[ Seonghoonkeon ] Chưa Kết Thúc !
.
tg.
em cuoi roi a ? khong doi anh nua a ?
tg.
nay ngay vui phao hoa.
tg.
ta se xa nhau that a ?
tg.
nãy giờ dỡn á, ko có liên quan truyện.
tg.
Không liên quan truyện nha mn.
tg.
T đag giả vờ nói chuyện để câu chữ.
Juhoon đang thưởng thức cốc cà phê đen dưới cái thời tiết lạnh cóng của đất Mỹ.
Đang ở mùa đông, tuyết rơi trắng xóa cả đường phố. Không ít những chiếc xe bị che khuất dưới lớp tuyết dày.
Juhoon nhìn qua cửa kính. Ánh mắt sâu thẳm như đang suy nghĩ một thứ gì đó không thầm.
Điện thoại Juhoon đầy ắp các cuộc gọi nhỡ từ bố. Nhưng chẳng có cuộc nào được nhận máy.
Kim Juhoon.
Đã lâu rồi kể từ ngày mình rời đi, bố vẫn không quên mình ngày nào.
Kim Juhoon.
Mình không muốn về..
Kim Juhoon.
Về là gặp hai em ấy ngay..
Kim Juhoon.
Mình chỉ muốn gặp bố thôi.
Kim Juhoon.
Nhưng bố tuổi già sức yếu rồi, thời tiết bên đây thì lạnh cóng nữa.
Kim Juhoon.
Đi cũng không xong, về cũng không thành..
__________________________
..
Sao mày không về thăm bố đi ?
..
Ít nhất thì phải một tuần.
..
Bây giờ mày cũng lớn rồi !
..
Còn sợ hai thằng nhóc đó à ?
..
Mày cũng phải về thăm mẹ mày chứ ?
..
Chắc bà ấy rất nhớ mày.
..
Bỏ đi lâu như vậy, sự nghiệp cũng ổn thỏa cả rồi !
..
Nhưng chẳng có can đảm về nhà ?
Kim Juhoon.
Tao vẫn còn ám ảnh lắm..
Kim Juhoon.
Tao chưa muốn về đâu..
..
Sợ gì nữa ? bây giờ tụi nó chẳng dám làm gì mày đâu.
Juhoon nhìn điện thoại, lại là con số quen thuộc. Nó ám ảnh cậu gần như hằng ngày.
Nhưng lần này cậu lấy can đảm bắt máy một lần.
npc.
Juhoon..con về với ba được không ?
Kim Juhoon.
Con cũng nhớ ba..
npc.
Mẹ cũng nhớ con nữa về thăm mẹ một lần nhé con..?
npc.
Ba vui khi con bắt máy lắm..nên con về với ba được không? ..
npc.
Ba xin con..lâu lắm rồi ba chưa được thấy mặt con..
Kim Juhoon.
Vâng..con sẽ sắp xếp về với ba..
npc.
Juhoon..con vất vả rồi..
Kim Juhoon.
Ba giữ gìn sức khỏe..
npc.
Không sao.. có hai em con chăm sóc, ba sống khỏe lắm..
npc.
Keonho với Seonghyeon cũng nhớ con.. Con mau về với hai em nhé..
npc.
Thôi, ba không điện nữa, con nghỉ ngơi cho tốt rồi về với ba..nghe con..
_____________________________
Buổi sáng đẹp trời, hôm nay đã có tí nắng nhẹ. Cái lạnh buốt của cơn tuyết cũng đã tan đi bớt phần.
Juhoon nằm trên giường đã tỉnh ngủ từ lâu và lại đang suy nghĩ.
..
: Alo gì vậy ? sáng sớm điện làm chi ?
Kim Juhoon.
: Qua ba tao điện, ổng kêu tao về.
Kim Juhoon.
: Tao đồng ý rồi.
Kim Juhoon.
: Nhưng ba bảo hai đứa nó cũng nhớ tao..
Kim Juhoon.
: Nên tao lo quá, không muốn về..
..
: Mày không về kẻo sau này lại hối hận.
Kim Juhoon.
: Tao chỉ thắc mắc xíu thôi..
..
: Còn tao mà, mày sợ gì ?
Kim Juhoon.
: huhu, tao sợ..
_________________________
Ở quán cà phê, Juhoon và .. hẹn nhau đi chơi.
Vì trời lạnh, Juhoon kéo tay .. lại, nắm chặt.
Kim Juhoon.
Đi 5 năm rồi, giờ về lại có kì không trời ?
..
Có mày kì ấy ! Bộ không nhớ nhà à ?
Kim Juhoon.
Vậy thì tao sẽ về một tuần..
..
Ừ. Việc công ty để tao lo cho.
..
Mấy nay trời đỡ tuyết, đi ổn hơn.
Kim Juhoon.
Tao đặt rồi, mốt đi.
Kim Juhoon.
Sắp về nên tao thấy cứ sao sao ấy.
Kim Juhoon.
