[SeanKeon] SỰ SI TÌNH CỦA ÁC MA
1. Gia đình
Đây chỉ là fanfic, giả tưởng. không liên quan đến ngoài đời.
Mười sáu tuổi, học tại trường cấp ba Sojun.
Tôi sống trong một gia đình được bao bọc bởi lớp vỏ mang tên "hạnh phúc". Nhưng thực chất, sau lớp vỏ ấy chính là một nỗi ám ảnh khắc sâu trong tâm trí tôi.
Gia đình nội tôi cổ hủ, sống theo định kiến "trọng nữ khinh nam".
Với họ, con gái thường sẽ mang lại nhiều vận may, tài lộc cho gia đình bởi tính khí dịu dàng, sạch trong. Còn con trai... chỉ là thứ bỏ đi.
Mẹ tôi đã mang thai 2 lần, cả 2 lần sinh ra đều là con gái, khiến cho nhà nội rất ưng ý bà, nhưng biến cố đã ập tới.
Bé gái đầu tiên, chị cả của tôi, đêm sinh nhật tròn 3 tuổi ra đi thê thảm vì mái nhà sập đè chết.
Bé gái thứ hai, chị hai của tôi, năm đầu tiên vào cấp 1 bị một đám con trai ức hiếp, chúng dụ dỗ chị ấy ra bờ sông đẩy ngã chị ấy, khiến chị ấy không qua khỏi.
Và lần mang thai thứ 3, cứ ngỡ lại là bé gái, nhưng cuối cùng lại sinh ra tôi, một đứa con trai.
Mẹ tôi bị cả nhà nội khinh thường, cộng với hai lần mất con trước đó, khiến bà mắc chứng "trầm cảm sau sinh". Và bà rất căm ghét tôi.
nữ phụ
MANG NÓ ĐI ĐI! TÔI KHÔNG MUỐN NHÌN THẤY NÓ!
Mẹ tôi gào thét điên loạn, lúc đó tôi vẫn còn quá nhỏ, bị bà dọa đến bật khóc.
nam phụ
Vợ à! bình tĩnh đi!!
nữ phụ
Ahn Keonho! Mày đúng là thằng nghiệt chủng, có phải là mày đã cướp hết vận khí giết chết con gái tao để tranh cơ hội chào đời đúng không!?
nữ phụ
Tao đáng lẽ không nên sinh ra thằng nghịch tử như mày!
Tôi lớn lên trong những lời nguyền rủa từ mẹ, sự vô tâm và đánh đập của cha, khiến tôi tự ti, sống khép mình với xã hội.
Năm tôi học lớp 8, đó là lần đầu tiên tôi có bạn.
nam phụ
Có đánh nhau kìa!!
nam phụ
Lại là cậu ta nữa sao?
Mọi người tập trung đông đúc ở sân trường, tôi cũng tò mò mà chen vào đám đông hóng hớt.
Giữa đám đông, là một cậu thanh niên dáng người cao ráo, khôi ngô tuấn tú, tay đang siết chặt cổ áo của một tên học sinh khác đánh tới tấp vào mặt cậu ta.
Lee Ha Jin
Súc sinh, sao mày có thể phát ra mấy lời bẩn thỉu đó vậy hả?
nam phụ
Tôi- tôi xin lỗi!!
nam phụ
Làm ơn đừng đánh nữa! Đau quá!!
nữ phụ
Này, sao cậu ta lại đánh người vậy hả?
nữ phụ
Làm sao tớ biết được.
nam phụ
Tớ biết này, nghe nói mà cậu ta đã buông lời xúc phạm đến ai đó thì phải, Lee Ha Jin ngứa tai quá nên đánh luôn.
Lee Ha Jin
Mày đúng là làm ô nhiễm không khí đấy.
Lee Ha Jin nện cho cậu ta thêm một cú đá vào bụng, khiến cho tên học sinh đó đau đến nghiến răng.
Lee Ha Jin
Ở đây có nhiều người như vậy, mày nên xin lỗi người ta công khai đi, hét lớn lên cho mọi người đều nghe, như vậy thì tao sẽ mủi lòng mà tha cho mày.
nam phụ
... //Nghiến răng//
Lee Ha Jin
Nhanh! //nắm tóc hắn//
Lee Ha Jin
Hét hết công sức vào.
Lee Ha Jin
Xin lỗi ai cơ? chưa nói rõ.
nam phụ
TÔI XIN LỖI AHN KEONHO!
Lee Ha Jin
Xin lỗi về việc gì?
nam phụ
TÔI XIN LỖI VÌ ĐÃ CHỬI CẬU LÀ ĐỒ PHẾ VẬT, CÓ CHA MẸ MÀ NHƯ KHÔNG!
Lee Ha Jin
Mau tự nói mày là đồ súc sinh, vô học đi.
nam phụ
TÔI LÀ ĐỒ SÚC SINH, VÔ HỌC! //Thở dốc//
nam phụ
Vầy- vầy được chưa!?
Lee Ha Jin
Rồi đó, mau biến đi.
