Mùa Hạ Còn Vương Mùi Nắng
"Mưa Hạ"
Đã có một An Hạ từng nghĩ thanh xuân của mình sẽ trôi qua rất bình thường
Cho đến một chiều mưa cuối hạ
Cơn mưa rào trút xuống bất ngờ khi tiếng chuông tan học vừa vang lên
Dường như chỉ còn An Hạ đứng tại hành lang nhìn màn mưa trắng xóa
Dương An Hạ
"Mưa đổ xuống bất ngờ quá mình không mang ô mất rồi"
An Hạ đang định cắn răng chạy về thì một chiếc ô đen đột nhiên xuất hiện phía trên đầu cô
Dương An Hạ
//Giật mình,quay lại//
Trước mặt cô là nam sinh cao gầy
Cậu nhìn cô vài giây rồi lên tiếng
Lục Tử Mặc
Cậu định chạy bộ về thật à?
Dương An Hạ
Liên quan gì tới cậu
Lục Tử Mặc
Không liên quan
Dương An Hạ
Vậy hỏi làm gì?
Lục Tử Mặc
Nếu cảm thì nhớ xin nghỉ học
An Hạ nhìn người trước mắt
Đẹp trai thì đẹp trai thật
Nhưng cái miệng thì đáng ghét vô cùng
Dương An Hạ
Cảm ơn đã quan tâm
Dương An Hạ
Tôi đang nói mỉa cậu đấy
Sau một khoảng không im lặng
Lục Tử Mặc
Về chung không?
Dương An Hạ
Không sợ tôi cướp ô à?
Lục Tử Mặc
Cậu nhìn ko giống người có khả năng đó
Lục Tử Mặc
Ý là cậu ngốc hơn tôi tưởng
An Hạ thật sự muốn lấy cặp đập người cậu lắm
Nhưng cuối cùng vẫn bước vào chiếc ô đấy
Cô và cậu cùng đi đều trong chiếc ô
Trong làn mưa ào ạt hình như chiếc ô đen ấy đã nghiêng về phía cô một chút
Dương An Hạ
Cậu không ướt vai chứ
Lục Tử Mặc
Cậu không bị ướt là được rồi
Nghe xong câu cậu nói cô đã đi gần cậu một chút và đồng thời chỉnh thẳng lại chiếc ô
Dương An Hạ
Để vậy được rồi cả hai đều không ướt
Hồi lâu cậu mới tìm lại được tiếng nói của mình
Vốn đường về nhà rất xa nhưng hôm nay cô lại thấy ngắn đến lạ
Thoáng chốc đã tới nhà cô
Dương An Hạ
Tới nhà tôi rồi
Dương An Hạ
Cảm ơn đã cho tôi về cùng
Dương An Hạ
Cậu về cẩn thận
Cậu đứng một chút tại cổng nhà cô
Nhìn cô vào nhà an toàn rồi mới hẵn về nhà
"Hàn Huyên"
An Hạ vừa vào nhà thì cơn mưa ngoài kia cũng dần nhỏ lại
Cô thay giày rồi bước vào trong
Phòng khách chỉ có mỗi An Hàn đang nằm dài trên sofa xem Tv mà ăn bánh
Thấy cô về An Hàn lập tức ngồi dậy
An Hàn nhìn ra ngoài phía cửa
Dương An Hàn
Nay mưa mà chị không có ô à
Dương An Hạ
Chị có mang ô đi học đâu
Dương An Hàn
Đừng nói chị chạy dưới mưa nha
Dương An Hàn
Không,không đúng
Dương An Hàn
Vậy sao người chị không ướt chứ
Dương An Hàn
Có ai đưa chị về sao
Dương An Hạ
Em hỏi nhiều rồi đấy
Dương An Hàn
Vậy thôi em không hỏi nữa
An Hàn quay lại tiếp tục xem bộ phim còn dang dở
An Hạ cũng không nói gì nữa,quay người đi thẳng lên lầu
Sau khi cô tắm xong cô nằm xuống giường
Bên ngoài cửa sổ những giọt mưa lách tách rơi trên mái hiên
Nhớ lại chuyện lúc tan học
Tên Tử Mặc đó thật sự rất đáng ghét
Nhưng mà cũng có chút đáng yêu?
