[Lớp 4B] Cả Một Đời Bên Nhau
Một sự cố bất ngờ
Ngày ấy, lớp 4B lúc nào cũng rộn ràng tiếng cười. Trong lớp có bốn cô bạn thân: Bảo Trân, Bảo Ngọc, BảoYến và Ngọc Tâm.
Trân là người hoạt bát nhất nhóm, lúc nào cũng bày trò vui. Ngọc thì thì nóng tính nhưng luôn bảo vệ bạn bè, nhẹ nhàng. Yến thì hơi nóng tính nhưng cũng rất yêu thương bạn bè, còn Tâm luôn là người hòa giải mỗi khi nhóm có chuyện.
Một hôm giờ ra chơi, Trân vô ý làm rơi chiếc hộp bút mà Ngọc rất quý. Hộp bút bị nứt làm Ngọc buồn đến suýt khóc.
Bảo Trân
Xin lỗi Ngọc… mình không cố ý…
Trân lí nhí nói nhưng Yến lại trách
Bảo Yến
Cậu lúc nào cũng hấp tấp hết!
Ngọc không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ cất hộp bút đi. Từ hôm đó, khoảng cách giữa Trân với Ngọc và Yến ngày càng xa hơn. Chỉ có Tâm vẫn thường sang nói chuyện với Trân.
Ngọc Tâm
Chắc cậu ấy không cố ý đâu mà…
Dù vậy, mọi thứ cũng không trở lại như trước nữa.
Rồi một ngày, Trân nói nhỏ với Tâm sau giờ học
Bảo Trân
Mình sắp chuyển trường rồi…
Ngọc Tâm
Vậy… cậu sẽ không học ở đây nữa sao?
Trân gật đầu, cố cười nhưng mắt đỏ hoe.
Bảo Trân
Mình sẽ nhớ kỉ niệm khi chúng ta còn học chung với nhau lắm.
Ngày Trân chuyển đi, trời mưa nhẹ. Trân chỉ kịp nhìn lớp học lần cuối rồi bước lên xe cùng mẹ. Ngọc và Yến không ra tiễn, nhưng cả hai đều lặng lẽ nhìn theo từ cửa sổ lớp học.
Ở ngôi trường mới, Trân cố gắng làm quen với bạn bè mới nhưng vẫn nhớ những ngày cũ ở lớp 4B.
Vài tháng sau, Trân nghe tin trường cũ tổ chức ngày hội học sinh quay về thăm trường. Tim Trân bỗng đập nhanh. Trân phân vân rất lâu rồi cuối cùng vẫn quyết định quay lại.
Khi bước vào sân trường quen thuộc, mọi thứ dường như vẫn vậy: hàng cây, ghế đá và lớp học cũ.
Trân đang đứng ngập ngừng thì nghe tiếng gọi
Là Thiên người luôn thích Trân và bảo vệ Trân phía sau
Bảo Trân
Thiên lâu rồi không gặp mày.
Bảo Trân
Mày vẫn sống tốt chứ.
Hạo Thiên
Tao ổn.Nhưng không có mày học chung tao buồn lắm.
Nhưng rồi không ai nói gì trong vài giây
Trân nhìn lên lớp 4B là lớp học cũ của mình rồi nói nhỏ chỉ đủ mình nghe
Bảo Trân
Chắc các cậu ấy quên mình rồi.
Thiên nhìn Trân một lúc rồi nói.
Hạo Thiên
Mày đang tìm Tâm Yến và Ngọc à.
Bảo Trân
Ừ.Chỉ là lâu quá không gặp thôi.
Nói rồi Trân lấy trong túi áo ra 3 chiếc nhẫn mỗi một chiếc nhẫn sẽ in một chữ cái tượng trưng cho cái tên của mình
Bảo Trân
Tao nhờ mày một chuyện được không.
