Sợi Chỉ Đỏ [NgânShi] [NgânButter × Shizuka]
Chương 1
CẢNH BÁO🚨: Siêu nhiều chữ =)))
Không gian ngột ngạt bên trong một căn nhà cấp bốn xập xệ nằm sâu dưới đáy con hẻm nhỏ
Ánh đèn neon chớp tắt liên hồi như sắp đứt bóng
Ngoài trời, cơn mưa tầm tã trút xuống mái tôn tạo ra những âm thanh đinh tai nhức óc
Mùi ẩm mốc từ góc tường xen lẫn với mùi rượu đế rẻ tiền bốc lên nồng nặc đến buồn nôn
Người mẹ gầy gò, quần áo xộc xệch, co rúm người ở góc tường bên cạnh mâm cơm nguội ngắt vừa bị hất văng
Những hạt cơm trắng và vài cọng rau muống luộc vương vãi trên nền gạch hoa cũ kỹ bám đầy bụi bẩn
Cha Ngọc Hương
/bước chân loạng choạng, tay cầm vỏ chai rượu đế đập mạnh phần đáy lên mặt bàn gỗ rỉ sét/
Cha Ngọc Hương
Khôn hồn thì moi ra đây
Cha Ngọc Hương
Hôm nay tao đánh con đề này chắc chắn trúng
Cha Ngọc Hương
Mày giấu tiền của tao ở đâu con mụ kia
Mẹ Ngọc Hương
/giọng khản đặc, hai tay chắp vào nhau run lẩy bẩy/
Mẹ Ngọc Hương
Tiền đó là tiền đóng học phí cho cái Hương
Mẹ Ngọc Hương
Ông lấy đi rồi nó phải nghỉ học mất...
Cha Ngọc Hương
/cười gằn, nụ cười méo mó của một kẻ không còn chút lý trí/
Lão lao tới, gạt phăng cái ghế đẩu, túm lấy mớ tóc lưa thưa của vợ giật ngược ra sau
Cha Ngọc Hương
Con gái con đứa học làm cái thá gì
Cha Ngọc Hương
Mày đưa chìa khoá tủ đây cho tao
Lão giáng một bạt tai trời giáng xuống mặt người phụ nữ
Tiếng chát vang lên sắc lẹm, xé toạc cả tiếng mưa
Người mẹ ngã chúi về phía trước, trán đập vào cạnh tủ kính, máu lập tức rỉ ra chảy dọc xuống gò má gầy gò
Từ trong buồng phòng xập xệ vây bằng tấm rèm vải nát, một bóng người nhỏ thó lao ra như một mũi tên
Ngọc Hương trừng đôi mắt vằn đỏ, mái tóc đen rối tung
Cô dùng toàn bộ sức lực của một cô gái mười tám tuổi đẩy mạnh gã đàn ông ra xa khỏi mẹ mình
Ngọc Hương (Shizuka)
/gào lên, thanh âm vỡ nát vì uất ức dồn nén suốt bao nhiêu năm/
Ngọc Hương (Shizuka)
ÔNG BỊ ĐIÊN RỒI À?
Ngọc Hương (Shizuka)
ÔNG BUÔNG MẸ TÔI RA
Cha Ngọc Hương
/lảo đảo lùi lại vài bước, vấp phải chân bàn/
Lão trợn ngược mắt, gân xanh nổi đầy trên trán, hơi thở hồng hộc như trâu điên
Cha Ngọc Hương
Á à con ranh con
Cha Ngọc Hương
Hôm nay mày dám bật lại tao?
Cha Ngọc Hương
Mày cậy cánh mày cứng rồi đúng không
Lão vớ luôn chiếc ghế đẩu bằng gỗ lim nặng trịch, quật thẳng về phía Ngọc Hương
Cô lách người né được, nhưng cạnh ghế trượt qua vai trái, xé rách mảng áo mỏng manh, để lại một vệt đỏ tấy rướm máu
Chưa dừng lại, lão vứt ghế, lao nhào tới hai tay bóp chặt lấy cổ cô gái nhỏ, ép mạnh cô vào bức tường bong tróc lớp vôi vữa
Cha Ngọc Hương
/hơi thở hôi hám phả thẳng vào mặt Hương/
Cha Ngọc Hương
Tao đẻ ra mày được thì tao cũng bóp chết mày được
Cha Ngọc Hương
Thứ rác rưởi
Ngọc Hương (Shizuka)
/hai chân vùng vẫy trong không trung/
Ngọc Hương (Shizuka)
/bàn tay nhỏ bé cào cấu điên cuồng vào cánh tay gân guốc của lão/
Khuôn mặt cô dần chuyển sang màu tím tái, đôi mắt trợn ngược lên vì ngạt thở
Ngọc Hương (Shizuka)
Khụ...
