Đại Tiểu Thư Không Dễ Chọc
Giới thiệu
Tô Niệm Sinh
Tô Niệm Sinh
22 tuổi
Tiểu thư nhà họ Tô cao quý
Tính cách: dịu dàng, tỉnh táo, tự tin
Hoa khôi trường đại học Kinh Thành
Là thanh mai trúc mã của Thẩm Tuấn Tây
Thẩm Tuấn Tây
Thẩm Tuấn Tây
23 tuổi
Thiếu gia nhà họ Thẩm cao quý
Tính cách: nhạy bén, ấm áp, phóng khoáng
Là thanh mai trúc mã của Tô Niệm Sinh
Lâm Dĩ Huyên
Lâm Dĩ Huyên
22 tuổi
Sinh ra trong 1 gia đình bình thường có mẹ là người giúp việc
Tính cách: bảo thủ, ích kỉ, ngông cuồng
Thời Dư Bạch
Thời Dư Bạch
23 tuổi
Thiếu gia nhà họ Thời
Tính cách: bao đồng, khó ở, ảo tưởng
Lê Thiên Sơ
Lê Thiên Sơ
26 tuổi
Là ngôi sao cực kỳ nổi tiếng trong giới giải trí
Tô Nghiễn Đình
Tô Nghiễn Đình
28 tuổi
Thiếu gia nhà họ Tô cao quý
Là anh trai của Tô Niệm Sinh
nv nữ phụ
*sử dụng cho mọi tình huống
nv nam phụ
*sử dụng cho mọi tình huống
bshshs hshshsiaokab nsnsbzbxbsnsj
nhớ ủng hộ truyện của mình nhaa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
9ubd8ubuz zơbq9b Jaub sub ss djinidbdifbd sjn sín Dĩ bsjsbúbúvduvd dh zh BDH, qwhxd xhd ĐH h xbud2bữddbudb dbuudbjd D bdidbidbd dinid d
BXH D đubeúbub d dd udbdu dh du đhbbsúbh x úbúbdu dj dibidjsubdibd d
sn dhd hddjdbjd hđ d dunidbdibdibdibdidb duvubdu đbt dhd udnidbu dh dhdburburburbdh uubdb
hrudbudbudbduvdu ụbd8dudbidnìdbd88indindìnndi ụddbidbdi ri fu fj
ủbủbu rủ Ivy rubifolia ù u ùbubdỉdbv
uvhvrufv hđ dh du du ruid jdbbủ
bsjsbúbúvduvd ehz eg xgx x đhệh
hs h shvufbruvud d u hvrbiẻb
uve dh dh hđ hdbeubdh9vyvuevubeuhr
ucee eh eh rh vê úbúbdu ebe h y e êu ud
Chương 1: Vết Thương Lòng
Bác sĩ
Cô Tô, bệnh tình của cô ngày càng nghiêm trọng rồi, vẫn nên thông báo cho gia đình càng sớm càng tốt đi//đưa giấy cho cô//
Tô Niệm Sinh
//Run rẩy cầm lấy tờ giấy//
Tô Niệm Sinh
//ngồi ngoài hàng ghế, gọi cho Thời Dư Bạch//
*Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được, vui lòng gọi lại sau
Tô Niệm Sinh
//gọi lại, hoảng loạng//
Tô Niệm Sinh
//rưng rưng nước mắt//
*Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được, vui lòng gọi lại sau
Tô Niệm Sinh
//Cô rời khỏi bệnh viện, đi đến quán bar mà Thời Dư Bạch thường xuyên lui tới//
Tô Niệm Sinh
//hé cửa nhìn vào bên trong//
Tô Niệm Sinh
//nhìn thấy Thời Dư Bạch và Lâm Dĩ Huyên đang gần gũi thân mật//
Tô Niệm Sinh
//Chết đi trong vào giây//
nv nữ phụ
Anh Thời, chị Dĩ Huyên, hai người thật xưng đôi
nv nữ phụ
Để em chụp cho hai người một tấm ảnh nha
Lâm Dĩ Huyên
Ay da, đừng chụp
Lâm Dĩ Huyên
Nếu để chị dâu nhìn thấy thì không hay rồi
Thời Dư Bạch
Sợ gì chứ, em nghĩ anh sẽ quan tâm sao?
