làm gì đâu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tớ...tớ
Nguyễn Hoàng Sơn
Nguyễn Hoàng Sơn
Đừng có tớ nữa
Nguyễn Hoàng Sơn
Nguyễn Hoàng Sơn
Xưng tao -mày luôn đi cho quen
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừm
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao học cũng bình thường thôi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mà không có đồ ăn cho mày đâu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đang đói sắp chết rồi đây này
Nguyễn Hoàng Sơn
Nguyễn Hoàng Sơn
Xuống căn tin không
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ờ, xuống đi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Yessssss
Nguyễn Hoàng Sơn
Nguyễn Hoàng Sơn
Ê Dương
Nguyễn Hoàng Sơn
Nguyễn Hoàng Sơn
Mày đi cùng bọn tao không
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thôi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao làm bài
Nguyễn Hoàng Sơn
Nguyễn Hoàng Sơn
Học bá chẳm chỉ quá nhỉ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Im lặng
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thôi xuống đi tao đóiii
Vào giờ học
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Lén ăn trong giờ//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Quay sang nhìn//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mày đói đến thế à
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừm
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đúng rồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mày ăn không //chìa tay ra//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thôi mày ăn đi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mày ăn đi màaaaaaa
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Haizzz, đưa đây
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//bốc cả nắm// Nè đồ học bá
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mày gọi tao là gì vậy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đồ học bá
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//cười nhẹ//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sao
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không thích à
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
C-Có
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
"Thích bé gọi thế lắm"
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//đỏ mặt//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chăm chú làm bài tiếp
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Lén nhìn Hùng//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
💭 Dễ thương
Tiết tiếp theo là Vật lý, một môn học mà Hùng cực kì ghét, nó khó đến nỗi chỉ cần nhắc đến thôi là não cậu đã bốc khói.
Phạm Lưu Tuấn Tài
Phạm Lưu Tuấn Tài
//Bước vào//
Phạm Lưu Tuấn Tài
Phạm Lưu Tuấn Tài
Nào, cả lớp trật tự
Phạm Lưu Tuấn Tài
Phạm Lưu Tuấn Tài
Hôm nay chúng ta sẽ không học bài mới
All
All
//bất ngờ//
Phạm Lưu Tuấn Tài
Phạm Lưu Tuấn Tài
Mà sẽ kiểm tra 15'
Phạm Lưu Tuấn Tài
Phạm Lưu Tuấn Tài
Mở giấy ra
Nguyễn Hoàng Sơn
Nguyễn Hoàng Sơn
Ai học gì chưa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày nghĩ học chưa
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đừng thầy ơiiiii
Phạm Lưu Tuấn Tài
Phạm Lưu Tuấn Tài
TRẬT TỰUUUUU
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Chết rồi, mày học chưa Dương"
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Quay sang// Rồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Giúp taooooo"
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Khôn...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Có"
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Mày phải giúp"
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sao mày không học đi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
CPU tao cháy rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Haizzz
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Phải chịu thôi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đừng màaa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Giúp tao đi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mày muốn tao làm gì cũng được
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mày chắc chưa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thề luôn
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
được rồi
Hết giờ làm bài
Phạm Lưu Tuấn Tài
Phạm Lưu Tuấn Tài
Được rồi cả lớp
Phạm Lưu Tuấn Tài
Phạm Lưu Tuấn Tài
Nhấc bút lên nộp bài
Nguyễn Hoàng Sơn
Nguyễn Hoàng Sơn
ê mày làm được không
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tàm tạm
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ai biêts
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cũng được thôi
Nguyễn Hoàng Sơn
Nguyễn Hoàng Sơn
Mày ngồi cạnh học bá mà Hùng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hì hì //cười//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Tan học tao dẫn mày đi ăn nhé"
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//gật đầu//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mày muốn ăn gì
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tùy mày thôi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thế đi ăn chỗ quán nhà tao nhá
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhà mày mở quán à
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhà tao hồi trước mở
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhưng bây giờ chú tao mua lại rồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhưng thỉnh thoảng mẹ tao vẫn sang giúp với xem đồ ăn như thế nào
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thế tan học ra đó đi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ok

#2 Làm quen

Tan học
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//dọn đồ//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đi thôi Dưong
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//khoác cặp lên vai// ờ
trên đường đi, họ nói chuyện cười đùa vui vẻ với nhau, họ kể chuyện bạn học, trường lớp, nhưng về gia đình của Dương, cậu lại không bao giờ nhắc đến