Ngọc Hương (Shizuka)
Buông... buông tôi ra...
Mẹ Ngọc Hương
/tuyệt vọng bò lết trên sàn nhà, hai tay ôm chặt lấy bắp chân lão chồng/
Mẹ Ngọc Hương
Ông đánh tôi đây này
Mẹ Ngọc Hương
Đừng giết con Hương
Người cha không hề nới lỏng tay, ánh mắt vằn tia máu tập trung vào cái cổ đang nhỏ bé dần dưới tay mình
Ngọc Hương thấy tai mình ù đi
Tiếng khóc van xin của mẹ mờ dần thành tiếng vo ve
Lồng ngực đau thắt lại như bị ai xé toạc
Trong khoảnh khắc bên lằn ranh sinh tử, cánh tay phải của Ngọc Hương quơ quạng tuyệt vọng trên chiếc kệ tivi mục nát bên cạnh
Những ngón tay lạnh toát run rẩy chạm vào một thứ gì đó thô ráp, nặng nề
Đó là bức tượng thạch cao hình bán thân bị sứt mẻ một góc, thứ cô vẫn hay dùng để tập vẽ tĩnh vật
Không suy nghĩ, không do dự, lúc này trong đầu cô trống rỗng, chỉ còn lại bản năng sinh tồn và một nỗi uất hận dâng trào trong huyết quản
Ngọc Hương nắm chặt phần đế bức tượng thạch cao, gồng chút sức tàn cuối cùng...
Một âm thanh trầm đục, nghèn nghẹt vang lên vỡ vụn trong không gian
Lực siết trên cổ Ngọc Hương đột ngột nới lỏng rồi biến mất hoàn toàn
Gã đàn ông mở to mắt trừng trừng nhìn vô định, cơ hàm xệ xuống
Máu từ thái dương lão trào ra thành dòng, nhuộm đỏ cả vệt tường loang lổ
Cơ thể to lớn ấy đổ ập xuống sàn nhà như một cây xà mục gãy vụn, kéo theo cả chiếc tivi cũ kỹ rơi loảng xoảng
Sự tĩnh lặng rợn người bao trùm lấy căn phòng nhỏ, chỉ còn tiếng sấm chớp rạch ngang bầu trời và tiếng mưa gào thét ngoài hiên
Ngọc Hương mất đà, trượt dài trên tường rồi ngồi bệt xuống nền gạch hoa nhớp nháp
Bức tượng thạch cao đẫm máu tuột khỏi tay cô, lăn lông lốc rồi vỡ vụn thành từng mảnh trắng toát lẫn trong vũng máu
Cô từ từ cúi xuống, đôi mắt thất thần dại đi, nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay đang run bần bật của chính mình
Màu đỏ thẫm dính nhớp nháp trên từng kẽ tay
Mẹ Ngọc Hương
/che miệng, đôi mắt mở to kinh hoàng, tiếng thét nghẹn lại trong cổ họng/
Mẹ Ngọc Hương
Trời ơi ông ấy...
Ngọc Hương (Shizuka)
/giọng nói vô hồn, trống rỗng đến lạnh lẽo vang lên giữa tiếng mưa đêm/
Ngọc Hương (Shizuka)
Mẹ...
Ngọc Hương (Shizuka)
Ông ấy không đánh mẹ được nữa rồi..
Ngọc Hương (Shizuka)
Con...
Ngọc Hương (Shizuka)
Con giết người rồi...
