[ĐAM MỸ - CỔ TRANG] HÀN ĐĂNG VẤN ĐẠO
1. Đứa Trẻ Bị Lãng Quên
Mùa đông năm ấy đặc biệt lạnh.
Tuyết phủ kín mái ngói của Vân gia, gió bấc rít qua những hành lang dài như tiếng ai than khóc giữa đêm khuya.
Trong một tiểu viện nằm ở góc xa nhất phủ đệ, một đứa trẻ khoảng sáu tuổi đang ngồi co ro trước bậc thềm.
Đôi tay nhỏ đỏ ửng vì lạnh, mũi cũng đỏ nhưng cậu bé vẫn không chịu vào nhà. Đôi mắt đen láy không ngừng nhìn về phía cổng viện như đang chờ ai đó.
Một nha hoàn đi ngang qua thấy vậy, không nhịn được hỏi.
nha hoàn
Tam thiếu gia, người sao lại ngồi đây?
Nghe thấy tiếng gọi, đứa trẻ ngẩng đầu, đôi mắt sáng lên như vì sao giữa đêm tuyết.
Vân Cửu Xuyên (nhỏ)
Là mẫu thân bảo tỷ đến đón ta sao?
Nha hoàn khựng lại, nụ cười trên gương mặt lập tức cứng đờ. Nàng cúi đầu, không dám nhìn vào đôi mắt ấy.
nha hoàn
Nô tỳ có việc.../vội vã rời đi/
Đứa trẻ ngây người, một lúc sau mới chậm rãi cúi đầu xuống, bàn tay nhỏ siết lấy góc áo.
Mẫu thân đã bệnh rất lâu, người trong phủ đều nói bệnh tình không tốt.
Nhưng y không hiểu, y chỉ biết đã rất nhiều ngày rồi mình không được gặp mẫu thân.
Mỗi lần muốn vào thăm đều bị người ta ngăn lại. Họ nói rằng mẫu thân đang nghỉ ngơi, nói rằng không được quấy rầy, nói rằng hôm khác hãy đến.
Nhưng "hôm khác" đó mãi mãi không tới.
Đến khi trời tối, đèn lồng trong phủ lần lượt sáng lên.
Một tiếng khóc bỗng vang lên từ phương xa, tiếp theo là tiếng người chạy qua chạy lại, tiếng bước chân hỗn loạn, tiếng gọi nhau gấp gáp.
Vân Cửu Xuyên giật mình đứng dậy, trong lòng bỗng xuất hiện cảm giác bất an không rõ nguyên nhân.
Y chạy theo dòng người. Chạy qua hành lang, chạy qua hoa viên, chạy đến viện của mẫu thân. Nhưng còn chưa kịp bước vào đã bị người ngăn lại.
người hầu nam
Tam thiếu gia. Không được vào!"
Vân Cửu Xuyên (nhỏ)
Tại sao?? /giãy giụa/
Vân Cửu Xuyên (nhỏ)
Ta muốn gặp mẫu thân!
Vân Cửu Xuyên (nhỏ)
Ta muốn gặp mẫu thân!
Không ai trả lời nhung người giữ y lại càng lúc càng giữ chặt.
Bên trong phòng, tiếng khóc của các nha hoàn đã vang lên đầy hỗn loạn.
Một vị trưởng lão từ trong bước ra, khuôn mặt già nua đầy vẻ tiếc nuối.
Vân Cửu Xuyên không hiểu, y ngẩng đầu nhìn ông.
Vân Cửu Xuyên (nhỏ)
Đi đâu?
Đứa trẻ sáu tuổi không hiểu cái gì là sinh ly tử biệt, không hiểu cái gì là âm dương cách trở.
Y chỉ biết từ ngày hôm đó mẫu thân không còn xuất hiện nữa. Không còn ai dịu dàng ôm y vào lòng, không còn ai kể chuyện trước khi ngủ, không còn ai cười xoa đầu y.
Y chạy khắp phủ tìm người. Tìm trong hoa viên, tìm trong thư phòng, tìm ở hồ sen, tìm ở nơi mẫu thân từng dẫn y đi dạo những mãi vẫn không tìm thấy.
