[RhyCap] Trăng Rơi Trên Vạt Áo Hoàng Thành
Chương 1: Ngày đầu tiên
Có người nói, trăng trên trời là thứ khó giữ nhất.
Nhưng Quang Anh lại giữ được vầng trăng bên mình suốt mười năm.
Từ lúc cậu bé ấy ôm hành lý đứng trước cửa Đông Cung, mắt đỏ hoe vì nhớ nhà. Cho đến khi trở thành thiếu niên đẹp nhất kinh thành.
Người mà mình nâng niu từng chút một. Lại là người muốn rời khỏi Hoàng Thành nhất.
Chiếc xe ngựa chở cậu dừng trước Đông Cung. Tiểu công tử ôm bọc hành lý nhỏ trong lòng. Đôi mắt đỏ hoe. Cố nhịn nước mắt, nhưng vẫn không nhịn được.
Đôi môi mím chặt. Nước mắt cứ thế đua nhau rơi xuống. Cung nữ dẫn đường nhìn mà thấy đau lòng.
Cung nữ
Tiểu công tử đừng khóc.
Vừa nói xong, nước mắt lại rơi thêm một giọt. Cung nữ bật cười. Đứa trẻ này đáng yêu quá mức
Thái tử Quang Anh lúc ấy đang đọc sách. Nghe tiếng bên ngoài liền nhíu mày
Thị Vệ
Tướng quân gửi tiểu công tử vào cung làm thư đồng
Quang Anh không để tâm, tiếp tục xem tấu chương, cho đến khi một giọng nói rất nhỏ vang lên
Đức Duy
Tham kiến Thái Tử điện hạ
Quang Anh ngẩng đầu, rồi hơi sững lại. Đứa trẻ trước mặt hắn nhỏ đến đáng thương.
Da trắng. Mắt đỏ. Mũi cũng đỏ. Nhìn qua như bị ai bắt nạt
Quang Anh
Biết đọc chữ chưa?
Quang Anh im lặng. Duy càng luống cuống. Như sợ mình bị đuổi về
Đức Duy
Ta có thể học. Ta học rất nhanh. Thật đó
Giọng nói càng lúc càng nhỏ, đầu cũng cúi xuống. Quang Anh không hiểu sao lại thấy buồn cười
Hắn mới mười ba tuổi. Nhưng nhìn đứa nhỏ trước mặt, lại giống như một con thỏ vừa bị làm ướt lông.
Duy bắt đầu nhớ nhà. Nhớ cha. Nhớ mẫu thân. Nhớ cây đào trong sân. Càng nhớ. Càng khóc. Tiếng khóc rất nhỏ. Nấp trong chăn. Nhưng vẫn bị nghe thấy
Cửa phòng mở ra, Duy ngẩng lên, nhìn thấy Quang Anh đứng ngoài cửa, tay cầm đèn
Quang Anh
Duy. Sao lại khóc?
Duy lập tức chui vào chăn
Quang Anh nhìn cục chăn đang run lên
……..
Không có sức thuyết phục
Một lúc sau. Duy cảm giác hơi lún xuống. Quang Anh ngồi bên cạnh, đặt một thứ vào tay cậu
Duy mở mắt ra nhìn. Là một con thỏ bằng gỗ. Khắc rất vụng về. Rõ ràng là đồ tự làm
Quang Anh nhìn ra cửa sổ. Giọng bình thản
Quang Anh
Bởi vì ngươi khóc làm ta không đọc sách được.
Nhưng nhiều năm sau Đức Duy mới biết. Đêm đó. Vị thái tử điện hạ ấy đứng ngoài phòng cậu mất một canh giờ. Chỉ vì nghe thấy tiếng khóc. Mà không yên lòng.
Chương 2: Điện hạ, ta nhớ nhà
Duy vào Đông cung được ba ngày. Ba ngày ấy, tiểu công tử nhà tướng quân vẫn chưa quen.
Cung điện quá lớn. Người trong cung quá nhiều. Ngay cả con đường từ thư phòng tới tẩm điện cũng quanh co đến mức cậu nhớ mãi không nổi.
