SAI SỐ CỦA THỰC TẠI (The Glitch In Reality) [Alljuhoon/Cortis]
Giới thiệu
Tác giả
Đọc truyện này các cục cưng phải mang não cho tôi!! Tôi cũng vậy =)
Thế giới mà Juhoon đang sống thực chất là một chương trình giả lập (Simulation) cực kỳ tinh vi. Mọi người đều là những mã code được lập trình sẵn để sống một cuộc đời lặp đi lặp lại.
Juhoon là "Sai số" (The Glitch) duy nhất. Cậu bỗng dưng thức tỉnh và nhận ra những điều phi lý: Bầu trời thỉnh thoảng bị nhòe màu, những người xung quanh lặp lại đúng một câu thoại mỗi ngày. Juhoon có khả năng "bẻ cong" thực tại (như làm thời gian chậm lại hoặc đi xuyên tường) nhưng mỗi lần dùng, cơ thể cậu sẽ bị tổn thương (mất đi ký ức).
Bốn người còn lại không phải con người bình thường, họ là "Quản trị viên" (Administrators) hoặc các thực thể đặc biệt được tạo ra để kiểm soát thế giới này.
Martin – "Kẻ Kiến Tạo" (The Architect): Người tạo ra toàn bộ giả lập này. Anh đứng ở một không gian vô định, quan sát Juhoon qua hàng ngàn màn hình. Martin yêu say đắm "sai số" do chính mình tạo ra. Anh không muốn xóa bỏ Juhoon mà muốn giam giữ cậu mãi mãi trong thế giới hoàn hảo này.
→ Vibe: Chiếm hữu, thâm trầm, quyền lực tuyệt đối.
James – "Kẻ Hủy Diệt" (The Eraser): Một chương trình sát thủ chuyên đi tiêu diệt các "lỗi" trong hệ thống. James được lệnh phải xóa sổ Juhoon. Nhưng khi đối mặt, James lại bị rung động bởi sự thuần khiết của cậu và bắt đầu phản bội lại mệnh lệnh, âm thầm bảo vệ Juhoon khỏi các đợt quét hệ thống.
→ Vibe: Lạnh lùng, chiến đấu cực giỏi, bảo vệ thầm lặng.
Keonho – "Virus Hệ Thống" (The Virus): Một thực thể nổi loạn sống ở "vùng tối" của giả lập. Keonho muốn phá hủy thế giới giả dối này và đưa Juhoon ra ngoài thế giới thật. Keonho tiếp cận Juhoon theo cách cực kỳ hoang dại và đầy bản năng.
→ Vibe: Ngông cuồng, bí ẩn, luôn mang đến sự kịch tính.
Seonghyeon – "Người Dẫn Đường" (The Guide): Một nhân vật có vẻ ngoài là một sinh viên bình thường, là người bạn duy nhất Juhoon tin tưởng. Nhưng thực chất Seonghyeon là "mã nguồn" của sự thật, người nắm giữ chìa khóa để Juhoon không bị tan biến khi năng lượng "Glitch" quá tải.
→ Vibe: Dịu dàng, ấm áp nhưng che giấu bí mật động trời.
CHƯƠNG 1: QUỸ ĐẠO CỦA NHỮNG ĐIỂM ẢNH CHẾT
CHƯƠNG 1: QUỸ ĐẠO CỦA NHỮNG ĐIỂM ẢNH CHẾT
Tiếng bánh sắt nghiến vào đường ray gầm gừ vang dội trong khoang tàu điện ngầm vắng khách.
Chuyến tàu tuyến số 4 chạy vào khung giờ rạng sáng luôn mang theo một mùi ngai ngái của kim loại rỉ sét pha lẫn hơi nước ẩm ướt.
Kim Juhoon ngồi thu mình ở dãy ghế cuối cùng.
Cậu kéo thấp chiếc mũ lưỡi trai màu đen, cố gắng giấu đi khuôn mặt nhợt nhạt và quầng thâm mờ mờ dưới mắt.
Đầu cậu đang đau như búa bổ.
Cơn đau không giống như cảm lạnh hay thiếu ngủ, mà giống như có hàng vạn mũi kim nhỏ li ti cắm thẳng vào vỏ não, phát ra những tiếng * rè rè * như sóng radio nhiễu sóng.
