(AllNegav)Một Tấc Gia Nghiệp, Một Tấc Tương Tư
Chương 1.
Tác giả
tác phẩm mới mong mọi người ủng hộ
Tác giả
tác phẩm không dựa vào bất kì cột mốc lịch sử hay yếu tố đời thật nào mong mọi người đọc phần giới thiệu tác phẩm
Đặng Thành An vừa tan học thêm
Thời tiết không đẹp lắm, bầu trời âm u như sắp mưa
An đeo tai nghe, một tay cầm điện thoại xem tin nhắn của bạn bè, một tay xách cặp đi bộ về nhà
Con đường quen thuộc vẫn đông người qua lại
Ít nhất là cho đến khi tiếng phanh xe chói tai vang lên
An theo phản xạ ngẩng đầu
Một chiếc xe máy mất lái lao thẳng về phía cậu.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh
Chỉ nghe tiếng ai đó hét lên
Mùi thuốc sát trùng không còn
Tiếng còi xe cũng biến mất
Thay vào đó là mùi thảo dược nhàn nhạt
Đặng Thành An|đta
...Đây là đâu?
Giọng nói vừa thốt ra khiến chính An giật mình
Cậu định ngồi dậy nhưng toàn thân đau nhức
Tiếng bước chân từ bên ngoài vang lên
Một thiếu niên mặc cổ phục bưng chén thuốc bước vào
Người kia lập tức sửng sốt
Đỗ Hải Đăng|đhđ
Ngươi tỉnh rồi?
An ngơ ngác nhìn đối phương
Không giống đang đóng phim
Trong đầu cậu đột nhiên xuất hiện vô số ký ức xa lạ
Tất cả không thuộc về cậu
Cơn đau đầu dữ dội ập đến
Một ý nghĩ đáng sợ xuất hiện
Đặng Thành An|đta
*Có lẽ...*
Đặng Thành An|đta
*Mình xuyên không rồi*
Giọng nói trầm ổn vang lên trong căn phòng yên tĩnh
Hắn đặt khay thuốc xuống bàn, kéo ghế ngồi cạnh giường
Đỗ Hải Đăng|đhđ
Đưa tay đây
An còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì cổ tay đã bị đối phương giữ lấy
Đầu ngón tay mát lạnh đặt lên mạch đập
Động tác thuần thục như đã làm hàng ngàn lần
Nam nhân kia mới khẽ thở ra
Đỗ Hải Đăng|đhđ
Xem ra mạng ngươi cũng lớn thật
An ngơ ngác nhìn người trước mặt
Mùi thuốc nhàn nhạt quanh người
Đặng Thành An|đta
*Nhìn kiểu gì cũng giống bác sĩ cổ đại*
Một tiểu đồng đứng ngoài cửa vui mừng reo lên
Tiểu Dược Đồng
Người tỉnh thật rồi!!
Đỗ Hải Đăng|đhđ
Bác sĩ là thứ gì?
Chương 2.
Đỗ Hải Đăng|đhđ
Bác sĩ là thứ gì?
Đặng Thành An|đta
Bác sĩ... à không...
An ngơ ngác nhìn người trước mặt
Đặng Thành An|đta
Ngươi là ai?
Cả căn phòng lập tức im bặt.
Tiểu dược đồng bên cạnh tái mặt.
Tiểu Dược Đồng
Đây là Đỗ thái y!
Đặng Thành An|đta
Đỗ...thái y?
Đỗ Hải Đăng hơi nhíu mày, nhưng không nổi giận
Đỗ Hải Đăng|đhđ
Xem ra trận bệnh này khiến ngươi hồ đồ không ít
Đỗ Hải Đăng|đhđ
Ngươi thậm chí còn quên cả quy củ cơ bản
Đỗ Hải Đăng|đhđ
Được rồi, cũng không phải chuyện gì nghiêm trọng
Đỗ Hải Đăng|đhđ
Ta sẽ kê cho ngươi vài thang thuốc
Đỗ Hải Đăng|đhđ
Uống đúng giờ, nghỉ ngơi cho tốt, vài ngày nữa sẽ khỏi
Nói xong, hắn đứng dậy rời đi
Tiểu dược đồng ôm khay thuốc vội vàng theo sau
Tiểu Dược Đồng
Đỗ thái y, xin đợi tiểu nhân!
