Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ RhyCap ] Yêu Em Sao Phải Giấu

chương 1

Minh Hiếu
Minh Hiếu
Kìa thằng kia đi đâu vội thế
Thành An
Thành An
Ê không đợi bọn này à
Quang Anh
Quang Anh
Tụi bây lên lớp đi tao có việc gấp rồi // chạy đi //
Thành An
Thành An
Việc gì chạy như chó dí vậy cha
Xuân Bách
Xuân Bách
Gặp Duy chứ gì nữa
Xuân Bách
Xuân Bách
Còn lạ gì tính nó
Minh Hiếu
Minh Hiếu
// khoác vai An // kệ nó đi thôi
Thành An
Thành An
// xích ra // tự trọng bạn êy
Xuân Bách
Xuân Bách
* chán chả muốn nói *
Mặc kệ tiếng cười trêu chọc của đám bạn bỏ lại sau lưng, Quang Anh ba chân bốn cẳng lao thẳng lên cầu thang, hướng về phía lớp học của Đức Duy. Trên tay anh là túi bánh mì kẹp thịt và hộp sữa dâu vị cậu thích còn nóng hổi, được bọc cẩn thận để không bị nguội
Thế nhưng, khi vừa đi đến cửa lớp, nụ cười trên môi Quang Anh bỗng chột tắt. Qua ô cửa kính, anh thấy một nam sinh lớp bên đang đứng lóng ngóng trước bàn Đức Duy, trên tay cũng cầm một hộp sữa dâu và túi bánh ngọt, rụt rè chìa ra trước mặt cậu
Quang Anh híp mắt, vẻ mặt lập tức đanh lại. Anh thong thả bước vào, tiếng giày nện xuống sàn lớp nghe rõ mồn một. Anh cố tình đứng chắn ngay giữa nam sinh kia và Đức Duy, liếc nhìn túi đồ ăn trên bàn bằng ánh mắt đầy khinh bỉ
Quang Anh
Quang Anh
Ơ kìa
Quang Anh
Quang Anh
Sáng ra chưa gì mà mèo nhỏ đã có bạn cho đồ ăn rồi à
Quang Anh
Quang Anh
// tiện tay giật túi đồ của tên kia //
Mạnh Hiên
Mạnh Hiên
Này mày quá đáng vừa thôi
Mạnh Hiên
Mạnh Hiên
Đồ tao tặng duy phải tặng mày deo đâu mà giật
Quang Anh
Quang Anh
Ôi vậy hả tôi tưởng rác nên tính vức hộ ấy mà
Mạnh Hiên
Mạnh Hiên
Mày—
Đức Duy
Đức Duy
Quang anh, anh thôi đi trả đồ cho người ta
Quang Anh
Quang Anh
// không mấy vui //
Đức Duy
Đức Duy
Cảm ơn cậu nha
Đức Duy
Đức Duy
Như tớ—
Không đợi Duy nói hết Quang Anh đã vùi vào tay nhỏ túi đồ ăn của mình rồi cười nhẹ
Quang Anh
Quang Anh
Duy không cần mấy loại bánh rẻ tiền này đâu với lại mốt không cần làm thế
Quang Anh
Quang Anh
Phiền phức lắm anh bạn ạ
Mạnh Hiên
Mạnh Hiên
Mày—
Quang Anh
Quang Anh
Một là mày cút hai là để tao lôi mày ra ngoài
Mạnh Hiên mặt mũi đỏ ngay vì vừa thẹn vừa tức, nhưng nhìn vóc dáng cao lớn và ánh mắt đầy tính đe dọa của Quang Anh thì không dám ho he gì nữa, đành ấm ức ôm đồ chạy thẳng
Chờ người đi khuất, Quang Anh lập tức thay đổi sắc mặt, quay sang Đức Duy với nụ cười hớn hở
Quang Anh
Quang Anh
Mèo nhỏ tôi biết mèo thích ăn loại này nên xếp hàng từ sớm mua cho mèo nè
Quang Anh
Quang Anh
Với lại tôi có mua thêm cho mèo sữa mà mèo thích nữa
Đức Duy nhìn túi đồ ăn trên bàn, rồi lại nhìn khuôn mặt đang hớn hở chờ khen của Quang Anh, cậu khẽ thở dài, đẩy nhẹ túi bánh ra xa một chút
Đức Duy
Đức Duy
Quang anh tôi bảo nhiêu lần rồi là tôi không cần
Đức Duy
Đức Duy
Đừng mang sang cho tôi nữa
Đức Duy
Đức Duy
Đã thế còn kiếm chuyện với người ta
Đức Duy
Đức Duy
Anh không thấy phiền à
Quang Anh
Quang Anh
Không phiềm
Quang Anh
Quang Anh
Chăm người mình yêu mà sao phải phiền
Quang Anh
Quang Anh
Em không nhận thì tôi vẫn để đó
Quang Anh
Quang Anh
// đẩy nhẹ bánh về phía Duy //
Quang Anh
Quang Anh
Ăn cho tôi vui nha
Quang Anh
Quang Anh
Ừm..này tôi xếp hàng từ sớm mua cho mèo á
Quang Anh
Quang Anh
