[Shiho] Nơi Tôi Chưa Từng Biến Mất
Chap 1: Điều khác lạ
Ánh nắng buổi sáng len lỏi qua khung cửa sổ vỡ.
Những tia sáng vàng nhạt xuyên qua lớp bụi lơ lửng trong không khí.
Chậm rãi rơi xuống khuôn mặt của một cô gái đang ngủ.
Điều đầu tiên đập vào mắt cô là một trần nhà đã ngả màu xám đen.
Những vết nứt kéo dài khắp nơi.
Một vài mảng bê tông đã bong tróc.
Trông như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.
Cảm giác đau nhức lập tức truyền đến từ lưng và vai.
Cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra.
Shiho Miyano
…Mình đang ở đâu đây?
Chỉ có sự yên tĩnh bao trùm căn phòng.
Mùi của một nơi đã bị bỏ hoang lâu ngày.
Shiho Miyano
“Edogawa-kun?” /nhìn quanh/
Shiho Miyano
“Yoshida-san?” /hơi cau mày/
Vẫn không có tiếng đáp lại.
Shiho Miyano
“Tsuburaya-kun?”
Shiho Miyano
“Kojima-kun?”
Lần này, cô không gọi nữa.
Shiho Miyano
Mình là Haibara Ai.
Shiho Miyano
Tên thật là Miyano Shiho.
Shiho Miyano
Mật danh Sherry.
Shiho Miyano
Hiện tại đang sống cùng tiến sĩ Agasa.
Shiho Miyano
Là thành viên của Đội Thám tử nhí.
Cô bắt đầu sắp xếp lại những gì mình nhớ được.
Shiho Miyano
Ngày hôm qua…
Dòng suy nghĩ đột nhiên khựng lại.
Shiho Miyano
Ngày hôm qua xảy ra chuyện gì nhỉ?
Cô nhớ mình đã đến trường.
Nhớ tiếng chuông tan học.
Nhớ khuôn mặt tươi cười của Ayumi.
Nhớ vẻ mặt tự tin đáng ghét của Conan.
Như thể có ai đó dùng kéo cắt mất một đoạn ký ức.
Shiho Miyano
…Không nhớ được.
Bàn tay cô đưa lên thái dương.
Không có dấu hiệu va đập.
Không có bất kỳ vết thương nào.
Nhưng ký ức vẫn biến mất.
Đôi mắt xanh dần trở nên nghiêm túc.
Shiho Miyano
Trước tiên phải bình tĩnh.
Đó là điều cô đã học được từ rất lâu trước đây.
Từ những ngày còn mang cái tên Sherry.
Haibara chống tay xuống sàn và từ từ đứng dậy.
Nhưng ngay khi vừa đứng lên—
Mà là một cảm giác kỳ lạ.
Giống như cơ thể này không còn quen thuộc nữa.
Cô nhìn xuống đôi chân mình.
Bàn tay cô chậm rãi đưa lên mái tóc.
Động tác dừng lại giữa chừng.
Nhịp tim bắt đầu tăng lên.
Shiho Miyano
…Không thể nào.
Đây không phải cơ thể của một đứa trẻ.
Không phải cơ thể của Haibara Ai.
Cô lập tức lao về phía cửa sổ.
Nhưng vẫn còn đủ để phản chiếu hình ảnh người đang đứng trước nó.
Một cô gái trẻ xuất hiện trong mặt kính.
Mái tóc đỏ nâu quen thuộc.
Khuôn mặt mà cô đã nhìn thấy suốt mười tám năm trước khi mọi thứ thay đổi.
Miyano Shiho đang đứng chết lặng.
Chỉ có một cảm giác lạnh buốt từ từ lan khắp cơ thể.
Shiho Miyano
…Trở lại rồi sao?
Cô nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu.
Cố tìm ra dấu hiệu của một giấc mơ.
Nhưng tất cả đều quá chân thực.
Shiho Miyano
Mình đâu có uống thuốc giải APTX-4869.
Shiho Miyano
Nếu thật sự trở lại…
Shiho Miyano
Thì tại sao mình lại ở đây?
Shiho Miyano
Tại sao ký ức bị đứt đoạn?
Cô nhìn căn phòng trống rỗng xung quanh.
Shiho Miyano
…Không có ai ở bên cạnh mình?
Bàn tay cô vô thức siết lại.
Một vật cứng trong túi áo chạm vào ngón tay.
Cô chưa từng nhìn thấy nó.
Shiho Miyano
Không phải của mình…
Màn hình tối đen phản chiếu gương mặt của cô.
Cô nhìn chằm chằm hình ảnh ấy.
Nhưng lại không hoàn toàn là Miyano Shiho.
Không còn vẻ lạnh lùng và cảnh giác như thời còn ở Tổ chức.
Một Miyano Shiho đã được sống một cuộc đời khác.
Shiho Miyano
…Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?
Bên ngoài vang lên tiếng còi xe.
Người lái xe ngoài đường
BÍP! BÍP!
Người lái xe ngoài đường
ĐÈN XANH RỒI ĐẤY!
