Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tình Yêu Thời Chiến [ DuongHung ]

Chap 1: Bến Đò

Mưa đổ xuống trắng xóa mặt sông. Những cơn gió lạnh mang theo mùi thuốc súng thổi qua bờ lau sậy khiến không khí càng thêm nặng nề. Phía xa, từng tiếng pháo vẫn vang lên không ngớt. ẦM! Mặt đất dưới chân rung nhẹ. Một nhóm chiến sĩ vừa hành quân đến bờ sông lập tức cúi thấp người theo phản xạ. Trần Đăng Dương kéo chiếc mũ tai bèo xuống thấp hơn. Đây là ngày thứ ba kể từ khi anh đặt chân đến chiến trường. Mọi thứ đều khác xa những gì anh từng tưởng tượng. Không có những chiến thắng hào hùng như trong những câu chuyện kể. Chỉ có bùn đất, mưa, đói. Và những tiếng nổ có thể cướp đi mạng sống của bất kỳ ai.
Người Chỉ Huy
Người Chỉ Huy
Chờ đò !! // Hô lớn //
Cả đơn vị dừng lại bên mép sông. Dương ngẩng đầu nhìn dòng nước đen ngòm đang cuộn chảy. Con sông rộng đến mức bờ bên kia chỉ hiện lên mờ mờ trong màn mưa. Một chiến sĩ đứng cạnh khẽ huých vai.
Chiến Sĩ
Chiến Sĩ
Lần đầu vượt sông à
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừ // gật đầu //
Chiến Sĩ
Chiến Sĩ
Đừng lo, có Hùng chèo đò thì yên tâm rồi // cười //
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hùng ?
Dương còn chưa kịp hỏi thêm thì một ánh đèn dầu nhỏ xuất hiện giữa màn đêm. Chiếc đò gỗ lướt đi trên mặt nước. Mỗi lần mái chèo hạ xuống, những gợn sóng lại loang ra trong bóng tối. Chiếc đò càng lúc càng gần. Và người chèo đò cũng dần hiện rõ. Dương hơi ngẩn người. Anh cứ nghĩ người làm công việc nguy hiểm này phải là một người đàn ông trung niên dày dạn kinh nghiệm. Nhưng không. Người trước mặt lại còn rất trẻ. Mái tóc đen đã ướt sũng vì mưa. Gương mặt thanh tú. Đôi mắt bình tĩnh đến lạ. Khi chiếc đò cập bến, người kia chống mái chèo rồi nhìn mọi người.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lên nhanh!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Pháo vừa chuyển hướng, nơi này không an toàn
Giọng nói không lớn nhưng đủ để khiến tất cả lập tức làm theo. Từng người bước lên đò. Đến lượt Dương. Do mải nhìn người chèo đò nên bước chân hụt. Chiếc đò lắc mạnh.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cẩn thận!
Một bàn tay lập tức giữ lấy cánh tay anh. Dương giật mình. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức anh có thể nhìn thấy giọt nước đang chảy dọc theo gò má đối phương.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Xin lỗi
Người kia chỉ khẽ gật đầu, rồi buông tay.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đứng vững
Dương không hiểu vì sao tim mình lại đập nhanh hơn bình thường. Chiếc đò rời bến. Mọi người đều im lặng. Chỉ còn tiếng nước, tiếng mưa và tiếng pháo từ phía xa. Dương ngồi ở mũi thuyền. Thỉnh thoảng lại lén nhìn người chèo đò. Trông bình thản đến kỳ lạ. Như thể những tiếng nổ xung quanh chẳng liên quan gì đến mình. Bỗng— ẦM!!! Một quả đạn rơi xuống cách đó không xa. Nước bắn tung tóe. Một vài chiến sĩ giật mình. Nhưng người chèo đò vẫn không đổi sắc mặt. Mái chèo tiếp tục khua đều. Dương không nhịn được
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu không sợ sao?
Người kia ngẩng lên. Ánh mắt hai người chạm nhau.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Dương ngạc nhiên.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhưng sợ thì cũng phải chèo
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nếu tôi bỏ chạy…
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thì ai đưa các anh qua sông?
Câu trả lời đơn giản khiến Dương không biết nói gì. Lần đầu tiên anh cảm thấy kính phục một người xa lạ như vậy. Khi đến bờ bên kia. Mọi người lần lượt xuống đò. Dương là người cuối cùng. Lúc bước lên bờ, anh quay lại.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu tên Hùng sao?
