[Otp Gấu]_[Diệp Lâm X Kỳ Lăng Vũ] -Giấc Mộng Của Lời Hẹn Ước-
[chap 1] Hồi ức
T/G nổi loạn
Thèm mà không có gì ngol để húp
_________________________
_________________________
Căn nhà Kỳ Lăng Vũ đang ở giờ đây tràn ngập mùi tanh nồng của loại rượu rẻ tiền pha lẫn luồng ẩm ướt môi trường do mấy tuần liền chưa dọn nhà
Ở cạnh chiếc giường nhỏ, chứa chất vô số vỏ chai rượu rỗng, chúng lăn lóc va vào nhau phát ra tiếng leng keng chói tai, đặc biệt là vào buổi tối, âm thanh ấy lại bị phóng đại lên gấp 10 lần
Còn cậu, chủ nhân của những vỏ chai rượu rỗng đó, hiện tại đang ngồi trên giường mà thẫn thờ, mắt hơi đỏ ngây ngốc nhìn vào khoảng không
Cậu ngửa đầu uống hết chai này tới chai khác, mặc cho những giọt rượu thừa chảy tràn ra khỏi khoé miệng, thấm đẫm cả cổ áo, động tác của cậu vẫn cứ tiếp tục không ngừng
Kỳ Lăng Vũ
//lắc lắc chai rượu rỗng//
5 ngón tay cậu khẽ dùng lực, tức khắc, chiếc chai rỗng trong tay cậu liền vỡ nát, mảnh vỡ vụn đâm sâu vào lòng bàn tay, nhỏ giọt xuống đất một mảng máu tươi
Cậu muốn dùng rượu, dùng cái cơn nóng thiêu đốt bức người đó để lấp đầy khoảng trống trong lòng, nhưng tất cả đều vô vụng
Kỳ Lăng Vũ
Hức...Sao chưa có tác dụng?
Cậu cắn răng nén ý muốn nôn, gượng người đứng dậy
Chỉ thấy tay cậu thò vào đống chai rỗng bên giường
Tìm kiếm một lúc lâu, cậu cuối cùng lấy ra một chai nhỏ không nhãn mác, mùi lại đặc biệt nồng, không phải nồng mùi rượu...
Kỳ Lăng Vũ
//ngửa đầu uống cạn//
Kỳ Lăng Vũ
Người ta thường bảo... Lúc chết con người sẽ mơ hồ nhớ lại cuộc đời của mình... hức...
Kỳ Lăng Vũ
//dùng mu bàn tay lau qua miệng//
Kỳ Lăng Vũ
....Phải là như vậy không
_________________________
-nhắc nhở thân thiện: khúc sau sẽ toàn lời dẫn chuyện-
Chỉ là một người bình thường, xin nhắn lại là thế sức bình thường
Nhà tôi cũng chỉ nhiều tiền hơn người bình thường "một chút"
Cũng chỉ là thứ 2 thôi ấy mà, còn chưa thứ nhất
Năng lực của tôi...? Lại càng không có gì đặc biệt
Mạnh hơn người bình thường một chút xíuu ấy
Haizz, tôi không muốn nhắc tới năng lực của tôi lắm, tạm bỏ qua vậy
Bạn thấy đấy, tôi chả có gì đặc biệt cả! Bình thường hết cỡ!
Vậy... Tại sao... ông trời lại không để cuộc đời tôi trở nên bình thường như bao người khác luôn đi?
Hành hạ tôi không ra người không ra ma...
Chết... Các người không để tôi sống yên, thì các người cũng đừng hòng sống tốt hơn tôi!
Tất cả... Tất cả chết hết đi! Cùng nhau xuống địa ngục
_________________________
Cha tôi - ông đã tự sát trong chính văn phòng của ông
Rõ mới ngày hôm qua, ông còn cười nói cho tôi tiền, hứa với tôi sẽ dẫn tôi đi ngắm trời sao
Ông còn chắc chắn rằng mẹ tôi - người đã chết vì khó sinh, sẽ là một ngôi sao sáng nhất, đặc biệt nhất, muốn dẫn tôi cùng đi xem
Lời hứa chưa thực hiện, sao ông có thể tự sát, ông không phải loại thất hứa
Vả lại còn có tôi mà, ông đành lòng bỏ tôi lại thế gian này?!
