Cưng Là Của Tụi Tao ( Alljuhoon )
1
Cức chố khô
Lần đầu chú viết truyện
Cức chố khô
Có gì góp ý nhẹ nhàng cho chú th nhé♥️
Cức chố khô
Như đã giới thiệu ở ngoài
Cức chố khô
Mấy bé bông tuyết né chú ra nha
Điều đầu tiên cậu cảm nhận được là đau đầu
Điều thứ hai, lạnh..
Chủ buổi đấu giá
Làm ơn đứng yên!
Một giọng nam xa lạ vang lên
Juhoon giật mình, cơn đau đầu như biến mất
Kim Juhoon
Hả // ngạc nhiên//
Cậu ngẩng đầu lên. Trước mặt cậu là một người đàn ông mặc vest đen. Xung quanh vô cùng xa lạ.
Một căn phòng rộng lớn. Ánh đèn chói mắt. Tiếng người nói chuyện ồn ào. Và...
Hai cổ tay cậu đang bị trói
Cậu đang ở buổi đấu giá đẫm má.u của đám vampire
Kim Juhoon
Cái quái gì đang xảy ra vậy???? // Hốt hoảng, vẫn chưa hiểu tình hình//
Người đàn ông nọ nhíu mày. Giọng nói ồm ồm của ông ta lại vang lên
Chủ buổi đấu giá
Chú ý ngôn từ của mày
Kim Juhoon
Tôi đang bị trói đó!? // Vùng vẫy//
Chủ buổi đấu giá
Biết rồi má, nhưng mà đang đấu giá mà. Im lặng chút đi, biết phép lịch sự không hả?
Kim Juhoon
Biết mà còn bình tĩnh được vậy hả? Cởi trói cho tui coi??
Chủ buổi đấu giá
Gì vậy mẹ??? Mày đang là một món hàng được săn đón đó. Ngu gì mà cởi trói má
Juhoon đành nhìn quanh. Càng nhìn càng thấy bất ổn. Rất nhiều người đang ngồi ở dưới
Một người phụ nữ tóc đỏ đang nhìn cậu
Một người đàn ông khác cười khẽ
Chiếc răng nanh sắc bén lộ ra
Kim Juhoon
Bọn chúng là ma cà rồng???
Như đoán được khẩu hình miệng của Juhoon. Người phụ nữ tóc đỏ bật cười
Người phụ nữ tóc đỏ
Cậu bé nhận ra rồi~
Cậu lặp tức lùi về phía sau. Nhưng chưa kịp bước đã bị giữ lại.
Chủ buổi đấu giá
Mày sắp lên sân khấu rồi!
Kim Juhoon
Tôi không muốn lên!
Kim Juhoon
Quá đáng thật đấy...
Một vài người bên dưới bật cười
Khách
Cậu ta đáng yêu thật ấy! Muốn bắt về nuôi quá đi àaa
Khách 2
Im đi. Tôi nghe thấy đấy!😡
Tiếng cười càng lớn hơn. Juhoon cảm thấy cực kỳ khó chịu ( Quê ).
Cậu không thích cảm giác này
Giống như mình là thú cưng bị nhốt trong lồng để người khác ngắm nhìn
Tiếng chuông trầm bổng vang lên
Toàn bộ hội trường lập tức im lặng. Người chủ buổi đấu giá bước ra...
Chủ buổi đấu giá
Hế l- Xin chào quý vị
Chủ buổi đấu giá
Phiên đấu giá đêm nay xin phép được bắt đầu! // Mỉm cười// vật phẩm số sáu mươi bảy!!!
Ngay lập tức, ánh đèn chiếu thẳng xuống người cậu. Juhoon theo phản xạ chớp chớp đôi mắt
Khách
Khoan đã, vật phẩm nào cơ???? Cậu bé dễ thương đó đó hả???
Chủ buổi đấu giá
// Chỉ vào Juhoon// Chính là cậu ấy!! Vật phẩm số sáu mươi bảy . Với mùi hương đặc biệt và dòng má.u ngon lành!!!
Khách
Được đó. Nhưng sao người lại thành vật phẩm được?
Chủ buổi đấu giá
Ai biết. Đó không phải việc tui cần giải thích!