Chương 2
CẢNH BÁO🚨: Siêu nhiều chữ =)))
Ba tháng sau đêm định mệnh
Phân trại nữ, khu giam giữ can phạm chờ xét xử án điểm
Không khí dày đặc cái nóng hầm của buổi trưa oi ả, xộc lên mũi là mùi ngai ngái của đất rêu ẩm và mùi mồ hôi gắt gỏng
Tiếng cửa sắt nặng trịch rít lên những tiếng ken két chói tai rồi đóng sập lại, nhốt trọn vẹn cả thanh xuân và chút ánh sáng mặt trời le lói bên ngoài
Ngọc Hương lầm lũi bước đi theo sự áp giải của nữ quản giáo
Trên người cô là bộ quần áo sọc trắng đen rộng thùng thình, làm tôn lên vóc dáng gầy gò, mỏng manh như chiếc lá khô
Cổ tay gầy guộc hằn lên những vết đỏ bầm do còng số 8 cọ xát
Đôi mắt cô trống rỗng, vô hồn, bước những bước vô định trên dãy hành lang xi măng xám xịt
Nữ quản giáo
/gõ dùi cui lạch cạch vào chấn song/
Nữ quản giáo
Can phạm mới, vào đi
Nữ quản giáo
Cấm gây gổ, cấm ồn ào
Ngọc Hương lặng lẽ bước vào căn buồng biệt lập chật hẹp, tối tăm
Khác với những buồng giam tập thể ồn ào cách đó một dãy hành lang, khu này tĩnh lặng đến đáng sợ
Cô thu mình vào một góc, bó gối lại
Ánh sáng duy nhất lọt vào là từ một ô thoáng nhỏ xíu sát trần nhà, cắt bầu trời ra thành một hình vuông đặc quánh màu xám mây mù
Góc sân lao động tập thể khu A
Dưới cái nắng gắt bòn rút sức lực, hàng chục nữ phạm nhân đang ngồi xổm trên bãi cỏ úa, tay thoăn thoắt nhổ từng cụm cỏ dại lơ phơ
Ở một góc khuất dưới bóng râm mỏng dính của cây bàng rụng gần hết lá, nhóm của Tuyết Ngân đang ngồi nhàn nhã hơn hẳn
Thanh Thủy (Sen)
/quệt vội vệt mồ hôi rịn trên trán/
Thanh Thủy (Sen)
/nhăn nhó phủi đám đất vụn dính trên ngón tay/
Thanh Thủy (Sen)
Cái thời tiết này muốn luộc chín người ta luôn hay gì
Thanh Thủy (Sen)
Bà nghĩ xem vụ của tụi mình chừng nào êm
Thanh Thủy (Sen)
Tui thèm cái không khí máy lạnh ở bar dưới phố Tây quá rồi
Thanh Thủy (Sen)
Cỏ với chả rác
Thanh Thủy (Sen)
Rát hết cả tay
Tuyết Hồng (LạcHQ)
/vừa nói vừa dùng nhánh cây khều khều mấy con kiến dưới đất/
Tuyết Hồng (LạcHQ)
Mày cứ càm ràm hoài
Tuyết Hồng (LạcHQ)
Án buôn lậu của tụi mình có "đại ca" ở ngoài chạy chọt, lo lót hết rồi
Tuyết Hồng (LạcHQ)
Kịch khung cũng vài ba năm
Tuyết Hồng (LạcHQ)
Coi như đi nghỉ mát né bão đi
Tuyết Hồng (LạcHQ)
Nhăn nhó hoài mau già đó
Tuyết Hồng (LạcHQ)
Phải không Ngân
Tuyết Ngân ngả người tựa lưng vào thân cây bàng xù xì, gác một chân lên tảng đá vụn
Cô mặc chiếc áo sọc xắn cao quá khuỷu, để lộ vài vệt hình xăm mờ nhạt
Khác với sự bồn chồn của Thủy hay vẻ lanh chanh của Hồng, Ngân toát ra một vẻ bất cần, lười biếng nhưng ánh mắt lại sắc lạnh, đầy cảnh giác
Cô nhổ cọng cỏ tranh đang ngậm trong miệng ra, khẽ cười nhạt
Tuyết Ngân (NgânButter)
/giọng khàn khàn, đều đều/
Tuyết Ngân (NgânButter)
Bọn mày bớt ồn ào lại giùm tao
Tuyết Ngân (NgânButter)
Đã vào cái chốn này rồi thì xác định là sống chung với mùi đất đi
Tuyết Ngân (NgânButter)
Càng rống lên càng mệt xác
Ngân đưa tay vuốt ngược mái tóc cắt ngắn ướt đẫm mồ hôi
Ánh mắt cô vô tình lướt qua khoảng sân gạch phơi nắng cách đó một hàng rào lưới B40, khu vực dành riêng cho những can phạm đặc biệt nguy hiểm đang chờ tòa định tội