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Gia đình cậu như thế nào vậy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu không nên biết đâu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhưng tôi tò mò lắm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không như bao nhà khác
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tại sao
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vì tôi sống với người mẹ kế
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Sửng sốt// xin lỗi, đáng lẽ ra tôi không nên hỏi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cha và bà ấy coi tôi như nô lệ vậy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không bao giờ yêu thương tôi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thôi nào
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đang đi ăn mà
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Kể sau đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ừm//gật đầu nhẹ//
Đến quán ăn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Bước vào// Con chào chú
Chú Hùng- chủ quán
Chú Hùng- chủ quán
Ồ, Hùng dẫn bạn đến ăn đó à
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ vâng ạ
Chú Hùng- chủ quán
Chú Hùng- chủ quán
Vào trong ngồi đi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hai suất như mọi khi nhé chú
Chú Hùng- chủ quán
Chú Hùng- chủ quán
Được rồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Dẫn Dương đến bàn ăn//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ngồi đi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
đồ ở đây ngon lắm đấy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy sao
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ăn một lần là mê luôn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Công thức gia truyền mà
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"Thực ra là mẹ tôi chế thôi, chưa gia truyền lắm" //cười//
Chú Hùng- chủ quán
Chú Hùng- chủ quán
//Bê ra// Đây
Chú Hùng- chủ quán
Chú Hùng- chủ quán
Đồ ăn của bé Phone đây
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chú ơi//đập vai chú//
Chú Hùng- chủ quán
Chú Hùng- chủ quán
//cười//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
💭 bé Phone à, dễ thương
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
ăn đi kìa, không nguội mất
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//lấy đũa ra lau//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//đưa cho Dương// Nè, cầm ăn đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//nhận lấy// ừm
Trước mặt anh là đĩa mì xào óng ánh bởi lớp dầu, mùi thơm khiến anh như bị cuốn vào đó
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Ăn thử//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sao,ngon không
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Bất ngờ// ngon lắm luôn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//cười// đương nhiên rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//Nhìn Hùng//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mày cười đẹp ghê
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nàyyy // Đỏ mặt//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//mỉm cười, ăn tiếp//
Khi ăn xong
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//chạy ra// hết bao nhiêu chú ơi
Chú Hùng- chủ quán
Chú Hùng- chủ quán
Ừm, về đi, người quen cả mà
Chú Hùng- chủ quán
Chú Hùng- chủ quán
Mà đây là bạn trai Phone à, nhìn sáng sủa đẹp trai phết nhề
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Đỏ mặt// Chú cứ đùa, bạn cháu thôi
Chú Hùng- chủ quán
Chú Hùng- chủ quán
Sau này chưa chắc à nha
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dỗi chú// bỏ đi//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//chạy theo//
Ra khỏi quán
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//dừng lại// Chú thật là
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
// đứng cạnh// Tao thấy chú nói đúng mà
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hả//quay sang//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ý mày là gì//đỏ mặt//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thì... bé Phone...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
NÀYYYY//hét lên//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đừng gọi tao như vậy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
được rồi bé phone
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tao giận đấy nhéeeee
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thôi đừng giận mà
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Bé Phone
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thân chưa mà giỡnnnnnnnn
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chưa Phone ạ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//vừa chạy vừa hét// Áaaaaaaa
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//cười,chạy theo// thôi không gọi nữa
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Được chưa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//dừng lại// cái đồ dai như đỉa
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//cười// với bé thôi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//đỏ mặt// Học bá mà ghê dữ vậy trời
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//cười//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ra kia ngồi không
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừm, mỏi chân quá
Hai người họ ngồi lên ghế trông như một cặp đôi đang yêu nhau vậy. Họ hoà vào bầu trời đêm chứa những ngôi sao lấp lánh, cảnh tượng lãng mạng của họ bây giờ sẽ là thứ khó quên nhất khi lìa xa.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu có muốn đi ra hồ kia ngắm không
Bất chợt người Dương run rẩy, toả ra sự sợ hãi với cái hồ đó như thể nó ẩn chứa điều gì man rợ để cậu hoảng sợ như vầy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
C-cậu sao vậy//lo lắng//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi không sao
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
đừng nói dối
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cơ thể cậu đang run rẩy đấy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Có điều gì khiến cậu sợ sao
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
nói cho tôi đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cái hồ đó..
