Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[CapRhy] Hoa Hồng Đen

.Chap 1.

HOA HỒNG ĐEN
.Chap 1.
_______________
02:25 sáng
Quán bar X cháy dở, mưa bụi
Quang Anh 23 tuổi đứng ở cửa sau, áo ướt, tay phải quấn khăn giấy đỏ máu. Tiếng còi xe cứu hỏa xa
Tiếng bước chân
Đức Duy 21 tuổi, áo khoác đen ướt sũng, tay cầm hộp sơ cứu với 3 cây kem ốc quế sắp chảy
Hắn không chạy. Hắn đi chậm, mắt chỉ nhìn mỗi cậu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tay đâu?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Gặp tao là hỏi tay trước hả?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không hỏi 'sao anh đốt quán'?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em biết lý do rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thằng quản lý đó nhìn anh từ lúc anh bước vào
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ánh mắt đó…em không thích
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sen cũng biết ghen à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sen không ghen
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sen chỉ không cho phép ai nhìn mèo đen kiểu đó ngoài sen
Quang Anh nhếch môi, chìa bàn tay máu ra trước mặt anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Băng đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Xem tay nghề của sen như thế nào
Đức Duy không nói gì
Hắn ngồi xổm xuống bậc thềm, đặt hộp sơ cứu lên đùi
Cẩn thận gỡ khăn giấy ra. Máu dính vào tay hắn
Hắn nhíu mày, nhưng động tác vẫn nhẹ như sợ làm đau cậu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đau không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhóc nghĩ sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nghĩ là đau
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nên lần sau anh muốn đánh ai, gọi em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em đánh thay, tay anh để làm việc khác
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Làm gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Để cầm kem, để ôm em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Để...không bị thương nữa
Quang Anh im.
Mưa rơi trên tóc cậu, hắn đưa tay vén tóc cho Quang Anh, vô tình quệt trúng má. Tay hắn lạnh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày không mắng tao à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao vừa đốt một cái quán, gây thiệt hại cả tỷ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mắng anh thì quán đó tự lành lại chắc?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ít nhất mày phải giả vờ giận một chút [bĩu môi]
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em không giỏi giả vờ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em chỉ giỏi mỗi việc...mỗi lần anh quậy xong , em đến dọn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhóc mệt không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mệt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng nếu người mệt không phải em mà là người khác đến đón anh...em còn mệt hơn
Quang Anh bĩu môi, giật một cây kem từ tay anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Kem chảy hết rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy ăn nhanh đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Về nhà em nấu cơm cho ăn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nấu dở là tao đổ đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh đổ em nấu lại
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh đổ 10 lần, em nấu lại 10 lần
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cho đến khi anh ăn hết thì thôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhóc dung túng cho tao quá nhỉ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không phải dung túng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chỉ là...từ nhỏ đến lớn chưa ai chịu đứng sau lưng em lúc em quay đầu lại cả
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bây giờ em muốn anh...là người đó
Quang Anh ngừng liếm kem. Cậu nhìn Duy
Dưới ánh lửa, mắt hắn đen. Không có trách móc, chỉ có mệt và lo lắng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu một ngày tao đi thật xa, nhóc còn đến dọn không?
Đức Duy ngẩng lên. Hắn nắm lấy tay trái còn lành của cậu, siết nhẹ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh đi đến đâu, em dọn đến đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh có chôn em dưới đống tro tàn, em cũng gật đầu. Miễn anh đừng tự chôn mình
Mưa to hơn. Tiếng xe cứu hỏa gần
Quang Anh đứng dậy, kéo vạt áo khoác của Duy che kín người mình
Áo hắn rộng, mùi nước mưa với mùi gỗ đàn hương
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Về thôi. Mèo lạnh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừ, lên xe
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tay mèo để sen cầm. Từ giờ tay này là của sen giữ
Cậu không rút tay ra. Hai người đi qua đống đổ nát. Ngọn lửa sau lưng tắt dần
Và trong mắt Đức Duy, cả thế giới chỉ còn mèo đen tay còn dính máu, đang liếm kem, bước đi bên cạnh hắn
_______________
_HẾT CHAP 1_

.Chap 2.

