Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Đào Hoa Tiên Nhân] Tiết Hãn X Đào Miên

Rắn nhỏ

ABC: lời nói *ABC*: suy nghĩ //ABC//: hành động
Đào Miên nằm trên giường, ngơ ngác giơ cánh tay phải lên
Một con rắn nhỏ màu đen đang quấn mình quanh tay hắn
Lần này hắn thực sự phục rồi, con rắn nhỏ này là hắn vô tình bắt được, đã thả đi rồi mà vẫn quay về bám lấy hắn, hại hắn mấy đêm không ngủ được
Đào Miên không hiểu, hắn thậm chí đã làm một chiếc giường riêng cho rắn nhỏ, vậy mà nó cứ nhất quyết trèo lên giường hắn
Được được được, dù sao nó cũng đang bị thương nên hắn không nỡ đuổi nó đi
Ai bảo hắn là tiên nhân siêu cấp đẹp trai và tốt bụng cơ chứ
Lai Vọng
Lai Vọng
Con rắn này trông có vẻ hiền lành, sao ngươi không nhận nuôi nó
Đào Miên
Đào Miên
...
Lai Vọng
Lai Vọng
Ngươi mà còn sợ phiền phức sao? Ngươi xem đệ tử của ngươi có đứa nào mà chả phiền phức chứ, ngươi vẫn nuôi chúng lớn cả đấy thôi
Đào Miên
Đào Miên
Nhưng nó đâu phải đệ tử của ta?
Hắc Xà
Hắc Xà
//cắn tay Đào Miên//
Đào Miên
Đào Miên
...
Lai Vọng
Lai Vọng
...
Đào Miên
Đào Miên
Cái tính khí này của nó làm ta nhớ tới một người
Đào Miên nhớ tới Tiết Hãn
Truy ngược từ nhiều năm về trước
Khi đó Tiết Hãn chỉ là một đứa trẻ Đào Miên nhặt được bên đường, nhưng vì không có sự ràng buộc thu nhận đệ tử của hệ thống, Đào Miên đã gửi gắm đứa trẻ tới một cặp vợ chồng trong làng
Sau này Tiết Hãn biết tiên nhân không nhận mình làm đệ tử, nhưng người khác thì được, dường như hắn luôn rất tức giận
Đào Miên
Đào Miên
Tiểu Tiết a Tiểu Tiết, ngươi vậy nhưng ta biết bản chất ngươi không xấu, nhưng tính khí không được tốt lắm đâu
Sau khi trò chuyện thêm đôi chút và tiễn Lai vọng đi, Đào Miên ôm rắn ngồi trước bậc thềm
Đào Miên
Đào Miên
Ngươi đó, cái gì cũng không chịu ăn, uổng công ta đi săn cho ngươi mấy con ếch béo bở
Nói rồi Đào Miên truyền linh lực của mình cho rắn nhỏ
Mấy ngày trôi qua, với cái nết tham lam linh lực của rắn nhỏ, nó đã bình phục được vết thương và có được suy nghĩ riêng
Đào Miên
Đào Miên
//dùng ngón tay chọc chọc thân rắn//
Đào Miên
Đào Miên
Rắn gì mà đen thùi lùi, vậy cứ gọi ngươi là Hắc Xà đi
Hắc Xà
Hắc Xà
...
Hắc Xà nhìn Đào Miên với ánh mắt phức tạp
Trên giường, Đào Miên đặt Hắc Xà ngay cạnh mình, Đào Miên nằm nghiêng người lại, vô thức vuốt ve thân rắn
Đào Miên
Đào Miên
Tiểu Hắc Xà à sao ngươi càng ngày càng béo ra thế, chật hết giường của ta rồi
Hắc Xà
Hắc Xà
...
Đào Miên
Đào Miên
//Thở dài//
Đào Miên
Đào Miên
Không biết Tiết Hãn hắn như nào rồi...
Đào Miên
Đào Miên
Lâu rồi chưa nhận được tin tức gì về hắn...