Bên đó vắng lặng, chỉ có một bóng người lẻ lo
Ngọc Hương ngồi xổm sát góc tường loang lổ vết ố
Cô không gục đầu khóc lóc, không thẫn thờ nhìn trời như những kẻ sắp đối mặt với án tử khác
Trong tay Hương là một mẩu than củi đen sì, thứ đồ thải ra từ khu bếp lò mà cô lén nhặt được
Cô đang tỉ mẩn, miết từng đường gắt gỏng lên mặt sau của một tờ báo cũ nát
Bụi than lem nhem dính đầy trên những ngón tay trắng bệch, nhợt nhạt
Thấy Ngân nhìn chăm chăm, Thủy cũng ló đầu ngó sang
Thanh Thủy (Sen)
Mày nhìn con nhỏ bên khu biệt giam đó hả
Thanh Thủy (Sen)
Nghe mấy bà buồng số 5 đồn, nó mới chuyển tới hôm qua
Thanh Thủy (Sen)
Án điểm đấy
Tuyết Ngân (NgânButter)
/vẫn không rời mắt khỏi Ngọc Hương, giọng phẳng lặng/
Tuyết Ngân (NgânButter)
Trông như con nít ranh
Tuyết Ngân (NgânButter)
Tội gì
Tuyết Hồng (LạcHQ)
/sán lại gần, hạ giọng thì thầm ra chiều bí mật/
Tuyết Hồng (LạcHQ)
Giết người
Tuyết Hồng (LạcHQ)
Nghe bảo nó lấy cái tượng đá đập vỡ sọ ông già ruột nó luôn
Tuyết Hồng (LạcHQ)
Cảnh sát đến hiện trường, máu me be bét
Tuyết Hồng (LạcHQ)
Chắc tạch rồi, tử hình là cái chắc
Tuyết Hồng (LạcHQ)
Trông mặt mũi lầm lì rứa mà máu lạnh gớm
Nhìn vóc dáng gầy gò, mỏng manh như thể chỉ một cơn gió thổi qua cũng có thể gãy gập kia, thật khó để hình dung đến cảnh tượng thảm khốc mà Hồng vừa kể
Sự tò mò len lỏi vào tâm trí kẻ vốn trước nay chẳng bao giờ thèm bận tâm đến chuyện thiên hạ
Đúng lúc đó, Ngọc Hương đột ngột dừng tay
Dường như cảm nhận được ánh nhìn soi mói, cô từ từ ngẩng đầu lên
Đôi mắt đen thăm thẳm, quầng thâm sâu hoắm vì những đêm mất ngủ, lạnh lùng chạm thẳng vào ánh mắt của Tuyết Ngân xuyên qua lớp lưới B40 gỉ sét
Không trốn tránh, không sợ hãi
Ánh mắt ấy tĩnh lặng đến nghẹt thở, như mặt hồ mùa đông bị đóng băng, nhốt chặt mọi cảm xúc xuống đáy sâu
Trong khoảnh khắc, trái tim ngạo nghễ của cô trật đi một nhịp
Cô vội vã đánh mắt sang hướng khác, làm bộ vươn vai hắng giọng
Tuyết Ngân (NgânButter)
/phẩy tay/
Tuyết Ngân (NgânButter)
Chuyện bao đồng
Tuyết Ngân (NgânButter)
Tụi mày nhổ cho sạch góc đó đi
Tuyết Ngân (NgânButter)
Kẻo lát bà quản giáo xuống kiểm tra lại bị cắt khẩu phần ăn bây giờ
Mặc dù miệng nói vậy, nhưng trong đầu Tuyết Ngân lại cứ in hằn mãi đôi mắt đen sâu thẳm và đôi bàn tay dính đầy bụi than ấy
Lần đầu tiên kể từ khi bước chân vào cánh cửa sắt này, cô cảm thấy chốn ngục tù ngột ngạt này xuất hiện một thứ gì đó... kỳ lạ
Chương 3
CẢNH BÁO🚨: Siêu nhiều chữ =)))
Khu trại giam chìm vào một màu đen đặc quánh, nặng nề và lạnh lẽo
Ánh đèn vàng vọt từ ngọn cao áp ngoài hành lang lắt lay hắt những cái bóng dài méo mó qua chấn song sắt
Không gian tĩnh mịch đến mức có thể nghe rõ tiếng muỗi vo ve và tiếng rả rích của lũ côn trùng ngoài bờ cỏ
Trong buồng giam số 7, Tuyết Ngân nằm vắt tay lên trán trên chiếc phản xi măng lạnh ngắt
Bình thường, giờ này cô đã ngủ say sưa, chẳng bận tâm sự đời
