[KeonHyeon] Cảm Ơn Vì Đã Là Một Phần Của Nhau
C#1
Nếu hỏi học sinh trường Haesung đâu là chuyện nổi tiếng nhất trong khối 11, có lẽ rất nhiều người sẽ nghĩ ngay đến Eom Seonghyeon.
Không phải vì thành tích học tập, cũng không phải vì cậu gây ra chuyện gì đặc biệt. Chỉ là trong suốt hai năm qua, cậu đã làm một việc mà cả trường đều biết. Thích Ahn Keonho. Thích đến mức bị từ chối hết lần này đến lần khác vẫn không chịu từ bỏ.
Thích đến mức tên hai người thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong những cuộc bàn tán giờ nghỉ giải lao.
Chuông tan học vừa reo lên, cả trường lập tức ồn ào hẳn. Người ôm vợt chạy xuống sân cầu lông như sợ bị chiếm mất sân trước, người ở lại trực nhật, người kéo bạn bè đi căn tin, cũng có người hẹn nhau ở đâu đó trong trường chỉ để nói vài câu mà không muốn ai khác nghe thấy.
Eom Seonghyeon cũng thuộc kiểu cuối cùng. Từ cuối tiết hai, cậu đã nhắn tin cho Ahn Keonho, hẹn hắn ra sân sau sau giờ học.
Sân sau luôn là nơi yên tĩnh nhất trường. Ngoài mấy lần lao công ra dọn lá cây hoặc vài cặp học sinh trốn tới đây nói chuyện, bình thường chẳng có ai lui tới. Cũng vì vậy mà rất nhiều người thích hẹn gặp nhau ở đây. Có người hẹn để tâm sự, có người hẹn để giải quyết mâu thuẫn, cũng có người giống Seonghyeon, chọn nơi này cho những lời khó nói.
Trong tay cậu là một chiếc hộp giấy màu trắng được buộc ruy băng cẩn thận. Bên trong là bánh quy do chính cậu làm từ tối hôm qua. Thật ra nói là tối hôm qua cũng không đúng lắm, bởi lúc cậu chui lên giường ngủ đã gần ba giờ sáng. Làm hỏng hai mẻ bánh, viết hỏng ba tờ giấy, đến lúc hoàn thành mọi thứ thì trời gần sáng mất rồi.
Hôm nay là ngày cậu định tỏ tình với Keonho.
Nghe thì có vẻ rất quan trọng.
Nhưng nếu tính kỹ ra, đây cũng chỉ là một lần tỏ tình nữa mà thôi.
Seonghyeon không nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu mình đứng ở sân sau với một món quà trên tay. Có lúc là socola, có lúc là đồ uống, có lần chỉ là một bức thư được gấp gọn trong túi áo. Kết quả lần nào cũng giống nhau. Bị từ chối. Có lần Keonho bỏ đi luôn, có lần hắn thẳng thừng bảo cậu đừng làm phiền hắn nữa. Thậm chí có vài lần những câu nói đó còn khó nghe hơn nhiều.
Vậy mà Seonghyeon vẫn chưa bỏ cuộc.
Cậu cũng từng nghĩ đến chuyện từ bỏ rồi.
Nhưng mỗi lần nhìn thấy Keonho ở trường, nhìn thấy hắn chơi bóng rổ, nhìn thấy hắn cười nói với bạn bè hoặc đơn giản là đi ngang qua hành lang, những suy nghĩ đó lại biến mất sạch sẽ.
Dù sao thì Keonho cũng đã đồng ý tới gặp cậu.
Chỉ riêng chuyện đó thôi đã đủ khiến Seonghyeon ôm hy vọng thêm một lần nữa.
Seonghyeon ôm chặt chiếc hộp bánh trong tay, thỉnh thoảng lại đưa tay phủi đi vài hạt bụi vô tình bám trên nắp hộp. Cậu nâng niu nó như thể chỉ cần sơ ý một chút thôi cũng sẽ làm hỏng mất. Thời gian trôi chậm đến mức đáng ghét. Lúc cậu nhìn lại đồng hồ lần nữa, kim đã gần chạm mốc năm giờ chiều.
