Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Nghịch Luân Thời Không

nắm xôi

Phía sau chái bếp nhà hội đồng Nguyễn, tiếng chửi bới lồng lộng hòa cùng tiếng roi mây xé gió nện chan chát.
Bốp! Bốp!
Bà cả
Bà cả
Thằng ăn hại!
Bà cả
Bà cả
Có mấy cái bình hoa cũng lau không sạch để bể của tao
Bà cả
Bà cả
Cái mạng của mày cũng không đắt bằng cái bình đó
Bà lớn hội đồng Nguyễn mặt mày hầm hầm, tay cầm cây roi mây quất thẳng xuống không chút nương tình
Duy cắn chặt môi, hai tay ôm lấy đầu, cố thu người lại né tránh những lằn roi chí mạng
Đau đến run rẩy cả người
Bà cả
Bà cả
Mày câm rồi hả Duy?
Bà cả
Bà cả
Cái mặt đó của mày là sao ?
Bà cả
Bà cả
Mày không coi tao ra cái gì trong phủ này đúng không
Đức Duy
Đức Duy
//thều thào, giọng khàn đặc//
Đức Duy
Đức Duy
Dạ... dạ con biết lỗi rồi bà lớn...
Đức Duy
Đức Duy
Tại cái sàn trơn quá chứ con không cố ý..
Bà cả
Bà cả
Còn dám cãi lẻ hử?
Bà cả
Bà cả
Thằng ranh con
Bà cả
Bà cả
Hôm nay tao phải đánh cho mày chừa cái thói đó đi
Bà lớn giơ cao roi định nện thêm một cú chí mạng vào gáy
đột nhiên
một bóng dáng cao lớn lao vào, chắn ngang trước mặt.
Bốp!
Cú roi giáng thẳng xuống bả vai vững chãi của anh
Anh không thèm kêu lấy một tiếng, chỉ nhíu mày rồi nhanh chóng quỳ sụp xuống, dập đầu lia lịa
Quang Anh
Quang Anh
Xin bà lớn bớt giận!
Quang Anh
Quang Anh
Là lỗi tại con
Quang Anh
Quang Anh
Lúc nãy con nhờ Duy bưng nước phụ, tay chân con vụng về làm đụng trúng em nó nên mới bể bình
Quang Anh
Quang Anh
Xin bà lớn có phạt thì phạt con, đừng đánh Duy nữa
Quang Anh
Quang Anh
em nó chịu hết nổi rồi
Bà lớn nhìn anh, hừ lạnh một tiếng rồi ném cây roi mây xuống đất
Bà cả
Bà cả
Lũ chúng mày chỉ giỏi bao che cho nhau
Bà cả
Bà cả
Được lắm, hôm nay tao tha mạng.
Bà cả
Bà cả
Nhưng phạt cả hai đứa tụi mày nhịn cơm tối
Bà cả
Bà cả
Đứa nào dám bén mảng cho tụi nó ăn, tao chặt chân!
Tôi tên Hoàng Đức Duy, năm nay vừa tròn mười tám tuổi
Một năm trước, gia đình tôi lâm vào cảnh đường cùng, nợ nần chồng chất không có đường ra.
Nhìn cha mẹ già ngày đêm khóc lóc, tôi chẳng đành lòng, đành tự nguyện ký giấy bán thân làm gia nhân cho nhà hội đồng Nguyễn để trừ nợ
Ngày đầu bước chân vào cái phủ rộng lớn này, tôi cứ nghĩ chỉ cần mình chăm chỉ làm lụng thì người ta sẽ thương
Nhưng tôi lầm rồi. Ở đây, gia nhân tụi tôi không được coi là con người.
Suốt một năm qua, cơm thì bữa đói bữa không, còn đòn roi thì ăn thay cơm bữa.
cái phủ này đã mài mòn tôi, bắt tôi phải học cách chịu đựng một mình vì sợ làm phiền đến người khác. Nhiều lúc tôi nghĩ, hay là mình buông xuôi cho rồi.
