Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Yêu Trong Thầm Lặng [Kết Pháp Vi Kỳ] Trang Pháp An Kỳ

Chương 1: Cô Út Nhà Họ Trần

Làng Trường An nổi tiếng với cánh đồng lúa vàng trải dài xa tít tận chân trời.
Tại nơi đây chẳng ai là không biết nhà ông bá hộ Trần giàu có nhất vùng này.
Nhà ông Trần quả là rất có phúc khi sinh được một đứa con trai lớn không chỉ đẹp trai mà còn rất tài giỏi và có chí làm ăn.
Từ nhỏ Trần Minh Viễn đã bộc lộ khí chất thông minh hơn người, cậu đích thị là niềm tự hào vô cùng lớn của ông bá hộ.
Ngặt nỗi đã sinh ra được một thằng con trai hơn người thì hà cớ gì thằng thứ hai lại vô cùng tệ hại.
Trần Khải Phong chẳng hề thích học hành mà suốt ngày chỉ biết ăn chơi bài bạc rồi đem cục nợ to tướng về kêu ông bá hộ trả cho.
Người vợ hai của ông bá hộ chỉ sinh được một đứa con gái.
Trần Nhã Hinh lớn lên xinh đẹp, thông minh, công dung ngôn hạnh lại rất hiểu chuyện.
Thế nhưng số phận lại không mĩm cười với nàng. Năm nàng vừa lên ba cũng chính là năm mà mẹ nàng mất vì bão bệnh.
Năm nay nàng đã mười tám trăng tròn nhưng vẫn còn rất ham chơi.
Bạn bè đồng trang lứa đã đi lấy chồng rồi sinh con từ đời nào còn nàng thì bận chăn trâu, thả diều với lũ trẻ trong làng.
Buổi chiều hôm ấy, bầu trời trong xanh với những dải mây trắng trải dài tận chân trời.
Trần Nhã Hinh tay cầm cuộn dây diều mà miệng cười không ngớt.
Mái tóc dài của nàng tung bay trong gió.
Phía sau nàng là lũ trẻ đang hớt hãi chạy theo.
Lụm
Lụm
Cô út, chạy chậm lại chút đi, con theo không kịp..
Trần Nhã Hinh
Trần Nhã Hinh
Mấy đứa chạy chậm quá, chị vẫn chưa chạy hết sức đâu. //hét lớn//
Nam
Nam
Chị nói vậy mà nghe được hả?
Nam
Nam
Chị lớn hơn em mấy tuổi lận đó đa.
Lan
Lan
Lớn vậy rồi mà ngày nào cũng ra đây chơi với tụi em.
Nhã Hinh chóng nạnh nhìn mấy đứa nhóc.
Trần Nhã Hinh
Trần Nhã Hinh
Chị lớn tuổi thì sao hả?
Lan
Lan
//cười khúc khích// má em nói chị còn giống con nít hơn cả tụi em nữa.
Trần Nhã Hinh
Trần Nhã Hinh
//trừng mắt// có tin là chị mách má em không?
Lan
Lan
Em đâu có sợ đâu.
Lan
Lan
Lêu lêu.//chạy đi//
Trần Nhã Hinh
Trần Nhã Hinh
//chạy theo// em đứng lại cho chị!
Hoàng hôn dần buông xuống cánh đồng. Trong khoảnh khắc ấy Nhã Hinh thấy mình được tự do như những cánh diều bay vút trên cao mà không phải chịu bất kì sự kìm hãm nào.
Một đứa trẻ ngước nhìn bầu trời.
Lụm
Lụm
Cô út, trễ lắm rồi đó, cô không sợ ông la sao?
Trần Nhã Hinh hoảng hốt vội thu diều.
Trần Nhã Hinh
Trần Nhã Hinh
Chết cha, tía chị mà biết sẽ giết chị luôn cho coi.
Nàng chạy vội về phủ.
Lúc nàng vừa về đến nơi cũng là lúc trời dần tối.
Nàng rón rén trèo rào đi đường cửa sau.
Trần Nhã Hinh
Trần Nhã Hinh
*cầu trời cho đừng ai thấy mình*
Đúng lúc nàng đa nhìn xung quanh vẻ đầy cẩn trọng thì bỗng có hai bàn tay xô nàng từ phía sau khiến nàng xém chút nữa đã ngã ra đất.
Hoàng Xán Xán
Hoàng Xán Xán
CÔ ÚT!
Nhã Hinh giật mình quay lại, thì ra đó là Xán Xán.
