[Forsaken] Khởi Đầu Mới Của Đấng Cứu Thế
Chap 1: Sự cố vòng lặp
T/g
Dạo này xem youtube thấy đề xuất Forsaken cũng hay nên xem thử. Ai dè cũng dính =))
T/g
Nhưng tui không biết chơi nên thôi mình đi viết truyện mới hihi :>
Còn lại mọi người có thể đọc cap á
Chu kỳ thứ 33.000.000 kết thúc trong mùi máu và tro tàn của hành tinh Amphoreus...
Phainon đứng trơ trọi giữa quảng trường đổ nát, thanh đại kiếm trong tay cắm chặt xuống nền đất đầy vết nứt để giữ cho cơ thể không sụp đổ. Tay kia cầm chặt mặt nạ của Hành Giả Trộm Lửa.. Xung quanh cậu, bầu trời vần vũ một màu đỏ tía của sự diệt vong. Kẻ hành giả trộm lửa—nguồn cơn của mọi tai ương—cuối cùng đã bị cậu tự Tay kết liễu. Nhưng cái giá phải trả quá đắt. Hậu duệ Chrysos, những người bạn, những người đồng đội từng cùng cậu thề nguyện bảo vệ thế giới này... tất cả đã ngã xuống ngay trước mắt cậu.
Phainon
Lại một vòng lặp nữa...
Phainon
Thật sự...vẫn chưa đủ sao?
Phainon
...Vẫn không thể cứu được họ sao?
Cậu nhắm nghiền mắt, nhìn về phía ánh sáng của Aedes Elysiae để bước vào vòng luân hồi tiếp theo. Kiếp sau, cậu tự nhủ...mình nhất định phải nhanh hơn, mạnh hơn và tuyệt đối không để bi kịch này tái diễn.
Ý chí cứu thế hừng hực thiêu đốt tâm can, ý thức của Phainon chìm vào màn đêm vô định của luân hồi.
Phainon giật mình mở bừng mắt! Theo bản năng chiến đấu, cậu định vung tay rút thanh đại kiếm đeo sau lưng để cảnh giác xung quanh. Thế nhưng cậu hoàn toàn không cảm nhận được trọng lượng quen thuộc của vũ khí đâu nữa mà thay vào đó, đập vào mắt cậu là hai khúc tay ngắn ngủn, mũm mĩm, trắng trẻo như hai củ củ cải đang huơ huơ vô tội vạ giữa không trung!!
Phainon bé
(Cái quái gì thế này?)
Phainon bé
(S-Sức mạnh của mình đâu? Kiếm của mình đâu?!)
Cậu cố gắng để nói chuyện nhưng âm thanh phát ra khỏi cổ họng lại là tiếng "Oa... oa..." đầy non nớt của một đứa trẻ sơ sinh...
Phainon—vị đại chiến binh sở hữu sức mạnh ánh sáng tối thượng, linh hồn già cỗi đã sống qua 33 triệu chu kỳ diệt vong—chính thức rơi vào trạng thái sốc đến mức hóa đá.
Phainon bé
"Bình tĩnh...Bình tĩnh"
Phainon bé
"Mình phải xem xung quanh đã" :_))
Cậu điên cuồng cố giữ bình tĩnh để phân tích tình hình nhưng ngặt nỗi, cái cơ thể em bé này cứ đói là tự động khóc, chẳng nghe theo sự điều khiển của lý trí chút nào!
Phainon bé
"Vẫn không cử động được"
Phainon bé
"Huhuuhuhuuuuhu"
Phainon bé
"Chả lẽ chu kỳ thứ 33.000.001 bắt đầu bằng việc biến thành một đứa bé bú sữa mẹ sao??"
Phainon bé
"Sức mạnh Vận Mệnh của mình đâuuuuuu..."
Phainon bé
"Hành tinh Amphoreus đâu? Sao cảm giác lại ấm áp, thơm mùi tã giấy và phấn em bé thế này?!"
Giữa lúc đầu óc Đấng cứu thế đang "nổ não" và quay cuồng trong một vạn câu hỏi vì sao, một gương mặt phụ nữ hiền hậu, tràn ngập nét kinh ngạc xen lẫn vui mừng khôn xiết ghé sát vào nhìn cậu. Người phụ nữ ấy run rẩy bế cậu lên, vừa khóc vừa gọi chồng
Mẹ nuôi
Mau ra đây xem này!
