[Huyền Vũ Tứ Tượng X Toại Dạ Luân Hồi] Ta Muốn Nguyên Huynh!
Đôi Lời Từ Tác Giả
Tác giả
Hii! Chào mừng bạn đến với truyện của mình, bạn có thể gọi mình là Yvaine
Tác giả
Ở đây mình xin lưu ý một số điều sau, hãy đọc kĩ nhé:
1. Couple chính của truyện là Nguyên Thủy Nhân × Hi Hòa và KBH Thiên Phú × KBH Bản Năng
Tác giả
Và ta còn sẽ có brotp Nguyên Thủy Nhân & Kiện Bàn Hiệp nữa
Tác giả
Ngoài 2 couple chính, trong bộ truyện này của mình sẽ không ship thêm bất kì một couple nào nữa hết
Tác giả
Có thể sẽ có chút hint, các bạn có thể thoải mái đẩy thuyền giữa các nhân vật bên Toại Dạ Luân Hồi với nhau, mình không quan tâm. NHƯNG, tuyệt đối KHÔNG ship nhân vật bên TDLH với nhân vật bên HVTT trong phần cmt. Bạn muốn ship thì hãy ship ở nơi khác hoặc tự nghĩ một mình, đừng có đem vào truyện của mình, mình không thích điều đó, xin cảm ơn
2. Không đục otp, không gây war
Tác giả
Nhẹ thì mình xóa cmt, nặng thì mình vừa xóa cmt vừa block
Tác giả
Truyện không hợp gu thì hãy out, đừng kiếm chuyện với mình và cũng đừng làm phiền người khác đọc truyện
Tác giả
Siêng thì 1 ngày mình có thể cho bão chap, lười thì 1 tháng không có chap nào cũng là điều có thể xảy ra
Tác giả
Đừng tin tưởng độ chăm của mình, hãy tin tưởng độ lười của mình :3
Tác giả
Nhưng để nói một điều không quá vô trách nhiệm thì mình sẽ cố gắng không drop truyện
4. Nhân vật chắc chắn sẽ bị OOC, có thể sẽ sai chính tả
Tác giả
OOC thì là điều dĩ nhiên không thể tránh khỏi rồi
Tác giả
Và nếu bạn thấy mình typo thì hãy nhắc để mình sửa lại nhé
5. Truyện được viết ra nhằm mục đích giải trí
Tác giả
Viết cho vui, đọc cho vui
Tác giả
Không vui thì đợi khi nào vui rồi đọc ⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾
Tác giả
Phần lưu ý đến đây là hết, sau này nếu có gì cần lưu ý thêm thì mình sẽ update tiếp
Tác giả
Nếu các bạn có câu hỏi gì cho mình hoặc cho truyện thì cứ thoải mái cmt nhé
Tác giả
Chap 1 sẽ sớm được lên sóng
Tác giả
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Kiện Bàn Hiệp (Bản Năng)
Huhuhu
Kiện Bàn Hiệp (Bản Năng)
Ta muốn Nguyên huynh!
Hi Hòa
Ta cũng muốn Nguyên huynh của ngươi nữa
Kiện Bàn Hiệp (Bản Năng)
???
Kiện Bàn Hiệp (Bản Năng)
Ngươi có ý gì??
Chương 1: Đào Mộ, Đào Xuyên Không Gian
//...// hành động, biểu cảm
*...* suy nghĩ
Hôm đó trời xanh mây trắng
Cảnh sắc Sơn Hải vẫn đẹp đẽ như thế
Lòng người cũng tràn đầy nhiệt huyết
Thiên thời địa lợi nhân hòa
Kiện Bàn Hiệp (Bản Năng)
Đúng là một ngày đẹp trời để đi đào mộ!
Kiện Bàn Hiệp (Bản Năng)
//Chạy lon ton đến chỗ Hi Hòa//
Kiện Bàn Hiệp (Bản Năng)
Này này Hi Hòa
Kiện Bàn Hiệp (Bản Năng)
Đi chơi với ta đi
Hi Hòa
Cũng được thôi, nhưng ngươi đã hỏi lão Nguyên chưa?
Kiện Bàn Hiệp (Bản Năng)
À... ừm...