Cho đến khi tôi gặp được anh
Quang Anh
"Cạch."
Tiếng chốt cửa khẽ động cắt ngang dòng suy nghĩ
Quang Anh
Quang Anh
Duy... Duy ơi, anh nè.
Quang Anh
Quang Anh
Còn đau không em?
Quang Anh gọi nhỏ, nhanh chóng ngồi thụp xuống cạnh
giật mình, vội đẩy đẩy anh ra ngoài
Đức Duy
Đức Duy
Anh Quang Anh? Sao anh lại vô đây?
Đức Duy
Đức Duy
Bà lớn mà bắt được là anh chết chắc đó
Đức Duy
Đức Duy
Đi ra ngoài lẹ đi anh
Quang Anh
Quang Anh
Suỵt, nhỏ tiếng thôi
Quang Anh
Quang Anh
Anh không sao
Quang Anh
Quang Anh
mấy người làm ngủ hết rồi.
Quang Anh hiền lành cười
anh lôi ra một gói lá chuối nhỏ vẫn còn hơi ấm
Quang Anh
Quang Anh
Ăn đi em, xôi còn ấm nè.
Quang Anh
Quang Anh
Anh lén giấu từ sáng đó
Mở lớp lá ra, bên trong là một nắm xôi nếp trắng muốt, dẻo thơm
Nhìn nắm xôi, lại nhìn vết roi đỏ thẫm trên vai áo của anh vì đỡ đòn cho mình, hốc mắt tôi đột nhiên đỏ hoe.
Đức Duy
Đức Duy
Anh khờ quá... tự nhiên đỡ đòn cho em làm chi
Đức Duy
Đức Duy
Để bả đánh em chết đi cho rồi, sống thế này nhục nhã quá...
Quang Anh nghiêm mặt, bàn tay thô ráp xoa nhẹ lên mái tóc xơ xác của Duy
Quang Anh
Quang Anh
Nói bậy
Quang Anh
Quang Anh
Có anh ở đây, anh không để em chết đâu.
Quang Anh
Quang Anh
Ăn nhanh đi cho đỡ đói.
Đức Duy
Đức Duy
Anh nhịn cả ngày để dành cho em đúng không?
Đức Duy
Đức Duy
Anh cũng có được ăn gì đâu...
Quang Anh
Quang Anh
Anh khỏe lắm, nhịn một bữa có chết chóc gì đâu
Quang Anh
Quang Anh
Em lo ăn phần của em đi, khéo người ta nghe thấy bây giờ
Tôi nhìn sâu vào đôi mắt ấm áp của anh. Miếng xôi trong miệng dẻo thơm, ngọt bùi nhưng lòng tôi lại dấy lên một dòng cảm xúc kỳ lạ.
Quang Anh như một mặt trời nhỏ, mang theo chút hơi ấm hiếm hoi sưởi ấm cuộc đời tăm tối của tôi
------------
LUMI
LUMI
Hiiii lại là LUMI đây
LUMI
LUMI
Các bạn hỏi sao sốp ra fic sớm dị
LUMI
LUMI
Tại sốp nhớ các nàng qó với sợ nghỉ lâu mọi người quên sốp 🥲
LUMI
LUMI
Với sốp sợ ra fic k hết chứ hong sợ gì đâu nè

giông bão ập đến

Mới tờ mờ sáng, Đức Duy đã phải lom khom dưới sàn nhà sau để lau chùi đống chén đĩa. Đang dọn dẹp
cậu bỗng nghe tiếng mấy đứa con ở chạy ngang qua, mặt mày cắt không còn giọt máu, vừa chạy vừa thì thầm to nhỏ.
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
Trời ơi, kinh khủng quá
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
Anh Quang Anh trên nhà trên bị bà lớn đánh sắp chết rồi kìa!
Đức Duy
Đức Duy
Sao vậy?
