[Yohaji/DouSei]_Nỗi Đau Không Lời
Chương 1. Mùa hè
Cái nắng oi ả của mùa hè chiếu rọi qua tán cây, hắt lên mặt bàn cậu một màu vàng chói chang khiến cậu khẽ nheo mắt.
Cậu gập cuốn sách lại rồi lấy ra một cuốn sổ nhỏ viết gì đấy. Một học sinh tiến lại gần bàn cậu khẽ khàng hỏi bài, sợ lớn tiếng quá sẽ làm cậu giật mình. Cậu ngước lên cười nhẹ rồi đồng ý, cậu học sinh kia mừng rỡ vội vàng ngồi xuống đối diện để nghe cậu giảng bài.
Khoảng 10p sau, tiếng chuông kêu lên chói tai, giáo viên cũng bước vào gõ lên bàn để ổn định lớp, cậu bạn học sinh cũng càm ơn rồi tiếc nuối về chỗ ngồi. Trong khi đang nghe giảng thì giáo viên đột nhiên dừng lại rồi vẻ mặt nghiêm lại nhìn vào cửa sau của lớp.
Giáo viên bất lực tiến tới trách hắn vài câu rồi cũng phải cho hắn vào lớp. Cậu thanh niên vừa bị giáo viên khiển trách kia có chút bực dọc vì không thể lẻn vào như mọi khi, cậu ta đi tới ngồi đối diện chỗ cậu rồi gục xuống bàn ngủ luôn trong lớp.
nhân vật phụ
Học sinh 1: Thật là, cái cậu Douman kia suốt ngày đi học trễ vậy mà vẫy đứng thứ hai toàn khối...//thì thầm//
nhân vật phụ
Học sinh 2: Ghen tị thật, nhưng cũng chẳng làm gì được//nhún vai//
nhân vật phụ
Học sinh 1: Seimei nè, cậu nghĩ sao?//bất ngờ quay xuống hỏi//
Seimei
Ý cậu là Douman sao?...
nhân vật phụ
Học sinh 1: đúng đúng!//hào hứng//
Cậu bạn học sinh kia chưa kịp nói gì thêm đã bị giáo viên quát vì làm ồn trong lúc học khiến cậu ta giật mình quay lên, chắc do vội vàng quá nên lập tức té ghế khiến cả lớp cười ầm lên.
Douman
Pff— hahaha!//phụt cười//
Seimei
Cậu không ngủ nữa à?//chú ý//
Douman
Có chuyện vui như này thì ngủ sao được chứ//chống cằm//
Seimei
Haizz...//lắc đầu bất lực//
Sau khi kết thúc tiết 2 của buổi sáng cũng là lúc các học sinh ùa ra ngoài chơi. Tiếng ồn ào lập tức lấp đầy cả cả hành lang, Cậu vừa dọn đồ thì có một cánh tay từ phía sau ôm lấy vai cậu một cách nũng nịu, cậu cũng chỉ nhẹ nhàng để người kia ôm mình.
Suzaku
Oaaa..anh nhớ nhóc chết mất//dụi dụi//
Byakko
Cái thằng kia! Buông Seimei ra!//kéo hắn ra//
Seiryu
Seimei, chúng ta đi chơi thôi//kéo tay cậu//
Genbu
từ từ thôi, coi chừng té...
Họ là những đàn anh của cậu. Không biết từ khi nào họ đã dần thân thiết hơn, và Suzaku là người có thân với bất kì ai kể ai Douman dù lúc nào cũng bị ăn đấm.
Seimei bị họ dẫn tới căn tin đanh chật ních người. Suzaku may mắn chọn được chỗ ngồi khá vắng người giữa rộn ràng tiếng cười đùa.
Ngồi kế bên cậu không ai khác là Douman đang tức tối vì bị lôi vào, mấy người kia thì đã đi lấy đồ ăn chỉ còn lại hai người đang ngồi đó đợi.
Seimei
Cậu tặc lưỡi lần thứ 4 rồi đó...