Hi Hòa
Lần trước chúng ta bị mắng như thế nào
Kiện Bàn Hiệp (Bản Năng)
//Nhớ lại//
Kiện Bàn Hiệp (Bản Năng)
//Rùng mình//
Kiện Bàn Hiệp (Bản Năng)
*Nghĩ lại vẫn đáng sợ quá (╥﹏╥)*
Kiện Bàn Hiệp (Bản Năng)
*Nhưng mà...*
Kiện Bàn Hiệp (Bản Năng)
Chúng ta đi một chút rồi về
Kiện Bàn Hiệp (Bản Năng)
Nguyên huynh sẽ không biết đâu
Hi Hòa
Đây là ngươi nói đấy nhé
Kiện Bàn Hiệp (Bản Năng)
Yay!
Kiện Bàn Hiệp (Bản Năng)
Đi thôi đi thôi //tung ta tung tăng//
Sau đó bọn họ chạy nhong nhong khắp nơi càn quét các khu mộ
Đi chơi "một chút" trong lời của Tiểu Kiện Kiện, cụ thể là 417 cái mộ đã bị đào lên và vơ vét sạch sẽ
Kiện Bàn Hiệp (Bản Năng)
//Đang nhét món bảo vật cuối cùng vào túi trữ vật//
Hi Hòa
Ở bên ngoài lâu quá, lão Nguyên mà không thấy chúng ta thì sẽ đi tìm mất
Kiện Bàn Hiệp (Bản Năng)
Ò ò biết rồi
Kiện Bàn Hiệp (Bản Năng)
//Lôi xẻng ra đào xuống đất//
Hi Hòa
//Chui xuống theo//
Hai người cứ thế một người đào, một người theo sau
Cuối cùng cũng thấy ánh sáng
Kiện Bàn Hiệp (Bản Năng)
//Chui ra từ dưới lòng đất//
Hi Hòa
Ta lại được nhìn thấy ánh mặt trời rồi...-
Kiện Bàn Hiệp (Bản Năng)
//Ngó ngang ngó dọc//
Kiện Bàn Hiệp (Bản Năng)
Ủa nơi nào đây?
Hi Hòa
Ngươi hỏi ta sao ta biết
Hi Hòa
Ngươi là người dẫn đường luôn đó
Bọn họ hiện tại đang đứng ở một đại sảnh điện, không rõ là nơi nào, chưa từng thấy qua
Rốt cuộc lại lại đào nhầm đường
Kiện Bàn Hiệp (Bản Năng)
Bảo sao đường hôm nay đi lâu thế
Kiện Bàn Hiệp đang định nhảy xuống cái hố mình vừa đào, thì lại phát hiện nó đã biến mất
Hoàn toàn không có chút dấu vết nào
Kiện Bàn Hiệp (Bản Năng)
??
Hi Hòa
//Cũng chú ý đến điều đó//
Kiện Bàn Hiệp (Bản Năng)
//Dùng xẻng đập xuống//
Kiện Bàn Hiệp (Bản Năng)
//Lại đập thêm mấy cái//
Kiện Bàn Hiệp (Bản Năng)
//Đập đùng đùng muốn động đất luôn//
Và vẫn không có gì thay đổi
Kiện Bàn Hiệp (Bản Năng)
//Đã cáu//
Hi Hòa
Nơi này có gì đó kỳ lạ
Hi Hòa
Để ta xem xét trước đã
Lúc bấy giờ Hi Hòa mới nghiêm túc đánh giá lại không gian này
Nơi hai người đang đứng là một đại sảnh điện rộng lớn đến đáng kinh ngạc, bốn bề vách tường trơn láng, nguyên khối như thể được đục đẽo từ một tảng cẩm thạch khổng lồ. Không có lấy một khe hở nhỏ, không có cửa sổ để nhìn ra bên ngoài, và cũng không hề có một cánh cửa để ra vào
Trần sảnh điện cao hun hút, được bao phủ bởi một trận pháp giả lập bầu trời đêm sâu thẳm. Trên nền trời đen huyền ảo ấy, vô số viên dạ minh châu cỡ lớn được khảm nạm tinh vi, tỏa ra thứ ánh sáng ngọc nhu hòa, tĩnh mịch như những vì tinh tú thực thụ, thành công đánh lừa thị giác của người nhìn về một không gian vô tận