Bảo Trân
Đưa 3 chiếc nhẫn này cho Tâm Yến và Ngọc được không. Và tao cũng có 3 bức thư đưa cho họ nhưng chỉ là không dám đưa. "đưa 3 chiếc nhẫn kèm 3 lá thư cho Thiên"
Hạo Thiên
"Cầm lấy" Được thôi nhưng nhớ liên lạc với tao thường xuyên nha.
Bảo Trân
Được thôi.Tạm biệt.
Hạo Thiên
Mày định đi ra góc cây phượng à.
Bảo Trân
Đúng vậy.Tao đi nha tạm biệt
Lần gặp gỡ ngượng ngùng
Nói rồi Trân đi ra góc cây phượng còn Thiên thì đi đưa 3 chiếc nhẫn cho Tâm Yến Ngọc và kèm theo 3 lá thư Trân gửi.
Hạo Thiên
Tâm Yến Ngọc Trân gửi cho các bà nè.
Hạo Thiên
"Đưa chiếc nhẫn in chữ Y cho Yến kèm theo bức thư."
Bảo Yến
"Cầm lấy" cảm ơn ông nha.
Hạo Thiên
Không có gì đâu.
Hạo Thiên
"Đưa chiếc nhẫn in chữ N cho Ngọc kèm theo bức thư."
Bảo Ngọc
"Cầm lấy" Trân có nói gì với ông không.
Hạo Thiên
"Đưa chiếc nhẫn in chữ T cho Tâm kèm theo bức thư."
Ngọc Tâm
Trân cậu ấy đang ở đâu vậy.
Hạo Thiên
Đang ở góc cây phượng cũ chỗ 4 người thường chơi. Tôi đi trước nha bai
3 người đeo nhẫn vào rồi vừa đi vừa đọc thư cho đến khi tới góc cây phượng.
Đi tới góc cây phượng chỉ thấy Trân đi xung quanh cây phượng.
Ngọc Tâm
Trân cậu về sao không tìm tụi tôi mà đi ra góc phượng một mình.
Bảo Trân
Cậu nghĩ họ sẽ tha thứ cho tớ à "cúi đầu không nhìn Tâm chỉ nhìn xuống đất."
Bảo Trân
Hai cậu ấy quên lời hứa rồi.Tớ không biết tình bạn này còn không khi lời hứa không được trọn vẹn.
Ngọc Tâm
Tôi nghĩ hai cậu ấy sẽ tha thứ cho cậu mà.
Bảo Trân
Còn tớ nghĩ khác.
Nói được một lúc Tâm nhìn xuống tay Trân thì ra Trân cũng đeo nhẫn tên của mình.
Ngọc Tâm
"Thấy vết thương trên tay Trân rồi nhìn xuống chân của Trân."
Ngọc Tâm
Cậu không sao chứ.
Bảo Trân
Vết thương này té hồi hôm qua rồi tớ thấy dán băng gạc đau quá nên mới tháo thôi.
Ngọc Tâm
Cậu ở đây đi tớ đi mua băng gạc.
Bảo Trân
Khỏi đâu tớ tụ làm vậy thì tự chịu được.
Trân vẫn cuối đầu không nhìn lên nhưng Yến và Ngọc đã bước tới chỗ Trân từ khi nào.
Bảo Trân
"Nghe giọng quen thuộc liền nhìn lên."
Bảo Trân
Tớ xin lỗi chuyện làm hộp bút của cậu bị rơi.Tớ xin lỗi.
Bảo Ngọc
Trân à không sao đâu hộp bút không có quan trọng đến nỗi chúng ta phải giận nhau lâu vậy.
Bảo Yến
Trân tớ cũng xin lỗi.
Bảo Trân
Không sao đâu chuyện qua rồi.
Bảo Trân
"Nhìn xuống vết thương."
Bảo Trân
"Sao toàn máu không vậy." "Trân nghĩ."
Bảo Trân
"Lấy giấy ra lâu đi máu."
Tay Trân run run lâu từng máu trên chân nhưng Trân đau không dám nói ra.
Bảo Ngọc
Trân à cậu không sao chứ.