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
hồi trước..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Làm sao
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mẹ tôi đã nhảy xuống ở đó trước mặt tôi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//rùng mình//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
T-tôi xin lỗi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
tôi luôn ám ảnh với điều này
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhà tôi không có ai quan tâm tôi hết
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chỉ có người em gái duy nhất là gia đình của tôi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi luôn cảm thấy mệt mỏi khi về nhà
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi luôn bị hành hạ bởi họ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//xúc động// điều duy nhất tôi muốn chỉ là được ai đó ôm khi mệt mỏi, được cảm nhận sự an ủi từ họ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//đắn đo//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//tiến đến ôm lấy cậu rồi bỏ ra ngay lập tức//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//bất ngờ// cậu...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi chỉ muốn an ủi thôi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//cười nhẹ// cảm...ơn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
không có gì
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Bây giờ đi về được chưa
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ừmmm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cũng được
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhưng không muốn xa cậu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//nhìn, đỏ mặt// Gì vậy ba
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thôi đùa// cười//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vậy tôi về đây
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi về với
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhà chúng ta xa nhau mà
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
nhưng tôi không muốn về căn nhà đó một chút nào
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
KHÔNG
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vì sao
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi không muốn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
nay nhà tôi cũng chẳng có ai
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy sao
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu không sợ à
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//tò mò//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//nhìn// không
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chắc chưa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
đương nhiên rồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu nghi ngờ tôi đấy à //nhìn//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//cười nhẹ// được rồi, không đùa nữa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
"cái đồ đáng ghét
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi nghe thấy rồi nhá
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ai làm gì đâu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//mỉm cười//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thôi tôi đi nhá, muộn rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sớm mà
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi còn phải về cày game
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Suốt ngày chơi game
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Kệ tôi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thôi về trước đây
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Byeee//chạy về//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//im lặng//
Rồi cậu cũng bắt đầu ra về. Trong đầu cậu nghĩ đủ thứ, cậu không hề muốn rời xa Hùng. Đến trước cửa nhà, cậu chần chừ, đắn đo như thể trong đó có cái gì đáng sợ vậy. Đúng như thế, bố và mẹ kế cậu đang chờ cơ hội để dìm cậu xuống. Bước vào căn nhà đó, cậu đã bị ép làm đủ việc đến kiệt sức, và điều đó khiến cậu có một luồng suy nghĩ trong đầu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Bây giờ...mình chỉ có thể....
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Làm điều đó thôi
???
Kira
Kira
Chờ chap sau đi nháaaa
_________________
Kira
Kira
Mọi người thấy truyện ổn không
Kira
Kira
Tui nghĩ nó flop mất🥲
Kira
Kira
Ừm
Kira
Kira
Tui có cách rồi
Kira
Kira
😀
________________

#3: Điều chẳng lành

Buổi sáng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//thức dậy//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//ngáp//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Buồn ngủ quá
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không được
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dậy thôi// vươn vai//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//vscn,thay quần áo,...//
Tại trường
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//bước vào// Chào mọi ngườiiii
Nguyễn Hoàng Sơn
Nguyễn Hoàng Sơn
Hello
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//vẫy tay//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày ơi tao đóiiiiii
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Kệ mày
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sáng không ăn đi giờ kêu đói
Nguyễn Hoàng Sơn
Nguyễn Hoàng Sơn
Ủa mà mày thấy Dương đâu không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao chẳng biết
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
💭Liệu có ổn không ta?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
💭Sao thấy bất an quá
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
....
