[Haikyuu] Ngày Mai Tôi Vẫn Ở Đây
01
Điều đó nghe có vẻ đáng sợ.
Nhưng thực ra thứ đáng sợ hơn là…
Ban đầu tôi từng rất hoảng loạn.
Tôi chạy khắp nơi hỏi tên mình là gì.
Nhà ở đâu.
Có ai quen biết tôi không.
Sau đó tôi phát hiện ra.
Không phải họ không muốn trả lời.
Mà là họ không nhìn thấy tôi.
Tôi cũng không biết mình phát hiện bằng cách nào.
Có thể là vì có người đi xuyên qua tôi.
Cũng có thể là vì tôi đã đứng giữa đường suốt mười phút mà chẳng ai né tránh.
Hoặc có lẽ…
Tôi vốn đã biết từ lâu.
Chỉ là không muốn chấp nhận.
Tôi ngồi xuống bên cạnh một con chó.
???
Hôm nay ăn được gì chưa?
???
Phải chi còn sống là tao mua hạt cho mày rồi
Tôi có rất nhiều thời gian.
Tôi không cần ăn.
Không cần ngủ.
Không cần về nhà.
Ít nhất là tôi không nhớ mình có.
Thế nên ngày nào tôi cũng đi loanh quanh.
Công viên.
Trung tâm thương mại.
Trạm xe buýt.
Trường học.
Rồi cuối cùng…
Tôi luôn quay về một nơi.
Chính xác hơn là nhà thi đấu.
???
Tôi không biết tại sao
???
Chỉ là mỗi lần bước vào đây tôi đều có cảm giác rất kỳ lạ
Giống như mình đã đánh mất thứ gì đó.
Hoặc để lại thứ gì đó.
Tiếng bóng đập xuống sàn vang lên.
Bốp!
Tôi theo phản xạ quay đầu.
Quả bóng vừa cắm xuống sân.
Đương nhiên.
Không ai đáp lại.
Tôi ngồi xuống hàng ghế thứ ba của khán đài nhìn buổi tập đang diễn ra.
Dù không nhớ gì nhưng tôi thích xem bóng chuyền.
Hoặc ít nhất… cơ thể tôi thích.
Mỗi khi nhìn trái bóng bay qua lưới, trong lòng tôi lại thấy nhẹ nhõm hơn một chút.
Như thể đang nhớ về điều gì đó.
Nhưng tôi cũng chẳng biết nó là gì.
Tôi chống cằm nhìn xuống sân.
Ánh mắt vô thức dõi theo một người.
Cậu ấy rất cao.
Thuộc kiểu chỉ cần đứng giữa đám đông là lập tức nổi bật.
Mái tóc nâu sẫm.
Ánh mắt nghiêm nghị.
Từng cú đập bóng mạnh đến mức tôi cảm thấy sàn nhà như rung lên.
Không phải vì quen biết.
Mà vì những người xung quanh luôn gọi như vậy.
Có vẻ cậu ấy rất nổi tiếng.
Nhưng điều khiến tôi chú ý không phải chuyện đó.
Mà là vì cậu ấy luôn trông cô độc.
Dù đang đứng giữa rất nhiều người.
Tôi hiểu cảm giác đó.
Theo một cách nào đó.
Buổi tập kết thúc lúc trời tối.
Từng người một rời khỏi nhà thi đấu.
Cuối cùng chỉ còn lại tôi.
Và Ushijima.
Cậu đang thu dọn đồ.
Tôi ngồi trên khán đài.
Chống cằm nhìn xuống.
???
Dù sao cậu cũng không nghe thấy
Ushijima tiếp tục xếp đồ.
???
Nếu một ngày nào đó tôi biến mất…
???
Có ai nhận ra không nhỉ?
???
Tôi còn chẳng biết mình là ai mà
Nhà thi đấu yên tĩnh.
Chỉ còn tiếng gió.
???
Tôi muốn biết tên mình
Ushijima Wakatoshi
Cô không nhớ sao?
???
Cậu...cậu vừa trả lời tôi đó hả?
Ushijima Wakatoshi
Ngay từ đầu
Tôi há miệng.
Rồi lại ngậm lại.
Sau đó lại há ra.
Cuối cùng chỉ thốt được một câu.
Ushijima Wakatoshi
Tôi nói gì sai sao?
???
CÓ NGƯỜI NHÌN THẤY TÔI!!
???
CÓ NGƯỜI THẬT SỰ NHÌN THẤY TÔI
Ushijima Wakatoshi
Tôi biết
???
Không! Cậu không biết đâu!
Tôi gần như lao xuống khán đài.
???
Tôi đã phải nói chuyện với một con chó suốt ba ngày đấy!
Tôi thấy cậu hơi lùi lại nửa bước.
Ushijima Wakatoshi
Cô có vẻ rất kích động
???
(chỉ vào mặt mình) Cậu thấy tôi đúng chứ?
Ushijima Wakatoshi
Là con gái
Ushijima Wakatoshi
Tôi không biết
Ushijima Wakatoshi
Xin lỗi
Ushijima Wakatoshi
Tôi không biết ước lượng chiều cao
Tôi bật cười thành tiếng.
Lần đầu tiên sau rất lâu.
Cuối cùng cũng có người trả lời tôi.
Và tôi không còn phải nói chuyện một mình nữa.
