[AllIsagi] Cáo Nhỏ Chỉ Muốn Được Đại Gia Bao Nuôi.
1.
t/g
Hí loo, tui muốn giới thiệu một chút về em bé Yoichiiii
t/g
Ẻm có hai dạng, một là dạng cáo trắng nhỏ xíu mềm mềm. Hai là dạng người kèm thêm hai cái tai cáo, với cái đuôi bông xù siêuu nhạy cảm (có thể biến mất)
".." Suy nghĩ
*Phiên dịch
//...// Hành động
📱Nhắn tin
📞 Gọi điện
Bầu trời chiều như một bức tranh nhuộm đẫm sắc màu.
Mặt trời lặn dần, trông xa như một quả cầu lửa khổng lồ đang từ từ chìm vào lòng đất.
Nhuộm thắm cả góc trời bằng những dải màu cam rực, hồng lãng mạn rồi chuyển dần sang tím lam dịu nhẹ.
Yoichi lon ton trên con phố đông người qua lại.
Mục tiêu hôm nay là: đi ăn xin.
Đúng, Yoichi là một con cáo nhỏ đi lang thang khắp con phố Tokyo, nổi tiếng đến mức được phóng viên săn đón.
Nhưng em không biết gì cả, chỉ coi con người là công cụ kiếm thức ăn cho bản thân hốc.
Em là một bé cáo trắng nhỏ xíu, như một cục bông di động. Hai cái tai cáo luôn vểnh lên mỗi khi có đồ ăn, đuôi cáo bông xù, mềm mại có chức năng giữ ấm.
Em nhảy lên cái ghế đá gần đó.
Cáo trắng (Yoibel)
Ăng... //Ngáp khẽ, cuộn tròn trên chiếc ghế đá thoải mái. đuôi quấn quanh người giữ ấm.//
Cáo trắng (Yoibel)
//Nhìn thấy mục tiêu ngày hôm nay.//
Một người đàn ông cao kều tóc màu xanh đậm đang cầm một túi đồ ăn ngon miệng. Hai mắt em sáng rực lên lấp lánh.
Em nhảy tót xuống ghế, vội vàng chạy nhanh đến chỗ người đàn ông đó.
Như mọi khi, em rất tự tin vào vẻ ngoài đáng yêu của mình.
Cáo trắng (Yoibel)
Ăng... ẳng...//Cọ mặt vào chân người đó làm nũng, rên khe khẽ đầy đáng thương.//
Ai vậy má?
//Nhìn xuống dưới chân, phát hiện một cục bông trắng đang cọ mặt vào chân mình.// Con đéo gì đây? //Lẩm bẩm//
Ai vậy má?
//Ngồi xuống, đưa tay xoa tai cáo.// "mềm mềm.."
Cáo trắng (Yoibel)
Ẳngg...Ẳngg //dụi mặt vào lòng bàn tay anh.// *mau cống nạp đồ ăn đi, con người.*
Ai vậy má?
Mày.. đói à? //khựng lại//
Anh thở dài, biết đây là con cáo nổi tiếng xuất hiện trên tivi. Anh cũng đã từng xem qua rồi, không ngờ lại gặp được nó ở ngoài đời.
Lục lọi trong túi đồ ăn, anh lấy ra một bịch snack vị bạch tuộc, xé sẵn ra đặt dưới đất, ý bảo em mau ăn đi.
Cáo trắng (Yoibel)
//Em vui vẻ nhào tới, cắm mặt vô bịch snack thơm ngon. Hai tai vểnh lên, đuôi vẩy qua vẩy lại vui mừng.//
Itoshi Rin
Ham ăn thật. Tao là Itoshi Rin. //Không kìm được, vuốt lông em.//
Itoshi Rin
Mày không có chủ à?
