Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Con Gái Giúp Việc Và Trần Thiếu Gia

#1

Một buổi chiều nắng nhạt, mẹ Lý Hân dẫn theo cô bé Dư Mãn 5 tuổi vào làm việc tại biệt thự Trần Gia. Cô bé nhỏ nhắn, nhút nhát, nép sau lưng mẹ.
Mẹ Cô _Lý Hân
Mẹ Cô _Lý Hân
///Nhẹ nhàng nắm tay Dư Mãn//Mãn Mãn, đây là nhà của bác Tố Tố. Con ngoan, đừng chạy lung tung nhé."
Bạch Dư Mãn _Dư Mẫn _ lúc nhỏ
Bạch Dư Mãn _Dư Mẫn _ lúc nhỏ
//Gật đầu, ánh mắt e dè quan sát căn phòng khách rộng lớn, lạ lẫm//
Từ phía cầu thang, cậu thiếu gia Thiêm Tường 6 tuổi, ăn mặc chỉnh tề, khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc bước xuống. Ánh mắt cậu dừng lại nơi cô bé đang nép sau lưng người giúp việc.
Mẹ Anh _Thẩm Tố Tố
Mẹ Anh _Thẩm Tố Tố
//Vui vẻ đi đến, kéo Dư Mãn lại gần// "Thiêm Tường, lại đây con. Đây là Mãn Mãn, từ nay con bé sẽ cùng chơi với con nhé
Trần Thiêm Tường _ Lúc nhỏ
Trần Thiêm Tường _ Lúc nhỏ
//Nhìn Dư Mãn, khẽ nhíu mày, giọng nói non nớt nhưng đã có vẻ xa cách//"Cô ấy... làm ồn không?"
Bạch Dư Mãn _Dư Mẫn _ lúc nhỏ
Bạch Dư Mãn _Dư Mẫn _ lúc nhỏ
(Giật mình, lí nhí) "Dạ...em ko lm giúp việc
Trần Thiêm Tường _ Lúc nhỏ
Trần Thiêm Tường _ Lúc nhỏ
//Im lặng quan sát cô bé một lúc lâu rồi xoay người đi về phía bàn học, lạnh lùng bỏ lại một câu//"Tùy cô."
Mẹ Cô _Lý Hân
Mẹ Cô _Lý Hân
//Ngượng ngùng// "Thiếu gia... con bé hơi nhát, mong cậu bỏ qua."
Mẹ Anh _Thẩm Tố Tố
Mẹ Anh _Thẩm Tố Tố
//Cười, vỗ vai Dư Mãn// "Đừng sợ nó, nó chỉ là bề ngoài lạnh lùng thôi. Mãn Mãn ngoan, cứ tự nhiên nhé!"
Hai người họ ra ngoài chơi
Ngồi cách đó một khoảng, ánh mắt dán chặt vào mô hình trong tay Thiêm Tường. Sự nhút nhát ban nãy dường như biến mất, cô bé bắt đầu lẩm bẩm
Bạch Dư Mãn _Dư Mẫn _ lúc nhỏ
Bạch Dư Mãn _Dư Mẫn _ lúc nhỏ
Cái mảnh màu xanh đó... nếu đặt ở dưới phần cánh, nó sẽ không vững đâu. Anh phải đặt mảnh hình chữ nhật vào trước, rồi xoay góc 45 độ, như vậy thì tàu mới bay thẳng được.
Trần Thiêm Tường _ Lúc nhỏ
Trần Thiêm Tường _ Lúc nhỏ
//Khựng lại, bàn tay đang lắp ráp dừng giữa chừng. Cậu ngẩng đầu, ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên//...Cô vừa nói gì?"