Buổi sáng hôm ấy, sau khi học chữ xong, Duy ôm quyển sách nhỏ đi theo cung nữ trở về. Đi được một đoạn, cậu dừng lại, ngẩng đầu nhìn xung quanh.
Một lúc lâu. Duy dè dặt hỏi
Đức Duy
Chúng ta…. Hình như lạc đường rồi?
Khi Quang Anh tìm được người. Duy đang ngồi xổm bên hồ sen. Hai tay chống cằm. Gương mặt nhỏ nhắn đầy vẻ buồn bã. Bên cạnh còn có một cung nữ đang căng thẳng đến mức mặt trắng bệch.
Nghe thấy tiếng bước chân. Duy quay đầu lại. Đôi mắt lập tức sáng lên.
Cậu đứng bật dậy. Bởi vì ngồi xổm quá lâu nên chân tê. Vừa bước một bước đã loạng choạng. Quang Anh theo bản năng đưa tay đỡ lấy.
Quang Anh
Đi đứng còn không nhìn đường, ngươi gấp cái gì?
Duy ngẩng đầu nhìn hắn. Sau đó cười ngượng ngùng
Đức Duy
Ta nhìn thấy điện hạ nên vui quá
Quang Anh khựng lại. Cung nữ bên cạnh cúi đầu thật thấp. Nàng cảm thấy hình như mình vừa nghe thấy thứ gì đó không nên nghe.
Quang Anh
Vì sao lại ngồi đây?
Duy cúi đầu nghịch ống tay áo. Giọng nhỏ đi.
Quang Anh
Người đi cùng ngươi đâu?
Duy chỉ sang bên cạnh. Cung nữ lập tức quỳ xuống.
Cung nữ
Bẩm điện hạ, nô tỳ…
Quang Anh ngắt lời. Hắn nhìn Duy
Quang Anh
Ngươi cũng không biết đường?
Duy chớp mắt. Sau đó thành thật gật đầu.
Đức Duy
Ta tưởng mình nhớ rồi
Đức Duy
Nhưng Đông Cung lớn quá.
Đức Duy
Ở nhà ta chỉ cần đi vài bước là tới rân sau rồi
Đức Duy
Ở đây đi mãi vẫn chưa tới
Giọng nói mềm mềm, mang theo chút uất ưcs
Nghe chẳng khác nào một đứa trẻ đang tố cáo Đông cung quá rộng.
Quang Anh nhìn cậu một lúc. Sau đó đưa tay ra.
Mắt cậu lập tức cong lên. Không chút do dự đặt tay mình vào tay hắn.
Bàn tay trẻ con nhỏ hơn rất nhiều. Mềm mềm. Ấm áp. Quang Anh cúi đầu nhìn một cái, rồi lặng lẽ nắm lại.
Dọc đường. Duy líu ríu nói chuyện.
Lúc kể về con mèo trắng ở phủ tướng quân. Lúc lại kể về cây đào ngoài sân.
Kể mai kể mãi. Rồi bỗng nhiên im lặng
Quang Anh nhận ra điều đó. Hắn quay đầu nhìn. Thấy đôi mắt Duy đang đỏ lên
Một lúc lâu, tiểu công tử mới lí nhí
Gió xuân thổi qua hành lang dài. Mang theo hương hoa thoang thoảng. Duy cúi đầu. Mũi đỏ lên.
Đức Duy
Ta biết cha đưa ta vào cung là vì muốn tốt cho ta.
Đức Duy
Ta cũng biết không thể ngày nào cũng đòi về
Quang Anh nhìn đứa trẻ bên cạnh. Bỗng nhớ tới đêm đầu tiên. Người này trùm chăn khóc đến ngủ quên. Sáng hôm sau còn giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Rõ ràng chỉ mới tám tuổi. Lại cố tỏ ra hiểu chuyện. Hiểu chuyện đến mức khiến người khác đau lòng.
