[Cody×jaysonlei][Codyjay] Liệu Có Đáng?!
1.@chiataydi
Mùa mưa năm ấy, khi mà lễ tốt nghiệp của các trường đại học diễn ra sôi nổi, tiếng nói cười,lời tỏ tình và lời chia tay
Sau sân trường cũ, Phước Thịnh bước đến bên cạnh Đình Nam,tay cậu cầm chiếc ô,giọng run run
Lê Hồ Phước Thịnh
Mình...chia tay đi
Võ Đình Nam
tại sao chứ, chúng ta đang hạnh phúc mà Thịnh. Anh làm gì sai sao?Tại sao em lại chia tay anh em nói đi
Lê Hồ Phước Thịnh
Ngay từ đầu tôi chỉ muốn trêu đùa anh thôi, em đã nói là chia tay. Em có người khác rồi,anh ấy có tiền lo cho em tất cả
Võ Đình Nam
anh cũng lo được cho em mà Thịnh...?
Võ Đình Nam
làm ơn...đừng chia tay được không?
Lê Hồ Phước Thịnh
tôi đã nói là không,anh không xứng
"không xứng"ha...thật nực cười em đã hứa rằng chuyện tình của chúng ta sẽ đi đến già mà, em nói anh xứng mà tại sao bây giờ lại thành ra thế này?Những câu nói của Thịnh như hàng nhát dao đâm thẳng vào trái tim của Nam, anh đã dành tất cả tình yêu cho Thịnh mà bây giờ lại vả anh một cú đau đớn
Võ Đình Nam
anh chỉ là cái lốp dự phòng thôi...đúng không?
Lê Hồ Phước Thịnh
ừ,anh chỉ là cái lốp dự phòng thôi
Lê Hồ Phước Thịnh
bây giờ tôi với anh không liên quan gì đến nhau nữa,phiền anh rồi
Võ Đình Nam
ừ,để anh đi cho khuất mắt em
chưa kịp định hình,Nam đã quay đi để mặc lại Thịnh ở đó. Anh không chạy,chỉ quay lưng để mưa phùn lất phất rơi ướt hết quần áo, bóng lưng hiu quạnh dần khuất sau dãy nhà cũ
Thịnh không có người yêu mới như lời cậu nói với Nam, cậu còn yêu Nam lắm,cậu cũng đau lắm. Cậu hiểu hoàn cảnh nhà anh, nhà anh giàu phải nói là rất giàu. Còn cậu thì sao, nghèo lắm, cha cậu mất sớm mẹ cậu lấy một cha dượng và có một người con riêng kém cậu 3 tuổi. Gia đình cậu sống trong một căn nhà trọ nhỏ xập xệ cùng với bác
Lê Hồ Phước Thịnh
em không xứng với anh đâu Nam à
Lê Hồ Phước Thịnh
em thật sự rất yêu anh mà...hức
cậu khóc rồi...khóc một mình dưới tán ô mỏng manh đang chịu những cú tạt nước.
rồi còn ai nghe thấy không...?Không!
Lê Hồ Phước Thịnh
Nam ơi...7 năm rồi liệu...anh còn nhớ em không?
Phước Thịnh lại mơ về người con trai ấy rồi, sau khi chia tay cậu tự dằn vặt mình suốt 2 năm. Rồi sau đó chuyển sang nơi khác sống, rời xa nơi mà cậu đã dành hết tuổi thanh xuân
Phước Thịnh hiện tại là một nhân viên văn phòng bình thường,nhưng cuộc đời cứ trêu ngươi cậu, ở công ti cậu bị sai vặt,chèn ép,và còn bị quấy rối
Lê Hồ Phước Thịnh
Lại phải đến cái công ty đó nữa à
bỏ qua chuyện của 7 năm trước, cậu bước xuống giường với tâm trạng mệt mỏi lết thân đi vscn.Sau 15p cậu bắt đầu một ngày dài trên cái công ty quái quỷ ấy
có lẽ, hôm nay cậu xui xẻo rồi. Mới bước vào sảnh công ty,một ly cà phê không biết từ lâu đến,đổ ập lên ống tay áo sơ mi trắng tinh của cậu. Cảm giác đau rát bắt đầu lan truyền từ từ khiến cậu hét lên một tiếng đầy đau đớn
hội chứng ti i zi
mới đầu t cho ngược vậy đó, mấy chap sau là ngọt lịm à
2:@nghiviec
một tiếng và chạm khô khốc khi tờ giấy tiếp xúc với mặt bàn,trên tờ giấy ghi to 4 chữ "ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC" do tay Phước Thịnh đập mạnh xuống chiếc bàn giám đốc. Cậu thực sự chịu hết nổi rồi, mấy năm qua cậu phải chịu bao nhiêu sự sỉ nhục,cậu cũng là con người mà cậu cũng biết đau chứ!
Lê Hồ Phước Thịnh
tôi xin nghỉ việc
nvp
giám đốc: cái gì! ai cho phép cậu nghỉ, tôi đã cho phép chưa
Lê Hồ Phước Thịnh
trước kia thì chưa mà giờ đang xin đây
nvp
giám đốc: tôi không đồng ý! Tôi không kí
Lê Hồ Phước Thịnh
anh có quyền gì chứ! đây là quyền riêng tư của tôi,tôi không muốn làm nữa là quyền của tôi. Dựa vào đâu chứ
nvp
giám đốc: được! nghỉ thì nghỉ,hừ để đó tôi kí. Để tôi chống mắt lên xem cậu nghỉ việc ở công ty tôi thì có ai nhận cậu vào làm không, cậu nghĩ mình có giá lắm à?