Cáo trắng (Yoibel)
//Ngẩng đầu lên, miệng dính đầy vụng snack.// Ẳng. *Hong*
Bịch snack đáng thương nhanh chóng bị em ăn sạch, em dùng cái chân ngắn ngủn đạp đạp lên bịch snack.
Đôi mắt to tròn long lanh trong veo ngước lên nhìn anh.
Cáo trắng (Yoibel)
Ăng, ăng! *Thêm đồ ăn đi!*
Itoshi Rin
//Bế em lên, một nụ cười hiếm hoi nhếch lên ở khoé môi.// Tao nuôi mày nhé?
Cáo trắng (Yoibel)
Ăng? Ẳngg? *Nhà có giàu hong?*
Itoshi Rin tất nhiên là không hiểu cục bông này đang nói gì. Nghĩ là nó đồng ý, nên anh nhanh chóng bỏ nó vào túi đồ ăn còn rộng.
Em ló đầu ra ở cái lỗ ngay túi nilon
Cáo trắng (Yoibel)
//Ngó nghiêng xung quanh// "Con người này chắc giàu lắm, mình sẽ được ăn thoả thích!" //Em thầm nghĩ, cái đuôi lớn không yên phận ngoe nguẩy trong túi nilon.//
Đến trước cửa của một căn villa rộng lớn.
Hai mắt em sáng rực hơn cả đèn pha ô tô.
Em nhảy ra khỏi cái túi chật chội, hào hứng chạy vào trong sân.
Itoshi Rin
"Mình thật sự đã nhận nuôi con cáo này đấy à."
Itoshi Rin
"Sae không thích động vật, mang lén chắc không sao đâu nhỉ."
Cáo trắng (Yoibel)
Ẳng Ẳngg //Nhanh chóng chạy đến cửa chính, cào cửa// *Mở cửa cho ta*
Itoshi Rin
Nghe này, bây giờ mày không được phát ra tiếng động gì hết. //Thì thầm//
Itoshi Rin
Ngoan ngoãn chui vào túi đồ rồi giả làm đống đồ ăn đi. //Mở túi đồ ra.//
Cáo trắng (Yoibel)
//Khẽ nghiêng đầu, ngoan ngoãn làm theo. Nhảy vào túi đồ chật chột. Cuộn tròn người lại.//
Anh nói, cởi giày để lên trên kệ. Cáo nhỏ trong túi đồ nằm yên không nhúc nhích.
Một người đàn ông tóc màu đỏ sẫm đang đọc sách, khẽ ngước lên nhìn anh. Chỉ gật đầu một cái rất nhẹ, dường như không thể nhận ra.
Đôi mắt màu xanh ngọc liếc về phía túi đồ.
Itoshi Sae
Mua gì đấy? //Nhíu mày.//
Itoshi Rin
Đồ ăn vặt. //Nói rồi, anh đi lên lầu, cố tỏ ra bình thường nhất có thể.//
Tiếng cửa phòng bật mở, anh đặt túi đồ trên giường của mình. Nhanh chóng đóng cửa rồi khoá chốt lại.
Itoshi Rin
//Thở phào nhẹ nhõm// Xém tí nữa là bị phát hiện rồi. //Nhìn cục bông nhỏ xíu đang chui đầu ra.//
Cáo trắng (Yoibel)
Ẳng! //Đệm mềm mềm, đôi chân nhỏ lún xuống dưới nệm. Thích thú đi xung quanh ngó nghiêng.//
Itoshi Rin
//Chống cằm, nhìn em đi khám phá khắp phòng mình.// Mày không có tên nhỉ.
Itoshi Rin
Xem nào.. Tao sẽ nghĩ tên cho mày.
Cáo trắng (Yoibel)
Ẳng? Ăng.. ẳng*Tên? Có ăn được không?* //Em cuộn tròn trên gối mềm mại của Rin. Tai mềm giật giật, đuôi cáo quấn quanh cơ thể bé xíu.//
Itoshi Rin
Mày nằm đó rồi tao ngủ ở đâu?
