Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Điện Thoại, Biển Cả Và Tôi

Chương 1. Em Đau.

Anii
Anii
Fic chữa lành ạaa
...
1 tháng trước.
Dưới cơn mưa tầm tã của Hà Nội, không gian như bị bóp nghẹt bởi tiếng khóc và tiếng gào xé lòng
Quang Anh người đàn ông chưa bao giờ cúi đầu trước bất kỳ ai, lúc này lại quỳ sụp xuống mặt đường ướt sũng, hai tay ôm chặt lấy eo Duy
Nước mưa hay nước mắt hòa vào nhau, lăn dài trên cằm anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh xin em...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh cầu xin em, Duy ơi...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh không cần biết lý do nữa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh sai rồi, cái gì anh cũng sửa được
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng bỏ anh mà... làm ơn...
Duy đứng trân trân, lồng ngực thắt lại đau đớn như có ngàn mũi dao đâm vào. Cậu biết, cậu không còn thời gian nữa. Cậu phải đẩy anh ra hoàn toàn, dứt khoát một lần để anh hận cậu mà bước tiếp
Duy lấy hết sức bình sinh, gạt mạnh tay Quang Anh ra, chỉ thẳng vào mặt anh mà gằn từng tiếng trong nước mắt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh nhìn lại bản thân mình đi!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh quỳ dưới đất như một con chó cầu xin sự bố thí tình cảm, anh không thấy kinh tởm à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi nói cho anh biết, tôi chưa từng yêu anh nhiều đến thế
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
5 năm qua chỉ là sự chịu đựng!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhìn thấy mặt anh là tôi thấy nghẹt thở
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Biến đi và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa!
Câu nói "như một con chó" găm thẳng vào lòng tự tôn của Quang Anh. Anh sững sờ, bàn tay buông thõng
Ngay lập tức, Duy quay lưng, lao như điên vào màn mưa bão, bỏ lại Quang Anh chết lặng phía sau
Rầm rầm rầm!
Tiếng đập cửa dồn dập giữa đêm mưa khiến Đặng Thành An giật mình tỉnh giấc. Cậu lẹt quẹt mang dép ra mở cửa
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ai đấy?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đêm hôm mưa gió...
Cánh cửa vừa hé mở, một bóng người ướt sũng, lạnh ngắt đã đổ ập vào lòng An
Duy ôm chặt lấy vai An, bờ vai gầy run lên bần bật, rồi một tiếng khóc nức nở, xé lòng vỡ òa ra giữa căn nhà vắng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
An ơi... tớ đau quá... tớ đau chết mất...
An hốt hoảng, vội vàng đỡ bạn vào nhà, lấy khăn lau người cho cậu
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Kìa Duy!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Sao lại thế này?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Quần áo ướt hết rồi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Có chuyện gì? Cậu với Quang Anh lại cãi nhau à?
Duy khóc đến mức nấc nghẹn, hơi thở đứt quãng. Cậu bấu chặt lấy chéo áo của An, nói trong tiếng nấc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ mắng anh ấy rồi...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ nói anh ấy giống như một con chó cầu xin tình cảm...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
An ơi, tớ ác quá đúng không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ vừa tự tay giết chết người tớ yêu nhất rồi...
An sững sờ. Cậu biết rõ Duy yêu Quang Anh đến nhường nào, 5 năm qua hai đứa như hình với bóng
An ôm lấy Duy, vỗ nhẹ vào lưng bạn, xót xa
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tớ biết cậu không nỡ mà...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Sao lại phải ép bản thân làm đến mức đấy?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Có gì thì từ từ nói với anh ấy...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nói thế nào được nữa hả An?
Duy ngước khuôn mặt nhạt nhòa nước mắt lên nhìn bạn, ánh mắt chứa đầy sự tuyệt vọng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bác sĩ nói tế bào ung thư bắt đầu di căn rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ không sống được bao lâu nữa...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ thà để anh ấy hận tớ là một kẻ phản bội, còn hơn để anh ấy phải nhìn tớ thối rữa từng ngày trên giường bệnh rồi ôm một cái xác không hồn mà dằn vặt cả đời
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ấy xứng đáng có một tương lai tốt hơn... không phải ở bên một đứa sắp chết như tớ...