Cậu nhắm nghiền mắt, hít một hơi thật sâu để trấn an nhịp tim đang đập loạn nhịp.
ᴋɪᴍ ᴊᴜ-ʜᴏᴏɴ - [ꜱᴀɪ ꜱᴏ̂́ - ᴛʜᴇ ɢʟɪᴛᴄʜ]
Chỉ là ảo giác thôi. Dạo này mình làm việc quá sức.
Juhoon tự nhủ, đưa bàn tay thon dài lên xoa mạnh hai bên thái dương.
Nhưng khi cậu mở mắt ra, mọi thứ vẫn sai lệch một cách nực cười.
Ngồi ở hàng ghế đối diện là một người đàn ông mặc vest xám đang lật báo.
Ông ta lật đến trang số 4, đẩy gọng kính, rồi ho khan hai tiếng.
Mười giây sau, ông ta gấp tờ báo lại, mở ra từ đầu, lật đến trang số 4, đẩy gọng kính, và tiếp tục ho khan hai tiếng.
Hành động đó lặp đi lặp lại không sai một li, chuẩn xác đến mức độ trễ của âm thanh cũng hoàn toàn trùng khớp.
Cậu dời ánh nhìn sang ô cửa kính bên cạnh.
Bên ngoài là đường hầm tối om, nhưng những giọt nước mưa đọng trên lớp kính lại đang làm ra một chuyện trái ngược hoàn toàn với định luật vật lý
Chúng không chảy xuống, mà đang trôi ngược lên trên. Thậm chí, nếu nhìn kỹ, rìa của những giọt nước không hề tròn trịa.
Chúng bị vỡ ra thành những ô vuông nhỏ xíu, nhấp nháy ánh sáng xanh lam nhạt y hệt như đồ họa máy tính bị lỗi.
Hơi thở của Juhoon bắt đầu trở nên dồn dập.
Lồng ngực cậu phập phồng liên hồi.
Sự hoảng loạn len lỏi vào từng tế bào khi cậu nhận ra thế giới xung quanh mình đang dần sụp đổ.
Một âm thanh chói tai vang lên, không phải từ bên ngoài, mà nổ tung ngay bên trong màng nhĩ của cậu.
Đèn trong khoang tàu đột ngột chớp tắt liên hồi, chuyển sang một màu đỏ rực như máu.
Và rồi, mọi chuyển động khựng lại.
Người đàn ông mặc vest xám cứng đờ trong tư thế tay đang giữ mép tờ báo.
Giọt nước trên cửa kính lơ lửng giữa không trung.
Tiếng động cơ tàu hoàn toàn biến mất.
Cả không gian rơi vào một khoảng im lặng đặc quánh, chết chóc.
Chỉ duy nhất một thứ còn hoạt động
Khung kính điện tử dùng để chạy quảng cáo phía trên cửa ra vào bỗng nhiên nhiễu vạch, hiện lên một dòng chữ màu máu vô cùng chói mắt.
[ERROR: SUBJECT 0108 DETECTED. INITIATING ERASURE PROTOCOL.]
(Lỗi: Phát hiện đối tượng 0108. Kích hoạt giao thức xóa sổ.)
Juhoon chưa kịp hiểu dòng chữ đó có ý nghĩa gì thì một luồng khí lạnh buốt sống lưng ập đến.
Juhoon chưa kịp hiểu dòng chữ đó có ý nghĩa gì thì một luồng khí lạnh buốt sống lưng ập đến.
Cánh cửa nối giữa hai khoang tàu
Thứ đáng lẽ phải bị khóa chặt khi tàu đang chạy
Từ từ trượt mở sang hai bên.
Âm thanh kim loại ma sát vào nhau rít lên đầy đe dọa.
Từ trong bóng tối của khoang kế tiếp, một bóng người bước ra.
Đó là một nam thanh niên cao lớn, vận toàn đồ đen từ đầu đến chân.
Bộ trang phục bó sát, mang hơi hướm chiến thuật với những dải đai da vắt ngang ngực, làm tôn lên bờ vai rộng và vóc dáng cực kỳ áp đảo.
Hắn sải bước về phía trước, đế giày bốt nện xuống sàn tàu phát ra những tiếng cộp... cộp... chậm rãi, nhịp nhàng nhưng bức người đến nghẹt thở.