Lần đầu tiên trong đời cậu gặp một người vô lý đến vậy
Nhờ ánh đèn, mọi thứ hiện rõ hơn
Chiếc áo sơ mi trắng trên người Juhoon hơi rộng. Hai cúc áo phía trên mở hờ. Lộ ra phần cổ trắng cùng xương quai xanh thanh mảnh
Mái tóc nâu hạt dẻ mềm mại phủ trước trán. Bên dưới là chiếc quần ngắn màu đen. Đôi chân thon dài lộ ra trước ánh đèn
Kim Juhoon
// Vô thức kéo vạt áo//
Kim Juhoon
//Nổi da gà vì nhiều ánh mắt đang nhìn mình//
Chủ buổi đấu giá
// Giơ tay// Kim Juhoon, mười chín tuổi. Nhân loại sở hữu dòng máu đặc biệt
Cả hội trường lập tức xôn xao
Khách 2
Đụng má cuối cùng cũng tới. Tôi đợi lâu lắm rồi!
Khách
Nghe nói máu vô cùng quý hiếm// Liếm môi//
Chủ buổi đấu giá
Giá khởi điểm....
Chủ buổi đấu giá
36 Triệu đô!!!!
Kim Juhoon
// Đứng hình// 36...?
Juhoon nghe mà choáng váng
Kim Juhoon
Không ai thấy tôi đang đứng đây à!?// Hét lên//
Kim Juhoon
Tôi nghe được hết đấy!
Kim Juhoon
Các người lịch sự chút đi!
Juhoon tức đến đỏ cả mặt. Cậu quay đầu
Rồi bất ngờ nhìn thấy 4 người đàn ông ngồi hàng ghế cuối. Khác với những người còn lại, họ rất yên lặng
Bốn người ngồi trong bóng tối . Nhưng khí chất thì rất chi là bố và phá.
Kim Juhoon
// Vô tình chạm phải ánh mắt Martin. Lập tức quay đi//
Kim Juhoon
// Không hiểu sao sống lưng hơi lạnh//
Martin Edwards
57 triệu đô.
Lần đầu tiên Martin lên tiếng
Cả hội trường lập tức im bặt
Juhoon nhìn anh. "Hả" một tiếng thật khẽ
Martin không nhìn cậu, hắn chỉ nhìn người dẫn chương trình.
Eom Seonghyeon
59 triệu đô.
Kim Juhoon
//nói khẽ// Sao mấy người cũng hùa vào vậy???
Chao Zufan
//Nghe được, Chống cằm// Vì em thú vị~
Gã cố ý nói lớn để Juhoon nghe được. Cậu liền cãi lại.
Cãi không lại, Juhoon quay sang chỗ khác
Chủ buổi đấu giá
// Nuốt nước bọt//67tr lần một!
Chủ buổi đấu giá
67tr lần hai!
Chủ buổi đấu giá
67tr lần ba!
Chủ buổi đấu giá
CHỐTTT!!
Tiếng búa vang lên. Toàn bôk hội trường im lặng. Juhoon cảm giác tim mình rơi xuống tận đáy
Kim Juhoon
Xong rồi, mình thật sự bị bán rồi...
Đúng lúc ấy, Martin đứng dậy
Martin Edwards
Tôi có điều kiện
Chủ buổi đấu giá
Xin ngài cứ nói. Xin ngài cứ nói. Khà khà😋
Martin Edwards
//Nhìn ba người còn lại// Cùng sở hữu?
Lần này cũng là Juhoon đứng hình
Ahn Keonho
//Gật đầu// Tôi đồng ý.
Eom Seonghyeon
// Mỉm cười// Tôi cũng vậy.
Chao Zufan
// Cười lớn, cười anime// Nghe vui đấy!
Kim Juhoon
// Há hốc miệng//
Kim Juhoon
Khoan khoan khoan
Kim Juhoon
Các người vừa quyết định cái gì vậy?
Martin cuối cùng cũng nhìn cậu
Martin Edwards
Đưa em ấy về.
Kim Juhoon
T-tôi phản đối...
Martin Edwards
Chẳng có ai hỏi em cả, bé cưng.
Juhoon tức đến muốn dậm chân. Đôi má phúng phính đỏ lên vì bực. Cảnh đó khiến Eom SeongHyeon khẽ cười.
Mình vừa bị bốn tên ma cà rồng đáng sợ nhất mua về.
Những ngày tháng sắp tới sẽ không hề yên bình.
Cức chố khô
Cái lưng của t
Cức chố khô
1114 chữ đó, khen chú đi
Cức chố khô
Mai chú ra chap chứ bây h tới giờ uống thuốc của chú r
Cức chố khô
Tạm biệt mấy bé.
