Mối Tình Yêu Định Mệnh ( Chết Thiệt)
Chương 1
Bối cảnh: phòng khánh nhà bảo ngọc. Hai bà mẹ đang ngồi uống trà, xem bảng điểm
mẹ bảo ngọc
Ai chà, cái góc học tập của con ngọc nhà tôi tháng này lạy sáng nhất vùng rồi bà ạ. Tiếng Anh đạt điểm tuyệt đối nhé!
mẹ minh Khang
Bà cứ từ từ ăn mừng. Nhìn con Khang nhà tôi này, Toán với Lý đứng đầu tuyệt đối, tổng điểm chỉ thua con Ngọc đúng 0,5 điểm thôi nhé. Tháng sau chưa biết ai hơn ai đâu!
Bảo Ngọc
Mẹ ơi, con đã bảo rồi, đừng có đem điểm của con đi "khoe" với nhà bên kia nữa. Con không muốn dính dáng gì đến cái tên "Hạng nhì vĩnh cửu" đó đâu.
Minh Khang
Ai là hạng nhì vĩnh cửu hả? Bảo Ngọc, cậu bớt ảo tưởng đi. Kỳ này cậu ăn may thôi, kỳ sau tôi sẽ cho cậu nếm mùi vị đứng dưới người khác!
Bảo Ngọc
Ôi tôi sợ quá cơ! Để xem ai đứng dưới ai nhé, đồ Khang Thua Cuộc!
Bối cảnh: Quán trà sữa đối diện trường học. Chỉ còn đúng một chiếc bàn trống cuối cùng.
Bảo Ngọc
Bàn này của tôi! tôi đến trước!
Minh Khang
Tôi ngồi xuống trước, cậu chỉ mới chạm tay thôi. Tính theo luật hình học không gian, tôi đã chiếm lĩnh toàn bộ tọa độ của cái bàn này rồi.
Bảo Ngọc
Cậu có thôi cái giọng mỉa mai đó đi không? Hôm nay tôi phải ôn thi học sinh giỏi, cậu đi chỗ khác chơi đi!
Minh Khang
Trùng hợp quá, tôi cũng phải ôn đội tuyển. Hay là thế này, chúng ta làm một bài trắc nghiệm nhanh, ai làm xong trước và đúng hết thì được ngồi đây.
Bảo Ngọc
Chơi luôn! Sợ cậu chắc!
Bối cảnh: Bữa cơm chung của hai gia đình tại nhà Minh Khang.
cha Minh Khang
Nào, hai đứa bay bớt lườm nhau đi. Sau này lớn lên cũng thành vợ thành chồng cả thôi, giữ thể diện cho nhau chút đi chứ.
Minh Khang
Khụ khụ... Bố! Bố nói cái gì thế? Con mà lấy cái bà chằn lửa này á? Con thà đi tu còn hơn!
Bảo Ngọc
Cậu tưởng tôi thèm lấy cậu chắc? Đi tu đi, để tôi tài trợ tiền mua áo cà sa cho cậu!
mẹ minh Khang
Hai đứa này lạ thật. Rõ ràng hồi nhỏ con Ngọc khóc nhè, thằng Khang toàn dỗ dành, còn hứa lớn lên rước nó mà.
Minh Khang
Hồi nhỏ con chưa mở mang trí tuệ, bố mẹ đừng nhắc lại chuyện lịch sử đen tối đó nữa!
Bối cảnh: Bảng thông báo kết quả thi khảo sát chất lượng giữa kỳ.
học sinh nam
Trời ơi! Kỳ này Minh Khang lên hạng nhất rồi! Bảo Ngọc tụt xuống hạng nhì!
Bảo Ngọc
Rơi cây bút đang cầm trên tay, lao đến nhìn bảng điểm] Không thể nào... Mình sai ở đâu chứ? kém cậu ta đúng 1 điểm Ngữ Văn?
Minh Khang
Ôi, ai đang đứng ở vị trí số 2 lộng gió thế kia? Cảm giác ở dưới đó thế nào, hả bạn học Bảo Ngọc?
Bảo Ngọc
Cậu quá đáng lắm!
Minh Khang
Ơ... Ngọc! Tôi chỉ đùa thôi mà... Này! [Chạy đuổi theo].
Chương 2
Bối cảnh: Một chiều mưa tầm tã năm lớp 11. Bảo Ngọc và Minh Khang bị kẹt lại ở trạm xe buýt sau giờ học thêm. Bảo Ngọc đang ngồi run bần bật vì lạnh.
Minh Khang
[Làu bàu, cởi chiếc áo khoác đồng phục rộng thùng thình ra, trùm lên đầu Bảo Ngọc] Ngốc nghếch, đã bảo mang ô theo rồi không chịu nghe.