Hắc Xà
Hắc Xà
//Ngước nhìn//
Hắc Xà
Hắc Xà
//Tiến tới quấn quanh cổ Đào Miên//
Hắc Xà
Hắc Xà
//Cắn nhẹ tai hắn//
Hắc Xà
Hắc Xà
*Mhmm nhớ ta tới vậy sao*
Đào Miên bất ngờ bị rắn quấn quanh cổ, sắp ngạt thở tới nơi, đưa tay vung vẩy muốn lôi rắn ra
Đào Miên
Đào Miên
Xùy xùy ngươi làm cái gì thể hả, định siết chết ta hay gì
Hắc Xà cảm thấy trong lòng thôi thúc một cách kì lạ, một cỗ cảm xúc hắn chưa cảm nhận bao giờ len lỏi trong tâm trí hắn
Đào Miên
Đào Miên
Tiểu Hắc Xà ngươi sao vậy, sao lại bất động rồi
Hắc Xà
Hắc Xà
//Lập tức rúc vào chăn, trườn trên người Đào Miên//
Đào Miên bị thân nhiệt của rắn làm cho giật mình
Đào Miên
Đào Miên
Ấy ấy ấy ngươi mò vào đây làm gì
Đào Miên
Đào Miên
*lạnh quá*
Hắc Xà
Hắc Xà
//Không để ý, tiếp tục trườn khắp nơi trên người hắn//
Đào Miên
Đào Miên
//Nghiến răng//
Đào Miên
Đào Miên
Ngươi đây là đang trả thù ta sao
Đào Miên
Đào Miên
//gắng gượng truyền linh lực cho rắn//
Hắc Xà
Hắc Xà
//Thoải mái nằm dài trên bụng Đào Miên//
Đào Miên
Đào Miên
*Cuối cùng cũng dỗ được con rắn nhỏ này rồi*
Đào Miên
Đào Miên
*Không biết nó lên cơn gì nữa*
Đào Miên
Đào Miên
Đủ rồi, xích qua một bên đi
Hắc Xà
Hắc Xà
//Không chịu, nhất quyết không di chuyển//
Đào Miên
Đào Miên
Thôi vậy thôi vậy, giờ không ngủ nữa là trời sáng mất
Một tiên một rắn cứ thể trải qua một đêm
Sáng hôm sau A Cửu tới Đào Quán
A Cửu
A Cửu
Đào Lang
Đào Miên
Đào Miên
A Cửu, ngươi có tin tức về Tiết Hãn chưa
Lúc này con rắn luồn qua khe áo của Đào Miên chui ra nhìn A Cửu
A Cửu
A Cửu
Hửm?
Hắc Xà
Hắc Xà
//Ngước nhìn//
A Cửu
A Cửu
*Con rắn này đem lại cho ta cảm giác quen thuộc, chắc không phải là Tiết Hãn đâu nhỉ*
A Cửu
A Cửu
Tiết Hãn chắc vẫn ổn, nếu thực sự có chuyện thì cũng không để chúng ta giúp
A Cửu
A Cửu
Không sao đâu Đào Lang, ngươi yên tâm đi
Đào Miên
Đào Miên
Ừm
Đào Miên
Đào Miên
Cái tên nhóc này thật khiến người ta lo lắng mà
Đào Miên
Đào Miên
Chuyện gì cũng khư khư giữ một mình, ta không đáng tin như vậy sao
Hắc Xà
Hắc Xà
//gật đầu//
A Cửu
A Cửu
//Nhìn con rắn vẫn đang dấu nửa thân trong vạt áo của Đào Miên//
A Cửu
A Cửu
*Chắc không phải đâu*
A Cửu
A Cửu
Nếu không có chuyện gì nữa thì ta về trước nhé, Đào Lang ngươi nhớ giữ gìn sức khoẻ, hẹn gặp lại
Đào Miên
Đào Miên
Ừm

Rắn nhỏ (H nhẹ)

Thời gian trôi qua, tiểu Hắc Xà trở thành đại Hắc Xà
Hắc Xà không còn là con rắn nhỏ bé nằm gọn trong lòng Đào Miên nữa
Tại một dòng suối trong Đào Hoa sơn
Lai Vọng
Lai Vọng
//Tay xách theo hai vò rượu, đứng nhìn một tiên một rắn đang ướt sũng mà không biết nên bày ra biểu cảm gì//
Lai Vọng
Lai Vọng
...
Đào Miên
Đào Miên
...
Lai Vọng
Lai Vọng
Ngươi đây là...?
Đào Miên
Đào Miên
Đi sấy khô trước đã...