Lee Ha Jin
//Vô tình liếc phải cậu//
Ahn Keonho
//Cúi gầm mặt//
nữ phụ
Hai anh kia! theo tôi lên văn phòng!
2. Ấm Áp
nữ phụ
Nói đi, lý do đánh nhau là gì?
Lee Ha Jin
Tại cái thằng đấy không yên mà đi sỉ nhục người ta, em ngứa mắt quá nên tẩn cho nó một trận thôi.
nam phụ
Nhưng- tôi chửi Ahn Keonho chứ có chửi cậu đâu mà cậu sồn lên đánh tôi?
nam phụ
Mọi người ai cũng không thích Keonho cả, đầy người nói xấu nó sau lưng, sao cậu chỉ nhắm vào mỗi tôi?
nam phụ
Hay là cậu thích nó?
Lee Ha Jin
Mày có câm cái mồm không thì bảo, tao lại tẩn cho một trận đấy.
nữ phụ
Tôi mời 2 anh lên để làm việc hay để nghe 2 anh cãi nhau?
nữ phụ
Viết bản tường trình nộp lại, ngày mai mời phụ huynh lên gặp tôi!
Sau khi viết xong bản tường trình và nhận giấy mời phụ huynh, Lee Ha Jin bước ra khỏi văn phòng, thuận tay vò tấm giấy mời thành một cục rồi quăng vào thùng rác kế bên.
Hai tay anh đút túi, lơ đãng rời đi thì bỗng nhiên có một lực nhẹ nắm gấu áo anh.
Lee Ha Jin
//Quay đầu lại// Ồ?
Ahn Keonho
Này... sao cậu lại bảo vệ tôi?
Lee Ha Jin
Tôi không có bảo vệ cậu, chỉ là tôi ngứa mắt loại người như thằng đấy, chỉ biết mạnh miệng.
Ahn Keonho
Dù gì cũng cảm ơn cậu.
Ahn Keonho
Đây là lần đầu tiên có người đứng ra bênh vực tôi đấy... //mỉm cười nhẹ//
Lee Ha Jin
Đã nói rồi, tôi không có bênh vực cậu mà, tôi không phải người tốt đâu.
Ahn Keonho
*Sao lại có người tự nhận mình là người xấu vậy chứ?*
Lee Ha Jin
//Búng trán cậu// Đồ ngốc, suy nghĩ cậu hiện ra hết trên mặt rồi kìa.
Lee Ha Jin
Không biết điều chỉnh biểu cảm gì cả!
Ahn Keonho
//Xoa xoa trán// Xin- xin lỗi...
Lee Ha Jin
Cậu làm gì mà khép nép dữ vậy hả?
Lee Ha Jin
Tôi không có ăn thịt cậu đâu.
Lee Ha Jin lấy từ trong túi một viên kẹo nhỏ, anh bóc vỏ rồi nhét vào miệng Keonho.
Vị dâu ngọt lan khắp khoang miệng, khiến đầu óc căng như dây đàn của Keonho cuối cùng cũng được thả lỏng.
Ahn Keonho
Cậu làm gì vậy hả...
Lee Ha Jin
Mỗi khi thấy áp lực hay căng thẳng tôi đều ăn kẹo ngọt, vì nó giúp tôi thoải mái hơn.
Lee Ha Jin
Vậy nhé, tôi đi trước.
Lee Ha Jin
//Quay người rời đi//
Lee Ha Jin
Gặp lại sau, Ahn Keonho.
Lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự ấm áp...
Đến từ một người mà tôi không ngờ tới.
3. Gia đình tồi tàn
Ngày hôm đó, trời đổ cơn mưa lớn.
Cũng là ngày gia đình tôi tan vỡ.
nữ phụ
Tôi không muốn sống với anh nữa, càng không muốn thấy mặt thằng Keonho.
nam phụ
Vợ à, có gì từ từ nói...
nam phụ
Em đừng dại dột mà, chúng ta có thể sinh thêm.
nữ phụ
Nếu anh không muốn ly hôn thì anh trả con gái lại cho tôi đi! Đuổi thằng nghịch tử đó đi đi!
nam phụ
Vợ à... dù cho em có ghét nó thì nó vẫn là con của em...
nữ phụ
Nó không phải con tôi!
nữ phụ
Anh đừng có nói nhiều nữa, không chỉ vì nó đâu, còn vì sự khinh thường của gia đình anh nữa!
nữ phụ
Lúc tôi đẻ liên tiếp 2 đứa con gái, họ tung hô tôi lên tận trời.
nữ phụ
Lúc tôi đẻ con trai, họ lại không tiếc thương mà dìm tôi xuống đáy, lúc vừa sinh xong, anh có biết tôi kiệt sức tới cỡ nào không? Anh có biết tôi đau đến cỡ nào không?
nữ phụ
Tôi đã gọi cho anh hàng trăm cuộc chỉ mong anh đến chăm sóc tôi, anh lại chặn số, bảo tôi phiền phức rồi đi gái gú ngoài kia.
nữ phụ
Tôi vừa sinh xong, vừa phải chăm con, còn bị gia đình anh chèn ép bắt làm việc nhà.
nữ phụ
Sao lúc đó anh không đứng ra bảo vệ tôi đi?
nữ phụ
Giờ lại đứng đây giả nhân giả nghĩa, làm như thương tôi lắm.
nữ phụ
Không nói nhiều nữa, ly hôn.
nữ phụ
Keonho để lại cho anh.