Cức chố khô
Nhắc lại: Truyện chú viết kh dành cho mấy bé bông tuyết, nên đừng đọc xog r đi tô xích chú. Chú mệt lắm♥️
Cức chố khô
đừng tô xích chú
2
Kim Juhoon
Tôi không đi // Bướng bỉnh//
Hai người đứng đối diện nhau ở đại sảnh
Chao Zufan
// Ngồi trên sofa ăn pudding// Anh cá 100 đô là Juhoon sẽ thắng!
Ahn Keonho
// Liếc chêm // Vô lý! Tin tồ chắc chắn sẽ thắng!
Chao Zufan
Cậu nhóc đó lì hơn anh nghĩ.
Kim Juhoon
// Lập tức quay sang// Có mà anh lì ấy, tôi không lì! 😡
Ahn Keonho
Cậu vừa cãi với Martin 5 phút còn gì?
Kim Juhoon
Đ- đó là tự vệ chính đáng!
SeongHyeon phải đưa tay che miệng mới nhịn được.
Martin Edwards
// Vẫn lạnh mặt, ngầu lòi// Đi theo tôi.
Kim Juhoon
Tôi không muốn!
Kim Juhoon
Tôi không biết anh định làm gì
Martin Edwards
Tôi không làm gì cả
Kim Juhoon
Anh nghĩ tôi tin không
Martin Edwards
// Im lặng//
Juhoon càng chắc chắn mình đúng.
Martin xoay người. Juhoon sửng sốt.
Cậu còn tưởng phải cãi thêm nửa tiếng nữa. Nhưng đúng lúc ấy. Martin dừng bước
Keonho đứng dậy. Juhoon có linh cảm cực kỳ xấu.
Kim Juhoon
Các người định làm gì?
Kim Juhoon
Tôi càng nghe càng muốn chạy
Cậu xoay người định bỏ trốn, Nhưng chưa kịp chạy được hai bước, một luồng sáng đỏ xuất hiện dưới chân.
Những kí tự kì lạ bắt đầu xuất hiện trên nền gạch đá.
Eom Seonghyeon
Chính xác hơn là lời nguyền bảo hộ.
Kim Juhoon
Nghe chẳng giống bảo hộ chút nào!
Nhưng đầu óc bỗng choáng váng.
Martin Edwards
// Đỡ lấy eo cậu theo phản xạ//
Kim Juhoon
Tôi thấy chóng mặt...
Martin Edwards
Đó là tác dụng phụ
Kim Juhoon
Tác dụng phụ cái gì cơ??
Martin Edwards
// Nhìn cậu// Lời nguyền
Juhoon muốn khóc thật rồi
Những kí tự đỏ dần tan biến
Cảm giác chóng mặt cũng nhẹ đi
Nhưng cơ thể Juhoon lại nặng hơn bình thường, giống như vừa thức trắng ba ngày liền.
Kim Juhoon
// Dụi mắt// Sao buồn ngủ vậy...
Eom Seonghyeon
Vì em vừa chống lại lời nguyền
Eom Seonghyeon
// Bước tới// Ban đầu sẽ như thế
Kim Juhoon
Tôi bị nguyền thật à?
Kim Juhoon
Có giải được không?
Eom Seonghyeon
Đây đâu phải toán mà muốn giải là giải?
Eom Seonghyeon
Chỉ khi bọn tôi muốn, nó mới giải được.
Kim Juhoon
Tôi ghét mấy người
Chao Zufan
// Cười đến mức muốn rơi bánh// Ôi trời.... Em đáng yêu thật đấy!
Kim Juhoon
Tôi không đáng yêu!
Nhưng lúc ấy, một cơn buồn ngủ khác kéo tới. Cậu lảo đảo.
Martin đỡ lấy cậu trước khi cậu ngã
Kim Juhoon
B-buông tôi ra...
Martin Edwards
Em sắp ngủ gật rồi.
Câu nói còn chưa dứt. Đầu cậu đã gục xuống vai Martin
Eom Seonghyeon
//Bật cười//
Martin nhìn cậu nhóc ngủ say trên vai mình
Một lúc lâu sau mới lên tiếng
Martin Edwards
Đừng làm ồn
Cức chố khô
Đau lưng quá các cháu ơi
Cức chố khô
Tim cho chú nha
3
Mấy tiếng sau. Juhoon khẽ cựa quậy, cậu chậm rãi mở mắt. Trần nhà xa lạ, Hương nước hoa gỗ quen thuộc.