Ngoan ăn đi cho có sức xíu còn học nha
Quang Anh
Quang Anh
Tôi về trước
Quang Anh
Quang Anh
Mèo ăn ngon miệng
Quang Anh
Quang Anh
// chạy đi //
Đức Duy
Đức Duy
// nhìn túi bánh thở dài //
Thành Công
Thành Công
Ăn đi người ta tận tâm thế kia mà
Đức Duy
Đức Duy
Nhưng kì lắm
Thành Công
Thành Công
Tao thấy anh nó thích mày thật mà đừng né nó hoài chứ
Đức Duy
Đức Duy
Biết vậy nhưng…haiz
_______________________
End.
Me
Me
Ủng hộ chương mới nhoa

chương 2

Đức Duy
Đức Duy
Biết vậy nhưng….haizz
Thành Công
Thành Công
Thôi cô vào rồi có gì ra chơi tính
Đức Duy
Đức Duy
Um
_____________________
Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vừa vang lên, sân trường lập tức chuyển từ trạng thái im ắng sang náo nhiệt
Thành Công
Thành Công
Duy đi chơi thôi thằng Bách đợi tao dưới sân rồi
Đức Duy
Đức Duy
Eo ơi từ ngày có bồ thấy ham đi chơi hẵn ha
Thành Công
Thành Công
Thì mày có Quang Anh đó yêu thử đi để biết
Đức Duy
Đức Duy
Thôi tha
Thế là cả hai kéo nhau xuống canteen để tìm người yêu của Công
Thành Công
Thành Công
Anh béee // chạy lại //
Thành An
Thành An
Eo bị nổi da gà í
Thành Công
Thành Công
// lườm //
Xuân Bách
Xuân Bách
Không trêu bé nhà tao nha con kia
Thành An
Thành An
Nhong nhê nhé nhà nhao nha nhon nhia
Quang Anh
Quang Anh
Ồn thật sự
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Sao mày la bé tao
Quang Anh
Quang Anh
Bênh à
Thành An
Thành An
Ai bé mày
Thành An
Thành An
Ảo tưởng hả má
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Ơ kìaaa
Quang Anh
Quang Anh
Dừa
Thành An
Thành An
Ủa Duy nay siêng xuống sân thế
Đức Duy
Đức Duy
Tại Công lôi xuống
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Tiện xuống rồi thì đi ăn với tụi này không
Đức Duy
Đức Duy
// nhìn Quang Anh hơi do dự //
Anh biết cậu đang không thoải mái khi có mình đi cùng, anh hiểu để duy chấp nhận mình cũng khó lắm
Quang Anh
Quang Anh
Ờm..bây đi đi tao nhớ ra mình quên chưa trả sách thư viện
Thành An
Thành An
Ủa ở lại ăn cái đi rồi đi
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Đúng đó mày đã ăn gì đâu
Quang Anh
Quang Anh
Thôi mày với mèo nhỏ cứ đi đi trả xong tao ăn sau
Xuân Bách
Xuân Bách
Thằng này nay sao đấy
Đức Duy
Đức Duy
// nhìn anh //
Quang Anh
Quang Anh
Thôi đi ăn vui vẻ nha tao đi đây kẻo trễ
Quang Anh
Quang Anh
// chạy đi //
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Thế thôi tụi mình đi ăn luôn nhờ
Xuân Bách
Xuân Bách
Ok ok
Thành An
Thành An
Duy đi cùng luôn nha
Đức Duy
Đức Duy
Cũng được
Thành An
Thành An
// khoác tay Duy đi //
___________________
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Sắp hết giờ ra chơi rồi chưa thấy thằng cho Anh nhỉ
Xuân Bách
Xuân Bách
Chắc lẻn đi đâu nữa rồi đấy
Thành Công
Thành Công
Thôi ăn đi này sắp hết giờ chơi rồi mà phần anh còn một đống
Xuân Bách
Xuân Bách
Dạ dạ
Đức Duy
Đức Duy
// phán xét //
Thành An
Thành An
Duy ăn nhiều vào đừng ngại nha
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Đúng đó tụi này thoải mái lắm
Đức Duy
Đức Duy
À biết mà tại Duy ít nói chuyện thôi
Thành Công
Thành Công
Xạo choa bình thường mồm như xe tăng ý nay bày đặt ít nói
Đức Duy
Đức Duy
Mày chơi bống phốt bạn công khai thế à con kia
Đức Duy
Đức Duy