Cánh cửa khẽ khép lại, để lại một mình An trong căn phòng yên tĩnh
Đặng Thành An|đta
Thái y, y viện, nô tì...
Đặng Thành An|đta
Mấy thứ này quen quá rồi đấy
Đặng Thành An|đta
Theo kinh nghiệm xương máu cày phim thì ta xuyên không thật rồi
Đặng Thành An|đta
Thôi xong
Đặng Thành An|đta
Theo kinh nghiệm cày truyện của mình...
Đặng Thành An|đta
"Nhân vật không được nhắc đến tên tuổi, thân thế hay lai lịch thường là bia đỡ đạn.
Đặng Thành An|đta
Mong là mình không phải loại chết ở chương đầu.
Vừa lúc ấy, một quản sự bưng chậu nước từ ngoài cửa bước vào
Quản sự
Đã tỉnh thì đừng nằm ì nữa
Quản sự
Mau thay y phục rồi ra ngoài làm việc.
An giật mình đến mức suýt ngã khỏi giường, tay chân luống cuống.
Đặng Thành An|đta
Ta biết rồi!
Đặng Thành An|đta
Ta thay ngay!
Thấy cậu cuối cùng cũng chịu động đậy, quản sự hừ một tiếng rồi bỏ đi
Đợi bóng dáng đối phương khuất hẳn, An mới thở phào nhẹ nhõm
Căn phòng lại rơi vào yên tĩnh
An nhìn chằm chằm bộ y phục được đặt bên cạnh giường, vẻ mặt dần trở nên khó coi
Đặng Thành An|đta
Đống áo này mặc kiểu gì vậy trời...
Nói xong, cậu đành vừa đoán vừa mặc, loay hoay một hồi mới miễn cưỡng khoác được y phục lên người
Chỉ có điều vạt áo bên trái chui sang bên phải, dây thắt thì buộc lung tung, trông chẳng ra dáng vẻ gì
An hoàn toàn không hay biết, cứ thế mở cửa bước ra ngoài
Lúc này đã gần giờ Thìn, ánh nắng ban mai phủ khắp sân viện, người qua kẻ lại bắt đầu bận rộn với công việc của mình
Quản sự
Bệnh có khỏi hẳn hay chưa thì cũng phải làm việc
Quản sự
Mau đi gánh nước, rồi mang đến các viện cho chủ tử
Quản sự
Chậm trễ là có người trị tội ngươi đấy
Đặng Thành An|đta
Dạ... à không...
Đặng Thành An|đta
Vâng... vâng...
Nói xong cậu liền cúi đầu bỏ chạy, sợ nói thêm câu nào lại lòi ra câu nào
Chương 3.
Nói xong cậu liền cúi đầu bỏ chạy, sợ nói thêm câu nào lại lòi ra câu nào
An cắn răng gánh đôi thùng nước trên vai, bước được vài bước đã thấy muốn khuỵu chân
Đặng Thành An|đta
Ôi trời...
Đặng Thành An|đta
Sao mà nặng dữ vậy trời...
Đặng Thành An|đta
Gãy vai mất thôi...
Cậu nhăn nhó đổi bên vai, đau đến mức suýt bật khóc
Đặng Thành An|đta
Mấy cục đá trên đường này nữa chứ, đau chết đi được...
Lẩm bẩm một hồi, An vô tình nhìn xuống dòng sông bên cạnh
Đặng Thành An|đta
Mà công nhận...
Đặng Thành An|đta
Nước ở đây trong thật đấy.
