Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Xuyên Nhanh] Cá Muối Trong Thế Giới Cường Giả

Chương 1

Thời gian: 08:00 Sáng.
Địa điểm: Phòng ngủ rực rỡ sắc hoa hồng tại biệt thự nhà họ Phó.
Hệ thống 001
Hệ thống 001
(Bay vòng vòng quanh giường, loa rè kêu inh ỏi, mém chút nữa là tông vào đèn ngủ)
Hệ thống 001
Hệ thống 001
"Ký chủ! Dậy đi! Mau lên! Đối tượng nhiệm vụ sắp bị người ta đầu độc chết ở phòng khách dưới lầu rồi kìa!"
Thẩm Tinh Tuế - Thụ
Thẩm Tinh Tuế - Thụ
(Trùm chăn kín đầu, tay quờ quạng vơ lấy cái gối ném bộp vào không trung)
Thẩm Tinh Tuế - Thụ
Thẩm Tinh Tuế - Thụ
"Chết thì chôn, kêu cái gì? Đã bảo hôm nay không có KPI rồi mà? Ai cho mày phá giấc ngủ nướng của tao?"
Hệ thống 001
Hệ thống 001
"Nhiệm vụ khẩn cấp đột xuất! Không được nằm ườn nữa!"
Hệ thống 001
Hệ thống 001
"Anh ấy mà chết là thế giới này sụp đổ, tôi và anh đều bị gạt phăng ra chuồng gà, vĩnh viễn không thể tích đủ điểm để về nhà đâu!"
Thẩm Tinh Tuế - Thụ
Thẩm Tinh Tuế - Thụ
(Thở dài một hơi đầy bất lực, từ từ ló cái đầu bù xù như tổ quạ ra khỏi chăn, mắt nhắm mắt mở)
Thẩm Tinh Tuế - Thụ
Thẩm Tinh Tuế - Thụ
"Biết rồi! Đi thì đi... Cái hệ thống bóc lột sức lao động này, sớm muộn gì tao cũng nộp đơn khiếu nại lên cục xuyên không."
​Thẩm Tinh Tuế vừa ngáp ngắn ngáp dài bước xuống cầu thang, vừa nhìn thấy một thanh niên mặc áo blouse trắng bước ra từ phòng khách, sắc mặt vô cùng khó coi.
Lâm An
Lâm An
(Đẩy gọng kính, tay cầm hộp y tế, giọng lạnh tanh nói với người bên cạnh)
Lâm An
Lâm An
"Phó Nhị thiếu, nếu anh còn dắt mấy cô người mẫu chân dài về đây làm ồn đến bệnh nhân của tôi, tôi sẽ găm cây kim tiêm này vào mông anh đấy."
Phó Thành
Phó Thành
"Ấy, bác sĩ Lâm đừng nóng tính thế. Tôi chỉ muốn sưởi ấm cái không khí lạnh lẽo của cái nhà này thôi mà."
Phó Thành
Phó Thành
"Hay là tối nay tôi mời em đi ăn tối để tạ lỗi nhé?"
Lâm An
Lâm An
(Liếc mắt khinh bỉ) "Biến."
Thẩm Tinh Tuế - Thụ
Thẩm Tinh Tuế - Thụ
(Đứng trên cầu thang xem kịch vui, chống cằm lẩm bẩm) "Ồ, cặp đôi oan gia này coi bộ cũng cuốn phết. Nhưng mà... 001, mục tiêu của tao đâu?"
Hệ thống 001
Hệ thống 001
"Nhìn vào phòng ăn kìa! Đại lão sắp cầm thìa cháo lên rồi kìa!"
​Phó Thời Diên đang ngồi trên xe lăn, sắc mặt nhợt nhạt do "bệnh tật" lâu năm, nhưng ánh mắt lại sắc bén như dao cạo. Anh nhìn chằm chằm vào bát cháo tổ yến đang bốc khói nghi ngút trên bàn. Bà mẹ kế đứng bên cạnh cười giả tạo, hối thúc anh ăn.