Đào Miên thi triển tiên thuật tạo ra cơn gió ấm sấy khô tiên và rắn, cảnh tượng đó trông rất buồn cười, Lai Vọng đã rất khó khăn để nhịn cười mà không bị phát hiện
Đào Miên
Đào Miên
Thủ phạm chính là nó
Đào Miên
Đào Miên
//Khó khăn ôm con rắn to hơn thân mình//
Lai Vọng
Lai Vọng
Lần trước ta đến nó chưa to thế này
Đào Miên
Đào Miên
Ai biết được, chắc là tới giai đoạn phát triển rồi
Lai Vọng
Lai Vọng
Nó lớn nhanh quá rồi đó, có vẻ là một con rắn không tầm thường
Lai Vọng
Lai Vọng
Tiểu Đào, ngươi đã điều tra lai lịch của nó chưa
Hắc Xà
Hắc Xà
...
Đào Miên
Đào Miên
Ta thử dò xét rồi nhưng không tra ra được, chỉ là một con rắn đen bình thường
Đào Miên
Đào Miên
Có lẽ là do ta dùng linh lực để nuôi nó nên nó lớn hơi nhanh thôi
Lai Vọng
Lai Vọng
Kì lạ, nó đã hấp thu nhiều linh lực của ngươi như vậy mà vẫn chưa khai trí thì đúng thật là một con rắn ngu
Hắc Xà
Hắc Xà
//Trườn xuống khỏi người Đào Miên, tiến tới chân của Lai Vọng mà cắn một cái thật mạnh//
Lai Vọng
Lai Vọng
Tiểu Đào tiên nhân thú cưng của ngươi cắn trọng thương ta rồi
Lai Vọng
Lai Vọng
//Kêu rít lên//
Lai Vọng
Lai Vọng
Đền tiền đi, nếu không ta chết ở đây bây giờ
Đào Miên
Đào Miên
Con rắn này tuy linh thức hỗn loạn nhưng vẫn nghe hiểu tiếng người, ta còn không dám nói lung tung
Đào Miên
Đào Miên
Ngươi tốt nhất là nói ít lại
Lai Vọng
Lai Vọng
Tiểu Đào à ta nói này, có phải ngươi bị con rắn này lừa gạt rồi không
Lai Vọng
Lai Vọng
Ngươi thử nghĩ xem có phi lý không chứ
Lai Vọng
Lai Vọng
Ta thấy chính là nó cố ý ở lại đây để được hưởng ân sủng
Hắc Xà
Hắc Xà
...
Đào Miên
Đào Miên
Ngươi còn dám nói nó sao?
Lai Vọng
Lai Vọng
Da mặt dày là điểm mạnh của ta mà
Đào Miên
Đào Miên
...
Hắc Xà
Hắc Xà
...
Mấy ngày cứ thế trôi qua, Đào Miên phải giải quyết chuyện của Nguyên Gia, Lai Vọng và Hắc Xà đã có mấy cuộc chiến hỗn loạn trong sân
Đêm lại, Đào Miên đã hết cạn sức lực, nằm thở mạnh trên giường, hai tay buông lõng
Hắc Xà lại không chịu nằm yên trên chiếc giường của mình, cứ muốn chen chúc trên giường của tiên nhân
Đào Miên
Đào Miên
Hắc Xà à ta mệt lắm rồi, đừng có chen vào nữa
Nói thì nói vậy nhưng Đào Miên đã quá mệt mỏi để đẩy rắn ra
Sức nặng của rắn không phải chuyện đùa, Đào Miên cảm thấy mình sắp bị đè bẹp tới nơi, cả người cố gắng vùng vẫy rồi không may rơi xuống giường
Hắc Xà phản ứng rất nhanh, dùng thân hình to lớn của nó nhẹ nhàng đỡ lấy Đào Miên
Đào Miên
Đào Miên
...
Đào Miên
Đào Miên
Thôi vậy thôi vậy, ngủ dưới sàn cũng được
Ngay khi Đào Miên lim dim chìm vào giấc ngủ, chiếc đuôi đen dài từ từ quấn lấy cổ chân hắn, rồi dọc theo bắp đùi mềm mại mà trườn lên, siết nhẹ
Đào Miên giật mình mở to mắt, mơ hồ cúi xuống nhìn con rắn
Đào Miên
Đào Miên
Mhmm... Ngươi làm cái gì vậy hả...