Cậu muốn đứng dậy, muốn bỏ chạy, nhưng đôi chân cứ như bị đổ chì, dính chặt xuống sàn.
Khi kẻ lạ mặt bước đến khu vực có ánh đèn đỏ chiếu rọi, Juhoon mới nhìn rõ khuôn mặt hắn.
Đó là một gương mặt góc cạnh, hoàn mỹ nhưng sắc lạnh đến tàn nhẫn.
Đôi mắt hắn sâu thẳm, không chứa đựng bất kỳ tia cảm xúc nào của con người, giống như đôi mắt của một loài thú săn mồi đang nhìn chằm chằm vào con mồi đã nằm gọn trong bẫy.
James dừng bước cách chỗ Juhoon đang ngồi đúng hai mét.
Ánh mắt hắn lướt qua người đàn ông mặc vest đang hóa đá, rồi chậm rãi hạ xuống, ghim thẳng vào chàng trai đang cuộn mình ở góc ghế.
Nhưng thứ lọt vào tầm mắt hắn lúc này, lại là một thiếu niên mang vẻ đẹp đến mức vô thực.
Làn da trắng bệch nổi bật dưới ánh sáng đỏ, sống mũi cao thanh tú, và đặc biệt là đôi mắt mang một cõi sương mù mờ mịt, hoảng loạn nhưng cực kỳ bướng bỉnh.
Juhoon cắn chặt môi dưới, cố gắng ép bản thân phát ra âm thanh.
Chất giọng trầm khàn đặc trưng của cậu vang lên trong không gian tĩnh lặng, run rẩy nhưng rõ ràng
ᴋɪᴍ ᴊᴜ-ʜᴏᴏɴ - [ꜱᴀɪ ꜱᴏ̂́ - ᴛʜᴇ ɢʟɪᴛᴄʜ]
Anh... là ai?
Bàn tay đang đặt trên bệ súng dắt ở thắt lưng của James khẽ khựng lại.
Một "mã lỗi" lại biết sợ hãi? Lại biết hỏi?
Thay vì trả lời, James rút phắt khẩu súng màu bạc ra.
Động tác của hắn nhanh đến mức Juhoon chỉ thấy một vệt tàn ảnh.
Họng súng lạnh ngắt lập tức chĩa thẳng vào giữa trán cậu.
Giọng nói của James vang lên, trầm thấp, vang vọng và mang theo sát khí lạnh lẽo như băng ngàn năm.
James
Chỉ một động tác thừa, tôi sẽ cho cơ thể em nổ tung thành từng mảnh dữ liệu ngay tại đây.
Hơi thở của Juhoon nghẹn lại nơi cuống họng.
Mùi thuốc súng thoang thoảng trộn lẫn với một mùi hương bạc hà gai góc phát ra từ người đàn ông trước mặt khiến tâm trí cậu càng thêm choáng váng.
Cậu ngước mắt lên, nhìn thẳng vào họng súng đen ngòm, rồi lại nhìn vào đôi mắt vô hồn kia.
Khoảng cách gần thế này khiến hắn nhận ra lồng ngực của "mã lỗi" đang phập phồng lên xuống.
Hắn có thể nghe thấy tiếng nhịp tim đập thình thịch.
Một sự sai số được lập trình hoàn hảo đến mức khiến người ta muốn tự tay bóp nát để xem bên trong nó chứa máu thịt hay chỉ là những dòng code khô khan.
Không nói thêm nửa lời, James vươn bàn tay còn lại ra, thô bạo bóp chặt lấy xương quai hàm của Juhoon, ép cậu phải ngẩng cao đầu lên.
Lực tay của hắn cực mạnh, tàn nhẫn đến mức khiến Juhoon khẽ rên lên vì đau đớn.
Nhưng ngay khoảnh khắc da thịt hai người chạm vào nhau, một hiện tượng kỳ lạ xảy ra.
Một tia lửa điện màu xanh lam bùng lên ngay tại nơi ngón tay James chạm vào da Juhoon.
Toàn bộ khoang tàu rung bần bật.
Hệ thống đèn chớp tắt điên cuồng.
