Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Trùng Sinh: Thiếu Gia Kiêu Ngạo Không Muốn Bị Cả Nhà Chán Ghét

1

Dương Tân Triều[Út]
Dương Tân Triều[Út]
Tên: Dương Tân Triều 17 tuổi Kiếp Trước: Là một vị thiếu gia rất kiêu ngạo do là con út nên được ông Quốc và bà Thư cưng chiều đến sinh hư.
Sau khi thiếu gia thật Bùi Ngọc Khanh quay về làm Dương Tân Triều nảy sinh ganh tị và cảm thấy chán ghét y nên tìm đủ cách để hãm hại y, bị gia đình nhiều lần bắt gặp dần dần làm họ mất đi cảm tình. Đỉnh điểm là vì muốn được sự công nhận của ba nên cậu đã nghe lời dụ dỗ của người bên công ty đối thủ đem tài liệu bí mật của công ty cho họ với điều kiện là họ sẽ hợp tác và giúp công ty ba làm ăn đi lên. Sau khi phát hiện ra thì ông Quốc rất tức giận và đánh cậu một trận thừa sống thiếu chết. Sau cùng khi đến công ty xử lý mớ hỗn độn do cậu gây ra vì quá tức giận và gấp gáp nên ông Quốc không tập trung lái xe dẫn đến chết vì tai nạn. Khi bị 2 anh đuổi ra khỏi nhà thì cậu đi lang thang khắp nơi, từ thiếu gia cao quý trở thành ăn mày khiến tâm lý cậu bất ổn, thêm việc hối hận với những chuyện làm trong quá khứ làm cậu trở nên trầm cảm, vì cậu xinh đẹp nên bị một lũ ăn mày khác cưỡng hiếp làm cậu phát điên mà lao mình xuống sông tự tử.
Lê Ngọc Anh Thư[Mẹ]
Lê Ngọc Anh Thư[Mẹ]
Lê Ngọc Anh Thư(mẹ): 45 tuổi Ban đầu rất cưng chiều cậu nhưng sau nhiều chuyện cậu làm bà cũng thất vọng và chán ghét đứa con trai này, bà xem cậu như vô hình khi gặp mặt. Vì ông Quốc mất nên bà Thư lên cơn đau tim và cũng không qua khỏi.
Dương Hải Minh[Anh Hai]
Dương Hải Minh[Anh Hai]
Dương Minh Hải(hai): 25 tuổi
Dương Trường Sơn[Anh Ba]
Dương Trường Sơn[Anh Ba]
Dương Trường Sơn(ba): 22 tuổi
Ban đầu vốn không thích tính cách hư hỏng do bị chiều hư của cậu nên ít tiếp xúc sau này khi ba mẹ mất cả 2 đều hận cậu thấu xương, họ tống cổ cậu ra khỏi nhà
Dương Văn Quốc[Ba]
Dương Văn Quốc[Ba]
Dương Văn Quốc(Ba): 50 tuổi.
Trương Minh Khiêm
Trương Minh Khiêm
Trương Minh Khiêm(anh): 17 tuổi. Là lớp trưởng khiêm bạn cùng bàn của Triều, con trai của một gia đình giàu có, có quan hệ thân thiết với gia đình cậu. Cậu rất thích anh, cả hai đã hẹn hò từ năm lớp 10 nhưng vì tính tình kiêu ngạo (hách dịch) của cậu, luôn gây thù chuốc oán, không xem ai ra gì khiến anh rất đau đầu. Nhiều lần muốn uốn nắn nhưng thất bại, anh cảm thấy mệt mỏi và đề nghị chia tay. Sau này khi nghe tin cậu bị đuổi đi anh tìm kiếm cậu khắp nơi và cũng là người đầu tiên biết được tin cậu đã chết.
___________________
Dương Hải Minh[Anh Hai]
Dương Hải Minh[Anh Hai]
CON MẸ MÀY!! Mày hại chết ba mẹ tao rồi giờ mày còn mặt mũi để xuất hiện trước mặt tao à. *Tức giận gào thét* 
Dương Trường Sơn[Anh Ba]
Dương Trường Sơn[Anh Ba]
*Khuôn mặt không cảm xúc mà tiến đến lôi Tân Triều đi ra cửa*
Dương Trường Sơn[Anh Ba]
Dương Trường Sơn[Anh Ba]
Đi đi, ở đây không chứa loại người như cậu.
Dương Tân Triều[Út]
Dương Tân Triều[Út]
*Chết lặng để mặc cho bị kéo đi*
Chính cậu đã hại chết ba mẹ mình
[Tuần trước, chỉ vì muốn hơn thua với Ngọc Khanh- đứa con ruột được mới được nhận về- mà cậu đã tin lời đưa tài liệu bí mật của công ty cho người của đối thủ. Cậu nghĩ đơn giản theo lời họ là sau khi biết được dự định kế tiếp của công ty nhà cậu thì sẽ dễ dàng hợp tác đầu tư.]
[Nào ngờ tài liệu đó là bí mật huyết mạch của công ty, là tâm huyết hơn nửa đời của ba cậu.]
[Là chính cậu đã đẩy gia đình phá sản, là cậu đã làm cho ba bị tai nạn xe, cũng là cậu đã khiến mẹ lên cơn đau tim qua đời]
Dương Tân Triều[Út]
Dương Tân Triều[Út]
*Nhìn cửa đóng sầm trước mặt*
Dương Tân Triều[Út]
Dương Tân Triều[Út]
*Bước đi thẫn thờ về phía trước*
Dương Tân Triều[Út]
Dương Tân Triều[Út]
Đáng lắm! Ha
Dương Tân Triều[Út]
Dương Tân Triều[Út]
*Cười giễu cợt*