Cho đến khi một đêm nọ, y lén nghe được hai nha hoàn nói chuyện.
nha hoàn
1: tam thiếu gia thật đáng thương. Nhỏ như vậy đã mất mẫu thân.
nha hoàn
2: Suỵt. Đừng nói lớn.
nha hoàn
1: Nhưng phu nhân thật sự thương người nhất mà...
Vân Cửu Xuyên đứng sau bức tường ngây ngốc rất lâu.
Giống như món đồ bị đánh rơi, vĩnh viễn không thể tìm lại được nữa.
Đứa trẻ lần đầu tiên ôm chăn khóc đến ngủ thiếp đi, không có ai dỗ dành, không có ai lau nước mắt cho y.
Trong căn phòng tối om ấy có một đứa trẻ sáu tuổi đã khóc đến khản cả giọng.
Năm Vân Cửu Xuyên chín tuổi, phụ thân của y cũng chết.
Người ta nói ông bị tâm ma phản phệ khi bế quan. Linh lực hỗn loạn, kinh mạch đứt đoạn. Cuối cùng thân tử đạo tiêu.
Tang lễ được tổ chức rất long trọng, khách khứa từ khắp nơi kéo đến, ai cũng tiếc thương, ai cũng cảm thán.
Chỉ có Vân Cửu Xuyên quỳ trước linh đường, lặng lẽ nhìn quan tài.
Không phải vì không đau lòng, mà bởi vì y biết dù có khóc cũng không giữ được người lại.
Sau tang lễ, tiểu viện của y càng trở nên quạnh quẽ.
Những người từng kính trọng phụ thân bắt đầu xa cách, những người từng nể mặt mẫu thân cũng không còn quan tâm.
Trong Vân gia, y trở thành một sự tồn tại vô cùng kỳ lạ.
Không ai bắt nạt quá đáng, nhưng cũng không ai nhớ tới.
Đến bữa thì có người mang cơm tới. Đến mùa thì có người phát quần áo. Ngoài những thứ đó, y gần như bị bỏ quên giống như một cái bóng lặng lẽ sống trong phủ đệ rộng lớn.
Không ai biết rằng mỗi đêm trước khi ngủ y vẫn luôn mơ thấy mẫu thân. Mơ thấy người ngồi dưới ánh đèn, dịu dàng chải tóc cho y.
Mơ thấy phụ thân đứng bên cạnh mỉm cười nhìn hai người.
Sau đó tỉnh dậy, căn phòng vẫn lạnh lẽo, vẫn chỉ có một mình y.
Vân Cửu Xuyên ôm chăn ngồi trên giường, nhìn bóng tối ngoài cửa sổ.
Vân Cửu Xuyên (nhỏ)
Phụ thân...
Vân Cửu Xuyên (nhỏ)
Mẫu thân...
Vân Cửu Xuyên (nhỏ)
Xuyên Nhi nhớ hai người...
Nhưng đáp lại y chỉ có tiếng gió đêm lạnh buốt, tiếng gió ấy kéo dài suốt mười một năm, cho đến ngày vận mệnh của y bắt đầu thay đổi.
------------------------------
Đông Miên (Louis)
cmt gì đi mn...bộ kia ít cmt toi trầm cảm quá...
2. Mười Hai Tuổi
Đông Miên (Louis)
cmt đeeeeee /gào thét/
------------------------------
Lớn đến mức đôi khi Vân Cửu Xuyên cảm thấy mình chỉ là một hạt bụi nhỏ bé trong phủ đệ ấy.
Mỗi ngày của y đều giống nhau.
Sáng sớm thức dậy, tự mình rửa mặt, tự mình buộc tóc, tự mình đến học đường rồi lại tự mình trở về.
Không có ai hỏi hôm nay y học thế nào, không có ai hỏi y có mệt hay không.
Thậm chí có những ngày, nếu y không chủ động xuất hiện, rất nhiều người trong phủ sẽ quên mất Vân gia còn một vị tam thiếu gia.
Năm y mười hai tuổi Vân gia đón một chuyện vui.
