/ Xuyên Không / Đây Là Sắc Màu Của Thế Giới Sao
chap 1 đôi mắt thấy rồi
Mẹ ơi , nếu như có điều kì diệu xảy ra giúp con có thể thấy được ánh sáng nhưng đổi lại là không gặp được mẹ thì mẹ có chấp nhận không
Mẹ ơi … con không thể nghe câu trả lời của mẹ nữa rồi
Cậu - Chiêu Dương , bất ngờ tỉnh dậy và có một điều kỳ lạ xảy ra
Chiêu Dương
Mắt - mắt mình ! + bất ngờ +
Cậu sờ lên khuôn mặt mình như không thể tin được rằng cậu có thể nhìn thấy
Đôi mắt cậu đang nhìn và cảm nhận rõ ràng màu sắc xung quanh
Chiêu Dương
Đây thực sự là đôi mắt sáng mà mẹ hay nói sao
Cậu dường như quá kích động đến nỗi bật khóc
Chiêu Dương
Hức .. hức mình có thể nhìn thấy rồi + khóc oà lên +
Chiêu Dương
Ba ơi , mẹ ơi , con có đôi mắt của một người bình thường rồi + nức nở +
Ánh sáng trước kia luôn là thứ xa xỉ mà cậu muốn với tới
Mẹ từng nắm tay cậu để cảm nhận những đồ vật xung quanh
Tả sắc màu kiêu sa cho cậu nghe
Chiêu Dương
Nhưng mà mẹ ơi , mẹ đâu mất rồi
Khi nhận thức được , cậu phát hiện ra đây hoàn toàn là một nơi xa lạ
Bởi vì cậu sờ thấy khuôn mặt mình khác hẳn
Chiêu Dương
Chỗ này là chỗ nào vậy + ngơ ngác +
Cậu đứng dậy , nhưng lại phải ngã xuống vì cơn đau từ đầu gối
Dù vậy , cậu vẫn cố lê từng bước chân tìm lối ra
Chiêu Dương
“ sao chỗ này bẩn thiểu vậy “
Chỗ cậu thấy như một nhà kho , ẩm mốc và cũ rích
Nơi này chất chồng nhiều thứ đồ cũ , cậu mon men theo lối hẹp thì thấy một cánh cửa
Cầm tay nắm cửa nhưng vặn ra không được
Cậu nhìn xuống chân cửa , thấy dưới đó có ánh sáng chiếu vào
Cậu tò mò cúi người , cố gắng nhìn thứ ánh sáng xinh đẹp kia
Chiêu Dương
Đây là nắng sao , đẹp quá
Cậu chạm vào sàn có vệt nắng nhẹ , cảm nhận chút ấm áp nhỏ
Chiêu Dương
“ thích quá “
Cậu áp má mình lên ánh sáng nhỏ hẹp kia để cảm nhận
Và cố nhìn dưới nơi nhỏ đó để trông thấy thế giới bên ngoài trông như thế nào
Cậu thấy có những đôi giày bước về hướng cậu
Cậu lùi ra sau và nép sang một bên
Minh Triết
NÀY , tên rác rưởi nhà mày đâu rồi + hầm hừ +
Hắn liếc nhìn xung quanh , thấy cậu đang ngồi ngây ngô một góc
Hắn chửi một câu rồi lao vào đánh cậu
Cậu không kịp hiểu chuyện gì thì bị ăn đòn , từng cú đấm giáng xuống khiến cơ thể đang đau càng thêm đau
Chiêu Dương
Sao đánh tôi ?
