Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Văn Hàm ] Đại Ca Nhà Tôi Hình Như Có Bệnh?

01

————
Tháng chín Bắc Kinh vừa bước qua những ngày hè cuối cùng
Tiếng ve vẫn còn vang vọng trên những tán cây ngô đồng ngoài sân trường
Ánh nắng vàng nhạt xuyên qua kẽ lá, rơi xuống mặt sân bóng và những dãy hành lang dài phủ đầy bóng cây
Trường Trung học số 1 Bắc Kinh lại đón một mùa khai giảng mới
Tiếng cười nói của học sinh hòa cùng tiếng chuông vào lớp, tạo nên bức tranh thanh xuân náo nhiệt của tuổi 17.
Chiếc xe màu đen chậm rãi dừng trước cổng Trường Trung học số 1 Bắc Kinh
Cửa xe mở ra, khoảnh khắc đó một thiếu niên bước xuống
Chiếc áo sơ mi trắng được cài chỉnh tề tới tận cổ, mái tóc đen mềm mải phủ dưới trán. Dưới ánh nắng đầu thu, làn da cậu trắng đến nổi bật giữa đám đông.
Tả Kỳ Hàm-tiểu thiếu gia nhà họ Tả
Gương mặt cậu đẹp theo kiểu rất ngoan
Hai má phúng phính mềm mại như vẫn còn nét trẻ con chưa mất đi. Đầu mũi hơi phiếm hongg trông giống như vừa dỗi hờn. Đôi mắt trong veo mang theo vài phần ngây ngô khiến người khác vô thức sinh ra cảm giác muốn bảo vệ
“Học sinh mới sao…?”
“Đẹp quá..”
“Da trắng thật đấy”
“Thiếu gia họ Tả. Học bá đứng đầu khối 11 đấy.”
Một vài nữ sinh gần đó đỏ mặt. Nam sinh cũng phải ngoái lại nhìn
Dù sao thì ở độ tuổi này, người có ngoại hình nổi bật luôn thu hút ánh nhìn
Mà Tả Kỳ Hàm lại thuộc kiểu người khó khiến người khác làm lơ. Nhìn một tiểu thiên thần thì sao có thể ghét được
Nhân vật chính của những lời bàn tán ấy chẳng mảy may quan tâm, mắt vẫn chỉ cúi đầu vào điện thoại
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
“Lớp 11a2…ở đâu vậy?”
Giọng nói nhỏ đến mức như nói với chính bản thân mình. Đôi mắt nhỏ nhìn chăm vào màn hình điện thoại, từng bước tiến về phía trước
Cậu vốn không để ý xung quanh
Đang đi…đột nhiên
Ầm-
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
/đâm sầm vào một người/
Tả Kỳ Hàm đâm sầm vào lồng ngực cứng rắn của người ta. Theo bản năng lùi lại một bước, đầu mũi bị va đến hơi đỏ lên. Cậu còn chưa kịp phản ứng, đối phương đã đưa tay giữ lấy vai cậu để đỡ bị ngã
“Tch-”
Cốc nước trong tay cũng bị đổ, văng lên áo cậu, làm ướt một mảng .
Cậu thấp hơn người kia hẳn một cái đầu, nên đâm thẳng vào lồng ngực cứng rắn ấy. Theo góc độ này, người ta chỉ thấy đầu của cậu, vả lại Kỳ Hàm còn đang cúi đầu xuống xem tình hình, nên người kia vẫn chưa thấy rõ mặt cậu
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“Không có mắt à?”
Bản thân còn chưa kịp định hình vấn đề!
Lại còn phải nghe tiếng lải nhải, đã khó ở, lại còn khó ở hơn!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
/ngẩng lên/
4 mắt chạm nhau
Cả người cậu thoáng sững lại.
Trên người hắn mặc áo đồng phục thể thao, hơi thở bạc hà còn phảng phất giữa khoảng cách gần trong gang tấc.
Khuôn mặt hắn rất đẹp, là kiểu đẹp sắc bén và lạnh lùng.
Đường nét góc cạnh rõ ràng , sống mũi cao thẳng, đôi mắt đen sâu thẳm
Dưới ánh nắng đầu thu, bóng cây loang lổ rơi trên bờ vai rộng của thiếu niên, vô tình khiến khuôn mặt ấy càng thêm nổi bật
——————
ka đayy
ka đayy
truyện mới💗
ka đayy
ka đayy
khai truyện😜

