Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Đn Blue Lock ] Nghịch Tuyến

Chương 1

«—³°²°¹’¯)
Nishizono Yuiichi là một sự tồn tại vô lý, một biến số nằm ngoài tầm kiểm soát của Thiên Đạo.
Nếu thế giới này diễn ra theo đúng tiến trình ban đầu, chị gái của Yuiichi — Nishizono Yuika — chính là một nữ chính hiền lành, ngây thơ tiêu chuẩn.
Chị ấy sẽ gặp gỡ, trải qua những hiểu lầm rồi rơi vào lưới tình với nam chính là một đại thiếu gia hống hách cùng trường.
Để thử thách tình yêu của hai người bọn họ, cốt truyện cần một nhân vật phản diện xuất hiện để gây khó dễ, bày mưu tính kế hãm hại nữ chính, từ đó giúp nam chính có cơ hội thể hiện bản lĩnh anh hùng cứu mỹ nhân.
Nhưng thế giới này đã xảy ra một lỗi nghiêm trọng.
Thay vì một kẻ phản diện từ bên ngoài, vai trò cản trở đó lại rơi thẳng vào tay Nishizono Yuiichi kể từ khi cậu thức tỉnh "ý thức thế giới" vào năm mười sáu tuổi.
Nhờ có ý thức thế giới, Yuiichi biết trước mọi tình tiết kịch bản định sẵn.
Bản năng bảo vệ chị gái trỗi dậy, cậu quyết định tự mình sắm vai kẻ phá đám.
Từ đó, phương châm sống duy nhất của cậu được thiết lập:
"Muốn chạm vào một sợi tóc của chị tôi? Bước qua xác của Nishizono Yuiichi này trước đã."
...
Giờ ra chơi tại trường Trung học phổ thông chuyên Saitama, ánh nắng vàng rực rỡ của buổi trưa đổ xuống hành lang lớp học.
Yuiichi tựa lưng vào lan can, lười biếng ngậm một cây kẹo mút vị dâu.
Cậu sở hữu một ngoại hình thuộc hàng "bảo vật quốc gia" — mái tóc mềm mại hơi rủ che ngang trán, sống mũi cao thẳng thanh tú và đặc biệt là đôi mắt xanh thẳm như hồ nước mùa thu.
Chỉ cần cậu đứng yên một chỗ, bầu không khí xung quanh tự động biến thành một thước phim điện ảnh lãng mạn.
Mang danh là hot boy đào hoa nhất trường, ngăn bàn lúc nào cũng chật ních thư tình và sô-cô-la, nhưng nực cười ở chỗ, Yuiichi chưa từng một lần nghiêm túc yêu đương với bất kỳ ai.
Ai trong trường cũng nghĩ cậu là kẻ kiêu ngạo, coi tình cảm như trò đùa.
Nhưng sự thật thì vô cùng đơn giản: Cậu bận.
Cậu bận đến mức không có cả thời gian để thở, nói gì đến việc hẹn hò.
​Bởi vì, nam chính nguyên tác lại bắt đầu giở trò "kiến tạo cơ hội" rồi.
Từ đằng xa, Yuiichi đưa đôi mắt xanh biếc nhìn về phía góc hành lang.
Nam chính — kẻ luôn tự cho mình là trung tâm vũ trụ — đang chặn đường chị gái Yuika của cậu.
Hắn ta chống một tay lên tường, tạo tư thế "kabedon" đầy gượng gạo, gương mặt tỏ vẻ lạnh lùng nhưng ánh mắt lại chứa đầy sự chiếm hữu:
Ichigaya Shura
Ichigaya Shura
Nishizono Yuika, tôi đã đặt chỗ ở nhà hàng Pháp vào tối nay.
Ichigaya Shura
Ichigaya Shura
Em không có quyền từ chối.
Yuika ôm chặt cuốn sách trước ngực, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì lúng túng và sợ hãi.
Đúng lúc chị ấy định mở miệng đồng ý theo sự sắp đặt của cốt truyện, một bóng người cao ráo, mang theo mùi hương bạc hà thanh mát đột ngột chen vào giữa hai người.
*Bộp.
​Yuiichi không chút nể nang, trực tiếp đẩy mạnh vai nam chính ra, thản nhiên đứng chắn trước mặt chị gái.
Cậu khoanh tay, nhướng mày, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào bản mặt đang nghệch ra của tên thiếu gia kia.