Người lái xe ngoài đường
SỐNG TRÊN TRỜI HAY SAO VẬY?!
Lần đầu tiên cô chú ý tới khung cảnh bên ngoài.
Thành phố đang thức giấc.
Nếu đây là một vụ bắt cóc
Thì tại sao lại để cô ở một nơi như thế này?
Nếu như đây là kế hoạch của Tổ chức.
Thì tại sao cô vẫn còn sống?
Hàng trăm giả thuyết hiện lên trong đầu.
Nhưng tất cả đều thiếu dữ kiện.
Cô chỉ đưa ra một kết luận.
Shiho Miyano
Mình phải về nhà tiến sĩ.
Shiho Miyano
Ít nhất Kudo sẽ tìm ra chuyện gì đang xảy ra.
Rồi nhanh chóng rời khỏi tòa nhà bỏ hoang.
Con phố buổi sáng đông đúc hơn cô tưởng
Nhưng vẫn cố tỏ vẻ bình tĩnh
Nếu đây thực sự là nột âm mưu
Thì việc thu hút sự chú ý là điều ngu ngốc nhất.
Vì bị vành mũ che khuất tầm nhìn
Rồi định tiếp tục bước đi
Một bàn tay đột nhiên giữ lấy cổ tay cô
Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng.
Cô nhớ lại những hành lang tối tăm.
Những ánh mắt của Tổ chức.
Những ngày còn là Sherry.
Giọng nói của một người đàn ông vang lên.
Mọi âm thanh xung quanh như biến mất
Nếu người này biết mình là Miyano Shiho
Vậy thì còn những người khác thì sao?
Rồi lập tức quay người bỏ chạy
Chiếc mũ áo khoác trên đầu rơi xuống
Mái tóc đỏ nâu lập tức lộ ra dưới ánh nắng.
Người qua đường B
Cô gái đó sau vậy?
Cô chỉ biết chạy thật nhanh
Cô lao vào một con hẻm nhỏ
Tiếng bước chân vang vọng giữa những bức tường
Như thể thứ đang đuổi theo mình là cả quá khứ đã bị chôn vùi.
Cô dựa lưng vào bức tường lạnh ngắt.
Hơi thở vẫn chưa hoàn toàn ổn định
Tại sao vừa nhìn thấy cô đã gọi?
Bây giờ không phải lúc suy nghĩ về chuyện đó.
Điều quan trọng hơn là phải xác định bước tiếp theo.
Shiho Miyano
Về nhà tiến sĩ...
Ý nghĩ đó xuất hiện gần như ngay lập tức.
Nhưng cũng bị chính cô bác bỏ.
Shiho Miyano
Nếu mình thật sự trở về trong hình dạng Miyano Shiho…
Shiho Miyano
Nếu Tổ chức phát hiện ra được…
Shiho Miyano
Nếu có ai đó đang theo dõi mình…
Những gương mặt quen thuộc lần lượt hiện lên trong đầu.
Shiho Miyano
...không được.
Shiho Miyano
Chỉ cần có một khả năng nhỏ.
Shiho Miyano
Dù chỉ một phần trăm.
Shiho Miyano
Mình cũng không thể kéo họ vào nguy hiểm.
Đó là điều duy nhất cô chắc chắn.
Shiho Miyano
Nếu không về đó thì sao?
Ánh mắt hướng về khoảng không vô định.
Câu trả lời đến quá nhanh.
Trước khi trở thành Haibara Ai.
Một thành viên của Tổ chức.
Một người đã mất cha mẹ từ khi còn rất nhỏ.
Một người chỉ còn lại người chị gái duy nhất.
Ngay cả người chị ấy cũng bị cướp đi.
Thứ duy nhất còn lại là công việc
Cho đến ngày cô trở thành Haibara Ai
Cô có người đợi mình ở nhà
Có những đứa trẻ gọi mình là bạn
Có một người luôn đứng phía trước mỗi khi nguy hiểm xuất hiện.
Conan Edogawa
Tớ sẽ nghĩ cách
Tất cả những điều đó dường như cách cô rất xa.
Xa đến mức không dám chạm tới
Một nụ cười mang theo chút chua chát.
Shiho Miyano
Haibara Ai thật sự có tất cả.
Shiho Miyano
Miyano Shiho thì chẳng có gì cả.
Giọng nói nhỏ đến mức gần như tan biến trong không khí.
Và lần đầu tiên kể từ khi trở thành Haibara Ai
Một cơn gió nhẹ lướt qua con hẻm
Mái tóc đỏ nâu khẽ lay động
Không biết ngày mai sẽ ra sao
Shiho Miyano
Đây mới là cuộc sống vốn thuộc về Miyano Shiho.
Cô từ từ ngồi xuống nền đất
Cũng không phải muốn bỏ cuộc
Mà là chẳng biết nên phải bắt đầu từ đâu
Shiho Miyano
Bây giờ mới nhớ ra
Shiho Miyano
Từ tối hôm qua đến giờ hình như mình chưa ăn gì
Điều đó lại khiến cô buồn cười
Shiho Miyano
Giữa hàng đống vấn đề đáng sợ…
Shiho Miyano
Cơ thể vẫn kiên trì đòi ăn.