Con trai trưởng của đại phòng thức tỉnh thiên phú linh căn thượng phẩm, gia chủ vui mừng mở tiệc suốt ba ngày. Đèn lồng đỏ treo đầy phủ, khắp nơi đều là tiếng cười nói rộn ràng.
Đám tiểu bối cùng thế hệ chạy qua chạy lại trong hoa viên. Ai cũng mặc y phục mới, ai cũng nhận được quà. Chỉ riêng Vân Cửu Xuyên như thường lệ ngồi trong góc sân của mình.
Y đang vá lại cổ tay áo, bộ y phục này đã mặc gần hai năm, ống tay bị sờn, đường chỉ cũng bung ra. Nếu không tự vá, mùa đông tới sẽ càng lạnh hơn.
Đúng lúc ấy, một tiểu nha hoàn chạy vào.
tiểu nha hoàn
Tam thiếu gia.
Vân Cửu Xuyên (nhỏ)
Có chuyện gì sao? /ngẩng đầu/
Nha hoàn lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ rồi đưa đến trước mặt y.
tiểu nha hoàn
Đây là phần thưởng mà gia tộc phát cho các thiếu gia.
Nói xong liền vội vã chạy đi, giống như sợ chậm một chút sẽ bị người gọi mất.
Còn lại một mình, Vân Cửu Xuyên nhìn chiếc hộp, trong lòng bỗng xuất hiện một tia mong đợi nhỏ bé.
Y mở ra, bên trong chỉ có một viên linh thạch hạ phẩm ngoài ra không còn gì nữa.
Vân Cửu Xuyên ngây người.
Bởi vì trước đó trên học đường, y nghe thấy những người khác khoe nhau, người thì nhận được pháp khí, người thì nhận được linh đan, người thì nhận được kiếm mới. Ngay cả những người có địa vị thấp hơn y cũng được nhiều hơn thế.
Vân Cửu Xuyên cúi đầu nhìn viên linh thạch trong tay. Nhìn rất lâu rồi lại cẩn thận cất nó đi.
Y biết, có lẽ đây là phần còn dư sau khi người khác đã nhận xong. Nhưng không sao.
Ít nhất vẫn còn thứ thuộc về mình.
Mùa thu năm đó, đọc đường tổ chức khảo hạch.
Các thiếu niên đồng trang lứa lần lượt lên đài kiểm tra thiên phú. Kết quả của Vân Cửu Xuyên không tốt, không quá kém nhưng cũng không nổi bật. Chỉ là thiên phú trung bình một kết quả bình thường đến mức chẳng ai muốn chú ý.
Vị trưởng lão phụ trách nhìn bảng kết quả rồi khẽ lắc đầu.
Hai chữ ấy lọt vào tai y, rất nhẹ nhưng đối với Vân Cửu Xuyên lại nặng đến mức khiến trái tim thiếu niên hơi nhói lên.
Đáng tiếc vì y là con trai của phụ thân sao?
Hay là do y không kế thừa được thiên phú của người?
Những thứ đó Vân Cửu Xuyên không biết.
Y chỉ biết là từ hôm đó ánh mắt những người khác nhìn mình càng thêm thờ ơ.
Một đứa trẻ không có chỗ dựa lại còn không có thiên phú xuất chúng.
Vậy thì còn giá trị gì nữa?
Vân Cửu Xuyên ngồi một mình dưới gốc cây già trong tiểu viện, ánh trăng lạnh lẽo phủ xuống vai y.
Thiếu niên mười hai tuổi ôm đầu gối, lặng lẽ nhìn bầu trời.
Vân Cửu Xuyên (nhỏ)
Phụ thân...
Vân Cửu Xuyên (nhỏ)
Người từng nói chỉ cần cố gắng thì sẽ tốt hơn...
Vân Cửu Xuyên (nhỏ)
Nhưng con đã cố gắng rất lâu rồi...
Không có ai đáp lại lời y.
Gió đêm khẽ lay động cành cây, tựa như tiếng thở dài vô hình.
Vân Cửu Xuyên cúi đầu, một lúc sau mới tự cười với chính mình.