Quang Anh đột nhiên hỏi. Duy sửng sốt
Đôi mắt vừa rồi còn đỏ hoe. Chớp mắt đã sáng bừng. Như có cả ngàn vì sao rơi vào đó. Quang Anh bật cười.
Nụ cười trên mặt Duy lập tức biến mất
Đức Duy
Ngài thật đáng ghét
Lần đầu tiên trong đời. Có người dám nói thái tử điện hạ đáng ghét. Thị vệ phía sau suýt sặc nước miếng.
Nhưng Quang Anh lại cười. Một nụ cười rất khẽ. Rất hiếm thấy.
Khi Duy trở về phòng. Cậu phát hiện trên bàn có một hộp gỗ nhỏ.
Mở ra. Bên trong là mấy chiếc bánh quế hoa còn nóng. Và một mảnh giấy. Nét chữ mạnh mẽ, ngay ngắn.
"Ngày mai nghỉ học một buổi. Ta đưa ngươi về phủ tướng quân."
Duy đọc xong. Ngây người mất mấy giây. Sau đó ôm hộp bánh chạy vòng quanh phòng. Vui tới mức suýt va vào cột.
Ngoài cửa sổ. Ánh đèn thư phòng vẫn còn sáng. Quang Anh đang đọc sách. Thị vệ đứng bên cạnh không nhịn được hỏi:
Thị Vệ
Điện hạ, chỉ vì Duy công tử nhớ nhà mà ngài xin nghỉ học cho cậu ấy sao?
Ngòi bút trong tay Quang Anh khựng lại. Hắn nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ. Một lúc sau mới khẽ nói:
Quang Anh
Người đã khóc rồi
Quang Anh
Ta còn có thể làm thế nào đây
Nhiều năm sau. Khi nhớ lại quãng thời gian ấy. Quang Anh mới nhận ra. Có lẽ từ rất sớm. Sớm hơn cả những gì hắn tưởng. Hắn đã bắt đầu mềm lòng vì một người.
Một tiểu công tử hay đỏ mắt. Hay nhớ nhà. Hay cười. Và cũng là người khiến hắn cam tâm phá lệ hết lần này đến lần khác.
Đức Duy
Troi oi moi 13 tuoi ma si tinh qua:))
Chương 3: Về nhà
Sáng hôm ấy, Duy thức dậy sớm hơn mọi ngày.
Khi cung nữ bước vào phòng, cậu đã tự mặc xong y phục, đang ngồi bên bàn chờ. Nghe tiếng mở cửa, Đức Duy lập tức quay đầu.
Cung nữ
Công tử hỏi câu này lần thứ năm rồi
Duy hơi ngượng. Nhưng vẫn không nhịn được nhìn ra ngoài cửa sổ.
Từ hôm qua đến giờ, cậu vẫn luôn mong tới hôm nay. Được về nhà. Dù chỉ một ngày thôi cũng được.
Xe ngựa của Đông cung dừng trước phủ tướng quân khi mặt trời vừa lên cao.
Duy gần như là người đầu tiên nhảy xuống. Nhưng vừa chạm đất đã nhớ tới quy củ. Lại ngoan ngoãn quay đầu.
Đức Duy
Điện hạ, ta đi trước nhé
Quang Anh
Muốn chạy thì chạy đi
Nghe vậy. Duy cười đến cong mắt. Rồi thật sự chạy mất.
Quang Anh đứng tại chỗ. Nhìn bóng dáng nhỏ bé kia lao qua cổng lớn. Trong sân phủ tướng quân lập tức vang lên tiếng cười nói. Xa xa còn nghe thấy tiếng quản gia gọi:
Chỉ một câu đơn giản. Lại khiến cả phủ náo nhiệt hẳn lên.
Buổi trưa. Duy ăn cơm cùng người trong phủ. Buổi chiều lại chạy ra hậu viện. Con mèo trắng cậu nuôi từ nhỏ vẫn còn nhớ chủ. Cứ quấn lấy chân không chịu rời.
Duy ngồi trên bậc thềm. Ôm con mèo vào lòng. Bỗng nhiên nhớ tới Đông cung. Nhớ thư phòng. Nhớ những quyển sách thật dày.