Cảm giác lớp vảy rắn mát lạnh, cứng cáp cọ xát vào làn da nhạy cảm khiến Đào Miên rùng mình, tiếng rên rỉ nghẹn lại nơi cổ họng
Đào Miên
Đào Miên
Lạnh quá... dừng lại đi...
Hắn cảm thấy bản thân mất hết sức lực, không thể cử động, ngơ ngác để mặc rắn làm trò trên người mình
Hắc Xà
Hắc Xà
//Hé môi, chiếc lưỡi chẻ đôi thò ra, chậm rãi liếm dọc từ xương quai xanh tới thùy tai của Đào Miên//
Đào Miên
Đào Miên
Đừng... đừng liếm chỗ đó...
Hắc Xà
Hắc Xà
//Lẳng lặng trườn xuống sát bên tai Đào Miên, dùng phần vảy má mát lạnh cọ nhẹ vào gò má đang nóng bừng của hắn//
Hắc Xà
Hắc Xà
//Khoá chặt ánh mắt vào đôi môi đang thở dốc kia, há miệng rộng đầy răng nanh sắc nhọn áp xuống//
Chiếc lưỡi ướt át mang theo hơi lạnh đặc trưng của loài bò sát liên tục khều nhẹ vào những điểm nhạy cảm nhất, khiến đầu óc Đào Miên hoàn toàn mụ mị
Chiếc đuôi khổng lồ bắt đầu siết chặt hơn, quấn quanh eo và nâng hông của Đào Miên lên, phơi bày hoàn toàn trước mặt rắn
Hắc Xà không hề vội vã thâm nhập. Ánh mắt rắn tối sầm lại đầy dục vọng, chóp mũi lạnh lẽo cọ lên lồng ngực đang phập phồng của hắn
Hắc Xà
Hắc Xà
//Đầu lưỡi thô ráp liên tục mút mát thô bạo rồi lại liếm láp xung quanh cho đến khi vùng da ngực của Đào Miên ướt đẫm dịch thủy//
Đào Miên
Đào Miên
//Cố gắng nghiêng người, tiếng thở dốc đứt quãng thoát ra nơi kẽ răng//
Hắc Xà
Hắc Xà
//Trượt chiếc lưỡi dài sang bên còn lại, tiếp tục dày vò nốt hồng nhỏ cho đến khi hai bên ngực Đào Miên đỏ ửng lên vì kích thích//
Dịch thủy mát lạnh dính trên ngực làm làn da Đào Miên run lên từng đợt. Hắc Xà bắt đầu trườn liếm dần xuống dưới. Chiếc lưỡi dài uốn lượn trượt qua cơ thể gầy gò, sục sạo thật sâu vào vùng rốn nhạy cảm, khiến Đào Miên rúm người vì nhột nhưng không cách nào trốn thoát khỏi chiếc đuôi đang khóa chặt bên dưới.
Khi chiếc lưỡi ướt át quệt thẳng một đường qua nơi tư mật bấy lâu nay luôn được che giấu, đồng tử Đào Miên co rút mạnh. Hai chân hắn vô thức co lại, nhưng chiếc đuôi khổng lồ liền siết nhẹ để cố định. Đầu lưỡi chẻ đôi linh hoạt bao bọc lấy cự vật của Đào Miên, thong thả liếm láp từ quy đầu cho đến tận vùng da mỏng manh phía dưới
Khoái cảm hoang dã từ chiếc lưỡi rắn dường như muốn hút cạn chút sức lực cuối cùng của Đào Miên, tầng sương nước nhòe đi nơi khóe mắt, hắn bất lực ngửa cổ, triệt để trầm luân vào sự dâm mỹ ngột ngạt này
Ở nơi giao nhau giữa thân người và đuôi rắn, lớp vảy đột ngột mở ra để lộ cơ quan sinh dục kép đặc trưng của loài xà, đang nóng rực và sưng tấy vì dục vọng
Sự dã tính và dị biệt này khiến trực giác của Đào Miên rung lên hồi chuông cảnh báo
Đào Miên
Đào Miên
Tiết Hãn...
Hắc Xà
Hắc Xà
...