Cậu chịu cơn đau để hỏi cho ra lẽ sao lại đánh cậu
Minh Triết
Đánh mày cần lý do hả
Hắn dậm mạnh vào bụng cậu , sau đó là đầu
Hà Liên
Anh yêu , anh đừng đánh nữa
Hà Liên
Đau cậu ấy thì sao
Cô ta giọng mềm yếu lên tiếng can ngăn
Minh Triết
Nó đánh em , sao em bênh nó
Minh Triết
Em nhu nhược quá rồi đó
Hà Liên
Cậu ấy đánh cũng không mạnh lắm
Mẹ cậu từng cho cậu đi học võ nên đến lúc áp dụng rồi nhỉ
Cậu kìm nén cơn đau khắp người , vùng dậy đánh trả
Chiêu Dương
+ đấm thẳng +
Cậu túm lấy chân hắn kéo lên , vặn chân sang hướng khác khiến hắn ngã xuống
Minh Triết
Mày - mày phản rồi
Chiêu Dương
Tôi chỉ tự vệ thôi
Thấy cửa mở , cậu lập tức chạy ra
Muốn xem xem bầu trời màu gì
Chiêu Dương
+ ngỡ ngàng +
Một bầu trời rạng sáng , ánh nắng tươi tắn làm cậu kinh ngạc đến mê mẩn
Chiêu Dương
“ tuy không biết nó gọi là màu gì nhưng thực sự khiến mình nao lòng “
Cậu được chỉ tên của các màu nhưng không rõ trông chúng như thế nào
Minh Triết
Mày chạy đi đâu hả
Cậu như không nghe thấy , tự mình chìm đắm trong sắc đẹp thiên nhiên
Chiêu Dương
“ ba ơi , mẹ ơi , thiên nhiên đẹp quá “
Sau đó , cậu ngất đi vì vui sướng tột độ
Khi tỉnh dậy một lần nữa , cậu thấy bản thân đang nằm dưới đất và xung quanh đã tối rồi
Chiêu Dương
Đây gọi là trời tối nhưng vẫn có chút sáng sao
Cậu mặc kệ mọi thứ , nằm ngửa ra để ngắm bầu trời đầy sao
Máu trên người cậu đã đông và mấy vết bầm hiện thêm phần rõ rệt
Minh Triết
Này , thằng kia
Minh Triết
Mày có nghe tao nói gì không hả
Hắn tới gần , ném một nắm cơm ôi thiu về phía cậu
Minh Triết
Đồ ăn của mày , ăn cho mà hết
Hắn thấy cậu vẫn không để ý hắn làm hắn thêm bực
Chiêu Dương
Bầu trời … đẹp …
Hắn ngẩn đầu nhìn , có gì mà đẹp
Minh Triết
Mày bị đánh đến ngu rồi hay gì
Chiêu Dương
Nhiều thứ lấp lánh quá
Thấy cậu vẫn lẩm bẩm một người , hắn bực bội bỏ đi
Đến khi chỉ còn một mình , cậu miễn cưỡng rời tầm mắt để đứng dậy
Chiêu Dương
“ đau quá “ + ôm cơ thể +
Cậu lê từng bước khó nhọc để ra khỏi nơi này
Cậu cần tìm chỗ ngủ , buồn ngủ quá rồi
Chiêu Dương
Hộc hộc … + nhăn mặt +
Vết thương làm cản trở cậu , không thể kìm được cơn đau mà ngã khuỵu xuống
Hết sức rồi , đói lắm rồi
Sáng hôm sau , là thứ sáu , vì ở trời lạnh cả đêm nên cậu có dấu hiệu bị cảm lạnh
Chiêu Dương