Đức Duy
Đức Duy
Có chuyện gì lớn dữ vậy?
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
Nghe nói anh đó làm mếch lòng bà lớn chuyện gì nghiêm trọng lắm.
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
Bà lớn đang điên tiết, cầm cây gậy gỗ nện túi bụi, máu me be bét hết trơn rồi!
Đức Duy nghe như sét đánh ngang tai
Tai cậu ù đi, chiếc chén trên tay rơi bộp xuống sàn vỡ tan tành.
Cậu chẳng kịp nghĩ ngợi gì đến hình phạt sắp tới, ba chân bốn cẳng lao thẳng lên nhà trên.
Vừa đến gần phòng khách
tiếng bốp, chát ghê rợn và tiếng mắng nhiếc lồng lộng của bà lớn đã dội thẳng vào tai cậu
Đám gia nhân đứng xung quanh run rẩy, đứa nào đứa nấy cúi gầm mặt, không một ai dám ho he nửa lời.
Đức Duy
Đức Duy
Con lạy bà lớn! Xin bà lớn tha mạng cho anh Quang Anh!
Duy lao vào, định nhào đến can ngăn nhưng liền bị hai gã gia đinh lực lưỡng giữ chặt lại.
Đức Duy
Đức Duy
Buông tao ra!
Bà cả
Bà cả
Thằng ranh con, mày muốn chết chung với nó hả?
Bà lớn trợn mắt, thẳng tay quất thêm một gậy chí mạng nữa vào người Quang Anh rồi mới thở hổn hển
ném cây gậy gỗ dính đầy máu xuống sàn
Bà cả
Bà cả
Hừ! Loại súc sinh cứng đầu.
Bà cả
Bà cả
Hôm nay tao đánh cho mày biết ai là chủ cái nhà này
Bà cả
Bà cả
Tụi bây mặc xác nó đó
Bà cả
Bà cả
đứa nào dám đỡ nó dậy thì cuốn gói cút khỏi phủ!
Bà lớn hậm hực quay lưng đi khuất.
Lúc này, hai gã gia đinh mới buông Duy ra.
Cậu ngã nhào xuống đất, bò lết lại gần phía Quang Anh đang nằm bất động trên vũng máu.
Đức Duy
Đức Duy
Anh Quang Anh
Đức Duy
Đức Duy
Anh ơi
Đức Duy
Đức Duy
Anh tỉnh lại nhìn em đi
Duy đỡ đầu Quang Anh lên đùi mình, nước mắt tuôn ra như mưa
tay chân run lẩy bẩy lau những vệt máu trên mặt anh.
Quang Anh nằm thoi thóp trên sàn, hơi thở đứt quãng, lồng ngực phập phồng yếu ớt.
Anh cố hết sức mở hé hàng mi rớm máu, nhìn thấy Duy liền thều thào bằng giọng khàn đặc
Quang Anh
Quang Anh
Duy... em... có sao không?
Quang Anh
Quang Anh
Đừng... đừng khóc...
Đức Duy
Đức Duy
không sao, em có bị gì đâu!
Đức Duy
Đức Duy
Sao anh lại nông nổi thế này
Đức Duy
Đức Duy
Để em đi tìm thầy lang, anh ráng chịu chút xíu nghe anh
Duy hoảng loạn, định đứng dậy thì bị bàn tay run rẩy, đầy máu của Quang Anh níu chặt chéo áo.
Quang Anh
Quang Anh
Khỏi... khỏi đi em... Anh... không qua khỏi đâu...
Đức Duy
Đức Duy
Anh nói bậy cái gì vậy hả?
Đức Duy
Đức Duy
Anh nói anh chuộc thân cho em mà
Đức Duy
Đức Duy
Anh nói dắt em đi khỏi đây mà?
Đức Duy
Đức Duy
Anh thất hứa là em ghét anh cả đời đó nghe chưa!
Duy gào lên, lòng ngực nghẹt thở đến đau đớn.
