Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Thi Tình Họa Dịch] Vương Tổng Và Thư Ký Châu

Chap 1

​Tiếng mưa rơi tầm tã, tiếng sấm nhẹ từ xa. Tiếng xe cộ chạy qua vũng nước vang lên rì rầm.
Dưới mái che hẹp của trạm xe buýt, Vương Dịch đứng tựa lưng vào cột đèn.
Cô cầm chiếc máy tính bảng, ngón tay lướt nhanh trên các biểu đồ chứng khoán.
Khuôn mặt cô không chút cảm xúc, dường như cơn bão ngoài kia chẳng liên quan gì đến mình.
Cách đó một mét, Châu Thi Vũ đang co ro trong chiếc áo len mỏng.
Nàng ôm khư khư cuốn giáo trình kinh tế, thỉnh thoảng lại đưa tay lên hà hơi để sưởi ấm.
Nàng nhìn sang người bên cạnh, thầm cảm thán.
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
"Người gì mà đẹp như tượng tạc, nhưng cái mặt thì như mất sổ gạo vậy"
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Cái thời tiết quái quỷ này
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Xe buýt định để mình đóng băng thành kem que ở đây luôn hay sao?
Vương Dịch
Vương Dịch
//Không ngẩng đầu lên, nhưng giọng nói trầm lạnh vang lên// Chuyến cuối đã qua cách đây 5 phút rồi
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
//Giật nảy mình, quay sang nhìn cô// ​Hả? Chị nói thật à?
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Tôi vừa mới tra ứng dụng bảo vẫn còn mà?
Vương Dịch
Vương Dịch
//Cất máy tính bảng vào túi, nhìn đồng hồ// ​Trục đường này đang sửa, thông báo đổi lộ trình đã dán ở cột phía sau lưng cô
Vương Dịch
Vương Dịch
Đừng phí công đợi nữa
Nàng chạy lại xem cái bảng thông báo nhỏ xíu, quả nhiên đúng thật.
Nàng méo mặt, quay lại nhìn Vương Dịch với vẻ mặt cầu cứu nhưng lại pha chút bướng bỉnh.
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
​Vậy sao chị vẫn còn đứng đây?
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Chị cũng đợi xe buýt mà? Đừng nói là chị đứng đây để... ngắm mưa cho sầu đời nhé?
Vương Dịch
Vương Dịch
​//Liếc nhìn nàng bằng ánh mắt sắc lẹm// ​Tôi đợi xe riêng
​Tiếng động cơ xe sang trọng tiến lại gần.
NovelToon
Trợ lý bước xuống, bung ô đen che cho Vương Dịch.
Trợ lý Hoàng
Trợ lý Hoàng
Vương Tổng, xin lỗi vì để ngài đợi lâu
Trợ lý Hoàng
Trợ lý Hoàng
Đường về khách sạn hơi tắc ạ
Vương Dịch
Vương Dịch
//Gật đầu, bước lên xe// ​Đi thôi
Châu Thi Vũ đứng đực ra đó. Nàng nghe rõ hai chữ "Vương Tổng".
Trong đầu nàng hiện lên một loạt thông tin: Vương Thị? Người đứng đầu giới kinh doanh Thượng Hải? Con cưng của Vương Gia?
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
"​Hóa ra là đại danh đỉnh đỉnh Vương Dịch. Đẹp thì có đẹp, mà chảnh thấy ghê"
Trước khi cửa xe đóng lại, Vương Dịch nhìn thấy cô gái nhỏ vẫn đang đứng run rẩy trong mưa.
Chẳng hiểu sao, sự kiên cường và mỏ lẩm bẩm lúc nãy của nàng lại khiến cô thoáng dừng lại một giây.
Vương Dịch
Vương Dịch
//Nói với trợ lý// ​Đưa cho cô ấy chiếc ô dự phòng
Trợ lý hơi ngạc nhiên nhưng lập tức làm theo.