Cậu nhận ra mình đang ngồi ở phòng khách, nhưng đầu thì đang gối lên đùi Martin
Nếu là lúc trước , cậu đã nhảy dựng lên, đỏ mặt rồi cãi lộn một trận om sòm
Cậu mất hắn 5 giây để tiếp thu hoàn cảnh hiện tại
Kim Juhoon
Cậu không ngồi dậy
Kim Juhoon
Ngược lại còn rúc sâu hơn vào cái áo khoác của Martin đang đắp trên người
Martin Edwards
//Cúi xuống nhìn cậu, khẽ cử động bàn tay đang đặt trên sofa//
Kim Juhoon
//Nhìn hắn. Giọng mềm nhũn, tốc độ nói chậm hơn bình thường gấp đôi// Vẫn... buồn... ngủ...lắm...
Cậu vương ngón tay ra, nắm lấy một góc áo của Martin, khẽ dụi dụi mặt vào đó như một chú mèo con
Chao Zufan
// Từ nhà bếp bước ra, tay cầm ly nước//
Chao Zufan
A, nhóc lì lợm tỉnh rồi à? Chuẩn bị tinh thần nghe cậu ta mắng vốn đi Tin tồ.
Nhưng Juhoon không mắng... Cậu quay đầu nhìn Zufăn, thật chậm
Kim Juhoon
Chào anh, Zufan
Giọng nói đều, nhỏ nhẹ. Vô cùng ngoan ngoãn
Chao Zufan
// Suýt chút nữa phun ngụm nước trong miệng ra ngoài// Hả?? Em vừa gọi anh là ai cơ???
Keonho và Seonghyeon cũng vừa đi vào, chứng kiến cảnh này liền đứng khựng lại
Ahn Keonho
Tác dụng phụ của lời nguyền phác tác rồi
Eom Seonghyeon
// Bật cười, Khoanh tay dựa vào tường//
Juhoon hoàn toàn không quan tâm họ nói gì, cậu chỉ thấy hơi lạnh. Vì lười cử động và cơ thể đang nặng trịch, cậu liền đưa cả hai tay ra, ôm lấy eo Martin
Cả phòng khách lập tức rơi vào trạng thái đóng băng lần thứ hai trong ngày
Martin Edwards
//Cứng đờ người, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc//
Juhoon thấy anh không phản ứng, liền ngẩng đầu lên.
Đôi mắt cậu mơ màng vì ngái ngủ, môi hơi chu ra một chút, lộ rõ vẻ tủi thân.
Kim Juhoon
Lạnh mà... Không ôm tôi à?
Martin nuốt nước bọt một cái
Martin Edwards
Martin vòng tay ôm chặt cậu nhóc vào lòng, cẩn thận kéo sát áo khoác để che chắn cho cậu
Chao Zufan
//Ôm tim, lùi lại hai bước // Trời đất ơi, lời nguyền này bán ở đâu? Tui muốn mua mười cái!!
Ahn Keonho
// Bước tới gần sofa, cúi đầu nhìn Juhoon đanh trong lòng Martin//
Ahn Keonho
Juhoon, cậu có biết mình đang làm gì không?
Juhoon chậm chạp chớp mắt nhìn Keonho. Mất ba giây sau cậu mới lên tiếng
Kim Juhoon
Biết ạ. Tôi đang ôm Martin
Giọng cậu bình tĩnh đến lạ kỳ, không một chút ngại ngùng hay phản kháng. Giống như việc ôm Martin là điều hiển nhiên nhất trên đời này
Juhoon ngáp một cái rõ dài, mi mắt lại bắt đầu díu vào nhau. Cậu dịch người, tìm một tư thế thoải mái nhất trong lồng ngực Martin.
Kim Juhoon
Buồn ngủ quá...
Martin Edwards
//Dịu dàng vuốt tóc cậu// Ừ, vậy ngủ tiếp đi.
Kim Juhoon
//Dụi đầu vào ngực anh, bàn tay vẫn nắm chặt gấu áo Martin không buông// Anh... không được đi đâu đấy...
Martin Edwards
Được, tôi không đi
Juhoon thỏa mãn nhắm mắt lại, hơi thở dần trở nên điều đặn
Chao Zufan
// Quay mặt vào tường, thì thầm// Cứu tôi! Ngọt đến chết mất thôi!!