“ sao cơ thể này lại thêm khó chịu thế này “
Cậu nhớ mẹ , cậu cần mẹ … mẹ ơi , con không cần đôi mắt này nữa đâu
Cho con trở về bên mẹ đi mà
Chiêu Dương
+ co rúm người lại +
Văn Khải
Ô , coi ai thảm hại thế này nhỉ + đi tới +
Hắn đi tới , dùng chân đá vào người cậu
Vì không còn sức lực nên cậu không cử động
Văn Khải
Đừng nói chết rồi đấy
Hắn tròn mắt cúi người kiểm tra hơi thở thì vẫn còn thoi thóp
Minh Triết
Này , sao vậy hả
Văn Khải
Ê , nó sắp chết rồi thì phải
Minh Triết
Chết rồi thì thôi
Văn Khải
Ném nó ra ngoài đi , chết trong nhà không hên đâu
Cậu không trông mong gì mấy , chết rồi thì có thể quay về với mẹ
chap 2 màu đỏ êm êm
Một thứ chói mắt khiến cậu nhăn mặt , lập loè đôi mắt để mở ra
Chiêu Dương
“ cái gì vậy “
Y tá
Cậu bé , em không sao chứ
Chiêu Dương
Em … em không sao
Khi xoa mắt để vén đi lớp rèn và nước mắt , cậu cuối cùng cũng thấy được rõ mọi thứ xung quanh
Cậu chớp chớp nhìn người vừa hỏi thăm cậu
Chiêu Dương
Chị đẹp quá + cười vui vẻ +
Chiêu Dương
Dạ , chị đẹp lắm ạ
Lần đầu tiên thấy được một khuôn mặt mới lạ , cậu vô thức khen
Y tá
Ôi trời , cảm ơn em nhé + ngại +
Y tá
Em nghỉ ngơi đi , chị đi lấy thuốc cho em
Y tá rời đi , cậu ngó nghiêng nhìn xung quanh
Thấy bên kia có một khung cửa sổ có thể nhìn rõ ra bên ngoài
Cậu lập tức xuống giường chạy tới
Từ khung cửa nhìn ra bên ngoài , cậu thấy thế giới thật rộng lớn
Chiêu Dương
Nhìn màu sắc quá
Nhưng nhảy từ đây rất nguy hiểm nên thôi
Chiêu Dương
+ hít thở thật sâu +
Đang thoải mái thì một cơn đau đầu ập đến
Một hàng dài kí ức tuông vào
Chiêu Dương
“ đau quá , đầu nhức quá “
Cậu ngã xuống , ôm đầu nhức nhối
Y tá
Cậu bé , mau đứng dậy đi
Y tá tới đỡ cậu dậy , đưa cậu lên giường nằm rồi kiểm tra các chỉ số trên người cậu
Y tá
Em đau chỗ nào , nói chị
Chiêu Dương
Đầu , đầu em đâu
Sau khi cơn đau đầu qua đi , cậu biết được rằng
Cậu với cái người tóc rượu vang hôm qua đánh cậu là anh em không cùng huyết thống
Chiêu Dương
“ không cùng huyết thống sao “
Mẹ ruột cậu đổ vỏ cho cha cậu , sau khi sinh cậu ra thì bỏ trốn
Sau khi xét nghiệm huyết thống thì cậu không có cùng dòng máu với cha luôn
Chiêu Dương
… “ trời ạ , sao mà như cẩu huyết vậy “
Nhưng ông vẫn không bỏ cậu , vẫn giữ cậu lại nuôi
Sau đó , có thêm chuyện kinh hoàng hơn