Trợ lý Hoàng
Trợ lý Hoàng
//Đưa cho Châu Thi Vũ một chiếc ô thủ công cao cấp rồi nhanh chóng rời đi// Vương Tổng bảo tôi đưa cái này cho cô
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
//Cầm chiếc ô, nhìn theo bóng xe// ​Ơ... này
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Tôi chưa kịp cảm ơn mà
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Vương Tổng... Vương Dịch...
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Tên nghe cũng hay đấy, nhưng tính cách đúng là cục đá
​Nàng đứng dưới chiếc ô màu đen, hít một hơi thật sâu.
Mùi hương nước hoa gỗ đàn hương thanh nhẹ từ chiếc ô bao trùm lấy nàng.
Một cảm giác lạ lẫm chạy dọc sống lưng.
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
​//Mỉm cười nhẹ// ​Cảm nắng rồi sao? Không được, mình sang đây học mà
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Nhưng mà... chị ta ngầu thật đấy

Chap 2

​Vương Dịch ngồi ở ghế sau, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bóng dáng nhỏ bé của Châu Thi Vũ đang mờ dần.
Điện thoại cô rung lên.
Màn hình hiển thị: "Chị Hai - Thẩm Mộng Dao".
Vương Dịch
Vương Dịch
//Bắt máy, giọng nói dịu đi một chút//
Vương Dịch
Vương Dịch
📲​Em nghe đây
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
​📲//Giọng nghiêm nghị nhưng đầy quan tâm// ​Bản hợp đồng với phía đối tác Anh quốc sao rồi?
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
📲Em không định vì mải ngắm cảnh mà quên việc chính đấy chứ?
Vương Dịch
Vương Dịch
​📲​Đã ký xong
Vương Dịch
Vương Dịch
📲Điều khoản lợi nhuận tăng thêm 2%
Vương Dịch
Vương Dịch
📲Ngày mai em sẽ bay về Thượng Hải
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
📲​Tốt
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
📲Còn nữa, dàn thư ký ở nhà lại vừa có thêm hai người xin nghỉ vì không chịu nổi cái mặt tiền đình của em đấy
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
📲Về lo mà chỉnh đốn lại thái độ đi, đừng có lúc nào cũng trưng bộ mặt như ai nợ tiền mình ra với nhân viên
Vương Dịch
Vương Dịch
📲//Khẽ nhếch môi// ​Là do họ kém cỏi
Vương Dịch
Vương Dịch
📲Vương Thị không nuôi người thừa
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
​📲//Thở dài// ​Chị không nói nổi em
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
📲Về nghỉ ngơi đi
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
📲Nhớ mua quà cho chị, nếu không đừng hòng bước vào cửa công ty
​Vương Dịch cúp máy. Cô khẽ xoa thái dương.
Trong đầu cô đột nhiên hiện lên hình ảnh cô nhóc ở trạm xe buýt với cái miệng liên tục càm ràm.
Một sự thú vị thoáng qua rồi tan biến nhanh chóng trong tâm trí lạnh lùng của cô.
​Châu Thi Vũ về đến nhà, người hơi ướt nhưng tâm trạng lại cực kỳ phấn chấn.
Nàng treo chiếc ô đen sang trọng vào một vị trí dễ thấy nhất.
​Nàng cầm điện thoại lên, gọi video ngay cho chị gái mình.
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
📲​VIÊN NHẤT KỲ
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
📲Chị đoán xem hôm nay em gặp ai
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
​📲//Màn hình hiện lên gương mặt đang đắp mặt nạ, tay cầm túi khoai tây chiên//​Gặp ai? Trai đẹp à?
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
📲Hay lại bị ông giáo sư nào mắng vì tội đi muộn?
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
📲​Không
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
📲Là Vương Dịch, chủ tịch Vương Thị ấy
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
📲Chị ấy vừa cho em mượn ô
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
📲Người gì mà lạnh như tảng băng trôi, nhưng đẹp xỉu up xỉu down luôn chị ơi
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
​📲//Suýt sặc khoai tây// ​Cái gì? Vương Dịch á? Con nhỏ bạn thân mặt liệt của chị á?