Mày đừng để tao lôi ảnh tao chụp mày cho ông Bách xem
Thành Công
Thành Công
Ấy ấy bạn bình tễnh
Xuân Bách
Xuân Bách
Hả hình gì
Thành Công
Thành Công
À đâu đâu gì đâu // lườm Duy //
Đức Duy
Đức Duy
// cười tươi //
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Nhoi thiệt á
Thành An
Thành An
Có khi nào Duy giữ ảnh dìm của thằng nhỏ không
Đức Duy
Đức Duy
Hơn thế // cười tươi //
Thành Công
Thành Công
Hoàng Đức Duy xíu lên lớp mày chết với taoo
Đức Duy
Đức Duy
Lêu lêu
Xuân Bách
Xuân Bách
Thôi thôiiiii
Xuân Bách
Xuân Bách
Sit túp
Xuân Bách
Xuân Bách
Cho can đi mấy ba ơi
Thế là cả đám được pha cười đã, duy đã có thể thân hơn với họ đó giờ cậu chỉ có một mình Công làm bạn giờ có thêm những người này cậu cảm thấy vui vẻ và thoải mái hơn
Quang Anh
Quang Anh
Ăn xong chưa
Thành An
Thành An
Ủa Quang Anh nãy giờ mày ngủ ở thư viện luôn à
Thành An
Thành An
Sắp vào học cha rồi ăn gì nữa
Quang Anh
Quang Anh
Thì khỏi về tao ăn sau dù sao nay cũng về sớm
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Mày ăn kịp không hay lại vác cái bụng đói đi làm
Quang Anh
Quang Anh
Hiếu im đi cho đẹp trời
Đức Duy
Đức Duy
/ anh ta đi làm sau giờ học sao /
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Xíu về kiếm gì lót bụng hộ tao cái nha ba
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Mày hay bỏ cử lắm đấy
Quang Anh
Quang Anh
Rồi rồi khổ lắm
Reng reng reng reng
Thành Công
Thành Công
Thôi chuông rồi tụi tui lên lớp trước nha
Thành An
Thành An
Oki oki
Xuân Bách
Xuân Bách
Ơ không chịuuuu
Thành Công
Thành Công
Thôi mà xíu gặp sau nhá
Đức Duy
Đức Duy
Bái bai mọi người nha
Thành An
Thành An
Bai Duyy
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Bái bai hai bạn
Xuân Bách
Xuân Bách
Eo ớn quá
Đức Duy
Đức Duy
// kéo Công lên //
Thành Công
Thành Công
Ây ây từ từ tao chưa hônnn // bị kéo //
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Má hai đứa này phát cơm ghê thật
Xuân Bách
Xuân Bách
Ê không có nên ghen tị à
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Xớ
Thành An
Thành An
Thôi thôi thôi
Quang Anh
Quang Anh
Ồn ghê lên lẹ đi không xíu bà toán cho ra ngoài hành lang hết
Thành An
Thành An
Ờ ha quên tiết này tiết toánn
// chạy đi //
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Đợi đợi bây ơi // chạy theo An //
Xuân Bách
Xuân Bách
// đi từ từ //
Quang Anh
Quang Anh
// chill //
____________________
Me
Me
Có ai phải đi học hè giống tui hemm

chương 3

Trong giờ học
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Quang Anh nãy mày đi đâu khai thật đi
Quang Anh
Quang Anh
Thì đi trả sách chứ đi đâu ba
Quang Anh
Quang Anh
Lo học đi bả đuổi hai đứa ra ngoài bây giờ
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Mày khỏi giấu
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Mày mượn sách hồi nào mà trả
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Lần nào cả đám chả đi chung mày mượn hồi nào sao tụi tao không biết
Quang Anh
Quang Anh
Mày phiền quá Hiếu ơi
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Mày đơn phương vừa thôi
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Thấy nó có để ý gì tới mày không
Quang Anh
Quang Anh
Kệ, miễn mèo nhỏ vui là tao vui
Giáo viên dậy Toán
Giáo viên dậy Toán
Nè!