Shiho Miyano
Con người đúng là sinh vật kỳ lạ.
Biểu cảm trên mặt cô thay đổi.
Bản năng từng cứu mạng cô vô số lần đang cảnh báo.
Có người đang tiến lại gần.
Haibara lập tức kéo thấp vành mũ.
Giấu đi mái tóc đỏ nâu nổi bật.
Cô chỉ thấy đôi chân của người vừa bước vào con hẻm.
Người còn lại chậm rãi tiến về phía cô
Trái tim bắt đầu đập nhanh hơn
Cảm giác bất an lại mãnh liệt hơn
Nam sinh
Có chuyện gì sao?
Shiho Miyano
Có lẽ mình quá đa nghi rồi /nói thầm/
Quần áo dính bụi do nằm ở tòa nhà bỏ hoang
Dù sao thì bộ dạng hiện tại của cô cũng chẳng khác gì một người gặp khó khăn.
Có thể chỉ là một học sinh tốt bụng.
Cô bất đầu xoay người lại
Và nam sinh cũng nhìn thấy rõ mặt cô hơn
Muốn nghe xem người đó định nói gì
Muốn biết xem họ biết gì về mình
Nỗi sợ hãi đã lấn áp lý trí
Cô bật người dậy rồi lao đi
Chap 2: Kudo Shinichi
Nam sinh phía sau cô bất chợt giật mình kêu lên
Hai học sinh trung học đang đứng chết lặng
Kaori Yamamoto
C-cậu ấy chạy mất rồi...
Nam sinh vừa nãy vẫn mình theo hướng Haibara biến mất
Satoshi Kato
...không thể nhầm được
Satoshi Kato
Dù chỉ nhìn thoáng qua
Satoshi Kato
Đó chắc chắn là Miyano Shiho
Kaori Yamamoto
Satoshi-kun
Kaori Yamamoto
Cậu có làm gì cô vợ nhỏ của cậu không vậy?
Satoshi Kato
Đừng nói linh tinh
Kaori Yamamoto
Nếu không sao người ta vừa thấy cậu là chạy mất?
Satoshi Kato
Có hai chỗ sai trong lời nói của cậu.
Satoshi Kato
Miyano-san không chạy khi nhìn thấy tớ.
Satoshi Kato
Cậu ấy bỏ chạy khi nghe thấy họ của mình.
Satoshi Kato
Miyano-san không phải vợ nhỏ của tớ.
Satoshi Kato
Cậu ấy là đối thủ
Satoshi Kato
Người giữ vị trí đứng đầu toàn khối suốt hai năm nay.
Satoshi Kato
Cậu ấy nghỉ học đã bốn ngày.
Satoshi Kato
Nếu tiếp tục như vậy.
Satoshi Kato
Vị trí số một sớm muộn cũng thuộc về tớ.
Kaori Yamamoto
…Nghe chẳng thuyết phục chút nào.
Kaori Yamamoto
Ngày đầu tiên nghe tin Miyano mất tích.
Kaori Yamamoto
Cậu là người hỏi giáo viên nhiều nhất còn gì.
Satoshi Kato
Tớ chỉ xác nhận tình hình
Satoshi Kato
Lỡ như cậu ấy đang giở trò.
Satoshi Kato
Giả vờ mất tích để làm đối thủ chủ quan thì sao?
Kaori Yamamoto
Cậu nghĩ đây là manga à?
Kaori Yamamoto
Cảnh sát đang tìm cậu ấy đúng không?
Kaori Yamamoto
Gia đình cũng đã đăng thông báo tìm người rồi.
Kaori Yamamoto
Chúng ta có nên báo cho cảnh sát không?
Satoshi xoay người bước đi.
Satoshi Kato
Tớ không quan tâm.
Satoshi Kato
Cậu ấy không đi học
Satoshi Kato
Có lợi cho tớ
Kaori Yamamoto
Cậu đúng là đồ tồi
Satoshi Kato
Ít nhất đó cũng là điều Miyano-san vẫn nói.
Tiếng bước chân của hai học sinh dần xa.
Con hẻm một lần nữa trở nên yên tĩnh.
Chỉ còn lại những câu hỏi chưa có lời giải đáp.
Chạy đến mức chính cô cũng không còn biết mình đang ở đâu.
Tất cả liên tục lướt qua trước mắt
Cho tới khi đôi chân bắt đầu đau nhức
Sau khi xác nhận không có ai đuổi theo phía sau.
Cô mới chậm rãi ngẩng đầu.
Một cây cầu vượt sang sông hiện ra trước mắt.
Bên dưới là khoảng không tối tăm bị che khuất bởi những khối bê tông khổng lồ.
Không có nhiều người qua lại.
Cô bước xuống dưới gầm cầu
Rồi ngồi xuống cạnh một cột bê tông lớn.
Lưng tựa vào bức tường lạnh ngắt
Cuối cùng cũng có cơ hội suy nghĩ.
Shiho Miyano
Miyano Shiho...
Cái tên đó đã xuất hiện hai lần chỉ trong một buổi sáng.