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
📲Nó mà biết cho người khác mượn ô á?
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
📲Chắc chắn là trời hôm nay bão lớn lắm đúng không?
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
​📲//Bĩu môi// ​Chị đừng có nói xấu chị ấy
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
📲Mà chị ấy là bạn thân của chị thật à? Thế sao tính cách hai người khác nhau một trời một vực vậy?
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
📲Một bên là tảng băng, một bên là... cái rổ đựng hài cốt
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
📲​Này nhé Châu Thi Vũ
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
📲Em bớt cái mỏ em lại đi
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
📲Chị là chủ tịch Châu Thị đấy
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
📲Uy nghiêm đầy mình đây này
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
📲Mà thôi, con nhỏ đó khó tính lắm, em đừng có dính vào kẻo lại khóc nhè với chị
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
📲Lo mà học đi, du học về rồi sang Vương Thị mà thực tập, chị gửi gắm em cho Thẩm Mộng Dao rồi
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
​📲//Mắt sáng rực// ​Thật ạ? Được làm việc ở Vương Thị á
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
📲Thế là em sắp được gặp lại Ice Queen rồi sao
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
📲​Ừ, mong là lúc đó em không bị nó đuổi thẳng cổ vì cái tội nói nhiều
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
📲Ngủ đi cô nương
Sau khi tắt máy, Châu Thi Vũ nhảy lên giường, mở Group chat gia đình ra.
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
​💬Con về đến nhà an toàn rồi ạ
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
💬Hôm nay đi học rất vui, mọi thứ vẫn okkkk nha cả nhà
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
💬Yêu bố mẹ, yêu chị Kỳ mặc dù chị ấy hơi hâm
Bố Châu
Bố Châu
💬Ngoan con gái, học tốt nhé
Mẹ Châu
Mẹ Châu
💬Nhớ đắp chăn kỹ, Luân Đôn lạnh lắm đấy
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
💬@Châu Châu Đang tính bớt tiền tiêu vặt của em đây, dám bảo chị hâm à?
​Châu Thi Vũ cười hì hì, tắt điện thoại. Nàng đi vào phòng tắm, thực hiện các bước skincare vô cùng tỉ mỉ.
Nhìn mình trong gương, nàng khẽ lẩm bẩm:
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Vương Dịch... Vương Tổng... 5 năm nữa thôi, chờ tôi học xong, tôi sẽ đến đại náo cái công ty lạnh lẽo của chị
Nàng leo lên giường, chùm chăn kín đầu. Trong giấc mơ của cô gái 17 tuổi năm ấy, bắt đầu xuất hiện bóng hình của một người phụ nữ mặc áo măng tô đen đứng dưới làn mưa Luân Đôn.

Chap 3

Sân bay Heathrow – Luân Đôn. Buổi chiều hôm sau.
Không khí tấp nập, ồn ào với tiếng thông báo chuyến bay vang vọng khắp sảnh.
Vương Dịch bước xuống từ chiếc xe sang trọng.
Hôm nay cô vận một bộ vest xám tro cắt may thủ công, mái tóc đen được chải chuốt gọn gàng, đôi mắt ẩn sau cặp kính râm che đi sự mệt mỏi sau một đêm làm việc muộn.
Khí chất của cô khiến những người xung quanh vô thức nhường lối.
Trợ lý Hoàng
Trợ lý Hoàng
​//Xách vali, đi sát bên cạnh// ​Vương Tổng, chuyến bay về Thượng Hải sẽ khởi hành trong 1 tiếng nữa
Trợ lý Hoàng
Trợ lý Hoàng
Thủ tục ưu tiên đã xong xuôi, ngài có muốn vào phòng chờ VIP nghỉ ngơi không ạ?