Cứ thấy kì kì, nguy hiểm kiểu gì ấy..
..
Haha, chắc cảm xúc cũ rồi.
..
Chắc sắp gặp lại nên vậy.
Và 5 năm sống bên Mỹ cũng không ổn.
Nhưng Juhoon vẫn có cảm giác không an toàn.
Có thể cảm nhận được buổi gặp quen thuộc của người lạ mặt.
Và có thể đó không phải chỉ là cảm giác.
__________________________
Rồi " ngày mốt " cũng phải tới.
Cậu bay từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều.
Juhoon ngồi ở sân bay ăn sáng, mắt dán vào điện thoại xem tin tức mới nhất.
Hai cậu em của cậu cũng đã lớn rồi. Họ lập được vài công ty luôn rồi ấy chớ. Và cũng nhớ Juhoon không kém.
Kim Juhoon.
Toàn tin của Chủ tịch Ahn không nhỉ ?
Kim Juhoon.
Mở đầu buổi sáng toàn là em trai hả..
Kim Juhoon.
Mình đang hồi hộp lắm đây..
__________________________
.
tg.
Ms mua thêm hai bé nx xihh lém><
Juhoon nhấc máy điện cho ba.
npc.
Juhoon, con ăn sáng chưa ?
Kim Juhoon.
Dạ rồi, con đang trên máy bay.
Kim Juhoon.
Máy bay chuẩn bị cất cánh rồi ba.
Kim Juhoon.
Còn ba ? ba ăn sáng chưa ?
npc.
Ba ăn rồi, hôm nay con về nên ba làm tiệc mừng luôn.
Kim Juhoon.
Không cần đâu ba..
npc.
Ba đi chợ mua đồ rồi.
Kim Juhoon.
Ba đi một mình hả ba ?
npc.
Ừm. Hai em con bận công việc nên ba tự đi.
Kim Juhoon.
Con có mua nhiều quà cho ba lắm, con..
npc.
Thôi, mua làm chi vậy ?
npc.
Con về là ba mừng lắm rồi.
npc.
Mà nếu con bận việc thì ba cúp máy nha..
___________________________
Trên máy bay, Juhoon cứ lo lắng mãi.
Juhoon sẽ ở lại một tuần.
Hoặc là lâu hơn một chút.
___________________________
Juhoon đã xuống máy bay, vừa lúc ba điện cho cậu.
Kim Juhoon.
Con vừa xuống tới rồi.
npc.
Ba có kêu hai em ra đón con rồi.
Kim Juhoon.
Ơ..không ba ơi, con sẽ bắt xe về..
Kim Juhoon.
Ba kêu hai em đừng đi..
npc.
Hai em đi rồi, lâu con mới về mà nên hai em sẽ đón.
Vừa lúc đó, phía sau Juhoon là tiếng giày da đắt tiền.
Bước đều lại gần, không phải một ! mà là hai.
Sau đó là một cái ôm từ phía sau.
Eom Seonghyeon.
Anh vẫn thơm như ngày nào.
Eom Seonghyeon.
Em nhớ anh.
Keonho bước ra phía trước, nắm tay đan chặt vào nhau.
Ahn Keonho.
Hu..Juhoon của em ơi, anh chịu về rồi.
Keonho hôn lên môi Juhoon, chỉ là nhẹ qua thôi.
Ahn Keonho.
Em nhớ anh lắm đó.
Ahn Keonho.
Có biết không ?
Eom Seonghyeon.
Về nhà với em nhé.
Eom Seonghyeon.
Để em hôn anh.
Seonghyeon hôn vào gáy Juhoon.
Người thường đi qua chỉ tưởng họ là anh em thân thiết. Nhưng Juhoon lại khác.
Juhoon ngồi giữa Keonho và Seonghyeon.
Trong lòng là một mớ hộn độn rối tung.
Seonghyeon gục đầu xuống đùi Juhoon.
Eom Seonghyeon.
Anh sống có tốt không ?
Eom Seonghyeon.
Hỏi vậy thôi chứ bọn em biết mà.
Ahn Keonho.
Juhoon đừng bỏ đi như vậy nữa.
___________________________
Hai em ấy nói vậy là sao chứ ?..
.
__________________________
Buổi chiều - khi vừa về đến nhà.
Juhoon vào nhà, thứ đầu tiên cậu làm là thắp hương cho mẹ cậu.
Kim Juhoon.
Mẹ..con về thăm mẹ với bố..
Kim Juhoon.
Lâu rồi con mới về.. Mẹ đừng giận con nhé ?
Kim Juhoon.
Con nhớ mẹ lắm..
___________________________
Căn nhà vẫn như xưa nhưng cũng có chút thay đổi.
Ông ấy lo lắng cho cậu mãi, bây giờ cũng được gặp mặt cậu con trai..rồi.
Juhoon ngủ cùng phòng với Seonghyeon, Keonho như hồi nhỏ.