Tuy không có ánh mặt trời, cũng chẳng có gió lùa từ ngoài vào, nhưng trong không khí lại thoang thoảng một luồng linh lực đang chuyển dịch nhẹ nhàng, mang theo một mùi trầm hương tịch mịch tỏa ra từ lư hương đồng cổ cỡ lớn đặt ở góc điện, khói trầm ngút ngàn bay lên rồi lại tự động tan biến vào hư không
Nội thất ở sảnh điện được bài trí vô cùng tối giản nhưng không kém phần thanh nhã. Chính giữa là một chiếc bàn trà bằng ngọc thạch nguyên khối màu đen bóng, xung quanh đặt vài chiếc bồ đoàn dệt bằng tơ tằm. Cách đó không xa là một hồ nước linh tuyền nhỏ đang lững lờ luân chuyển, tiếng nước chảy róc rách là âm thanh duy nhất phá vỡ sự tĩnh lặng nơi đây
Hi Hòa
//Đưa tay chạm vào vách tường//
Hi Hòa cảm nhận được những đường phù văn cổ xưa ẩn hiện như kinh mạch đang lưu chuyển linh lực dưới bề mặt đá, trong thoáng chốc liền sáng tỏ điều gì
Hi Hòa
Không cảm nhận được tu vi
Hi Hòa
*Túi trữ vật cũng không cánh mà bay*
Hi Hòa
Hưm... //quay đầu nhìn về phía các lối đi phụ//
Phủ đệ này không có cửa ngăn phòng. Thay vào đó, đại sảnh điện nối liền với các khu vực khác bằng những dãy hành lang uốn lượn và những vòm nguyệt môn bỏ trống, được che hờ bằng những tấm rèm lụa dài rủ từ trần nhà xuống. Đứng từ góc độ này nhìn vào, người ta chỉ thấy những góc rẽ mờ ảo, tràn ngập cảm giác ly kỳ, như thể đang mời gọi kẻ tò mò bước vào khám phá một mê cung không có lối thoát
Hi Hòa
Không gian khép kín sao?
Hi Hòa
Cũng có chút thú vị
Kiện Bàn Hiệp (Bản Năng)
Nàyy
Kiện Bàn Hiệp (Bản Năng)
Hi Hòaaa
Kiện Bàn Hiệp (Bản Năng)
Ngươi đã phát hiện được gì chưa
Kiện Bàn Hiệp (Bản Năng)
Ta không muốn ở đây nữa đâu
Hi Hòa
Ta chẳng nhìn ra được cái gì hết
Kiện Bàn Hiệp (Bản Năng)
???
Kiện Bàn Hiệp (Bản Năng)
Ngươi đùa à??
Hi Hòa
Thôi không giỡn với ngươi nữa
Hi Hòa
Tu vi của ta bị phong ấn rồi
Kiện Bàn Hiệp (Bản Năng)
Hở???
Kiện Bàn Hiệp (Bản Năng)
Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây
Kiện Bàn Hiệp (Bản Năng)
Năng lực của ta cũng không có tác dụng ở đây
Kiện Bàn Hiệp (Bản Năng)
Chẳng lẽ chúng ta sẽ bị mắc kẹt ở đây mãi sao?
Kiện Bàn Hiệp (Bản Năng)
Không chịu đâu, ta muốn về với Nguyên huynh (╥﹏╥)
Hi Hòa
//Não bộ đang vận hành hết 300% công suất//
Hi Hòa
*Muốn gõ đầu Kiện Bàn Hiệp một cái ghê*
Kiện Bàn Hiệp (Bản Năng)
Huhuhu
Hi Hòa
*Muốn dán cái mỏ lại thiệt chứ*
Chương 2: Vô Môn Linh Phủ (1)
Trong không gian tĩnh mịch của đại điện bỗng vang lên một tiếng “ting” thanh thúy, âm thanh ấy vang lên thẳng trong thần thức của Hi Hòa và Kiện Bàn Hiệp
Trước mặt cả hai, luồng khói trầm hương đang bay lững lờ bỗng nhiên ngưng tụ lại, hóa thành một bảng giao diện nửa trong suốt, phát ra ánh sáng màu xanh lam nhạt
Trên bảng vỏn vẹn hiện ra 3 dòng chữ ngắn ngủn:
────── ◆ ──────
[VÔ MÔN LINH PHỦ]
Trạng thái: Đóng
Chủ nhận: Không
────── ◆ ──────
Kiện Bàn Hiệp (Bản Năng)
Thứ gì đây?