Trước đó bị mẹ cậu đổ vỏ , cha cậu qua lại với bạn thân mẹ cậu hơn 1 năm rồi
Chiêu Dương
“ thôi nhức đầu quá “
Cậu xoa đầu , phức tạp thật , cái gia đình gì không biết
Mẹ hiện tại là mẹ kế , không ưa gì cậu
Y tá
Cậu bé , em cảm thấy thế nào rồi
Y tá đi vào cùng vị bác sĩ trẻ
Chiêu Dương
Em thấy ổn hơn nhiều rồi ạ
Bác sĩ
Tôi xét nghiệm toàn bộ cơ thể cậu
Bác sĩ
Theo tôi thấy , cậu bị bắt nạt nhỉ
Bác sĩ
Không báo cho người lớn sao
Bác sĩ
Được rồi , nếu được thì báo cảnh sát đi
Cậu gật đầu đồng ý rồi nhìn vị bác sĩ trẻ
Chiêu Dương
Bác sĩ đẹp quá ạ
Bác sĩ có chút ngơ người vì được khen
Y tá
Bác sĩ , chúng ta đi kê thuốc thôi
Bác sĩ
Vậy cậu nghỉ ngơi cho tốt đi
Ra ngoài , bác sĩ vẫn còn không hiểu chuyện gì
Bác sĩ
Tôi đẹp trai thật sao
Y tá
Tôi cũng được cậu bé đó khen mà
Y tá không biết cậu khen có ý gì không nhưng cảm thấy cậu không hề giả tạo gì
Bác sĩ
… làm việc tiếp đi
* ọt ọt * bụng cậu cồn cào kêu đói
Cậu không biết thân thể này mấy ngày rồi chưa ăn nhưng giờ cậu thấy bản thân có thể ngất đi thêm lần nữa
Đang im lặng thì cậu bất ngờ nghe thấy tiếng gọi lớn
Một cô bé bước vào , hùng hổ nhìn
Cô bé ngại ngùng nhìn sang giường bên kia
Hạ Vương
Oáp , em hét cái gì vậy
Hạ Vương
Có để cho người khác yên bình không
Hạ Hạ
Em sẽ làm vậy nếu anh không đi đánh nhau với người khác rồi bị nhập viện như này
Cô bé hùng hổ chất vấn cậu trai qua một lớp rèm kia
Hạ Vương
Biết rồi , biết rồi
Chiêu Dương
“ thì ra là anh em à “
Cô bé cầm trên tay một giỏ trái cây và hộp đồ ăn
Cậu nghe tiếng ăn bên kia thì bụng càng biểu tình hơn
Hạ Hạ
Anh gì ơi , anh cũng đói sao
Chiêu Dương
Không … không có
Nhưng bụng cậu lại nói nói thế
Cậu trai bên kia kéo rèm ra , đưa cho cậu phần ăn còn hơn một nửa
Hạ Hạ
Sao lại đưa cho người khác đồ ăn thừa chứ
Cô bé lấy tháo cặp , lấy một hộp cơm khác
Hạ Hạ
Cho anh này + đưa cho cậu +
Chiêu Dương
Cảm ơn em , tiên nữ
Cô bé được gọi như vậy thì chợt đỏ mặt
Hạ Hạ
Không - không có gì ạ
Hạ Vương
Nhỏ này , được trai khen cái là vậy hả
Chiêu Dương
Anh đẹp trai , hồi nãy cảm ơn anh đã mời
Hạ Vương
Khụ , không có gì + ngượng ngùng +
Hạ Vương
Tính tôi tốt nên luôn chia sẻ mà
Hạ Hạ
À , em tên là Hạ Hạ , rất vui được gặp anh
Hạ Vương
Tôi là anh trai nó , Hạ Vương
Chiêu Dương
Tôi … tôi là ….