Đây không phải một vụ tự sát! Là mưu sát!
Đám họ hàng "tốt" của tôi, nói thật là "rất tốt". Vừa thấy cha tôi chết liền tranh nhau vào giành tài sản, giành công ty
Còn đứa con ruột như tôi thì bị đá ra một góc, dựa vào số tiền ít ỏi còn lại trong tài khoản mà sống
Hừ...! Không nói tôi cũng ngầm hiểu rõ, cái chết của cha tôi chắc chắn không thoát khỏi liên quan tới đám khốn nạn này
Ha ha... Điều thú vị hơn là còn có người sợ tôi sẽ tranh giành gia sản mà thuê sát thủ đến giết tôi
Mà kể ra cũng đúng thôi, cha tôi lập di chúc rồi, người thừa kế là tôi, đó là lí do tôi bị nhắm vào
Tôi còn sống thì họ đừng mong chạm tới khối tài sản khổng lồ này
Chỉ là tôi mới 17 tuổi, chưa đủ tuổi để thừa kế, thế nên mới bảo tôi chỉ có thể dựa vào số tiền nhỏ còn lại mà sống đấy
Nhưng may mà tôi lại không dễ xơi, làm thiếu gia bao lâu nay đâu phải là làm một cái bình bông, được ăn học đoàng hoàng cả đấy nhé
Đám sát thủ gà mờ đó quá non
Ấy, vậy mà anh chàng cùng phòng ký túc xá tôi lại càng thú vị hơn
Tôi phát hiện ra bí mật của anh ta, bạn biết bí mật gì không? Anh ta là người bất tử đấy!
Chém không chết, đập không xong, cũng thuộc dạng bất tử bất diệt? - tôi nghĩ vậy
Anh ta còn tốt bụng nhiều lần giúp tôi trốn cắt đuôi lũ sát thủ kia
Xem như là quan hệ hợp tác, tôi giúp anh ta giữ bí mật, anh ta lại giúp tôi
Chỉ là anh ta tốt với tôi quá mức rồi thì phải?? Phải nói là anh ta bao dung tôi hay có ý gì khác với tôi vậy??
_________________________
Kỳ Lăng Vũ
Diệp Lâm này....
Kỳ Lăng Vũ
//tựa đầu lên vai anh//
Kỳ Lăng Vũ
Anh tốt với tôi như vậy
Diệp Lâm
Để ý nhiều vậy làm gì? Lo việc của em đi
Diệp Lâm
Em chỉ cần nhớ một điều...
Diệp Lâm
Dù em có thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ ở bên em...
Diệp Lâm
//giọng nhỏ dần//
_________________________
T/G nổi loạn
Như này đi viết tiểu thuyết là ngol luôn
T/G nổi loạn
Nhưng tui là t/g nổi loạn nên tui mới đi viết trỵ chat 😞
T/G nổi loạn
Tui xin hứa là sẽ không viết một chap rồi drop như mấy trỵ khác
T/G nổi loạn
Nếu còn như vậy, tui sẽ hứa tiếp
___________hết____________
[Chap 2] Có hối hận không?
_________________________
Diệp Lâm nắm chặt lấy cổ tay cậu, hai người như con gió, luồng lách qua chỗ này hết chỗ khác
Rồi cuối cùng dừng chân tại một con hẻm ở góc khuất vắng vẻ
Kỳ Lăng Vũ
Đám...sát thủ này dai thật....