Lần đầu là người đàn ông ở gần tòa nhà bỏ hoang.
Lần thứ hai là học sinh trung học kia.
Shiho Miyano
Không phải trùng hợp
Shiho Miyano
Chắc chắn không phải
Nhưng điều khiến cô bất an nhất.
Không giống người nhận ra một tội phạm.
Cũng không giống người nhận ra một người đã chết.
Một người vốn nên xuất hiện ở đây
Shiho Miyano
Ruốc cuộc đây là nơi nào?
Shiho Miyano
Nếu đây là thế giới song song…
Shiho Miyano
Vậy Miyano Shiho của thế giới này là ai?
Shiho Miyano
Một học sinh?
Shiho Miyano
Một nhà khoa học?
Shiho Miyano
Hay vẫn là Sherry của tổ chức?
Lần này lớn hơn lúc trước
Shiho Miyano
Mà nói chính xác hơn...
Shiho Miyano
Mình bây giờ cũng chẳng có tiền...
Shiho Miyano
Toang thật rồi...
Shiho Miyano
Nếu là Edogawa-kun...
Shiho Miyano
Có lẽ lúc này đã tìm được mười đầu mối khác nhau.
Shiho Miyano
Ngay cả bữa sáng cũng chưa biết kiếm ở đâu.
Một nụ cười bất lực hiện lên trên môi.
Shiho Miyano
Không biết mọi người thế nào rồi nhỉ…
Trong đầu cô hiện lên từng gương mặt quen thuộc.
Một cảm giác nhớ nhung bất chợt xuất hiện.
Khiến lồng ngực cô hơi nhói lên.
Shiho Miyano
Muốn gặp lại các cậu thật…
Giọng nói nhỏ đến mức chỉ mình cô nghe thấy.
Chỉ còn tiếng xe cộ chạy ngang phía trên.
Và một cô gái đang cố gắng không để bản thân cảm thấy cô độc.
Yukiko Kudo
Này Shin-chan!!
Một giọng phụ nữ vang lên từ tầng dưới.
Yukiko Kudo
Con còn không dậy là muộn học đấy!
Yukiko Kudo
Ran-chan đang đợi con kìa!
Chàng trai nằm trên giường tiếp tục kéo chăn qua đầu.
Hoàn toàn không có ý định thức dậy.
Một cú đá chuẩn xác khiến chiếc giường rung lên.
Cậu thiếu niên lập tức lăn xuống đất.
Chính xác hơn là Kudo Shinichi
Yukiko Kudo
Con mau xuống nhà ngay cho mẹ!
Yukiko Kudo
Đã mười phút rồi đấy!!
Shinichi ngơ ngác nhìn người phụ nữ trước mặt.
Yukiko Kudo
Con bị làm sao thế?
Shinichi Kudo
Không phải...
Shinichi Kudo
Mẹ về Nhật Bản từ lúc nào vậy?
Câu hỏi khiến người phụ nữ khựng lại
Yukiko Kudo
…Mẹ đi đâu mà phải về?
Lần này đến lượt Shinichi đứng hình.
Yukiko Kudo
/nhìn con trai như nhìn người ngoài hành tinh/
Yukiko Kudo
Con vẫn ngủ mơ à?
Một người đàn ông xuất hiện ngoài cửa
Yusaku Kudo
Chào buổi sáng
Yusaku Kudo
Có chuyện gì sao?
Đầu óc Shinichi bắt đầu quay cuồng.
Shinichi Kudo
Ba mẹ đang ở nhà?
Shinichi Kudo
Cả hai cùng ở Nhật?
Shinichi Kudo
Chuyện gì thế này?
Shinichi Kudo
Không phải họ đang sống ở Mỹ sao?
Yukiko đặt tay lên trán con trai.
Yukiko Kudo
Nhưng hình như có vấn đề thật rồi.
Shinichi gần như không nghe thấy.
Cậu lao thẳng vào phòng tắm.
Một thiếu niên mười bảy tuổi đang nhìn chằm chằm vào mình.
Đôi mắt xanh đen quen thuộc
Gương mặt của Kudo Shinichi
Shinichi đưa tay véo má mình.
Shinichi Kudo
…Mình lớn lại rồi?
Tiếng hét vang khắp căn nhà
Shinichi Kudo
NHÌN CON ĐI!
Shinichi Kudo
CON LÀ KUDO SHINICHI NÀY!
Yukiko và Yusaku nhìn nhau.
Yukiko là người lên tiếng trước.
Yukiko Kudo
Thì con vốn là Kudo Shinichi mà.
Thám tử trung học nổi tiếng cảm thấy bộ não của mình hoàn toàn không theo kịp tình hình.
Thấy ba mẹ hoàn toàn không hiểu mình đang nói gì, Shinichi đành nuốt hết những lời định giải thích trở lại bụng
Cậu đóng cửa phòng tắm lại
Shinichi Kudo
Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy…
Nhìn chằm chằm vào gương thêm vài giây.
Vẫn là Kudo Shinichi mười bảy tuổi
Nhưng lúc này không phải thời gian để đứng suy nghĩ.