Và...Nhớ người luôn ngồi phía đối diện mình.
Đến lúc nhận ra điều đó. Duy hơi ngẩn người. Cậu cúi đầu vuốt bộ lông mềm mại của Tiểu Bạch. Nhỏ giọng lẩm bẩm:
Đức Duy
Ta mới đi có một ngày thôi mà
Con mèo chẳng hiểu gì. Chỉ ngẩng đầu nhìn cậu.
Lúc trời dần tối. Xe ngựa Đông cung tới đón. Quản gia lưu luyến tiễn Duy ra tận cổng.
Quản Gia
Công tử nhớ chăm sóc bản thân
Quản Gia
Nhớ ăn uống đầy đủ
Quản Gia
Đừng thức khuya đọc sách
Đức Duy
Trương bá, người còn dài dòng hơn cả điện hạ
Quản gia sửng sốt. Ngay sau đó cũng cười theo.
Quản Gia
Xem ra công tử rất thích điện hạ
Đức Duy
Hôm con mới vào cung, ai cũng rất xa lạ
Đức Duy
Chỉ có điện hạ đối xử tốt với con
Nói tới đây, Duy lại cười
Đức Duy
Điện hạ là người tốt nhất Đông cung
Không ai biết rằng. Ngay phía sau cánh cửa xe ngựa. Có người vừa nghe được toàn bộ.
Trên đường trở về.
Duy ngồi đối diện Quang Anh. Tâm trạng vẫn rất tốt. Lúc thì kể hôm nay Tiểu Bạch béo hơn trước. Lúc lại kể cây đào trong phủ đã ra hoa. Kể hết chuyện này tới chuyện khác.
Cho đến khi phát hiện Quang Anh chỉ im lặng nghe. Cậu mới nghiêng đầu.
Đức Duy
Hôm nay ngài không đọc sách sao?
Đức Duy
Là ta làm phiền người sao?
Ánh mắt cậu có chút thấp thỏm. Giống như chỉ cần Quang Anh gật đầu. Cậu sẽ im lặng thật.
Nhìn dáng vẻ ấy. Quang Anh khẽ thở dài.
Quang Anh
Là ngươi nói quá nhiều
Duy ngẩn người. Sau đó bĩu môi.
Đức Duy
Ta còn tưởng điện hạ thích nghe
Khóe môi Quang Anh khẽ động. Một nụ cười rất nhẹ.
Quang Anh
Nếu không thích nghe
Quang Anh
Ngươi nghĩ ta sẽ ngồi đây nghe từ đầu tới giờ sao?
Duy im lặng vài giây. Rồi cười. Một nụ cười rất đẹp. Rất sạch sẽ. Giống ánh nắng cuối xuân.
Đêm ấy. Sau khi trở về Đông cung. Duy nằm trên giường. Nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ. Bỗng nhiên cảm thấy cảm giác nhớ nhà không còn khó chịu như trước nữa.
Vẫn sẽ có người hỏi cậu đã học thuộc bài chưa. Vẫn sẽ có người ngồi đọc sách ở thư phòng. Vẫn sẽ có người nghe cậu kể những chuyện linh tinh cả ngày.
Nghĩ tới đó. Duy kéo chăn lên. Khóe môi cong cong. Rồi chìm vào giấc ngủ.
Cũng trong đêm ấy.
Tại thư phòng. Quang Anh khép quyển sách lại. Trong đầu lại nhớ tới câu nói mà mình vô tình nghe được ở phủ tướng quân.
Đức Duy
“Điện hạ là người tốt nhất Đông cung”
Hắn nhìn ánh trăng ngoài cửa. Khóe môi bất giác mềm đi.
Có lẽ hắn không nhận ra. Rằng từ rất lâu rồi. Mỗi khi nhìn thấy Duy cười. Tâm trạng hắn sẽ tốt hơn rất nhiều.
Mà những chuyện như thế. Thường chỉ bắt đầu xảy ra với một người đặc biệt.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play