Seimei
Coi như chúng ta có duyên làm bạn đi
Douman
Coi chừng tôi cắt cái duyên đó của cậu💢
Seimei
haha, cậu dễ thương ghê đó//cười nhẹ//
Gã quay đâu đi, nhưng vành hơi ửng đỏ nhưng cậu cũng không để ý lắm. Gã quay lại định nói gì đó nhưng nhóm Suzaku đã trở lại nên hắn đành im lặng.
Suzaku
Hôm nay anh lấy cho em mấy món đủ dinh dưỡng cho em đó, nhớ ăn hết nhé
Byakko
Nếu không đủ có thể lấy của anh...
Seimei
Không cần đâu Byakko//xua tay//
Seimei
Suzaku mỗi lần lấy cho em em đều không ăn hết đâu
Seiryu
Nếu em không ăn là đủ dinh dưỡng đâu
Douman
Đừng nói gì hết, ăn đi
Byakko
"cái thằng này dám ngắt lời Seimei 💢💢"//nghiến răng//
Seimei
Được rồi, mọi người không định ăn à?
Cậu vừa nói thì họ lập tức tập trung vào việc ăn cơm. Douman hơi lơ đãng, mọi sự chú ý dồn vào cậu. Thấy cậu cũng chịu múc một muỗng lên ăn thì hắn mới thở phào nhưng rồi lại tự thắc mắc sao mình lại an tâm khi cậu chịu cơm nhỉ?...
tác giả
có thể yêu DouSei cả đời😞
Chương 2. đánh nhau?
Seimei vừa ăn xong thì đã bị mấy người kia lôi đi dạo dọc hành lang, bọn họ cứ líu lo bên tai cậu, còn cậu thì chỉ cười nhẹ không lên tiếng. Douman đi phía trước Seimei đột nhiên bước chậm lại để đi sánh ngang cậu.
Hắn đưa mắt liếc cậu rồi lẩm bẩm chỉ đủ để cậu nghe.
Douman
Làm gì mà im lặng thế?
Seimei
Tôi cũng chẳng biết nói gì nữa
Seimei không thèm cho hắn một ánh nhìn chỉ lẵng lặng bước đi theo mọi người.
Hắn nhíu mày rồi đưa chân đá Suzaku một cái làm cậu ta lảo đảo.
Suzaku
Douman! nhóc làm gì thế???
Douman
Trượt chân//liếc xéo//
Suzaku
"tin được không trời"
Genbu
//nhìn đồng hồ// tới giờ rồi
Genbu
Byakko, Seiryu chúng ta tới thư viện học phụ đạo thôi
Byakko
Hả?? Má nó...//miễn cưỡng đi theo//
Seiryu
Seimei, hẹn lần sau chơi tiếp nha
Giờ hai người họ bị Gendu lôi đi học đạo vì điểm kém. Bấy giờ chỉ còn lại Suzaku, Douman và cậu.
Douman thả lỏng ra đôi chút rồi hất cằm về phía trước.
Douman
Nói đi thì đi đi//nhíu mày//
Suzaku
Rồi rồi, chúng ta đi thôi//đẩy nhẹ Seimei//
Seimei
Cậu nghĩ ra trò gì sao?//bị kéo đi//
Douman
Hừ, lắm chuyện quá đó
Hắn mất hết kiên nhẫn nên nắm lấy cổ tay cậu kéo đi, hắn không siết mạnh nhưng đủ để không cho cậu buông ra. Suzaku đi phía sau, cảm giác giữa hai đứa nhóc này có gì đó mờ ám nhưng hắn vẫn chưa chắc chắn nên chưa thể xác định được.
Cậu bị hắn kéo đi về phía cầu thang dẫn lên sân thượng, nơi đó vốn dĩ bị khoá nhưng không biết hắn làm bằng cách nào mà lại có được chìa khóa của cánh cửa.
Cánh cửa mở ra, một cơn gió lướt qua như một dải lụa, cuốn theo vài lọn tóc cậu. Ánh sáng bất ngờ hắt vào mắt khiến cả đều nheo mắt lại.
Douman
Nơi này yên tĩnh, không có ai làm phiền....
Suzaku
Douman, nhóc cũng có ít ghê ha
Seimei
Mà sao cậu có chìa khóa của chỗ này thế?