James cảm nhận được một luồng nhiệt nóng rực chạy dọc từ cánh tay thẳng vào lõi ý thức của mình - một cảm giác chấn động mà một "Kẻ hủy diệt" chưa từng được phép trải nghiệm.
Hắn đột ngột thu tay lại, lùi về sau nửa bước.
Đôi mắt lạnh lẽo lần đầu tiên xẹt qua một tia bàng hoàng.
Hắn nhìn xuống những đầu ngón tay đang khẽ run lên vì dư chấn của mình, rồi lại nhìn chằm chằm vào thiếu niên đang thở dốc trước mặt.
James gầm gừ trong cổ họng, sát khí càng lúc càng nồng đậm.
James
Em rốt cuộc là cái thứ quái quỷ gì?
Tác giả
..tạo xong chương này tui chắc cũng phải coi lại ko biết mình ghi gì nữa chớ, hớ 🤡
CHƯƠNG 2: VẾT RẠN NỨT
James
Em rốt cuộc là cái thứ quái quỷ gì?
Câu hỏi của James buông xuống không gian đặc quánh, lạnh lẽo và mang theo sự bức bối tột độ.
Khớp hàm cậu vẫn còn ê ẩm vì cú bóp thô bạo ban nãy, còn nơi đầu ngón tay của gã đàn ông kia vừa chạm vào da thịt cậu đang truyền đến một cảm giác tê rần như bị điện giật.
Trái tim trong lồng ngực Juhoon đập mạnh đến mức cậu tưởng chừng nó sắp phá vỡ lồng ngực mà thoát ra ngoài.
Đó là suy nghĩ duy nhất xẹt qua đầu Juhoon lúc này.
Một gã mặc đồ đen kỳ dị, mang theo súng thật, và vung tay tạo ra tia lửa điện.
Cậu ép mình phải nuốt xuống ngụm nước bọt khô khốc, ánh mắt đầy phòng bị ghim chặt vào khuôn mặt vô cảm của đối phương.
ᴋɪᴍ ᴊᴜ-ʜᴏᴏɴ - [ꜱᴀɪ ꜱᴏ̂́ - ᴛʜᴇ ɢʟɪᴛᴄʜ]
Tôi không biết anh đang nói cái gì.
Juhoon cất giọng, âm sắc khàn đặc vì cố kìm nén sự run rẩy.
Cậu khẽ trượt người sang bên cạnh nửa tấc, cố gắng tạo ra khoảng cách an toàn.
ᴋɪᴍ ᴊᴜ-ʜᴏᴏɴ - [ꜱᴀɪ ꜱᴏ̂́ - ᴛʜᴇ ɢʟɪᴛᴄʜ]
Tránh ra. Tôi phải xuống trạm này.
James đứng thẳng người dậy.
Hắn từ từ hạ tầm mắt nhìn xuống bàn tay mình nơi vừa xảy ra hiện tượng chập mạch không lường trước.
Đối với một "Kẻ hủy diệt" được cấu tạo từ những chuỗi mã lệnh hoàn hảo, cảm giác đau đớn hay tê dại là những khái niệm không tồn tại.
Thế nhưng, luồng nhiệt vừa rồi vẫn đang âm ỉ chạy dọc theo các điểm neo thần kinh mô phỏng của hắn.
Hắn lại lia mắt về phía Juhoon.
Thiếu niên kia đang lén lút đưa tay nắm lấy thanh vịn inox của ghế ngồi, toàn thân căng cứng như một con nhím xù lông chuẩn bị bỏ trốn.
Bờ môi mỏng nhợt nhạt cắn chặt đến mức rướm một tia máu nhỏ.
Một "lỗi hệ thống" lại biết tìm đường lui.
Lại có bản năng sinh tồn.
Đúng lúc này, bảng điện tử phía trên đỉnh đầu họ đột ngột phát ra một tiếng rít chói tai.
Màu đỏ máu của dòng chữ cảnh báo nhấp nháy điên cuồng hơn, thay đổi nội dung
[CẢNH BÁO: CHUỖI MÃ ĐỘC ĐANG LÂY LAN. YÊU CẦU TIÊU DIỆT TỨC THỜI. MỨC ĐỘ ƯU TIÊN: S.]
Âm thanh rè rè của hệ thống vang lên như hối thúc.
