Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Đn Dr Stone X KNY ] Cái Chết, Tai Ương Và Tia Nắng.

Chương 1: Mưa

- Tách tách -
Mưa rơi xuống rất chậm.
NovelToon
Từng giọt nước lạnh buốt va vào mặt đất, tan ra thành những âm thanh nhỏ vụn giữa khoảng trời xám đục. Mây phủ kín bầu trời như một tấm vải cũ nặng nề kéo thấp xuống nhân gian, nuốt mất cả ánh sáng cuối cùng còn sót lại nơi đường chân trời.
Gió thổi qua những tán cây rậm rạp, mang theo mùi đất ẩm và hơi lạnh len vào tận da thịt. Không gian yên lặng đến đáng sợ, chỉ còn tiếng mưa kéo dài bất tận, như thể cả thế giới đang lặng lẽ khóc thay cho ai đó.
Giữa màn mưa ấy, nàng nằm đó.
Cơ thể nhỏ bé tựa như sắp tan vào nền đất lạnh ngắt, quần áo thấm đẫm nước mưa, haori rách tả tơi, nặng trĩu ôm lấy từng vết thương chưa kịp khép lại. Mái tóc đỏ nhạt ướt dính vào gương mặt tái nhợt, thanh katana vẫn im lìm trong tay, nhưng lại chẳng còn sức nâng nó lên nữa. Đôi mắt nàng khẽ khép hờ trong mệt mỏi.
Đầu ngón tay nàng khẽ run lên rất nhẹ, như cố níu lấy chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại giữa cơn lạnh cắt da.
???
???
"Đây... là đâu...?"
???
???
NovelToon
???
???
"Mọi người.... đâu rồi....?"
Giọng nàng vang lên. Trầm, khàn, mờ đục giữa cơn mưa hối hả như bỏ quên cả thời gian.
Mưa vẫn không ngừng rơi.
Nước mưa chảy dọc theo gò má nàng, hòa lẫn với thứ cảm xúc nào đó không còn phân biệt nổi là đau đớn hay tuyệt vọng. Bầu trời phía trên tối đến mức tưởng như chẳng còn ngày mai nữa, chỉ có những đám mây cuộn mình thành từng tầng nặng nề, lặng lẽ đè ép cả không gian xuống thấp.
Nàng vẫn nằm im, nhỏ bé và mong manh đến mức giống như chỉ cần cơn gió mạnh hơn một chút thôi cũng đủ khiến nàng tan biến mất.
- Rầm! -
Xa xa, tiếng sấm vang lên trầm đục.
Ánh chớp xé ngang bầu trời trong khoảnh khắc ngắn ngủi, soi rõ những dấu vết loang lổ trên cơ thể nàng rồi lại nhanh chóng biến mất, để lại màn đêm sâu hun hút cùng tiếng mưa rơi triền miên không dứt.
???
???
"Ưgh..--"
???
???
NovelToon
Nàng rít lên vì cơn đau thẩm vào tâm trí. Thế giới vẫn tiếp tục chuyển động.
Chỉ có nàng là nằm lại nơi đó, cô độc giữa cơn mưa lạnh đến thấu tim.
???
???
"Mọi... người đâu rồi....?"
Tâm trí nàng dần mơ đi giữa cơn mưa lạnh buốt. Bỏ lại phía sau những bóng lưng mờ ảo.
“Họ. Đâu rồi?”
NovelToon
---
- Cộp cộp cộp -
Tiếng bước chân vang lên lẫn trong tiếng mưa.
Lúc đầu chỉ là những âm thanh mơ hồ giữa màn mưa đặc quánh, cho đến khi những bóng người bước ngang mặt đất ướt lạnh và những tán cây rậm rạp.
Ginro
Ginro
"Trời mưa kiểu này còn bắt đi tuần… đúng là nghiệp mà."
Giọng nam cất lên đầy than vãn. Cậu trai thấp hơn hai người còn lại kéo chặt áo mưa tạm bợ, vừa đi vừa run vì lạnh.
Ginro nhìn quanh đầy sợ sệt.
Ginro
Ginro
"Hay mình về sớm đi? Tôi thề có ma thật đấy…"
Kinro
Kinro
"Im đi Ginro."