Douman
Có người làm rơi ở cầu thang nên tôi xin luôn cái chìa khóa
Cậu bước tới, bước chân nhẹ nhàng tựa lông hồng. Cậu bước tới dựa người vào lang cang sân thượng rồi nhìn xuống dưới, khung cảnh nhộn nhịp của, tiếng nói ríu rít, giờ đúng ở trên cao nó trở nên nhỏ bé hẳn. Douman đứng kế bên, lặng lẽ nhìn vẻ mặt vui vẻ của cậu.
Douman
Nếu thích thì tôi cho cậu đấy//đưa chìa khóa về phía hắn//
Seimei
Thật sao...//nhận lấy//
Seimei
đúng là một món quà bất ngờ đó
Seimei
Nhưng có lẽ tôi phải cất nó ở phòng hội học sinh thôi....//cất vào túi//
Seimei
Vì đây là đồ cậu nhặt được mà nhỉ? Có thể nói nó là đồ vô chủ
Seimei
Còn việc tôi có nhận hay không thì tôi không dám đâu, đồ không ai nhận thì phải đưa vào phòng hội học sinh để cất giữ chứ nhỉ?^^
Suzaku
Phụt— hahahahaha!!//ôm bụng cười//
Douman
Cười cái con khỉ!!//đá Suzaku//
Douman
Cậu đợi đó cho tôi...//bực bội bỏ đi//
khi hắn khuất sau cánh cửa cậu khẽ khàng bước đi về phía đó.
Seimei
Cứ như một con mèo xù lông vậy
Suzaku
Nhóc ví cậu ta là mèo thật sao?
Seimei
Không giống sao? em khá thích mấy con mèo hay xù lông như thế lắm đó//cười cười//
Suzaku
Ồ...//nhận ra gì đó//
Tiếng chuông vang lên, Suzaku giật mình rồi vội tạm biệt cậu để chạy về lớp, vì lớp của hắn nằm ở toà nhà khá xa nên hắn đã phải chạy đi như bị chó trượt. Cùng lúc, giáo viên bộ môn đi ngang qua rồi đưa cho cậu một xấp hồ sơ rồi nhanh chóng đi về lớp.
Seimei
Lại có việc rồi...//cầm xấp hồ sơ//
Cậu lững thững đi về phòng hội học sinh, bên trong phòng hiện không có ai, mọi người đã tản ra làm việc khác chỉ còn lại một mình cậu tự xử lý đống hồ sơ này.
Mọi thứ trở nên tĩnh lặng, tiếng sột soạt của giấy bút chà xát vào nhau chỉ còn là tiếng động duy nhất trong phòng. Tay cậu khựng lại khi nghe thấy tiếng động lạ bên ngoài.
Cánh cửa bật tung, người kia thở dốc rồi hét ầm lên.
nhân vật phụ
Học sinh 3: Hội ....hội trưởng ơi!! ở lớp có người đánh nhau đến chảy máu rồi!
Seimei
Giáo viên đâu rồi//đứng dậy//
nhân vật phụ
Giáo viên không cản được, cần thêm người hỗ trợ!
Cậu lập tức chạy nhanh tới, trên đường đi thì mới biết mọi chuyện đã xảy ra. Kẻ đánh nhau không ai khác là Douman và một học sinh cá biệt trong lớp, cậu học sinh ngay từ đầu đã chẳng ưa gì cậu, nhân lúc cậu không có mặt còn là giờ tự học nên không có giáo viên mà buông những lời cay nghiệt, ban đầu chỉ là thì thầm dần cũng nói lớn hơn, còn dùng chân đá ngã ghế của cậu, Douman đã kìm chế cố gắng dùng lời nói thuyết phục.
Nhưng rồi hắn cũng chẳng chịu được mà cả hai đã lao vào đánh nhau, một vài học sinh đi kêu thầy cô, nhưng một nửa giáo viên đã kì cựu đã đi họp, chỉ còn lại mấy thực tập sinh nhưng mà như vậy họ cũng không ngăn được hai kẻ điên đang đánh nhau.
Vừa đến lớp thì cảnh tượng cậu đang thấy là cảnh Douman đang bị cậu học sinh kia đè lên người đấm túi bụi, hắn cũng chẳng vừa, một cú đấm uy lực giáng thẳng vào mặt người kia.