Nishizono Yuiichi
Nishizono Yuiichi
Nhà hàng Pháp? Thôi bớt sến sẩm lại đi anh bạn.
Yuiichi nhếch môi cười lạnh, giọng điệu tràn đầy sự mỉa mai.
Nishizono Yuiichi
Nishizono Yuiichi
Chị tôi bị dị ứng nặng với mấy món bơ sữa của Pháp.
Nishizono Yuiichi
Nishizono Yuiichi
Với lại, tối nay chị ấy phải ở nhà nấu cơm cho tôi rồi.
Nishizono Yuiichi
Nishizono Yuiichi
Muốn hẹn hò? Đi tìm người khác mà diễn vai tổng tài đi.
Ichigaya Shura
Ichigaya Shura
Cậu... Nishizono Yuiichi! Cậu lại muốn phá đám nữa hả?!
Nam chính tức đến tím tái mặt mày, nắm đấm siết chặt.
Đây đã là lần thứ nhiều mươi trong tháng cậu em trai này xuất hiện, tự mình gánh vác vai trò cản trở tuyến tình cảm của hắn.
Nishizono Yuiichi
Nishizono Yuiichi
Tôi không phá đám, tôi chỉ đang bảo vệ bữa tối của mình thôi.
Yuiichi quay ngoắt người lại, nắm lấy cổ tay Yuika kéo đi, không quên để lại một cái liếc mắt đầy cảnh cáo.
Tiến độ tình cảm của nam nữ chính: Một lần nữa đóng băng ở mức 0%.

Chương 2

«—³°²°¹’¯)
Sau màn phá đám thẳng thừng quả "bẫy rập" của tên thiếu gia hống hách vào buổi trưa ngay tại hành lang, Yuiichi thản nhiên kéo tay chị gái Yuika đi ăn trưa, hoàn toàn vứt chuyện phiền phức đó ra sau đầu.
Khi tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ nghỉ trưa vang lên, Yuiichi mới lười biếng bước về phía phòng học lớp 11-A để chuẩn bị cho các tiết học buổi chiều.
Vẫn là chiếc bàn cạnh cửa sổ ở cuối lớp, vẫn là dáng vẻ bất cần đời quen thuộc, cậu thản nhiên chống cằm nhìn ra ngoài sân trường, đón nhận những tia nắng chiều bắt đầu đổ dài trên bục giảng.
Nishizono Yuiichi — kẻ nắm giữ kịch bản Thiên Đạo.
Cậu chẳng hề mảy may bận tâm đến thế giới xung quanh, và càng không biết rằng, ở những không gian hoàn toàn khác nhau, mười Xuyên Không Giả sừng sỏ đã âm thầm đổ bộ.
...
Ngay tại một góc khuất trên hành lang lầu 2, một màn hình ảo màu xanh lam nhạt đang phát trực tiếp góc nghiêng từ phía sau của Yuiichi.
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Toàn những chuyện nhảm nhí làm mất thời gian.
Itoshi Rin khoanh tay tựa lưng vào tường, cái nhìn lướt qua màn hình hệ thống tràn đầy vẻ lạnh lùng đến phát rét.
Đôi mắt lục bảo của Rin không giấu được sự mất kiên nhẫn với cái nhiệm vụ học đường nhảm nhí này.
Hiori Yo
Hiori Yo
Cậu nói đúng...
Hiori Yo đứng bên cạnh ôm xấp tài liệu, khẽ dùng ngón tay lướt qua màn hình nhỏ để thu phóng góc nhìn về phía gương mặt thản nhiên của Yuiichi.
Cậu ta nở một nụ cười vô cùng ngọt ngào, ngoan ngoãn và vô hại như một nam sinh hiền lành, thế nhưng sâu trong đôi mắt lại lóe lên một tia sáng tối tăm:
Hiori Yo
Hiori Yo
Nhưng hi vọng cậu ta kiên cường một chút...
Hiori Yo
Hiori Yo
Nếu dễ dàng gục ngã quá thì trò chơi này sẽ nhanh chán lắm.
...
Lùi lại phía sau ở góc cua cầu thang tầng khối 11, một cặp đối tác khác lại dùng phương thức thong thả hơn để đánh giá con mồi qua giao diện giám sát riêng.