Lê Hồ Phước Thịnh
phiền anh kí ngay bây giờ để tôi còn chuyển đi
tên giám đốc tức giận gân xanh nổi đầy mặt,trên tay cầm cái bút để kí cho cậu mà như muốn bẻ gãy cả cây bút
Sau đó cậu bắt đầu thu giọn đồ đạc cá nhân của mình ở chỗ làm việc mà bước thẳng ra sảnh, không phải là cậu không muốn nhìn lại công ty này, cậu đã làm được 2 năm rồi cơ mà! Mà cậu không muốn đối diện,không muốn nhớ,không lưu luyến cái nơi đã từng giày vò em suốt 2 năm
cậu mở điện thoại lên,lướt đến cái tên đầy quen thuộc "NGÔ NGUYÊN BÌNH" có lẽ đây là người bạn đã đồng hành với cậu lâu nhất trong hành trình cậu lớn lên và trưởng thành
Ngô Nguyên Bình
💬hã, gì dọ~!
Lê Hồ Phước Thịnh
💬đi bar với tao
Ngô Nguyên Bình
💬ủa hôm nay mày bị sao vậy,giờ này đáng lẽ là đang cắm mặt vào cái máy tính và mấy cái bản dự an trên cái công ty "chiết tiệt" đó chứ
Lê Hồ Phước Thịnh
💬tao...nghỉ việc rồi
nhìn cái cách mà bạn em nhắn làm em có thể tưởng tượng được cái biểu cảm dữ cỡ nào
Ngô Nguyên Bình
💬tại sao nghỉ?
Lê Hồ Phước Thịnh
💬ra quán bar mới mở trong hẻm đi, tao giải thích cho
Ngô Nguyên Bình
💬ok, đợi tao 5p
em tắt điện thoại,ôm thùng giấy và đồ dùng chất lên xe, đi thẳng vào quán bar đó
3: mayquennoa
Sau khi gọi điện cho Bình và phi xe đến quán bar, trước mắt cậu lúc này là một quán bar có vẻ ngoài như một ngôi nhà hơi cũ kĩ nhưng ẩn sâu bên trong lại là một khung cảnh vô cùng sang trọng và hiện đại
Quan bar có tên là" tăng ca" nghe cái tên có vẻ là chủ cửa hàng rất thích tăng ca rồi,đi sâu vào trong quán lại càng ngỡ ngàng hơn,quán bar gồm 2 tầng, nèn neon chớp nháy liên tục và đặc biệt ở chính giữa bar có một cây hoa đỗ quyên to- loại cây mà cậu rất thích. Đang đắm chìm trong khung cảnh trước mắt thì bỗng có một bàn tay đập mạnh lên vai cậu làm cậu suýt phải chửi thề
Ngô Nguyên Bình
/đập mạnh vào vai cậu/hế lồ
Ngô Nguyên Bình
vào thôi, vào kể chuyện cho tao xem nào
người đập mạnh vào vai cậu là Nguyên Bình,nhưng tôi thắc mắc một điều tôi không chia sẻ định vị sao cậu ta biết mà đến chứ,thôi bỏ qua một bên cậu cần tìm rượu để giải sầu. Thế là cả hai thằng dắt nhau đi vào trong quầy pha chế
Lê Hồng Sơn
anh Bình,anh hôm nay lại đến ạ!?
Ngô Nguyên Bình
à...ừ,chào nha
what,cái chuyện quái gì thế này tại sao thằng Bình lại quen cái cậu phục vụ trong bar này chứ, rõ ràng Bình là người hiền lành ít khi lui đến những nơi như thế này nên?...?...??
Lê Hồ Phước Thịnh
Bình! Sao mày lại quen cái-
Ngô Nguyên Bình
/cắt ngang/à,Sơn cho anh hai ly loại nhẹ mang ra bàn số ba nhé!
cậu bị Nguyên Bình kéo mạnh sang bàn số 3,ném xuống ghế
Lê Hồ Phước Thịnh
au- đèo mẹ mày Bình
Ngô Nguyên Bình
hihi,xin lỗi
Lê Hồ Phước Thịnh
rồi kể đi
Lê Hồng Sơn
anh,rượu của anh đây
cậu trai ấy bưng hai ly rượu nhẹ ra,màu rượu rất đẹp. Cậu tò mò cầm một cốc lên uống một ngụm, vị đắng lan ra khắp đầu lưỡi, sộc thẳng lên não,rồi cậu nuốt xuống vị đắng lan truyền trong cổ họng
Lê Hồ Phước Thịnh
đắng thế
Ngô Nguyên Bình
thì rượu phải đắng chứ mày
nói rồi hai đứa ngồi kể chuyện,luyên thuyên một hồi thì Phước Thịnh đã có dấu hiệu ngà ngà say
Lê Hồ Phước Thịnh
mày ở đây nha, tao đi vệ sinh
Ngô Nguyên Bình
ừ đi đi,mà biết đường không đó
Lê Hồ Phước Thịnh
có cái bảng to đùng ở đó chả lẽ mày không thấy
Download MangaToon APP on App Store and Google Play