Người đi phía trước đáp gọn, giọng nghiêm túc. Kinro bước chân vững vàng dù mặt đất ướt áp khó đi.
Kinro
Kinro
"Đã nhận nhiệm vụ thì làm cho xong."
Ginro
Ginro
"Anh nói nghe dễ quá—"
Kohaku
Kohaku
"Suỵt"
Kohaku
Kohaku
NovelToon
Kohaku chợt dừng lại. Quay lại nhìn hai anh em kia.
Kohaku
Kohaku
"Hai người nhỏ tiếng thôi, có thể Homura đang ở quanh đây."
Kohaku nói. Ngước mắt về phía trước.
Đôi mắt xanh biếc của cô lia chậm về phía một bụi cây lạ, có dấu hiệu gãy do con người tác động. Gió lùa qua khiến mái tóc ướt khẽ bay lên, còn ánh mắt cô thì dần cau lại.
Kohaku
Kohaku
"Kinro. Ginro, vào vị trí..."
Kohaku
Kohaku
"…Có gì đó ở kia."
Ginro
Ginro
"Hả?"
Ginro lập tức lùi một bước.
Ginro
Ginro
"Đừng nói là ma thật nha…"
Kohaku
Kohaku
"Cậu còn nói nữa tôi quăng cậu lại đây luôn đó."
Kohaku
Kohaku
NovelToon
Kohaku bước nhanh hơn về phía bụi cây kia, ánh mắt cô ánh lên tia cảnh giác, tay siết chặt cây giáo. Bàn tay cô nhẹ vạch những tán cây, nhìn rõ thứ bị che khuất.
Tiếng mưa vẫn rơi gấp gáp, ánh mắt cô đảo quanh, cho đến khi dừng lại trên một bóng người nhỏ bé nằm co mình giữa màn mưa.
Khoảnh khắc ấy, cả ba người đều im bặt.
Kohaku
Kohaku
"Này...."
Kohaku
Kohaku
NovelToon
Giọng cô chợt thấp xuống. Nàng đang nằm đó, gần như bất động.
Quần áo đã thấm sũng nước mưa, bẩn đến mức khó nhận ra màu sắc ban đầu. Trên làn da tái nhợt là những dấu vết loang lổ mờ tối, trải dài từ cánh tay đến cổ chân. Hơi thở nàng rất yếu, mong manh đến mức tưởng như chỉ cần mưa lớn hơn một chút thôi cũng sẽ biến mất hoàn toàn.
Ginro tái mặt ngay lập tức.
Ginro
Ginro
"Kho— khoan… người thật hả…?"
Kohaku
Kohaku
"Không lẽ là tượng đá?"
Kohaku cau mày, lập tức quỳ xuống cạnh nàng. Bàn tay cô chạm nhẹ vào cổ tay lạnh buốt kia rồi khựng lại.
Kohaku
Kohaku
"…Còn sống."
Kinro nhanh chóng tiến tới. Ánh mắt anh thoáng sững khi nhìn rõ tình trạng của nàng.
Kinro
Kinro
"Bị thương nhiều quá…"
Mưa vẫn rơi không ngừng trên gương mặt nàng. Hàng mi khẽ run lên rất nhẹ, như thể đang cố chống lại cơn mê man sâu hun hút nào đó.
Kohaku
Kohaku
"Chết tiệt…" [Cắn môi]
Kohaku
Kohaku
"Rốt cuộc là quân địch hay người thoát khỏi hoá đá... và tại sao lại thành ra như này?"
Kinro
Kinro
"Hay báo với nhóm Senku?"
Kohaku
Kohaku
"Không kịp đâu."
Kohaku
Kohaku
"Cứ để cô ấy ở đây thêm chút nữa là chết cóng mất."
Kohaku
Kohaku
NovelToon
Ginro phía sau lắp bắp.
Ginro
Ginro
"N— nhưng nhỡ liên quan đến đế chế của Tsukasa thì sao…? Biết đâu người làm em ấy ra nông nỗi này còn quanh đây—"
Kohaku
Kohaku
"Vậy cậu định bỏ mặc à?"
Ginro
Ginro
"…Tôi đâu có nói vậy…"
Kohaku đứng bật dậy, nước mưa nhỏ dọc theo mái tóc ướt.