Cái tên "Tiết Hãn" thốt ra khỏi bờ môi run rẩy của Đào Miên như một gáo nước lạnh dội thẳng vào dục vọng đang bùng cháy của Hắc Xà. Khối cơ thể khổng lồ, đen bóng đột ngột đông cứng lại. Ánh mắt rắn nheo lại, chất chứa sự kinh ngạc xen lẫn một tia hy vọng
Hắc Xà tưởng rằng Đào Miên đã nhận ra mình. Hắn tưởng thân xác này rốt cuộc không che giấu được linh hồn hắn trước mắt Đào Miên. Hắn khẽ nới lỏng chiếc đuôi đang siết chặt, hạ thấp đầu, nín thở chờ đợi lời trách móc quen thuộc từ người bạn thân
Thế nhưng, đáp lại hắn chỉ là ánh mắt mơ màng, hoen lệ và vô hồn của Đào Miên
Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, cơ thể phải gánh chịu sự mơn trớn hoang dã vượt quá sức chịu đựng, trực giác của Đào Miên chỉ biết bấu víu vào điểm tựa an toàn duy nhất trong tâm trí hắn
Hắn gọi tên Tiết Hãn đơn thuần như một bản năng tìm kiếm sự bảo vệ, như cách hắn vẫn luôn dựa dẫm vào người bạn thân mỗi khi gặp nguy hiểm
Sự thật phũ phàng ấy như một nhát dao đâm xuyên qua lòng kiêu hãnh của Hắc Xà. Hắn nực cười nhận ra, hắn đang đi ghen với chính bản thể con người của mình, hắn hận bản thân không thể dùng thân phận chân thật để đường đường chính chính ôm lấy Đào Miên
Hắn không thể nhẫn tâm phá hủy người mà hắn trân quý nhất, càng không muốn biến lần đầu tiên của cả hai thành một ký ức cưỡng bức đầy đau đớn trong cơn mê sảng
Hắc Xà khẽ rít lên một tiếng trầm buồn, trầm mặc áp sát thân mình lên người Đào Miên, hắn chỉ dùng phần thô to, nóng rực ấy chậm rãi cọ xát bên ngoài nơi tư mật
Chiếc đuôi khổng lồ nhịp nhàng di chuyển, phối hợp với hai cự vật kép liên tục mài miết, ép chặt lấy bộ phận nhạy cảm của Đào Miên mà ve vuốt
Cùng lúc đó, chiếc lưỡi chẻ đôi dài dặn ẩn hiện đầy dịch thủy vẫn kiên nhẫn liếm mút hai bên đầu ngực, liên tục xoa dịu và mang đến những đợt khoái cảm dồn dập cho Đào Miên
Đào Miên hoàn toàn chìm đắm trong sự mơn trớn vừa thô bạo vừa dịu dàng đến lạ lùng này
Sau một tiếng rên rỉ nghẹn ngào, một luồng dịch thủy ấm nóng bắn ra, nhuộm ướt lớp vảy bụng đen bóng của Hắc Xà. Đào Miên triệt để kiệt sức, lịm đi trong vòng quấn quýt của Hắc Xà
Hắn dùng chiếc lưỡi chẻ đôi cẩn thận liếm sạch sẽ cơ thể Đào Miên, rồi nhẹ nhàng dùng đuôi cuộn lấy cơ thể Đào Miên đặt trở lại chiếc giường, kéo tấm chăn bông đắp lên người
Hoàn tất mọi việc, Hắc Xà lẳng lặng trườn xuống, thu mình nằm ngoan ngoãn trên chiếc giường của nó, im lặng canh suốt đêm dài.
_______________________
NovelToon
Q&A
Y
Y
Vì sao lại không viết truyện chữ?
ngỗng
ngỗng
Không biết nữa, truyện chat thì viết dài vậy thoi chứ qua truyện chữ là nín liền
Y
Y
Sao pronouns của cả 2 đều là hắn?
ngỗng
ngỗng
Vì trên phim và truyện đều như vậy, nên rất khó để chuyển đổi qua lại giữa hai người, không cẩn thận sẽ nhầm thành đối phương
ngỗng
ngỗng
Đã cân nhắc đổi của Đào Miên thành cậu hoặc y nhưng không quen
ngỗng
ngỗng
Mọi người còn thắc mắc gì thì để lại cmt nhé:3

Nếu Tiết Hãn là đệ tử của Đào Miên (1) Chấp niệm

Tiết Hãn thực chất là một đứa trẻ đáng thương, chịu nhiều ngược đãi từ nhỏ
Trong một lần Đào Miên xuống núi, hắn đã gặp Tiết Hãn rách rưới đầy thương tích đang ôm chặt lấy thân mình, hoặc có thể nói là tiểu yêu quái
Đào Miên
Đào Miên
Ngươi xem, ta và ngươi chưa từng gặp nhau, ta đem tất cả tiền trên người cho ngươi, coi như lời đáp cho lần gặp gỡ này
Đào Miên
Đào Miên
Thế nào?
