Mọi sự phòng thủ đều có kỳ hạn của nó, và mùa đông luôn biết cách ép người ta phải tìm kiếm hơi ấm từ nhau.
Đó là một buổi tối cuối tháng Chạp, một trận bão tuyết bất ngờ đổ ập xuống thành phố. Gió gào rú qua các khe rách của những tòa nhà, tuyết rơi dày đặc đến mức tầm nhìn giảm xuống chỉ còn vài mét. Các phương tiện giao thông công cộng đồng loạt tê liệt.
Isagi đứng trú mưa tuyết dưới hiên của một cửa hàng thời trang đã đóng cửa. Cậu co rúm người vì lạnh, hai bàn tay đút sâu vào túi áo khoác nhưng vẫn run bần bật. Hơi thở của cậu hóa thành những luồng khói dày đặc. Đường phố lúc này thưa thớt người, ai cũng vội vã chạy tìm nơi trú ẩn.
Từ trong màn tuyết trắng xóa, một bóng người cao lớn dứt khoát bước về phía hiên nhà. Chiếc áo măng tô của anh đã bám đầy tuyết trắng. Kaiser bước vào, đứng ngay cạnh Isagi.
Không gian dưới hiên nhà chật hẹp, hơi ấm từ cơ thể Kaiser vô tình bao bọc lấy Isagi. Cậu khẽ liếc nhìn anh, thấy những bông tuyết đang tan dần trên mái tóc vàng rực rỡ và những hàng mi dài của anh.
Kaiser không nhìn Isagi, anh lấy từ trong túi ra một bao thuốc, nhưng bật lửa bật mãi không lên vì dính nước mưa. Anh tặc lưỡi một tiếng, đầy vẻ bực bội.
"Cái này... dùng thử xem."
Một giọng nói nhỏ nhẹ, hơi run rẩy vang lên. Kaiser quay sang. Isagi đang chìa ra một chiếc bật lửa nhựa màu xanh hướng về phía anh. Đôi mắt xanh của cậu ngước lên, chứa đựng sự rụt rè nhưng cũng đầy thiện chí.
Kaiser nhìn chiếc bật lửa, rồi nhìn vào khuôn mặt đang đỏ ửng vì lạnh của Isagi. Anh khẽ bật cười, một tiếng cười trầm thấp, khàn khàn đầy quyến rũ. Anh không đón lấy chiếc bật lửa, mà thay vào đó, anh đưa tay nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Isagi, kéo lại gần khuôn mặt mình. Khớp ngón tay của Kaiser chạm vào tay Isagi – lạnh ngắt, nhưng cái chạm ấy lại như một luồng điện chạy dọc sống lưng cả hai.
Kaiser ghé sát mặt vào bàn tay Isagi, ngậm lấy điếu thuốc và quẹt lửa. Ngọn lửa bùng lên, soi rõ khoảng cách cực gần giữa hai khuôn mặt.
"Cảm ơn, nhóc," Kaiser phả ra một ngụm khói khói, giọng nói lười biếng. "Hẹn gặp cậu nhiều lần thế này, coi như cũng là có duyên đi?"
Isagi ngẩn người, tim cậu bỗng đập lệch một nhịp trước khoảng cách quá gần này. Cậu vội rụt tay lại, lắp bắp: "Tôi... tôi không phải nhóc. Tôi tên là Isagi Yoichi."
"Isagi..." Kaiser nhai lại cái tên đó trong miệng, như thể đang thưởng thức một món ăn ngon. "Còn tôi là Kaiser. Michael Kaiser."
Trận bão tuyết ngoài kia vẫn gào rú, nhưng không khí dưới hiên nhà bỗng trở nên ấm áp một cách kỳ lạ. Họ bắt đầu trò chuyện. Kaiser nhận ra Isagi không hề nhàm chán như anh nghĩ; cậu có những quan điểm rất thú vị và một sự kiên định ngầm ẩn sau vẻ ngoài mềm mỏng. Còn Isagi cũng phát hiện ra, đằng sau vẻ ngạo mạn, đáng ghét của Kaiser là một tâm hồn tự do, sắc sảo và đầy cuốn hút.
Khi trận bão ngớt, trước khi chia tay để đường ai nấy đi, Kaiser chặn trước mặt Isagi. Anh rút chiếc điện thoại đời mới của mình ra, chìa màn hình về phía cậu.
"Sao? Gặp nhau đến cả chục lần rồi, không định cho tôi phương thức liên lạc à, Yoichi?"
Isagi nhìn màn hình, rồi nhìn nụ cười tự mãn nhưng đầy chân thành của Kaiser. Cậu bật cười, một nụ cười rạng rỡ nhất từ đầu mùa đông đến giờ. Cậu đón lấy điện thoại, nhanh nhẹn bấm vào đó dãy số của mình.
Mùa đông năm ấy, băng giá trên con phố đông đúc cuối cùng đã bị phá vỡ.