Otoya Eita
Otoya Eita
Ồ, nhìn từ góc độ này thì mục tiêu chuẩn vị 'bảo vật quốc gia' đấy chứ.
Otoya Eita lim dim đôi mắt một mí đầy lãng tử, tay gãi gáy, nhìn vào màn hình ảo đang lơ lửng trước mắt bằng giọng điệu cợt nhả.
Karasu Tabito
Karasu Tabito
Đừng có đánh giá người ta bằng cái tiêu chuẩn yêu đương lệch lạc của mày chứ.
Karasu Tabito đứng khoanh tay, mắt hướng về bảng thông số nhiệm vụ bên cạnh màn hình trực tiếp, chất giọng Kansai chậm rãi vang lên đầy vẻ mỉa mai.
Karasu Tabito
Karasu Tabito
Nhìn kỹ đi, cái tên đang giả vờ ngủ gục đó thực chất đang nắm thóp cả cái mạch truyện này đấy.
Karasu Tabito
Karasu Tabito
Thao túng được cả ý thức thế giới để đá bay nam chính, tên nhóc này không đơn giản là 'thông minh' đâu.
...
Trong khi đó, ngay tại hàng ghế đá dưới sân trường, khu vực bóng râm của cây anh đào, Isagi và Bachira cũng đang có một màn hình hệ thống thu nhỏ ẩn hiện giữa lòng bàn tay.
Bachira Meguru
Bachira Meguru
A, lạ thật.
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Tớ cứ thấy có gì đó đang trốn ở bên trong cậu ấy.
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Hì hì, nhìn giống như một người đang cố giấu điều gì đó nhỉ?
Bachira Meguru chụm hai đầu ngón tay phóng to màn hình nhỏ, đôi mắt vàng mật ong lấp lánh sự phấn khích khi dõi theo từng cử động nhỏ của Yuiichi qua thấu kính hệ thống.
Isagi Yoichi ngồi bên cạnh, đôi mắt cậu ta lạnh tanh, hoàn toàn khóa chặt vào tiêu điểm trên màn hình.
Ở Isagi tỏa ra khí chất lý trí của một kẻ săn mồi sừng sỏ:
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Thiên Đạo muốn chúng ta đánh bại và cô lập cậu ta.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Nhưng trước khi làm điều đó, tôi muốn tự tay lột trần cái lớp vỏ bọc bất cần đời của tên này ra xem thử.
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Phải thế nhỉ? Đúng ý tớ.
...
Ở một vị trí cao hơn hẳn — tầng thượng của tòa nhà đối diện khối 11, luồng gió chiều thổi qua làm tung bay những vệt tóc của nhóm ba người duy nhất đang chụm lại trước một màn hình chung cỡ lớn.
Nagi Seishiro
Nagi Seishiro
Phiền phức thật đấy, mục tiêu là cái tên đang ngáp ngắn ngáp dài bên cửa sổ kia sao?
Nagi Seishiro lười biếng ngồi bệt dưới sàn, một tay chống cằm liếc nhìn vào màn hình hiển thị của hệ thống rồi lại chúi mũi vào trò chơi trên điện thoại.
Mikage Reo
Mikage Reo
Im miệng đi Nagi.
Mikage Reo
Mikage Reo
Đã nhận lệnh thì phải xử lý cho sạch sẽ.
Mikage Reo ngón tay lướt nhanh trên giao diện ảo, phân tích các chỉ số ẩn của Yuiichi hiện lên trên màn hình nhỏ.
Khóe môi Reo nhếch lên một nụ cười đầy hứng thú:
Mikage Reo
Mikage Reo
Một kẻ có thể khiến hệ thống của Thiên Đạo suýt chập mạch thì chắc chắn không phải dạng vừa.
Mikage Reo
Mikage Reo
Để xem cậu ta trụ được bao lâu dưới tay chúng ta.
Chigiri Hyoma
Chigiri Hyoma
Ngoại hình thì cũng được đấy, nhưng thái độ bất cần đó nhìn ngứa mắt thật.
Chigiri Hyoma tặc lưỡi một tiếng, khoanh tay nhìn vào màn hình hiển thị trực tiếp chỗ ngồi của Yuiichi, gương mặt đẹp sắc sảo tràn ngập vẻ kiêu ngạo.
Chigiri Hyoma
Chigiri Hyoma
Để xem khi bị dồn vào đường cùng, cậu ta có còn giữ được cái vẻ thong thả đó nữa không.