Đứng liên tục gần một tiếng khiến hai chân bắt đầu mỏi nhừ, nhưng Seonghyeon vẫn không rời đi. Cậu lấy điện thoại ra, định nhắn tin hỏi Keonho còn nhớ cuộc hẹn không. Ngón tay vừa chạm vào màn hình thì khựng lại.
Tin nhắn cuối cùng vẫn chỉ hiện hai chữ.
Thật ra cậu rất muốn nhắn thêm một câu nữa.
Làm phiền quá mức, Keonho hoàn toàn có thể chặn cậu bất cứ lúc nào. Lần trước hắn đã làm vậy thật. Nếu không nhờ Martin Edwards, anh trai của Keonho, lén lấy điện thoại em trai rồi gỡ chặn giúp thì có lẽ đến bây giờ cậu vẫn còn nằm trong danh sách đen.
Nghĩ tới đó, Seonghyeon bật cười một mình.
Trong khung chat là cả một hàng dài tin nhắn không được hồi đáp. Có những tin nhắn gửi từ mấy tháng trước, có cái chỉ là một câu chúc ngủ ngon, có cái là ảnh bài tập, cũng có cái đơn giản đến mức chỉ ghi vỏn vẹn hai chữ "có đó không".
Nhìn lại đống tin nhắn ấy, ngay cả cậu cũng thấy mình lì thật.
Người bình thường chắc đã bỏ cuộc từ lâu rồi.
Tiếng bước chân từ phía hành lang bất ngờ vang lên.
Cuối cùng cũng là Keonho.
Có lẽ hắn vừa chơi bóng rổ xong. Trên vai còn vắt áo khoác đồng phục, vài lọn tóc hơi ướt vì mồ hôi bị vuốt ngược lên một cách tùy ý. Dù đã cố thoát khỏi đám nữ sinh bám theo phía sau, vẫn có vài người đứng từ xa nhìn về phía này.
Seonghyeon nhìn hắn đến ngẩn người.
Cho tới khi Keonho dừng lại trước mặt.
Giọng hắn mang theo vẻ mất kiên nhẫn quen thuộc.
Seonghyeon giật mình hoàn hồn.
Cậu vội vàng đưa chiếc hộp bánh ra bằng cả hai tay, cúi đầu thấp đến mức gần như không dám nhìn thẳng vào người đối diện.
Eom SeongHyeon
Đây là bánh mà mình tự làm.
Eom SeongHyeon
Mình đã chuẩn bị rất lâu...
Ngập ngừng vài giây, cậu siết chặt mép hộp rồi mới nói tiếp.
Eom SeongHyeon
Cậu... nhận giúp mình được không?
Keonho nhìn cậu một lượt rồi mới hạ mắt xuống chiếc hộp bánh trong tay. Ánh mắt hắn dừng lại ở chiếc ruy băng màu xanh được buộc ngay ngắn trên nắp hộp vài giây rồi lại chuyển sang gương mặt Seonghyeon.
Hắn không nhận lấy ngay, cũng chẳng hỏi cậu gọi mình ra đây làm gì. Thật ra những chuyện đó không cần hỏi nữa. Chỉ nhìn chiếc hộp trong tay cậu thôi cũng đủ biết hôm nay sẽ lại là kiểu gặp mặt nào. Từ năm lớp mười đến giờ, số lần Seonghyeon đứng trước mặt hắn với vẻ mặt căng thẳng như thế này đã nhiều đến mức chính hắn cũng chẳng muốn đếm nữa.
Mỗi lần đều giống nhau. Một món quà, một lá thư, vài câu nói ngập ngừng, rồi kết thúc bằng một lời từ chối. Keonho thật sự không hiểu nổi vì sao người trước mặt vẫn chưa chịu bỏ cuộc.
Ahn Keonho
Lần thứ bao nhiêu rồi?
Giọng hắn vang lên không lớn nhưng đủ khiến Seonghyeon đang mải nhìn hắn giật mình hoàn hồn. Cậu chớp mắt mấy cái rồi bật cười. Nói thật thì cậu cũng không nhớ nổi nữa. Có những lần bị từ chối quá nhanh, về đến nhà chính cậu còn chẳng nhớ mình đã nói gì.