Tên của thân thể này là gì nhỉ , giống tên cậu không
Hạ Vương
Không lẽ đến tên mình mà anh bạn còn không nhớ sao
Chiêu Dương
Tôi không biết nữa
Thấy cậu ấp úng , cô bé tới đít giường xem
Hạ Hạ
A , anh tên là Chiêu Dương
Chiêu Dương
Là Chiêu Dương sao
Chiêu Dương
“ giống tên mình thật “
Hạ Vương
Chiêu Dương , tôi biết rồi
Hạ Hạ
Anh bị mất trí nhớ sao
Hạ Hạ
Thế sao không biết tên mình
Chiêu Dương
… anh cũng không rõ
Hạ Vương
Con nhỏ này , đừng tra hỏi đáng sợ như thế chứ
Hạ Hạ
Em nhét trái lê vô họng anh giờ đó
Cậu thấy cảnh tượng ấy rồi mỉm cười nhẹ
Chiêu Dương
Đẹp , khung cảnh rất đẹp
Chiêu Dương
Rất thơ , rất bình yên
Nghe câu nói vậy , hai anh em ngớ người
Hạ Hạ
Gì chứ , ở với anh ấy phiền phức và ồn ào chết đi được
Cậu chỉ mỉm cười , cậu nhớ khoảnh khắc ở bên mẹ
Ấm áp và dịu dàng , hơi ấm mà cậu không cần phải nhìn thấy
Đến trưa , Hạ Hạ phải về để đi học
Hạ Vương
Này , người nhà của cậu đâu
Hạ Vương
Không nói đùa chứ
Chiêu Dương
Tôi không rõ nữa nhưng họ không thích tôi
Hạ Vương
Tôi thấy người đưa cậu vào đây tự xưng là anh trai cậu
Cậu nhẹ nhàng đáp lời , chuyện thế gian này cậu chẳng rõ để mà tin nữa
Buổi trưa qua đi , cậu thấy bản thân không thể tiếp tục ở đây nữa nên quyết định rời đi
Chiêu Dương
“ bây giờ là giờ chiều nhỉ “
Cậu bước cà nhắc rời khỏi bệnh viện , vì mọi thứ đều mới lạ với cậu nên vừa đi vừa ngắm
Không có nơi cố định để đi để đến
Chiêu Dương
“ nhiều ô tô quá “
Cậu đứng chỗ cột đèn giao thông , nhìn sang bên cạnh là một người đang dắt chó dẫn đường
Chiêu Dương
“ chị đẹp ấy cũng bị mù giống mình sao “
Những chú chó dẫn đường rất thông minh , cậu mỉm cười nhìn chú chó đang chuẩn bị dắt chủ sang đường
Cậu cũng đi sang đường , tới một ngôi trường mầm non
Một cậu bé va chạm vào chân cậu , cậu bối rối đỡ cậu bé lên
Chiêu Dương
Em không sao chứ , cậu bé đáng yêu
Tiểu Túc
Cảm ơn anh đã đỡ em
Sau đó cậu bé chạy về phía xe ô tô đen đang đậu gần đó
Cậu cũng không quan tâm nhiều , tiếp tục đi với đôi mắt nhìn mọi thứ xung quanh
Chiêu Dương
“ mẹ bảo hoa hồng có màu đỏ , hoa cúc màu trắng “
Cậu dừng trước một nơi không rõ , nhìn vào hoa hồng vàng
Chiêu Dương
“ đây là màu đỏ sao “
Chiêu Dương
“ màu đỏ nhìn êm thật đấy “
Vì đẹp quá nên cậu đứng nhìn nó rất lâu
Kim Phong
Em tính đứng trước công viên hoa tới bao giờ vậy
Một giọng nói nhàn nhạt lên tiếng
Cậu quay sang nhìn , mỉm cười nhẹ
Kim Phong
“ là kẻ ngốc sao “
Anh thấy cậu nhìn anh làm anh khó chịu
Chiêu Dương
Anh cũng rất thanh tú , đẹp trai
Nói xong cậu tiếp tục nhìn xuống những đóa hoa ấy
Kim Phong
“ cậu ta khen lấy lòng sao “
Kim Phong
“ cậu ta biết mình là ai rồi à “
Chiêu Dương
Màu đỏ rất mềm mại đúng không
Anh nhìn xuống đám hoa màu vàng kia , không lẽ cậu bị mù màu chăng
Kim Phong
Ừm … màu đỏ … rất mềm
Vì còn chút lương tâm nên anh không nỡ nói thật
chap 3 tìm một nơi mới
Kim Phong thấy cậu không có ý định rời đi , hắn cũng không lo bao đồng nên tự rời đi trước