Kiện Bàn Hiệp (Bản Năng)
//Đưa tay chọc vào nhưng lại xuyên qua//
Hệ thống
Hoan nghênh đến với Vô Môn Linh Phủ
Kiện Bàn Hiệp (Bản Năng)
//Giật mình//
Hệ thống
Ta là quản gia của nơi này
Hệ thống
Các ngươi có thể gọi ta là hệ thống
Kiện Bàn Hiệp (Bản Năng)
Hệ thống?
Một luồng khói khẽ lướt qua cậu như đáp lại
Hi Hòa
Thứ này là ngươi? //Chỉ tay vào bảng giao diện//
Hệ thống
Ta chỉ điều khiển nó
Hi Hòa
Vậy vị hệ thống này, có thể giải thích cho ta vì sao túi trữ vật của ta lại biến mất không?
Kiện Bàn Hiệp (Bản Năng)
?
Kiện Bàn Hiệp (Bản Năng)
//Lục tìm khắp người//
Kiện Bàn Hiệp (Bản Năng)
Ủa, túi trữ vật của ta cũng mất luôn rồi
Kiện Bàn Hiệp (Bản Năng)
Hở
Kiện Bàn Hiệp (Bản Năng)
Vì sao chứ?
Hệ thống
Để giữ các ngươi lại
Hi Hòa
Ngươi có lễ phép không hả
Hệ thống
Ta muốn làm một giao dịch với các ngươi
Hệ thống
Các ngươi thực hiện những nhiệm vụ ta giao, sau khi hoàn thành xong toàn bộ thì ta sẽ để các ngươi rời khỏi đây
Hệ thống
Đồng thời cũng trao cho các ngươi quyền hạn được tùy ý ra vào và khởi động nơi này
Hi Hòa
Không thể cho chúng ta cả nơi này à?
Kiện Bàn Hiệp (Bản Năng)
Vậy có phần thưởng sau khi hoàn thành nhiệm vụ không?
Kiện Bàn Hiệp (Bản Năng)
Nghe giọng điệu đó của ngươi là biết chẳng có tâm rồi
Hi Hòa
Vậy nếu chúng ta không đồng ý thì sao?
Hệ thống
Mắc kẹt ở đây cho đến khi chán chết
Hi Hòa
Thôi được rồi, ngươi nói về nhiệm vụ đi
Hệ thống
Đi đến một số không gian linh dị, sống sót trở ra là hoàn thành một lần nhiệm vụ
Kiện Bàn Hiệp (Bản Năng)
Đơn giản vậy thôi á?
Kiện Bàn Hiệp (Bản Năng)
Nghe cũng thú vị đó
Kiện Bàn Hiệp (Bản Năng)
Đồng ý đi Hi Hòa
Hi Hòa
Dù sao thì cũng không còn lựa chọn nào khác
Hi Hòa
Cứ xem như đi dã ngoại vậy
Dòng chữ trên bảng giao diện cũng dần thay đổi
[Có xác nhận chấp nhận giao dịch?]