Vương Dịch
Vương Dịch
​//Giọng hững hờ// ​Không cần, tôi muốn mua chút trà mứt làm quà cho chị hai
Vương Dịch
Vương Dịch
Đi dạo khu miễn thuế một chút
Trong khi đó, ở khu vực sảnh chờ đón khách đến, Châu Thi Vũ đang nhón chân, tay cầm một tấm bảng vẽ nguệch ngoạc hình một con gấu trúc béo tròn.
Nàng hôm nay diện chân váy ngắn và chiếc áo len croptop năng động, trông khác hẳn vẻ lếch thếch dưới mưa tối qua.
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
//Lẩm bẩm// ​Cái con bé này, bảo hạ cánh lúc 2 giờ mà giờ 2 giờ rưỡi rồi chưa thấy đâu
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Hay là lại mải mê ngắm mấy anh giai phi công mà quên cả lối ra rồi
Đúng lúc này, từ phía xa, một bóng dáng quen thuộc lọt vào tầm mắt của nàng.
Dù người đó đeo kính râm và đi giữa đám đông, nhưng cái khí thế đứng cách xa 5 mét vẫn thấy lạnh đó thì không thể lẫn vào đâu được.
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
//Mắt sáng lên, lầm bầm// ​Ôi trời, oan gia ngõ hẹp hay là duyên tiền định đây? Là chị ta
Nàng không kiềm lòng được, quên mất việc mình đang đợi bạn, liền lân la đi về phía khu vực cửa hàng quà tặng cao cấp, nơi Vương Dịch vừa bước vào.
Vương Dịch đang cầm một hộp trà thượng hạng lên xem xét.
Bỗng nhiên, một mùi hương hoa cỏ thanh khiết ập đến bên cạnh. Một giọng nói trong trẻo nhưng đầy vẻ cà khịa vang lên.
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
​Xem kìa, Vương Tổng hôm nay không đi xe Rolls-Royce mà lại đi máy bay à?
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Tôi cứ tưởng người giàu như các chị phải có phi cơ riêng bay thẳng về tận giường chứ?
Vương Dịch khựng lại. Cô không cần quay đầu cũng biết là ai.
Cái tông giọng này, cái kiểu nói chuyện không đánh mà khai này, chỉ có cô nhóc tối qua.
Cô đặt hộp trà xuống, từ từ tháo kính râm, quay sang nhìn nàng.
Vương Dịch
Vương Dịch
//Nhướn mày// ​Cô theo dõi tôi à?
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
​//Cười hì hì, khoanh tay trước ngực// ​Chị tự tin thái quá rồi đấy
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Tôi đi đón bạn, vô tình thấy một tảng băng trôi giữa sân bay nên lại gần xem có phải sắp tan chảy vì nóng không thôi
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Mà... cảm ơn chiếc ô tối qua nhé
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Nó đắt tiền lắm đúng không? Tôi chưa kịp trả
Vương Dịch
Vương Dịch
​//Lạnh lùng// ​Coi như quà gặp mặt
Vương Dịch
Vương Dịch
Giữ lấy mà dùng, tôi không có thói quen nhận lại đồ đã cho
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
​//Bĩu môi// ​Chà, đúng là phong cách tổng tài
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Tiền nhiều quá nên không biết tiếc à?
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Nhưng mà chị này, chị đi đứng kiểu gì mà mặt mũi lúc nào cũng như sắp đi đòi nợ thế
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Chị không biết cười à
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Cười một cái xem nào, biết đâu trái đất lại ngừng quay vì kinh ngạc đấy
Vương Dịch
Vương Dịch
//Nheo mắt, tiến sát lại gần nàng một bước// ​Cô tên gì?
Khoảng cách bất ngờ thu hẹp khiến Châu Thi Vũ hơi giật mình.
Nàng ngửi thấy mùi gỗ đàn hương quen thuộc từ người cô, tim bỗng đập lệch một nhịp.
Nhưng cái mỏ của nàng thì vẫn nhanh hơn não.
