|CORTIS| Gặp Em Nơi Ánh Đèn
Chương 1: "Mưa"
“ vào những ngày giông tố kéo đến ấy, em còn chẳng nhớ mình đã vượt qua bằng cách nào”
Ngày hè oi ả bắt đầu bằng một cơn mưa phùn
Chỉ là những hạt nước li ti đủ để phủ lên thành phố một màu xám nhạt
Kang Jiyoon ngồi ở ga tàu Seoul
Em đã ngồi ở đó bao lâu rồi nhỉ?
Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa
Dòng người vẫn liên tục đi ngang qua em
Những chiếc vali lăn trên nền gạch
Tiếng loa thông báo vang lên rồi lại tắt
Rồi một đoàn tàu khác rời đi
Mọi thứ đều đang chuyển động
Chỉ có Jiyoon vẫn ngồi yên
Hiện tại em không muốn gặp bất cứ ai
Cũng không muốn làm gì cả
Lâu đến mức vài nhân viên nhà ga cũng phải ngoái đầu nhìn lại
Nhưng Jiyoon không quan tâm
Em đã quá mệt để quan tâm
Điện thoại trong tay chợt rung lên
Màn hình sáng lên giữa lòng bàn tay
Em nhìn cái tên ấy rất lâu
Kang Jiyoon
📲Alo, con nghe ạ
Jiyoon không biết phải nói gì với bà
Cũng không biết phải đối mặt với bà như thế nào
Bà sẽ không la mắng em như bố mẹ
Bà Hwang
📲Bé Jiyoon của bà
Giọng bà vẫn dịu dàng như vậy
Như lần cuối em nghe được cách đây rất lâu
Em không biết phải trả lời thế nào
Cuối cùng em chỉ đáp lại bằng một tiếng nhỏ
Em mới nhận ra bà vừa nói gì
Lời mời ấy giống như một sợi dây được thả xuống ngay lúc này
Em không biết mình nên đi đâu nữa
Có lẽ bà cũng biết chuyện em bỏ đi từ sáng
Về nơi vẫn còn có người chờ em
Dù đã năm năm rồi em chưa quay lại
Giọng Jiyoon khẽ đến mức gần như tan vào tiếng mưa
Bà Hwang
📲Con cứ bắt tàu ở ga Seoul về ga Daejeon đi
Bà Hwang
📲Bà sẽ ra ga đón con
Em chỉ cầm điện thoại thật chặt
Mà lần đầu tiên kể từ sáng nay
Chương 2: Ga Daejeon
“ cá không khóc trong biển vì nghĩ biển sẽ tự hiểu, biển không biết vì nghĩ cá vẫn ổn”
Jiyoon nhìn màn mưa ngoài cửa sổ thật lâu
Giống như tâm trạng của em lúc này
Những hạt nước liên tục trượt dài trên mặt kính
Xóa nhòa cảnh vật bên ngoài
Lạc lõng giữa một toa tàu đông nghịt người
Tiếng bánh xe nghiến trên đường ray
Tiếng loa phát thanh thỉnh thoảng vang lên
Mọi âm thanh đều ở rất gần
Quần áo và mái tóc em vẫn còn vương hơi lạnh của cơn mưa ban sáng
Cái lạnh len lỏi vào da thịt
Nhưng chẳng đủ để em quên đi nỗi buồn
Những ngón tay vô thức mân mê quai cặp
Bên trong chỉ có vài bộ quần áo
Một ít tiền lẻ em vội vàng gom được trước khi rời khỏi nhà
Còn khoảng hai mươi phút nữa tàu sẽ đến Daejeon
Jiyoon khẽ siết chặt quai cặp
Em không biết mình sẽ nói gì
Cũng không biết phải bắt đầu từ đâu
Khi cánh cửa toa tàu mở ra
Sẽ có một người đứng đợi em
Quang cảnh xung quanh dần thay đổi
Những tòa nhà cao tầng quen thuộc của Seoul lùi lại phía sau
Thay vào đó là những khoảng trời rộng hơn
Và những dãy núi xa xa phủ một màu xanh nhạt
Jiyoon lặng lẽ nhìn tất cả
Nơi đây dễ thở hơn rất nhiều
Seoul để lại sau lưng em những ký ức chưa kịp khép lại
Những lời nói chưa kịp nguôi ngoai
Những cảm xúc em vẫn chưa biết phải đặt ở đâu
Còn Daejeon đón em bằng ánh nắng đầu hè
Như thể chưa từng có cơn bão nào đi qua
Chẳng có điều gì đặc biệt xảy ra
Đoàn tàu vẫn đều đặn lăn bánh
Bầu trời vẫn trong xanh như bao ngày khác
Nhưng lần đầu tiên sau nhiều tháng
Jiyoon cảm thấy mình có thể hít thở một cách dễ dàng
Mà không thấy lồng ngực nặng trĩu
Tàu cập bến Daejeon vào lúc chập choạng tối
Nhưng hơi lạnh vẫn còn vương trong không khí
Chiếc cặp trên vai bỗng trở nên nặng nề lạ thường
Em đứng giữa dòng người đang vội vã rời ga
Đôi mắt không ngừng tìm kiếm
Tìm một bóng dáng quen thuộc
Bóng dáng của người luôn thương em nhất
Người duy nhất em muốn gặp lúc này
Em thật sự cần một cái ôm
Một cái ôm đủ để xua đi những ngày tháng nặng nề vừa qua
Giọng gọi quen thuộc vang lên từ phía xa
Bà ngoại đang bước vội về phía em
Trên môi là nụ cười rạng rỡ
Một người đàn ông trung niên đi bên cạnh
Thỉnh thoảng đưa tay đỡ lấy cánh tay bà
Bà Hwang
Sao mà lớn thế này rồi?