Shinichi lập tức thay đồng phục.
Shinichi Kudo
Con đi học đây!
Cậu vừa vội vàng xỏ tay vào chiếc áo vest đồng phục màu xanh đậm.
Từng bước chân dồn dập vang vọng khắp căn nhà.
Yukiko đang cầm trên tay một chiếc cặp sách và một chiếc cà vạt.
Yukiko Kudo
Con để quên cặp với cà vạt này!
Lúc này Shinichi mới nhận ra hai tay mình đang trống không.
Shinichi Kudo
Nguy hiểm thật...
Cậu lập tức quay ngược lại.
Nhanh tay nhận lấy đồ từ tay mẹ.
Yukiko Kudo
Hôm nay con làm sao vậy?
Yukiko Kudo
Bình thường có bao giờ quên mấy thứ này đâu.
Shinichi Kudo
Chắc tại con mới ngủ dậy thôi.
Yukiko Kudo
Ngủ dạy cái gì mà ngủ dậy
Yukiko Kudo
Ran-chan đang đợi con đấy.
Cậu xách cặp rồi chạy thẳng ra cửa.
Trước khi đi vẫn không quên quay đầu lại.
Shinichi Kudo
Cảm ơn mẹ nhé!
Tiếng đóng cửa vang lên thật mạnh
Yukiko Kudo
Hôm nay thằng bé kỳ lạ thật đấy.
Yusaku nhấp một ngụm cà phê.
Yukiko Kudo
Có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó.
Yukiko Kudo
Anh không lo sao?
Người đàn ông khẽ mỉm cười
Yusaku Kudo
Nhưng đó là Shinichi.
Yusaku Kudo
Thằng bé luôn tự tìm được đáp án.
Người đầu tiên đập vào mắt Shinichi vẫn là cô bạn thanh mai trúc mã quen thuộc.
Ran Mori
Chào buổi sáng, Shinichi.
Mori Ran đang đứng trước cổng nhà cậu.
Shinichi lập tức giật mình
Cậu chẳng nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra
Nhưng để cô phải đứng đợi từ sáng sớm thì không được.
Shinichi Kudo
Xin lỗi nhé Ran
Shinichi Kudo
Để cậu đợi lâu rồi
Cậu lập tức chắp hai tay xin lỗi
Đồng thời chuẩn bị tinh thần cho một cú đấm quen thuộc.
Ran Mori
Thật ra tớ cũng vừa mới tới thôi.
Không hề có chút tức giận nào
Ran mà cậu biết đúng là tốt bụng.
Nhưng lúc này lại dịu dàng đến mức khiến cậu có cảm giác xa lạ.
Có lẽ vì đã quá lâu rồi không gặp cô trong hình dáng Shinichi chăng?
Shinichi Kudo
Lâu ngày không gặp…
Shinichi Kudo
Cậu dịu dàng hơn hẳn đấy, Ran.
Ran Mori
Gì mà lâu ngày không gặp chứ?
Ran Mori
Chẳng phải hôm qua chúng ta vẫn cùng đi học mà?
Cô đưa tay lấy cà vạt trên tay cậu
Rồi khéo léo thắt cho cậu
Động tác tự nhiên đến mức như đã làm việc này vô số lần.
Ran Mori
Hôm nay cậu thật sự kỳ lạ đấy
Đầu óc Shinichi lại càng trở nên hỗn loạn.
Shinichi Kudo
(Không đúng...)
Shinichi Kudo
(Tất cả đều không đúng…)
Ran tới đón cậu đi học là chuyện hoàn toàn bình thường.
Không ai cảm thấy có gì bất thường khi nhìn thấy cậu.
Giống như Kudo Shinichi từ đầu đến cuối vẫn luôn là Kudo Shinichi.
Chưa từng biến thành Edogawa Conan
Chưa từng sống cuộc đời của một đứa trẻ tiểu học
Shinichi Kudo
(Khoan đã...)
Shinichi Kudo
(Nếu vậy thì...)
Shinichi Kudo
(Nếu mình đang ở đây…)
Shinichi Kudo
(Vậy mọi người thì sao?)
Ran Mori
Từ nãy tới giờ cậu cứ đứng đờ ra thế.
Shinichi Kudo
Chỉ là đang nghĩ vài thứ thôi.
Ran Mori
...Vậy thì hiếm thật
Ran Mori
Không là muộn học đấy
Shinichi nhanh chóng đi theo.
Một cảm giác bất an ngày càng lớn
Có lẽ đang vượt qua khả năng suy luận của cậu
Chap 3: Điều tra
Ran và Shinichi sóng vai bước đi
Shinichi liên tục dòm ngó xung quanh
Cậu càng thấy mọi thứ bình thường đến đáng sợ.
Những cửa hàng quen thuộc
Dòng người đi học, đi làm như mọi ngày.
Điều này càng đáng lo vì sẽ chẳng có manh mối nào để tìm hiểu
Sonoko Suzuki
Chào buổi sáng!
Đi được một đoạn họ gặp được Sonoko và Sera
Bốn người nhanh chóng nhập thành một nhóm.