2

_______________ Một tháng sau
Dương Tân Triều[Út]
Dương Tân Triều[Út]
Đói quá
Dương Tân Triều[Út]
Dương Tân Triều[Út]
*Vừa đi vừa xoa bụng*
[Một tháng này cậu lang thang không biết đi đâu, cơn đói cồn cào khiến cậu dần mất sức thêm chuyện cậu từng sống trong nhung lụa nên yếu ớt không thể nào làm nổi công việc nào cả, lại tính cách kiêu ngạo, sĩ diện không dám ngồi xin tiền giống mấy kẻ ăn mày khác.]
Dương Tân Triều[Út]
Dương Tân Triều[Út]
Hay là… đi qua tiệm bánh lén trộm mấy cái bánh nữa. Lần trước mình lấy một cái bánh mì rồi mà không bị phát hiện. Vậy… chỉ lần này nữa thôi.
Dương Tân Triều[Út]
Dương Tân Triều[Út]
*Hạ quyết tâm*
[Tân Triều lẻn vào tiệm bánh vào cửa sau.]
Dương Tân Triều[Út]
Dương Tân Triều[Út]
Bánh này thơm quá *Hí hửng*
Dương Tân Triều[Út]
Dương Tân Triều[Út]
Ông trời ơi con hứa chỉ ăn trộm lần này nữa thôi, con thật sự rất rất đói luôn rồi.
[Đang chuẩn bị chuồn thì ông chủ quay lại phát hiện]
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Ông chủ: Á à, mấy lần tao thấy mất bánh rồi, hóa ra là do thằng chó chết bầm này lấy. Lần này mày chết mẹ với tao.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
*Quơ lấy cây cán bột gần đó đánh liên tiếp vô người cậu*
Dương Tân Triều[Út]
Dương Tân Triều[Út]
*Lấy tay đỡ*
Dương Tân Triều[Út]
Dương Tân Triều[Út]
Đau quá, đừng đánh nữa mà. Tôi xin lỗi, tôi sẽ trả lại bánh mà. Tha cho tôi…
Dương Tân Triều[Út]
Dương Tân Triều[Út]
*Bị đập tới tấp*
Dương Tân Triều[Út]
Dương Tân Triều[Út]
*Chạy*
_____________
Dương Tân Triều[Út]
Dương Tân Triều[Út]
Ây đau quá. Hình như cái chân bị ông chú nãy đánh què luôn rồi.
Dương Tân Triều[Út]
Dương Tân Triều[Út]
*Lê lết*
Dương Tân Triều[Út]
Dương Tân Triều[Út]
*Cười khổ*
Dương Tân Triều[Út]
Dương Tân Triều[Út]
Trách ai bây giờ. Rõ ràng là quả báo mà, sao ông trời lại cho thứ súc sinh như mình được cơ hội sống chứ?
Dương Tân Triều[Út]
Dương Tân Triều[Út]
Thôi vậy kiếm chỗ ngủ cho qua cơn đói đỡ đi. Mai ngủ dậy đi tìm cách lấy vé số về bán cũng được
Dương Tân Triều[Út]
Dương Tân Triều[Út]
*Cười tự an ủi bản thân nhưng nước mắt lại rơi*
Dương Tân Triều[Út]
Dương Tân Triều[Út]
Mẹ nó! Mày khóc gì chứ, mày cũng xứng được khóc sao, oan uổng lắm à?
Dương Tân Triều[Út]
Dương Tân Triều[Út]
*Quẹt nước mắt, càng lau lại càng chảy*
[Cậu đi một lúc thì thấy một bãi đất trống nên ngủ đại qua đêm ở đó]
_________________
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Háo sắc 1: Haizz, mẹ giờ mấy con đào thế mà ăn đắt khiếp. Tao sờ vú nó có một chút mà nó đòi tận 2 lít.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Háo sắc 2: Thật, đĩ mẹ tụi nó còn làm giá. Nát hết rồi còn lấy giá cao, tao chưa đã gì hết mà sạch tiền rồi. Lát về con mụ ở nhà thế nào cũng lên cơn cho xem
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Háo sắc 3: Ê tụi mày đằng kia có thằng ăn mài ngủ bờ ngủ bụi kìa. Địt mẹ, nhìn còn ngon hơn mấy con quán hát nữa. *Chỉ vô cậu đang ngủ say*
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Háo sắc 2: Con trai à, thôi chơi cứt không chứ gì.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Háo sắc 1: Xả đại cũng được chứ mày tốn cả triệu với mấy con lỏng lẻo đó thì ngon hơn à
[Nói rồi tụi nó tiến tới định cưỡng hiếp cậu]
Dương Tân Triều[Út]
Dương Tân Triều[Út]
*Nghe tiếng bước chân lại gần nên tỉnh giấc*
Dương Tân Triều[Út]
Dương Tân Triều[Út]
Ưm….? Mấy người là ai? Nè đừng lại đây!! Làm gì vậy.
Dương Tân Triều[Út]
Dương Tân Triều[Út]
*Vùng vẫy*
Dương Tân Triều[Út]
Dương Tân Triều[Út]
Có ai không cứu cứu tôi với.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Háo sắc: Ngoan cho tụi tao mượn xả tí nào.

