[Haikyuu] Winter Frozen, Summer Late
Chap 1
Thị trấn ven biển Miyagi vào những ngày đầu hạ luôn ngập tràn cái nắng vàng ươm và vị mặn chát của gió biển
Đối với hai đứa trẻ lên bảy như Hasegawa Fuyumi và Natsumi Aira, mùa hè không chỉ là một khoảng thời gian trong năm, mà là cả một thế giới rực rỡ đầy những chuyến phiêu lưu không hồi kết.
Hôm nay là một ngày thứ Bảy lộng gió. Như một thói quen, từ sáng sớm, tiếng gọi lanh lảnh của Aira đã vang lên ngoài hàng rào gỗ nhà Hasegawa:
Natsumi Aira
Đi thôi, thủy triều rút rồi đó!
Phía sau cánh cửa căn nhà nhỏ, một cô bé có mái tóc đen ngắn ngang vai, ôm theo một chiếc xô nhựa màu xanh, hớt hải chạy ra
Đôi mắt đen của Fuyumi sáng lấp lánh dưới ánh nắng, nụ cười rạng rỡ nở trên môi khi nhìn thấy cô bạn thân.
Hasegawa Fuzumi
Tớ ra liền đây, Aira!
Natsumi Aira đứng chờ ngoài ngõ, nổi bật với mái tóc màu đỏ rực như đốm lửa nhỏ và đôi mắt màu vàng hổ phách lúc nào cũng tràn đầy năng lượng
Aira năng động, tinh nghịch và luôn là người dẫn đường cho mọi trò phá phách của cả hai.
Trái ngược với màu tóc đỏ của cô bạn, Fuyumi lại sở hữu mái tóc và đôi mắt đen tuyền của màn đêm, nhưng tính cách lúc này của cô bé lại vô cùng hoạt bát, chẳng hề kém cạnh Aira chút nào.
Hai đứa trẻ nắm tay nhau, vừa chạy vừa cười khúc khích dọc theo con đường dốc dẫn xuống bãi biển. Tiếng bước chân nhỏ nhắn dện trên nền đất, hòa cùng tiếng sóng vỗ rì rào từ phía xa.
Con đường này chúng đã đi qua hàng trăm lần, thuộc lòng từng gốc cây, từng hòn đá dẹt dọc hai bên đường.
Natsumi Aira
Hôm nay tớ nhất định sẽ bắt được con cua đá to hơn của cậu cho xem!
Aira vừa chạy giật lùi vừa ngoái đầu lại, hai bím tóc đỏ lắc lư theo nhịp bước. Đôi mắt vàng của cô bé nheo lại đầy vẻ thách thức.
Fuyumi không chịu thua, cô bé rướn người chạy nhanh hơn, chiếc xô nhựa va vào đầu gối kêu lách cách
Hasegawa Fuzumi
Cậu cứ đợi đấy!
Hasegawa Fuzumi
Tớ đã chuẩn bị sẵn một bí quyết rồi, hôm nay tớ sẽ là nhà vô địch bãi biển!
Khi đôi chân trần của cả hai chạm vào bờ cát mịn còn vương chút hơi lạnh của sương đêm, cả một khoảng trời bao la như mở ra trước mắt
Nước biển trong vắt, lấp lánh như những mảnh thủy tinh vỡ dưới ánh mặt trời buổi sớm. Những rặng đá ngầm phủ đầy rêu xanh hiện ra khi thủy triều rút chính là "kho báu" mà hai đứa trẻ luôn khao khát khám phá.
Aira nhanh nhẹn leo lên một tảng đá lớn, mái tóc đỏ rực lên dưới ánh nắng gắt dần. Cô bé cúi xuống, chăm chú quan sát từng kẽ đá đầy nước
Natsumi Aira
Fuyumi, lại đây xem này!
Natsumi Aira
Có một đàn cá nhỏ xíu đang bơi ở đây này!
Fuyumi lạch bạch chạy tới, đặt chiếc xô xuống bên cạnh rồi ghé sát mặt vào vũng nước nhỏ trên đá
Đôi mắt đen to tròn mở lớn, phản chiếu hình ảnh những chú cá nhỏ màu bạc đang quẫy đuôi. Hai đứa trẻ chụm đầu vào nhau, tiếng thì thầm to nhỏ xen lẫn tiếng cười trong trẻo vang vọng cả một góc bờ biển vắng.