Người kia đang buộc dây thuyền. Nghe hỏi liền đáp.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừm. Lê Quang Hùng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Biết rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hả?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Danh sách đơn vị mới, tôi từng xem qua
Dương bật cười.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu nhớ hết tên mọi người à?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cũng gần như vậy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trí nhớ tốt thật
Hùng không trả lời. Chỉ tiếp tục buộc dây. Mưa bắt đầu nhỏ dần. Dương nhìn chiếc đò cũ kỹ. Rồi nhìn người thanh niên đang đứng dưới màn mưa ấy.Không hiểu vì sao. Trong lòng anh bỗng xuất hiện một cảm giác rất lạ. Một cảm giác mà sau này anh mới biết. Đó là sự quan tâm dành cho một người đặc biệt. Đêm hôm đó. Đơn vị dựng lán nghỉ tạm trong rừng. Nhưng Dương lại không ngủ được. Hình ảnh người chèo đò cứ hiện lên trong đầu. Anh lắc đầu.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tự nhiên nghĩ linh tinh gì vậy
Một người đồng đội bên cạnh bật cười.
Chiến Sĩ
Chiến Sĩ
Nhớ người chèo đò à?
Dương giật mình.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ai nhớ?
Chiến Sĩ
Chiến Sĩ
Cả tối cứ ngẩn ra còn chối
Anh lập tức quay mặt đi. Nhưng trong lòng lại hiện lên nụ cười rất khẽ. Có lẽ... Anh thật sự muốn gặp lại người ấy. Ở một nơi đầy khói lửa như chiến trường. Giữa vô số cuộc chia ly. Một cuộc gặp gỡ nhỏ bé đã bắt đầu như thế. Không ai biết tương lai sẽ ra sao. Không ai biết ngày mai còn sống hay không. Nhưng số phận đã lặng lẽ đưa Trần Đăng Dương và Lê Quang Hùng đến bên nhau. Và từ khoảnh khắc ấy. Câu chuyện của họ mới chỉ bắt đầu...
End Chap 1

Chap 2: Người Chèo Đò

Ba ngày. Đã ba ngày kể từ lần đầu tiên Trần Đăng Dương gặp Lê Quang Hùng. Ba ngày không dài. Nhưng cũng đủ để một người xuất hiện trong suy nghĩ của ai đó nhiều hơn mức bình thường.
Chiến Sĩ
Chiến Sĩ
Dương!
Tiếng gọi của đồng đội kéo anh trở về thực tại.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hả?
Chiến Sĩ
Chiến Sĩ
Cậu làm gì mà đứng ngẩn ra vậy?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không có gì
Người đồng đội bật cười.
Chiến Sĩ
Chiến Sĩ
Tôi thấy từ hôm vượt sông tới giờ cậu lạ lắm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lạ gì?
Chiến Sĩ
Chiến Sĩ
Hay nhìn về phía bến đò thì phải
Dương lập tức quay đi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhìn đâu mà nhìn
Chiến Sĩ
Chiến Sĩ
Người kia kéo dài giọng.
Chiến Sĩ
Chiến Sĩ
Thế chắc tôi nhìn nhầm
Tiếng cười vang lên khiến Dương chỉ muốn tìm cái hố nào đó chui xuống. Buổi chiều. Đơn vị nhận nhiệm vụ vận chuyển tài liệu sang bờ bên kia. Nghe đến đây. Hai mắt Dương lập tức sáng lên.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi đi
Người chỉ huy nhìn anh.
Người Chỉ Huy
Người Chỉ Huy
Cậu?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vâng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi có thể đi
Thật ra đây không phải nhiệm vụ khó. Ai cũng đi được. Nhưng Dương lại chủ động nhận ngay lập tức khiến người đồng đội bên cạnh nhịn cười đến đỏ cả mặt.
Người Chỉ Huy
Người Chỉ Huy
Được
Người Chỉ Huy
Người Chỉ Huy
Cậu sẽ đi cùng tổ ba
Dương cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh. Nhưng trong lòng lại có chút vui vẻ khó hiểu. Chiều muộn. Bầu trời phủ đầy mây xám. Con đường dẫn ra bến sông vẫn lầy lội như lần trước. Khi nhìn thấy mặt sông quen thuộc. Dương bất giác bước nhanh hơn. Bến đò vẫn ở đó. Chiếc đò gỗ vẫn neo bên bờ. Và người chèo đò cũng vẫn đang ngồi vá lại mái chèo. Nghe thấy tiếng bước chân. Hùng ngẩng đầu lên. Ánh mắt hai người chạm nhau. Dương không hiểu sao tim mình lại đập mạnh.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu lại đến rồi
Hùng là người lên tiếng trước. Dương hơi bất ngờ.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu nhớ tôi à?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừm
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh là người suýt ngã xuống sông
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Được rồi. Quả nhiên không nên kỳ vọng quá nhiều. Hùng đứng dậy.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhiệm vụ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vận chuyển tài liệu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Bao lâu quay lại?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chắc tối
Hùng gật đầu.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Được rồi, xuống đò đi
Mặt sông hôm nay yên tĩnh hơn thường ngay. Không có mưa. Không có pháo kích. Chỉ có ánh nắng cuối ngày phản chiếu trên mặt nước. Dương ngồi đối diện Hùng. Một lúc sau mới lên tiếng.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ngày nào cậu cũng chèo đò sao?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không nghỉ à?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cũng thỉnh thoảng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không thấy chán sao?