Đám đông hô hào: Dĩ Huyên mới là chị dâu thật
Lâm Dĩ Huyên
//Nhìn ra cửa thì thấy Tô Niệm Sinh//
Lâm Dĩ Huyên
//hôn vào má Thời Dư Bạch, mỉm cười//
Tô Niệm Sinh
*Dĩ Huyên mới là chị dâu thật... Vậy tôi là gì chứ...
Tô Niệm Sinh
//chết lặng, thất vọng tràn trề//
Tô Niệm Sinh
//Cơn đau ập đến, cô ngã xuống sàn, quằn quại chống trội với cơn đau//
Tôi quen Thời Dư Bạch bảy năm rồi. Bảy năm nay, tôi đã dốc hết tâm sức, trải qua muôn vàn gian khổ mới vô thể kết hôn với anh ta, nhưng anh ta chưa từng yêu tôi. Đêm tân hôn, anh ta không động đến tôi mà uống say bí tỉ, bị phóng viên chụp được nằm trong xe hơi với Lâm Dĩ Huyên, quần áo xốc xệch. Ngày Valentine, Lâm Dĩ Huyên đăng ảnh chụp chung với anh ta, cả cõi mạng đều chúc phúc cho Thời Dư Bạch - người đoạt ba giải Ảnh đế và cô ta - một tiểu hoa đán đang nổi đình đám. Sau đó vào ngày 20/5, Thất tịch, Trung thu, năm mới, mỗi ngày kỉ niệm đáng nhớ và có ý nghĩa, họ đều ở bên nhau chúc mừng. Còn tôi thì không ai quan tâm. Mọi người đều quay lưng với tôi. Ngay cả người bạn thanh mai trúc mã yêu tôi nhất cũng rời xa tôi.
Tô Niệm Sinh
//Đi lang thang trên phố đang mưa tầm tả, lòng quặn hiu không ai bên cạnh//
Tô Niệm Sinh
//Nhìn lên TV lớn ở trung tâm thành phố đang phát trực tiếp//
MC
Xin mời ngài Thời trao cho Thiên hậu của chúng ta chiếc dây chuyền tượng trưng cho tình yêu chân thành và bất diệt
Tô Niệm Sinh
Thì ra...tôi sắp chết rồi mà anh ta vẫn không nghe điện thoại của tôi
Tô Niệm Sinh
Chỉ vì... cô ta
Tô Niệm Sinh
Một idol nhờ tôi hát hay mới được nổi tiếng như ngày hôm nay...
Thời Dư Bạch
Dắt tay Lâm Dĩ Huyên bước lên sân khấu
nv nữ phụ
//Mang đến một sợi dây chuyền đính những viên kim cương sáng lấp được đặt trên mâm trải khăn đỏ trang trọng//
Thời Dư Bạch
//Cầm sợi dây chuyền, mỉm cười với Lâm Dĩ Huyên, đặt lên cổ cô//
Tô Niệm Sinh
Khoan đã! // đẩy cửa bước vào//
Tô Niệm Sinh
//Bước lên sân khấu//
Tô Niệm Sinh
Đây là di vật mẹ tôi để lại cho tôi
Tô Niệm Sinh
Tôi đã tặng nó cho anh cùng với tình yêu thuần khiết nhất, nồng nhiệt nhất của tôi
Tô Niệm Sinh
Anh có quyền gì mà đối xử với nó như vậy?
Thời Dư Bạch
Tô Niệm Sinh, sao em lại đến đây?
Tô Niệm Sinh
Trả lại nó cho tôi
Tô Niệm Sinh
Trả đây//giật//
Thời Dư Bạch
//Rút tay lại//
Thời Dư Bạch
//Nắm cổ tay cô//
Thời Dư Bạch
Tô Niệm Sinh, em phát điên rồi hả?
Thời Dư Bạch
Đừng làm ầm ĩ nữa!
Tô Niệm Sinh
Thời Dư Bạch...
Tô Niệm Sinh
Chúng ta ly hôn
Thời Dư Bạch
... Em nói cái gì?