Kohaku
Kohaku
"Đưa cô ấy về chỗ chúng ta trước."
Kinro gật đầu không chút do dự. Còn Ginro thì vẫn tái mét nhìn cơ thể nhỏ bé nằm giữa cơn mưa, giọng nhỏ hẳn đi.
Ginro
Ginro
"…Nhìn như sắp vỡ mất vậy…"
Không ai đáp lại cậu.
Bởi ngay cả họ cũng không biết một người phải đau đến mức nào… mới có thể nằm yên giữa cơn mưa lạnh như thế.

Chương 2: Cái Chết Cận Kề

Ánh đèn vàng nhạt lay động giữa căn phòng nghiên cứu chật hẹp.
Bên ngoài, mưa vẫn chưa dứt. Tiếng nước gõ liên hồi lên những tán cây lớn, tạo thành âm thanh nặng nề kéo dài không ngơi nghỉ. Cả căn cứ tạm thời ngập trong mùi kim loại, giấy cũ và khói nóng từ những thiết bị đang hoạt động dở dang.
Ishigami Senku
Ishigami Senku
"Điện áp lệch rồi."
Senku đứng trước chiếc bàn phủ kín dây dẫn cau mày, đôi mắt chăm chú nhìn vào cuộn dây đồng đang phát tia lửa nhỏ.
Mái tóc dựng phi vật lý phản chiếu ánh đèn vàng nhạt, còn đôi tay thì không ngừng điều chỉnh những bộ phận nằm ngổn ngang trên bàn.
Asagiri Gen
Asagiri Gen
"Không phải điện áp đâu."
Asagiri Gen
Asagiri Gen
NovelToon
Gen chống cằm, lười biếng lên tiếng.
Asagiri Gen
Asagiri Gen
"Là do cậu làm tất cả với tốc độ của quái vật khoa học đấy.~"
Ishigami Senku
Ishigami Senku
"Im đi."
Asagiri Gen
Asagiri Gen
"Ể~ Cáu kỉnh ghê."
Asarigi Gen xoay cây bút giữa các ngón tay, ánh mắt híp lại đầy tính toán. Dù nụ cười vẫn treo nơi khóe môi, nhưng ánh nhìn ấy lại khiến người ta khó biết được anh thực sự đang nghĩ gì.
Trên bàn, là những món linh kiện khô sơ của chiếc điện thoại đầu tiên sau 3700 năm thạch hoá.
Ishigami Senku
Ishigami Senku
"Chỉ cần ổn định thêm chút nữa là tín hiệu sẽ—"
- XOẸT! -
Rèm cửa bị kéo mạnh đến mức xém rơi xuống.
Kohaku
Kohaku
"Senku!"
Tiếng gọi gấp gáp vang lên khiến cả hai người trong phòng đồng loạt quay đầu
Kohaku đứng ở cửa, hơi thở hỗn loạn vì chạy dưới mưa. Nước từ mái tóc ướt nhỏ tong tong xuống nền nhà.
Kohaku
Kohaku
"Tôi bắt được một kẻ khả nghi! Và cô ta đang bị thương."
Nụ cười trên môi Gen biến mất.
Asagiri Gen
Asagiri Gen
"Là người của Tsukasa sao...?"
Kohaku
Kohaku
"Tôi không rõ! Nhưng cô ta bị thương rất nặng!"
Kohaku
Kohaku
"Tụi tôi vừa tìm thấy cô ta ngoài khu phía đông. Tình trạng không ổn chút nào!"
Senku gần như đứng bật dậy ngay lập tức. Mày cậu cau vào nhau.
Ishigami Senku
Ishigami Senku
"Còn thở không?"
Ishigami Senku
Ishigami Senku
NovelToon
Kohaku
Kohaku
"Còn, nhưng yếu lắm."
Không khí trong phòng lập tức thay đổi. Những linh kiện còn dang dở bị bỏ lại trên bàn.
Ishigami Senku
Ishigami Senku
"Đưa tôi tới đó."
Senku lấy băng gạt ở chiếc tủ, giọng tỉnh táo đến lạnh người.
Ishigami Senku
Ishigami Senku
"Nhiệt độ cơ thể?"
Kohaku
Kohaku
"Lạnh cóng."
Ishigami Senku
Ishigami Senku
"Ý thức?"