An khựng lại, vành mắt cậu cũng đỏ hoe. Cậu ôm chặt Duy vào lòng, nước mắt lặng lẽ rơi. Căn phòng trọ nhỏ chỉ còn tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ và tiếng khóc nghẹn ngào của hai đứa bạn thân
.
Hôm sau, mưa đã ngớt nhưng bầu trời vẫn xám xịt một màu ảm đạm
Nhìn Duy cứ nằm thẫn thờ trên giường, mắt sưng húp và không chịu ăn uống gì, An xót không chịu nổi. Cậu kéo tay Duy dậy, cố nở một nụ cười lạc quan
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thôi, dậy đi ông tướng
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tớ dẫn cậu đi ăn món cậu thích nhất
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hôm nay Đặng Thành An bao tất, ăn sập Hà Nội luôn!
Duy không muốn bạn lo lắng nên cũng gượng dậy đi theo. An dẫn Duy đến một quán lẩu riêu cua vỉa hè quen thuộc
Nơi ngày xưa Duy hay đòi đi ăn. Trên bàn đồ ăn bốc khói nghi ngút, thơm phức
An gắp đầy một bát thịt bò và đậu hũ đặt trước mặt Duy
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nè, ăn nhiều vào
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Phải có sức thì mới làm chỗ dựa cho tớ được chứ
Duy cầm đũa lên, nhìn làn khói nghi ngút từ nồi lẩu, nhưng trong đầu cậu lúc này chỉ hiện lên hình bóng của Quang Anh
Ngày xưa, mỗi lần đi ăn lẩu, Quang Anh luôn là người cằn nhằn bắt cậu ăn rau, luôn tay thổi thịt cho bớt nóng rồi mới bỏ vào bát cho cậu
Vị ngon của đồ ăn lúc này đối với Duy đắng ngắt. Cậu cố nuốt một miếng đậu nhưng lồng ngực cứ nghẹn ứ lại, nước mắt lại chực trào ra. Duy đặt đũa xuống, nhìn sang chỗ trống bên cạnh, nơi đáng lẽ phải có một người đàn ông cau có nhưng chu đáo đang ngồi
An nhìn biểu cảm của Duy, nụ cười trên môi cậu cũng tắt ngấm. Mọi món ăn ngon, mọi lời an ủi của An lúc này đều trở nên vô nghĩa trước khoảng trống quá lớn mà Quang Anh để lại trong lòng Duy
An khẽ thở dài, dời ghế ngồi sang cạnh Duy, choàng tay qua vai bạn
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Lại nhớ anh ta rồi đúng không?
Duy gục đầu vào vai An, giọng khàn đặc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
An à... tớ không xua nổi hình bóng anh ấy ra khỏi đầu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Làm sao để ngừng yêu một người hả An?
An im lặng, chỉ biết siết chặt vai bạn
Cậu biết, căn bệnh ung thư đang gặm nhấm cơ thể Duy, còn nỗi nhớ và sự dằn vặt thì đang cào xé linh hồn cậu từng ngày
Hết
Anii
Anii
NovelToon
Anii
Anii
fic này nó chữa lành nên mn yên tâm nha
Anii
Anii
Kết thì ch bt nhưng sẽ cho nó hạnh phúc nhe✨✨

Chương 2. Hai Thế Giới Ngược Chiều

Sau 1 tháng mưa định mệnh ấy, một tháng trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, nhưng đối với những người trong cuộc, mỗi ngày đều dài như một thế kỷ
Tại một studio nhiếp ảnh lớn ngay trung tâm thành phố, Nguyễn Quang Anh đang đứng sau ống kính, lạnh lùng chỉ đạo buổi chụp hình. Một tháng qua, anh như biến thành một con người khác, lao vào công việc như một con thiêu thân
Sự điên cuồng đó mang lại cho anh thành công vang dội. Tên tuổi Quang Anh phất lên như diều gặp gió, các hợp đồng lớn đổ về không ngớt. Ba mẹ anh ở quê gọi điện lên, giọng đầy tự hào vì cậu con trai cuối cùng cũng có sự nghiệp vững vàng
Nhưng họ không biết, anh làm tất cả những điều này chỉ để lấp đầy khoảng trống hoác trong lòng. Anh muốn chứng minh cho Hoàng Đức Duy thấy, không có cậu, anh vẫn sống tốt, thậm chí tốt hơn gấp trăm lần
Châu Khải Ái (Người Mẫu)
Châu Khải Ái (Người Mẫu)
Anh Quang Anh, nước của anh này
Một cô người mẫu trẻ xinh đẹp, mặc chiếc váy ngắn gợi cảm khẽ tiến lại gần, đưa chai nước cho anh kèm theo ánh mắt long lanh đầy ý tứ
Trong giới cũng biết Quang Anh dạo này vừa giàu vừa phong độ, lại đang độc thân
Quang Anh không đón lấy chai nước, mắt vẫn dán vào màn hình máy tính để check ảnh, giọng lạnh tanh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Để đấy đi
Cô gái không bỏ cuộc, cố tình tiến sát hơn, giọng nũng nịu
Châu Khải Ái (Người Mẫu)
Châu Khải Ái (Người Mẫu)
Tối nay anh có rảnh không?