Quang Anh nở một nụ cười méo mó
Quang Anh
Quang Anh
Xôi... trong áo... ăn đi em... Đừng... đừng chịu đói...
Nói rồi, bàn tay Quang Anh buông thõng xuống sàn nhà lạnh lẽo.
Đôi mắt anh nhắm nghiền, hơi thở lịm dần rồi tắt hẳn
Đức Duy
Đức Duy
Anh Quang Anh!
Đức Duy
Đức Duy
Không được nhắm mắt!
Đức Duy
Đức Duy
Anh tỉnh lại cho tôi! Nguyễn Quang Anh!!!
Tiếng hét thất thanh của Đức Duy vang vọng khắp gian nhà hội đồng âm u
nhưng người con trai ấy đã vĩnh viễn không bao giờ mở mắt ra nữa
Cậu ôm chặt lấy thân xác lạnh dần của anh, trái tim như bị hàng vạn nhát dao đâm nát.
----
Đức Duy như một cái xác không hồn bước đi từng bước lảo đảo ra phía bờ sông sau phủ hội đồng
Đây là nơi mà ngày trước cậu và Quang Anh vẫn thường lén lút trốn ra ngoài để hít thở chút khí trời tự do
Mất Quang Anh, cậu như mất đi cả thế giới.
Chút ánh sáng hiếm hoi sưởi ấm cuộc đời tăm tối của cậu đã bị người ta dập tắt một cách tàn nhẫn
Giờ đây, cậu trơ trọi giữa thế gian, chẳng còn ai để dựa dẫm
cũng chẳng còn ai dang tay che chở mỗi khi cậu chịu đòn

tiễn biệt

Duy ngồi bệt xuống bãi cỏ úa ven sông, đôi mắt thẫn thờ nhìn làn nước chảy xiết.
Cậu lóng ngóng lôi từ trong ngực áo ra gói lá chuối
Bên trong là nửa nắm xôi dẻo mà lúc lâm chung, Quang Anh đã dùng chút sức tàn cuối cùng để dặn cậu phải ăn.
Cậu bẻ một miếng xôi đưa vào miệng, nước mắt lã chã rơi xuống thấm mặn chát.
Duy vừa nhai vừa nghẹn ngào, tiếng khóc nấc nghẹn vỡ òa giữa không gian vắng lặng
Đức Duy
Đức Duy
Xôi ngon lắm anh ơi...
Đức Duy
Đức Duy
Nhưng mà nuốt không trôi...
Đức Duy
Đức Duy
Sao anh bỏ tôi lại một mình vậy hả Quang Anh?
Nhìn làn nước gợn sóng, bóng hình ấm áp của Quang Anh như hiện về ngay trước mắt cậu.
Quang Anh
Quang Anh
Duy ơi, ăn xôi đi em, anh lén giấu cho em nè.
Quang Anh
Quang Anh
Sau này anh gom đủ tiền chuộc thân cho em
Quang Anh
Quang Anh
anh dắt em đi khỏi cái chỗ quỷ quái này.
Quang Anh
Quang Anh
Có anh ở đây, anh không để em chết đâu..
Đức Duy
Đức Duy
Anh gạt tôi...
Đức Duy
Đức Duy
Anh nói anh bảo vệ tôi mà giờ anh nằm im lìm ở đó.
Duy dại khờ đưa tay quờ quạng vào khoảng không trước mặt, cố nắm lấy ảo ảnh của người thương
Đức Duy
Đức Duy
Không có anh, tôi sống tiếp làm chi nữa?
Đức Duy
Đức Duy
Sống để ngày ngày làm trâu làm ngựa, cho bả đánh đập tới chết mới vừa lòng bả sao?