Kohaku
Kohaku
"Không phản ứng."
Ishigami Senku
Ishigami Senku
"Có dấu hiệu gãy xương không?"
Kohaku
Kohaku
"Xương sườn và chân có giấu hiệu tổn thương. Đồng thời có nhiều vết thương như bị chém, cắn... và cả hình như dính độc."
Kohaku
Kohaku
NovelToon
Senku tặc lưỡi một tiếng nhỏ rồi bước nhanh ra ngoài. Gen phía sau cũng chậm rãi đứng dậy, phủi nhẹ áo mình.
Asagiri Gen
Asagiri Gen
"Ôi trời…"
Asagiri Gen
Asagiri Gen
"Tôi ghét mấy chuyện phiền phức kiểu này thật đấy."
Ishigami Senku
Ishigami Senku
"Vậy ở lại đi."
Asagiri Gen
Asagiri Gen
"Không đời nào."
Gen cười nhạt.
Asagiri Gen
Asagiri Gen
"Ở đây chỉ có tôi sát định được cô ấy có phải người của Tsukasa-chan hay không thôi."
---
Căn phòng bên trong khu trú ẩn sáng lên bởi ánh đèn yếu ớt.
Ngay khi bước vào, Senku lập tức dừng lại.
Nàng nằm trên chiếc giường tạm trải bằng chăn cũ, cơ thể nhỏ bé gần như bị nuốt trọn giữa lớp vải dày. Quần áo ướt sũng vẫn chưa được thay hết, đó là một chiếc áo rộng có chữ "Sát" phía sau, cùng với quần hakama đen, khoát bên ngoài là haori trắng hồng rách tả tơi. Mái tóc đỏ nhạt dính vào gương mặt trắng bệch không còn chút sức sống.
Trên tay vẫn còn cầm chặt thanh katana tinh xảo.
Ishigami Senku
Ishigami Senku
".........."
Ishigami Senku
Ishigami Senku
NovelToon
Căn phòng yên lặng đến đáng sợ.
Kinro đứng cạnh giường, vẻ mặt nặng nề. Còn Ginro thì tái mét từ nãy đến giờ, gần như không dám nhìn thẳng vào những vết thương trên người nàng.
Asagiri Gen
Asagiri Gen
"…Tệ hơn tôi nghĩ."
Gen thấp giọng. Nghiêng đầu nhìn kỷ khuôn mặt nàng rồi lắc nhẹ đầu.
Asagiri Gen
Asagiri Gen
"Không phải người của Tsukasa-chan."
Kohaku
Kohaku
"Vậy là ai?"
Asagiri Gen
Asagiri Gen
"Làm sao tôi biết được..."
Senku bước đến bên giường, nhanh chóng kiểm tra mạch cổ tay nàng.
Lạnh. Yếu đến mức gần như biến mất. Ánh mắt cậu tối xuống thấy rõ.
Ishigami Senku
Ishigami Senku
"Khốn thật..."
Ishigami Senku
Ishigami Senku
NovelToon
Kohaku
Kohaku
"Có cứu được không?"
Kohaku hỏi. Senku không trả lời.
Cậu kéo nhẹ phần tay áo đã rách của nàng xuống, để lộ những dấu vết loang lổ dưới làn da tái nhợt. Có những vết bầm đã cũ, có cái còn mới đến mức chỉ nhìn thôi cũng đủ thấy đau.
Kinro
Kinro
"…Một cơ thể như thế này mà còn sống được à?"
Ishigami Senku
Ishigami Senku
"Đừng đứng đó nói mấy câu vô dụng." [Cau mày]
Ishigami Senku
Ishigami Senku
"Nước nóng. Băng vải sạch. Với đốt thêm lửa lên."
Kinro
Kinro
"Tôi làm ngay!"
Kinro lập tức chạy đi. Ginro cũng luống cuống đến mức suýt vấp ngã.
Ginro
Ginro
"T-tôi nữa!!"
Kohaku vẫn đứng cạnh cửa, lặng người nhìn nàng.
Kohaku
Kohaku
"…Cô ấy nhỏ quá…"
Senku nhanh chóng tháo chiếc haori ướt của nàng ra. Đầu ngón tay lạnh buốt đến đáng sợ.