//Vuốt ve em.//
Cáo trắng (Yoibel)
Ẳng! *Kệ ngươi.* //Nhắm mắt lại, giả vờ ngủ. Nằm lì trên gối của anh.//
Dưới nhà, Sae đã nhận ra điểm bất thường ở thằng em trai mình.
Đóng quyển sách lại, hắn đứng dậy. Chỉnh lại đồng hồ thật ngay ngắn. Từng bước tiến lên lầu, hướng về phía căn phòng của Rin.
Itoshi Sae
"Nó lại giấu mình cái gì đây." //Bước lên lầu//
Dừng lại trước cửa phòng. Định mở cửa, nhưng nhận ra đã khoá chốt từ bên trong.
Itoshi Sae
Khoá cửa? //Nhíu mày, xoa thái dương.// "Không biết lần này nó lại làm chuyện phiền phức gì đây."
Itoshi Rin giật bắn mình, nhanh chóng lấy chăn đắp lên con cáo nhỏ đang ngáy khò khò.
Cáo trắng (Yoibel)
Ẳng?! //Mở mắt ra, thấy tối thui. Có chút lo lắng.//
Itoshi Rin
Ngoan ngoãn câm mồm vào, nghe chưa?
Sau khi xác nhận Yoichi đã ngoan ngoãn vâng lời mình.
Rin mới thở dài, an tâm ra mở cửa.
2.
Cánh cửa phòng được mở ra. Rin đứng chắn trước cửa phòng. Cố dùng cơ thể cao lớn của mình để hắn không nhìn được vào bên trong.
Itoshi Rin
Anh lên đây làm gì?
Itoshi Sae
Mày mang cái gì về nhà thế kia? //Gằn giọng, chỉ vào bên trong//
Cáo trắng (Yoibel)
//Đang ló đầu ra vì tò mò.//
Cáo trắng (Yoibel)
//Thấy bị phát hiện, nhanh chóng rúc đầu vô chăn lẩn trốn.// *Tên đỏ sẫm là kẻ thù.. D-Din gì đó đang cố bảo vệ mình!*
Itoshi Sae
Mày biết tao không thích động vật mà. Rin. //Day day trán, đôi mắt xanh ngọc trừng lên nhìn anh.//
Itoshi Rin
Tch.. Em nuôi trong phòng thôi. Không ảnh hưởng đến anh đâu. //Chậc lưỡi//
Anh thoáng bất ngờ khi anh trai mình đồng ý nhanh như vậy.
Itoshi Sae
Nhưng nếu lông nó mà rơi rụng xuống sàn nhà, tao sẽ bẻ đầu nó vứt ra ngoài đấy. //Giọng đe doạ, ánh mắt chăm chăm nhìn vào cái đuôi trắng đang lộ ra.//
Itoshi Rin
Biết rồi. Lão anh phiền phức. //Lẩm bẩm. Đóng sầm cửa lại.//
Hắn thở dài, xoay người đi xuống phòng bếp. Rót một cốc nước lọc uống cho dịu đi cơn khó chịu vừa nãy.
Trong đầu hắn đang nhớ lại hình ảnh cái đầu nhỏ đang ló ra, khuôn mặt ngơ ngác nhìn hắn.
Cả màn lẩn trốn nhanh chóng khi bị phát hiện, nhưng lại để lộ đuôi ra ngoài.
Cáo trắng (Yoibel)
//Khẽ run, sợ rằng mình sắp bị bẻ đầu.//
Itoshi Rin
//Vuốt tóc ngược ra sau, khó chịu. Nhìn cái đuôi nhỏ đang lộ ra sau lớp chăn. Rin chậc lưỡi bất mãn, tay xoa trán.// "Trốn như vậy, bảo sao lão già phiền phức kia phát hiện."
Sau khi nghe thấy mọi thứ đã yên tĩnh, Yoichi nhanh chóng phi ra khỏi chăn. Chạy đến nhảy thẳng lên ngực anh.