02

——————
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Xin lỗi
Tả Kỳ Hàm lên tiếng
Người trước mặt không có động tĩnh, chỉ nhìn chằm chằm vào cậu.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cậu có sao không?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tôi đi vội, chẳng nhìn đường
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
/nhìn thẳng vào mắt hắn/
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Bỏ qua nhé?
Hắn nhìn thiếu niên trước mặt. Đôi mắt trong veo chút bối rối chút khó chịu
Đầu mũi phiến hồng vì va chạm, khuôn mặt trắng trẻo đến mức tưởng như có thể véo ra nước
Khoảnh khắc ấy, Dương Bác Văn cảm thấy tim mình đập lệch một nhịp
Rõ ràng là lần đầu gặp mặt, nhưng ánh mắt hắn lại không thể rời đi
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
/nhìn hắn/
Cậu có chút bất mãn, người này từ nãy giờ chỉ nhìn cậu, chẳng nói một câu nào
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Bạn học nhỏ..
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu ăn gì..mà dễ thương vậy?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
?
Tên này có vấn đề sao
Tả Kỳ Hàm chẳng muốn quan tâm nữa, cậu cần tìm lớp của cậu.
Chẳng đáp lại, cậu quay người rời đi
Nhưng chẳng được hai ba bước, cánh tay đột ngột bị kéo lại, cả người chao đảo may mà có hắn giữ lại
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Bạn học, đâm vào người ta như vậy mà bỏ đi, sẽ đau lòng lắm đấy
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
? Tôi đã xin lỗi rồi mà
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tôi đã đồng ý với cậu đâu
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
/bất mãn/ Cậu muốn gì
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Bạn học nhỏ..
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu quét mã wechat tôi đi, tôi liền bỏ qua cho cậu
Cái tên này, lúc đầu còn khó chịu, giờ thì ..?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
/quay đi/
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ây này-
Chẳng để hắn dứt lời, cậu đã đi tiếp
Tránh xa, càng xa càng tốt
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
“Đúng là có bệnh”
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
/nhìn bóng cậu khuất dần/
Khóe môi hắn đột nhiên cong lên rất rõ, chẳng hiểu vì lí do gì
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“Học sinh mới sao? Dễ thương đến vậy à.”
Dương Bác Văn tựa người vào lan can gần đó, trong đầu chỉ toàn hình bóng một nhóc con đanh đá làm tổn thương hắn mà trốn tránh trách nhiệm
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
/bật cười/
Đúng lúc đó, đàn em từ sân bóng chạy tới
“Văn ca”
Âm thanh đột ngột im bặt
Mấy người đứng cách đó không xa đồng loạt hóa đá
“….”
Bác Văn vẫn đứng đó, ánh mắt nhìn về phía hành lang, mang theo ý cười chưa kịp thu lại
Đám đàn em thấy cảnh ấy chẳng tin được, người dụi mắt, người nuốt nước bọt
“Tao vừa nhìn thấy gì thế?”
“Hình như..Văn ca đang cười.”
“Văn ca..biết cười sao?”
Đúng lúc ấy, Dương Bác Văn quay đầu, nụ cười trên môi cũng biến mất sạch sẽ
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Có việc gì?
“Văn ca..thầy chủ nhiệm tìm anh.”
“Hình như là vụ…anh trốn học lần trước”
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hắn nhàn nhạt đáp, rồi bước ngang qua
Chỉ là lúc đi được vài bước, trong đầu lại hiện lên khuôn mặt của thiếu niên kia
Khóe môi lại cong lên chẳng rõ
“…”
Xong rồi
Đại ca của bọn họ..hình như mắc bệnh thật rồi
—————