Nói rồi, bà ấy xách vali, không thèm ngoái đầu lại mà rời đi.
Trước khi đi bà ấy còn nói:
nữ phụ
Đơn tôi đã ký, sáng mai ra tòa.
nam phụ
Em đừng đi mà... vợ à!!
Cha tôi đuổi theo níu kéo bà, nhưng bị bà phũ phàng, tát thẳng một cái đau điếng vào mặt.
Tôi đứng núp sau cánh cửa nghe hết, lòng đau như cắt, nhưng tôi vẫn muốn bước ra để an ủi ông ấy.
Hẵn là ông ấy đau khổ lắm...
nam phụ
//Ngoảnh đầu lại//
nam phụ
Tất cả là tại mày...
nam phụ
Tại vì có thằng nghiệt chủng như mày... đem lại thứ xui rủi cho cái gia đình này...
nam phụ
Tại vì mày mà con gái tao mới chết, tại vì mày mà cô ấy mới bỏ tao!!
Ông ta như thú hoang, cầm cây chổi kế bên lao tới đánh tới tấp vào người tôi.
Tôi ngã xuống đất, cơ thể đau nhức, nước mắt trào ra.
Ahn Keonho
Cha- cha, con xin lỗi!
Ahn Keonho
Con xin lỗi, đừng đánh con nữa!!
Tôi không biết tôi đang xin lỗi về điều gì.
Cái sai của tôi có lẽ là sinh ra trên đời này.
Hôm đó, tôi bị ông ta đánh tới bầm dập mặt mũi, tay chân rỉ máu.
Tôi chỉ biết trốn vào phòng, ngồi co ở một góc, bịt tai lại để không nghe tiếng ông ta chửi mắng, đập phá đồ đạc ngoài kia.
Sáng hôm sau, tôi đến trường với những vết thương bị băng bó hời hợt.
Cả cơ thể tôi đau nhức, nhưng tôi vẫn cố gắng tỏ ra bình thường.
Tôi cúi gầm mặt, né tránh ánh mắt của tất cả mọi người.
Lee Ha Jin
//nhíu mày// sao người cậu toàn băng bó không vậy, Ai đánh cậu à?
Ahn Keonho
Không- không có.
Ahn Keonho
Tôi bị ngã thôi.
Lee Ha Jin
Bị ngã gì mà như này hả?
Cậu ta cầm lấy cánh tay trái tôi một cách mạnh bạo, cơn đau lập tức truyền tới, hôm qua khi bị đánh, tôi đã dùng tay trái đỡ khá nhiều nên nó bị thương nhiều nhất.
Lee Ha Jin vén tay áo tôi lên, một vết thương ở bắp tay đang rỉ máu thấm ra cả băng trắng.
Lee Ha Jin
Cậu... đừng nói là bị bạo hành nha?
Tôi lùi lại, cố né tránh cậu ta.
Ahn Keonho
Không phải việc của cậu đâu...
Lee Ha Jin
Nói đi, ai đã đánh cậu. Có phải gia đình cậu không? Tôi sẽ báo cảnh sát!
Ahn Keonho
Cậu đừng xen vào được không!
Nếu cha tôi bị bắt đi, tôi sẽ mồ côi mất...
Lúc đó tôi đã ngu ngốc nghĩ rằng, thà chịu bị đau một chút còn hơn mang cái danh mồ côi cả đời.
Lee Ha Jin thở một hơi dài, ánh mắt hiện rõ sự bất lực, cậu ta lần nữa nắm tay tôi, kéo tôi đi.
Lee Ha Jin
Tôi đưa cậu đến phòng y tế.
Tôi bị cậu ta kéo đi từ sân trường vô tới hành lang, ai cũng nhìn chúng tôi.
Cánh cửa y tế mở ra, Lee Ha Jin kéo tôi vào trong.
Cô y tế ngoảnh đầu lại, cô ấy đang bận băng bó cho một cậu học sinh khác.
Nói rồi, cô quay đầu nhìn cậu học sinh ngồi đối diện kia.
Cậu ta... có vẻ là một người sợ đau, cô ấy chỉ mới sát trùng vết thương thôi mà cậu ta đã nhăn nhó, tay bấu chặt áo, vẻ mặt đau đớn còn hơn bị đánh.
Tôi vô thức nhìn chằm chằm cậu ta mà không nhận ra cậu ta cũng đang nhìn tôi.
Cậu ta nhướn mày, vẻ mặt như giận dỗi cả thế giới, hất cằm nói:
Eom Seonghyeon
Nhìn cái gì?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play