Cáo trắng (Yoibel)
//Ngước đầu lên, chớp chớp mắt đầu đáng thương.// Ẳng!
Itoshi Rin
//Súyt thì ngã, may mắn giữ thăng bằng. Một tay ôm lấy cáo nhỏ.// Kêu ca cái gì, nhức cả đầu.
Cáo trắng (Yoibel)
Ẳng!Ẳng. *Ta sắp bị bẻ đầu rồi! Ngươi mau mau bảo vệ ta đi.* //Dụi đầu vào lồng ngực vững chắc, cuộn tròn trong bàn tay anh. Đuôi nhỏ quấn quanh ngón tay cái.//
Itoshi Rin
Rồi rồi. //Đáp lại vô thức, thật ra chả hiểu gì.//
Itoshi Rin
Mày đúng là ồn ào thật đấy.
Cáo trắng (Yoibel)
ẲNG! //Cào nhẹ lên mặt anh.//
Itoshi Rin
Đau..! Con cáo này, láo quá nhỉ? //Bực bội, gân xanh nổi đầy trên mặt.//
Cáo trắng (Yoibel)
//Nhanh chóng nhảy xuống người anh. Chạy lung tung làm đồ đạc trở nên lộn xộn. Lè lưỡi ra khiêu khích.//
Itoshi Rin
Mẹ kiếp... Con cáo chết tiệt..! //Nhăn mặt đầy khó chịu.//
Đôi mắt ngọc lam lướt qua căn phòng sạch sẽ, đang dần trở thành mớ hỗn độn.
Itoshi Rin
//Đi tới, dễ dàng túm được con cáo nghịch ngợm.//
Itoshi Rin
Ngồi yên, không tao ném mày ra ngoài cho chó ăn đấy!
Cáo trắng (Yoibel)
Áu..Ẳng... //Xị mặt xuống, vùng vẫy kịch liệt.//
Itoshi Rin
//Nắm lấy đuôi cáo bông xù, bóp nhẹ.//
Rin không hề cố ý chạm vào phần đuôi của em, chỉ là nó cứ ve vẩy trước mắt anh, thật ngứa mắt.
Một làn khói trắng mờ ảo xuất hiện trước mắt anh, đầy mơ hồ.
Itoshi Rin
Cái đéo gì vậy? //Vô thức che miệng lại, lùi ra xa.//
Khói trắng tan đi, chú cáo nhỏ lúc nãy đã biến mất, thay vào đó là một cậu trai đang ngơ ngác ngồi trên sàn.
Mái tóc màu xanh đậm rủ xuống, che nửa cặp tai cáo đang khẽ run lên vì lạnh. Yoichi ngước nhìn lên, đôi mắt to tròn màu xanh sapphire trong vắt như ngọc, ngập ngùng và ngây thơ tột cùng.
Nhưng tầm mắt dịch chuyển xuống dưới lại là một sự kích thích thị giác đến tột cùng. Em chưa quen với cơ thể người, hoàn toàn trần trụi.
Làn da trắng hồng mềm mại như cánh hoa, mỏng manh đến độ có thể thấy rõ những mạch máu nhạt dưới da.
Khung xương quai xanh tinh xảo, vòng eo thon gọn thu lại một đường cong mượt mà, nơi mà chiếc đuôi cáo trắng tuyết, bông xù đang bất an quấn chặt lấy như muốn che đi sự ngượng ngùng.
Sự kết hợp giữa gương mặt ngây ngô vô tội và một cơ thể thiếu niên dẻo dai, quyến rũ một cách nguyên sơ ấy khiến người đối diện phải nghẹt thở, bản năng chiếm hữu trong lòng lập tức bị đẩy lên đỉnh điểm.
Nhũ hoa hồng đào dựng lên vì gió lùa vào từ cửa sổ. Em ngại ngùng, hàng mi cong vút lúng túng nhìn anh.