Bảo Ngọc
[Hơi giật mình, kéo áo khoác ngửi thấy mùi nước xả vải dịu nhẹ của Minh Khang. Cô ngước lên nhìn góc nghiêng của anh dưới màn mưa, tim bỗng đập lỡ một nhịp] [Nghĩ thầm: Ủa, sao tự dưng hôm nay cái tên đáng ghét này trông lại... đẹp trai thế nhỉ? Chết tiệt, tim mình bị làm sao thế này?]
Minh Khang
[Quay mặt đi chỗ khác để giấu đôi tai đang đỏ ửng, giọng hơi run] Nhìn cái gì? Cậu lo mà mặc vào đi, cậu mà ốm rồi nghỉ học thì tôi chẳng biết thắng ai đâu đấy. [Nghĩ thầm: Gió thổi làm tóc cô ấy dính vào má, nhìn đáng yêu quá... Hình như mình... thích bà chằn này mất rồi.]
Bối cảnh: Phòng học lớp 11, giờ ra chơi. Cả hai đều đã thích nhau nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra "chiến thần đối đầu".
Bảo Ngọc
[Cố tình đặt một hộp sữa dâu lên bàn Minh Khang, mặt lạnh tanh] Này, hôm qua mẹ tôi bắt mang sang cho cậu. Tôi không thèm đưa tận tay đâu nhé.
Minh Khang
[Nhìn hộp sữa, trong lòng vui thầm nhưng miệng vẫn cứng] Ôi, cảm ơn bạn học Bảo Ngọc đã nhọc công. Để đáp lễ, đây là quyển bí kíp giải nhanh toán hình tôi tự soạn, cầm lấy mà học để kỳ sau đỡ bị tôi bỏ xa.
Bảo Ngọc
[Giật lấy quyển sổ, quay đi, khóe môi không tự chủ được mà mỉm cười] [Nghĩ thầm: Chữ cậu ta đẹp thật, lại còn chú thích kỹ năng riêng cho mình nữa chứ. Đáng yêu ghê.]
Minh Khang
Nhìn theo bóng lưng Bảo Ngọc, cười tủm tỉm một mình, lén cất hộp sữa dâu vào cặp như báu vật].
Bối cảnh: Trước cổng trường thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Không khí vô cùng căng thẳng.
Minh Khang
[Đứng chắn trước mặt Bảo Ngọc, đưa cho cô một cây bút chì mới] Cầm lấy. Cây bút này đã được "thần đồng" Minh Khang này chúc phúc, cậu làm bài chỉ có nước từ nhất đến nhất.
Bảo Ngọc
[Nhận lấy bút, nhìn thẳng vào mắt Minh Khang, ánh mắt ngập tràn sự kiên định xen lẫn dịu dàng] Khang này, thi cho tốt nhé. Tôi đợi cậu ở đỉnh vinh quang.
Minh Khang
[Gật đầu, cười tự tin] Yên tâm đi, tôi sẽ không để cậu cô đơn ở trên đó đâu.
Bối cảnh: Phòng khách nhà Bảo Ngọc, hai gia đình cùng hồi hộp chờ hệ thống tra điểm thi tốt nghiệp THPT Quốc gia Việt Nam công bố.
cha bảo ngọc
[Bấm F5 liên tục] Vào được rồi! Ngọc ơi, con được 28 điểm trên tổng 30 điểm tối đa! Chỉ cách điểm tuyệt đối đúng 2 điểm thôi! Xuất sắc con gái ơi!
mẹ bảo ngọc
[Vỗ tay rần rộ] Giỏi quá Ngọc ơi! Thủ khoa khối chắc rồi!
mẹ bảo ngọc
[Mừng rỡ, nhưng lập tức quay sang nhìn Minh Khang] Còn ông thì sao? Tra được chưa?
cha Minh Khang
[Hét lên vang dội cả xóm] Trời ơi! Thằng Khang được 29 điểm! Chỉ cách điểm tối đa đúng 1 điểm thôi! Thủ khoa toàn tỉnh rồi con ơi!
Bảo Ngọc
[Há hốc mồm, vừa chúc mừng vừa có chút ấm ức] Cái gì cơ? Cậu... cậu lại hơn tôi đúng 1 điểm sao?
Minh Khang
[Không thèm nhìn màn hình điểm, chỉ nhìn chằm chằm vào biểu cảm phụng phịu của Bảo Ngọc, cười trìu mến] [Nghĩ thầm: Thắng cậu rồi, nhưng sao nhìn cậu buồn tôi lại chẳng thấy vui chút nào.]
Download MangaToon APP on App Store and Google Play