Tiết Hãn lúc nhỏ
Tiết Hãn lúc nhỏ
//Oà khóc dữ dội//
Đào Miên
Đào Miên
Được rồi được rồi, giúp người thì giúp đến cùng
Đào Miên
Đào Miên
Ta sẽ tìm cho ngươi một chỗ tốt, sau này đừng đến làm phiền ta nữa, thật là phục ta luôn
Sau đó Đào Miên đã đưa đứa trẻ đến một gia đình ở phàm trần, họ vẫn luôn mong muốn có một đứa con
Cặp vợ chồng nhân từ ấy không chê bai những vết thương trên người đứa trẻ, ngược lại vì thế mà càng yêu thương nó
Họ đặt tên cho đứa trẻ là Tiết Hãn. Đào Miên nghĩ rằng không nên can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của Tiết Hãn nên không còn chủ động thăm hỏi đứa trẻ nữa
Nhưng Tiết Hãn không nghĩ vậy, hắn vẫn luôn hỏi cha mẹ nuôi về chuyện của Đào Miên nhưng vẫn không nhận được nhiều phản hồi, chỉ biết người là tiên nhân sống ở trên núi, không hỏi chuyện thế tục
Tiết Hãn cho rằng Đào Miên chỉ là ghét phiền toái, không thích gặp hắn, nhưng không sao, hắn cũng có thể chủ động tới gặp người
Vậy nên khi Tiết Hãn 20 tuổi, hắn rời khỏi Tiết phủ, đến Đào Hoa Sơn, gặp được Đào Hoa Tiên, người vẫn như trong kí ức, vẫn là phong thái phiêu dật thoát tục, như người trong tranh lạc vào phàm trần
Tiết Hãn đứng lặng người dưới tán đào nở rộ, nhìn bóng lưng quen thuộc mà hắn đã vẽ đi vẽ lại hàng vạn lần trong tâm tưởng
Mười mấy năm phàm trần nhuốm bụi, nếp nhăn đã hằn lên gương mặt cha mẹ nuôi, nhưng thời gian dường như vĩnh viễn quên đi người trước mắt
Tiết Hãn đứng không xa, trong lòng mơ hồ bước lên một bước, nhưng lại do dự lùi lại
Khung cảnh trước mắt không chỉ có một mình Tiên nhân
Bên cạnh Đào Miên là một thiếu niên khoác lên mình bộ y phục màu vàng, trên gương mặt lộ rõ vẻ tươi cười
Cố Viễn • Nhất Cẩu
Cố Viễn • Nhất Cẩu
Sư phụ!
Đào Miên
Đào Miên
NovelToon
Tiết Hãn
Tiết Hãn
NovelToon
Tiết Hãn đứng lâu không biết đã bao nhiêu canh giờ
Mười mấy năm qua, hắn luôn tự lừa dối bản thân rằng Tiên nhân là bậc thánh thần, người lạnh lùng với hắn vì vốn dĩ là như thế
Nhưng hoá ra không phải, người cũng biết cười, biết mắng, biết cùng người khác đùa giỡn
Người có thể dung túng cho đứa trẻ khác gọi người là "Sư phụ", có thể ban cho đứa trẻ đó một cái tên gọi thân thuộc, gần gũi đến thế
Trái tim Tiết Hãn như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, đau đớn đến mức dưỡng khí trong lồng ngực như bị rút cạn
Hắn tự hỏi, nếu năm đó hắn khóc lớn hơn một chút, nếu hắn không ngoan ngoãn chấp nhận số phận bị gửi gắm, thì liệu hôm nay, người được đứng cạnh Đào Miên, được Tiên nhân gọi bằng cái tên thân thuộc kia có phải là hắn không?