Tô Niệm Sinh
Em nói là chúng ta ly hôn đi
Tô Niệm Sinh
//ném đơn ly hôn vào người anh//
Thời Dư Bạch
Em đừng có mơ
Thời Dư Bạch
Anh không đồng ý
Tô Niệm Sinh
Trả lại dây chuyền cho tôi//giật//
Lâm Dĩ Huyên
//liếc// *Tô Niệm Sinh, cô đi chết đi*
Thời Dư Bạch
//Giật mình, nắm cô lại nhưng không kịp//
Tô Niệm Sinh
//Rơi xuống sân khấu//
Cả khán đài im bặt, không gian như sững lại//
Lâm Dĩ Huyên
//nhếch môi//
Thẩm Tuấn Tây
//Xông cửa vào//
Thẩm Tuấn Tây
Tô Niệm Sinh!
Thẩm Tuấn Tây
//chạy đến chỗ cô//
Đám đông bàn tán, xôn xao
Thẩm Tuấn Tây
//Đỡ dậy, ôm cô vào lòng//
Tô Niệm Sinh
Xin lỗi... lúc đó... em không nên vì Thời Dư Bạch mà bỏ anh// đặt tay lên má anh//
Tô Niệm Sinh
Nếu có thể quay về quá khứ...
Tô Niệm Sinh
Em nhất định sẽ...
Tô Niệm Sinh
//Ra đi trong vòng tay anh//
Thẩm Tuấn Tây
Sinh Sinh//lay người cô//
Thẩm Tuấn Tây
//Ôm cô vào lòng//
Thẩm Tuấn Tây
//Rưng rưng//
Chương 2: Tái Sinh
Tô Niệm Sinh
//Đang ngủ gục trong lớp//
nv nữ phụ
//quay xuống//Sinh Sinh//lay tay cô//
nv nữ phụ
Tỉnh dậy đi//lay tay cô//
Tô Niệm Sinh
//Ngước lên//
Tô Niệm Sinh
//Nhìn xung quanh lớp học//
Tô Niệm Sinh
*Không phải mình đã chết rồi sao? *
nv nữ phụ
Nhà cậu giàu thật đó
nv nữ phụ
Một lúc quyên góp tới 1 triệu tệ
nv nữ phụ
Còn nhiều hơn số tiền toàn trường quyên góp cho Thời Dư Bạch nữa
nv nữ phụ
:Đúng rồi đúng rồi
nv nữ phụ
:Lần này cậu theo đuổi anh ấy chắc chắn sẽ thành công
Tô Niệm Sinh
*Mình đang... hồi sinh về thời đại học*
Tô Niệm Sinh
*Mẹ của Thời Dư Bạch bị bệnh nặng*
Tô Niệm Sinh
*Mình đã rộng rài quyên tiền cho anh ta*
Tô Niệm Sinh
*Cái tên vô ơn này...*
Tô Niệm Sinh
*Kiếp trước, để chữa bệnh cho mẹ của Thời Dư Bạch, không cầu báo đáp mà lấy ra 1 triệu tiền tiêu vặt*
Tô Niệm Sinh
*Nhưng trong mắt Thời Dư Bạch mình lại trở thành kẻ không thể rời xa được anh ta*
Tô Niệm Sinh
*Một người phụ nữ rẻ mặt bị anh ta điều khiển*
Tô Niệm Sinh
*Lần này, tiền tuy đã đưa ra rồi, nhưng mỗi đồng tiền của Tô Niệm Sinh, dù có ném xuống sông Hoàng Hà cũng không bao giờ tiêu một đồng vì Thời Dư Bạch nữa*
nv nam phụ
Thời Dư Bạch đến rồi
Thời Dư Bạch
//Bước vào lớp//
Thời Dư Bạch
//Đi đến chỗ cô//
Thời Dư Bạch
Đây là giấy nợ//đưa//
Tô Niệm Sinh
//Nhớ lại kiếp trước//
Tô Niệm Sinh
Thời Dư Bạch, tất cả đều là do em tự nguyện, anh không nợ gì em hết
Tô Niệm Sinh
Chỉ cần anh có thể nhìn em thêm một lần, điều đó quan trọng hơn tất cả
Thời Dư Bạch
Cậu nói gì vậy?