Ngay lập tức, Hùng chạy vọt đi tìm Dương.
Ở cổng trường
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//đang chạy//
bảo vệ trường
bảo vệ trường
//chặn lại// Này, bạn học đi đâu vậy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ơ..Dạ...Ơ
bảo vệ trường
bảo vệ trường
//nghiêm túc// Không có gì vui lòng về lớp
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ơ... À, cháu đi về nhà ạ, Bố...à mẹ cháu đẻ rồi, cháu được gọi về xem mẹ như nào ạ
bảo vệ trường
bảo vệ trường
...
bảo vệ trường
bảo vệ trường
Vậy đi đi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dạ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
// chạy vọt đi//
Chuyển sang bên Dương
Cậu đang đứng ở trước một cây cầu. Ở bên dưới, xe cộ đông nghịt, có hàng ngàn chiếc xe đi qua khiến cậu nảy ra ý nghĩ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Bây giờ...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhảy xuống...thì mình sẽ giải thoát
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mình sẽ không phải chịu áp bức nữa
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mình sẽ...
Không nghĩ gì thêm, cậu thở một luồng hơi dài...rồi đưa một chân chuẩn bị trèo lên lang can. Bất ngờ, một tiếng vọng xuất hiện ở sau lưng
???
???
Dừng lại
???
???
Đừng nhảy
Cậu quay ra đằng sau và bất ngờ khi người đó chính là...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Câụ làm gì vậy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//thở dốc//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu biết...mình sẽ làm gì không
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi biết
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
và tôi cần làm vậy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//giọng rưng rưng//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đừng ngăn cản tôi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
C-cậu không thể kết thúc cuộc đời mình như vậy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu còn trẻ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Còn nhiều thứ phải làm
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không thể chết ở đây được
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhưng tôi..
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không nhưng nhị gì hết
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
cậu chết thì có ích gì
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu không biết nghĩ cho người khác à
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Còn em gái cậu thì sao
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Còn tôi thì sao
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu thật ích kỉ khi bỏ lại chúng tôi ở đây
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vậy còn mẹ cậu thì sao
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu chết thì mẹ cậu ở dưới đó vui lắm sao
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chẳng phải ước nguyện của mẹ cậu là thấy cậu trưởng thành sao
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhưng cũng chính bà ấy đã kết thúc cuộc đời bằng cách này
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Bà ấy đã bỏ lại chúng tôi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu làm sao mà hiểu được
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
khoảnh khắc đó đã ghi sâu vào tâm trí tôi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi không ngừng nghĩ về nó
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Và tôi sống cũng chẳng để làm gì
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Về nhà cũng chỉ làm nô lệ cho cha và mẹ kế
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi luôn luôn bị dằn vặt
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
nhưng cậu cũng không thể làm như vậy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
tôi không thể quyết định thứ tôi làm sao
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nh-nhưng cậu cũng không thể làm vậy. Còn tôi mà, còn mọi người mà. Cậu không nghĩ cho người khác sao, cậu biết tôi sẽ đau khổ thế nào nếu thiếu cậu không//khóc//
Lúc này, Dương đã khóc. Từng giọt nước mắt rơi xuống khiến cho Hùng xót xa. Nhưng đối với Dương, cậu chỉ muốn kết thúc cuộc đời tại đây. Cuộc sống đối với cậu là điều vô nghĩa, cậu ấy đã thật sự bị vùi dập trong bóng đen lẳng lặng. Không ai có thể kéo cậu lên hay cho cậu luồng ánh sáng cả...nhưng Hùng thì khác, từ ngày đầu gặp, nguồn năng lượng tích cực của cậu đã khiến cho Dương vui vẻ hơn, tích cực hơn. Tại lúc này, có vẻ Hùng đã soa dịu được Dương. Và cậu đã bật khóc
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//quỳ xuống//
Dương khóc nức nở, còn Hùng, cậu chỉ đứng đó khóc, nhìn Dương trong vô thức. Rồi đột nhiên, em gái của Dương đã chạy đến bên Dương. Cô ôm chầm lấy anh và liên tục trách móc anh tồi tệ. Khoảng khắc đó, Hùng đã rất xúc động, lần đầu tiên Hùng cảm thấy như vậy.