Thẩm Tinh Tuế - Thụ
Thẩm Tinh Tuế - Thụ
(Sực nhớ tới nhiệm vụ, không kịp mang dép, chân trần chạy bay một đường xuống phòng ăn. Vừa đến nơi liền lao tới giật phăng lấy bát cháo ngay trước mặt Phó Thời Diên) "Tránh ra! Bát cháo này là của tôi!"
Cả phòng ăn lập tức rơi vào im lặng như tờ. Bà mẹ kế trợn tròn mắt, người hầu xung quanh run rẩy không dám thở mạnh.
Phó Thời Diên - Công
Phó Thời Diên - Công
(Hơi nheo mắt, đáy mắt lóe lên một tia nguy hiểm nghẹt thở, giọng lạnh thấu xương vang lên)
Phó Thời Diên - Công
Phó Thời Diên - Công
"Cậu Thẩm đây vừa mới gả vào nhà họ Phó ngày đầu tiên, đã muốn cướp cả đồ ăn của một người tàn phế như tôi sao?"
Thẩm Tinh Tuế không thèm quan tâm đến áp lực từ anh, đưa bát cháo lên mũi ngửi ngửi, hệ thống lập tức báo có độc arsenic liều lượng cao.
Thẩm Tinh Tuế - Thụ
Thẩm Tinh Tuế - Thụ
Cậu thầm nghĩ 'Ngon thế này mà bỏ độc phí của'
Thẩm Tinh Tuế - Thụ
Thẩm Tinh Tuế - Thụ
(Liền giả vờ trợn mắt ghê tởm) "Cháo này ngửi mùi là biết dở tệ rồi, đầu bếp nấu kiểu gì thế không biết."
Thẩm Tinh Tuế - Thụ
Thẩm Tinh Tuế - Thụ
"Anh đang bệnh ăn vào là nôn ra máu đấy. Thôi, để tôi đem đi đổ, hoặc để tôi... ăn hộ cho!"
Hệ thống 001
Hệ thống 001
"Ký chủ!!!"
Hệ thống 001
Hệ thống 001
"Anh điên rồi à?!"
Hệ thống 001
Hệ thống 001
"Anh ngăn cản ám sát bằng cái lý do cháo dở, rồi còn đòi ăn hộ là cái kiểu gì?! Thuốc độc chết người đó anh hai ơi!"
Phó Thời Diên - Công
Phó Thời Diên - Công
(Khóe môi hơi giật giật, nhìn chằm chằm vào vành tai đang đỏ ửng lên vì chạy vội và đôi chân trần trắng trẻo của cậu dưới sàn nhà. Sát khí quanh thân bỗng chốc vơi đi một nửa, anh thầm nghĩ: Cậu ta đang tìm cớ để bảo vệ mình? Thú vị.)
Phó Thời Diên - Công
Phó Thời Diên - Công
"Ồ? Cậu quan tâm đến bao tử của tôi từ khi nào thế?"
Thẩm Tinh Tuế - Thụ
Thẩm Tinh Tuế - Thụ
"Ai rảnh quan tâm anh. Tôi chỉ sợ anh ăn trúng đồ dở rồi chết trong cái nhà này, tổn thọ đến vận may của tôi thôi."
​Nói xong, Thẩm Tinh Tuế ôm bát cháo chạy biến vào nhà bếp trước sự ngơ ngác của tất cả mọi người, để lại một Phó Thời Diên với ánh mắt âm trầm nhưng sâu thẳm trong đó đã nhen nhóm một tia hứng thú kỳ lạ.
HẾT CHƯƠNG 1

Chương 2

Thời gian: 11:30 Trưa cùng ngày.
Địa điểm: Phòng khách chính của biệt thự.
Sau vụ náo loạn bát cháo buổi sáng, Thẩm Tinh Tuế đã thành công đổ sạch thứ nước độc hại đó vào bồn rửa chén dưới sự giám sát suýt khóc của Hệ thống 001. Hiện tại, cậu đang nằm dài trên chiếc sofa bằng da cao cấp, gác hai chân lên thành ghế, tay cầm máy bảng lướt xem menu các quán trà sữa gần đây.