...
Hoàn toàn tách biệt khỏi các cặp đối tác đang kiềm chế lẫn nhau, ở ngay phía khuôn viên sân sau vắng vẻ của trường học, có một kẻ đang chọn cách đánh lẻ với một màn hình hệ thống bay lơ lửng ngay trước mặt.
Shidou Ryusei
Shidou Ryusei
Hahaha! Nhìn mặt mũi có vẻ non nớt đấy, không biết có chịu nổi một đòn của ta không đây?
Shidou Ryusei ngậm chiếc kẹo mút, đôi mắt màu hồng cánh sen bừng lên tia nhìn cuồng loạn khi nhìn chằm chằm vào màn hình nhỏ ghi lại cảnh Yuiichi đang tựa đầu nhìn ra cửa sổ.
Không thèm lập đội với bất kỳ ai, hắn liếm môi, chỉ muốn lao thẳng vào để tự tay đập nát món đồ chơi mới mẻ này.
Tiếng chuông vào tiết học chiều chính thức ngân vang khắp các dãy hành lang, các màn hình hệ thống ảo đồng loạt cụp tắt.
Mười người họ thong thả giải tán về các lớp học theo đúng thân phận đã được Thiên Đạo hợp thức hóa.
Bên trong lớp 11-A, Yuiichi khẽ chớp mắt, dời tầm nhìn từ khoảng sân đầy nắng vào bảng đen.
Một buổi chiều bình thường vẫn đang tiếp diễn, nhưng bánh xe số mệnh đã bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo vốn có của nó.

Chương 3

«—³°²°¹’¯)
​Ánh nắng chiều ráng vàng đổ dài qua khung cửa sổ lớp 11-A.
Tiếng chuông tan học vừa reo, Yuiichi đã thong thả dọn sách vở vào cặp, bộ dạng lười nhác thường ngày không chút thay đổi.
Cậu đi dọc hành lang tiến về phía lớp học của Yuika.
Đúng như dự đoán, vừa thấy bóng dáng em trai, cô chị gái nhỏ đã ríu rít chạy ra, trên môi nở nụ cười nhẹ nhõm khi thấy một ngày của cả hai trôi qua yên bình.
Nishizono Yuika
Nishizono Yuika
Hôm nay em muốn ăn gì?
Nishizono Yuika
Nishizono Yuika
Chị mua nguyên liệu về làm nhé?
Yuika nghiêng đầu hỏi, đôi mắt ngập tràn sự quan tâm.
Nishizono Yuiichi
Nishizono Yuiichi
Gì cũng được ạ, đồ chị nấu là ngon nhất rồi.
Yuiichi nhún vai, lười biếng đút hai tay vào túi quần, cùng chị gái rảo bước ra phía cổng trường.
Thế nhưng, buổi chiều bình yên của hai chị em nhanh chóng bị phá vỡ.
Ngay khi vừa bước chân ra khỏi khuôn viên trường học, tại ngã tư vắng người dẫn về khu chung cư, lối đi của hai chị em đã bị chặn lại.
Không phải một tên thiếu gia hống hách nào đó của nguyên tác, mà là một chiếc xe hơi sang trọng màu đen bóng loáng đang đỗ xịch ngay bên lề đường.
Cửa kính phía sau hạ xuống, để lộ ba gương mặt xa lạ.
Mikage Reo chống cằm bên cửa xe, mái tóc tím buộc gọn khẽ lay động, đôi mắt tím sắc sảo quét qua hai chị em với một nụ cười đầy chuẩn mực của một quý tộc:
Mikage Reo
Mikage Reo
Nishizono-kun, đúng chứ?
Mikage Reo
Mikage Reo
Liệu tôi có vinh hạnh được mời cậu và chị gái tham gia một bữa tiệc trà nhỏ không?
Mikage Reo
Mikage Reo
Xe đã chuẩn bị sẵn rồi.
​Ngồi bên cạnh Reo, Chigiri Hyoma khẽ hất mái tóc đỏ dài rực rỡ, gương mặt đẹp sắc sảo tràn ngập vẻ kiêu ngạo lướt nhìn Yuiichi từ trên xuống dưới, tặc lưỡi một tiếng đầy ẩn ý.