Người đàn ông bên cạnh mỉm cười
Kang Jiyoon
Con chào bác ạ
Bác Eom
Lâu rồi không gặp cháu
Bác Eom
Bác là hàng xóm của bà Hwang
Bác Eom
Thấy bà đi một mình nên bác không yên tâm
Bác Eom
Vậy là đi theo luôn
Người đàn ông bật cười hiền hậu
Bác Eom
Mong con không thấy phiền
Kang Jiyoon
Con cảm ơn bác rất nhiều
Bà ngoại đưa tay xoa nhẹ mái tóc em
Ánh mắt dịu dàng như ngày nào
Bà Hwang
Jiyoon về nhà nhé
Bà Hwang
Bà làm món cháu thích
Chương 3: Cậu bạn năm đó
“ cuộc đời như cuốn sách, trang nào cũng lạ, có trang nước mắt, có trang lại nở hoa”
Daejeon chào đón Jiyoon bằng một cơn mưa nhẹ đầu hè
Và bầu không khí mát mẻ khác hẳn Seoul
Jiyoon về tới nhà bà vào lúc chập choạng tối
Ánh đèn đường vàng nhạt hắt xuống mặt đường còn đọng nước mưa
Tiếng ve kêu vang khắp khu phố
Âm thanh quen thuộc của một mùa hè bình yên
Nhưng lòng em lại chẳng thể vui nổi
Mọi thứ ở đây vẫn giống như trong ký ức
Bà Hwang
Jiyoon ngoan của bà
Bà ngoại đặt bát canh nóng xuống bàn
Bà Hwang
Ăn một chút cho ấm bụng nhé
Làn khói trắng chậm rãi bốc lên
Mang theo mùi hương quen thuộc khiến sống mũi em bỗng cay cay
Bà Hwang
Để bà dọn phòng cho con
Kang Jiyoon
Để con tự làm được rồi bà ơi
Bà Hwang
Đi đường xa mệt rồi
Bà Hwang
Những việc đó cứ để bà
Em chỉ lặng lẽ nhìn đôi bàn tay đã đầy nếp nhăn của bà
Jiyoon cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại
Bà ngoại như vừa nhớ ra điều gì đó
Bà Hwang
Mai theo bà mang ít trái cây qua biếu bác Eom nhé
Bà Hwang
Là cái bác nãy giúp bà đi đón cháu đó
Bà Hwang
Sẵn qua cảm ơn người ta
Em cúi đầu nhìn mặt canh đang bốc khói
Hiện tại cảm xúc của em không được ổn định cho lắm
Em không muốn gặp người lạ
Cũng không muốn phải trả lời những câu hỏi xã giao
"Dạo này việc học ổn chứ?"
"Điểm thi vừa rồi thế nào rồi?"
Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến em thấy mệt
Những ngón tay vô thức siết chặt chiếc bát sứ đang ấm nóng
Giọng nói mang theo chút hoài niệm
Bà Hwang
Thằng bé Sung-hyun bên đó giờ cũng lớn lắm
Bà Hwang
Thằng bé hay chơi với cháu hồi nhỏ ấy
Cố gắng lục lọi trong trí nhớ
Nhưng những ký ức về năm năm trước đã trở nên quá mơ hồ
Chỉ còn sót lại vài mảnh vụn rời rạc
Và những buổi chiều dài tưởng như chẳng bao giờ kết thúc
Nhưng gương mặt của cậu ấy...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play