HOA HỒNG ĐEN
.Chap 2.
_______________
3h12 sáng
Mưa bụi. Biệt thự tối om, chỉ có đèn hiên hắt vào
Tiếng vali kéo 'két...két...' trên sàn gỗ
Quang Anh đi chân trần, áo hoodie rộng. Cậu vừa đi tới cửa thì bóng hình quen thuộc hiện ra trước mắt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
3h12. Anh đi sớm thế?
Hắn đứng ngay trước cửa, cách cậu 1 gang tay
Áo thun trắng, quần dài xộc xệch. Tóc còn rối như vừa tỉnh
Đức Duy không bật đèn. Chỉ đứng đó, cao hơn cậu nửa cái đầu, chắn ngay lối ra
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh tính đi ngắm bình minh hay đi bỏ em?
Quang Anh không lùi. Cậu ngẩng lên, cười khẩy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tránh ra
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em không khóa cửa, anh đẩy em ra là đi được
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy mày đứng đây làm gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đứng cho anh thấy muốn rời khỏi em, khó lắm
Hắn không chạm vào cậu. Hai tay hắn buông thõng
Nhưng vai hắn rộng, đủ để chặn lối đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhóc tưởng đứng đây là tao không đi được à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em không cản anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em chỉ không cho phép bản thân tránh đường
Quang Anh siết tay kéo vali. Cậu hất cằm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tránh ra Đức Duy, tao chán rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em biết
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Biết anh chán căn nhà này, chán em, chán bị nhìn, bị giữ
Anh nói nhỏ, mắt không rời khỏi cậu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng anh có biết em sợ gì nhất không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sợ một ngày anh đi mà không ai đứng ở cửa để nhìn anh lần cuối
Hắn lùi nửa bước nhưng vẫn chắn
Giờ giữa hai người có 1 khe hở vừa 1 người lách qua
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh đi đi, khe này đủ cho anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em không cản
Quang Anh nhìn khe hở đó. Nhỏ xíu
Nếu cậu đi, vai cậu sẽ chạm vào ngực Duy
Hơi ấm của hắn, mùi gỗ đàn hương của hắn sẽ kéo cậu lại
Cậu không đi. Cậu ngẩng lên, giọng khàn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu tao bước qua mày có giữ tao lại không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy nếu tao không bước?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em vẫn đứng đây. Đến sáng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đến khi anh mệt mà tự quay vào
Bên ngoài mưa to hơn
1 giọt nước từ tóc hắn rơi xuống mu bàn tay cậu. Lạnh
Quang Anh buông tay kéo vali
'Cạch'
Vali đổ xuống sàn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đồ khốn...mày thắng rồi đó
Cậu đấm vào ngực hắn 1 cái, không mạnh
Hắn vung tay kéo cậu lại ôm, mặt cậu vùi vào áo hắn. Ôm chặt
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao ghét mày
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừ, ghét em đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Miễn đừng ghét căn nhà này. Đừng ghét cái cửa này
Hắn khẽ siết eo cậu chặt hơn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lần sau anh muốn bỏ đi nhớ báo em 1 tiếng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chi?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em đứng đây chờ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Rảnh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chờ đến khi nào?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chờ bao lâu cũng được
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Miễn người em chờ là anh
.
Sáng 7h03
Vali vẫn nằm ở cửa. Trên sofa, Quang Anh cuộn tròn trong áo khoác đen của Đức Duy ngủ
Duy ngồi bệt dưới đất, lưng dựa sofa. Canh cậu ngủ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[Vén nhẹ tóc cậu] Thấy chưa?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cửa nhà em, anh có chìa khóa rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không cần bỏ trốn nữa đâu
_______________
_HẾT CHAP 2_

.Chap 3.