Trong không gian khoang tàu, nhiệt độ bắt đầu giảm mạnh.
Hơi thở của Juhoon hóa thành những luồng khói trắng mờ nhạt.
James thu lại ánh nhìn phức tạp.
Dù thực thể trước mặt có kỳ lạ đến đâu, mệnh lệnh cốt lõi được cấy vào trong tiềm thức của hắn chưa bao giờ thay đổi
Không do dự thêm nửa giây, James giơ tay lên.
Họng súng màu bạc một lần nữa hướng thẳng vào mi tâm của Juhoon.
Ngón trỏ của hắn miết nhẹ lên cò súng.
Tiếng mở khóa an toàn vang lên gọn lỏn, sắc lẹm.
Đồng tử Juhoon co rút kịch liệt.
Sát khí bóp nghẹt lấy yết hầu khiến cậu không thể thở nổi.
Thấy rõ sự sát dại trong đáy mắt kẻ đối diện, Juhoon biết gã thực sự muốn bắn bể sọ mình.
Cậu nhắm chặt hai mắt, hai tay gồng lên bấu chặt lấy thành ghế đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
ᴋɪᴍ ᴊᴜ-ʜᴏᴏɴ - [ꜱᴀɪ ꜱᴏ̂́ - ᴛʜᴇ ɢʟɪᴛᴄʜ]
*Không... Mình không thể chết ở chỗ quái quỷ này được!..*
Một ý niệm phản kháng mãnh liệt bùng nổ trong đại não Juhoon.
Cùng lúc đó, James siết cò.
Tiếng nổ vang rền xé toạc sự tĩnh lặng của đường hầm.
Viên đạn lao ra khỏi nòng súng với vận tốc chết người, nhắm thẳng giữa trán thiếu niên.
Nhưng ngay tại khoảnh khắc đầu đạn chuẩn bị xuyên qua da thịt, thế giới trong mắt Juhoon đột ngột biến đổi.
Thời gian dường như bị một bàn tay vô hình kéo căng ra.
Tiếng súng nổ vốn đinh tai nhức óc bỗng chốc trở nên trầm đục, kéo dài lê thê như tiếng băng rôn cũ bị tua chậm.
Cơn đau đầu búa bổ quay trở lại, dữ dội gấp trăm lần.
Cậu cảm thấy vô số luồng sáng xanh chạy rần rần dưới da mình.
Cảnh tượng trước mắt khiến cậu sững sờ
Viên đạn bằng chì đang bay lơ lửng ngay cách sống mũi cậu chưa đầy ba centimet.
Xung quanh viên đạn, không khí bị vặn vẹo, méo mó.
Những vệt mờ của không gian vỡ vụn thành hàng ngàn ô vuông li ti, chớp tắt liên tục như những điểm ảnh (pixel) trên một màn hình tivi hỏng.
Juhoon thở dốc, đầu óc quay cuồng.
Cậu không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng bản năng mách bảo cậu phải di chuyển.
Cậu nghiêng đầu sang trái, vung mạnh tay gạt về phía trước.
Một gợn sóng vô hình, mang theo sức mạnh bóp méo không gian, tuôn ra từ lòng bàn tay cậu.
Viên đạn bị chệch quỹ đạo, sượt qua gò má Juhoon, găm thẳng vào tấm kính cường lực phía sau.
Lớp kính vỡ vụn, nhưng những mảnh vỡ không rơi xuống sàn.
Chúng lơ lửng giữa không trung, trôi nổi lững lờ trong môi trường phi trọng lực dị thường.
Thời gian đột ngột quay trở lại nhịp độ bình thường.
James lùi lại nửa bước, mũi giày đinh tán miết rít trên mặt sàn.
Lần đầu tiên, trên khuôn mặt như tạc tượng của "Kẻ hủy diệt" xuất hiện một sự chấn động rõ rệt.
Khẩu súng trên tay hắn hơi hạ xuống.
Hắn vừa tận mắt chứng kiến mục tiêu bẻ cong quỹ đạo vật lý của hệ thống.
Đây không còn là một mã lỗi thông thường nữa.
Đây là một thứ quyền năng có thể can thiệp vào cốt lõi của Đấng Kiến Tạo (The Architect).