Thẩm Tinh Tuế - Thụ
Thẩm Tinh Tuế - Thụ
(Thở dài, uể oải nói trong đầu) "001, ở đây không có bánh tráng trộn vị muối ớt à? Cái thế giới hào môn này giàu thì giàu thật, nhưng đồ ăn vặt chán chết đi được."
Hệ thống 001
Hệ thống 001
"Ký chủ đại nhân ơi, anh vừa mới đắc tội với cả bà mẹ kế lẫn đại lão phản diện đấy!"
Hệ thống 001
Hệ thống 001
"Anh không lo nghĩ cho tương lai của mình, mà chỉ nghĩ đến bánh tráng trộn thôi sao?"
Thẩm Tinh Tuế - Thụ
Thẩm Tinh Tuế - Thụ
(Ngáp một cái, mắt lim dim) "Lo cái gì. Trận chiến hào môn là việc của bọn họ, tao chỉ là một cá muối đóng vai xung hỷ. Ai rảnh thì cứ việc diễn, tao bận ngủ rồi."
Thời gian: 11:45 Trưa. Địa điểm: Lối đi từ phòng ăn ra phòng khách.
Tiếng bánh xe lăn ma sát nhẹ nhàng trên sàn đá cẩm thạch vang lên. Phó Thời Diên được một quản gia nghiêm túc đẩy ra. Sắc mặt hắn vẫn nhợt nhạt như cũ, nhưng ánh mắt dính chặt vào thân ảnh đang nằm vắt vẻo trên sofa kia.
Phó Thời Diên - Công
Phó Thời Diên - Công
(Giơ tay ra hiệu cho quản gia lui ra, tự mình lăn bánh xe đến cạnh sofa, giọng nói trầm thấp không chút độ ấm)
Phó Thời Diên - Công
Phó Thời Diên - Công
"Cậu Thẩm đây thật là biết cách hưởng thụ."
Phó Thời Diên - Công
Phó Thời Diên - Công
"Phòng khách nhà họ Phó từ khi nào đã trở thành giường ngủ của cậu rồi?"
Thẩm Tinh Tuế - Thụ
Thẩm Tinh Tuế - Thụ
(Bị đánh thức, khó chịu nheo mắt nhìn người đàn ông trên xe lăn, lười biếng đến mức không thèm ngồi dậy)
Thẩm Tinh Tuế - Thụ
Thẩm Tinh Tuế - Thụ
"Chuyện gì?"
Thẩm Tinh Tuế - Thụ
Thẩm Tinh Tuế - Thụ
"Ghế trống nhiều như vậy, anh quản tôi nằm đâu làm gì?"
Thẩm Tinh Tuế - Thụ
Thẩm Tinh Tuế - Thụ
"Chân anh không đi được, chứ mắt anh cũng bị mù đâu mà không thấy chỗ khác?"
Hệ thống 001
Hệ thống 001
"Ký chủ!!!"
Hệ thống 001
Hệ thống 001
"Anh nói năng kiểu gì đấy?! Đó là phản diện bạo chúa đấy! Anh muốn bị gọt gáy đúng không?!"
Trái ngược với sự hoảng hốt của hệ thống, Phó Thời Diên không hề tức giận. Hắn khẽ cúi người về phía trước, khoảng cách giữa hai khuôn mặt đột ngột thu hẹp lại. Mùi hương nước hoa gỗ tuyết tùng lành lạnh trên người hắn bao vây lấy Thẩm Tinh Tuế.
Phó Thời Diên - Công
Phó Thời Diên - Công
(Khóe môi hơi cong lên, ngón tay thon dài đột ngột bóp lấy cằm cậu) "Gai góc thật đấy. Buổi sáng bộc lộ tình cảm lộ liễu như vậy để bảo vệ tôi, bây giờ lại bày ra vẻ mặt này cho ai xem? Muốn lạt mềm buộc chặt sao?"
Thẩm Tinh Tuế - Thụ
Thẩm Tinh Tuế - Thụ
(Cằm bị đau, cau mày) "Phó tổng, anh bớt ảo tưởng sức mạnh lại giùm."
Thẩm Tinh Tuế - Thụ
Thẩm Tinh Tuế - Thụ
"Tôi bảo vệ anh hồi nào?"
