Khí Chất Bẩm Sinh |OzinKiraKuro|
Mở đầu
Tại trại trẻ mồ côi Linh Quang,tiếng cười đùa của những đứa trẻ vang lên khắp sân vào mỗi buổi chiều.Giữa đám trẻ đang nô đùa ấy, có một thiếu niên luôn nổi bật hơn tất cả.
Cậu là đứa trẻ lớn nhất hiện đã 14 tuổi
Dù chỉ mặc bộ quần áo cũ đã sờn màu, Kira vẫn mang một khí chất khó diễn tả thành lời. Tư thế thẳng lưng, ánh mắt bình tĩnh và cách nói chuyện lịch thiệp của cậu khiến nhiều người vô thức nghĩ đến những quý tộc trong các câu chuyện cổ tích.
Ngay cả bà quản lý trại trẻ mồ côi cũng từng nhiều lần thở dài.
Quản lý trại mồ côi
Thằng bé này kỳ lạ thật... Nó chẳng giống một đứa trẻ lớn lên ở đây chút nào,mà còn mang phẩm chất của một thiếu gia...
Quản lý trại mồ côi
//lắc đầu ngao ngán//
Những đứa trẻ khác thường xem Kira như người anh cả. Mỗi khi xảy ra tranh cãi, cậu luôn là người đứng ra hòa giải. Mỗi khi ai đó gặp khó khăn, cậu cũng là người đầu tiên chìa tay giúp đỡ
Nhưng bản thân Kira lại chẳng hề biết mình là ai?Cha mẹ cậu là ai?Vì sao cậu xuất hiện trước cổng trại trẻ mồ côi từ khi còn là một đứa bé sơ sinh?Không ai có câu trả lời cũng như không ai biết
Cho đến một ngày ĐỊNH MỆNH
Một chiếc xe ngựa sang trọng đang dừng trước cổng.Những đứa trẻ hiếu kỳ tụ tập lại, tò mò nhìn vị khách hiếm hoi xuất hiện ở nơi này.
Từ trên xe bước xuống là một người đàn ông trung niên mặc trang phục quý tộc cao cấp. Mái tóc bạc được chải gọn gàng, đôi mắt sắc bén nhưng đầy điềm tĩnh
Ông lặng lẽ quan sát từng đứa trẻ.Cho đến khi ánh mắt dừng lại trên một thiếu niên đang ngồi đọc sách dưới gốc cây.
Ánh mắt đỏ rượu sắc sảo mang một chút mềm mại gương mặt lạnh lùng
Một đứa trẻ mồ côi.Nhưng lại mang khí chất hoàn toàn không giống một đứa trẻ lớn lên trong trại trẻ.
Nghe giọng nói trầm thấp ấm áp của ông thì cậu ngước mặt lên
Vị quý tộc thoáng ngạc nhiên vì giọng nói bình tĩnh của Kira cũng như ÁNH MẮT đều toát lên vẻ tao nhã hiếm thấy
Trước giờ ông đi khắp nơi tìm trẻ vẫn chưa có đứa trẻ nào nhìn thẳng vào mắt ông khiến ông rợn người
-KIRA-
//gấp sách lại lịch sự đứng lên//
Damian
//cười//Con có muốn rời khỏi đây không?
Trước giờ chưa từng ai hỏi cậu như thế nên khiến cậu có chút kinh ngạc
-KIRA-
Cháu không ghét nơi này...nhưng với cháu muốn biết thế giới bên ngoài lộng lẫy như nào //toát lên vẻ quý tộc//
Damian
//hài lòng với câu trả lời của cậu//
Damian
Vậy ta nhận nuôi con,được không?