Minh Ngọc-em Dương
Minh Ngọc-em Dương
Anh... Tại sao anh lại làm vậy
Minh Ngọc-em Dương
Minh Ngọc-em Dương
Anh biết mọi người lo cho anh lắm không
Minh Ngọc-em Dương
Minh Ngọc-em Dương
//khóc//Anh biết khi anh chết ở đây ai sẽ khóc không
Minh Ngọc-em Dương
Minh Ngọc-em Dương
Ai cũng thương anh
Minh Ngọc-em Dương
Minh Ngọc-em Dương
Ai cũng vì anh
Minh Ngọc-em Dương
Minh Ngọc-em Dương
MÀ TẠI SAO ANH KHÔNG NGHĨ CHO HỌ VẬYYY
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
A-anh sai rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
đúng là anh không nên như vậy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh đã quá mệt
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mà suy nghĩ như vậy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhưng anh không nghĩ đến mọi người
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh đã sai...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//ngồi xuống bên hai anh em// thôi nào, bây giờ không phải lúc trách móc nữa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
về nhà thôi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Về nhà nghỉ đi
Minh Ngọc-em Dương
Minh Ngọc-em Dương
đúng rồi, đứng lên đi anh
Minh Ngọc-em Dương
Minh Ngọc-em Dương
//khoác vai đỡ Dương dậy//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//Đỡ cùng//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không cần làm vậy đâu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi tự đi được
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không được
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu đang mệt mà
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
để tôi với...ờm...
Minh Ngọc-em Dương
Minh Ngọc-em Dương
Tên em là Minh Ngọc
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
À, Tôi với Ngọc đưa cậu về nhà
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
cảm...ơn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không cần
Về đến nhà Dương
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
để tôi đưa cậu lên phòng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không cần, tôi làm được
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ở YÊN ĐÓ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//đứng yên//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//đưa Dương lên phòng//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//đỡ Dương xuống giường//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Được rồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu ăn gì mà nặng quá vậy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ăn thức ăn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
đồ cho voi à
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thôi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nằm nghỉ đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//nằm xuống//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sau này đừng bao giờ làm chuyện dại dột đó nữa
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
..ừm...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Haizz
Minh Ngọc-em Dương
Minh Ngọc-em Dương
//bước vào//
Minh Ngọc-em Dương
Minh Ngọc-em Dương
Em có tranh thủ mua cháo rồi đây
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
đi nhanh ha
Minh Ngọc-em Dương
Minh Ngọc-em Dương
Quán đồ ở gần đây mà
Minh Ngọc-em Dương
Minh Ngọc-em Dương
ở ngay chỗ xxx thôi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
ơ chỗ đó gần nhà anh mà
Minh Ngọc-em Dương
Minh Ngọc-em Dương
Vậy hả
Minh Ngọc-em Dương
Minh Ngọc-em Dương
Vậy nhà anh gần đây à
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
hình như vậy
Minh Ngọc-em Dương
Minh Ngọc-em Dương
Hay ta
Minh Ngọc-em Dương
Minh Ngọc-em Dương
Bấy lâu nay không biết
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh mới chuyển tới thôi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
vậy cháo cho ai ăn đây
Minh Ngọc-em Dương
Minh Ngọc-em Dương
à quên
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
đây đây ông nội