Thẩm Tinh Tuế - Thụ
Thẩm Tinh Tuế - Thụ
"Tôi chỉ bảo vệ cái thẻ cơm dài hạn của tôi thôi. Anh mà chết sớm, cái nhà này chia tài sản xong là tôi ra chuồng gà ở à?"
Phó Thời Diên - Công
Phó Thời Diên - Công
(Ánh mắt tối sầm lại, lực tay hơi siết chặt rồi buông ra) "Hóa ra là vì tiền. Rất tốt, thẳng thắn đấy."
Thời gian: 12:00 Trưa. Địa điểm: Ngoài cửa biệt thự nhìn ra sân vườn.
Trong khi không khí trong nhà căng thẳng như dây đàn, thì ở ngoài sân, một chiếc siêu xe mui trần màu đỏ rực vừa phanh két một tiếng. Phó Thành bước xuống, trên tay cầm một bó hoa hồng đỏ thắm, nhưng vừa đi được hai bước đã bị Lâm An chặn lại.
Phó Thành
Phó Thành
(Nháy mắt, chìa bó hoa ra trước mặt Lâm An) "Bác sĩ Lâm, hoa hồng rực rỡ tặng cho người đẹp. Tối nay nể mặt đi ăn với tôi một bữa đi mà?"
Lâm An
Lâm An
(Liếc nhìn bó hoa, sau đó lấy từ trong túi áo blouse ra một ống tiêm thủy tinh chứa chất lỏng màu xanh kỳ lạ, mặt không cảm xúc)
Lâm An
Lâm An
"Phó Nhị thiếu, anh có biết loại thuốc này tiêm vào người sẽ gây ra triệu chứng gì không?"
Phó Thành
Phó Thành
(Nụ cười đông cứng trên môi, vô thức lùi lại một bước) "Triệu... triệu chứng gì?"
Lâm An
Lâm An
"Khiến anh tạm thời mất đi khả năng sinh lý trong vòng một tháng."
Lâm An
Lâm An
"Anh có muốn thử cảm giác làm thái giám hiện đại không? Nếu không muốn, xéo ngay lập tức trước khi tôi mất kiên nhẫn."
Phó Thành
Phó Thành
(Mặt cắt không còn giọt máu, ôm chặt bó hoa chạy trối chết lên xe) "Lâm An! Em tàn nhẫn lắm! Nhưng bổn thiếu gia không bỏ cuộc đâu!"
Lâm An hừ lạnh một tiếng, cất ống tiêm vào túi, xoay người đi vào trong nhà. Đúng lúc này, anh nhìn thấy qua cửa kính phòng khách cảnh tượng Phó Thời Diên đang cúi người sát sạt Thẩm Tinh Tuế, ánh mắt Lâm An lóe lên một tia hứng thú phức tạp.
Lâm An
Lâm An
(Nói nhỏ một mình) "Xem ra... cái cậu nhóc xung hỷ mới đến này, sắp làm đảo lộn cái hồ nước đục nhà họ Phó rồi."
HẾT CHƯƠNG 2

Chương 3

Thời gian: 15:00 Chiều, hai ngày sau. Địa điểm: Phòng ngủ của Thẩm Tinh Tuế.
Thẩm Tinh Tuế đang ngồi xếp bằng trên thảm lông, xung quanh bừa bộn những cuộn len nhung đủ màu sắc và kim móc. Cậu đang vừa xem video hướng dẫn trên mạng vừa hì hục móc một con cá vây tay bằng len, thú vui cá muối duy nhất giúp cậu giết thời gian.
Thẩm Tinh Tuế - Thụ
Thẩm Tinh Tuế - Thụ
(Mồ hôi đầm đìa, tay quờ quạng kéo sợi len) "001, tao móc sai mũi rồi đúng không? Sao nhìn con cá này giống cục bột bị méo thế?"
Hệ thống 001
Hệ thống 001
(Bay là là trên đầu cậu, tận tình chỉ dẫn) "Ký chủ, anh lại lười đếm mũi rồi!"