Xán Xán đã theo hầu nàng từ nhỏ, nó biết rõ tính nàng ra sao nên chỉ cần nhìn bộ dạng lấm lem đất cát đã biết nàng vùa trốn đi chơi.
Hoàng Xán Xán
Hoàng Xán Xán
Cô út lại đi thả diều nữa đúng không?
Trần Nhã Hinh
Trần Nhã Hinh
Suỵt.
Trần Nhã Hinh
Trần Nhã Hinh
Nhỏ thôi con điên!
Trần Nhã Hinh
Trần Nhã Hinh
Mày muốn tía đánh tao chết à?.
Hoàng Xán Xán
Hoàng Xán Xán
Con sẽ mách ông.
Nhã Hinh đánh mạnh vào vai Xán Xán.
Hoàng Xán Xán
Hoàng Xán Xán
ĐAU.
Trần Nhã Hinh
Trần Nhã Hinh
Tao chỉ đi một lát thôi mà.
Trần Nhã Hinh
Trần Nhã Hinh
Có gì phải mách tía.
Hoàng Xán Xán
Hoàng Xán Xán
Một lát mà từ trưa đến giờ.
Trần Nhã Hinh
Trần Nhã Hinh
Xán Xán!
Hoàng Xán Xán
Hoàng Xán Xán
Dạ!
Trần Nhã Hinh
Trần Nhã Hinh
Xán Xán dễ thương, Xán Xán đẹp gái.
Trần Nhã Hinh
Trần Nhã Hinh
Đừng mách tía nhaaaaa //cạ cạ cánh tay vào người Xán Xán//
Hoàng Xán Xán
Hoàng Xán Xán
//bất lực// con giấu lần này nữa thôi đó nha.
Nhã Hinh nhảy cẩn lên, dùng hai ngón tay chấm chấm nước bọt rồi giơ tay lên cao.
Trần Nhã Hinh
Trần Nhã Hinh
Tao thề tao sẽ không đi chơi nữa. Nếu còn đi nữa tao sẽ.. sẽ biến thành con heo.
Xán Xán lắc đầu ngao ngán.
Hoàng Xán Xán
Hoàng Xán Xán
Cô út vào thay đồ rồi lên nhà trước ăn cơm đi.
Trần Nhã Hinh
Trần Nhã Hinh
Nhớ nha. Không được mách tía nha.
Xán Xán nhìn theo bóng lưng của cô út mà bất giác bật cười.
Nó là người hiểu rõ nhất trong cái phủ này người mà ông yêu thương nhất chính là cô út.
Cũng phải thôi, ai mà có thể cưỡng lại sự đáng yêu một đứa bé trong hình hài người lớn chứ.
......
Typn (tac)
Typn (tac)
kể mn nghe chuyện t thi tuyển sinh
Typn (tac)
Typn (tac)
T cứ tưởng môn toán t đc 10đ r
Typn (tac)
Typn (tac)
Nào có ngờ đâu
Typn (tac)
Typn (tac)
Lm đúng khoanh sai 2 câu trắc nghiệm
Typn (tac)
Typn (tac)
Câu b bài hình lm vô giấy nháp chưa chép vô bài thi
Typn (tac)
Typn (tac)
Tham số m quên đặt dkxd
Typn (tac)
Typn (tac)
Rồi thêm cái bài cây tre gãy á
Typn (tac)
Typn (tac)
đúng ra là ngta đặt ẩn x
Typn (tac)
Typn (tac)
Nhg t ko lm cách đó
Typn (tac)
Typn (tac)
T lm theo phương pháp loại trừ nên ko bt ngta có chấm ko
Typn (tac)
Typn (tac)
Thế là vụt mất 10đ trong khi dư sức lm đc
Typn (tac)
Typn (tac)
đừng mắc sai lầm như t

Chương 2: Chuyện Một Đời Người

Trần Nhã Hinh lén la lén lút thay một bộ đồ bà ba màu hồng nhạt rồi chải chuốt đi ra nhà trước ăn cơm như chưa có chuyện gì.
Trên chiếc bàn gỗ lim đã được bày đủ thứ cao lương mĩ vị.
Nhã Hinh ngồi ngay ngắn.
Ông bá hộ gắp một miếng nạc cá bỏ vào chén nàng.
ông bá hộ Trần
ông bá hộ Trần
Con Hinh nè.
Trần Nhã Hinh
Trần Nhã Hinh
Dạ tía.
Gắp miếng cá bỏ vào miệng.
ông bá hộ Trần
ông bá hộ Trần
Mày tính khi nào lấy chồng cho tía nhờ.
Nhã Hinh giật bắn mình, xém tí nữa đã phun miếng cá vào mặt ông bá hộ.