Diệp Lâm
...//dựa vào tường//
Kỳ Lăng Vũ
Tôi chắc phải dọn khỏi ký túc xá vậy, dù sao ảnh hưởng tới anh cũng không tốt
Kỳ Lăng Vũ
" Giờ dọn ra cũng không biết nên đi đâu, thuê đỡ một khách sạn vậy đi, ở lì ở ký túc xá cũng không phải cách hay "
Diệp Lâm
Dọn ra ngoài thì chắc chắn phải dọn
Diệp Lâm
Chỗ tôi cũng gần trường, vắng vẻ, an toàn
Kỳ Lăng Vũ
Nhà? Không phải chứ
Kỳ Lăng Vũ
Anh có nhà vậy còn phải ở ký túc xá làm gì
Diệp Lâm
Để ở cùng phòng với cậu đấy
Kỳ Lăng Vũ
Nhà anh thì tôi không dám ở đâu
Kỳ Lăng Vũ
Tôi sẽ thuê khách sạn ở tạm cho đến lúc tôi 18 tuổi vậy
Kỳ Lăng Vũ
Với lại anh....
Kỳ Lăng Vũ
//thao thao bất tuyệt//
Cậu lập kết hoạch cho tương lai, nói không ngừng đến mức đắm chìm vào đó
Ở nơi cậu không để ý, ánh mắt người đối diện cậu bất giác dịu lại, anh ta nghiêng đầu, mắt dán chặt vào cậu
Kỳ Lăng Vũ
Anh có nghe tôi nói không vậy?
Kỳ Lăng Vũ
Với lại bỏ cái tay anh ra giùm
Diệp Lâm
Cậu đối xử với người vừa cứu cậu như vậy à?
Kỳ Lăng Vũ
Vậy thì đánh tôi đi, cho anh đánh trút giận, xem như trả ơn vì đã cứu
Diệp Lâm
Cậu biết rõ tôi không dám đánh cậu mà!
Kỳ Lăng Vũ
Không dám thì thô-
Kỳ Lăng Vũ
//đẩy mạnh người đối diện//
Diệp Lâm
//quay lưng bỏ đi//
_________________________
Chắc là.. Nụ hôn tình bạn thôi đúng không?
Thôi bỏ qua vậy, bình yên luôn cần phải trả giá mà
Rắc rối quá cũng mệt, cứ trôi qua thế đi--
_________________________
Kỳ Lăng Vũ
Anh gọi tôi ra đây làm gì
Diệp Lâm
Có chuyện muốn nói
Kỳ Lăng Vũ
Mai sinh nhật 18 tuổi của tôi, đến lúc thừa kế tài sản cha tôi để lại rồi
Kỳ Lăng Vũ
Tôi hiện tại rất bận
Diệp Lâm
Vậy cậu có thể đi
Kỳ Lăng Vũ
Chưa nói hết! Đừng xen vào
Kỳ Lăng Vũ
Ý tôi là dù bận thế nào cũng dành thời gian cho anh đấy
Kỳ Lăng Vũ
Cảm động không?
Kỳ Lăng Vũ
//đưa bánh kem vừa mua cho anh//
Diệp Lâm
Tổ chức sinh nhật sớm à
Kỳ Lăng Vũ
Ừ, công việc tôi đã gác hết lại vào ngày mai rồi
Kỳ Lăng Vũ
Nên mai sẽ rất bận
Diệp Lâm
Tôi còn chưa mua quà gì tặng cậu
Kỳ Lăng Vũ
Quà à, không cần quá quý giá đâu
Kỳ Lăng Vũ
Anh đã giúp tôi nhiều thế mà
Kỳ Lăng Vũ
Thừa kế tài sản rồi, anh muốn gì tôi cũng sẽ mua cho anh
Diệp Lâm
//im lặng nghe cậu nói//
Kỳ Lăng Vũ
Hôm nay cũng xem như là sinh nhật tôi....
Kỳ Lăng Vũ
//dựa vào ghế//
Kỳ Lăng Vũ
Vậy mà vẫn chưa nghe thấy ai đó chúc mừng
Diệp Lâm
Được rồi được rồi, Kỳ Lăng Vũ, sinh nhật vui vẻ
Kỳ Lăng Vũ
Hời hợt vậy thôi á?
Diệp Lâm
Hôn cậu một cái nhé??