Hasegawa Fuzumi
Aira, cậu nhìn cái này xem
Fuyumi reo lên, tay chỉ vào một chiếc vỏ ốc có hình dáng xoắn ốc rất lạ, bề mặt lấp lánh chút sắc xà cừ màu hồng nhạt.
Hasegawa Fuzumi
Nó đẹp quá đúng không?
Aira nhặt chiếc vỏ ốc lên, ngắm nghía một hồi rồi đặt nó vào lòng bàn tay Fuyumi. Đôi mắt vàng hổ phách của cô bé lấp lánh sự chân thành
Natsumi Aira
Tặng cho Fuyumi đó, để làm báu vật mùa hè của tụi mình
Fuyumi đón lấy chiếc vỏ ốc nhỏ, cẩn thận bỏ vào túi quần như thể đó là thứ trân quý nhất trên đời.
Cô bé cười híp cả mắt, ôm chầm lấy cánh tay của Aira. Ở tuổi lên bảy, thế giới của Fuyumi thật giản đơn và tròn trịa
Thế giới đó có bãi biển ngập nắng, có tiếng sóng vỗ, và quan trọng nhất là có Natsumi Aira — người bạn thuở nhỏ luôn bên cạnh, rực rỡ và ấm áp như một ngọn lửa nhỏ bảo vệ cô.
Chơi đùa trên bãi biển cho đến khi mặt trời lên tới đỉnh đầu, cái nóng của mùa hè bắt đầu đổ xuống gay gắt, hai đứa trẻ mới chịu dắt nhau ra về
Đôi bàn chân dính đầy cát biển khô lại, bước đi có chút mệt mỏi nhưng tinh thần của cả hai vẫn vô cùng phấn chấn
Chiếc xô nhựa bây giờ đã đầy ắp những vỏ sò, vỏ ốc đủ màu sắc và vài chú cua đá nhỏ đang bò lổm ngổm.
Trên đường về, Aira đột ngột dừng lại trước một cửa hàng bách hóa nhỏ ven đường.
Cô bé sờ vào túi quần rồi quay sang nhìn Fuyumi với vẻ mặt hớn hở.
Natsumi Aira
Tớ còn tiền tiêu vặt này!
Natsumi Aira
Tụi mình mua kem ăn đi, nóng quá rồi
Hai đứa trẻ chọn loại kem đá vị soda màu xanh biển mát lạnh
Chúng ngồi bệt trên bậc thềm đá trước cửa hàng, vừa mút kem vừa đung đưa đôi chân nhỏ.
Vị ngọt lịm và cái lạnh của kem làm tan đi hoàn toàn cái nóng nực của buổi trưa hè.
Aira vừa cắn một miếng kem lớn, vừa ngước đôi mắt vàng nhìn lên bầu trời xanh ngắt không một gợn mây
Natsumi Aira
Lên cấp một, rồi lên cấp hai, cấp ba
Natsumi Aira
Tụi mình vẫn sẽ đi bắt cua cùng nhau như thế này chứ?
Fuyumi quay sang, mái tóc đen ngắn ngang vai khẽ lay động theo làn gió biển. Cô bé gật đầu thật mạnh, nụ cười tỏa nắng hiện rõ trên khuôn mặt bầu bĩnh.
Hasegawa Fuzumi
Tất nhiên rồi!
Hasegawa Fuzumi
Cho dù có lớn lên, cho dù có thế nào đi nữa, tớ và Aira vẫn sẽ là bạn thân nhất của nhau
Hasegawa Fuzumi
Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau!
Aira nghe vậy liền cười rạng rỡ, đưa ngón tay út ra trước mặt Fuyumi
Natsumi Aira
Ngoéo tay nhé!
Natsumi Aira
Hứa là không được thất hứa đâu đó
Hasegawa Fuzumi
Ngoéo tay!
Hasegawa Fuzumi
Ai thất hứa sẽ phải làm cua đá suốt đời!
Fuyumi vui vẻ chìa ngón út của mình ra, móc chặt lấy ngón tay của cô bạn thân.