SeongHyeon nhìn Tin tồ đang trưng ra bộ mặt cấm làm phiền, cười ẩn ý
Eom Seonghyeon
Xem ra... Chúng ta không cần vội tìm cách giải lời nguyền theo ý cậu ta đâu nhỉ~
Ahn Keonho
// Đẩy gọng kính, khẽ gật đầu đồng tình//
Tia nắng đầu ngày rọi qua khe rèm biệt thự
Trong phòng bếp, Zufan đang vừa ngáp ngắn ngáp dài pha cà phê. Keonho chơi Roblox, còn SeongHyeon thì đang chuẩn bị bữa sáng.(Sắp cháy bếp tới nơi rồi)
Tiếng bước chân chậm đến mức kì lạ vang lên từ phía cầu thang
Cứ sau mỗi bước chân là một khoảng lặng dài chừng 3 giây
Cả ba người trong bếp đồng loạt quay đầu lại nhìn.
Juhoon đang vịn tay vào lan can, từng bước từng bước một đi xuống. Cậu mặc một chiếc áo len oversized dài quá mông, hai tay áo che khuất cả bàn tay. Đôi mắt cậu lim dim, đầu tóc hơi rối xù lên, trông không khác gì một chú gấu bông đang hết pin.
Chao Zufan
//nhìn đồng hồ// Anh cá 20 đô là nhóc mất 5 phút để đi hết cái cầu thang mười bậc đó.
Ahn Keonho
// Bỏ tờ báo xuống// 10 phút
Ahn Keonho
Juhoon cuối cùng cũng bước lại được đến sàn nhà bếp. Cậu đứng im tại chỗ, chớp mắt nhìn ba người họ.
Kim Juhoon
Chào buổi sáng...
Giọng cậu đều đều, trầm ấm và ngoan ngoãn một cách lạ lùng, không còn chút âm điệu đanh đá hay gắt gỏng của ngày thường.
Eom Seonghyeon
//Mỉm cười dịu dàng// Buổi sáng tốt lành, Juhoon. Em đói chưa?
Juhoon không trả lời ngay. Cậu đứng suy nghĩ một lúc, đầu khẽ nghiêng sang một bên, rồi chậm rãi gật đầu.
Kim Juhoon
Dạ... Có một chút...
Cậu nhìn quanh phòng bếp, dường như đang tìm kiếm cái gì đó. Đôi mắt long lanh đảo quanh một vòng rồi dừng lại ở phía cửa ra vào.
Martin vừa tập thể dục buổi sáng về. Trên người anh vẫn còn vương chút hơi lạnh của nắng sớm.
Vừa nhìn thấy Martin, đôi mắt ngái ngủ của Juhoon lập tức sáng lên một chút. Cậu không mang đến ba người trong bếp nữa, chậm chạp xoay người, từng bước nhỏ tiến về Martin.
Martin Edwards
// Đứng khựng lại ở cửa. Anh nhìn cậu nhóc đang tiến về phía mình.//
Kim Juhoon
//Đi đến trước mặt anh, không nói không rằng, liền chủ động giơ hai tay lên, tùm lấy vạt áo thể thao của Martin. Cậu gục trán vào ngực anh, khẽ cọ cọ//
Martin bất giác nín thở. Lồng ngực anh đập mạnh một nhịp . Cảm giác mềm mại và mùi hương sữa tắm dịu nhẹ từ người Juhoon ập vào mũi.
Sự bướng bỉnh, gai góc thường ngày của cậu đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một sự ỷ lại tuyệt đối.
Martin Edwards
// Đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa mái tóc xù của cậu//
Martin Edwards
Ừ, tôi về rồi. Trên người tôi có mồ hôi, bẩn đấy.
Kim Juhoon
//Lý nhí, hai tay siết chặt áo anh hơn//
Ở góc bếp, Zufan đã cắn chặt vạt áo để không hét lên, hai vai run bần bật vì kiềm chế. Gã hận không thể kéo Juhoon ra khỏi Martin. SeongHyeon nhìn Zufan rồi lắc đầu, cười bất lực. Còn Keonho lặng lẽ lấy điện thoại ra bấm bấm, có lẽ đang chọn map để chơi đó mà. 😔
Sau khi Martin tắm rửa và thay quần áo, cả năm người cùng ngồi vào bàn ăn.
Juhoon ngồi ở giữa và cạnh Martin.
Kim Juhoon
//Cầm chiếc thìa lên một cách chậm chạp//
Kim Juhoon
// Múc một thìa cháo
Đưa lên miệng
Thổi nhẹ// Phù..Phù...