Châu Khải Ái (Người Mẫu)
Châu Khải Ái (Người Mẫu)
Em biết một quán pub mới mở hay lắm, tụi mình đi...
Quang Anh lúc này mới chịu rời mắt khỏi màn hình. Anh quay sang nhìn thẳng vào mắt cô gái, ánh mắt sắc như dao cạo khiến cô ta rùng mình
Anh không nổi giận, không chửi thề, chỉ buông một câu đều đều nhưng sát thương cực kỳ cao
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi bỏ ra mấy chục triệu thuê cô về đây là để chụp ảnh quảng cáo sản phẩm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chứ không phải thuê một người mẫu hết thời đi mồi chài nhiếp ảnh gia
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu cô thiếu thốn sự chú ý đến thế, thì ra ngoài kia tìm mấy gã bảo vệ ấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Còn ở đây, làm ơn giữ chút tự trọng cuối cùng của một con người đi
Cô người mẫu mặt mày tái mét, nhục nhã đến mức nước mắt chực trào ra, vội vàng ôm túi xách chạy thẳng. Nhân viên trong studio chỉ biết nhìn nhau nín thở. Quang Anh của hiện tại, độc miệng và tàn nhẫn đến mức đáng sợ
Anh từ chối tất cả, vì trong lòng anh, vị trí đó ngoài một kẻ phản bội tên Duy ra, không ai có quyền bước vào
...
Cùng lúc đó, ở một thế giới hoàn toàn trái ngược. Trong căn phòng trọ nhỏ ngập tràn mùi thuốc Bắc, Hoàng Đức Duy đang ngồi tựa lưng vào thành giường, gương mặt sau một tháng hóa trị đã gầy đi trông thấy, môi khô khốc
Thành An bưng một bát cháo thịt băm hành hoa còn bốc khói nghi ngút ngồi xuống bên cạnh. Cậu múc một thìa, đưa lên miệng thổi phù phù rồi chìa ra trước mặt Duy
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nào, há mồm ra ăn đi ông tướng
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tớ cất công hầm cả tiếng đồng hồ đấy, không ăn là tớ dỗi
Duy nhìn thìa cháo, khẽ lắc đầu, giọng yếu ớt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
An ơi, tớ buồn nôn lắm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nuốt không trôi...
An xị mặt xuống, giả vờ gắt
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cậu nhìn cậu xem, một tháng qua gầy đi mất mấy cân rồi?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không trôi cũng phải nuốt!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cậu định không chết vì bệnh mà chết vì đói trước đúng không?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ngoan đi, ăn ba thìa thôi cũng được, rồi tớ dẫn đi dạo
Nghe đến chữ "đi dạo", mắt Duy mới có chút ánh sáng. Cậu cố gắng nuốt vài thìa cháo đắng ngắt cho An vui lòng
Sau đó, An cẩn thận mặc cho Duy một chiếc áo khoác len thật dày, dù thời tiết dạo này không quá lạnh, rồi dìu cậu đi dạo vòng quanh khu chung cư cũ
Hai đứa đi rất chậm, Duy vừa đi vừa thở dốc vì mệt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
An này
Duy nhìn mấy đứa trẻ con đang chạy nhảy sân chung, khẽ nói
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu có thấy tớ ích kỷ lắm không?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Lại luyên thuyên cái gì đấy?