Hùng khẽ cười.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi quen rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhưng cuộc sống như thế này…
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu chưa từng nghĩ đến chuyện rời đi à?
Mái chèo khựng lại một chút. Rồi tiếp tục.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đã từng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy sao không đi?
Hùng nhìn mặt nước.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nếu tôi đi…
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thì ai sẽ thay tôi ở lại?
Dương im lặng. Câu trả lời ấy khiến anh ngập ngừng định nói tiếp nhưng rồi lại thôi. Đến bờ bên kia. Nhiệm vụ hoàn thành rất nhanh. Đồng đội đề nghị nghỉ lại một lúc rồi mới quay về. Nhưng Dương lại là người sốt ruột nhất.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hay mình về luôn?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tài liệu cũng giao xong rồi mà, còn việc gì đâu
Mọi người nhìn nhau.
Chiến Sĩ
Chiến Sĩ
Thằng này hôm nay chăm chỉ ghê
Dương chỉ biết giả vờ ho khan. Khi trở lại bến đò. Mặt trời đã gần lặn. Hùng vẫn đang chờ. Chiếc đò khẽ lắc lư theo sóng nước. Dương bất giác mỉm cười. Không hiểu sao. Nhìn thấy người ấy vẫn ở đây. Anh lại thấy yên tâm hơn rất nhiều. Giữa đường. Một cơn gió mạnh thổi tới. Chiếc khăn quàng trên cổ Dương bất ngờ bay xuống sông.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Khoan!
Anh giật mình. Chiếc khăn nhanh chóng bị nước cuốn đi. Đó là món đồ mẹ anh tự tay đan trước ngày nhập ngũ. Dương theo phản xạ định nhảy xuống. Nhưng chưa kịp làm gì. Tõm! Một bóng người đã lao xuống nước trước.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hùng!
Dương hoảng hốt. Dòng sông tuy không quá sâu. Nhưng nước chảy rất xiết. Chỉ vài phút sau. Hùng nổi lên. Trên tay vẫn giữ chiếc khăn. Cậu bám vào mạn thuyền rồi chèo lên. Toàn thân ướt sũng. Dương lập tức kéo cậu ngồi xuống.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu sao vậy!
Hùng ngơ ngác
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chỉ là chiếc khăn thôi mà
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhưng cậu vừa nhảy xuống sông đấy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không sao!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhỡ có chuyện gì thì sao?
Đây là lần đầu tiên Dương lớn tiếng với cậu. Hùng nhìn thấy vẻ lo lắng ấy thì bất giác bật cười.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh đang lo cho tôi đấy à?
Dương nghẹn lại. Lúc này mới nhận ra phản ứng của mình hơi quá.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi…
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ý tôi là…
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chiếc khăn không đáng để anh liều mạng
Hùng đưa chiếc khăn đã vắt bớt nước cho anh.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhưng nó quan trọng với anh
Dương sững người. Bởi vì đúng là như vậy. Đó là món quà cuối cùng mẹ đưa cho anh trước ngày lên đường. Hùng nhớ điều đó. Dù anh chưa từng kể. Khi đò cập bến. Trời đã tối. Dương đứng trên bờ. Còn Hùng chuẩn bị đưa chuyến đò cuối cùng trong ngày. Bất chợt. Dương lên tiếng.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hùng này
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hửm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nếu một ngày nào đó chiến tranh kết thúc…
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu muốn làm gì?
Hùng nhìn về phía dòng sông.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi muốn mở một quán nước nhỏ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chỉ vậy thôi à? // nhìn anh cười //
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừm. Một nơi không có tiếng súng, không có pháo kích. Mỗi sáng chỉ cần pha trà cho khách.
Dương im lặng vài giây rồi nói.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy tôi sẽ đến phụ cậu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh biết pha trà à?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không biết
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thế phụ kiểu gì?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ngồi nói chuyện với anh cả ngày
Hùng bật cười. Đó là lần đầu tiên Dương nhìn thấy nụ cười ấy rõ đến vậy.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
* Cậu cười đẹp vậy sao? *
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Được
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nếu còn sống đến ngày đó!