Mọi động tác của cậu như thể đang được tua chậm với tốc độ 0.5x
Chao Zufan
//Sốt ruột thấy, gắp một miếng sườn bỏ vào bát của cậu//
Chao Zufan
Nào nhóc, ăn thịt đi cho có sức.
Kim Juhoon
//nhìn miếng sườn trong bát mình, cầm đũa chọc chọc//
Nhưng vì tay áo quá dài và cơ thể đang lười biếng, cậu chọc mãi không lên.
Kim Juhoon
//Buông đũa xuống//
Kim Juhoon
//Quay sang nhìn Martin//
Cậu không nói một lời nào, chỉ dùng đôi mắt to tròn, ngập nước nhìn chằm chằm vào anh
Martin Edwards
//Liếc nhìn miếng sườn, rồi lại nhìn biểu cảm của cậu//
Martin Edwards
//Thở dài một tiếng đầy bất lực, nhưng hành động thì vô cùng tự giác//
Martin Edwards
//Cầm đũa của mình lên, gắp miếng sườn ra, cẩn thận đung dao nĩa tách xương, cắt thành những miếng nhỏ vừa ăn rồi đẩy đĩa lại trước mặt cậu// Ăn đi
Kim Juhoon
//Bây giờ mới hài lòng, cậu nở một nụ cười cực kì nhỏ. Đôi mắt híp lại// Cảm ơn Martin...
Kim Juhoon
Martin tốt nhất!!!
Zufan chính thức sặc canh. Gã trợn mắt nhìn Martin.
Chao Zufan
Này Tin tồ! Mày đổi hồn với ai rồi đúng không? Cái tên lạnh lùng, tàn nhẫn, ghét trẻ con ngày xưa đâu rồi?!!
Martin Edwards
//Liếc gã một cái sắc lẹm như dao cạo, khiến anh chàng lập tức im bặt. Sau đó anh lại quay sang Juhoon, giọng điệu dịu xuống thấy rõ// Ăn ngoan. Rồi tôi cho em ngủ tiếp...
Kim Juhoon
//Chậm rãi nhai nuốt, dáng vẻ vô cùng nghe lời.
Ăn sáng xong khoảng 10p, cơn buồn ngủ lại ập đến với Juhoon.
Lời nguyền này không chỉ thay đổi tính cách, mà nó còn rút cạn năng lượng của người bị nguyền, khiến họ luôn trong trạng thái thèm ngủ và cử động chậm chạp để bảo toàn năng lượng.
Juhoon ngồi trên sofa, cái đầu nhỏ cứ gật bên này, ngả bên kia.
Martin Edwards
// nhìn cậu nhóc đang sắp ngã khỏi sofa, liền sải bước tới, ngồi xuống bên cạnh cậu.//
Ngay khi Martin vừa ngồi xuống, Juhoon giống như một chiếc nam châm tìm thấy cực nam, cậu đổ ập người sang, gối đầu lên đùi anh, hai chân co lên rút vào trong chiếc áo len rộng.
Kim Juhoon
//Lầm bầm trong cổ họng, giọng ngái ngủ trầm trầm// Tin tồ... đừng đi...
Martin Edwards
Tôi không đi
Martin chỉnh lại tư thế cho cậu nằm thoải mái hơn, lấy chiếc chăn mỏng đắp lên người cậu.
Juhoon nắm lấy một ngón tay của Martin, đan chặt lấy, rồi bình yên nhắm mắt lại. Sự trầm ổn hiện tại của cậu khiến người ta có cảm giác cậu giống như một hồ nước phẳng lặng, không chút gợn sóng, ngoan ngoãn đến mức khiến lòng người ta mềm nhũn.
Chao Zufan
//rón rén đi tới, nhìn gương mặt khi ngủ cực kỳ không phòng bị của Juhoon, khẽ thì thầm.//
Chao Zufan
Nói thật nhé.. Nhìn nhóc ấy lúc này tôi chẳng muốn giải nguyền chút nào.
Martin Edwards
//Martin nhìn bàn tay mình đang bị cậu nắm chặt, ánh mắt anh tối lại, giọng nói trầm thấp vang lên trong căn phòng yên tĩnh.//
Martin Edwards
Ừ, không cần vội.
SeongHyeon và Keonho nhìn nhau, chỉ biết mỉm cười. Xem ra ba ngày tới, biệt thự này sẽ "bận rộn" lắm đây.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play