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//đưa ra//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Giờ muốn tự ăn hay để đút
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mà chọn cái nào cũng như nhau thôi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tự đi mà ăn
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//lấy// Được rồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
ủa mà Ngọc ơi
Minh Ngọc-em Dương
Minh Ngọc-em Dương
Dạ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
sao em biết anh với Dương ở đó mà qua
Minh Ngọc-em Dương
Minh Ngọc-em Dương
Dạ tại sáng nay em đi học cùng anh Dương
Minh Ngọc-em Dương
Minh Ngọc-em Dương
Nhưng đi được giữa chừng thì anh bảo quên chưa mua đồ nên đi mua
Minh Ngọc-em Dương
Minh Ngọc-em Dương
Vậy là em cũng nghe lời đi trước
Minh Ngọc-em Dương
Minh Ngọc-em Dương
gần vô tiết rồi mà thấy không ổn nên chạy lên lớp mấy anh hỏi
Minh Ngọc-em Dương
Minh Ngọc-em Dương
Lúc đó anh Duy bảo anh Dương chưa đến lớp và anh cũng vừa chạy đi mất nên em lo
Minh Ngọc-em Dương
Minh Ngọc-em Dương
Em chạy đi tìm
Minh Ngọc-em Dương
Minh Ngọc-em Dương
đi một hồi mệt quá nghỉ một tí thì ngước lên thấy ai ngồi trên cầu với ai đứng trên đó
Minh Ngọc-em Dương
Minh Ngọc-em Dương
em lên xem thử thì thấy Dương vớu anh đang ở đó
Minh Ngọc-em Dương
Minh Ngọc-em Dương
Vậy đó
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hay nhỉ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh cũng thấy linh cảm không lành nên chạy đi tìm
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cũng mệt quá dừng nghỉ ngước lên thấy bóng lưng ai quen quen
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhìn kĩ mới ra Dương nên chạy lên thấy ảnh chuẩn bị nhảy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hoảng quá nên ra hét tên với nói giải thích một hồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vừa nhắc tới tên em thì em xuất hiện
Minh Ngọc-em Dương
Minh Ngọc-em Dương
//cười// em có biết đâu
Minh Ngọc-em Dương
Minh Ngọc-em Dương
Chắc do linh cảm
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//cười theo//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mọi người nói chuyện rôm rả quá
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thân nhau quá rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi cô đơn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tại cậu chứ ai
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tự nhiên
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thì giờ cũng có gì nữa đâu
Minh Ngọc-em Dương
Minh Ngọc-em Dương
Thôi
Minh Ngọc-em Dương
Minh Ngọc-em Dương
Em đi xuống đây
Minh Ngọc-em Dương
Minh Ngọc-em Dương
Cũng muộn rồi
Minh Ngọc-em Dương
Minh Ngọc-em Dương
Em còn tiết học ở trường
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
ờ ha
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh cũng có tiết ở trên lớp
Minh Ngọc-em Dương
Minh Ngọc-em Dương
Vậy ạ
Minh Ngọc-em Dương
Minh Ngọc-em Dương
Thôi anh đi đi
Minh Ngọc-em Dương
Minh Ngọc-em Dương
Em ở đây chăm Dương
Minh Ngọc-em Dương
Minh Ngọc-em Dương
Tan học anh nhớ ghé thăm nói chuyện với em nha
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
ok
Minh Ngọc-em Dương
Minh Ngọc-em Dương
à tan học em học thêm mất rồi
Minh Ngọc-em Dương
Minh Ngọc-em Dương
Vậy nhờ anh chăm Dương hộ em nha
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
ừm, cứ yên tâm
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh lo được
Minh Ngọc-em Dương
Minh Ngọc-em Dương
thôi anh đi đi
Minh Ngọc-em Dương
Minh Ngọc-em Dương
Sắp muộn rồi kìa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//đứng lên//vậy anh đi nhá
Minh Ngọc-em Dương
Minh Ngọc-em Dương
dạ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//đi ra chỗ cửa//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Bye Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//vẫy tay// chào
Vậy là Hùng chạy đi mất cho kịp tiết học, để lại hai anh em nhà Dương tâm sự với nhau
________________
________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play