Nhưng đêm nay, có một thứ âm thanh khe khẽ cứ vọng lại từ phía bên kia bức tường rêu phong, lách qua ô thông gió nhỏ xíu giáp trần nhà, chui tọt vào tai cô
Đó là tiếng trở mình liên tục trên tấm chiếu cói thô ráp, rồi những tiếng thở dốc nghèn nghẹn, đứt quãng, thỉnh thoảng đan xen vài tiếng nấc nghẹn bị cố tình nuốt ngược vào trong
Người ở buồng số 8, Ngọc Hương, đang gặp ác mộng
Sự phiền phức này lẽ ra phải khiến cô bực mình quát tháo, nhưng kỳ lạ thay, cô lại nằm im, dỏng tai nghe ngóng
Cứ mỗi lần tiếng nghèn nghẹn kia vang lên, lồng ngực Ngân lại trật đi một nhịp khó hiểu
Cuối cùng, không chịu nổi sự kìm nén vỡ vụn từ vách bên kia, Tuyết Ngân xoay người, gập ngón tay trỏ lại gõ nhè nhẹ lên vách tường loang lổ
Tuyết Ngân (NgânButter)
/giọng trầm khàn, cố tình ép nhỏ lại để vỡ ra trong không gian hẹp/
Tuyết Ngân (NgânButter)
Này
Tuyết Ngân (NgânButter)
Số 8
Tuyết Ngân (NgânButter)
Ngủ chưa
Bên kia bức tường, chuỗi âm thanh sột soạt bỗng im bặt
Sự tĩnh lặng rợn người quay trở lại
Phải mất một lúc lâu, khi Ngân tưởng chừng cô gái kia sẽ phớt lờ mình, thì một giọng nói vô cùng nhỏ, mỏng tang và khô khốc như lá rụng lọt qua ô thông gió
Ngọc Hương (Shizuka)
Mất trật tự
Ngọc Hương (Shizuka)
Quản giáo đi tuần nghe thấy bây giờ
Tuyết Ngân (NgânButter)
/bất giác nhếch mép cười nhạt, tay vẫn chống lên đầu gối/
Tuyết Ngân (NgânButter)
Sợ gì
Tuyết Ngân (NgânButter)
Giờ này quản giáo khu C đang ngủ gật ở phòng trực rồi
Tuyết Ngân (NgânButter)
Cô...
Tuyết Ngân (NgânButter)
Gặp ác mộng à
Tuyết Ngân (NgânButter)
Cứ thở hắt ra nấc lên nấc xuống thế, ma nó mới ngủ được
Lại là một khoảng lặng, Ngọc Hương ngồi bó gối góc tường bên kia, trán lấm tấm mồ hôi lạnh
Những hình ảnh về máu, về tiếng thét của mẹ, về cái xác vô hồn của người cha vẫn đang xé nát tâm trí cô
Ngọc Hương (Shizuka)
/giọng mệt mỏi, buông thõng/
Ngọc Hương (Shizuka)
Xin lỗi
Ngọc Hương (Shizuka)
Tôi sẽ cố không phát ra tiếng động nữa
Ngọc Hương (Shizuka)
Chị ngủ sớm đi
Tuyết Ngân (NgânButter)
/cau mày, cảm thấy khó chịu trước sự khách sáo và nhún nhường tột độ đó/
Tuyết Ngân (NgânButter)
Này
Tuyết Ngân (NgânButter)
Tôi không có ý trách móc
Tuyết Ngân (NgânButter)
Chỉ là... thức thì nói chuyện một chút đi
Tuyết Ngân (NgânButter)
Cả ngày lầm lì như cái bóng
Tuyết Ngân (NgânButter)
Không thấy ngột ngạt à
Ngọc Hương (Shizuka)
...Không có gì để nói
Tuyết Ngân (NgânButter)
Có đấy
Tuyết Ngân (NgânButter)
Lúc chiều ở ngoài sân nắng, cô lúi húi vẽ cái quái gì mà chăm chú thế
Tuyết Ngân (NgânButter)
Đống báo cũ đó móc ở đâu ra
Tuyết Ngân (NgânButter)
Ở khu biệt giam làm gì được cấp mấy thứ đó
Ngọc Hương (Shizuka)
/đôi mắt vô hồn nhìn vào bóng tối, ngón tay vô thức cọ xát vào nhau, nơi vẫn còn vương chút bụi than củi/
Ngọc Hương (Shizuka)
Nhặt ở bãi rác khu nhà bếp hôm đi đổ rác tàn dư
Ngọc Hương (Shizuka)
Có một miếng than cháy dở
Ngọc Hương (Shizuka)
Tôi vẽ linh tinh thôi
Ngọc Hương (Shizuka)
Cho quên đi thời gian
Tuyết Ngân (NgânButter)
/cười khẩy nhẹ một tiếng/
Tuyết Ngân (NgânButter)
Quên thời gian?