Hệ thống 001
Hệ thống 001
"Mà khoan đã, có thông báo nhiệm vụ mới: Ngăn cản Phó Nhị thiếu lừa gạt lòng tin của Phó Thời Diên. Hiện tại Phó Thành đang ở phòng khách lầu một."
Thẩm Tinh Tuế - Thụ
Thẩm Tinh Tuế - Thụ
(Đặt cây kim móc xuống, ngáp một cái dài) "Lại là thằng chọc gậy bánh xe đó à? Phiền phức quá, không đi."
Hệ thống 001
Hệ thống 001
"Phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ lần này là một thùng bánh tráng trộn đủ vị, ship thẳng từ Tây Ninh đến hệ thống, kèm theo hai lốc sữa dâu giới hạn!"
Thẩm Tinh Tuế - Thụ
Thẩm Tinh Tuế - Thụ
(Mắt sáng rực như đèn pha, lập tức bật dậy) "Chốt đơn! Đi dẹp loạn thôi!"
Thời gian: 15:15 Chiều. Địa điểm: Phòng khách chính lầu một.
Phó Thời Diên đang ngồi trên xe lăn, sắc mặt âm u đọc một xấp tài liệu dự án. Phó Thành đứng bên cạnh, bộ dạng khúm núm nhưng ánh mắt đảo liên tục, cố tình dùng giọng điệu điêu ngoa để bôi nhọ.
Phó Thành
Phó Thành
(Giả vờ thở dài) "Anh cả, anh phải cẩn thận với cậu Thẩm kia."
Phó Thành
Phó Thành
"Tôi vừa thấy cậu ta lén lút nhắn tin cho người đàn ông khác ngoài cửa lớn đấy."
Phó Thành
Phó Thành
"Loại người thực dụng như vậy, cưới anh chỉ vì gia sản thôi."
Phó Thời Diên - Công
Phó Thời Diên - Công
(Ngón tay siết chặt góc tài liệu, đồng tử co rút lại, quanh thân tỏa ra khí thế áp bức lạnh người) "Cậu ta nhắn cho ai?"
Thẩm Tinh Tuế - Thụ
Thẩm Tinh Tuế - Thụ
(Vừa hay đi dép đi trong nhà lạch bạch bước xuống, nghe thấy liền lớn tiếng chặn họng) "Nhắn cho shipper giao trà sữa đấy! Sao nào? Phó Nhị thiếu muốn trả tiền hộ tôi à mà soi kỹ thế?"
Phó Thành
Phó Thành
(Giật mình, quay lại mắng) "Cậu... cậu bớt ngậm máu phun người! Tôi đang nói chuyện với anh trai tôi, chỗ nào cho loại như cậu xen vào?"
Thẩm Tinh Tuế - Thụ
Thẩm Tinh Tuế - Thụ
(Đi thẳng đến bên cạnh xe lăn của Phó Thời Diên, tự nhiên như không gác một tay lên thành ghế của hắn, liếc xéo Phó Thành)
Thẩm Tinh Tuế - Thụ
Thẩm Tinh Tuế - Thụ
"Tôi là vợ hợp pháp trên danh nghĩa của anh ấy, do chính cụ nhà rước về."
Thẩm Tinh Tuế - Thụ
Thẩm Tinh Tuế - Thụ
"Tôi không được nói thì anh, một đứa con thứ suốt ngày chỉ biết xin tiền tiêu vặt, được nói chắc?"
Phó Thời Diên - Công
Phó Thời Diên - Công
(Bị hành động gác tay của cậu làm cho bất ngờ, hô hấp hơi khựng lại. Nghe đến hai chữ "vợ hợp pháp", khóe môi hắn vô thức nhếch lên một chút, nhưng nhìn thấy cậu mặc áo thun rộng thùng thình lộ ra xương quai xanh tinh xảo, ánh mắt hắn lại tối sầm xuống).
Phó Thành
Phó Thành
(Tức nghẹn họng, cứng họng không cãi lại được) "Cậu... cậu đợi đấy!" (Xoay người đùng đùng bỏ đi).
Phó Thành vừa hậm hực đi ra thì đụng trúng Lâm An đang cầm hồ sơ bệnh án đi tới.