Trần Nhã Hinh
Trần Nhã Hinh
//nuốt không trôi// con không lấy chồng đâu.
ông bá hộ Trần
ông bá hộ Trần
Bạn bè cùng tuổi mày người ta cưới chồng sanh con hết rồi đó.
ông bá hộ Trần
ông bá hộ Trần
Còn mày vẫn ham chơi làm tía rầu chết con ơi.
Trần Nhã Hinh
Trần Nhã Hinh
//mếu// tía tính đuổi con đi hả.
Trần Nhã Hinh
Trần Nhã Hinh
Tía hết thương con rùi.
Ông bá hộ bật cười.
ông bá hộ Trần
ông bá hộ Trần
Tía không có thương con ruồi.
Trần Nhã Hinh
Trần Nhã Hinh
//giở trò giận dỗi// hứ!
Ông dơ tay ra xoa xoa đầu Nhã Hinh.
ông bá hộ Trần
ông bá hộ Trần
Con định ăn bám tía cả đời luôn sao?
Trần Nhã Hinh
Trần Nhã Hinh
Dạ dạ. //gật đầu lia lịa//
ông bá hộ Trần
ông bá hộ Trần
Vậy tía sẽ nuôi mày cả đời luôn.
Không khí trên bàn ăn lập tức trở nên vui vẻ.
Trần Khải Phong
Trần Khải Phong
*đúng là cái đồ dẻo mồm dẻo miệng, chỉ biết làm trò để bòn rút tiền của tía chứ báu bở gì*
Khải Phong ngồi đối diện nhìn bộ dạng nũng nịu của Nhã Hinh thì trong lòng không khỏi dâng lên sự ghen tị và ngứa mắt.
Hắn vừa trở về nhà sau một trận đỏ đen say sưa ngoài phố huyện, trong túi áo hiện tại vẫn còn găm mấy tờ giấy nợ chưa biết tính sao.
Thấy cả nhà đang vui vẻ vây quanh Nhã Hinh, hắn liền gắp một miếng thịt lớn bỏ vào miệng, nhai nhóp nhép rồi hếch mặt lên chen ngang với giọng điệu đầy mỉa mai.
Trần Khải Phong
Trần Khải Phong
Cô út nói nghe hay ho gớm nhỉ. Tôi thấy cô nên lo mà lấy chồng sớm sớm đi cho nhà này bớt đi được một miệng ăn.
Trần Khải Phong
Trần Khải Phong
Mười tám tuổi đầu rồi mà ngày nào cũng chỉ biết ăn hại, chẳng phụ giúp được cái tích sự gì cho cái nhà này cả.
Nụ cười trên môi Nhã Hinh tắt liệm đi khi nghe mấy lời châm chọc ác ý của cậu ba.
Nàng vốn không phải kiểu tiểu thư khuê các hiền lành muốn chọc là chọc.
Trần Nhã Hinh
Trần Nhã Hinh
//nhai nhoàm nhoàm tỏ vẻ không quan tâm gì đến hắn ta//
Trần Nhã Hinh
Trần Nhã Hinh
Còn anh thì suốt ngày ăn chơi lêu lỏng, đem nợ về tía trả. Số tiền nuôi em mười tám năm qua chắc gì đã bằng một góc tiền nợ tháng này của anh.
Minh Viễn cuối đầu uống trà để dấu đi nụ cười.
Trần Khải Phong
Trần Khải Phong
Con nhỏ này!
Trần Nhã Hinh
Trần Nhã Hinh
Em nói gì sai hả?
Trần Nhã Hinh
Trần Nhã Hinh
Anh có bản lĩnh thì trả hết số nợ đi rồi muốn nói gì thì nói.
Khải Phong bị chặn họng không nói được lời nào.
bà cả
bà cả
Mày học đâu ra cái thói láo xược, dám đứng lên cãi chem chẻm lại anh ba mày như thế đó hả?
bà cả
bà cả
Đúng là cái đồ không có mẹ dạy bảo từ nhỏ nên mới mất dạy như vậy. Anh ba mày có nói gì thì cũng là anh mày, mày làm em mà dám mở miệng ra xỉa xói, bới móc chuyện của anh mày trước mặt tía mày thế này à?
Nhận thấy tình hình ngày một đi quá xa, Minh Viễn ngồi im lặng từ nãy giờ bỗng cất tiếng nói.
Trần Minh Viễn
Trần Minh Viễn
Mọi người bớt giận bớt giận.