Sonoko Suzuki
Nè, các cậu nghe chuyện đó chưa?
Sonoko Suzuki
Một học sinh lớp trên mất tích ba ngày nay rồi đấy.
Ran Mori
Là chị khóa trên rất nổi tiếng phải không
Ran Mori
Nghe nói học cực giỏi
Masumi Sera
Không chỉ học giỏi đâu.
Masumi Sera
Còn là hoa khôi khối 12 nữa.
Masumi Sera
Tớ thích cậu ta lắm đấy
Sonoko Suzuki
Nghe nói là người quen của cậu phải không?
Masumi Sera
Các cậu cũng quen cậu ấy mà.
Sonoko Suzuki
Là chị lúc nào cũng có rất nhiều người vây quanh ấy hả?
Sonoko Suzuki
Trông hơi lạnh lùng một chút.
Masumi Sera
Nhưng thật ra chị ấy tốt bụng lắm.
Masumi Sera
Hay giúp đỡ người khác nữa.
Ran Mori
Tớ cũng nghĩ vậy.
Ran Mori
Nên chuyện chị ấy đột nhiên mất tích mới đáng lo.
Sonoko Suzuki
Biết đâu bị ai đó ganh ghét rồi bắt cóc thì sao.
Sonoko Suzuki
Dù gì cũng vừa nổi tiếng vừa được yêu mến mà.
Ran Mori
Thế bây giờ đã có thông tin gì của chị ấy chưa Sera?
Trong lúc ba cô gái trò chuyện.
Shinichi vẫn giữ im lặng.
Nhưng đầu óc cậu lại bắt đầu suy luận.
Shinichi Kudo
(Nổi tiếng...)
Shinichi Kudo
(Lạnh lùng...)
Shinichi Kudo
(Lại còn là người thân với Sera…)
Tất cả những đặc điểm đó…
Không hiểu sao lại khiến cậu nhớ tới một người.
Người ấy vốn không học ở Teitan.
Ít nhất là trong thế giới mà cậu biết.
Shinichi Kudo
Mọi người có biết tên của chị ấy không?
Shinichi Kudo
Chị học sinh mất tích ấy.
Sau đó nở nụ cười đầy nguy hiểm.
Sonoko Suzuki
Kudo Shinichi
Sonoko Suzuki
Cậu có Ran rồi mà vẫn còn hứng thú với con gái khác à?
Shinichi Kudo
Không phải thế!
Shinichi Kudo
Tớ chỉ hỏi thôi mà!
Sonoko Suzuki
Phải không đó?
Ran Mori
Đừng trêu cậu ấy nữa.
Sonoko Suzuki
Ran đang bảo vệ chồng tương lai kìa.
Ran Mori
Cậu nói linh tinh gì thế!
Masumi Sera
Mặt Ran đỏ hết rồi.
Ran Mori
Ngay cả Sera-chan nữa sao?!
Sau đó kéo tay Ran và Sera đi lên phía trước.
Sonoko Suzuki
Kệ cậu ta đi.
Sonoko Suzuki
Đi thôi hai cậu.
Masumi Sera
Đừng bỏ lại Kudo chứ.
Sonoko Suzuki
Cho cậu ta tự kiểm điểm.
Ran Mori
Này, đợi chút mà.
Shinichi Kudo
Tớ chỉ muốn biết tên thôi mà!
Nhưng ba cô gái đã đi trước mất rồi.
Shinichi đứng lại phía sau.
Shinichi Kudo
Cái bà Sonoko này thật là…
Tiếng chuông vào học vang lên khắp trường Teitan.
Một cảm giác quen thuộc xen lẫn xa lạ ập tới.
Và những khuôn mặt bạn cùng lớp quen thuộc
Nhưng họ cũng giống như Ran
Không một bất ngờ khi cậu xuất hiện
Bạn học A
Chào buổi sáng Kudo
Cứ như thế tiết học đầu tiên bất đầu
Nhưng Shinichi hoàn toàn không nghe giáo viên giảng gì.
Cậu liên tục ghi chép vào vở.
Shinichi Kudo
(viết) “Giả thuyết số một.”
Shinichi Kudo
(viết) “Mình đang mơ.”
Shinichi Kudo
(viết) “Loại bỏ.”
Shinichi Kudo
(viết) “Mọi thứ quá chân thực.”
Shinichi Kudo
(viết) “Giả thuyết số hai.”
Shinichi Kudo
(viết) “Mình bị ảnh hưởng bởi một loại thuốc nào đó.”
Shinichi Kudo
(viết) “Khả năng thấp.”
Shinichi Kudo
(viết) “Giả thuyết số ba.”
Shinichi Kudo
(viết) “Mình thật sự đã tới một thế giới khác.”
Ngòi bút của cậu dừng lại.
Đó là giả thuyết vô lý nhất.
Nhưng đồng thời cũng là giả thuyết giải thích được nhiều chuyện nhất.
Shinichi giật mình ngẩng đầu.
Giáo viên
Em có thể giải thích giúp cả lớp không?
Giáo viên
Điểm cao quá nên không thèm nghe giảng nữa rồi.
