Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[CR] Trả Nợ

0. Intro debut.

©®
Phiện
Phiện
Àn nhong.
Lưu ý: Fic không chứa nội dung H hoặc H+ Có sử dụng ngôn ngữ tục tĩu Không sử dụng teencode Nội dung đôi khi có chứa hình ảnh gợi tả vượt giới hạn, nhưng không đáng kể (Maybe). Ý tưởng hoàn toàn do tác giả tự xây dựng, không sao chép hoặc lấy cảm hứng. Không có thật, không gán lên người thật dưới mọi hình thức. Fic này bạo có, dịu cũng có. Tuy bạo chẳng đáng kể mà thấy skinship là hơi bị thường xuyên.
.
Nguyễn Quang Anh, đứa con trai duy nhất của nhà họ Nguyễn.
Em sinh ra và lớn lên trong một căn nhà luôn ngập tràn tiếng cãi vã và những khoản nợ chồng chất.
Ngày nào cũng có vài người đến tận cửa đòi tiền, lời lẽ đe dọa nặng nề khiến không khí trong nhà càng thêm ngột ngạt.
Cha em nhiều lần phải quỳ xuống van xin, hứa hẹn sẽ trả đủ trong lần sau, nhưng mọi chuyện vẫn không thay đổi, chỉ lặp lại như một vòng luẩn quẩn không lối thoát.
Tưởng ông ta là người tốt đẹp gì. Cứ mỗi khi trời tối, ông ta lại say xỉn, rượu chè nhậu nhẹt. Vừa về đến nhà là lại lôi em ra đánh đập.
Dần dần, em cũng quen với những tháng ngày ấy. Cơm không đủ ăn, áo quần rách rưới, tiền học thậm chí còn bị chính cha ruột mang đi trả nợ một phần.
.
Ngày hôm đó, nhóm người cho vay cuối cùng cũng mất kiên nhẫn. Họ kéo đến tận nhà, lời lẽ gay gắt và áp lực dồn nén nặng nề, buộc cha em phải trả số tiền đã nợ từ lâu.
Ông ta hoảng loạn, liên tục cúi đầu xin khất, đôi tay run rẩy vì sợ hãi.
Giữa lúc hỗn loạn ấy, một người trong nhóm để ý đến em đang co ro trong góc nhà. Ánh mắt hắn dừng lại lâu hơn bình thường, khiến không khí càng thêm căng thẳng. Em cố nép mình, tránh ánh nhìn của họ.
Bỗng hắn cất tiếng gọi.
Em cắn môi do dự, đôi tay nhỏ khẽ kéo nhẹ tấm rèm mỏng, từ từ bước ra từng bước nặng nề.
Sự xuất hiện của em khiến cả nhóm bật cười, những ánh nhìn dò xét và tính toán nhanh chóng xuất hiện.
Ông ta ra hiệu, kêu em đi đến đứng ngay trước mặt tên đó.
Và rồi một điều kiện được đưa ra "nếu người cha đồng ý để em đi theo họ, thì toàn bộ khoản nợ sẽ được xóa".
Không gian như lặng đi trong một nhịp. Người cha gần như không chần chừ, lập tức gật đầu đồng ý.
Em, sau vài giây im lặng, cũng khẽ gật đầu. Không phải vì không sợ, mà vì em đã quá mệt mỏi với những tháng ngày bạo lực và ngột ngạt.
Trong suy nghĩ non nớt ấy, rời đi có lẽ là cách duy nhất để chấm dứt tất cả.
Thế là.. Em bị bán đi mất.
.
.
Giữa muôn vàn vì sao trên bầu trời, luôn có một vì sao tỏa sáng đặc biệt nhất. Nhưng ngôi sao ấy đâu phải ngay từ đầu đã rực rỡ hơn tất cả. Nó cũng từng mờ nhạt, từng bị mây đen che khuất.
Chỉ khi được nâng niu, được bảo vệ và chăm sóc, ánh sáng ấy mới dần bừng lên, lấp lánh giữa màn đêm.