Ishigami Senku
Ishigami Senku
"Cơ thể đang mất nhiệt nghiêm trọng."
Ishigami Senku
Ishigami Senku
"Nếu chậm thêm chút nữa thì tim đã ngừng đập rồi."
Gen chống tay lên bàn, đôi mắt nheo lại đầy khó đoán.
Asagiri Gen
Asagiri Gen
"…Ai lại ném một đứa trẻ ra ngoài trời mưa như thế này chứ?"
Asagiri Gen
Asagiri Gen
NovelToon
Không ai trả lời được.
Bởi ngay cả tiếng mưa ngoài kia lúc này… cũng giống như đang cố chôn vùi một điều gì đó mãi mãi xuống màn đêm.

Chương 3: Cô Ấy Là Ai?

Cơn mưa lớn lúc này đã tạnh.
Những giọt nước mỏng manh chảy dọc theo lá cây rồi rơi tí tách xuống nền đất lạnh ngoài căn cứ. Không khí bên trong vẫn còn vương mùi thuốc sát trùng thô sơ, khói lửa và hơi nước nóng.
???
???
"Z.z.....z.. Z.."
???
???
NovelToon
Ishigami Senku
Ishigami Senku
"...Vậy là xong phần băng bó."
Senku thở ra một hơi ngắn, đặt cuộn băng cuối cùng xuống bàn.
Ishigami Senku
Ishigami Senku
"Ít nhất tạm thời chưa chết được.”
Asagiri Gen
Asagiri Gen
"Cậu nói kiểu đó nghe đáng sợ thật đấy. Senku-chan."
Asagiri Gen
Asagiri Gen
NovelToon
Ginro
Ginro
"Nhưng mà…"
Ginro nuốt khan.
Ginro
Ginro
"Tôi tưởng em ấy không qua nổi luôn rồi chứ…"
Không ai đáp. Bởi chính họ cũng đã nghĩ vậy.
Lúc được mang về, cơ thể nàng lạnh đến mức gần như không còn hơi ấm. Hơi thở yếu, mạch đập hỗn loạn, những vết thương chằng chịt phủ kín dưới lớp áo rách ướt sũng.
Vậy mà bây giờ—
Kohaku
Kohaku
"Khoan–"
Kohaku bất chợt lên tiếng.
Kohaku
Kohaku
"...Mấy vết bầm này."
Kohaku
Kohaku
NovelToon
Senku ngẩng đầu lên ngay lập tức.
Dưới ánh sáng nhạt từ cửa sổ rọi vào sau cơn mưa, những dấu vết tím sẫm trên cổ tay nàng đã nhạt đi thấy rõ chỉ sau chưa đầy một giờ. Một vài vết trầy trước đó còn rỉ máu giờ đã khô lại gần hết, phần da quanh miệng vết thương thậm chí bắt đầu kéo da non.
Căn phòng bỗng im lặng.
Kinro
Kinro
"Này..."
Kinro lên tiếng.
Kinro
Kinro
"Hồi nãy nó nghiêm trọng hơn nhiều mà?"
Ginro
Ginro
"Đ-đừng nói là ma nha…" [Tái mặt]
Kohaku
Kohaku
"Cậu im được không?"
Kohaku cốc đầu Ginro một cái rõ đau.
Nhưng ngay cả chính cô lúc này cũng khó giấu được vẻ kinh ngạc trong mắt.
Senku kéo ghế lại gần hơn, ánh nhìn sắc lạnh chăm chú quan sát từng thay đổi nhỏ trên cơ thể nàng.
Ishigami Senku
Ishigami Senku
"…Khả năng tái tạo tế bào nhanh bất thường."
Ishigami Senku
Ishigami Senku
NovelToon
Ishigami Senku
Ishigami Senku
"Với tốc độ này…"
Ishigami Senku
Ishigami Senku
"Không thể là cơ thể người bình thường."
Gen nghiêng đầu cười nhẹ.
Asagiri Gen
Asagiri Gen
"Ôi trời~ Nghe thú vị thật đấy."
Ishigami Senku
Ishigami Senku
"Không vui đâu."
Asagiri Gen
Asagiri Gen
"Nhưng cậu đang hứng thú mà?"
Senku không phủ nhận. Ánh mắt cậu vẫn dừng trên gương mặt tái nhợt của nàng.