Itoshi Rin
H-hả? M-Mày..mày? //Không tin vào mắt mình. Nhìn cơ thể trần trụi đầy quyến rũ trước mắt. Phía dưới không nhịn được mà đã có dấu hiệu phản chủ.//
Isagi Yoichi
D..Din! Là..ta! //Em khó khăn nói, loài cáo khó khăn với ngôn ngữ của con người, giọng em ngọng nghịu gọi tên anh.//
Em đứng dậy, mũi em ngửi ngửi xung quanh. Mùi thơm dầu gội bạc hà nhè nhẹ lan toả trong không khí. Em từng bước tiến đến Rin, người đang đứng đơ người.
Isagi Yoichi
Din..din.. Thơm! //Khẽ nghiêng đầu, với tay chạm lên tóc anh. Tai cáo giật giật, đuôi cáo trắng vẩy qua lại thích thú.//
Itoshi Rin
Khoan..khoan đã! Bỏ tay ra! //Anh nhanh chóng lấy lại ý thức, hất tay em ra không thương tiếc.//
Itoshi Rin
//Vành tai đỏ ửng lên, một tay che quần khi nó đang hình thành một túp lều nhỏ ở đó.// Mẹ kiếp... Mặc.. Mặc quần áo vào đi.
Isagi Yoichi
Quần.. Quần áo? Là gì? //Bị hất tay ra khiến mu bàn tay em đỏ ửng, em thổi thổi tay như con nít. Một bên tai vểnh lên, một bên tai cụp xuống đầy thắc mắc.//
Itoshi Rin
Tch.. Ngồi yên trên giường đi. Tao.. Tao đi lấy áo quần cho mày. //Vội vàng bỏ đi. Cả người đã nóng rực lên.//
Yoichi ngoan ngoãn ngồi trên giường với cơ thể khoả thân.
Cái đuôi cáo quấn quanh eo mình.
Lý do em đột nhiên lại biến thành người là do bị bất ngờ bóp vào đuôi. Vì hoảng sợ nên đã biến thành người...
Anh đứng trước tủ quần áo. Mở một bên cánh tủ. Lấy một cái áo thun trắng đơn giản.
Những suy nghĩ bậy bạ cứ tràn ngập tâm trí anh.
Itoshi Rin
"Mẹ kiếp.. Sao núm vú nó hồng thế nhỉ..cả cái... Mẹ nó, tỉnh lại đi Rin!"
Itoshi Rin
//Cầm cái áo trắng, đưa ra trước mặt em.// Cầm lấy rồi mặc vào đi. Rồi tao đi mua quần cho mày.
Isagi Yoichi
Hở..? //Nhìn cái áo thun trắng lạ lẫm trước mặt, em há miệng. Tính cắn thử một miếng.//
Itoshi Rin
//Giật lại. Thở dài đầy mệt mỏi.// Thôi, để tao mặc cho mày.
3.
Rin tặc lưỡi một tiếng rõ to, đôi lông mày nhíu chặt lại đầy vẻ bực dọc như mọi khi, nhưng đôi bàn tay đang cầm chiếc áo thun trắng lại vô cùng cẩn trọng.
Trước mặt anh, Yoichi đang ngồi ngoan ngoãn trên giường, đôi tai cáo màu trắng tuyết trên đỉnh đầu khẽ cụp xuống, thi thoảng lại giật giật vì căng thẳng.
Chóp đuôi xù xù phía sau cứ quẹt qua quẹt lại trên nệm, tố cáo sự bồn chồn của chính chủ.
Itoshi Rin
Ngồi yên coi, cái đồ hời hợt này. //Gằn giọng//
Nhưng hành động lại dịu dàng đến lạ. Anh quỳ một gối xuống giường để thu hẹp khoảng cách, rũ rộng cổ áo rồi từ tốn trùm qua đầu Yoichi.