Con người cũng vậy, chẳng ai sinh ra đã là phiên bản đẹp nhất của mình.
Chỉ khi được yêu thương và đối xử tử tế, họ mới có thể nở rộ như một đóa hoa dưới nắng sớm, đẹp đẽ theo cách riêng của chính mình.
.
.
Người ta thường nói "Nhà là nơi để về".
Nhưng không phải ai cũng may mắn có được một mái nhà như thế.
Có những người nhớ nhà da diết, nhớ từng góc nhỏ, từng kỷ niệm đã từng tồn tại ở đó. Thế nhưng khi thật sự đứng trước cánh cửa quen thuộc ấy, họ lại không đủ can đảm để bước vào.
Bởi có những ngôi nhà không mang đến cảm giác bình yên.
Nó chất chứa áp lực, những lời trách móc, những vết thương cũ và cả nỗi sợ đã âm thầm bám lấy con người qua năm tháng. Đến mức chỉ cần nghĩ đến việc quay về thôi cũng khiến lồng ngực nặng trĩu.
Nhà vốn nên là nơi để nghỉ ngơi sau những ngày dài mệt mỏi, là nơi người ta được yêu thương và chở che. Nhưng đôi khi, với một số người, nhà lại là nơi họ phải cố gắng chịu đựng nhiều nhất.
Thế mới có những người rất nhớ nhà, rất muốn trở về, nhưng lại chần chừ trước ngưỡng cửa quen thuộc.
Không phải vì họ vô tâm.
Mà bởi họ biết rằng, phía sau cánh cửa ấy có thể không phải sự bình yên họ hằng mong đợi.
Đâu phải ngôi nhà nào cũng là nơi tốt nhất để trở về. Đôi khi, thứ người ta thực sự tìm kiếm không phải là một căn nhà, mà là một nơi khiến họ cảm thấy an toàn và được trân trọng.
.
.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Một khi đã là phu nhân của tôi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dù có chuyện gì đi chăng nữa, tôi cũng không để bất cứ kẻ nào dám xâm phậm tới em.
.
.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngài không cần vì tôi mà hao tâm tổn sức.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tại.. Chỉ cần là ngài, thì dù có ăn chơi thôi, tôi cũng muốn ở bên toàn ý phục vụ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi biết ngài không phải người xấu mà.
.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em có yêu tôi không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Dạ có..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu đã yêu tôi, thì đời này đừng rời khỏi tôi nữa.
.
Thật ra, "mái nhà" đâu phải lúc nào cũng là nơi mình sinh ra và lớn lên.
Đôi khi, mái nhà chỉ đơn giản là một nơi cho ta cảm giác được bao bọc. Nơi có hơi ấm, có sự quan tâm, có tình thương, và đôi khi còn có cả tình yêu.
Đó là nơi khiến ta muốn quay về sau một ngày dài mệt mỏi. Nơi mà khi kiệt sức, ta có thể yên tâm ngả lưng nghỉ ngơi mà không cần đề phòng hay gồng mình chịu đựng. Nơi mà sự hiện diện của ta được chào đón, chứ không phải bị xem là gánh nặng.
Mái nhà không được quyết định bởi bốn bức tường hay một địa chỉ ghi trên giấy tờ. Nó được tạo nên từ cảm giác an toàn mà một nơi mang lại cho ta.
Là nơi có người mong ta trở về.
Là nơi có ánh đèn vẫn sáng khi ta về muộn.
Là nơi cho ta một khoảng lặng để thở, một bờ vai để dựa vào khi mỏi mệt.
Và có lẽ, định nghĩa đẹp nhất của "mái nhà" không phải là nơi ta được sinh ra, mà là nơi khiến ta muốn ở lại.
Bởi suy cho cùng, con người luôn nhớ về những nơi cho mình cảm giác thuộc về hơn là những nơi chỉ đơn thuần là chốn để sống.