An lườm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ đẩy anh Quang Anh đi...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ xem trên mạng thấy dạo này anh ấy nổi tiếng lắm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ba mẹ anh ấy chắc tự hào về anh ấy lắm...
Duy cười, nhưng nụ cười méo xệch đầy xót xa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ấy xứng đáng có một hào quang như thế
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ở bên tớ, chỉ làm phí hoài thanh xuân của anh ấy thôi
An khựng lại, nhìn góc nghiêng gầy gò của bạn mình mà sống mũi cay cay. Cậu choàng tay qua vai Duy, siết nhẹ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cậu không ích kỷ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hoàng Đức Duy là đứa ngốc nhất mà tớ từng biết
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cậu lo cho tương lai của anh ta, lo cho cảm xúc của ba mẹ anh ta, thế còn cậu thì sao?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ai lo cho cậu đây?
Duy im lặng, ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt của tháng đầu tiên sau chia tay
Mới có một tháng mà cậu tưởng như đã trải qua một kiếp người
Hết
Anii
Anii
Anii thấy ng b của mik rất là ồn.

Chương 3: Ánh Đèn Hoa Lệ Và Góc Tối Khuất.

Ngày hôm sau, tại trung tâm triển lãm nghệ thuật lớn của thành phố diễn ra "Lễ hội Giao lưu Văn hóa & Triển lãm Ảnh Quốc tế"
Đây là một sự kiện vô cùng hoành tráng, quy tụ giới thượng lưu và các nghệ sĩ có tiếng tăm
Duy vì muốn khuây khỏa nên đã xin An cho mình đến đây, phần vì cậu nhớ không khí ngành thiết kế, phần vì... cậu không ngờ mình lại vô tình chạm mặt người xưa
Giữa sảnh lớn lộng lẫy, ánh đèn flash nhấp nháy liên tục. Nguyễn Quang Anh đang đứng ở trung tâm, diện một bộ vest đen may đo cao cấp, phong thái lịch lãm nhưng gương mặt vẫn lạnh lùng, bất cần
Duy đứng nép sau một cây cột lớn, nhìn anh trân trân. Trái tim cậu thắt lại. Một tháng không gặp, anh gầy hơn, nhưng hào quang xung quanh anh lại chói mắt hơn bao giờ hết
Đúng lúc đó, như có một sợi dây thần giao cách cảm, Quang Anh đột ngột quay đầu lại
Bốn mắt nhìn nhau giữa dòng người qua lại tấp nập
Quang Anh sững sờ. Đôi mắt anh mở to, mọi oán hận trong một tháng qua bỗng chốc bay biến, đôi chân anh vô thức tiến về phía Duy
Nhưng mới đi được hai bước, một cánh tay đã giữ vai anh lại
Trịnh Hoàng Bách (T.GĐ ct TT & giải trí)
Trịnh Hoàng Bách (T.GĐ ct TT & giải trí)
Ơ kìa, Giám đốc Nguyễn!
Trịnh Hoàng Bách (T.GĐ ct TT & giải trí)
Trịnh Hoàng Bách (T.GĐ ct TT & giải trí)
Đi đâu mà vội vàng thế?
Ông Trịnh Hoàng Bách (Tổng giám đốc Công ty Truyền thông & Giải trí Bách Nghệ) cười lớn, tay nâng ly rượu vang hướng về phía anh
Kế bên ông Bách là một cô gái vô cùng xinh đẹp, khí chất tiểu thư đài các, đó là Lâm Tuệ San (Giám đốc Sáng tạo kiêm Nhà thiết kế Thời trang cao cấp)
Cô khẽ mỉm cười lịch sự, giọng nói ngọt ngào
Lâm Tuệ San (GĐ ST & TKTT)
Lâm Tuệ San (GĐ ST & TKTT)
Anh Quang Anh, dự án sắp tới của chúng ta còn vài chi tiết ở bộ ảnh Lookbook cần anh duyệt gấp
Lâm Tuệ San (GĐ ST & TKTT)
Lâm Tuệ San (GĐ ST & TKTT)
Ngồi lại bàn công việc chút nhé?