Ở đằng sau, một giáo viên đang cố kéo cả hai ra, cậu lập tức lao tới nắm chặt cổ tay cả hai rồi cùng người giáo viên kia tách cả hai ra.
Seimei
Còn dám làm vậy khi có giáo viên ở đây à?
nhân vật phụ
Giáo viên: Cả hai mau lên phòng giáo viên với tôi!
Douman
Tch...//lau vết máu trên mũi//
Seimei
Cần tôi dìu cậu không
Douman
Không cần...đợi tôi//đứng dậy rời đi//
khi cả hai cuối cùng cũng rời đi, tiếng xì xào nổ lên như sấm, có người sợ, có người đắc ý, có người thì chưa load kịp chuyện gì vừa xảy ra.
Seimei đứng đợi ở ngoài phòng giáo viên 20p thì mới thấy Douman đi ra.
Seimei
Cậu học sinh kia đâu rồi
Douman
Bị giữ lại để mời phụ huynh rồi
Douman
Ba mẹ tôi bận đến mất không thể lên trường được nên giáo viên chỉ giáo huấn rồi yêu cầu tôi viết bản kiểm điểm và sau đó tôi và thằng nhãi kia phải bắt tay nhau xin lỗi trước lớp//bực bội//
Douman
Đi đâu cơ?//giật mình//
Seimei
Đi tới phòng y tế, cậu bị thương không nhẹ đâu
Seimei
Cậu còn nói nữa là tôi đấm cậu luôn đấy//cười cười//
Hắn bị cậu kéo đi, cảm giác mềm mại và ấm áp từ lòng bàn tay cậu truyền lên não bộ hắn khiến hắn giật mình. Cánh cửa phòng y tế mở ra, bên trong không có ai làm cậu hoàn toàn bất lực.
Seimei
Thôi được rồi, coi như tôi làm việc thiện đi...//hít một hơi sâu rồi đẩy hắn ngồi xuống ghế//
Seimei
để xem...//cầm cuộn băng gạc và thuốc sát trùng lại gần hắn//
Seimei
Ngồi im nhé//cẩn thận sát trùng vết thương//
Douman
Tsk..nhẹ thôi....đau//nhíu mày//
Cậu loay hoay dùng cuộn băng gạc dáng cẩn thận lên vết thương hắn. Dù làm không được tỉ mỉ nhưng chỉ cần hồi phục là được rồi.
Seimei
Ừm, còn lần sau thì đừng hòng tôi nói chuyện với cậu
Douman
Được...nghe cậu//cười khẽ//
tác giả
DouSei ngon ngon😋😋
Chương 3. Về nhà chung...
Seimei
Được rồi, về lớp thôi//chìa tay ra//
Hắn đưa mắt nhìn bàn tay trắng nõn của cậu một chút rồi chậm rãi nắm lấy. cảm giác mềm mại của bàn tay cậu khiến hắn bất giác mân mê mãi chưa chán.
Douman
"nhìn từ góc này...coi bộ cậu ta cũng dễ thương"
Seimei
Nhìn tôi chằm chằm làm gì thế?
Douman
Không có gì..//quay mặt đi//
Hắn quay mặt đi, nhưng vành tai lại ửng đỏ lên. Seimei cười khẽ rồi cũng lẵng lặng đưa hắn về lớp.
Vừa đến trước cửa lớp thì cậu liền buông tay hắn ra, cảm giác mềm mại biến mất làm hắn có chút hụt hẫng.
Douman
Tôi vào liền đây//tiến tới//
Tiết học cuối cùng cũng kết thúc. Cậu vừa mới bước ra khỏi lớp thì đã bị một vòng tay ôm cứng ngắc, mấy học sinh xung quanh cũng phải dừng lại ngó xem.
Seimei bị người kia ôm cứng ngắc chỉ có thể nhúc nhích một chút.
Seimei
Anh cứ ôm chặt như này thì em nghẹt thở mất
Suzaku
Mới trôi qua có mấy tiết học mà anh nhớ em chết mấttt!
Douman
Này, bộ không thấy cậu ta khó chịu à//nắm cổ hắn//
Suzaku
Óa!!//bị lôi ngược ra//
Genbu
Mấy cậu ồn ào quá đấy...//thở dài//
Douman vừa lôi Suzaku ra thì lại lập tức tiến tới chỉnh lại cổ áo cho cậu một cách dịu dàng.