Có những lần vừa mở miệng đã bị Keonho bỏ đi mất. Cũng có những lần bị cả đám nữ sinh nhìn thấy rồi đem ra bàn tán suốt cả tuần. Chuyện này lặp lại nhiều tới mức con số chính xác đã chẳng còn quan trọng nữa. Dù là lần thứ mười hay lần thứ một trăm thì kết quả cũng chưa từng thay đổi.
Eom SeongHyeon
Không biết nữa.
Cậu trả lời rất thành thật.
Nụ cười trên môi vẫn còn đó.
Thứ nụ cười khiến Keonho khó chịu.
Không phải vì đẹp hay xấu.
Mà vì rõ ràng bị từ chối đến vậy rồi nhưng người này vẫn có thể cười được.
Seonghyeon hít một hơi rồi tiếp tục:
Eom SeongHyeon
Nhưng khi có ai đó thích mình...
Eom SeongHyeon
...thì cũng nên cho người ta một cơ hội chứ?
Câu nói vừa dứt, lông mày Keonho lập tức nhíu lại. Hắn nhìn cậu như thể vừa nghe thấy thứ gì đó vô lý đến mức không biết nên phản ứng ra sao. Thật ra Seonghyeon cũng biết câu nói đó không hay lắm. Ngay lúc nói ra cậu đã thấy hơi hối hận.
Nhưng đứng trước mặt Keonho, cậu luôn như vậy. Những câu đã chuẩn bị từ tối hôm trước bỗng biến mất sạch sẽ, cuối cùng chỉ còn lại vài lời ngốc nghếch bật ra theo bản năng. Cậu muốn nói rằng mình thật sự thích hắn.
Muốn nói rằng cậu đã cố gắng rất nhiều để làm hộp bánh này. Muốn nói rằng chỉ cần Keonho chịu nhìn mình thêm một chút thôi cũng được. Nhưng những lời đó cứ mắc lại trong cổ họng.
Nhưng đó không phải kiểu cười vui vẻ.
Ngược lại, càng giống đang chế giễu hơn.
Ahn Keonho
Cậu nghĩ cậu thật sự còn cơ hội à?
Nụ cười trên mặt Seonghyeon cứng lại.
Khoảng sân sau vẫn rất yên tĩnh. Xa xa là tiếng bóng đập xuống sân thể dục, tiếng học sinh gọi nhau về nhà, tiếng chim đậu trên hàng cây phía sau dãy nhà học.
Những âm thanh ấy vốn rất bình thường, vậy mà lúc này cậu lại nghe rõ đến kỳ lạ. Có lẽ vì cậu không biết nên trả lời thế nào. Hoặc có lẽ vì tận sâu trong lòng, cậu cũng hiểu Keonho nói đúng. Chỉ là hiểu thì hiểu, từ bỏ lại là chuyện khác.
Keonho nhìn vẻ mặt im lặng của cậu, sự khó chịu trong mắt càng hiện rõ hơn. Hắn thật sự đã chịu đủ rồi. Hai năm qua, bất kể hắn từ chối thế nào, người này vẫn xuất hiện hết lần này tới lần khác. Ban đầu còn thấy phiền, về sau chỉ còn cảm giác mệt mỏi. Hắn không muốn tiếp tục dây dưa với chuyện này thêm nữa.
Bàn tay Keonho bất ngờ vươn tới.
Seonghyeon theo phản xạ siết chặt chiếc hộp.
Trong một khoảnh khắc rất ngắn, cậu đã nghĩ hắn sẽ nhận.
Dù chỉ là nhận cho có lệ.
Dù chỉ là nhận rồi vứt đi sau khi về nhà.
Nhưng ít nhất cũng là nhận.
Thế nhưng giây tiếp theo, chiếc hộp đã bị giật khỏi tay cậu.
Cánh tay Seonghyeon khựng giữa không trung.
Cậu còn chưa kịp phản ứng thì chiếc hộp đã rơi xuống nền xi măng.
Mọi thứ bên trong lăn ra ngoài.
Những chiếc bánh quy phủ kem trắng vỡ thành từng mảnh nhỏ. Lớp kem cậu tỉ mỉ bắt hình hoa từ tối qua nhanh chóng dính đầy bụi đất. Chiếc bánh bông lan nằm ở giữa hộp lăn xa hơn những chiếc còn lại, đập nhẹ vào mép bồn cây rồi dừng hẳn. Một lớp kem bên cạnh bị bong ra, để lộ phần nhân màu xanh bên trong.