Tuyết Ngân (NgânButter)
Cô rảnh rỗi thật
Tuyết Ngân (NgânButter)
Nghe mấy đứa cùng buồng tôi đồn... án của cô nặng lắm hả
Tuyết Ngân (NgânButter)
Đã có giấy báo ngày xét xử của tòa chưa
Câu hỏi của Ngân vô tình chạm vào vết thương sâu nhất
Không gian giữa hai vách tường như bị rút cạn không khí
Tuyết Ngân vừa dứt lời liền hối hận, cảm thấy mình có chút tàn nhẫn khi hỏi thẳng một kẻ đang ở khu biệt giam như vậy
Ngọc Hương (Shizuka)
/chậm rãi lên tiếng, âm cuối run rẩy đến mức tưởng như sắp đứt vỡ/
Ngọc Hương (Shizuka)
...Tử hình
Hai chữ ngắn gọn rơi tõm vào màn đêm, dội vào bức tường đá rồi ghim thẳng vào tâm trí Tuyết Ngân
Ngọc Hương (Shizuka)
Đang chờ tòa tối cao xét xử lại
Ngọc Hương (Shizuka)
Nhưng chắc không thay đổi đâu
Ngọc Hương (Shizuka)
Bức tượng đó...
Ngọc Hương (Shizuka)
Là do chính tay tôi đập xuống
Tuyết Ngân (NgânButter)
/lồng ngực bất giác thắt lại/
Kẻ giang hồ coi trời bằng vung, từng vào tù ra tội mà không gợn chút sợ hãi nào như cô, lần đầu tiên nếm trải cảm giác nghẹn ứ nơi cổ họng
Tuyết Ngân (NgânButter)
Cô...
Tuyết Ngân (NgânButter)
Giỡn à...
Tuyết Ngân (NgânButter)
Mới bao nhiêu tuổi
Tuyết Ngân (NgânButter)
Có hối hận không
Ngọc Hương tựa đầu vào tường rêu, áp má vào bề mặt lạnh ngắt
Nước mắt mà cô cố kìm nén suốt mấy tháng qua, không hiểu sao trước một người xa lạ giấu mặt sau bức vách, lại đột ngột trào ra
Nhưng cô cắn chặt môi, không cho phép mình bật khóc thành tiếng
Ngọc Hương (Shizuka)
/giọng xót xa, rỗng tuếch/
Ngọc Hương (Shizuka)
Không hối hận vì đã cản ông ấy... và cứu mẹ tôi
Ngọc Hương (Shizuka)
Nhưng hối hận... vì tay đã nhúng máu
Ngọc Hương (Shizuka)
Mọi thứ... dơ bẩn quá
Ngọc Hương (Shizuka)
Cảm giác lúc nào tay tôi cũng có mùi máu tanh
Ngọc Hương (Shizuka)
Rửa không sạch được
Cô từ từ thả chân xuống, áp hẳn lưng vào bức tường chung giữa hai buồng giam, như thể muốn dùng chút hơi ấm của mình truyền qua lớp xi măng lạnh giá đó
Những hình xăm trên cánh tay Ngân như chìm vào bóng tối, chỉ còn lại sự trăn trở của một tâm hồn vừa bị chạm tới
Tuyết Ngân (NgânButter)
/giọng nói mềm mỏng đi một chút, không còn vẻ ngang tàng thường ngày/
Tuyết Ngân (NgânButter)
Ngày mai...
Tuyết Ngân (NgânButter)
Lúc ra sân lao động
Tuyết Ngân (NgânButter)
Đứng cạnh tôi
Tuyết Ngân (NgânButter)
Bọn trong này ma cũ hay bắt nạt ma mới
Tuyết Ngân (NgânButter)
Nhất là lính khu biệt giam
Tuyết Ngân (NgânButter)
Có tôi ở đó
Tuyết Ngân (NgânButter)
Không ai dám đụng tới cô đâu
Bên kia tường, Ngọc Hương ngước mắt lên nhìn ô thoáng bé xíu
Dù không thấy được mặt người nói, nhưng một tia ấm áp kỳ lạ đã khẽ len lỏi vào trái tim chằng chịt vết thương của cô
Cô không trả lời, chỉ nhắm mắt lại
Download MangaToon APP on App Store and Google Play