#2 +#3

NovelToon
NovelToon
NovelToon
Mẹ Anh _Thẩm Tố Tố
Mẹ Anh _Thẩm Tố Tố
Thiêm Tường, Mãn Mãn, hai đứa chơi xong chưa? Xuống ăn cơm thôi con!"
Bạch Dư Mãn _Dư Mẫn _ lúc nhỏ
Bạch Dư Mãn _Dư Mẫn _ lúc nhỏ
//Đứng dậy, lí nhí đáp lại//"Dạ... con biết rồi ạ."
Thiêm Tường đứng dậy, phủi nhẹ gấu áo. Cậu nhìn cô bé đang thu mình lại kia, ánh mắt hơi trầm xuống một chút rồi xoay người bước ra cửa trước.
Mẹ Anh _Thẩm Tố Tố
Mẹ Anh _Thẩm Tố Tố
//Nhìn hai đứa trẻ bước ra, mỉm cười dịu dàng//"Mãn Mãn, hôm nay bác có làm món sườn xào chua ngọt con thích đấy, xuống ăn nhiều vào nhé.
Bạch Dư Mãn _Dư Mẫn _ lúc nhỏ
Bạch Dư Mãn _Dư Mẫn _ lúc nhỏ
//Ngước mắt lên, khuôn mặt hơi ửng hồng vì ngại ngùng, cúi đầu thật thấp// "Vâng... con cảm ơn phu nhân."
Mẹ Anh _Thẩm Tố Tố
Mẹ Anh _Thẩm Tố Tố
//Vuốt tóc cô bé, giọng trách nhẹ// "Đã bảo là gọi bác là mẹ Tố Tố rồi mà, sao cứ khách sáo thế?"
Dư Mãn im lặng không dám đáp, chỉ bước theo sau. Khi xuống đến bàn ăn, ông Trần Anh đã ngồi đó, gương mặt nghiêm nghị đọc báo. Không khí trong phòng ăn đột ngột trở nên trầm xuống.
Bố Anh_ Trần Anh
Bố Anh_ Trần Anh
//Không ngẩng đầu lên, giọng lạnh nhạt //"Ăn cơm đi."
​Dư Mãn ngồi vào vị trí dành cho người giúp việc, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy thìa. Cô liếc nhìn Thiêm Tường ngồi đối diện, anh vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, ung dung gắp thức ăn, hoàn toàn không để ý đến bầu không khí căng thẳng xung quanh.
Anh đưa cô ra ngoài chơi
Liễu Giai Kỳ
Liễu Giai Kỳ
còn nhỏ: //Cười khẩy, nhìn Dư Mãn từ trên xuống dưới//"Này, cô cứ bám theo Thiêm Tường mãi không thấy chán sao? Đừng quên thân phận của mình, mẹ cô là giúp việc, còn bố cô... nghe nói từ nhỏ đã không thấy đâu rồi nhỉ?"
Nhân vật khác
Nhân vật khác
//Tiếp lời, giọng mỉa mai// "Chắc là một người cha không ra gì nên mới bỏ rơi hai mẹ con, đúng không?"
Bạch Dư Mãn _Dư Mẫn _ lúc nhỏ
Bạch Dư Mãn _Dư Mẫn _ lúc nhỏ
//dư Mãn vốn đang cúi đầu, nghe đến đây, cô ngẩng mặt lên. Ánh mắt cô vốn dịu dàng bỗng chốc trở nên lạnh băng, sự im lặng thường ngày biến mất, thay vào đó là sự cứng cỏi đến lạ kỳ.//
Bạch Dư Mãn _Dư Mẫn _ lúc nhỏ
Bạch Dư Mãn _Dư Mẫn _ lúc nhỏ
//Giọng đanh thép, lạnh nhạt đến mức khiến đối phương phải sững người//"Im miệng."
Liễu Giai Kỳ
Liễu Giai Kỳ
//Sửng sốt//Cô... cô vừa nói cái gì?"
Bạch Dư Mãn _Dư Mẫn _ lúc nhỏ
Bạch Dư Mãn _Dư Mẫn _ lúc nhỏ
//Bước tới một bước, đối diện thẳng với hai ả, giọng cô vang lên đầy kiêu hãnh và đau đớn//"Bố tôi là một quân nhân. Ông ấy đã hy sinh vì Tổ quốc khi làm nhiệm vụ. Ông ấy là anh hùng, là niềm tự hào lớn nhất của tôi. Nếu các người không biết gì về ông ấy, thì đừng bao giờ mở miệng xúc phạm người đã khuất
Liễu Giai Kỳ
Liễu Giai Kỳ
//Lúng túng, gắt gỏng//"Thì... thì cũng chỉ là người đã chết, có gì mà phải tự hào..."
Bạch Dư Mãn _Dư Mẫn _ lúc nhỏ
Bạch Dư Mãn _Dư Mẫn _ lúc nhỏ
//Ánh mắt sắc lạnh// "Đúng, ông ấy đã hy sinh, nhưng ông ấy để lại cho tôi sự tử tế và lòng tự trọng. Còn các người, ngoài những lời nói độc địa ra, thì có được cái gì?"
Từ phía sau, Thiêm Tường đi tới, bàn tay anh siết chặt lấy chai nước. Anh đã nghe thấy tất cả. Anh nhìn hai ả phản diện với ánh mắt đáng sợ, khiến cả hai run rẩy lùi lại.
Trần Thiêm Tường _ Lúc nhỏ
Trần Thiêm Tường _ Lúc nhỏ
//Giọng trầm thấp, lạnh lẽo bao trùm// "Cút ngay trước khi tôi khiến các người phải hối hận vì những gì đã thốt ra."
Liễu Giai Kỳ và Kỳ Tuyến sợ hãi bỏ chạy. Không gian rơi vào yên lặng. Dư Mãn đứng đó, hơi thở có chút dồn dập, đôi mắt thoáng buồn khi nhắc về cha.
Trần Thiêm Tường _ Lúc nhỏ
Trần Thiêm Tường _ Lúc nhỏ
Tiến lại gần, không nói lời an ủi sáo rỗng, chỉ đứng chắn trước mặt cô, giọng vẫn lạnh nhưng mang theo sự bảo vệ tuyệt đối// "Đi thôi. Tôi đưa cô về."