Cô cầm điện thoại lên rồi đặt xuống
Cuối cùng vẫn mở khung chat với cậu
Dương An Hạ
_dougn.ha: Cậu về nhà chưa?
Tin nhắn vừa gửi cô lập tức thấy hối hận
Cô đang hỏi cái gì vậy chứ?
Lục Tử Mặc
_luctu: Sao vậy
Dương An Hạ
_dougn.ha: Không có gì
Dương An Hạ
_dougn.ha: Hỏi thôi
Dương An Hạ
_dougn.ha: cảm ơn cậu nhé
Lục Tử Mặc
_luctu: Không có gì đâu
Dương An Hạ
_dougn.ha: Nhưng vẫn nên cảm ơn chứ
Lục Tử Mặc
_luctu: Vậy tôi nhận
Dương An Hạ
_dougn.ha: Miễn cưỡng thế
Lục Tử Mặc
_luctu: Tôi đang làm bài
Dương An Hạ
_dougn.ha: À,vậy học đi
Lục Tử Mặc
_luctu: Đuổi khéo à?
Dương An Hạ
_dougn.ha: Không phải
Lục Tử Mặc
_luctu: Biết mà,đùa thôi
Khóe môi vô thức cong lên
Chẳng lẽ cô đã bị một thứ gọi là tình yêu nhập rồi sao?
"Ấm áp"
Mùi thức ăn thơm phức lan khắp căn nhà
An Hạ vừa đi xuống đã thấy bố mẹ về từ lúc nào
Trên bàn là những món ăn quen thuộc được bày biện gọn gàng
Lệ An(mẹ cô): Xuống đúng lúc lắm
Mẹ cô đặt bát canh xuống bàn
Lệ An: Rửa tay rồi vào ăn cơm
An Hạ rửa tay rồi quay lại kéo ghế ngồi xuống
Bữa cơm tối diễn ra trong không khí quen thuộc
Bố mẹ hỏi han chuyện học tập của hai chị em
An Hạ thỉnh thoảng đáp lại
Phần lớn thời gian chỉ ngồi nghe
Dương Tuấn( bố cô): Con sắp lên mười rồi
Dương Tuấn: Con định thi trường nào chưa
An Hàn gắp thức ăn bỏ vào bát
Dương An Hàn
Cũng có vài trường rồi ạ
Dương Tuấn: Cố gắng mà học vào
Lệ An: Cũng đừng học nhiều quá lại tạo thêm áp lực cho bản thân
Dương An Hàn
Cũng không bằng chị An Hạ
An Hạ đang ăn bỗng bị gọi tên
Dương An Hàn
Chị ấy lúc nào cũng ôm sách vở
Dương An Hạ
Em nói như chị học suốt ngày vậy
Dương An Hàn
Chứ còn gì nữa
Dương An Hạ
Chị không có tới mức vậy chứ
Dương An Hàn
Em nói sự thật mà thôi
Không khí bữa cơm vì thế mà trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều
Cô nhìn cả nhà của mình,trong lòng bỗng thấy bình yên lạ thường
Không ai vội trở về phòng ngay
Bố mẹ ngồi ở phòng khách xem chương trình quen thuộc
An Hàn ôm đĩa trái cây ngồi trên thảm
Thỉnh thoảng lại xen vào vài câu nói khiến cả nhà bật cười
Vừa ăn trái cây vừa lắng nghe mọi người trò chuyện
Bầu không khí trong nhà rất yên bình
Dương An Hạ
Con lên phòng học bài đây
Lệ An: đừng thức khuya quá nhé
Download MangaToon APP on App Store and Google Play