-KIRA-
Con không có sự lựa chọn
Rồi ông làm thủ tục với bà quản lý,trong lúc đó bà quản lý dặn dò ông vài điều
Quản lý trại mồ côi
Thưa ngài
Quản lý trại mồ côi
Cậu nhóc đó toát lên khí chất của một thiếu gia
Quản lý trại mồ côi
Từ lúc lên 3...nó như khí chất BẨM SINH vậy
Quản lý trại mồ côi
Nếu cậu ấy có nói những lời cay nghiệt...cũng mong ngài đừng vứt bỏ cậu ấy ạ
Damian
Đó là đứa trẻ mà tôi mong muốn,khí chất đó giọng nói đó và cả ánh mắt
Damian
Mọi thứ đều hoàn hảo
Quản lý trại mồ côi
Thủ tục hoàn thành rồi ạ mời ngài về xe tôi sẽ gọi cho cậu ấy đến
Quản lý trại mồ côi
Kira à!
-KIRA-
Cháu chuẩn bị xong rồi
Quản lý trại mồ côi
//thoáng ngạc nhiên//
Quản lý trại mồ côi
Con biết trước sao
Quản lý trại mồ côi
Ta rất vui khi con được nhận nuôi sống tốt nhé //ánh mắt dịu dàng//
-KIRA-
//im lặng rồi khẽ gật đầu//Tạm biệt,bà giữ gìn sức khoẻ
Emma
Anh ơi...anh sẽ quay lại chứ?
-KIRA-
Chắc chắn rồi,emma ở đây giữ gìn sức khoẻ nhé
Emma
//khóc//nhớ về thăm em nhé!
Không biết thử thách nào sẽ chờ đợi cậu
Chiếc xe quê mùa và 2 người em trai
Kira bước lên xe của người đàn ông nhưng mặt cậu có hơi khó chịu
Chiếc ô tô sang trọng lướt êm trên con đường dẫn về dinh thự của gia tộc.Ngồi ở ghế sau, Kira lặng lẽ quan sát từng chi tiết bên trong xe.Damian nghĩ rằng cậu đang choáng ngợp trước sự xa hoa nên chỉ mỉm cười.
Nhưng vài phút sau, giọng nói nhẹ nhàng nhưng hơi lạng lùnv đột nhiên lên tiếng
-KIRA-
Ngài vẫn còn sử dụng loại xe này sao?
Damian
//thoáng ngạc nhiên//
Damian
Con không thích sao?
Kira cậu khẽ liếc mắt nhìn bảng điều khiển xe rồi lại lên tiếng
-KIRA-
Đây là phiên bản cách đây vài năm. Nội thất dùng gỗ bóng quá nhiều nên trông khá nặng nề. Thiết kế ghế ngồi cũng ưu tiên sự phô trương hơn là trải nghiệm thực tế
Damian
Con có vẻ hiểu về xe sao?
Damian
//chớp mắt bất ngờ//
-KIRA-
//chống cằm//Chỉ là nó khá quê mùa
Damian
//sốc đến nỗi điện thoại suýt rơi//
Kira vẫn bình thản nhận xét mà không quan tâm biểu cảm của ông ấy
-KIRA-
Quá nhiều chi tiết... muốn thể hiện đẳng cấp. Người thật sự có địa vị thường không cần chứng minh điều đó
Trong xe lập tức rơi vào im lặng.Người tài xế phía trước nhìn qua gương chiếu hậu với vẻ khó tin và hơi nghi ngờ đến cả Damian cũng không biết nên phản ứng thế nào...Những lời vừa rồi không giống đánh giá của một thiếu niên mồ côi.
Mà giống nhận xét của một người đã sống cả đời trong giới thượng lưu
-KIRA-
//mặt hơi khó chịu nhưng vẫn kiềm chế được//À phải rồi...