Shinichi Kudo
Xin lỗi thầy
Nhưng đầu óc Shinichi vẫn không thể tập trung.
Tiếng chuông báo giờ nghỉ trưa vang lên.
Ngay khi âm thanh vừa dứt.
Shinichi lập tức đứng bật dậy
Shinichi Kudo
Tớ có chút việc
Nói xong cậu lập tức chạy ra khỏi lớp
Hành lang trường học đông nghịt học sinh.
Nhưng Shinichi không hề dừng lại
Trong đầu cậu lúc này chỉ có một suy nghĩ.
Shinichi Kudo
(nghĩ) “Mình cần biết người mất tích đó là ai.”
Shinichi Kudo
(nghĩ) “Nếu đây thật sự là một thế giới khác…”
Shinichi Kudo
(nghĩ) "Nếu giả định của mình là đúng..."
Shinichi Kudo
(nghĩ) "Thì cậu ấy sẽ là chìa khóa xác định cho cậu trả lời"
Cậu đi thẳng tới khu vực dành cho học sinh năm ba.
Một nhóm học sinh đang đứng trò chuyện gần cầu thang.
Shinichi Kudo
Cho mình hỏi một chút
Nam sinh B
Là Kudo Shinichi thám tử nổi tiếng kìa...
Shinichi hoàn toàn không để ý tới phản ứng của họ.
Shinichi Kudo
Người đang mất tích trong khối 12 là ai vậy?
Nữ sinh A
…Cậu nói Miyano-san à?
Nữ sinh C
Cậu không biết thật à?
Mọi âm thanh xung quanh như biến mất.
Chỉ còn lại cái tên vừa vang lên trong đầu cậu.
Shinichi Kudo
(nghĩ) “Miyano…”
Shinichi Kudo
(nghĩ) “Shiho…”
Cũng không thể là trùng hợp.
Shinichi Kudo
Cậu ấy học lớp nào?
Shinichi Kudo
Mất tích từ khi nào?
Nam sinh B
Khoảng bốn ngày trước.
Nữ sinh C
Nhưng gia đình chỉ mới báo cảnh sát được ba ngày thôi
Nữ sinh C
Gia đình vẫn chưa tìm được
Shinichi siết chặt cuốn sổ trong tay.
Shinichi Kudo
(nghĩ) bốn ngày sao...?
Shinichi Kudo
(nghĩ) "Vậy là có thể trước khi mình tỉnh dậy ở nơi này thì đã có chuyện xảy ra với Haibara trước đó"
Shinichi Kudo
(nghĩ) "Là bọn chúng sao?"
Một cảm giác bất an dần xuất hiện.
Nữ sinh C
Cậu quen Miyano-san à?
Shinichi Kudo
Tớ nghĩ bây giờ là không...
Nam sinh B
Dù sao cậu không biết đến cậu ấy
Nam sinh B
Mà vẫn muốn điều tra thì hãy đến bảng thông báo ở tầng trên đi
Nam sinh B
Miyano là học sinh xuất sắc của khối nên được dán hình tuyên dương
Nam sinh B
Có lẽ sẽ dễ kiếm cậu ấy hơn đó
Shinichi Kudo
Cảm ơn mọi người nha
Shinichi Kudo
Nhưng cho tớ hỏi câu cuối cùng
Shinichi Kudo
Là trước khi mất tích có ai biết cậu ấy đi đâu và làm gì không?
Cả 3 học sinh nhìn nhau rồi lắc đầu
Shinichi Kudo
Vậy cảm ơn các cậu nha
Nói rồi cậu lại đi lên tầng trên theo chỉ dẫn của Nam sinh B
Shinichi đứng trước bảng thông báo học sinh.
Ánh mắt liên tục quét qua từng dòng tên.
Bên cạnh còn có một bước ảnh nhỏ
Shinichi Kudo
...là Haibara
Nhưng biểu cảm đã khác đi
Dù đã trông lớn hơn rất nhiều
Thiếu nữ có mái tóc màu nâu đỏ đang nhìn thẳng vào ống kính.
Không hề mang vẻ u ám như Haibara mà cậu quen.
Cũng không mang ánh mắt phòng bị của Sherry.
Thay vào đó là một nụ cười rất nhẹ
Nhẹ đến mức gần như không nhận ra
Nhưng ánh mắt mang tràn đầy sức sống và hồn nhiên của tuổi đôi mươi
Và điều đó khiến Shinichi cảm thấy lạnh sống lưng.
Vì nó quá lạ cũng quá quen
Shinichi chống tay vào bảng thông báo.
Trên môi hiện lên nụ cười vừa đắc thắng vừa vui mừng.
Shinichi Kudo
(nghĩ) “Manh mối mới.”
Shinichi Kudo
(nghĩ) “Và đó là thật sự Haibara.”
Shinichi Kudo
(nghĩ) “Nếu tìm được cậu ấy…”
Shinichi Kudo
(nghĩ) “Mình sẽ không phải điều tra một mình nữa.”
Một cái bóng bất ngờ phủ xuống trước mặt cậu.