Ánh mắt cậu dừng lại trên chiếc bánh đó rất lâu.
Thật ra cậu không thích việt quất
Cậu cũng chẳng thường mua.
Nhưng vài tuần trước, trong giờ ăn trưa, cậu từng nhìn thấy Keonho ăn món tráng miệng vị việt quất ở căn tin. Khi ấy hắn ngồi cùng bạn bè, vừa ăn vừa nói chuyện. Có người hỏi ngon không, hắn đáp rằng "cũng được" rồi lấy thêm một phần nữa. Chỉ là một chuyện nhỏ đến mức có lẽ chính Keonho còn chẳng nhớ nổi. Nhưng Seonghyeon thì nhớ.
Giống như tất cả những chuyện liên quan tới người này.
Keonho không hề nhìn đống bánh dưới đất.
Ánh mắt hắn dừng lại ở tờ giấy nằm trong hộp.
Thứ mà Seonghyeon thật sự muốn đưa cho hắn.
Tờ giấy đã hơi nhàu ở góc vì lúc nãy rơi xuống đất.
Seonghyeon nhìn nó trong tay Keonho, lòng bàn tay vô thức đổ mồ hôi. Tối qua sau khi làm bánh xong, cậu đã ngồi thêm gần một tiếng chỉ để viết lá thư này. Viết xong lại xé. Xé rồi viết lại. Có đoạn thấy quá sến. Có đoạn lại cảm thấy không đủ chân thành. Cuối cùng đến gần ba giờ sáng mới miễn cưỡng hoàn thành.
Keonho đọc từng dòng một.
Sắc mặt hắn càng khó coi.
Đến cuối cùng, hắn gấp tờ giấy lại.
Từng ngón tay siết chặt mép giấy.
Rồi bước tới trước mặt Seonghyeon.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức cậu có thể nhìn rõ từng giọt mồ hôi còn sót lại trên cổ hắn sau trận bóng rổ.
Hai chữ ngắn ngủi rơi xuống.
Nhưng lại khiến Seonghyeon cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại.
Ánh mắt vô thức rơi xuống đống bánh nằm dưới đất.
Bỗng nhiên cậu không còn dám nhìn Keonho nữa.
C#2
Seonghyeon còn chưa kịp phản ứng sau hai chữ ấy thì Keonho đã giơ lá thư lên trước mặt cậu. Tờ giấy hơi nhăn ở góc do lúc nãy bị rơi xuống đất, trên đó vẫn là những dòng chữ cậu thức gần cả đêm để viết.
Keonho nhìn nó vài giây rồi lại nhìn sang cậu, vẻ mặt càng lúc càng khó coi. Hắn thật sự không hiểu nổi người trước mặt đang nghĩ gì. Suốt hai năm qua, hắn đã từ chối không biết bao nhiêu lần, nói đủ mọi cách, nhẹ nhàng có, thẳng thừng có, thậm chí tránh mặt cũng có, vậy mà Seonghyeon vẫn xuất hiện hết lần này đến lần khác như thể chưa từng nghe thấy lời từ chối nào.
Cảm giác đó không còn là phiền nữa, mà là mệt mỏi. Mệt tới mức hắn chẳng muốn tiếp tục dây dưa với chuyện này thêm một ngày nào nữa.
Ahn Keonho
Cậu có biết điều khiến tôi thấy khó chịu nhất là gì không?
Keonho hỏi. Nhưng rõ ràng hắn không chờ câu trả lời.
Ahn Keonho
Tôi đã nói không thích cậu bao nhiêu lần rồi? Tôi đã bảo cậu đừng tìm tôi nữa bao nhiêu lần rồi? Cậu nghĩ chỉ cần tiếp tục là sẽ thay đổi được gì à?
Giọng hắn không lớn nhưng từng chữ đều rất rõ. Seonghyeon đứng im, bàn tay buông thõng bên người. Cậu muốn nói gì đó, muốn giải thích gì đó, nhưng cuối cùng lại chẳng thể mở miệng. Bởi thật ra ngay cả bản thân cậu cũng không biết mình đang cố chấp vì điều gì nữa.