Douman
//phủi bụi trên vai áo cậu//
Suzaku
Nhóc Douman thiên vị kìa//bĩu môi//
Seiryu
Kì lạ ghê, tôi nhớ Douman đâu phải là kiểu người chịu quan tâm người khác đâu nhỉ?//thì thầm//
Seimei
Mọi người không định về à?
Suzaku
Ừ nhỉ? vậy chúng ta về thôi//Kéo Seimei đi//
Byakko
Cái thằng kia! đừng có kéo em ấy mạnh thế chứ!!//đi theo//
Cậu hơi híp mắt, đôi mắt cong cong thành một vẻ đẹp bí ẩn. Suzaku, cái người đang kéo cậu đột nhiên thì thầm bên tai cậu.
Suzaku
Seimei nè, nhóc có thấy Douman đang có ý với nhóc không?
Seimei
Hả?...ừm hình như cũng có
Suzaku
Chắc chắn có ý với nhóc rồi, rõ ràng thế kia mà...
Suzaku
Đừng tưởng anh không thấy, lúc nãy anh có đi ngang qua khối của em
Suzaku
Ôi trời, cái cảnh hai nhóc nắm tay nhau nhìn dễ thương thật đấy...
Seimei
//hơi giật mình// anh thấy hết rồi sao?
Seimei
Chịu anh luôn rồi đấy//thở dài//
Một bàn tay đột nhiên siết chặt tay Seimei, rồi một lực kéo nhẹ khiến cậu khựng lại.
Douman
Đi chậm một chút...
Seimei
À..được được//cười gượng//
Hắn hơi cúi đầu, tay siết nhẹ tay Seimei. Tóc đã che hết gương mặt hắn nên cậu chẳng thể nào nhìn được cảm xúc hiện tại của hắn.
Một sự im lặng khiến bầu không khí bỗng trở nên ngượng ngùng. Suzaku nhận ra có chút gì đó không ổn nên vội lỗi mấy người đi.
Cả hai lặng lẽ đi trên con hẻm vắng, bầu trời cũng đã nhuộm một màu cam óng ánh. Ánh đèn vàng vọt hơi chớp tắt, ánh chiều tà hắt lên con đường mà họ đang bước. Douman vẫn nắm chặt tay cậu, chặt đến mức khiến cậu có chút nhói đau.
Douman
Tôi về nhà cậu được không?
Douman
Nhà tôi không có ai nên cũng hơi chán...
Khoảng một lúc sau đó cả hai cứ im lặng mãi, chỉ khi đến trước cửa nhà cậu thì không khí mới dịu đi.
Cánh cửa mở nhẹ ra, một bầu không khí quen thuộc khiến cậu hơi thả lỏng ra. Douman bước vào ánh mắt vẫn dán chặt vào cậu.
Seimei
Cậu tắm trước đi, để tôi đi chuẩn bị thêm đồ
Seimei
Cậu có đồ thay không? hay mặc đồ của tôi nhé
Douman
Cậu nghĩ tôi mặc vừa không?//bất lực//
Douman
Cái cơ thể nhỏ xíu này thì sao mà tôi mặc áo của cậu được//đặt tay lên eo cậu//
Hắn đặt hai bàn tay lên cái eo nhỏ nhắn của cậu rồi siết nhẹ.
Seimei
Cậu..cậu làm gì vậy?//đỏ mặt//
Tay hắn bắt đầu mân mê eo cậu làm áo cậu cũng bắt đầu xộc xệch, tay hắn nhẹ nhàng luồng vào bên trong, chỉ vừa mới nhéo nhẹ eo cậu thì lại bị cậu tát một cú vào đầu.
Douman
Ui...//xoa đầu// mạnh bạo quá đó
Cậu vứt lại cho hắn một câu nhẹ tênh, cứ tưởng đâu cậu đang đe dọa nhưng trong mắt hắn thì vành tai đỏ bừng của cậu đã tố cáo tất cả.
tác giả
Đoán xem chap sau là gì nè 😋
Download MangaToon APP on App Store and Google Play