-KIRA-
Mùi nước hoa quá nồng...át mất mùi hương của nội thất làm mất đi vẻ tự nhiên và sang trọng
Người đàn ông liền lập tức câm nín
Trước giờ chiếc xe mà ông coi như báu vật cũng như tự hào vậy mà lần này lại bị một cậu nhóc ở trại mồ côi phán xét không chừa chỗ nào
Nhưng lạ thay ông không tức giận mà thay vào đó là bởi phong thái của Kira... khi cậu nói những điều đó không hề kiêu ngạo.Nó giống như một vị quý tộc đang nghiêm túc đánh giá một món đồ chưa đạt tiêu chuẩn
Damian
Nếu không thích ta sẽ thay đổi
-KIRA-
Là một quý tộc không nên nghe theo người khác rồi nhận về hậu quả thay vào đó hãy chỉnh sửa lại điểm sai
-KIRA-
Nếu cháu nói điều gì quá đáng thì xin thứ lỗi ạ
Damian
Không sao không sao
Sau một hồi ngồi trên chiếc xe vừa bị cậu phán xét mọi ngóc ngách thì cuối cùng cũng đến biệt thự nhà Damian
Chiếc ô tô từ từ dừng lại trước cổng dinh thự.Một tòa biệt thự nguy nga hiện ra dưới ánh chiều tà. Khu vườn rộng lớn được chăm sóc cẩn thận, đài phun nước đặt giữa sân, những hàng cây được cắt tỉa hoàn hảo.
Damian
//bước xuống xe//Chào mừng đến với biệt thự của ta
Damian
Đây sẽ là nhà mới của cháu
Nhưng thay vì kinh ngạc hay vui mừng như những đứa trẻ khác, Kira chỉ lặng lẽ ngước mắt nhìn lên.
Đôi mắt phượng đỏ rực của cậu chậm rãi quét qua từng góc của dinh thự.Từ cánh cổng sắt...đến những bức tượng trang trí.Những ô cửa sổ,mái nhà,ban công.Thậm chí cả những người hầu đang đứng thành hàng chờ đón.
Không một lời nào được thốt ra...nhưng có vẻ bầu không khí xung quanh lại dần trở nên kỳ lạ.
Các người hầu bất giác đứng thẳng lưng hơn,quản gia già vô thức chỉnh lại găng tay,ngay cả Damian cũng cảm thấy áp lực khó hiểu.Bởi ánh mắt của Kira không giống đang ngắm nhìn căn biệt thự.Mà giống như một vị chủ nhân đang kiểm tra TÀI SẢN của mình.
Sau một vài phút quan sát
-KIRA-
//nhắm mắt rồi thở dài//phù...~
Không phải sự kinh ngạc.Cũng không phải vui vẻ,mà là...
-KIRA-
*Vậy mà...lại không đạt yêu cầu*
Chỉ một thoáng thôi,nhưng tất cả đều nhìn thấy...Damian bỗng cảm thấy sống lưng lạnh đi.Ông không hiểu tại sao
Nhưng trực giác mách bảo rằng trong khoảnh khắc ấy, dinh thự mà ông luôn tự hào dường như đã bị Kira "đánh giá" từ trên xuống dưới
Sau một hồi gương mặt cậu dần bình thản lại cậu không chê bai...không nhận xét...không nói lấy một lời.
Thế nhưng chính sự im lặng đó lại khiến mọi người khó chịu hơn bất kỳ lời phê bình nào.
-KIRA-
Đi vào được chưa ạ?
Damian
//toát mồ hôi hột//Cứ vào...vào đi
Damian
Từ nay là nhà của cháu rồi mà
-KIRA-
//gật nhẹ đầu rồi ung dung bước vào//
Đập vào mắt cậu là hai chàng trai đang nằm lăn lóc trên ghế sofa để chơi điện tử
-KURO-
Ozin Ozin cứu cứu nhanh
Damian
//thấy động tĩnh thì nhanh chóng bước vào//
-KIRA-
//khoang tay nhìn cảnh tượng trước mắt//
Damian
Dừng chơi điện tử mau
-OZIN-
//nhìn ra//Bố! Bố dẫn ai về vậy?