#4

Cánh cửa biệt thự mở ra, không gian sang trọng và mát lạnh tràn ngập. Dư Mãn bước vào trước, Thiêm Tường theo sau, gương mặt anh vẫn giữ vẻ lạnh lùng nhưng ánh mắt luôn vô thức quan sát cô.
Bạch Dư Mãn _Dư Mẫn _ lúc nhỏ
Bạch Dư Mãn _Dư Mẫn _ lúc nhỏ
//Cúi đầu chào người phụ nữ đang ngồi ở phòng khách//"Con chào phu nhân ạ, con mới về."
Mẹ Anh _Thẩm Tố Tố
Mẹ Anh _Thẩm Tố Tố
//Vừa nhìn thấy Dư Mãn liền nở nụ cười, đặt cuốn tạp chí xuống//"Mãn Mãn về rồi đó hả? Đi chơi có vui không con? Lại đây bác xem nào, sao mặt mũi trông có vẻ nghiêm trọng thế?"
Bạch Dư Mãn _Dư Mẫn _ lúc nhỏ
Bạch Dư Mãn _Dư Mẫn _ lúc nhỏ
//Mỉm cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng đi hẳn //"Con không sao đâu ạ, chỉ là hơi mệt một chút."
Bạch Dư Mãn _Dư Mẫn _ lúc nhỏ
Bạch Dư Mãn _Dư Mẫn _ lúc nhỏ
//Quay sang người giúp việc lớn tuổi đang đứng gần đó// "Con chào dì Vương ạ."
Dì Vương_ Quản Gia
Dì Vương_ Quản Gia
//Cười hiền hậu//"Mãn Mãn về rồi, lát nữa dì lấy trà bánh cho con nhé."
Dư Mãn gật đầu, lúc này ánh mắt cô dời về phía người phụ nữ đang tất bật trong bếp – chính là mẹ cô, bà Lý Hân. Dư Mãn vội bước nhanh về phía bếp, vẻ mặt rạng rỡ hẳn lên
Bạch Dư Mãn _Dư Mẫn _ lúc nhỏ
Bạch Dư Mãn _Dư Mẫn _ lúc nhỏ
//Giọng nói trở nên ngọt ngào và gần gũi nhất//"Chào mẹ ạ! Mẹ làm việc từ nãy giờ chắc vất vả lắm đúng không?"
Mẹ Cô _Lý Hân
Mẹ Cô _Lý Hân
//Lau tay vào tạp dề, nhìn con gái, giọng đầy yêu thương// "Mẹ không sao. Sao hôm nay về muộn thế con? Có ăn uống gì chưa?"
Bạch Dư Mãn _Dư Mẫn _ lúc nhỏ
Bạch Dư Mãn _Dư Mẫn _ lúc nhỏ
//Nắm lấy tay mẹ//"Con ổn mà, ở ngoài con có ăn chút ít rồi. Mẹ đừng làm việc quá sức quá, con thấy mẹ hơi mệt."
Thiêm Tường đứng ở phòng khách, nhìn bóng lưng Dư Mãn đang quấn quýt bên mẹ. Trong mắt người khác, cô là cô bé giúp việc ít nói, nhưng với người thân, cô lại dịu dàng và quan tâm đến thế. Anh thầm nghĩ, có lẽ sự "nói nhiều" của cô chỉ dành cho những người mà cô thực sự yêu thương.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play