Kỳ Lăng Vũ
//cúi đầu ăn bánh//
Tên này chắc chắn là cố ý trêu cậu đây mà
Tuy biết là thế, nhưng tai cậu vẫn không nhịn được mà đỏ ửng lên
Diệp Lâm
Ăn từ từ thôi, không ai giành với cậu
Diệp Lâm
//đưa ly nước cho cậu//
Diệp Lâm
Đã bảo là từ từ thôi mà
Kỳ Lăng Vũ
//nhận lấy uống//
Kỳ Lăng Vũ
Xém quên mất, anh gọi tôi ra đây làm gì
Kỳ Lăng Vũ
//cầm ly nước khác lên uống//
Nước vừa uống vào còn chưa kịp nuốt xuống, đã bất ngờ phun hết ra. Cậu dùng mu bàn tay lau miệng, mở to mắt hướng về phía anh
Diệp Lâm
Tôi thích cậu là thật
Kỳ Lăng Vũ
//mặt đỏ bừng//
Kỳ Lăng Vũ
Thích.. Thích tôi?!
Giọng cậu vì ngạc nhiên mà bất giác cao lên, cảm nhận được ánh nhìn kỳ lạ từ mọi người xung quanh, cậu mới ho khan bình tĩnh lại
Kỳ Lăng Vũ
Xin lỗi, nhưng tôi không thích đàn ông
Kỳ Lăng Vũ
Thích cái dell gì?
Diệp Lâm vẻ mặt dửng dưng như không, anh không vì cậu nói tục mà khó chịu, anh quen rồi
Kỳ Lăng Vũ
//tức giận đứng dậy//
Diệp Lâm
Thật sự không suy nghĩ lại sao?
Diệp Lâm
Cơ hội... Chỉ có lần này
Diệp Lâm
//cụp mắt xuống//
Kỳ Lăng Vũ
//bình tĩnh lại//
Kỳ Lăng Vũ
Tôi không thích anh
Kỳ Lăng Vũ
Cũng không thể thích anh, tôi là trai thẳng
Kỳ Lăng Vũ
Mong tình bạn của chúng ta vẫn có thể duy trì, tôi đi trước, bánh kem thì anh cứ ăn đi
Kỳ Lăng Vũ
Tiền nước tôi đã trả rồi
Kỳ Lăng Vũ
//quay lưng định đi//
Nhìn bóng lưng cậu hớt hải chạy trốn, anh buồn rầu dựa vào ghế, tay anh gác lên mặt, thở dài
Anh không còn cơ hội, cũng như là cậu không còn cơ hội nữa rồi
Từ lúc thấy gương mặt sợ hãi của cậu, anh đã biết... Cơ hội này mong manh hơn bao giờ hết
Tạm biệt, anh lại thất bại rồi
_________________________
Kỳ Lăng Vũ
Thích tôi sao? Tôi thích anh ta sao?
_________________________
Nếu ngày ấy cậu không từ chối, nếu ngày ấy cậu bình tĩnh nói chuyện với anh...
Thì mọi chuyện có khác đi không?
_________________________
Kỳ Lăng Vũ
" Sao nay Diệp Lâm không về kí túc xá? "
Kỳ Lăng Vũ
" Chắc anh ta về nhà mình rồi... "
Kỳ Lăng Vũ
//dọn dẹp lại đồ//
_________________________
Kỳ Lăng Vũ không còn thấy Diệp Lâm nữa
Tim cậu mỗi ngày cũng càng nhói đau
Cậu đã quá quen với việc anh xuất hiện trong cuộc đời cậu
Nhưng cậu chưa từng nghĩ tới việc anh rời đi cậu sẽ thế nào
Bởi vì Kỳ Lăng Vũ - cậu luôn cho rằng bản thân cậu không phải là loại vì một người không thân mà đau lòng
Giờ cậu mới biết... Cậu chính là loại người đó
_________________________
Nhưng rồi sao? Chuyện đã xảy ra không thể thay đổi nữa
_________________________
T/G nổi loạn
Tác hứa truyện sẽ ngọt🐟
___________hết____________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play