Keonho bật cười đầy khó chịu rồi siết mạnh tờ giấy trong tay.
Tiếng giấy bị xé vang lên giữa khoảng sân yên tĩnh. Hắn xé lá thư thành nhiều mảnh, từng mảnh giấy nhỏ rơi xuống chân Seonghyeon rồi bị gió thổi đi. Có vài mảnh còn vướng trên áo cậu trước khi chậm rãi trượt xuống đất.
Ahn Keonho
Cậu thích tôi là chuyện của cậu. Nhưng đừng bắt tôi phải thấy cảm động vì chuyện đó. Tôi không vui, cũng không biết ơn. Tôi chỉ thấy phiền.
Nói đến đây, hắn nhìn thẳng vào mắt Seonghyeon, ánh mắt lạnh đến mức cậu gần như không dám nhìn lại.
Ahn Keonho
Tôi có người mình thích rồi. Và kể cả không có thì kết quả cũng vậy thôi.
Keonho ngừng một chút rồi nhấn mạnh từng chữ.
Nói xong, hắn quay người bỏ đi. Bóng lưng nhanh chóng khuất dần sau hành lang, để lại Seonghyeon đứng một mình giữa sân sau.
Cậu cúi đầu nhìn đống bánh nằm dưới đất. Lớp kem trắng đã dính đầy bụi bẩn, chiếc bánh bông lan nhân việt quất cũng bị dập nát một góc.
Cậu nhớ rõ mình đã mất bao lâu để làm nó, nhớ cả lúc đứng trong cửa hàng tiện lợi phân vân giữa mấy loại mứt trái cây chỉ vì từng nghe Keonho nói thích vị việt quất. Khi ấy cậu còn nghĩ nếu người kia ăn thử, biết đâu sẽ thích. Nhưng bây giờ nghĩ lại, đúng là nực cười thật.
Cậu còn chưa kịp cúi xuống nhặt thì phía sau đã vang lên tiếng cười. Một nhóm nữ sinh từ hành lang chạy tới, trên tay ai cũng cầm điện thoại. Chỉ nhìn qua thôi Seonghyeon cũng biết họ đã đứng xem từ bao giờ. Một người giơ camera thẳng vào mặt cậu rồi bật cười.
NV Ngẫu Nhiên
Ôi trời, lại thất bại rồi à?
Người bên cạnh lập tức tiếp lời:
NV Ngẫu Nhiên
Đây là lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ? Tao đếm không nổi luôn ấy.
Cả đám cười ầm lên như vừa nghe thấy chuyện gì rất thú vị. Một chiếc điện thoại khác lại chĩa tới gần hơn.
NV Ngẫu Nhiên
Nhìn mặt kìa, sắp khóc rồi đúng không?
NV Ngẫu Nhiên
Không phải chứ? Chỉ bị từ chối thôi mà?
NV Ngẫu Nhiên
Hay là quay cận mặt đi, đăng confession chắc nhiều tim lắm.
Những lời nói ấy liên tục vang lên bên tai. Seonghyeon không đáp lại câu nào. Cậu chỉ đứng đó, cảm giác cổ họng càng lúc càng nghẹn lại. Viền mắt nóng lên, đầu óc cũng bắt đầu ong ong vì quá nhiều âm thanh cùng lúc.
Điều khiến cậu khó chịu không phải là bị từ chối. Chuyện đó xảy ra nhiều đến mức cậu quen rồi. Thứ khiến cậu muốn biến mất khỏi đây ngay lập tức là ánh mắt của những người xung quanh. Họ nhìn cậu như đang xem một trò giải trí. Một câu chuyện cười miễn phí sau giờ học.
Và có lẽ trong mắt họ, Eom Seonghyeon từ lâu đã không còn là một con người bình thường nữa.
C#3
Seonghyeon không biết mình đã rời khỏi sân sau bằng cách nào.
Cậu chỉ nhớ lúc đó tiếng cười vẫn còn đuổi theo phía sau. Đám nữ sinh không hề có ý định dừng lại, vài người còn vừa đi vừa quay video, vừa nói chuyện với nhau như thể cậu không hề tồn tại. Những câu nói chế giễu liên tục lọt vào tai cậu. Có người cười cợt về lần tỏ tình thứ một trăm, có người đem chuyện cậu thích Keonho ra làm trò đùa, cũng có người nói đáng lẽ cậu nên bỏ cuộc từ lâu rồi mới phải.