HOA HỒNG ĐEN
.Chap 3.
_______________
11h tối
Sau 3 ngày Quang Anh bỏ vali ở cửa
Hôm nay vẫn vậy, lại một ngày mưa to, sấm chớp
Đức Duy kéo tay Quang Anh đi qua hành lang dài
Cậu bị kéo, dép lê lẹt xẹt dưới đất. Tới cuối hành lang là 1 cánh cửa sắt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
1...2...3
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh mở mắt ra đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày kéo tao đi đâu vậy nhóc?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cho anh cái anh muốn
'Cạch'
Cửa mở
Trước mặt là căn phòng áp mái 4 mặt kính
Không tường. Không rèm. Mưa đập vào kính trắng xóa
Dưới chân là cả thành phố chìm trong đèn. Trên cao, gió rít
Quang Anh đứng sững. Cậu đưa tay chạm kính. Lạnh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đẹp...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[Nhìn cậu]
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừ. Đẹp
Duy đi tới sau lưng Quang Anh
Nhẹ nhàng vòng tay ôm eo Quang Anh, càm tì lên vai cậu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh nói anh ghét bị nhốt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ghét 4 bức tường
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Rồi sao...?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nên em xây cho anh cả thế giới. 360 độ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không gốc chết. Anh thích nhìn gì thì nhìn
Hắn chỉ tay ra ngoài
Thành phố, sông, cầu, đèn xe...tất cả đều ở dưới chân cậu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh thích tự do đúng không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đây, tự do của anh đây
Quang Anh gạt bỏ tay hắn ra khỏi eo mình rồi quay lại nhìn, mắt hoang mang
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cửa đâu?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sau lưng anh
Cậu quay lại. Cánh cửa sắt vừa nãy…đã biến mất. Chỉ còn kính
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
[Nhíu mày] Mày đùa tao à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không, em nói thật
Hắn bước tới, đặt 2 tay bên đầu cậu. Nhốt cậu giữa vòng tay hắn và kính lạnh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh nhìn đi, nhìn cho đã
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhìn người ta đi dưới mưa, nhìn ta ôm nhau, nhìn người ta tự do
Giọng hắn nhỏ, sát bên tai cậu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng...anh chỉ được nhìn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không được chạm, không được bước ra
Giọng cậu run lên, đập tay vào cửa kính
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đây không phải tự do
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đây là nhà giam!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đúng, nhà giam lồng kính
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Và nhà giam lồng kính này của anh
Hắn cuối xuống, trán chạm trán cậu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngoài kia bẩn lắm Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Người ta sẽ nhìn anh bằng ánh mắt bẩn thỉu như thằng quản lý ở quán bar đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Người ta sẽ làm đau anh, sẽ làm anh chảy máu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ít nhất tao được chọn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh được chọn rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Từ hôm anh đốt quán bar, anh chọn em là người dọn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh nhớ không?
Quang Anh không trả lời, cậu quay người nhìn xuống phố
Một cặp đôi đang trú mưa, cười đùa với nhau
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...tao muốn xuống đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vâng, em biết rồi
Hắn vòng tay ôm eo cậu 1 lần nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh muốn xuống, em cho người dọn đường. Anh muốn đi, em cho người dẹp mưa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh muốn cả thế giới...em khiêng cả thế giới về đây cho anh
Hắn khẽ siết nhẹ eo cậu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Miễn anh đừng tự bước ra ngoài
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh bước ra 1 bước...em đau 10 năm
Quang Anh nhắm mắt, nước mắt rơi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy...mày điên rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không phải em điên
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Là anh làm em điên
Hắn lấy tay quẹt những giọt nước mắt của cậu, rồi hôn lên trán cậu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em bệnh, thì anh là bác sĩ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em điên, thì anh là liều thuốc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh chạy đâu?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[Nhếch]
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngủ đi, phòng này không có giường
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng có em làm gối cho anh
Đêm đó Quang Anh ngủ ngồi, dựa vào ngực hắn, nhìn cả thành phố qua lớp kính
Mưa rơi nhưng không hạt nào chạm được vào cậu, như những con mắt ngưỡng mộ nhìn cậu mà không thể chạm tới
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh...anh sẽ không bao giờ thoát khỏi em đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
[Hun nhẹ lên tóc cậu]
_______________
_HẾT CHAP 3_

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play