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
//Ngẩng cao đầu// ​Muốn biết tên tôi để về điều tra rồi phong tỏa tài khoản ngân hàng của tôi hay gì
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Đừng hòng, tôi là... là người mà sau này chị sẽ phải đau đầu đấy
Vương Dịch nhìn sâu vào đôi mắt lanh lợi của nàng, một góc nào đó trong thâm tâm cô cảm thấy cô gái này thật thú vị.
Trong cái thế giới mà ai cũng nịnh bợ cô, lại có một kẻ dám đứng trước mặt cô mà nói năng không kiêng nể.
Vương Dịch
Vương Dịch
Được, để xem cô làm tôi đau đầu thế nào
Tiếng loa thông báo: "Hành khách cuối cùng của chuyến bay đi Thượng Hải xin vui lòng ra cửa khởi hành..."
Trợ lý Hoàng
Trợ lý Hoàng
​//Chạy tới// ​Vương Tổng, đến giờ rồi ạ
Vương Dịch đeo lại kính râm, không nói thêm lời nào, lướt qua người Châu Thi Vũ.
Nhưng khi đi được vài bước, cô bỗng dừng lại, nói vọng lại một câu.
Vương Dịch
Vương Dịch
​Đừng để bị cảm lạnh nữa
Vương Dịch
Vương Dịch
Sân bay có điều hòa rất mạnh, đồ ngốc
Châu Thi Vũ đứng đơ ra đó, mặt đỏ bừng.
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
//Nàng dậm chân một cái// ​Này!
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Chị bảo ai là đồ ngốc hả? Đồ mặt liệt
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Đồ... đồ đẹp gái đáng ghét
Trong khi đó tại Thượng Hải.
​Thẩm Mộng Dao đang ngồi trong phòng làm việc của Phó Chủ tịch Vương Thị. Chị lướt danh sách hồ sơ nhân sự, thở dài một hơi.
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
📲​//Nói vào điện thoại// ​Nhất Kỳ, em bảo em gái em sắp về à? Liệu hồn mà dạy dỗ nó trước đi nhé
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
📲Chỗ Vương Dịch không phải nơi để chơi đùa đâu
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
📲Con bé Dịch nó vừa mới chia tay, tâm trạng đang ở mức âm độ, ai đụng vào là tan xác đấy
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
​📲//Đang ngồi gác chân lên bàn chủ tịch ở Châu Thị, cười khoái chí// ​Yên tâm đi Dao Dao
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
📲Em gái em nó ngoan lắm
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
📲Chỉ là cái mỏ nó hơi nhanh hơn cái não một chút thôi
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
📲Để nó sang chỗ Vương Dịch, coi như lấy độc trị độc
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
📲Chị cũng biết em em rồi đấy, nó mà đã nhắm ai thì tảng băng cũng phải biến thành nước lèo thôi
​Quay lại sân bay.
Châu Thi Vũ sau khi mắng mỏ vu vơ xong thì cuối cùng cũng thấy cô bạn thân của mình chạy ra.
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Thi Vũ
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Xin lỗi nha, tớ bị kẹt ở chỗ kiểm tra hành lý
Bách Hân Dư
Bách Hân Dư
Mà sao mặt cậu đỏ thế? Sốt à?
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
​//Vội vàng che mặt, kéo vali hộ bạn// ​Không... không có gì
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Vừa gặp một người điên thôi
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Đi, về nhà tớ khao cậu ăn lẩu
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
Tớ phải ăn cái gì đó thật cay để hạ hỏa
​Nàng nhìn ra cửa sổ sân bay, nơi chiếc máy bay mang logo Vương Thị đang cất cánh lên bầu trời. Một nụ cười ẩn hiện trên môi nàng.
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
​//Nghĩ thầm// "​Vương Dịch, chị cứ bay về trước đi"
Châu Thi Vũ
Châu Thi Vũ
"5 năm nữa, tôi sẽ cho chị thấy thế nào là đau đầu thật sự"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play