Trong khi đó, ở băng ghế đối diện, Nagi Seishiro với mái tóc trắng bù xù và đôi mắt xám tro đờ đẫn vẫn đang chúi mũi vào điện thoại, giọng điệu uể oải vang lên:
Nagi Seishiro
Nagi Seishiro
Reo, phiền phức quá...
Nagi Seishiro
Nagi Seishiro
Cậu ta sẽ không đi đâu, về nhà chơi game đi.
​Bầu không khí lập tức chùng xuống.
Yuika khẽ siết chặt lấy tay áo của Yuiichi, bản năng của cô cảm nhận được sự bất thường từ những kẻ giàu có và xa lạ này.
Yuiichi lặng lẽ quan sát, khẽ bước lên nửa bước đứng trước Yuika, đôi mắt híp lại đầy suy tư.
Cậu không biết ba kẻ trên xe là ai, cũng chẳng bận tâm họ từ đâu đến.
Nhưng bản năng của một kẻ luôn đứng ngoài lề xã hội giúp cậu ngửi được rất nhanh mùi vị của sự bất thường.
Ánh mắt của tên tóc tím nhìn cậu không có chút gì là thân thiện của một người bạn học, mà nó nồng nặc sự cân đo đong đếm, giống như cách một kẻ bề trên đang nhìn vào một món hàng, hoặc một mục tiêu cần xử lý.
Đưa mắt nhìn sang Yuika đang có chút bất an bên cạnh, một suy nghĩ lạnh lẽo xẹt qua tâm trí Yuiichi:
Những kẻ này có lai lịch không tầm thường, và chúng đang nhắm vào cậu — hoặc tệ hơn, là nhắm vào chị gái cậu vì một mưu đồ ẩn giấu nào đó.
​Nếu kẻ địch đã tìm đến tận cửa để bày trò... thì việc né tránh chỉ là tạm thời.
Muốn biết chúng muốn gì, cách nhanh nhất là lao thẳng vào trung tâm của trò chơi để nắm thóp ngược lại đối phương.
Cảm nhận được cái siết tay đầy lo lắng của Yuika, Yuiichi khẽ vỗ nhẹ lên vai chị gái như một lời trấn an thầm lặng.
Cậu dời mắt về phía Reo, gương mặt không một chút biến động trước sự hào nhoáng đầy áp lực kia, ngược lại còn lộ ra vẻ uể oải như thường lệ:
Nishizono Yuiichi
Nishizono Yuiichi
Được thôi. Chị em tôi cũng đang lười đi bộ, đi ké xe cậu vậy.
Thay vì rụt rè hay bối rối trước sự xa hoa đầy áp lực, Yuiichi thản nhiên dắt tay Yuika tiến thẳng về phía chiếc xế hộp, buông một câu tỉnh bơ như thể Reo chỉ là một gã tài xế vừa khéo trúng chuyến.
Nishizono Yuiichi
Nishizono Yuiichi
Đi thôi chị, hôm nay đỡ phải nấu cơm.
Sự ung dung đến mức xem nhẹ mọi thứ của Yuiichi khiến nụ cười ngoại giao trên môi Reo đông cứng lại trong một tích tắc.
Ánh mắt tinh đời của vị thiếu gia tập đoàn Mikage lập tức nhận ra:
Kẻ vừa bước lên xe không phải là một con mồi sa lưới vì lòng tham hay sự cưỡng ép, mà là một kẻ đang thong thả dạo chơi vào lãnh địa của người khác.
Chigiri khẽ nhếch môi, ánh mắt đỏ rực dời từ cửa sổ sang nhìn chằm chằm vào thiếu niên vừa ngồi xuống đối diện, sự kiêu ngạo trong lòng âm thầm bị kích thích bởi cái gai góc của đối phương.
Ngay cả Nagi — kẻ vốn dĩ chẳng mảy may bận tâm đến nhân loại — cũng chậm rãi hạ màn hình điện thoại xuống, đôi mắt xám tro khẽ nheo lại khi cảm nhận được một loại áp lực vô hình, lười nhác nhưng vô cùng nguy hiểm đang bao trùm lấy không gian băng ghế sau.
Bọn họ nghĩ mình đang giăng lưới bắt cáo, nhưng không hề biết rằng, con cáo này đang ngồi ở vị trí chủ tọa để chờ xem màn kịch của những thợ săn.
Bánh xe số mệnh chính thức chệch đường ray từ đây.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play