-OZIN-
Đừng nói là con riêng nha
-KURO-
//bật cười//haha! Bố à con ruột chưa nuôi xong mà dẫn con riêng về rồi
Damian
Nghịch... nghịch tử
-KIRA-
//ánh mắt sáng rực lên mặt tối sầm lại//Hai cậu...buông cái thứ nghiện ngập kia ra
-KIRA-
//sát khí dày đặc//
-KURO-
Cậu là ai mà dám bảo tụi tôi?!
-KIRA-
//không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn//
Sát khí dày đặc từ cậu toả ra làm Ozin lạnh sống lưng mà buông cái máy đó ra
Còn Kuro vẫn khá liều lĩnh mà đáp trả
-KIRA-
//nhẹ nhàng cất giọng//
-KIRA-
Không có phép tắc...
-OZIN-
//run rẩy mà ngồi thẳng lưng lên//
-KIRA-
Cháu không nghĩ cậu bạn mà ông vừa nói nghe lời đâu
Damian
//toát mồ hôi lạnh//Là thằng nhóc tóc trắng còn tên màu đen khá bướng bỉnh
-KURO-
Bố! Sao lại bênh người ngoài chê người nhà
-KIRA-
//liếc nhìn nội thất xung quanh rồi nhìn thẳng vào Kuro//
Quản gia
Thiếu gia Ozin...thiếu gia Kuro
Quản gia
Mau đứng dậy chào đi
-OZIN-
//đứng dậy//Xin chào...
-KIRA-
//khẽ lắc đầu thất vọng//
-KURO-
Tch...đợi nốt ván đi
Damian
Kira...đừng bỏ bụng nhé
-KIRA-
Không đâu,chỉ là hơi thất vọng
-KURO-
Bố! Sao ông quan tâm cái cậu đó vậy?
-KURO-
Đừng nói là con riêng thật nhé
Damian
//đánh mạnh vào đầu Kuro//
Damian
Nghịch tử...mau chào anh trai đi
-KURO-
Cái gì...con là đứa lớn nhất mà
-KIRA-
//lẳng lặng quan sát mọi thứ xung quanh//
Damian
Bố vừa nhận nuôi cậu ấy đấy lớn hơn con một tuổi Ozin 2 tuổi
-OZIN-
//bĩu môi//*có nhận nuôi thì mình vẫn là út mà*
-KIRA-
Tôi là Kira 16 tuổi rất vui được làm quen
-KIRA-
Phòng của cháu ở đâu?
Damian
Tầng 2 phòng đầu tiên kế cầu thang
Rồi cậu liền bước về cầu thang cái khí chất bước đi cùng với áp lực cậu toả ra làm cả phòng khách cứng người lạnh sống lưng
Cho đến khi cậu rời đi thì cả phòng khác mới thở phào nhẹ nhõm
Bản kế hoạch bị lộ?
-OZIN-
Bố! Rốt cuộc cái khí chất đó là sao
Damian
//nhún vai rồi thở dài//Ta không biết,nhưng tốt nhất 2 thằng chúng bây mau học hỏi theo cậu ấy đi
-KURO-
Ozin nói đúng đấy,chỉ là con nuôi thôi tại sao tụi con phải học theo cơ chứ
Damian
//im lặng vài giây rồi mở lời//
Damian
Cậu nhóc đấy có một khí chất lạ lắm đấy...