Vừa mới khuất tầm nhìn trong lớp vải tối màu, Yoichi đã hơi hoảng hốt, theo bản năng chộp lấy gấu áo Rin.
Cảm giác vải mềm lướt qua chân tóc rồi đến đôi tai mềm mại khiến Yoichi rùng mình, hai tai cáo cụp hẳn sang hai bên, ra sức ép sát vào da đầu để chui qua cổ áo mà không bị đau.
Isagi Yoichi
Ưm... Din, vướng tai rồi... //Giọng mềm nhũn, làm nũng.//
Itoshi Rin
Biết rồi, phiền phức thật. //Nhăn mặt//
Rin càu nhàu, nhưng ngón tay thon dài đã luồn vào trong, khéo léo và nhẹ nhàng vuốt dọc theo vành tai mềm mại của Yoichi, giúp chúng thoát ra khỏi cổ áo một cách an toàn.
Ngay khi phần đầu lộ ra ngoài, đôi tai cáo ngay lập tức dựng đứng lên, rũ rũ vài cái như để giải tỏa.
Gương mặt em hơi ửng hồng vì ngộp, đôi mắt xanh sapphire quý giá ngước lên nhìn anh, thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng trận chiến mặc đồ cho em vẫn chưa kết thúc.
Rin túm lấy phần tay áo, thô bạo nắm lấy cổ tay Yoichi nhưng lực bóp lại nhẹ hẫng, dẫn dắt cánh tay em xỏ qua ống áo rộng thùng bình.
Đến lượt bên kia, anh phải nghiêng người, một tay giữ vai Yoichi, tay kia kéo thẳng vạt áo xuống.
Khó khăn nhất chính là cái đuôi. Chiếc áo vốn đã được cắt một lỗ nhỏ phía sau dành riêng cho nhân thú.
Rin vòng tay ra sau hông Yoichi, kéo vạt áo xuống thấp. Sức nóng từ cơ thể Rin áp sát khiến em rụt cổ lại,
Chiếc đuôi cáo xù bông vô thức quấn lấy cổ tay anh như một thói quen tìm kiếm sự che chở.
Hơi thở Rin bỗng chựng lại một nhịp. Anh nhìn cái đuôi đang quấn chặt tay mình, rồi lại nhìn bờ vai gầy đang khẽ run của Yoichi qua lớp áo thun rộng của mình.
Khẽ hừ một tiếng để che giấu sự bối rối, Rin dùng đầu ngón tay cố nhìn chạm vào phần gốc đuôi nơi nhạy cảm nhất của một con cáo.
Isagi Yoichi
A...! //Hai má đỏ ửng lên vì xấu hổ.//
Yoichi giật nảy mình, tiếng kêu khẽ bật ra khỏi cổ họng, chiếc đuôi lập tức duỗi thẳng ra vì tê dại.
Nắm lấy cơ hội đó, Rin nhanh như cắt luồn cái đuôi xù qua lỗ nhỏ trên áo.
Anh đứng dậy, kéo lại cổ áo cho Isagi ngay ngắn, không quên cốc nhẹ vào đầu em một cái rõ đau.
Itoshi Rin
Xong rồi đấy, lần sau tự đi mà mặc.
Itoshi Rin
Tao không rảnh mà giúp mày thêm lần nữa đâu. //quay mặt ra chỗ khác.//
Vành tai gã đang đỏ ửng lên vì chút đụng chạm vừa rồi, để lại một Yoichi đang ngơ ngác ôm đầu vì cái cốc mạnh vừa nãy.
Isagi Yoichi
Aida...đau.. //Bĩu môi.//
Em mặc cái áo rộng thùng thình của Rin, vô tư đi lại đầy vui vẻ.
Itoshi Rin
À mà.. Tao vẫn chưa nghĩ ra tên cho mày nữa.