Cậu vừa khóc vừa ăn, như muốn nuốt trọn vẹn chút tình cảm cuối cùng mà anh để lại trên thế gian này
Khi miếng xôi cuối cùng tan vào trong khuôn miệng đắng ngắt
Cậu đứng phắt dậy, nhìn dòng sông sâu hoắm đang cuộn chảy
Đức Duy
Đức Duy
Tôi ăn hết xôi rồi nghe anh Quang Anh.
Đức Duy
Đức Duy
Tôi không có chịu đói đâu...
Duy nhìn về phía phủ hội đồng xa xa
Đức Duy
Đức Duy
Cái phủ khốn nạn này, cái thế giới bất công này...
Đức Duy
Đức Duy
Hoàng Đức Duy tôi không cần nữa!
Đức Duy
Đức Duy
Tôi đi tìm anh đây, Quang Anh ơi!
Tùm!
Thân ảnh gầy guộc của thiếu niên mười tám tuổi gieo mình xuống dòng nước xiết
Nước sông lạnh ngắt nhanh chóng nhấn chìm cậu
tràn vào tai, vào mũi, cắt đứt chút dưỡng khí cuối cùng.
.
.
.
Trong căn phòng ngủ rộng lớn của căn penthouse sang trọng
ánh đèn ngủ màu vàng mờ ảo sưởi ấm không gian xa hoa.
Nguyễn Quang Anh vị chủ tịch lạnh lùng của tập đoàn DANDA
lúc này đang đè chặt Huyền Trang dưới thân
Ánh mắt anh tràn ngập dục vọng, bàn tay thô ráp ghì chặt eo cô ả.
Huyền Trang
Huyền Trang
Anh Quang Anh... ưm... nhẹ một chút...
Huyền Trang
Huyền Trang
người ta đau...
Huyền Trang ôm lấy cổ anh, giọng nũng nịu, uốn éo đầy lẳng lơ.
 NQA (Rhyder)
NQA (Rhyder)
Hửm? Lúc nãy ai bảo muốn mạnh một chút?
Quang Anh cười khẩy
 NQA (Rhyder)
NQA (Rhyder)
Ngoan nào, chiều tôi cho em chiếc túi Hermes mới.
Huyền Trang
Huyền Trang
Anh hứa đó nha... Ui da
Huyền Trang
Huyền Trang
Ưm... Anh làm người ta... ngại chết đi được...
Giữa lúc bầu không khí đang nóng đến đỉnh điểm thì ở một không gian khác, dưới dòng sông lạnh ngắt của năm 1950
Đức Duy cảm giác như có một bàn tay vô hình cực mạnh lôi tuột cậu xuống đáy sâu
Cậu nhắm nghiền mắt chờ đợi cái chết, nhưng không, cậu bị hút vào một vòng xoáy dữ dội rồi bộp một cái
cả cơ thể cậu rơi tự do xuống một nơi khô ráo nhưng tối om
Duy ê ẩm cả người, ho sặc sụa. Cậu quờ quạng xung quanh
Đức Duy
Đức Duy
Khụ khụ... Đây là đâu vậy nè?
Đức Duy
Đức Duy
Ủa, sao không có nước sông?
Đức Duy
Đức Duy
Mà sao trên đầu mình... cái gì kêu dữ vậy?
Ngay trên đầu Duy, chiếc giường không ngừng rung lắc kèm theo những tiếng động khiến một thiếu niên mười tám tuổi như cậu phải đỏ chín mặt.
Huyền Trang
Huyền Trang
Ưm... Anh Quang Anh... mạnh nữa đi...
Duy há hốc mồm, tai lùng bùng
Đức Duy
Đức Duy
Cái giọng này... Ủa?
Đức Duy
Đức Duy
Sao có tên anh Quang Anh ở đây?
Bản tính tò mò trong Duy trỗi dạy
Duy lồm cồm bò lết ra khỏi cái gầm giường chật hẹp.
--------
LUMI
LUMI
Xuyên không đến sai chỗ xưa rồi mấy ní ơi
LUMI
LUMI
Giờ đúng chỗ đúng thời điểm lun nè

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play