Cậu cũng chẳng để ý hắn , nếu được , cậu muốn ngắm nhìn những thứ khác hơn nữa
Chiêu Dương
“ tất cả hoa đều đẹp như vậy sao “
Cậu xem đến mức tê chân thì mới chịu tìm chỗ nào đó ngồi tạm
Chiêu Dương
“ giờ mình nên đi đâu đây “
Cậu như người vô gia cư , lạnh lẽo và cô đơn
Chiêu Dương
“ Hay là mình chết nhỉ “
Không phải cậu tiêu cực đâu , cậu chỉ muốn về với mẹ
Cậu nghĩ chỉ cần chết lần nữa là có thể quay về bên mẹ rồi
Chiêu Dương
“ mà mình không thể chết ở đây , phải tìm chỗ nào đó không ai phát hiện ra mới được “
Thấy không có ai , cậu đứng dậy , định bụng tìm chỗ nào chết nhưng không liên luỵ tới ai
Cứ thế , cậu đi trong vô định , từng bước đi đều mơ hồ
Đến tận khuya , không còn thấy trăng sao , cậu tìm thấy một ngôi nhà bỏ hoang
Chiêu Dương
“ mình nên nhảy xuống cầu thang từ trên cao hay nhảy vào đống sắt vụn kia nhỉ “
Nghe rất đau nhưng cậu chấp nhận
Dù thế giới có đẹp cách mấy nhưng ở cạnh ba mẹ mới là nhất
Chiêu Dương
+ thở không ra hơi +
Cậu đi tới cầu thang để leo lên cao nhưng vì đi đường rất dài để tìm đến đây nên sức lực của cậu yếu đi
Không còn hơi sức đâu mà leo cầu thang
Đàn em 2
Thưa đại ca , hàng của anh cần , tụi em đã cất chỗ kín đáo rồi
Nhan Tuấn Lãng ( đại ca )
Ừ , đi lấy đi
Chiêu Dương
… + toát mồ hôi +
Hình như gặp đám người không tốt rồi
Cậu nép người vào chỗ tối nhất , mong không bị phát hiện
Từ Huy ( cánh tay trái )
Đại ca , em thấy có một con gà con đang nghe lén chúng ta đó
Nhan Tuấn Lãng ( đại ca )
Ừ + nhàn nhạt +
Từ Huy nói bóng gió để người lẩn trốn biết điều mà ra
Đại ca hắn rất nhã nhặn trong việc giết người nên luôn để kẻ lẩn trốn thấy tất cả rồi mới giết
Chiêu Dương
+ đã ngủ từ lâu +
Cậu đợi lâu quá và đã ngủ quên mất
Đàn em 2
Đại ca , hàng của anh đây
Nhan Tuấn Lãng ( đại ca )
Ừ
Nhan Tuấn Lãng ( đại ca )
Đi xử lý đi
Từ Huy ( cánh tay trái )
Rõ
Từ Huy từng bước thản nhiên đi tới chỗ cậu
Nghĩ cậu đang run rẩy lắm
Từ Huy ( cánh tay trái )
Xem tên nào cứng đầu nhỉ
Khi hắn vừa chồm tới liền sững người lại , không giống trong hình ảnh hắn nghĩ
Từ Huy ( cánh tay trái )
Này + đã vào người cậu +
Cậu giật mình bừng tỉnh , mặt cậu lem luốc bẩn thiểu khiến hắn thoáng nghĩ cậu là vô gia cư
Từ Huy ( cánh tay trái )
Nghe lén vui ha
Chiêu Dương
… + nghiêng đầu khó hiểu +
Từ Huy ( cánh tay trái )
Cứng miệng nhỉ
Từ Huy rút súng ra , chĩa vào đầu cậu
Cậu không biết đó là gì , chĩa mắt nhìn lên đầy tò mò
Chiêu Dương
Anh đẹp trai , đây là gì vậy
Từ Huy ( cánh tay trái )
Giả ngu sao
Mà có điều , hắn thấy cậu như đang nói thật ấy
Đôi mắt không thể nói dối , nhưng hắn nghi ngờ cậu giả vờ
Từ Huy ( cánh tay trái )
Ha , bóp cò giết chết cho nhanh
Hắn đưa ngón tay lên chuẩn bị bóp cò
Nhan Tuấn Lãng ( đại ca )
Này
Từ Huy ( cánh tay trái )
Đại ca , đại ca có gì dặn dò sao
Gã nhìn xuống cậu , nhướng mày một cái
Nhan Tuấn Lãng ( đại ca )
Là con rác của Minh gia sao
Từ Huy ( cánh tay trái )
Con rác ?