Damian
Ta cũng cảnh báo hai đứa đừng đụng vào nhóc đấy
Damian
Nếu không muốn gặp rắc rối
Bầu không khí bây giờ gượng gạo,hai anh em trắng đen nhìn nhau ngơ ngác rồi Kuro không chịu được trong nhà lại có một kẻ khác
Đã vậy mình còn phải gọi bằng anh mà hậm hực lên phòng chỉ còn mỗi nhóc bông Ozin là vẫn đứng đó suy tư
-KIRA-
//đã nghe hết tất cả//
-KIRA-
//bước xuống//Vẫn còn đứng đó à//nói vừa đủ nghe//
-KIRA-
Nếu còn dưới đây thì lên ghế ngồi đi...đứng sẽ chắn tầm nhìn lắm đấy
-OZIN-
//cúi gằm mặt,mím chặt môi//
-KIRA-
//lẳng lặng quan sát Ozin từ trên xuống dưới//
-KIRA-
Cậu đang chắn tầm nhìn của tôi đấy nhóc
Khi thấy Ozin lên ghế ngồi Kira cũng có vẻ hài lòng mà cơ mặt giản ra một chút rồi cũng ngồi lên ghế
-KIRA-
//húp một ngụm trà//
-KIRA-
Có chuyện gì sao //mặt hơi lạnh//
-OZIN-
Sao bố lại nhận nuôi anh
-OZIN-
Ông ấy chưa bao giờ muốn như vậy...
-OZIN-
Em biết là anh hiểu em đang nói gì mà...
-OZIN-
Anh...trả lời đi mà//giọng hơi run//
-KIRA-
Nói chuyện với tôi thì đừng sử dụng loại giọng đó
-OZIN-
Ông ấy đã hứa với em và anh Kuro là sẽ yêu thương hai đứa mà...
-KIRA-
Ông ấy luôn làm vậy//uống trà//
-OZIN-
Ông ấy còn hứa với mẹ sẽ không bao giờ nhận nuôi thêm ai cả
-OZIN-
Vậy...Vậy tại sao ông ấy lại quyết định nhận nuôi anh?
-KIRA-
Muốn cậu và cậu ta trở thành ông ấy trong tương lai
-KIRA-
Vậy mà cậu lại khóc sao?
-OZIN-
Ông ta không xứng đáng làm cha...em...em không muốn anh Kuro và cả em trở thành ông ta trong tương lai...
-OZIN-
Mẹ em mới không còn trên thế giới này...
-OZIN-
Em hận ông ta...ông ta là đồ đáng chết!
-KIRA-
Vậy tại sao lại giả vờ ?
-OZIN-
//ngơ ngác nhìn cậu//
-KIRA-
Tôi đã thấy dáng vẻ của cậu không được tự nhiên rồi
-OZIN-
Anh ấy vốn ngây ngô...từ lúc sinh ra được mẹ cưng chiều nên không được mưu mô
-OZIN-
Anh ấy...luôn suy nghĩ đơn giản nên không nghĩ quá về ông ta...
-OZIN-
Tính cách...của anh ấy dễ nóng giận
-OZIN-
Sợ anh ấy sẽ trở thành ông ta trong tương lai...
-OZIN-
Em giả vờ là để lấy cổ phần từ ông ta//nheo mắt,bàn tay siết chặt đến trắng bệch//
-KIRA-
Ông ta biết hết đấy...
-OZIN-
Tại sao...tại sao lại biết kế hoạch của tôi //mất bình tĩnh//
-KIRA-
Mau giữ bình tĩnh lại đi nếu không muốn bản thân trở thành thứ mà ông ta muốn...//ánh mắt sáng lên//
-OZIN-
//thở gấp//hộc...hộc
-OZIN-
//nhận lấy ly trà//
-KIRA-
Bản kế hoạch đó của cậu...bị ông ta phát hiện rồi đấy
Hình ảnh mang tính chất minh hoạ (chatgpt)
-OZIN-
Em...em phải làm sao bây giờ
-OZIN-
//tâm trí hỗn loạn//
-OZIN-
Anh...anh giúp em sao?
-KIRA-
Tôi chẳng cho không việc gì...
-OZIN-
Anh cần gì...em có thể giúp
-KIRA-
Hiện tại thì chưa cần...
-KIRA-
Nhưng về sau sẽ cần đấy
-OZIN-
Vâng ạ//tai hơi đỏ lên//
-KIRA-
Tôi về phòng trước...
-KIRA-
Đừng liều lĩnh với ông ta //nheo mắt rồi rời đi//
-OZIN-
//gật nhẹ đầu//Vâng...ạ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play