Tiếng cười của hai đứa trẻ lại vang lên, giòn giã và vô tư lự, hòa vào cái nắng chang chang của buổi trưa thị trấn Miyagi
Ánh mặt trời đổ bóng hai bóng người nhỏ nhắn lồng vào nhau trên mặt đất, kéo dài ra như một lời giao ước của tuổi thơ
Lúc ấy, Hasegawa Fuyumi hoàn toàn tin tưởng vào tương lai rực rỡ phía trước, một tương lai luôn có sắc đỏ của mái tóc Aira sưởi ấm cho cuộc đời mình.
Chap 2
Thời gian ở thị trấn ven biển Miyagi vẫn cứ lẳng lặng trôi qua, mang theo những đứa trẻ lớn lên từng ngày
Fuyumi và Aira chính thức bước vào ngưỡng cửa trường tiểu học. Ngôi trường làng mái ngói đỏ, có khoảng sân rộng rợp bóng cây phong và những dãy hành lang gỗ luôn vang vọng tiếng bước chân chạy nhảy của học sinh vào mỗi giờ ra chơi.
Đối với Hasegawa Fuyumi, việc đi học chưa bao giờ là gánh nặng
Bởi vì ngay cả khi bước vào một môi trường mới, bên cạnh cô vẫn luôn có Natsumi Aira. Hai đứa trẻ may mắn được xếp ngồi cùng một bàn ở dãy giữa lớp.
Vào một buổi sáng mùa thu, khi những cơn gió heo may bắt đầu làm rụng những chiếc lá vàng đầu tiên, tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vừa vang lên, Aira đã lập tức quay sang, đập tay xuống mặt bàn gỗ kêu "bộp" một cái.
Natsumi Aira
Fuyumi! Ra sân chơi nhảy dây đi, hôm nay lớp bên cạnh thách đấu tụi mình đó!
Fuyumi đang cẩn thận cất hộp bút vào cặp, nghe vậy liền ngẩng đầu lên
Mái tóc đen ngắn ngang vai của cô bé khẽ ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh. Đôi mắt đen láu lỉnh nheo lại, lộ ra vẻ tinh nghịch không hề thua kém.
Hasegawa Fuzumi
Được thôi!
Hasegawa Fuzumi
Để tớ cho họ thấy tài nhảy dây của bộ đôi chúng mình!
Hai cô bé nắm tay nhau lao ra khỏi cửa lớp, hòa vào đám bạn đang tụ tập dưới gốc cây phong lớn ở sân trường. Aira với mái tóc đỏ rực nổi bật và đôi mắt vàng hổ phách lúc nào cũng là tâm điểm của sự chú ý
Cô bé không sợ sệt bất kỳ ai, luôn là người đứng ra "chủ trì" các trò chơi. Còn Fuyumi, một cô bé hoạt bát và hay cười, luôn là người cổ vũ nhiệt tình nhất cho mọi ý tưởng của bạn mình.
Natsumi Aira
Fuyumi, nhảy vào đi!
Aira đứng ở một đầu dây, cùng một bạn khác quất chiếc dây thừng xuống đất theo nhịp "vút, vút".
Fuyumi canh nhịp rất chuẩn, cô bé nhanh nhẹn nhảy phóc vào giữa. Đôi chân nhỏ nhắn bật nhảy liên tục một cách điệu nghệ, mái tóc đen tung bay theo từng nhịp lên xuống
Tiếng cười trong trẻo của Fuyumi vang lên hòa cùng tiếng đếm nhịp của đám bạn xung quanh
Natsumi Aira
Một, hai, ba, bốn... Oa, Fuyumi giỏi quá
Sau khi kết thúc lượt nhảy với số điểm tuyệt đối, Fuyumi nhảy ra ngoài, mặt mũi đỏ bừng vì mệt nhưng nụ cười lại rạng rỡ như hoa nở
Cô bé chạy đến ôm chầm lấy Aira, hai đứa trẻ khúc khích cười, đem những cây kẹo mút phần thưởng ra chia nhau.