Gã tới chỗ cậu , túm cổ áo cậu lên
Chiêu Dương
Anh đẹp trai …
Nhan Tuấn Lãng ( đại ca )
Nịnh tôi cũng không có ích đâu
Nịnh sao , trước giờ cậu có bao giờ nịnh ai đâu
Chiêu Dương
+ chớp chớp mắt +
Nhan Tuấn Lãng ( đại ca )
Tên này đánh đến ngu rồi
Nhan Tuấn Lãng ( đại ca )
Lôi về đi
Từ Huy ( cánh tay trái )
Rõ
Tuấn Lãng thả cậu xuống , đôi mắt vẫn không biết chuyện gì
Từ Huy ( cánh tay trái )
Đi thôi
Từ Huy phẩy tay kêu cậu theo
Cậu thấy có người cưu mang mình thì đi theo luôn
Đàn em 1
Đại ca , thực sự đem theo sao
Nhan Tuấn Lãng ( đại ca )
Ý của tôi , làm sao
Đàn em 1
À dạ không ý kiến
Đi hai xe , cậu đi cùng đàn em của gã
Đàn em 1
Mày từ tổ chức nào phái tới
Chiêu Dương
Tổ chức sao , tôi không biết nữa
Cửa xe bị bịt đen nên cậu không nhìn ra ngoài được
Đàn em cầm điện thoại lên , mở app game để chơi
Chiêu Dương
Cái đó , cái đó là gì vậy
Đàn em 1
Hả ?!! Mày từ rừng xuống hả
Chiêu Dương
Rừng sao ? , không có
Đàn em 1
Thế sao đến điện thoại còn không biết
Chiêu Dương
Nó gọi là điện thoại sao
Chiêu Dương
Sao thứ đó phát sáng được hay vậy
Chiêu Dương
Còn phát ra tiếng nữa
Đàn em 1
Đây , tao chỉ cho
Sau đó , tên đàn em cho cậu xem trò chơi hoạt động như nào
Chiêu Dương
Cái thứ này là gì vậy
Đàn em 1
Là nhận vật game , tao tậu được đấy
Chiêu Dương
Nhìn nó đẹp quá đi
Cậu hào hứng nhìn vào thứ mới mẻ này , thực sự kì diệu
Đến nơi , đàn em đưa cậu xuống
Chiêu Dương
Cái đó có thể nghe nhạc sao
Đàn em 1
Được chứ , có thể xem phim và làm được nhiều thứ hay lắm
Cậu và tên đàn em này vẫn vui vẻ nói về công năng của điện thoại
Từ Huy ( cánh tay trái )
Này
Đàn em 1
A dạ , có gì sai bảo
Từ Huy ( cánh tay trái )
Đừng ồn ào
Vào trong toà nhà , cậu ngó tới ngó lui nhìn thứ cao trọc trời này
Tới văn phòng , Tuấn Lãng ném hàng cho anh trai mình , lạnh nhạt nói
Nhan Tuấn Lãng ( đại ca )
Hàng đấy
Thấy em trai hành xử tệ như vậy cũng quen , chẳng thèm quản nữa
Chiêu Dương
+ ngó đầu ra nhìn +
Nhan Ôn Tần
Tên nào lạ mặt kia
Tuấn Lãng quay qua nhìn cậu rồi quay đi
Nhan Tuấn Lãng ( đại ca )
Thằng con rác của nhà họ Minh
Nhan Ôn Tần
Chưa nghe tới
Nhan Tuấn Lãng ( đại ca )
Tên này trông giống tên ngốc , nên giữ lại dùng gì thì dùng
Nhan Ôn Tần
Đừng làm liên lụy tới công ty của tôi là được