Phó Thành
Phó Thành
(Bực dọc cằn nhằn) "Bác sĩ Lâm! Em xem cái cậu Thẩm kia kìa, vừa về nhà họ Phó đã trèo lên đầu lên cổ người khác ngồi rồi!"
Lâm An
Lâm An
(Liếc nhìn Phó Thành từ trên xuống dưới, khóe môi khinh bỉ) "Tôi thấy cậu ấy nói đúng đấy chứ."
Lâm An
Lâm An
"So với một kẻ bất tài chỉ biết đi nói xấu sau lưng người khác, thì người biết bảo vệ chồng mình như cậu Thẩm đáng yêu hơn nhiều."
Phó Thành
Phó Thành
"Lâm An! Sao em toàn bênh vực người ngoài thế? Tôi mới là người theo đuổi em cơ mà!"
Lâm An
Lâm An
(Áp cuốn sổ bệnh án lạnh ngắt vào mặt Phó Thành, thản nhiên lách người qua) "Né đường. Tôi đi châm cứu cho đại thiếu gia."
Thời gian: 15:45 Chiều. Địa điểm: Phòng khách (chỉ còn lại hai người).
Thẩm Tinh Tuế - Thụ
Thẩm Tinh Tuế - Thụ
(Thấy rắc rối đã đi, lập tức thu tay về, xoay người muốn lên lầu ngủ tiếp) "Nhiệm vụ xong rồi, tôi đi ngủ đây."
Phó Thời Diên - Công
Phó Thời Diên - Công
(Đột ngột vươn cánh tay rắn chắc ra, nắm chặt lấy cổ tay mảnh mai của cậu, dùng lực kéo một cái mạnh)
Thẩm Tinh Tuế - Thụ
Thẩm Tinh Tuế - Thụ
(Mất đà, ngã nhào thẳng vào đùi của người đàn ông trên xe lăn) "A! Anh làm cái trò gì thế?!"
Phó Thời Diên - Công
Phó Thời Diên - Công
(Hai tay khóa chặt eo cậu, không cho cậu giãy giụa, khoảng cách gần đến mức hơi thở nóng hổi phả vào mặt cậu. Hắn cúi đầu, giọng nói khàn đặc đầy nguy hiểm) "Vừa rồi em nói... em là vợ hợp pháp của tôi?"
Thẩm Tinh Tuế - Thụ
Thẩm Tinh Tuế - Thụ
"Tôi... tôi chỉ nói để đuổi thằng cha phiền phức kia đi thôi! Anh buông ra coi!"
Phó Thời Diên - Công
Phó Thời Diên - Công
(Ánh mắt dừng trên đôi môi đỏ mọng của cậu, hô hấp dồn dập) "Nhưng tôi nghe quản gia báo lại, hôm qua em vừa cười với tên shipper giao đồ ăn? Em chưa từng cười với tôi như vậy."
Thẩm Tinh Tuế - Thụ
Thẩm Tinh Tuế - Thụ
(Cạn lời, trợn mắt) "Phó Thời Diên, anh bị điên à?"
Thẩm Tinh Tuế - Thụ
Thẩm Tinh Tuế - Thụ
"Người ta giao đồ ăn cho tôi thì tôi phải lịch sự chứ! Anh có giao cho tôi cái gì đâu mà đòi tôi cười?"
Phó Thời Diên - Công
Phó Thời Diên - Công
"Em muốn cái gì? Tiền? Siêu xe? Hay là... một thùng mì tôm mà em lén tìm kiếm trên mạng?"
Thẩm Tinh Tuế - Thụ
Thẩm Tinh Tuế - Thụ
(Khựng lại, nuốt nước bọt) "Anh... sao anh biết tôi tìm mì tôm?"
Phó Thời Diên - Công
Phó Thời Diên - Công
"Ngoan, cười với tôi một cái, tôi mua cho em mười thùng."
Hệ thống 001
Hệ thống 001
(Che mắt, khóc ròng trong lòng) "Ký chủ ơi là ký chủ, anh bị đại lão dùng đồ ăn vặt câu mất hồn rồi kìa!!"
HẾT CHƯƠNG 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play