Giáo viên dậy Toán
Giáo viên dậy Toán
Quang Anh
Giáo viên dậy Toán
Giáo viên dậy Toán
Minh Hiếu
Giáo viên dậy Toán
Giáo viên dậy Toán
Nói chuyện riêng trong giờ học
Giáo viên dậy Toán
Giáo viên dậy Toán
Ra ngoài đứng hết tiết cho tôi
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Ủa ơ cô
Quang Anh
Quang Anh
Công đức vô lượng Hiếu ơi
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Ai biết đâu má
Giáo viên dậy Toán
Giáo viên dậy Toán
Đi nhanh lên !
Quang Anh
Quang Anh
Vâng vâng vâng
Quang Anh
Quang Anh
// đi nhanh ra //
Minh Hiếu
Minh Hiếu
// đi theo anh //
Quang Anh
Quang Anh
Nhờ công ơn mày
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Ai biết gì đâu
Mạnh Hiên
Mạnh Hiên
Oh wao xem ai đứng kìa
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Gì đây
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Ai vậy
Quang Anh
Quang Anh
Thằng sáng tặng đồ ăn cho mèo nhỏ mà bị tao đuổi
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Mạnh Hiên
Mạnh Hiên
Bớt nhại chuyện hồi sáng dùm
Mạnh Hiên
Mạnh Hiên
Mà nhìn này thì tao hiểu sao Duy không thích mày rồi
Mạnh Hiên
Mạnh Hiên
Theo đuổi tận 2 năm mà không có kết quả thì thua rồi
Quang Anh
Quang Anh
Mày nói gì nói lại xem // tức //
Anh đang cố kìm chế lại vì đang trong giờ học không thể làm lớn chuyện được
Minh Hiếu
Minh Hiếu
// không hiểu gì //
Mạnh Hiên
Mạnh Hiên
Mày bị ngu à nói cớ đó còn không hiểu
Mạnh Hiên
Mạnh Hiên
Mày nhìn lại mày đi
Quang Anh
Quang Anh
Tao như nào ?
Mạnh Hiên
Mạnh Hiên
Gia đình thì không khá giả bố mẹ ly hôn
Mạnh Hiên
Mạnh Hiên
Bản thân còn chưa lo được thì sao mày lo cho duy
Mạnh Hiên
Mạnh Hiên
À mà hình như
Mạnh Hiên
Mạnh Hiên
// đi lại gần anh cố tình khiêu khích //
Mạnh Hiên
Mạnh Hiên
* Mẹ mày cũng ghét mày nhỉ Quang Anh ~ *
Quang Anh
Quang Anh
Con mẹ nó
Anh không kìm được mà đấm thẳng vào mặt của thằng đấy một cái đủ mạnh để bật máu và choáng váng
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Quang Anh mày điên à bình tĩnh xem
Tiếng can ngăn chưa kịp dứt thì nắm đấm của Quang Anh đã găm thẳng vào mặt tên kia. Cơn giận dữ tích tụ như ngọn lửa bị châm ngòi, thiêu rụi toàn bộ lý trí của anh. Quang Anh lao vào như một con thú dữ bị chạm đến giới hạn, đè nghiến tên kia xuống sàn hành lang
Quang Anh
Quang Anh
// đấm liên tục //
Bốp Bốp !
Minh Hiếu
Minh Hiếu
Buông ra! Quang Anh, mày điên rồi! Buông nó ra!
Đến khi Hiếu dùng hết bình sinh lôi được Quang Anh ra, tên lớp bên đã nằm bẹp dưới đất, mặt mũi đầy máu, vừa ôm mặt vừa rên rỉ thảm hại. Quang Anh đứng thở hồng hộc, đôi mắt đỏ ngầu, hai tay nắm chặt run lên bần bật
Giáo viên dậy Toán
Giáo viên dậy Toán
Hai anh kia làm cái gì đấy?! Có dừng lại không?!