Bảo Yến
Không sao mà nhiều máu như thế à.
Bảo Yến
Cậu lúc nào bị gì cũng chỉ nói tớ ổn hay là tớ không sao.
Bảo Trân
Đi mua băng gạc rồi.
Ngọc Tâm
Có băng gạc rồi nè.
Bảo Trân
Tớ không dán đâu nó đau lắm.
Bảo Yến
Không dán cũng phải dán thôi chứ sao giờ.
Bảo Ngọc
Trân à cậu thật sự ổn chứ.
Sự quan tâm lâu ngày
Ngọc Tâm
Cậu cứ nói tớ ổn thì sao chúng tôi dán băng gạc cho câụ được đây.
Bảo Yến
Chúng ta dù sao cũng là bạn có chuyện gì cũng phải nói cho nhau chứ cậu cứ im im hoài.
Bảo Ngọc
Cậu biết chúng tôi lo cho cậu mà sao cậu cứ cho rằng là mình ổn
Bảo Yến
Không cần giải thích nhiều chỉ cần cậu phối hợp với chúng tôi để dán băng gạc
Bảo Trân
Tớ... chỉ là không muốn làm mọi người lo lắng thôi. Vết thương không sâu lắm đâu.
Ngọc Tâm
Cậu ngốc thật đấy, bạn bè với nhau mà cứ sợ làm phiền là sao.
Bảo Ngọc
Đưa tay đây tớ xem nào. Đừng có giấu nữa.
Bảo Yến
Ngồi im đấy, tớ dán băng gạc vào cho. Lần sau có chuyện gì phải nói ngay nghe chưa!
Bảo Trân
Tớ... tự làm được mà, mọi người cứ làm quá lên thôi.
Bảo Yến
Cậu lại bướng rồi. Nhìn vết thương thế kia mà bảo tự làm được à?
Ngọc Tâm
Thôi nào Trân, tụi tớ chỉ muốn tốt cho cậu thôi mà. Sao cậu cứ đẩy tụi tớ ra xa vậy?
Bảo Ngọc
Ngoan nào, để tụi tớ giúp một lần đi mà.
Bảo Trân
Tớ... tớ chỉ là không muốn làm gánh nặng cho mọi người thôi mà. Ai cũng có việc của mình, tớ tự lo được.
Ngọc Tâm
Yên tâm đi, băng gạc này là loại xịn nhất tớ vừa mua đấy, đảm bảo dán vào là hết đau ngay. Giờ thì ngồi im, cấm nhúc nhích, cấm cãi lời!
Bảo Yến
Đúng đó, nhìn cậu chịu đựng một mình tụi này còn khó chịu hơn. Đưa tay đây mau lên, vết thương rướm máu cả ra rồi kìa. Cứ cố tỏ ra mạnh mẽ làm gì không biết.
Bảo Ngọc
Cậu lại bướng rồi! Gánh nặng cái gì chứ? Tụi mình chơi với nhau bao lâu rồi mà cậu còn nói mấy lời khách sáo đó hả Trân?
Bảo Trân
Thở dài nhẹ cứu, mắt hơi rơm rớm) Tớ biết rồi... Cảm ơn các cậu nhiều lắm. Thực ra lúc nãy tớ đau muốn khóc luôn á, mà tại thấy mọi người đang vui nên không dám nói.
Ngọc Tâm
Ngốc quá đi mất! Từ nay về sau có chuyện gì, dù là nhỏ nhất cũng phải nói ra nghe chưa? Tụi này luôn ở đây mà.
Bảo Ngọc
Xong rồi nè! Nhìn xem, tớ còn thắt nơ cho cái băng gạc của cậu nữa đó, trông nghệ thuật chưa? Mau cười lên một cái xem nào.
Bảo Yến
Nhiệm vụ dán băng gạc thành công mỹ mãn! Giờ thì chúng ta tiếp tục đi ăn kem thôi, tớ bao phạt Bảo Trân vì tội giấu giếm nhé!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play