Trong đến mức có thể nhìn thấy cả những viên sỏi dưới đáy
Nghĩ vậy, tâm trạng của cậu cuối cùng cũng khá hơn đôi chút
Cứ thế, An chạy ngược chạy xuôi khắp phủ
Hết gánh nước lại mang nước đến các viện của các chủ tử
Quản sự
Được rồi, nhìn bộ dạng ngươi cũng sắp gục tới nơi rồi.
Quản sự
Một khắc nữa qua bên kia phụ ta.
Nói xong, vị quản sự xoay người rời đi
An đứng chết trân tại chỗ
Đặng Thành An|đta
Phụ nữa hả trời...
Đặng Thành An|đta
Khóe môi cậu giật giật
Mới gánh nước cả buổi sáng, đôi vai còn chưa hết đau, giờ lại có việc mới
Đặng Thành An|đta
Cuộc sống nô bộc thời phong kiến đúng là không cho người ta đường sống mà...
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng An cũng chỉ biết âm thầm khóc trong lòng rồi ngoan ngoãn ngồi xuống nghỉ chân
Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến giờ Tỵ
An còn chưa kịp nghỉ ngơi bao lâu đã lại bị sai đi làm việc
Hết đưa thư từ viện này sang viện khác, lại giúp chuyển đồ đạc, rồi chạy đến thư phòng dọn dẹp
Cậu bận đến mức chân không chạm đất, chạy ngược chạy xuôi khắp phủ
Đến khi xong việc, trên trán đã lấm tấm một tầng mồ hôi mỏng
Đặng Thành An|đta
Đây là cuộc sống của nô bộc thật hả...
Đặng Thành An|đta
Sao phim không ai kể làm nô bộc cực dữ vậy trời...
Tùy Tùng thân cận của Vương gia
Người đâu!
Tùy Tùng thân cận của Vương gia
Lôi tên này ra ngoài, phạt một trăm trượng
An đang ôm chồng thư đi ngang qua liền giật bắn mình
Cậu trợn tròn mắt nhìn về phía phát ra tiếng quát
Đặng Thành An|đta
Trời đất ơi...
Đặng Thành An|đta
Tội gì mà đánh dữ vậy má?!
Đặng Thành An|đta
Một trăm trượng á?!
Đặng Thành An|đta
Đánh xong còn nguyên mạng không vậy?!
An vô thức lùi lại nửa bước, ôm chặt chồng thư trong lòng
Đặng Thành An|đta
Quả nhiên phim ảnh không hề nói quá...
Đặng Thành An|đta
Thời này đúng là nói đánh là đánh thật luôn
An lén khều khều người đứng bên cạnh
Đặng Thành An|đta
Người kia phạm lỗi gì mà bị phạt nặng vậy?
Người nọ quay sang nhìn cậu, vẻ mặt khó hiểu
Tạp dịch
Ngươi không biết thật à?
Tạp dịch
Tên đó làm việc ẩu tả lắm
Tạp dịch
Lúc chuẩn bị y phục cho Vương gia, hắn sơ ý bỏ sót một cây kim trong áo
Đặng Thành An|đta
Rồi sao nữa?
Tạp dịch
Vương gia mặc vào liền bị cây kim đâm trúng
Đặng Thành An|đta
Chỉ vì chuyện đó thôi?
Tạp dịch
Suỵt! Ngươi nhỏ giọng thôi!
Tạp dịch
Làm chủ tử bị thương là trọng tội đấy
Tạp dịch
Lần này chỉ bị phạt trượng đã là may rồi
Đặng Thành An|đta
"Khoan..."
Đặng Thành An|đta
"Đâm trúng Vương gia mà còn gọi là 'chỉ vì chuyện đó' hả?"
Đặng Thành An|đta
"Xem ra mình vẫn chưa quen tư duy thời phong kiến rồi..."
Vừa đi, An vừa mải suy nghĩ về chuyện vừa rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play