Hết.

1. Ông trùm xã hội đen.

©®
Phiện
Phiện
Àn nhong.
.
Sau khi bị đưa đi, em cứ nghĩ điều tồi tệ nhất rồi cũng sớm muộn xảy ra, rằng mình chỉ là một món hàng bị trao đổi. Nhưng thực tế lại không giống những gì em tưởng tượng.
Những người đó không hề chạm vào em hay làm điều gì quá đáng. Họ giữ khoảng cách, có vẻ như hiểu em đang sợ.
Thay vì ép buộc hay đe dọa, họ chỉ quan sát một lúc rồi bắt đầu nói chuyện nhẹ nhàng, hỏi han những điều rất bình thường. "Nhóc ăn gì không, có mệt không, có cần nghỉ ngơi không".
Sự bình thản đó khiến em càng hoang mang hơn. Em không biết nên tin hay tiếp tục phòng vệ. Mọi thứ quá xa lạ so với những gì em từng trải qua. Nơi mà mọi sự chú ý đều đi kèm nỗi đau đớn.
Họ sắp xếp cho em một chỗ ở tạm, không sang trọng nhưng sạch sẽ và yên tĩnh hơn nhiều so với căn nhà cũ
Không ai ép em làm gì ngay lập tức. Chỉ có những quy tắc đơn giản, ăn uống đúng giờ, nghỉ ngơi, và không được tự ý bỏ đi khi chưa có người hướng dẫn.
Còn em, trong sự lạ lẫm ấy, lần đầu tiên sau rất lâu, không phải né tránh một cái tát hay một lời quát mắng.
Mọi mệnh lệnh, yêu cầu của bọn họ, em đều răm rắp thực hiện như một cổ máy chỉ biết tuân lệnh và nghe lời.
Buổi sáng, em được đánh thức đúng giờ. Sẽ có người đưa em đến phòng tắm để vệ sinh cá nhân, chuẩn bị sẵn khăn, quần áo và những vật dụng cần thiết.
Bữa ăn cũng được chuẩn bị sẵn. Em chỉ cần ngồi xuống là có người mang đồ ăn đến, nhắc nhở ăn uống đầy đủ.
Việc tắm rửa cũng tương tự, luôn có người đứng bên ngoài hoặc canh chừng từ xa để đảm bảo an toàn, nhưng vẫn giữ khoảng cách, không để em cảm thấy bị xâm phạm.
Em được phép sử dụng điện thoại và các thiết bị cá nhân, có thể liên lạc hoặc giải trí. Tuy nhiên, đến trước 22h, mọi thiết bị điện tử đều phải được thu hoặc tắt theo quy định.
Em không biết chính xác ai là người đứng sau tất cả những chuyện này. Những gì em nghe được chỉ là lời đồn.
Người ta gọi hắn bằng cái tên “ông trùm xã hội đen”, một kẻ có quyền lực trong thế giới ngầm, nổi tiếng vì sự lạnh lùng và cách hành xử khó đoán.
Hết.

2. Bị bắt cóc.

©®
Phiện
Phiện
Àn nhong.
Phiện
Phiện
Chòi oi cái tên kì cục dị, tui có đặt đâu, ơ kìa Man êy =)).
.
Những tháng ngày trôi qua trong sự “yên bình” có kiểm soát ấy khiến em dần quen với một nhịp sống mới. Không còn tiếng chửi rủa, không còn bạo lực hay những cơn say vô cớ, nhưng cũng không có cảm giác tự do như em từng nghĩ.
Em bắt đầu nhận ra một điều lạ. Mình không hẳn đang được trao quyền lựa chọn, mà đang sống trong khuôn khổ của một hệ thống đã được sắp đặt sẵn.
Mọi thứ đều ổn định, an toàn, đầy đủ, nhưng đổi lại tất cả đều có quy định đi kèm rất rõ ràng và máy móc.
Em không bị ép buộc làm điều gì quá sức, cũng không bị đối xử tệ. Chỉ đơn giản là phải làm theo lịch trình.