Vân Cửu Xuyên (nhỏ)
Nếu người còn sống...
Vân Cửu Xuyên (nhỏ)
Có lẽ người sẽ không để con bị bỏ quên như vậy...
Nói đến đây ybỗng ngẩn người, bởi vì một giọt nước bất chợt rơi xuống mu bàn tay.
Nhưng rất nhanh, thiếu niên liền đưa tay lau sạch, không ai nhìn thấy cũng không ai quan tâm. Khóc hay không đều chẳng khác gì nhau.
Vân Cửu Xuyên mười hai tuổi lần đầu hiểu được một điều.
Trên đời này không phải cứ ngoan ngoãn là sẽ được yêu thương. Không phải cứ cố gắng nổ lực thì sẽ được nhìn thấy.
Có những người sinh ra đã đứng giữa ánh sáng. Mà có những người dường như từ khi chào đời đã bị thế giới quên mất.
Thiếu niên ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, trong lòng âm thầm tự hứa. Nếu không có ai yêu thương mình, vậy thì y sẽ tự sống thật tốt.
Ít nhất phải sống thay cả phần của phụ thân và mẫu thân.
Dù rằng lúc ấy Vân Cửu Xuyên vẫn chưa biết nhiều năm sau sẽ có một người nhìn thấy y giữa biển người. Không phải vì thiên phú, không phải vì thân phận. Mà chỉ đơn giản vì...
Người đó nhìn thấy sự cô độc mà y đã giấu kín suốt cả cuộc đời.
3. Mười Tám Tuổi
Mùa xuân năm ấy, Vân gia đặc biệt náo nhiệt.
Các nha hoàn và gia phó từ sáng sớm đã tất bật đi lại trong phủ, đèn lồng mới được treo lên, bàn tiệc được bày trong từ đường.
Ngay cả những trưởng lão quanh năm bế quan cũng xuất hiện.
Bởi vì hôm nay là ngày làm lễ trưởng thành cho đám tiểu bối của Vân gia.
Trong tu chân giới, lễ trưởng thành là một nghi thức vô cùng quan trọng.
Nam tử đủ mười tám tuổi sẽ được trưởng bối vấn tóc, mái tóc từng được buộc dây lụa sẽ vấn lên, đội quan vấn, nhận tên tự.
Từ đó chính thức bước vào tuổi trưởng thành.
Đó không chỉ là nghi lễ, mà còn là sự công nhận, là lời tuyên bố với thế gian rằng đứa trẻ ấy đã lớn.
Đã có chỗ đứng trong gia tộc.
Đã có người thừa nhận sự tồn tại của nó.
Sáng hôm đó Vân Cửu Xuyên thức dậy rất sớm.
Y ngồi bên cửa sổ lặng lẽ nhìn dòng người đi qua, những thiếu niên cùng thế hệ đều mặc y phục mới, trên mặt tràn đầy mong đợi.
Có người đang cười nói với phụ mẫu, có người được mẫu thân chỉnh lại cổ áo, có người được phụ thân vỗ vai căn dặn.
Vân Cửu Xuyên nhìn thật lâu, sau đó lại cúi đầu chậm rãi buộc lại mái tóc dài của mình bằng một dải lụa đen cũ.
Dây lụa đã dùng nhiều năm, có vài chỗ bắt đầu sờn mép hưng y vẫn chưa đổi, cũng chẳng có ai nhớ đổi cho y.
Tiếng chuông từ đường vang lên, lễ trưởng thành cũng bắt đầu.
Vân Cửu Xuyên đứng ngoài sân, xa xa nhìn qua cánh cửa mở.
Y thấy các vị trưởng lão lần lượt vấn tóc cho hậu bối, thấy những chiếc quan vấn bằng ngọc được nâng lên, thấy nụ cười trên khuôn mặt mọi người.
Tiếng pháo vang lên không ngớt.
Một khung cảnh vô cùng náo nhiệt, cũng vô cùng xa lạ, bởi vì trong danh sách hôm nay không có tên y.
Hệt như Vân gia chưa từng tồn tại người thiếu niên mang tên Vân Cửu Xuyên.