Bố nuôi
Có chuyện gì vậy em? /Chạy hớn hải ra/
Phainon nhìn lại thì thấy một người đàn ông trung niên với gương mặt phúc hậu hớt hải chạy ra/
Mẹ nuôi
Có một đứa bé bị bỏ rơi ngay trước cửa nhà mình này!
Bố nuôi
Sao ai lại bỏ rơi đứa trẻ vậy chứ :0
Mẹ nuôi
Em cũng không biết nữa
Mẹ nuôi
Lúc nãy nghe thấy tiếng khóc của trẻ con nên em mới chạy ra xem...Thì thấy đứa trẻ nằm đây :(
Hai vợ chồng họ nhìn đứa trẻ kháu khỉnh đang ngơ ngác (thực ra là đang sốc tâm lý) trong tay rồi ánh mắt họ bỗng va phải một thứ kỳ lạ. Ngay trên tấm tã bọc quanh người đứa bé. Có một chiếc bảng tên bằng chất liệu tinh xảo, tỏa ra thứ hào quang nhạt mà không một công nghệ nào ở thế giới này làm giả được.
Trên bảng tên khắc vỏn vẹn bảy chữ cái rõ ràng: P-H-A-I-N-O-N.
Bố nuôi
Phainon... Đứa trẻ này tên là Phainon sao? /Lẩm nhẩm đầy trìu mến/
Bố nuôi
Vợ chồng mình hiếm muộn bao năm qua, đây chắc chắn là món quà mà Thượng đế đã ban tặng cho chúng ta rồi!!
Phainon bé
"Hiếm muộn sao...?"
Phainon bé
"Nhìn họ cũng khá lớn tuổi rồi mà vẫn chưa có con cái ư...Chắc cũng cô đơn lắm"
Nhìn giọt nước mắt hạnh phúc của người phụ nữ đang ôm mình rồi nhìn sang bảng tên "hệ thống" tự trang bị cho mình từ lúc nào, Phainon chỉ biết khóc thầm trong bụng. Cậu tuy lo lắng tột cùng cho vận mệnh của Amphoreus nhưng ngặt nỗi.. thân hình củ cải này hiện tại ngoài việc khóc cứu đói và uống sữa ra thì chẳng làm được cái tích sự gì.
Phainon bé
"Thôi thì...Cứ sống mạnh khỏe bên gia đình mới đi. Họ cũng rất tốt bụng mà!!"
Phainon bé
"Giữ bình tĩnh và chờ đợi vậy. Đợi mình lớn lên nhất định sẽ tìm cách quay về vậy!"
Chap 2: Tình yêu ở thế giới mới
Năm Phainon lên ba tuổi, cậu chính thức học được cách chấp nhận thực tại!
Với một linh hồn đã sống qua 33 triệu vòng lặp luân hồi, việc phải học lại từ những điều cơ bản nhất như tập đi, tập nói ban đầu là một cực hình đối với Phainon. Thế nhưng, thế giới này hoàn toàn khác với Amphoreus luôn đứng bên bờ vực diệt vong...
Nơi đây không có khói lửa chiến tranh, không có những quái vật bóng tối chực chờ nuốt chửng vạn vật. Nơi cậu đang sống là một thành phố nhộn nhịp, yên bình và đầy màu sắc mang tên "Robloxia"
Điều khiến Phainon—một kẻ vốn mang trên mình gánh nặng cứu thế quá lớn—cảm thấy dao động nhất, chính là cặp vợ chồng đã nhận nuôi cậu.
Mẹ nuôi
Phainon ngoan của mẹ, nhìn xem này con (^v^)
Mẹ nuôi
Đây là chữ 'R' trong Robloxia nè /chỉ tay vào chữ R/
Mẹ nuôi
Đúng rồi đó! Còn đây là chữ O! Oooooo /ngân dài ra 1 tí/
Mẹ nuôi
Phainon của mẹ giỏi quá đi!
Người mẹ nuôi dịu dàng chỉ vào cuốn sách tranh, kiên nhẫn dạy cậu từng nét chữ. Phainon thì ngồi trong lòng mẹ, dùng đôi mắt xanh biếc nhìn chăm chú.