Đáng lẽ hắn nên quay đầu bỏ đi, ôm lấy sự tổn thương đó mà gặm nhấm suốt đời. Nhưng Tiết Hãn của hiện tại không làm được. Ngọn lửa ghen tị và nỗi sợ hãi bị bỏ rơi mười mấy năm qua đã thiêu rụi chút lí trí cuối cùng của hắn
Hắn không lùi lại mà sải bước tiến về phía hai người
Sự xuất hiện đột ngột của Tiết Hãn khiến Cố Viễn giật mình, nụ cười trên môi tắt ngấm, vô thức bước lên che chắn trước mặt Đào Miên
Nhưng Tiết Hãn chẳng thèm liếc nhìn lấy Cố Viễn một cái. Đôi mắt đỏ ngầu, tràn ngập sự uất ức của hắn găm chặt vào Đào Miên
Hắn quỳ sụp xuống, hai tay siết chặt lấy vạt áo của Đào Miên, lực siết mạnh đến mức gân xanh trên mu bàn tay hắn nổi lên cuồn cuộn, như thể nếu buông ra, vị Tiên nhân sẽ ngay lập tức tan biến
Đào Miên nhìn đứa trẻ năm xưa giờ đã cao lớn bằng mình, trong lòng dậy sóng, ánh mắt phức tạp
Đào Miên
Đào Miên
Tiết Hãn...
Đào Miên đưa tay định đỡ hắn dậy, nhưng bàn tay vừa chạm vào bả vai run rẩy của Tiết Hãn liền khựng lại
Đào Miên
Đào Miên
Tiết Hãn... ngươi đã có cuộc sống riêng rồi
Câu nói tưởng chừng như nhẹ nhàng của Đào Miên như một mồi lửa châm ngòi cho quả bom nổ chậm trong lòng Tiết Hãn
Tiết Hãn
Tiết Hãn
Không. Về.
Đào Miên
Đào Miên
...
Tiết Hãn
Tiết Hãn
Người nghĩ làm vậy là tốt cho ta sao?
Tiết Hãn
Tiết Hãn
Ta có cha mẹ yêu thương, phải, họ rất tốt
Tiết Hãn
Tiết Hãn
Nhưng từ đầu tới cuối ta muốn ở bên cạnh chỉ có người mà thôi!
Tiết Hãn
Tiết Hãn
Tại sao đứa trẻ kia có thể ở lại, còn ta thì vĩnh viễn bị người gạt ra rìa?
Đôi mắt Tiết Hãn đỏ ngầu, trợn trừng nhìn Đào Miên đầy oán hận xen lẫn van nài cực đoan
Hệ Thống
Hệ Thống
[CẢNH BÁO]
Hệ Thống
Hệ Thống
[CẢNH BÁO NHÂN QUẢ HỖN LOẠN]
Hệ Thống
Hệ Thống
[KHÔNG THỂ TIẾP NHẬN]
Đào Miên
Đào Miên
Ta—
Tiết Hãn hoàn toàn phớt lờ sự giao động cảm xúc của Tiên nhân, đối với một kẻ lầm lì và cực đoan như hắn, lời nói lúc này đã trở thành thứ vô dụng nhất
Phập
Một tiếng động khô khốc, ghê rợn vang lên giữa đạo quán yên tĩnh
Không biết từ lúc nào trên tay của Tiết Hãn xuất hiện một cành đào, đầu gỗ nhọn hoắt đâm sâu vào lồng ngực
Máu tươi đỏ thẫm lập tức tuôn ra như suối, dọc theo cành gỗ rỉ xuống, loang lổ và thấm đẫm vào từng tấc đất dưới chân hắn
Cố Viễn đứng bên cạnh kêu lên một tiếng kinh hãi, gương mặt tái mét, vô thức lùi một bước
Đào Hoa Sơn hôm nay đã nhuốm máu của Tiết Hãn, kết thành một sợi dây nhân quả.
Hắn cứ thế quỳ thẳng lưng, bàn tay vẫn siết chặt cành đào đang cắm vào lồng ngực phập phồng
Kể từ khoảnh khắc này, Đào Hoa Tiên phải cho hắn một danh phận, nếu không, hắn sẽ dùng cái chết để vĩnh viễn hoá thành một phần của ngọn núi này.
______________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play