03

—————
Phòng giáo vụ
Tả Kỳ Hàm ôm chồng đồng phục, đứng bên cạnh bàn của thầy chủ nhiệm
Bộ đồng phục mùa hè
Bộ đồng phục thể dục
Cả bảng tên học sinh
Mọi thứ chất đầy trong lòng cậu
Thầy chủ nhiệm Trương
Thầy chủ nhiệm Trương
Em xem còn thiếu gì không nhé?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Dạ
Đang mải mê kiểm tra đống đồ vừa nhận
Cửa phòng giáo vụ bất ngờ bị mở
Thầy chủ nhiệm Trương
Thầy chủ nhiệm Trương
/lên tiếng/ Dương Bác Văn, lần thứ mấy trong tuần rồi
Thầy chủ nhiệm Trương
Thầy chủ nhiệm Trương
Trốn học, đánh nhau, leo tường…còn gì em chưa làm không?
Nghe thấy tiếng động, cậu bất giác ngẩng đầu lên
Lại là hắn, khuôn mặt khó ở như cả thế giới mắc nợ hắn
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
/nhìn thấy cậu/
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Bạn học nhỏ, lại gặp nhau rồi
Thầy chủ nhiệm Trương
Thầy chủ nhiệm Trương
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
?
Tả Kỳ Hàm đứng ôm đồng phục, ngơ ngác nhìn mọi diễn biến
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
/đặt tờ bản kiểm điểm lên bàn/
Thầy chủ nhiệm Trương
Thầy chủ nhiệm Trương
T-Tôi!
Thầy chủ nhiệm Trương
Thầy chủ nhiệm Trương
Hết nói nổi em
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
/nhếch miệng cười/
Người này nhìn kiểu gì cũng ra học sinh cá biệt
Chẳng trách mới gặp đã thấy không giống người tốt
Thầy chủ nhiệm Trương
Thầy chủ nhiệm Trương
Bác Văn, đứng ra xa kia
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
? Sao lại vậy
Thầy chủ nhiệm Trương
Thầy chủ nhiệm Trương
Ánh mắt em nhìn cứ như muốn bắt nạt người ta
Thầy chủ nhiệm Trương
Thầy chủ nhiệm Trương
Thầy đang bảo vệ bạn học
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
/bật cười/
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Thầy, em không đáng sợ đến như vậy
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Vả lại..thầy hỏi bạn ấy xem
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu ấy có sợ không? /ngoảnh đầu lại nhìn về phía cậu/
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
/chạm mắt hắn/
Thầy chủ nhiệm Trương
Thầy chủ nhiệm Trương
Hừ- em thì đầy lí do lí trấu
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
/quay đi/
Thầy chủ nhiệm Trương
Thầy chủ nhiệm Trương
Bạn học mới, em tên gì
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Dạ?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm ạ
Thầy chủ nhiệm Trương
Thầy chủ nhiệm Trương
Được rồi, em có thể đi về
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Em xin phép
Cậu cúi đầu chào thầy, liền quay người ra khỏi cửa
Từ lúc ấy, ánh mắt hắn chưa từng rời khỏi cậu
Ồ, bạn học mới, tên Tả Kỳ Hàm
Hắn âm thầm đọc lại một lần trong lòng
Tên đẹp, người cũng đẹp
Cánh cửa khép lại, ánh mắt Bác Văn vẫn hướng theo
Thầy Trương đối diện nhìn thấy hết
Thầy chủ nhiệm Trương
Thầy chủ nhiệm Trương
Em nhìn cái gì vậy?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Dạ?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không có gì
Giọng nói lạnh nhạt như thường, nhưng khoé môi lại vô thức nhếch lên một chút, rất nhẹ
Thầy chủ nhiệm Trương
Thầy chủ nhiệm Trương
…?
Thầy chủ nhiệm Trương
Thầy chủ nhiệm Trương
Chú ý vào! /nghiêm giọng/
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em đang nghe đây thầy
Thầy chủ nhiệm Trương
Thầy chủ nhiệm Trương
Lần này cuối cùng thầy xử lí, nếu không? Em cứ chờ hình phạt đi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
/cười/ Em biết
Hắn lười biếng đáp lời
Thầy chủ nhiệm Trương
Thầy chủ nhiệm Trương
Chậc, chẳng ai trị được em
Thầy chủ nhiệm Trương
Thầy chủ nhiệm Trương
Đúng là.. /ngán ngẩm lắc đầu/
Chẳng nhớ đây là lần thứ bao nhiêu hắn lên phòng giáo vụ nữa
Đúng vậy, Dương Bác Văn-học sinh cá biệt có tiếng của trường Trung học số 1 Bắc Kinh
Hắn quậy phá đồ đạc , trốn học, đánh nhau,…chẳng còn cái gì là chưa làm
Lực học thì xếp hạng bét khối, nhưng chẳng chú tâm
Có điều..hắn có quậy đến đâu, cũng chỉ bị viết kiểm điểm, phạt lặt vặt chứ chẳng bị truy cứu sâu
Đơn giản, Dương Bác Văn-đứa con duy nhất của Dương gia
Dương gia không phải gia tộc gia tộc giàu có, mà là một đế chế thật sự
Từ bất động sản, tài chính, công nghệ, y tế cho tới truyền thông, dấu chân của Dương gia trải dài cả nước
Trong giới thượng lưu Bắc Kinh lưu truyền một câu:” Dương gia như là một tấm danh thiếp. Chỉ cần mang họ Dương, đã đủ để vô số người phải nhường đường”
Là người thừa kế duy nhất, Dương Bác Văn đã đứng ở vị trí mà vô số người cả đời chẳng thế chạm tới
Ngông nghênh, ngạo mạn, chẳng nhượng bộ với ai
Ánh mắt lúc nào cũng lạnh lùng, quyết đoán
Đắc tội với ai cũng được, đừng đắc tội với Bác Văn
...............
Con trai duy nhất Dương gia-người thừa kế cả một đế chế lớn đã được định sẵn, đồng thời cũng là nhân vật mà khiến học sinh trường Trung học số 1 Bắc Kinh không dám đắc tội.
Nhưng hình như..có người trị được hắn rồi..?
—————
ka đayy
ka đayy
2 tiếng viết 3 chap:)
ka đayy
ka đayy
có đáng không??

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play