Thực ra, với tư duy của một người trưởng thành, cậu chỉ mất vài ngày là có thể đọc viết thành thạo ngôn ngữ của thế giới này. Nhưng cậu vẫn im lặng, ngoan ngoãn gật đầu, tận hưởng hơi ấm từ cái xoa đầu của mẹ. Ở thế giới mới này, những điều nhỏ bé ấy lại khiến cậu nhớ về bố mẹ ruột ở Amphoreus xa xôi và nhớ cả những người bạn Hậu duệ Chrysos của mình nữa...
Phainon bé
"Nếu mọi người cũng được sống ở một nơi yên bình như thế này... thì tốt biết mấy"
Càng lớn lên thì tính cách mạnh mẽ và vị tha của một chiến binh trong cậu càng bộc lộ rõ hơn. Phainon rất ít nói, lúc nào cũng mang một vẻ điềm tĩnh, chín chắn vượt xa lứa tuổi nhưng hành động của cậu thì luôn tràn ngập sự quan tâm.
Cậu không bao giờ để bố mẹ nuôi phải lo lắng. Nhìn thấy bố đi làm về mệt mỏi thì cậu sẽ im lặng đi pha một tách trà nóng đặt lên bàn còn khi thấy mẹ bận rộn dọn dẹp nhà cửa, đôi bàn tay nhỏ bé của cậu đã chủ động cầm lấy chổi, giúp đỡ mẹ từ những việc vặt trong nhà. Cậu học cách nấu nướng, học cách sửa sang những đồ đạc hỏng hóc một cách nhanh chóng nhờ tư duy nhạy bén của mình.
Bố nuôi
Đứa trẻ này... đôi khi anh có cảm giác thằng bé như một người trưởng thành thu nhỏ vậy /nhìn Phainon đang cẩn thận lau dọn kệ sách, khẽ thì thầm với vợ/
Mẹ nuôi
Nhưng thằng bé là một đứa trẻ ngoan nhất trên đời mà! /mỉm cười, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc/
Mẹ nuôi
Nó luôn nghĩ cho người khác trước khi nghĩ cho mình.
Bố nuôi
Em nói cũng phải...
Đối với Phainon thì những năm tháng sống tại Robloxia bên cạnh bố mẹ nuôi không hề lãng phí 1 tí nào
Nó giống như một liều thuốc chữa lành cho linh hồn đầy vết sẹo sau 33 triệu lần chứng kiến tận thế của cậu. Cậu yêu thương họ, trân trọng từng khoảnh khắc bình yên này và thầm tự nhủ sẽ bảo vệ họ bằng mọi giá.
Ngọn lửa cứu thế và nỗi lo cho Amphoreus chưa bao giờ tắt trong thâm tâm cậu. Khi cơ thể dần trưởng thành, Phainon biết rằng thời gian bình yên này có lẽ sẽ đi đến hồi kết... Cậu cần phải mạnh mẽ bước ra ngoài, tìm cách kết nối lại với thế giới cũ và quan trọng nhất là không muốn tiếp tục dựa dẫm, trở thành gánh nặng cho hai người mà cậu hằng yêu quý.
Chap 3: Đi học và cơn ác mộng mang tên "MÔN SỬ"!!
T/g
Ờm, tôi biết là truyện nó flop nhưng thôi kệ =))
T/g
Vì vẫn còn ý tưởng nên tôi vẫn sẽ đăng như thường, hyhy
Năm Phainon 7 tuổi, cậu phải đối mặt với một thử thách mang tính lịch sử, còn đáng sợ hơn cả việc đối đầu với Titan ở thế giới cũ: Đi học lớp 1 tại Trường Tiểu học Robloxia.
Bố mẹ nuôi thì vô cùng háo hức! Họ chuẩn bị cho cậu từ chiếc cặp sách mới tinh cho đến hộp bút màu rực rỡ cho Phainon. Nói chung là những đồ dùng học tập cần thiết
Và với tính cách vị tha và chín chắn thì Phainon đã nhanh chóng thích nghi với môi trường tại đây!!
Cậu không kiêu ngạo, ngược lại còn rất tốt bụng. Nhờ vẻ ngoài điển trai, mái tóc trắng nổi bật và đôi mắt xanh biếc điềm tĩnh, Phainon trở thành "hot boy nhí" của lớp. Cậu kết bạn với vài đứa nhóc ngồi xung quanh, thỉnh thoảng còn cho tụi nó mượn bút, giúp tụi nó nhặt tẩy, trở thành chỗ dựa đáng tin cậy của cả đám mỗi khi bị bắt nạt. Cuộc sống học đường nhìn chung là... khá bình yên đấy chứ!!