Trần Minh Viễn
Trần Minh Viễn
Con thấy Nhã Hinh năm nay tuy mười tám tuổi rồi nhưng tính tình nó vẫn còn ngây thơ chưa hiểu hết chuyện đời đâu ạ. Chuyện chồng con là chuyện đại sự cả đời người, chắc là con bé cần thêm chút thời gian để suy nghĩ thấu đáo hơn chứ không có ý chống đối cả nhà đâu.
Lời nói thấu tình đạt lý của cậu hai tạm thời dẹp đi được không khí ngột ngạt trong bữa ăn.

Chương 3: Cô Gái Kỳ Lạ

Typn (tac)
Typn (tac)
đổi cái avt cho dễ thw nhẹ nhàng xíu nha
......
Trưa hôm ấy, Nhã Hinh như thường lệ lại trốn nhà ra ngoài để tụ tập cùng lũ trẻ con.
Thế nhưng, khi vừa bước chân ra đến đầu làng, cái nóng hầm hập bốc lên từ những thớ đất nứt nẻ khiến nàng phải nhăn mặt thang trời thang đất.
Trần Nhã Hinh
Trần Nhã Hinh
Trưa nắng chang chang thế này mà ra đồng thả diều thì có mà ốm cả lũ.
Trần Nhã Hinh
Trần Nhã Hinh
Hay là bây giờ tụi bay theo tao đi dạo chợ phiên một lát, kiếm cái gì mát mát húp giải nhiệt, đợi đến chiều mát rồi tụi mình hãy ra đồng.
Lũ trẻ nghe nói đi chợ thì hò reo thích thú.
Cả đám vừa đi vừa ríu rít chuyện trò.
Khu chợ hôm nay đông đúc người qua kẻ lại, tiếng rao hàng, tiếng mặc cả vang lên rộn rã khắp nơi.
Nhã Hinh dắt tụi nhỏ sà vào một gian hàng nhỏ bày bán mấy thứ đồ trang sức bằng đồng và hạt cườm lấp lánh.
Nàng cầm một chiếc vòng tay lên ngắm nghía, định bụng sẽ mua tặng cho Xán Xán một cái để nó không mách tía chuyện mình trốn nhà đi chơi.
Đang mải mê lựa đồ, tai Nhã Hinh bỗng nghe thấy những tiếng chửi bới, quát tháo rùm beng phát ra từ một góc khuất gần bãi đậu xe ngựa.
con người
con người
A: đánh nó đi
con người
con người
B: thứ quân ăn cắp
Nàng ngẩng đầu lên, nheo mắt nhìn về phía xa xa thì phát hiện một đám thanh thiếu niên tầm mười lăm, mười sáu tuổi đang tụ tập thành một vòng tròn, vẻ mặt đứa nào đứa nấy đều vô cùng hung hăng.
Nam
Nam
Bên kia có chuyện gì vậy chị?
Trần Nhã Hinh
Trần Nhã Hinh
Đi xem thử là biết chứ gì.
Nàng vừa bước đến nơi thì thấy đám thiếu niên kia đang vây quanh chửi rủa, thậm chí còn thẳng chân đá vào một người con gái đang co quắp dưới đất.
Khắp người cô ta lấm lem bùn đất đen ngòm, bộ quần áo vải thô trên người thì rách tơi tả, trông chẳng khác nào một kẻ ăn mày đầu đường xó chợ.
Cô gái tội nghiệp chỉ biết ôm đầu chịu trận, không hề có một sự kháng cự nào.
Trần Nhã Hinh
Trần Nhã Hinh
Dừng tay lại hết cho tao. Một lũ con trai sức dài vai rộng mà lại hùa nhau bắt nạt một người con gái yếu thế thế kia à? Không biết xấu hổ hay sao? //hét lớn//
Tên cầm đầu lúng túng lên tiếng.
con người
con người
B: tụi em.. tụi em chỉ đang dạy dỗ nói thôi
Trần Nhã Hinh
Trần Nhã Hinh
Tao nói là dừng lại hết cho tao!
Hắn cúi xuống nắm cổ áo cô gái kia kéo lên.
con người
con người
B: tao nể tình cô út nên mới tha cho mày đó, đừng để tao thấy mặt mày thêm lần nào nữa.
Nói đoạn, tên cầm đầu thẳng tay quăng mạnh cô gái qua một bên khiến thân hình gầy gò của cô đập mạnh xuống nền đất cát rồi hắn vẫy tay ra hiệu cho cả bọn cùng nhau rời đi.
Nhã Hinh nhìn đám người khuất bóng liền thở phào một tiếng, nàng vội vàng bước lại gần, cúi người xuống nhìn cô gái đang nằm sóng soài trên đất với ánh mắt đầy xót xa.