Quang Anh nhìn sang phía cây cột, Duy vẫn đang đứng đó nhìn anh. Anh cắn chặt răng, đấu tranh tâm lý dữ dội
Nhưng vì lịch sự và áp lực công việc của đối tác lớn, anh đành nuốt ngược sự vội vã vào trong, quay lại bàn tiệc
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Được
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chúng ta ngồi xuống nói chuyện
Bên này, Duy nhìn thấy cảnh tượng đó. Nhìn thấy Lâm Tuệ San xinh đẹp, xứng đôi vừa lứa đứng cạnh Quang Anh, cùng anh trò chuyện môn đăng hộ đối, Duy bỗng cảm thấy một sự tự ti tột cùng tủi nhục dâng lên
Cậu cụp mắt xuống, khẽ giật gấu áo của An
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
An ơi... tớ chán rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ muốn về
Giọng Duy run run, nghẹn ngào
An nhìn theo hướng mắt của Duy, thấy Quang Anh đang ngồi cùng những người sang trọng thì hiểu ra vấn đề
Cậu xót bạn, liền gật đầu, vòng tay qua dìu Duy
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Được rồi, tớ đẩy cậu về
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Về nhà thôi, chỗ này ngột ngạt quá
Gần một tiếng sau, khi Quang Anh vừa dứt vội câu chuyện với đối tác, anh lập tức bỏ lại ly rượu, chạy như bay về phía cây cột lúc nãy
Anh ngó nghiêng khắp sảnh lớn, chen qua dòng người, mắt ráo hoảnh tìm kiếm
Nhưng chả thấy Duy đâu cả. Chỗ đó giờ chỉ là khoảng trống hun hút. Quang Anh đứng trơ trọi giữa lễ hội xa hoa, tay nắm chặt thành đấm, lòng ngực phập phồng thở dốc vì thất vọng. Anh đâu biết, Duy đã rời đi từ lâu
...
Tại phòng bệnh, cánh cửa vừa khép lại, cách biệt hoàn toàn với thế giới ồn ã bên ngoài
Duy vừa ngồi xuống giường bệnh liền lập tức đổ gụp vào lòng Thành An. Cậu ôm chặt lấy cổ bạn mình, những giọt nước mắt kìm nén suốt cả buổi tối lúc này vỡ òa ra, ướt đẫm một mảng áo của An
Duy khóc nức nở, tiếng khóc nghẹn ngào đầy sự bất lực
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
An ơi... tớ thấy anh ấy rồi... hức..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ấy đứng ở chỗ cao lắm, tỏa sáng lắm...
An vỗ về lưng bạn, thở dài
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tớ thấy rồi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Người ta giờ là nhiếp ảnh gia nổi tiếng mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ấy đứng cạnh một cô gái...
Duy nấc lên, hai vai run bần bật
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cô ấy tên gì tớ không biết, nhưng cô ấy đẹp lắm An ạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhìn họ đứng cạnh nhau bàn công việc, nhìn xứng đôi vô cùng...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xứng đôi hơn một đứa thân tàn ma dại, sắp chết như tớ gấp trăm ngàn lần... Hức..
An nghe đến đây thì thắt lòng, cậu siết chặt vòng tay ôm bạn, gắt nhẹ trong nước mắt
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cậu đừng nói bậy!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cậu không có thân tàn ma dại
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cậu là Hoàng Đức Duy, là nhà thiết kế giỏi nhất trong lòng tớ!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ nói thật mà...
Duy ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn An, cười trong nước mắt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhìn thấy anh ấy tốt như vậy, tớ vừa vui...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng sao tim tớ đau quá An ơi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ nhận ra tớ không còn tư cách đứng cạnh anh ấy nữa rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ông trời tàn nhẫn với tớ quá...
An không biết nói gì nữa, chỉ biết ôm lấy Duy mà khóc theo
Trong căn phòng bệnh ngập mùi thuốc sát trùng, hai đứa bạn thân cứ thế ôm nhau dốc hết những cay đắng vào màn đêm thanh vắng
Hết

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play