Không chỉ chơi đùa cùng nhau, trong học tập, hai cô bé cũng là một cặp bài trùng. Aira tuy thông minh nhưng lại rất lười viết bài, thường xuyên bị phân tâm bởi những chú bướm bay ngoài cửa sổ
Mỗi lần như vậy, Fuyumi lại dùng ngón tay nhỏ nhắn gõ gõ vào mu bàn tay của bạn, nhắc nhở nhỏ:
Hasegawa Fuzumi
Aira, thầy đang nhìn kìa, mau chép bài đi.
Aira giật mình, quay sang nhìn Fuyumi, khẽ lè lưỡi một cái tinh nghịch rồi mới chịu cầm bút lên
Đổi lại, vào những tiết học vẽ hay thủ công, khi Fuyumi loay hoay mãi không biết cách gấp một chú hạc giấy, Aira sẽ là người giành lấy tờ giấy thủ công, đôi bàn tay nhanh nhẹn gấp thoăn thoắt rồi đặt chú hạc hoàn chỉnh vào tay Fuyumi.
Natsumi Aira
Đấy, báu vật của Fuyumi đó
Natsumi Aira
Tớ bảo vệ cậu môn thủ công, cậu bảo vệ tớ môn tập viết nhé!
Aira nháy mắt, đôi mắt vàng lấp lánh niềm vui.
Một buổi chiều nọ, sau khi cơn mưa rào bất chợt của mùa thu vừa dứt, con đường từ trường về nhà đọng đầy những vũng nước mưa loang lổ phản chiếu bầu trời xám nhạt.
Hai đứa trẻ không chịu đi che ô tử tế mà cứ thích giẫm chân vào những vũng nước, để nước bắn tung tóe lên ống quần đồng phục.
Natsumi Aira
Fuyumi, nhìn tớ này!
Aira nhảy phóc qua một vũng nước lớn, nhưng vì tiếp đất hơi vội nên cô bé bị trượt chân, ngã ngồi bệt xuống đất, bộ váy đồng phục dính đầy bùn đất bẩn thỉu.
Fuyumi hốt hoảng chạy lại, cúi xuống đỡ bạn
Hasegawa Fuzumi
Aira! Cậu có sao không?
Hasegawa Fuzumi
Có bị đau ở đâu không?
Trái với sự lo lắng của Fuyumi, Aira nhìn xuống bộ dạng lấm lem của mình rồi đột nhiên phá lên cười lớn
Cô bé đưa tay quẹt ngang mũi, để lại một vệt bùn đen trên mặt, trông tinh nghịch như một chú mèo hoang
Natsumi Aira
Không sao hết!
Natsumi Aira
Nhìn tớ buồn cười chưa này?
Nhìn bộ dạng tơi tả của cô bạn thân, Fuyumi cũng không nhịn được mà bật cười theo.
Cô bé rút từ trong túi áo ra một chiếc khăn tay nhỏ, cẩn thận lau đi vệt bùn trên mặt Aira.
Hasegawa Fuzumi
Cậu thật là... về nhà thế nào cũng bị mẹ mắng cho xem
Fuyumi vừa lau vừa cằn nhằn nhỏ, nhưng ánh mắt đen lại ngập tràn sự quan tâm ấm áp.
Aira nắm lấy tay Fuyumi, đứng bật dậy, phủi phủi bùn trên váy một cách bất cẩn. Cô bé nhìn Fuyumi, nụ cười vẫn rạng rỡ như ánh ban mai
Natsumi Aira
Có Fuyumi về cùng thì tớ chẳng sợ gì hết
Natsumi Aira
Ngày mai tụi mình lại cùng đi học nữa nhé!
Hasegawa Fuzumi
Ừm! Ngày mai, và cả ngày sau nữa
Fuyumi gật đầu, siết nhẹ bàn tay nhỏ của bạn.
Dưới vòm trời sau cơn mưa, hai bóng dáng nhỏ bé dắt nhau đi trên con đường làng ngập nước
Tiếng cười giòn giã của tuổi thơ cứ thế ngân vang, thuần khiết và không một vệt gợn. Hasegawa Fuyumi của năm tháng ấy, vẫn luôn là một đóa hoa nhỏ hướng về phía ngọn lửa rực rỡ của Natsumi Aira, trân trọng từng khoảnh khắc bình yên dưới mái trường tiểu học mà không hề hay biết những gì đang chờ đợi mình ở phía trước.