Trần Nhã Hinh
Trần Nhã Hinh
Cô có sao không?
Cô lom khom chống tay từ từ ngồi dậy, gương mặt lấm lem bùn đất và những vết bầm tím ngước lên nhìn Nhã Hinh.
Đôi mắt cô hiện lên sự hoảng hốt và đề phòng tột độ.
Thế nhưng, cô không mảy may kiểm tra vết thương trên người mình, mà lập tức đưa mắt nhìn dáo dác xung quanh mặt đất.
Nhìn thấy những hạt lúa vàng vương vãi trên nền đất cát, cô gái liền vội vàng quỳ rạp xuống, dùng đôi bàn tay gầy gộc lụm cụm nhặt từng hạt lúa còn sót lại.
Có lẽ đây là những hạt lúa ít ỏi mà cô đã phải tốn bao công sức mót được ở những cánh đồng bên cạnh chợ ban sáng, vậy mà lại bị đám lưu manh kia làm đổ tung tóe.
Nhặt xong nắm thóc cuối cùng, cô gái cẩn thận bao bọc nó trong lòng bàn tay như báu vật.
Cô gật gật đầu tỏ vẻ cảm ơn Nhã Hinh rồi ôm chặt nắm thóc trong tay, xoay người cắm đầu chạy đi thật nhanh.
Trần Nhã Hinh
Trần Nhã Hinh
Nè, chờ đã.
Nàng đuổi theo bóng dáng gầy gò ấy qua mấy dãy hàng quán, cuối cùng dừng lại trước một sạp bán bánh ít ở cuối góc chợ.
Cô gái ăn mày đứng khép nép trước sạp bánh, run rẩy chìa đôi bàn tay đang giữ chặt nắm thóc mót được ban nãy ra trước mặt người đàn bà bán bánh.
Người bán bánh liếc nhìn nắm thóc ít ỏi trong tay cô gái, gương mặt lập tức nhăn nhó.
con người
con người
Nay ít quá đó đa.
Người đàn bà thò tay gạt phắt nắm thóc vào cái thúng của mình rồi bà ta lầm bầm lục lọi dưới đáy mẹt, bốc ra mấy chiếc bánh ít lá gai đã bị thiu, bốc lên cái mùi chua nồng khó chịu.
Có vẻ như đây là số bánh ế ẩm từ mấy ngày trước không bán được, bà ta thẳng tay quăng mấy cái bánh hỏng đó xuống đất như bố thí cho một con chó hoang.
Cô gái ăn mày không một lời oán thán, vội vàng cúi xuống nhặt mấy chiếc bánh thiu lên, ôm vào lòng rồi lầm lũi rời đi.
Nhã Hinh quay sang lũ trẻ đang đi theo sau mình, móc trong túi áo ra một quan tiền đặt vào tay đứa lớn nhất.
Trần Nhã Hinh
Trần Nhã Hinh
Mấy đứa cầm lấy tiền này, muốn ăn gì hay mua gì ở chợ thì cứ tự nhiên mua đi nhé. Cứ ở quanh quẩn đây chơi, để chị đi giải quyết chút chuyện này một xíu rồi quay lại.
Lan
Lan
Giàu to rồi.
Dặn dò lũ trẻ xong, Nhã Hinh lập tức bước nhanh theo dấu chân của cô gái đáng thương kia.
Nàng đi vòng ra phía sau khu chợ phiên, nơi có một gốc cây cổ thụ râm mát nhưng ít người qua lại.
Từ xa, nàng đã thấy cô gái ấy đang ngồi bệt dưới đất, dựa lưng vào gốc cây, hai tay bóc vội lớp lá chuối rồi ăn lấy ăn để, ngấu nghiến mấy chiếc bánh ít đã thiu một cách ngon lành như thể đã bị bỏ đói từ nhiều ngày qua.
Nhã Hinh hoảng hốt, vội vàng chạy xộc tới giơ tay ngăn cản.
Trần Nhã Hinh
Trần Nhã Hinh
Đừng ăn nữa. Mấy cái bánh đó hư rồi, ăn vô là đau bụng đó.
Cô gái không ngước lên mà điên cuồng nhét bánh vào miệng.
Trần Nhã Hinh
Trần Nhã Hinh
Cô không nghe tôi nói hả?
Cô gái hoàn toàn ngó lơ Nhã Hinh mà cứ tiếp tục nhét bánh vào miệng một cách điên cuồng, ăn như chưa từng được ăn, đến mức khóe miệng lem luốc đầy nhân bánh.
......
Typn (tac)
Typn (tac)
tui thw TP lắm á

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play