Y đứng đó rất lâu, đến khi mặt trời ngả về phía tây, khách khứa dần tản đi rồi tiệc rượu bắt đầu.
Một thiếu niên cùng thế hệ chạy ngang qua rồi vô tình nhìn thấy y.
.
Hả? Tam ca sao lại ở đây?
Người đứng bên cạnh bật cười.
.
Ngươi quên rồi à? Tam ca đâu còn ai để làm lễ trưởng thành. Làm sao có người vấn tóc cho huynh ấy?
Tiếng cười vang lên, không quá lớn nhưng từng chữ đều lọt vào tai Vân Cửu Xuyên.
Thiếu niên kia lập tức lúng túng kéo bằng hữu rời đi.
Bọn họ không có ác ý, chỉ là thuận miệng nói sự thật. Nhưng đôi khi, sự thật còn đau hơn bất kỳ lời chế nhạo nào.
Hoàng hôn buông xuống, Vân Cửu Xuyên một mình trở về tiểu viện.
Trong phủ lúc bấy giờ vẫn còn tiếng cười nói từ xa vọng lại.
Y ngồi trước gương đồng cũ kỹ, ánh nến lay động, chiếu rọi lên khuôn mặt thanh tú nhưng tái nhợt của y.
Mái tóc đen dài rũ xuống sau lưng, dây lụa đen vẫn buộc hờ ở đuôi tóc.
Giống hệt y những năm trước đó, không có gì thay đổi.
Y đưa tay chạm vào mái tóc, nhớ lại rất lâu trước đây mẫu thân từng cười nói.
Thân mẫu
Đợi Xuyên Nhi trưởng thành, mẫu thân sẽ tự tay vấn tóc cho con.
Khi ấy y còn nhỏ, chỉ biết vui vẻ gật đầu.
Nhưng mẫu thân y không đợi được, y cũng không đợi được lời hứa ấy.
Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, Vân Cửu Xuyên lấy rượu ra uống.
Chỉ là loại linh tửu rẻ tiền mua được từ bên ngoài, cay đến mức cổ họng nóng rát.
Y ngồi dưới mái hiên một mình.
Không ai đến tìm, không ai hỏi han, không ai biết hôm nay cũng là sinh thần mười tám tuổi của y.
Tiếng cười từ tiền viện vẫn theo gió truyền tới náo nhiệt vô cùng, mà tiểu viện nhỏ này lại tĩnh lặng như một thế giới khác, tách biệt hoàn toàn với thế giới ngoài kia.
Vân Cửu Xuyên ngẩng đầu nhìn bầu trời, ánh trăng lạnh lẽo treo trên cao, rất giống những năm trước, cũng rất giống tương lai sau này.
Y khẽ cười, nụ cười nhạt đến mức gần như không nhìn thấy.
Vân Cửu Xuyên
Không sao...
Y lặng lẽ tự nói với chính mình.
Vân Cửu Xuyên
Chỉ là một cái lễ trưởng thành thôi...không có cũng chẳng sao...
Nhưng lời vừa dứt, bàn tay cầm chén rượu đã siết đến trắng bệch.
Bởi vì chính y cũng biết bản thân đang dối lòng. Y rất muốn, muốn có người gọi tên mình, muốn có người đặt tay lên đầu mình, muốn có người nói với mình rằng...
"Con đã trưởng thành rồi."
Chỉ tiếc rằng trên đời này đã không còn ai nói những lời ấy với y nữa.
Thiếu niên vừa tròng mười tám tuổi ngồi một mình dưới ánh trăng đến tận bình minh.
Mái tóc dài được buộc bằng lụa đen, không có quan vấn, không có tên tự, không có ai bên cạnh.
Giống như một đứa trẻ bị bỏ quên giữa dòng năm tháng.
Mà y không biết rằng, hai năm sau, tại đại điện thu đồ của Hàn Uyên Tông sẽ có một người nhìn thấy dải lụa đen ấy rồi từ đó...không thể nào quên được nữa.
------------------------------
Đông Miên (Louis)
chúc mn đọc truyện vui vẻ. đùng đấm mình.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play