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Quang Anh chẳng nghe thấy tiếng cô giáo, cũng chẳng quan tâm đến tên đang nằm dưới đất. Ánh mắt anh vô thức đảo quanh dải hành lang đông nghẹt học sinh đang đứng xem, để rồi khựng lại ở một góc
Cậu đứng tựa vào cửa lớp, chứng kiến từ đầu đến cuối trận ẩu đả bạo lực vừa rồi. Trong đôi mắt vốn luôn điềm tĩnh của Duy lúc này không có sự hoảng sợ, mà chỉ tràn ngập sự thất vọng và lạnh lẽo đến thấu xương
Đức Duy
Đức Duy
// đi lại phía anh //
Đức Duy
Đức Duy
Lúc nào anh cũng giải quyết mọi chuyện bằng nắm đấm như thế này à?
Quang Anh
Quang Anh
Mẻo nhỏ... không phải như vậy đâu... Nó nói...
Đức Duy
Đức Duy
Anh không cần giải thích
Đức Duy
Đức Duy
Hóa ra đây là cái cách anh chứng minh anh yêu tôi, anh tốt đẹp sao?
Đức Duy
Đức Duy
Đúng là tính cách hổ báo thì không thể nào thay thế được mà
Nói rồi, Đức Duy dứt khoát quay lưng đi thẳng vào lớp, không thèm ngoảnh đầu lại lấy một lần
Giáo viên dậy Toán
Giáo viên dậy Toán
Nguyễn Quang Anh! Em có nghe tôi nói không hả?! Lên văn phòng ban giám hiệu ngay lập tức, chiều nay mời phụ huynh của em đến đây cho tôi!
Quang Anh đứng chết trân tại chỗ. Anh không sợ việc bị phạt, không sợ việc phải đối mặt với mẹ, điều duy nhất khiến lồng ngực anh đau thắt lại chính là ánh mắt thất vọng của Duy
Buổi chiều, không khí trong phòng hội đồng trường ngột ngạt đến mức nghẹt thở
Mẹ của nam sinh lớp bên vừa nhìn thấy con mình băng bó đầy mặt thì đã khóc lóc, lua loa lên với giáo viên
Mẹ Hiên
Mẹ Hiên
Cô giáo xem! Con tôi đi học chứ có phải đi ra chiến trường đâu mà bị đánh đến nông nỗi này? Nhà tôi nuôi con ăn học đàng hoàng, không thể để cái loại học sinh côn đồ, vô giáo dục này hủy hoại được! Nhà trường phải đuổi học nó, nếu không tôi sẽ báo công an!
đối diện, mẹ của Quang Anh - một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, chải chuốt nhưng gương mặt lại hằn rõ sự mệt mỏi và tức giận. Bà vốn là người cực kỳ coi trọng sĩ diện và danh tiếng. Nhìn thấy con trai mình đứng chịu phạt, lại nghe những lời sỉ nhục từ phụ huynh khác, mặt bà tái mét vì nhục nhã
Bà đứng phắt dậy, không thèm hỏi han xem Quang Anh có bị thương ở đâu không, liền quay sang giáng một cái tát nảy lửa vào mặt anh trước sự ngỡ ngàng của giáo viên
Chát!
Mẹ Anh
Mẹ Anh
Mày có thôi làm bôi tro trát trấu vào mặt tao đi không hả Quang Anh?!
Mẹ Anh
Mẹ Anh
Tao đi làm vất vả, kiếm tiền cho mày ăn học ở cái trường này để mày bôi bác cái mặt tao như thế này à? Mày nhìn con nhà người ta xem, còn mày thì suốt ngày chỉ biết gây chuyện, đánh nhau, làm tao nhục nhã trước mặt người ngoài!
Quang Anh không né tránh cái tát, cũng không hề giải thích lấy một câu. Anh chỉ cúi gục đầu, mái tóc rủ xuống che đi đôi mắt đã hoàn toàn mất đi tiêu cự. Một bên má đỏ ửng lên, nhưng nỗi đau thể xác đó chẳng thấm tháp gì so với sự lạnh lẽo đang đóng băng trong tâm hồn anh lúc này
Mẹ Anh
Mẹ Anh
Tôi thành thật xin lỗi chị, xin lỗi cô giáo
Mẹ Anh
Mẹ Anh
Chuyện thuốc men của cháu nhà, gia đình tôi sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm. Về nhà tôi nhất định sẽ dạy dỗ lại cái loại nghịch tử này
Suốt cả buổi chiều hôm đó, Quang Anh giống như một cái xác không hồn. Anh chịu đựng sự sỉ vả của người ngoài, sự chì chiết vô tình của mẹ ruột, nhưng trong đầu anh, khung cảnh duy nhất tua đi tua lại chỉ là cái quay lưng tuyệt tình của Đức Duy

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play