3

__________________ Vài tiếng sau
[Cậu đi lang thang quanh con phố, cả người đầy vết xanh tím, trên mặt có những vết bàn tay để lại]
[Cậu dừng lại trên cây cầu, nhìn xuống dòng sông chảy siết bên dưới]
[Một lúc sau bỗng cười điên dại]
Dương Tân Triều[Út]
Dương Tân Triều[Út]
Âhahhahahaha Mày xứng đáng nhận được đó. Tất cả cũng là do mày tự gây ra thôi, trách ai chứ?
Dương Tân Triều[Út]
Dương Tân Triều[Út]
*Cười một lúc lại khóc*
Dương Tân Triều[Út]
Dương Tân Triều[Út]
Huhuhu Ba mẹ ơi, con đau quá à, ôm con chút được không. Con sai rồi, anh Khiêm ơi em biết sai rồi. Em đáng lẽ không nên cư xử như vậy, em phải nghe lời anh, anh chia tay em là đúng nhất.
Dương Tân Triều[Út]
Dương Tân Triều[Út]
*Cúi xuống cầm đôi dép*
Dương Tân Triều[Út]
Dương Tân Triều[Út]
Nhiều người trở về với dòng nước thường sẽ để đôi dép ở lại với hi vọng sẽ có ai đó nhìn thấy nó và vớt xác họ lên. Nhưng con thì khác, con sẽ chìm thật sâu và mãi mãi ở trong nước, không cần ai vớt xác con lên cả, bởi vì không có ai mong được nhìn thấy con mà đúng không? *cười*
Dương Tân Triều[Út]
Dương Tân Triều[Út]
*Nhảy xuống*
__________
Trương Minh Khiêm
Trương Minh Khiêm
*Nhận được tin về biến cố nhà Dương Tân Triều khiến Trương Minh Khiêm rất lo, anh nhiều lần nhắn tin hay thậm chí đến nhà tìm cậu nhưng đều vô dụng.*
[Biết tin cậu bị đuổi ra khỏi nhà anh liền ngày đêm đi tìm cậu ở những nơi cậu thường lui tới. Mãi cho đến hôm nay, anh đến khu bida cậu hay ghé đến nhưng vẫn không tìm được, buồn bã anh cầm ô đi về nhà. Ngang qua cầu anh thấy người dân đứng bu đông. Linh cảm mách bảo có gì đó không đúng, anh vội chạy tới.]
[Đập vào mắt là xác cậu đã bị nước làm phình to ra]
[Anh như phát điên lao tới ôm lấy xác cậu gào khóc]
Trương Minh Khiêm
Trương Minh Khiêm
AAHHH!!!! TÂN TRIỀU!!! EM LÀM SAO VẬY. TÂN TRIỀU!!!
Trương Minh Khiêm
Trương Minh Khiêm
*Tiếng thét xé lòng vang lên*
Trương Minh Khiêm
Trương Minh Khiêm
Đáng lẽ anh không nên chia tay em. Anh… trong lúc em khó khăn nhất mà lại không hề hay biết.
Trương Minh Khiêm
Trương Minh Khiêm
*Ôm mặt cậu*
Trương Minh Khiêm
Trương Minh Khiêm
Ông trời ơi, con nguyện dành tuổi thọ cả kiếp này đổi lấy kiếp sau hạnh phúc cho em ấy, chứ không phải lại lạnh lẽo như tên của em.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play