.
.
...
...
Chúng tôi đã chuẩn bị khăn tắm và nước ấm, cậu có thể vào bồn trong vài phút nữa.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ.
Thằng Hạo
Thằng Hạo
Ô hô! [Bước lên gian nhà]
Thằng Hạo
Thằng Hạo
À mèo nhỏ.
Thằng Hạo
Thằng Hạo
Ăn cơm chưa, chuẩn bị đi tắm hả.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm, đang.
Thằng Hạo
Thằng Hạo
Ôi thế thì nhớ gọn gàng đấy nhá.
Thằng Hạo
Thằng Hạo
Chốc nữa ông chủ sẽ đến để gặp nhóc, mèo nhỏ. [Khoác vai em]
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ông chủ..sao?
Thằng Hạo
Thằng Hạo
[Gật đầu] Ông chủ rất muốn gặp nhóc đó nha.
Thằng Hạo
Thằng Hạo
Ngài ấy thấy tiếc vì suốt quãng thời gian vừa qua cứ bận bịu không sang đây được.
Thằng Hạo
Thằng Hạo
Há há.
Thằng Hạo
Thằng Hạo
Hôm nay ngài ấy chắc chắn là sẽ vui lắm cho mà xem.
Thằng Hạo
Thằng Hạo
Thế thôi, ta về trước.
Thằng Hạo
Thằng Hạo
Đợi nhóc đó! [Vẫy tay rời đi]
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
O ò..
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Ông chủ.. Muốn gặp mình hả...?"
...
...
Cậu có thể vào ngâm bồn rồi thưa cậu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừm.
.
Lịch trình hôm đó vẫn diễn ra như mọi khi, chỉ có điều không khí có phần khác lạ hơn.
Buổi chiều, em được thông báo rằng “ông chủ” sẽ đích thân đến gặp. Mọi thứ lập tức trở nên nghiêm ngặt hơn thường lệ.
Em được đưa đi tắm, thay đồ, rồi được người hầu chăm chút kỹ lưỡng hơn, dưỡng da, chỉnh tóc, chuẩn bị một vẻ ngoài gọn gàng, chỉn chu nhưng vẫn giữ sự đơn giản.
Bộ trang phục mới khiến em trông giống như một thiếu gia nhỏ tuổi hơn là người đang sống trong một hệ thống đầy quy tắc. Lớp trang điểm rất nhẹ, gần như không nhìn thấy, chỉ để tổng thể trông tươi tắn hơn.
Em nghe nói sẽ đi ăn tối cùng ông chủ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Mọi thứ có cần phải phức tạp như vậy không, đơn thuần là một bữa ăn thôi mà?"
.
Đến giờ hẹn, em được đưa ra ngoài. Một chiếc xe màu đen đậu sẵn bên đường, chờ đón.
Nhưng ngay lúc đó, có chút biến động bất ngờ xảy ra trong khu vực xung quanh, khiến những người đi cùng em phải tạm rời đi xử lý.
Chỉ trong khoảnh khắc, em bị bỏ lại một mình trên vỉa hè vắng lặng. Không gian trở nên lạ lẫm và yên ắng đến mức khó chịu.
Em chưa kịp phản ứng thì từ phía sau, mọi thứ diễn ra quá nhanh, em bị kéo vào một con hẻm tối.
Mọi thứ sau đó trở nên mơ hồ, đứt đoạn, và ý thức của em dần chìm vào khoảng trống.
.
.
.
Thằng Hạo
Thằng Hạo
Ông chủ!!
Thằng Hạo
Thằng Hạo
Ông chủ!!!
:Chuyện gì.
Thằng Hạo
Thằng Hạo
Thưa ông chủ, mèo nhỏ.. Mèo nhỏ..
:Làm sao?
Thằng Hạo
Thằng Hạo
Mèo nhỏ bị bắt cóc rồi ạ!
:..?
Hết.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play