Bình thường Seonghyeon có thể giả vờ như không nghe thấy. Hai năm qua cậu đã quen với việc bị bàn tán sau lưng. Nhưng hôm nay lại khác. Có lẽ vì những lời Keonho vừa nói vẫn còn vang vọng trong đầu, cũng có lẽ vì đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy mệt đến như vậy. Mệt đến mức ngay cả việc tiếp tục giả vờ không quan tâm cũng trở nên khó khăn.
Cậu bước thật nhanh qua hành lang. Học sinh trong trường đã về gần hết nên xung quanh không còn quá đông người. Thi thoảng vẫn có vài ánh mắt nhìn sang, một vài tiếng xì xào vang lên rồi nhanh chóng biến mất khi cậu đi qua.
Seonghyeon cúi thấp đầu. Cậu không muốn nhìn ai, cũng không muốn bị ai nhìn thấy bộ dạng hiện tại của mình. Hai mắt nóng ran, cổ họng nghẹn cứng, nhưng cậu vẫn cố gắng nuốt tất cả xuống.
Nếu khóc ở đây, ngày mai chắc chắn cả trường sẽ biết. Chỉ nghĩ tới điều đó thôi cũng đủ khiến cậu thấy ngột ngạt.
Mãi tới khi ra khỏi cổng trường, cậu mới dừng lại một chút. Chiếc điện thoại trong túi rung liên tục. Ban đầu Seonghyeon không muốn xem, nhưng tiếng rung cứ lặp đi lặp lại không ngừng. Cậu lấy điện thoại ra. Màn hình sáng lên, hàng loạt thông báo hiện kín cả thanh trạng thái.
Có người tag tên cậu. Có người gửi bài viết cho cậu. Có người chỉ đơn giản là nhắn một dấu chấm hỏi rồi lại thu hồi. Linh cảm chẳng lành khiến ngón tay cậu chậm lại vài giây trước khi bấm vào nhóm confession của trường.
Bài đăng mới nhất nằm chễm chệ ở đầu trang.
Video dài chưa đến hai phút.
Ảnh bìa là cảnh cậu đứng trước mặt Keonho với chiếc hộp bánh trong tay.
Seonghyeon cảm thấy đầu mình trống rỗng trong giây lát.
Là cảnh Keonho hất hộp bánh xuống đất.
Là cảnh lá thư bị xé nát.
Là cảnh cậu đứng chết lặng nhìn đống bánh dưới chân.
Người quay rõ ràng đã cố tình giữ máy rất ổn. Ngay cả biểu cảm trên mặt cậu cũng hiện lên rõ mồn một.
Bài đăng mới được đăng chưa đầy hai mươi phút.
Nhưng đã có hơn bảy nghìn lượt thích.
Bên dưới là hàng trăm bình luận.
Có người cười.
Có người châm chọc.
Có người dùng đủ loại biệt danh để gọi cậu.
Cũng có vài người bảo đám quay video hơi quá đáng, nhưng những bình luận đó nhanh chóng bị nhấn chìm giữa hàng trăm lời chế giễu khác.
Seonghyeon nhìn màn hình rất lâu.
Lâu đến mức mắt bắt đầu cay xè.
Cuối cùng cậu tắt điện thoại.
Cũng không trả lời bất kỳ ai.
Chiếc xe buýt cuối chiều lướt qua trước mặt làm tóc cậu bị gió thổi tung. Trời bắt đầu tối dần. Ánh hoàng hôn còn sót lại phủ lên những mái nhà phía xa một màu cam nhạt. Khung cảnh vốn rất đẹp, nhưng Seonghyeon chẳng còn tâm trạng để nhìn.
Đường về nhà dài gần tám cây số.
Bình thường cậu sẽ bắt taxi.
Nhưng hôm nay cậu muốn đi bộ một đoạn trước đã.Cậu cần thứ gì đó để đầu óc bớt hỗn loạn.Chỉ tiếc là càng đi, những lời nói kia càng hiện rõ hơn.
Mỗi câu nói giống như bị ai đó ghi âm rồi phát đi phát lại trong đầu cậu.