Shinichi lập tức ngẩng đầu lên
Shinichi Kudo
Người đứng đó là ai?
Người vừa tới cũng nhìn cậu từ trên xuống dưới.
Ánh mắt đánh giá không hề che giấu.
Satoshi Kato
Câu đó phải để tôi hỏi mới đúng
Shinichi Kudo
Kudo Shinichi
Shinichi Kudo
Học sinh lớp 2-B
Satoshi Kato
Là cậu nhóc thám tử nổi tiếng của khối dưới
Satoshi Kato
Thám tử học đòi thì đúng hơn.
Shinichi Kudo
Thám tử học đòi?
Cậu quay đầu nhìn bảng xếp hạng
Ánh mắt dừng ở vị trí số 2
Shinichi Kudo
Ra là tên hạng 2
Khóe mắt Satoshi giật mạnh
Bầu không khí lập tức căn thẳng
Hai người nhìn nhau vài giây
Satoshi Kato
Tại sao lại đứng trước bảng thông báo rồi cười một mình như kẻ khả nghi vậy?
Satoshi Kato
Còn đứng trước hình của Miyano cười.
Satoshi Kato
Là biến thái sao?
Shinichi Kudo
Tất nhiên là đang điều tra.
Shinichi Kudo
Và nếu tôi không nhầm…
Shinichi Kudo
Miyano Shiho học cùng lớp với cậu đúng không?
Shinichi Kudo
Tôi muốn biết thêm vài chuyện về cô ấy.
Satoshi Kato
Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời
Shinichi Kudo
(nghĩ) “Cái tên này…”
Shinichi Kudo
Nếu cậu không muốn giúp thì đừng làm phí thời gian của tôi.
Nhưng Satoshi bất ngờ lên tiếng.
Satoshi Kato
Miyano đam mê khoa học
Shinichi lập tức dừng bước
Satoshi Kato
Nghe nói hôm đó cậu ấy cùng cha tham dự một buổi triển lãm khoa học.
Satoshi Kato
Sau khi bữa tiệc kết thúc thì mất tích.
Satoshi Kato
Gia đình đã tìm kiếm khắp nơi.
Satoshi Kato
Đến ngày hôm sau mới chính thức báo cảnh sát.
Shinichi Kudo
Còn nữa không?
Satoshi Kato
Đó là tất cả những gì mọi người biết.
Satoshi Kato
Dù cậu hỏi thêm ai khác cũng vậy thôi
Shinichi Kudo
Xem ra cậu đã điều tra chuyện này khá kỹ nhỉ.
Shinichi Kudo
Tớ cứ tưởng cậu không quan tâm.
Satoshi Kato
Tôi là lớp trưởng
Satoshi Kato
Quan tâm đến học sinh trong lớp là chuyện bình thường.
Shinichi Kudo
Thật vậy sao?
Shinichi Kudo
Vậy lớp trưởng đây có thể cho tôi địa chỉ nhà Miyano được không?
Satoshi Kato
Tôi cũng không nói
Satoshi Kato
Một người khả nghi như cậu không đáng để tin tưởng.
Shinichi Kudo
Dù sao cậu cũng giúp tôi tiết kiệm khá nhiều thời gian.
Shinichi xoay người định rời đi.
Satoshi Kato
Tôi có một lời khuyên
Satoshi Kato
Nếu gặp được Miyano...
Satoshi Kato
Đừng gọi tên hay họ cậu ấy.
Khóe môi cậu khẽ nhếch lên
Shinichi nhanh chóng rời khỏi hành lang
Để lại Satoshi đứng đó nhìn theo.
Kaori Yamamoto
Hình như cậu Kudo kia quan tâm Miyano-san dữ lắm đấy.
Satoshi Kato
Từ khi nào cậu đứng ở đó vậy?
Kaori Yamamoto
Từ lúc hai người bắt đầu đấu khẩu
Satoshi Kato
Đừng để ý mấy chuyện nhỏ nhặt đó.
Kaori Yamamoto
Tớ hiểu rồi
Kaori Yamamoto
Đợi đến lúc Miyano-san quay trở lại
Kaori Yamamoto
Chắc chắn sẽ có một bộ phim tình cảm rất thú vị.
Satoshi Kato
Cậu lại đang nghĩ cái gì vậy?
Kaori Yamamoto
Bạch mã hoàng tử khối 11
Kaori Yamamoto
Hoa khôi khối 12
Kaori Yamamoto
Và hoảng tử băng giá khối 12
Kaori Yamamoto
Nghe giống phim truyền hình quá còn gì!
Kaori Yamamoto
Có khi tớ phải kể cho mọi người nghe mới được.
Cô lập tức quay người bỏ chạy
Satoshi đứng đó chết lặng vài giây
Satoshi Kato
Cậu lại tưởng tượng linh tinh cái gì thế hả?!
Kaori Yamamoto
Càng giải thích càng đáng nghi nha~
Satoshi Kato
ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TỚ!
Tiếng hét của Satoshi vang vọng khắp hành lang.
Thu hút không ít ánh mắt tò mò của học sinh xung quanh.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play