Chap 3
Năm học lớp ba tới mang theo những cơn gió bấc tràn về từ phía biển, thổi buốt giá qua từng ngõ ngách của thị trấn Miyagi.
Mùa đông năm nay đến sớm hơn mọi khi, nhuộm xám bầu trời và khiến hai đứa trẻ phải rúc sâu vào trong những chiếc áo phao to sụ
Nhưng cái lạnh cắt da cắt thịt chẳng thể nào ngăn được ngọn lửa hiếu động bên trong Natsumi Aira và sự hoạt bát của Hasegawa Fuyumi.
Natsumi Aira
Mau lên, hôm nay tớ tìm được một chỗ này hay lắm!
Aira đứng dưới gốc cây nhót tây đã rụng hết lá sau vườn nhà Fuyumi, hai tay khum lại trước miệng, cố gắng gọi nhỏ để không làm kinh động đến người lớn trong nhà
Mái tóc đỏ rực của cô bé được giấu nửa chừng dưới chiếc mũ len màu vàng chanh, đôi mắt hổ phách lấp lánh sự phấn khích giữa màn sương mù buổi sớm.
Fuyumi kéo cao chiếc khăn len màu xanh biển che kín mũi, đôi mắt đen híp lại vì cười khi nhìn thấy bộ dạng lén lút của bạn thân
Cô bé nhanh nhẹn trèo qua ô cửa sổ thấp ở phòng khách, nhảy nhẹ xuống lớp đất xốp bên ngoài.
Hasegawa Fuzumi
Chỗ nào vậy Aira?
Hasegawa Fuzumi
Bí mật lắm hả?
Fuyumi thì thầm, hơi thở phả ra thành những luồng khói trắng xóa trong không khí lạnh.
Aira không trả lời ngay mà chỉ bí mật nháy mắt, nắm lấy tay Fuyumi kéo đi
Hai đứa trẻ luồn lách qua những con hẻm nhỏ hẹp, vắng bóng người của thị trấn, hướng về phía một căn nhà kho cũ bỏ hoang nằm sát bìa rừng, nơi người dân địa phương dùng để chứa nông cụ từ nhiều năm trước.
Căn nhà kho bằng gỗ đã mục nát vài chỗ, mái tôn rỉ sét kêu cọt kẹt mỗi khi có gió lớn thổi qua
Đối với người lớn, đây là một nơi xập xệ nguy hiểm, nhưng đối với Fuyumi và Aira, nó chẳng khác nào một "mật thất" thần bí dành riêng cho những kẻ thám hiểm.
Aira dùng hết sức đẩy mạnh cánh cửa gỗ bám đầy bụi. Một dải ánh sáng mùa đông lạnh lẽo chiếu qua khe hở, rọi sáng vô số hạt bụi li ti đang nhảy múa trong không trung
Ở góc góc nhà kho, có một đống rơm khô lớn dường như được ai đó chất từ mùa thu trước, tỏa ra mùi cỏ khô ngai ngái, ấm áp.
Hasegawa Fuzumi
Oa... rộng thật đó!
Fuyumi reo lên nhỏ, đôi mắt đen tò mò nhìn ngó xung quanh.
Natsumi Aira
Từ giờ đây sẽ là căn cứ bí mật của tụi mình!
Aira chạy lại, nhảy phóc lên đống rơm khô, nằm ngửa ra một cách thoải mái. Cô bé lôi từ trong chiếc túi đeo chéo nhỏ ra một chiếc hộp sắt đựng bánh quy cũ, bề mặt đã trầy xước nhiều chỗ
Natsumi Aira
Lại đây đi Fuyumi, tớ cho cậu xem cái này
Fuyumi leo lên ngồi cạnh bạn, chăm chú nhìn Aira cẩn thận mở nắp hộp. Bên trong không có bánh quy, mà chứa đầy những "báu vật" của hai đứa trẻ
Vài chiếc vỏ sò thu thập từ mùa hè, những viên bi ve bằng thủy tinh lấp lánh, vài chiếc lá phong ép khô, và đặc biệt là một chiếc kẹp tóc làm bằng nhựa hình bông hoa hướng dương màu đỏ thắm.