ᴋɪᴍ ᴊᴜ-ʜᴏᴏɴ - [ꜱᴀɪ ꜱᴏ̂́ - ᴛʜᴇ ɢʟɪᴛᴄʜ]
Khục...
Một tiếng ho khan yếu ớt vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của James.
Juhoon trượt khỏi ghế, quỳ một chân xuống sàn tàu lạnh ngắt.
Cậu đưa tay ôm lấy lồng ngực, há miệng thở dốc như người sắp chết đuối.
Việc vô thức sử dụng năng lực "Glitch" vừa rồi đã vắt kiệt chút thể lực ít ỏi của cậu.
Một giọt chất lỏng ấm nóng rỉ ra từ lỗ mũi, trượt dài xuống cằm, rồi nhỏ tong tỏng xuống mu bàn tay trắng bệch của Juhoon.
Màu đỏ thẫm, rực rỡ và tanh nồng.
Tầm nhìn của cậu bắt đầu nhòe đi, những tiếng u u vang vọng trong lỗ tai báo hiệu cơ thể đang đạt đến giới hạn chịu đựng.
Nghe tiếng thở nặng nhọc của con mồi, James chậm rãi cất bước tiến lại gần.
Chiếc bóng cao lớn của hắn đổ ập xuống, hoàn toàn bao trùm lấy cơ thể đang run rẩy dưới sàn.
Hắn ngồi xổm xuống trước mặt Juhoon.
Không thèm để tâm đến ánh mắt căm thù xen lẫn sợ hãi của cậu, James đưa tay ra.
Ngón tay thô ráp, chai sần vì cầm vũ khí của hắn quệt nhẹ lên vệt máu còn dính trên khóe môi Juhoon.
Và trên hết... là sự ấm nóng.
James đưa ngón tay dính máu lên ngang tầm mắt, chăm chú quan sát.
Những chuỗi mã nhị phân chạy xẹt qua đáy mắt hắn để phân tích dữ liệu, nhưng hệ thống trả về kết quả là một khoảng trống rỗng.
Không phải là dữ liệu ảo.
Là một cơ thể sống thực sự.
Sự mâu thuẫn khổng lồ này khiến tư duy của James bị kẹt cứng trong chốc lát.
Hắn nhìn xuống thiếu niên đang cố gắng gượng dậy trước mặt.
Làn da nhợt nhạt tương phản gay gắt với màu máu đỏ tươi.
Vẻ đẹp mỏng manh, yếu ớt nhưng lại mang sức mạnh phá vỡ mọi định luật của thế giới này.
Một loại cảm giác rất lạ lẫm thứ mà James chưa từng được lập trình để hiểu, bất ngờ nảy mầm trong một góc tăm tối nào đó của tâm trí hắn.
Không phải là lòng thương hại.
Cũng tuyệt đối không phải là tình yêu.
Đó là sự tò mò đến mức tàn nhẫn.
Sự khao khát muốn mổ xẻ, nghiên cứu và giam giữ thứ sai số xinh đẹp này.
James cất giọng, âm vực hạ xuống cực thấp, hòa lẫn vào tiếng ù ù của hệ thống đang quá tải.
Hắn vươn tay, dùng sức mạnh áp đảo túm lấy cổ áo sau gáy Juhoon, nhấc bổng cậu lên như nhấc một con búp bê vải rách tơi tả.
Juhoon chống cự yếu ớt, tay đập loạn xạ vào cánh tay cứng như sắt thép của kẻ kia.
ᴋɪᴍ ᴊᴜ-ʜᴏᴏɴ - [ꜱᴀɪ ꜱᴏ̂́ - ᴛʜᴇ ɢʟɪᴛᴄʜ]
Buông... thả tôi ra! Đồ điên!
James
Em sẽ không chết ở đây đâu.
James ghé sát môi vào vành tai cậu, hơi thở lạnh buốt phả vào lớp da mỏng manh khiến Juhoon rùng mình.
James
Tôi đổi ý rồi. Trực tiếp tiêu hủy em... thì lãng phí quá.
Tác giả
Cục cưng đọc hiểu nha, mỗi ngày sẽ ra 1 chap cho các cục cưng dù biết ko ai đọc🐧
Download MangaToon APP on App Store and Google Play