End Chap 2

Chap 3: Máu và Khói Lửa

Tiếng pháo nổ vang khắp cánh rừng. Đăng Dương lao người xuống . Đất đá tung lên mù mịt. Tiếng đồng đội la hét vang lên từ phía trước.
Chiến Sĩ
Chiến Sĩ
Dương! Bên trái!
Anh theo phản xạ giương súng. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Nhanh đến mức anh không kịp cảm thấy sợ. Cho tới khi nhìn thấy người đồng đội vừa còn chạy bên cạnh mình ngã xuống. Không còn cử động. Dương đứng chết lặng. Chiến tranh lần đầu tiên hiện rõ trước mắt anh. Không phải những câu chuyện được kể lại. Mà là máu. Là cái chết. Là sự chia ly chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi. Trận đánh kết thúc khi trời gần sáng. Đơn vị tổn thất không ít. Ai cũng im lặng. Không còn ai đùa giỡn như những ngày trước. Dương ngồi một mình dưới gốc cây. Nhìn đôi tay đầy bùn đất của mình. Bỗng nhiên. Anh nhớ đến một người. Một người đang ở bến sông. Không hiểu tại sao. Lúc này anh chỉ muốn được nhìn thấy người ấy. Dù chỉ một lần. Chiều hôm đó. Đơn vị nhận lệnh quay về bờ sông để vận chuyển thương binh. Dương là người đầu tiên bước đi. Bước nhanh đến mức đồng đội phải gọi với theo.
Chiến Sĩ
Chiến Sĩ
Này!
Chiến Sĩ
Chiến Sĩ
Đi từ từ thôi!
Chiến Sĩ
Chiến Sĩ
Cậu có ai đợi ở bên kia à?
Dương giả vờ không nghe thấy. Nhưng trong lòng lại xuất hiện một câu trả lời. Có. Thật sự có. Khi tới bến. Anh nhìn thấy chiếc đò quen thuộc. Và người quen thuộc. Lê Quang Hùng đang giúp một thương binh xuống thuyền. Áo anh dính đầy bùn. Hai tay đầy vết xước. Rõ ràng cũng vừa trải qua một ngày không dễ dàng. Thế nhưng khi nhìn thấy Dương. Hùng vẫn nhận ra ngay.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh về rồi!
Chỉ ba chữ. Không hỏi thêm điều gì. Nhưng không hiểu sao. Dương lại cảm thấy mọi mệt mỏi trong lòng tan biến.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi về rồi
Chiếc đò từ từ rời bến. Không khí yên lặng khác thường. Dương ngồi ở mũi thuyền. Nhìn mặt sông lăn tăn sóng. Hùng bỗng lên tiếng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hôm nay có người hi sinh à?
Dương giật mình.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sao anh biết?
Hùng không nhìn anh, chỉ khẽ đáp.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mắt anh khác mọi ngày
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh tinh thật
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không cần tinh, chỉ cần nhìn là biết
Lần đầu tiên. Dương kể cho Hùng nghe về trận đánh. Về người đồng đội đã ngã xuống. Về cảm giác bất lực khi chẳng thể làm gì. Giọng anh ngày càng nhỏ. Cho đến khi không nói nổi nữa. Hùng vẫn lặng lẽ nghe. Không ngắt lời. Không an ủi. Chỉ ngồi đó. Nhưng không hiểu sao. Như vậy đã đủ rồi. Khi đò cập bến. Mọi người lần lượt xuống trước. Dương vẫn là người cuối cùng. Lúc bước ngang qua. Bỗng có thứ gì đó được nhét vào tay anh. Một viên kẹo. Dương ngẩn người.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Anh lấy đâu ra vậy?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đổi thuốc lá
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu tặng tôi để làm gì?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Người vừa khóc thường thích đồ ngọt
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi có khóc đâu!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừm, không khóc // cười nhẹ //
Anh siết chặt viên kẹo trong lòng bàn tay. Không biết vì sao. Nhưng đây có lẽ là viên kẹo ngon nhất anh từng nhận được. Đêm đó. Nằm trong lán. Dương không ngủ được. Anh lấy viên kẹo ra nhìn. Rồi bật cười một mình. Người nằm cạnh quay sang.
Chiến Sĩ
Chiến Sĩ
Cười gì đấy?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không có gì
Chiến Sĩ
Chiến Sĩ
Không có gì mà cười như thằng ngốc
Dương kéo chăn trùm kín đầu. Ở một nơi mà ngày mai có thể chẳng còn tồn tại. Có một người vẫn chờ anh trở về. Chỉ riêng điều đó thôi. Đã khiến chiến tranh trở nên dễ chịu hơn rất nhiều.
End Chap 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play