Hi Hòa + Bản Năng
Xác nhận
Hệ thống
Xác nhận kí chủ chấp nhận giao dịch
Hệ thống
Kích hoạt quyền hạn chủ nhân tạm thời
Hệ thống
Khởi động Vô Môn Linh Phủ
────── ◆ ──────
[VÔ MÔN LINH PHỦ]
Trạng thái: Mở
Chủ nhận tạm thời: Hi Hòa, Kiện Bàn Hiệp
────── ◆ ──────
Tiếng thông báo nhạt nhẽo, cụt lủn của hệ thống vừa dứt, cả đại sảnh điện bỗng nhiên rung chuyển nhẹ một cái. Ngay trước mắt Hi Hòa và Kiện Bàn Hiệp, một màn biến chuyển thần kỳ bắt đầu diễn ra
Bốn bề vách tường cẩm thạch lạnh lẽo ban đầu từ từ đổi màu, nhu hòa dần rồi hóa thành chất liệu ngọc thạch mang sắc trắng ấm áp như dương chi bạch ngọc. Trận pháp bầu trời đêm sâu thẳm trên trần khẽ lay động, các vì sao lùi dần, thay vào đó là những áng mây màu hồng cam đang trôi lững lờ, mô phỏng lại một bầu trời hoàng hôn vĩnh cửu đầy bình yên
Không khí huyền bí, tịch mịch ban đầu hoàn toàn biến mất. Từ các kẽ tường ngọc, những luồng gió linh khí thanh tân bỗng chốc ùa vào, mang theo hương thơm dịu mát của hoa cỏ nhân gian, thổi tung vạt áo của hai người, khiến lồng ngực cảm thấy sảng khoái vô cùng
Chưa dừng lại ở đó, chiếc bàn trà ngọc thạch đen nghiêm túc ở giữa sảnh tự động chìm xuống đất, thay thế vào đó là một chiếc sập gỗ lớn thấp sàn, bên trên bày sẵn vô số những chiếc gối lười mềm mại dệt từ tơ tuyết, nhìn là muốn nằm ườn ra
Ở một góc sảnh, một bếp than hồng bằng đất nung từ dưới đất trồi lên, bên trên đặt một ấm trà linh dược đang sôi ùng ục, tỏa ra mùi hương thơm lừng, ấm áp. Tiếng róc rách của hồ linh tuyền bên cạnh cũng trở nên vui tai hơn hẳn khi những đóa hoa sen phát quang dưới hồ từ từ bung nở, tỏa ra ánh sáng lung linh
Những hành lang uốn lượn hun hút mờ mịt lúc trước giờ đây đã lộ rõ. Những bức rèm hạt trân châu nhỏ xíu rủ xuống trước vòm cửa nguyệt môn, khẽ đung đưa theo gió phát ra tiếng leng keng như chuông gió, để lộ thấp thoáng phía sau là những gian phòng đầy đủ tiện nghi
Toàn bộ phủ đệ lúc này không còn một chút dáng vẻ bí ẩn nào nữa, mà trông hệt như một khu nghỉ dưỡng vậy
Kiện Bàn Hiệp (Bản Năng)
Oa!
Kiện Bàn Hiệp (Bản Năng)
//Mắt sáng lấp lánh//
Hi Hòa
Cũng không tệ đó chứ
Kiện Bàn Hiệp (Bản Năng)
Quá tuyệt vời luôn!
Hệ thống
Ta hết việc rồi, không có gì quan trọng thì đừng gọi ta
Hệ thống
Muốn làm gì thì làm
Hi Hòa
Túi trữ vật của bọn ta đâu? Rồi ngươi có phải nên tắt cấm chế phong ấn kia đi không?
Hệ thống
Không có cấm chế, tu vi lẫn túi trữ vật của các ngươi đều bị ta giấu đi rồi
Hệ thống
Trong phủ có một số món đồ đặc biệt, có thể thông qua chúng để đến các không gian khác
Hệ thống
Đồ của các ngươi ta giấu ở đó, tự đi mà tìm
Nói đoạn, cái bảng khói lập tức tán loạn trở lại thành những làn khói trầm hương bình thường
Xong việc là cút đi ngay, chạy còn nhanh hơn cả mấy tên tra nam
Kiện Bàn Hiệp (Bản Năng)
...
Hệ thống
Mấy thứ này cũng phải tịch thu
Đột nhiên, Vạn Hồn Phiên trên tay Hi Hòa bỗng nhiên biến mất
Sau đó, Kiện Bàn Hiệp cũng cảm thấy trên người hơi nhẹ đi, khi kiểm tra lại thì hai chiếc kèn và xẻng của cậu cũng đã bay luôn
Kiện Bàn Hiệp (Bản Năng)
???
Hệ thống
Như cũ, muốn lấy lại thì tự đi mà tìm
Hệ thống lại biến mất rồi
Kiện Bàn Hiệp (Bản Năng)
...
Hi Hòa + Bản Năng
Aaaaaa!!
Kiện Bàn Hiệp (Bản Năng)
Thứ hệ thống chết tiệt kia!!
Hi Hòa
Ngươi ra đây nghe ta giảng đạo lý làm người!!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play