Nhưng sao bọn hắn giàu rồi, không mua một căn nhà mới đi ? mà vẫn ngủ ở nơi chật hẹp như này vậy ?
Buổi tối - bữa ăn tối của gia đình.
npc.
Juhoon ! con ở bển làm gì ?
Kim Juhoon.
Con sống tốt lắm ạ ! với lại con cũng có việc làm ổn định rồi.
Ba gắp thức ăn cho Juhoon liền tay, sợ cậu vất vả.
npc.
Juhoon ăn nhiều vào. Con cũng rất là ốm đấy.
Eom Seonghyeon.
Đúng rồi ăn nhiều vào, ốm thế này sao em ôm ngủ được ?
npc.
Haha. Juhoon ngủ cùng Keonho và Seonghyeon được không ?
npc.
Phòng đó giờ cũng không to lắm, ba con ngủ thì thật phiền.
npc.
Nếu không thì sang ngủ phòng ba, ba ra sofa ngủ được.
Kim Juhoon.
Ơ..không ạ ! con ngủ được mà..
Ahn Keonho.
Ba hôm nay nấu ngon quá.
npc.
Haha. Thế thì ăn nhiều vào nhé ? Keonho.
Eom Seonghyeon.
Con nhớ anh Juhoon lắm nên ba cho con ngủ với anh nha ba.
Ahn Keonho.
Con cũng nhớ ảnh lắm, con cũng muốn ngủ cùng ảnh.
npc.
Ăn đi con, ăn nhiều vào nhé !
____________________________
Kim Juhoon.
Ba ! con ra ngoài chút nhé ?
npc.
Cẩn thận, trời lạnh lắm.
npc.
Con có cần thêm áo ấm không, Juhoon ?
Kim Juhoon.
Dạ không ba, con thích trời như này.
npc.
Ừm. Vậy đi đường cẩn thận.
Juhoon đi dạo đường phố, ở đây bây giờ khác lắm nhỉ.
Nhiều chỗ hiện đại hơn. Không còn vẻ yên bình của quê hương nữa, mà bây giờ lại là những thiết bị ồn ào, phiền phức.
Nhưng vẫn còn một chỗ, là công viên.
Nơi đó vẫn như vậy. Vẫn yên bình, tách rời khỏi nơi ồn ào của người khác.
Juhoon đứng xa nhìn công viên, nhớ lại những kí ức cũ của mẹ.
Cậu đi lại cái ghế gỗ dài. Đối diện là mặt trời lấp ló dưới mặt nước.
Kim Juhoon.
* yên bình quá..*
Cậu bất giác nhìn sang ghế xích đu.
Cậu nhớ thấy hình ảnh của mẹ.
Hình ảnh mẹ đang đưa chiếc xích đu cho cậu.
Mẹ thương cậu lắm, thương nhiều lắm.
Nước mắt Juhoon rơi, cậu không lau cũng chẳng để tâm đến.
Nhìn mặt nước trong xanh và những cơn sóng lạnh.
Kim Juhoon.
Mình không thích nước.
Kim Juhoon.
Mẹ thì rất thích nhỉ ?
" Mẹ mình nói mình rất hợp với nước, mình đẹp và long lanh như nước vậy. "
" Mẹ mình bảo, mình hãy làm bạn với nước đi ! "
" Nước là thứ đẹp nhất mà mẹ mình thấy trên đời này. "
" Mẹ mình còn bảo mình đừng sợ nước.. "
" Mình cũng không muốn sợ nữa.. "
" Mẹ bị nó giết chết rồi mẹ.. "
" Mẹ còn thích nó nữa không ? "
" Chắc lúc đó trong lòng mẹ sợ lắm nhỉ ? chắc mẹ cũng không còn thích nó nữa.. "
Kim Juhoon.
Biển đẹp lắm.. nhưng biển lỡ giết mẹ mình rồi..
Kim Juhoon.
Cái mà mẹ cho là đẹp đây sao ?
________________________________
Seonghyeon từ đâu đi đến, choàng lên vai Juhoon chiếc áo ấm của mình.
Eom Seonghyeon.
Anh Juhoon ăn tí bánh không ?
Eom Seonghyeon.
Ăn tí đi, em lỡ mua rồi.
Ahn Keonho.
Em thì thích nước lắm..
Ahn Keonho.
Em thích cảm giác được bơi..
Ahn Keonho.
Còn anh thì lại hận nước nhỉ ?
Ahn Keonho.
Em đến muộn rồi..
_________________________
tg.
Tg xin lỗi nhưng bây giờ truyện này sẽ theo kiểu dịu dàng, chữa lành nha.
tg.
Tại viết xog chap này thấy nó yên bình.
tg.
Cái vibe chill á nên cho bộ này kiểu tâm trạng hơn.
tg.
Tại tg vt tâm trạng cx ổn mà, đúng hog ??
tg.
Thích truyện chữa lành hay truyện bình thường ?
tg.
Có gì thì bluan để tui bt, kẻo sau này ra truyện đúng gu bạn thì sao ? =))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play