Nv phụ - nữ
Cô giáo: Lịch sử thành phố Robloxia và các triều đại này...
Giọng của cô giáo trên bục giảng cứ đều đều, trầm bổng như một bài hát ru..Phainon ngồi ở bàn hai, hai tay khoanh lại. Cậu cố gắng mở to mắt để tỏ ra mình đang nghiêm túc nghe giảng nhưng hỡi ôi, những dòng chữ về các năm thành lập thành phố, các vị thị trưởng đời đầu cứ bay lượn trước mắt cậu rồi biến thành một màn sương mờ ảo!!
Phainon nhỏ
/Đầu gật gù/ "Môn học này quá đỗi nhàm chán và buồn ngủ rồi.."
Phainon nhỏ
"Không ngờ kể cả là sang thế giới mới thì mình vẫn gặp kiếp nạn với môn Sử!!"
Ngày xưa ở ngôi làng cũ Aedes Elysiae, cậu đã nổi tiếng là một học sinh "hệ chuyên ngủ" trong giờ Sử, toàn bị thầy cô nhắc nhở. Không ngờ sang đến thế giới này, cái "vận mệnh" học dốt môn Sử nó vẫn bám lấy cậu không buông!
Để chống lại cơn buồn ngủ đang kéo đến lũ lượt, Phainon đành phải giở lại ngón nghề cũ. Cậu lén mở ngăn kéo bàn ra, bên trong có giấu sẵn vài mẩu gỗ nhỏ mà cậu nhặt được trong vườn nhà và một cây bút chì gọt nhọn.
Đôi bàn tay nhỏ nhắn của Phainon thoăn thoắt đẽo gọt, mài giũa mẩu gỗ ngay dưới gầm bàn để cô giáo không phát hiện ra. Trong khi cô giáo đang thao thao bất tuyệt về trận chiến giả tưởng nào đó trong quá khứ của Robloxia thì dưới ngăn bàn của Phainon, một thế giới khác đang được hình thành.
Cậu phác họa và đẽo gọt nên những thanh đại kiếm sắc bén, những chiến binh mặc giáp trụ dũng mãnh, và cả những hình bóng mờ nhạt của các Hậu duệ Chrysos—những người đồng đội cũ trong trí tưởng tượng và ký ức sâu thẳm của cậu..
Cô giáo
Phainon! Đứng dậy trả lòi cho cô
Phainon nhỏ
D-Dạ! /đứng phắt dậy/
Cô giáo
Em hãy cho cô biết vị thị trưởng đầu tiên của Robloxia lên nắm quyền vào năm nào?
Phainon nhỏ
"Mình không biết trả lời..."
Phainon nhỏ
"Quả này cụ đi chân lạnh toát rồi" :_)
Cô giáo
Em có trả lời được không? ^^
Phainon nhỏ
Dạ... em... :_)
Trời ạ...Cậu có thể nhớ vanh vách cách vận hành năng lượng ánh sáng, nhớ từng chiêu thức chiến đấu, nhưng cái năm chết tiệt này thì cậu chịu chết!
Bạn nam
Năm 1906, Phainon ơi! /lấy tay che miệng cười, thì thầm/
Phainon nhỏ
Dạ, là năm 1906 ạ! /lặp lại theo lời "phao cứu sinh" của bạn bàn bên/
Cô giáo nghe xong thì thở dài rồi nhìn cậu học trò cưng bằng ánh mắt vừa bất lực vừa buồn cười
Cô giáo
Đúng rồi, lần sau chú ý nghe giảng nhé Phainon.
Cô giáo
Em học rất giỏi toán và vẽ nhưng môn Sử thì 'non' lắm đấy nhé! (^v^)
Cả lớp cười ồ lên. Phainon thì cũng chỉ gãi đầu ngồi xuống, tai hơi đỏ lên vì ngượng. Đúng là Phai-"non", ở thế giới nào thì cũng không thể cứu vãn nổi điểm số môn Sử!
Nhưng nhìn mẩu gỗ nhỏ khắc hình thanh kiếm trong ngăn bàn rồi nhìn nụ cười tinh nghịch của đứa bạn vừa nhắc bài cho mình, Phainon khẽ mỉm cười. Việc đi học này... hóa ra cũng không tệ và nhàm chán lắm mà nó đem lại cho cậu những niềm vui giản dị
Download MangaToon APP on App Store and Google Play