Sự thật đó vốn chẳng mới.
Nhưng hôm nay lần đầu tiên Seonghyeon cảm thấy nó rõ ràng đến mức không thể tự lừa mình thêm được nữa.
Trước đây cậu luôn nghĩ có lẽ Keonho chỉ ngại. Hoặc có lẽ hắn chưa quen với chuyện một người con trai thích mình. Cũng có thể do cậu chưa đủ chân thành. Chưa đủ kiên trì. Chưa đủ tốt.
Nhưng bây giờ nhìn lại, những suy nghĩ đó thật nực cười.
Đơn giản chỉ là không thích cậu.Chứ chẳng có lý do sâu xa nào hết.
Cũng chẳng có kỳ tích nào đang chờ phía trước.
Khi Seonghyeon về tới nhà thì trời đã tối hẳn. Cánh cửa tôn vừa kéo ra đã phát ra tiếng động quen thuộc khiến mẹ cậu ở trong bếp ngẩng đầu nhìn sang. Bà đang ngồi lựa rau bên cạnh chiếc quạt cũ chạy kêu rè rè. Vừa nhìn thấy con trai, bà đã nhận ra sắc mặt cậu không ổn. Dù vậy bà không hỏi ngay.
Chuyện Seonghyeon mang vẻ mặt này về nhà không phải mới xảy ra lần đầu. Từ khi thích Keonho, số lần cậu trở về với đôi mắt đỏ còn nhiều hơn số lần trở về trong tâm trạng vui vẻ.
Park Cheewon
Về rồi à? Cơm vẫn còn nóng đấy.
Seonghyeon đứng ở cửa vài giây rồi mới đáp một tiếng "Dạ" rất nhỏ. Cậu cố giữ giọng bình thường nhất có thể nhưng vẫn nghe ra chút khàn khàn. May mà mẹ cậu không hỏi thêm gì. Hoặc có lẽ bà đã đoán được nguyên nhân nên không muốn làm cậu khó xử.
Căn nhà cấp bốn vốn không lớn. Từ cửa chính nhìn vào gần như có thể thấy hết mọi thứ bên trong. Góc học tập của cậu thực chất chỉ là một khoảng trống được ngăn lại bằng chiếc tủ cũ. Trên sàn trải một tấm chăn mỏng để ngủ, bên cạnh là chiếc bàn nhựa đã dùng nhiều năm. Seonghyeon đặt cặp xuống rồi ngồi bệt lên nền nhà.
Cậu không bật đèn ngay. Ánh sáng vàng nhạt từ bóng đèn ngoài phòng khách hắt vào đủ để nhìn thấy mọi thứ. Trong lúc đó điện thoại trong túi vẫn rung liên tục. Không cần mở lên cậu cũng biết là gì. Chắc chắn lại là những thông báo từ confession trường hoặc những người được tag vào video chiều nay.
Cuối cùng Seonghyeon lấy điện thoại ra, tắt toàn bộ thông báo rồi ném nó sang một bên. Căn phòng lập tức yên tĩnh trở lại.
Cậu ngả người xuống tấm chăn trải trên sàn, hai mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà đã hơi ngả màu theo thời gian. Đáng lẽ cậu phải thấy đói. Từ trưa đến giờ cậu gần như chưa ăn gì. Nhưng lúc này dạ dày lại chẳng có chút cảm giác nào.
Trong đầu chỉ còn hình ảnh chiếc hộp bánh nằm vỡ dưới sân sau cùng giọng nói của Keonho lặp đi lặp lại không ngừng. Có những lời nói khi nghe thấy sẽ tức giận. Có những lời nói khi nghe thấy sẽ buồn.
Nhưng kỳ lạ là những gì Keonho nói lại khiến cậu cảm thấy trống rỗng nhiều hơn. Trống rỗng tới mức chẳng biết nên nghĩ gì tiếp theo. Seonghyeon đưa cánh tay lên che mắt.
Cậu cố ép mình đừng nhớ nữa, đừng nghĩ nữa, nhưng càng cố quên thì những hình ảnh ấy lại càng hiện rõ. Đến cuối cùng, cậu chỉ có thể nằm im trong căn phòng tối dần, lặng lẽ nhìn thời gian trôi qua từng chút một.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play