Ôn Tần phẩy tay đuổi tất cả ra ngoài để còn việc
Tuấn Lãng xoay người bước đi tới một văn phòng của mình
Nhan Tuấn Lãng ( đại ca )
Thằng kia vào
Từ Huy và cậu vào , hai tên đàn em ở ngoài
Nhan Tuấn Lãng ( đại ca )
Nói
Tuấn Lãng bình thản ngồi lên ghế , nhìn cậu tra hỏi
Chiêu Dương
Tôi nên nói gì
Nhan Tuấn Lãng ( đại ca )
Lão già đó sai mày đến nghe lén đúng không
Cậu suy nghĩ , mẹ cậu nói , những người già sẽ có những nếp nhăn giống như nếp nhăn của vải
Chiêu Dương
Nếp nhăn trên mặt , tức là người già
Cậu nói không liên kết với nhau , hai người kia nhướng mày nhìn
Chiêu Dương
Lão gia , lão già chưa từng gặp
Mẹ cậu chưa cho cậu chạm vào nếp nhăn trên mặt bao giờ nên cậu không rõ
Nhan Tuấn Lãng ( đại ca )
Là một tên ngốc thật sao
Chiêu Dương
Không có , tôi không ngốc
Từ Huy ( cánh tay trái )
Đại ca , có khi nào tên này bị bạo hành tới mức não có vấn đề rồi không
Nhan Tuấn Lãng ( đại ca )
Nhìn vậy thì chắc chắn rồi
Từ Huy ( cánh tay trái )
Để tôi giết người này cho nhanh
Nhan Tuấn Lãng ( đại ca )
Khỏi đi , giữ lại mua vui
Thế là cậu được sắp xếp ở chung chỗ với đám đàn em hung tàn
Khi có chỗ ở mới , cậu ngơ ngác đi theo vài người
Từ Huy ( cánh tay trái )
Cậu sẽ ở cùng phòng với đám cầm đầu mỗi hội
Từ Huy ( cánh tay trái )
Đừng xung đột đấy nhé
Chiêu Dương
Có chỗ ở rồi sao
Cậu hớn hở , cảm ơn Từ Huy rồi bước vào phòng
Từ Huy ( cánh tay trái )
Tên này ngốc thật
Cậu bước vào phòng , phòng được chia làm bốn phòng ngủ
Cậu thấy trên ba cửa kia có khắc vài kí tự , nghĩ là có người nên cậu chọn phòng còn lại
Vừa mở cửa , cậu nhìn mọi thứ bị bám bụi
Chiêu Dương
“ mình phải dọn trước đã “
Thế là cậu bắt tay vào dọn dẹp , không dùng dụng cụ gì
Chỉ lấy áo và chính bàn tay của mình dọn dẹp
Sương Vĩnh
Khó chịu thật đấy , cái lũ ngu đó cứ lèm bèm hoài
Hai người dừng bước , nghi hoặc nhìn về phía phòng cậu
Sương Vĩnh
Có người cầm đầu ở hội thành lập mới nào sao
Tũng Khương
Tao có nghe thông báo nào đâu ta
Hai người rút súng ra , phòng hờ tiến từng bước vào
Sương Vĩnh
Là ai hả + chĩa súng về phía cậu +
Thứ đầu tiên đập vào mắt họ là bộ dạng lôi thôi và bẩn thỉu của cậu
Là người cầm đầu mới hay là ai vậy
T/g Võ Võ
Thời gian ra cố định là thứ 4 và chủ nhật nhoaaa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play