Tô Niệm Sinh
Tôi nói về bản thân tôi thôi
Thời Dư Bạch
1 triệu mốt cả gốc lẫn lãi, tôi sẽ trả lại cho cậu không thiếu 1 đồng//đưa//
Tô Niệm Sinh
*Kiếp trước của mình, trước mặt cả lớp mình đã xé nát giấy nợ, còn nói với anh ta là đã chi bao nhiêu tiền cho anh ta đều do mình tự nguyện. Lúc đó mình nghĩ anh ta chắc chắn sẽ cảm động mà thích mình*
Tô Niệm Sinh
*Chân tình có thể cảm động được chó, nhưng chẳng thể lay động kẻ còn chẳng bằng con chó*
Lâm Dĩ Huyên
Cảm ơn cậu... lần này đã giúp Dư Bạch một việc lớn
Tô Niệm Sinh
Được thôi//đứng dậy//
Tô Niệm Sinh
Nhưng trên giấy nợ này cũng không ghi khi nào trả lại tôi, chỉ kí tên thôi cũng không có hiệu lực pháp lý
Tô Niệm Sinh
À//lấy ra hộp mực in dấu vân tay từ trong túi//
Tô Niệm Sinh
Mau đóng dấu vân tay đi
Tô Niệm Sinh
//lấy ngón tay cái cái anh đặt lên hộp mực rồi đặt lên giấy//
Tô Niệm Sinh
Có vay có trả, lần sau mới dễ vay
Thời Dư Bạch
Hừ//hậm hực bỏ đi//
Tô Niệm Sinh
//Cầm tờ giấy đi ra ngoài, hất vai Lâm Dĩ Huyên//
Lâm Dĩ Huyên
Sao mà đi gấp quá vậy?
Lâm Dĩ Huyên
Bộ cậu tưởng dùng cách này để Dư Bạch nợ cậu 1 triệu tệ, là có thể gần gũi với anh ấy hả?
Tô Niệm Sinh
//Tiến lại gần//
Tô Niệm Sinh
//hôn vào tờ giấy, búng 1 cái rồi bỏ đi//
Lâm Dĩ Huyên
//Đến chỗ Thời Dư Bạch//
Lâm Dĩ Huyên
Tiền là do Tô Niệm Sinh tự cầu xin anh nhận
Lâm Dĩ Huyên
Tại sao anh còn đòi đưa giấy nợ cho cô ta?
Thời Dư Bạch
Tô Niệm Sinh theo đuổi anh lâu như vậy rồi
Thời Dư Bạch
Nâng niu trong lòng bàn tay còn sợ tan biến
Thời Dư Bạch
Em thật sự nghĩ anh đưa cô ta giấy nợ, cô ta sẽ đòi tiền anh sao?
Lâm Dĩ Huyên
//Khoanh tay//
Tô Niệm Sinh
//Đi ngang qua, nghe hết tất cả//
Thời Dư Bạch
Chẳng bao lâu nữa cô ta sẽ lại tự đến cầu xin anh thôi
Thời Dư Bạch
Tôi là Tô Niệm Sinh, kẻ yêu không được đáp lại
Tô Niệm Sinh
Đi lang thang trong sân trường, nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng ai đó
Tô Niệm Sinh
*Hôm nay, không chỉ là ngày mẹ của Thời Dư Bạch gặp chuyện, mà còn là ngày Thẩm Tuấn Tây xuất ngoại*
Tô Niệm Sinh
*Kiếp trước, mình vì theo đuổi Thời Dư Bạch mà xảy ra nhiều cuộc cãi vã dữ dội với gia đình và bạn bè, gần như cắt đứt hết mọi quan hệ*
Tô Niệm Sinh
*Thẩm Tuấn Tây đến khuyên mình, mình còn nổi giận với anh ấy, muốn tuyệt giao với anh ấy khiến anh ấy tức giận mà bỏ ra nước ngoài*
Tô Niệm Sinh
*Cho đến khi gần chết mình mới biết anh ấy quan tâm mình ra sao*
Tô Niệm Sinh
Bạn ơi, bạn có thấy Thẩm Tuấn Tây không?
Tô Niệm Sinh
Bạn ơi, bạn có thấy Thẩm Tuấn Tây không?
nv nam phụ
//lắc đầu// Không thấy
Tô Niệm Sinh
*Lẽ nào... vẫn trễ một bước sao*
Bỗng nhiên có một ánh hào quang, soi sáng trong mớ suy nghĩ của cô
Tô Niệm Sinh
//Chạy về hướng vừa có tiếng gọi//
Tô Niệm Sinh
//Đứng trước sân thể thao//
Thẩm Tuấn Tây
//đang đấm vào bao cát//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play