Hasegawa Fuzumi
Chiếc kẹp tóc này...
Fuyumi chỉ tay vào món đồ lạ mắt.
Hasegawa Fuzumi
Tớ chưa thấy cậu đeo bao giờ
Aira nhặt chiếc kẹp tóc lên, đôi mắt vàng hổ phách nhìn nó với vẻ trân trọng
Natsumi Aira
Mẹ tớ mới mua cho tớ tuần trước nhân dịp sinh nhật đó.
Natsumi Aira
Nhưng tớ không muốn đeo ở trường đâu, sợ bị tụt mất
Natsumi Aira
Tớ muốn cất nó ở đây, trong hộp báu vật của tụi mình.
Nói rồi, Aira bất ngờ quay sang, cẩn thận cài chiếc kẹp tóc hoa hướng dương đỏ lên mái tóc đen ngắn ngang vai của Fuyumi.
Sắc đỏ rực rỡ của bông hoa nhựa nổi bật trên nền tóc đen tuyền, giống như một điểm sáng ấm áp xua tan đi sự ảm đạm của mùa đông.
Aira cười toe toét, đập hai tay vào nhau.
Natsumi Aira
Oa, hợp với Fuyumi lắm luôn!
Natsumi Aira
Nhìn cậu giống như mặt trời nhỏ vậy á!
Fuyumi ngơ ngác đưa tay lên chạm vào chiếc kẹp tóc, gò má bỗng chốc ửng hồng vì ngượng nhưng lòng lại ngập tràn niềm vui sướng
Cô bé nhìn cô bạn thân có mái tóc đỏ rực trước mặt, khẽ mím môi cười
Hasegawa Fuzumi
Nhưng đây là quà sinh nhật của Aira mà, tớ đeo sao được
Natsumi Aira
Của tớ cũng là của cậu mà!
Aira xua xua tay, giọng điệu vô cùng hào sảng của một đứa trẻ chín tuổi
Natsumi Aira
Với lại, tớ thích nhìn Fuyumi cười như vậy lắm
Natsumi Aira
Mỗi lần thấy cậu cười, tớ liền cảm thấy mùa đông không còn lạnh chút nào nữa
Lời nói ngây ngô nhưng chân thành của Aira khiến Fuyumi cảm động đến mức ôm chầm lấy cổ bạn
Hai cô bé cùng nằm lăn lộn trên đống rơm khô, tiếng cười khúc khích vang vọng trong căn nhà kho cũ kỹ, sưởi ấm cho cả một không gian hoang phế.
Chiều hôm đó, trước khi ra về để kịp giờ cơm tối, Aira cẩn thận khóa chiếc hộp sắt lại, giấu nó sâu dưới một kẽ hở giữa đống rơm và vách gỗ
Cô bé quay sang nhìn Fuyumi, chiếc kẹp tóc hướng dương đỏ vẫn đang ngoan ngoãn nằm trên mái tóc đen của cô bạn.
Natsumi Aira
Fuyumi, cứ đeo nó về nhà đi
Natsumi Aira
Xem như đó là bùa hộ mệnh tớ tặng cậu nhé
Aira nheo mắt cười, nụ cười tỏa ra hơi ấm giống như cái tên Natsumi — mùa hè của cô bé.
Hasegawa Fuzumi
Ừm, tớ sẽ giữ nó thật cẩn thận
Hasegawa Fuzumi
Cảm ơn cậu nhiều lắm, Aira
Fuyumi gật đầu thật mạnh, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy tay bạn thân khi hai đứa cùng bước ra khỏi nhà kho, đối mặt với cơn gió lạnh đang gào thét ngoài kia.
Hasegawa Fuyumi của năm lên chín tuổi, cài chiếc kẹp tóc màu đỏ bước đi dưới bầu trời xám xịt của mùa đông Miyagi.
Cô bé hoàn toàn chìm đắm trong niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của tình bạn, hoàn toàn tin tưởng rằng chiếc bùa hộ mệnh này sẽ bảo vệ hai đứa mãi mãi, vô tư tận hưởng sự bình yên cuối cùng trước khi giông bão thực sự kéo đến.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play