Isagi Yoichi
Tên..? Là gì? //Khẽ nghiêng đầu//
Itoshi Rin
Nghĩa là dùng để gọi ấy. Ví dụ như tên tao là Rin.
Isagi Yoichi
Ồ.. Ta hỉu rồi..Din!
Itoshi Rin
Là Rin! Cái thằng ngu này!
Isagi Yoichi
//Bĩu môi// tên..tên ta là.. Yoi..?
Itoshi Rin
Ai đặt tên cho mày thế?Chủ cũ?
Isagi Yoichi
Là..là bố mẹ. //Phồng má// "Cáo cũng có bố mẹ chứ bộ!"
Itoshi Rin
Tao tưởng mày chỉ là một con cáo ăn xin không tên thôi chứ. //Chọt chọt vào cái má mềm đang phồng lên.//
Isagi Yoichi
Hong nói chiện với Din nữa. //Quay mặt đi chỗ khác, khoanh tay giận dỗi. Đuôi xù vẩy qua vẩy lại.//
Itoshi Rin
Giận dỗi cái mẹ gì? Có tin tao bóp nát cái đuôi này không? //Lên tiếng đe doạ.//
Isagi Yoichi
Xấu xa! //Quay phắt lại, cố giấu đuôi mình đi.//
Itoshi Rin
//Thở dài, búng trán em một cái.// Thôi, tao đi mua quần áo cho mày.
Itoshi Rin
Nhớ chỉ được ở yên đây thôi, không được đi ra khỏi phòng này.
Itoshi Rin
Nghe rõ chưa? //Giọng nghiêm túc.//
Isagi Yoichi
Biết òi. //Ngả phịch lên giường. Trán đỏ lên sưng một cục//
Itoshi Rin
Đồ ăn vặt tao mua vừa nãy, đói thì cứ ăn.
Itoshi Rin
Đừng bước ra khỏi phòng này là được.
Sau khi chắc chắn mình đã dặn dò kỹ càng. Rin xoay người bước ra khỏi phòng. Đóng cửa lại.
Itoshi Rin
"Buổi tối không biết còn cửa hàng quần áo nào mở không nhỉ..."
Bước xuống dưới lầu, anh mang đại cái dép lê trên kệ.
Sae chẳng thèm ngước lên nhìn, cũng biết là thằng em trai đang vội vàng ra ngoài làm gì đó.
Rin còn không bận tâm tới hắn, gã anh trai phiền phức của mình. Tâm trí anh bây giờ chỉ quẩn quanh cái cơ thể mịn màng đó.
Lê bước trên con phố đang đông người qua lại. May mắn thay, có một cửa hàng quần áo đang mở cửa.
Rin đi vào cửa hàng đó, lựa mấy bộ quần áo đơn giản.
Ở nhà, sự buồn chán của căn phòng tẻ nhạt này khiến em bất mãn.
Isagi Yoichi
//Nằm sấp đung đưa chân, gặm con gấu bông tội nghiệp.//
Isagi Yoichi
"Nên ra ngoài không nhỉ?"
Isagi Yoichi
"Con người đó có quyền gì cấm mình ra ngoài chứ."
Isagi Yoichi
"Mình chỉ ra một lát thôi!"
Nói rồi, Yoichi cùng chiếc áo thun rộng thùng thình bắt đầu chuyên phiêu lưu "khám phá hang ổ" mới.
Bước ra khỏi phòng, hành lang dài làm em thấy hào hứng.
Yoichi lon ton chạy khắp hành lang. Còn tinh nghịch đi tất cả mở các căn phòng mình thấy được.
Tiếng bước chân ồn ào đã làm ảnh hưởng đến Itoshi Sae - người đang thư giãn dưới lầu.
Itoshi Sae
//Nhíu mày, nhăn mặt.//
Hắn đứng dậy, từng bước tiến lên lầu với tâm trạng khó chịu đến đỉnh điểm.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play