Ngay cả trong lúc mê man, hàng mày nó vẫn khẽ nhíu lại như đang mắc kẹt trong cơn ác mộng nào đó không thể thoát ra.
Kohaku
Kohaku
"…Cô ấy là ai vậy chứ…"
Kohaku
Kohaku
NovelToon
Kohaku nhỏ giọng. Không ai trả lời được. Bên ngoài trời dần sáng hơn. Tiếng mưa xa dần, nhường chỗ cho sự yên lặng nặng nề bao phủ khắp căn phòng.
Asagiri Gen chống cằm, ánh mắt thoáng ánh lên vẻ suy tính.
Asagiri Gen
Asagiri Gen
"Có khi nào là người từ một phe khác không? Một phe vừa thức tỉnh và muốn tham gia cuộc chiến này?"
Ishigami Senku
Ishigami Senku
"Không loại trừ khả năng đó."
Senku đáp ngay.
Gen đưa mắt nhìn nàng. Rồi chính anh thở dài. Bác bỏ suy luận vừa rồi.
Asagiri Gen
Asagiri Gen
"Nếu là gián điệp thì cũng thảm quá rồi đấy…"
Asagiri Gen
Asagiri Gen
"Ai đời tự biến mình thành cái dạng sắp chết thế kia."
Asagiri Gen
Asagiri Gen
NovelToon
Ginro
Ginro
"Hay em ấy bị đem bỏ…?"
Kohaku
Kohaku
"Đừng nói mấy thứ nghe ghê vậy."
Ginro
Ginro
"Nhưng thật mà! Nhìn em ấy lúc đầu cứ như—"
- RẦM! -
Âm thanh nặng nề vang lên cắt ngang câu nói của Ginro. Cả bọn giật mình nhìn ra cửa.
Là Chrome. Cậu ta đứng đó, gương mặt ánh lên tia tò mò pha lẫn cảnh giác. Cậu ta bước vào, lên tiếng.
Chrome
Chrome
"Tôi nghe bảo nhóm Kohaku mang về một cô gái bị thương rất nặng."
Kohaku
Kohaku
"Ừa, đây. Cậu tự xem đi."
Kohaku đáp, hơi nghiêng người để Chrome trông thấy nàng.
Cậu chàng im lặng nhìn.
Chrome
Chrome
".......Tàn tạ dữ."
Chrome
Chrome
NovelToon
Chrome nhận xét. Rồi ánh mắt cậu va vào thanh katana vẫn nằm trong tay nàng.
Chrome
Chrome
"Sao không lấy nó ra?"
Kohaku
Kohaku
"Tụi tôi có lấy chứ. Nhưng cô ta giữ chặt quá, kéo kiểu gì cũng không buông."
Chrome
Chrome
"Ể? Bất tỉnh mà vẫn giữ đồ chắc vậy sao."
Asagiri Gen
Asagiri Gen
"Có lẽ đó là đồ quan trọng của cô ấy cũng nên."
Gen lên tiếng. Bước đến cạnh giường, nghiêng đầu quan sát gương mặt của nàng. Hơi thở của nó lúc bấy giờ đã ổn định lại. Tuy vậy, đôi mày nhỏ vẫn cau lại rất chặt, mồ hôi lạnh cũng lấm tấm trên trán.
Gen đưa tay, lấy chiếc khăn ấm cạnh bên. Nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi kia.
Asagiri Gen
Asagiri Gen
"Không biết cô ấy đã trải qua những gì..."
Asagiri Gen
Asagiri Gen
"Nhưng có lẽ. Khi cô ấy tỉnh dậy, chúng ta sẽ rất bận rộn đấy."
Ishigami Senku
Ishigami Senku
"Ừa, 10 tỉ phần trăm là vậy."
Senku ngoáy tay, khoé môi khẽ nhếch lên thành nụ cười khẩy thường thấy.
Cậu ta bật ra tiếng cười nhẹ. Ánh mắt đỏ tựa biển máu khẽ sáng lên. Đầy hứng thú và tò mò.
Ishigami Senku
Ishigami Senku
"Kukuku, mọi chuyện đang dần thú vị hơn rồi!"
Ishigami Senku
Ishigami Senku
NovelToon

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play