ăn cháo đá bát đi ỉa đá bô
lần đầu viết kiểu này
ăn cháo đá bát đi ỉa đá bô
hoan hỉ nghen
02
Điều đầu tiên tôi làm khi trời sáng là đi tìm Ushijima Wakatoshi.
Không phải vì tôi nhớ cậu ấy.
Mà vì tôi cần xác nhận một chuyện.
Tối qua có thể là mơ.
Hoặc là tôi bị điên.
Hoặc là sau một thời gian dài nói chuyện một mình, cuối cùng tôi cũng tự tạo ra một người bạn tưởng tượng.
Khả năng cuối cùng khá đáng sợ.
Thế nên tôi quyết định kiểm chứng.
Tôi ngồi trên cổng trường.
Từng tốp học sinh đi ngang qua bên dưới.
Không ai ngẩng đầu.
Không ai chú ý.
???
Mấy bà có nghĩ cậu ấy ngủ quên không?
Mười phút sau.
Một bóng người xuất hiện ở cuối con đường.
Tôi lập tức ngồi thẳng dậy.
Tôi nhảy khỏi cổng trường.
Tiếp đất.
Rồi lao tới.
???
Khoan không lẽ thật sự là mơ?
Vẫn không phản ứng.
Tim tôi bắt đầu rơi xuống đáy vực.
Ushijima Wakatoshi
Tôi biết rồi
Giọng nói bình tĩnh vang lên.
Ushijima Wakatoshi
Tôi nghe thấy
Tôi chết lặng vài giây.
Sau đó suýt bật khóc.
???
Tôi còn tưởng cậu biến mất rồi
Ushijima Wakatoshi
Tôi vẫn ở đây
???
Tôi tưởng cậu không nhìn thấy tôi nữa
Ushijima Wakatoshi
Tôi vẫn nhìn thấy
???
Tôi tưởng tối qua là ảo giác
Ushijima Wakatoshi
Có lẽ không phải
Ushijima dừng bước.
Tôi cũng dừng lại.
Cậu nhìn tôi.
Tôi nhìn cậu.
Ushijima Wakatoshi
Tôi nghĩ cô không nên nói điều đó với người mới quen
???
Không phải thích kiểu đó!
Ushijima Wakatoshi
Tôi biết
???
Vậy sao cậu còn nói???
Ushijima Wakatoshi
Tôi nghĩ cô sẽ muốn tôi phản ứng như vậy
???
"Tên này đáng ghét thật"
Tiết đầu tiên là môn gì đó mà tôi chẳng nhớ nổi tên.
Tôi ngồi trên bàn giáo viên.
Không ai nhìn thấy.
Từ vị trí cuối lớp, cậu thỉnh thoảng lại ngước lên.
Không phải nhìn bảng.
Là nhìn tôi.
Vì tôi đang làm mấy trò kỳ quặc để cậu chú ý.
Ushijima chớp mắt.
Rồi quay đầu đi.
Tôi bật cười.
Thú vị thật.
Tôi chưa từng nghĩ một ngày nào đó sẽ có người phản ứng lại hành động của mình
Giờ nghỉ trưa.
Tôi tiếp tục bám theo cậu tới căng tin.
Ushijima suy nghĩ rất lâu.
???
Cậu xem tôi là đồ ngốc hả?
Lần đầu tiên.
Tôi thấy khóe môi Ushijima hơi động đậy.
???
Cậu vừa cười đúng không?
Ushijima Wakatoshi
Cô nhìn lầm rồi
Ushijima Wakatoshi
Tôi bình thường
???
Sao cậu lấy mỗi cơm vậy? Có nhiều món khác ngon hơn mà
???
Nếu là tôi, tôi sẽ ăn ramen
Ushijima Wakatoshi
Tôi nghĩ cô không ăn được
Tôi nhìn đĩa cơm của cậu.
Rồi nhìn người xung quanh.
Tiếng cười nói.
Tiếng bát đũa va vào nhau.
Tiếng ghế kéo.
Một khung cảnh rất bình thường.
Nhưng lại xa lạ với tôi đến lạ.
Tôi không nhớ lần cuối cùng mình ăn cơm là khi nào.
Hay liệu tôi còn ăn được nữa hay không.
???
Nếu tôi thực sự là ma...
Ushijima suy nghĩ vài giây.
Ushijima Wakatoshi
Bởi vì cô chưa làm gì đáng sợ
Ushijima Wakatoshi
Nếu cô bắt đầu bò trên trần nhà
Ushijima Wakatoshi
Tôi sẽ cân nhắc
???
Phụt— cậu đang nói về thằn lằn à?
Tôi bật cười thành tiếng.
Lớn đến mức mấy học sinh gần đó quay đầu nhìn quanh.
Dĩ nhiên chẳng ai thấy tôi cả.
Chiều hôm đó.
Đội bóng chuyền tập luyện.
Tôi ngồi trên khán đài như mọi khi.
Khác biệt duy nhất là…
Lần đầu tiên trong rất lâu.
Tôi không cảm thấy mình đang ngồi một mình.
Bên dưới sân.
Ushijima đang tập đập bóng.
Giữa lúc nghỉ giải lao.
Cậu vô thức ngẩng đầu lên.
Ánh mắt hướng thẳng về phía tôi.
Chỉ một giây thôi.
Rồi lại quay đi.
Nhưng tôi vẫn nhìn thấy.
Và chẳng hiểu sao.
Tôi lại thấy vui.
Giống như…
Sau một khoảng thời gian dài bị cả thế giới bỏ quên.
Cuối cùng cũng có người nhớ rằng tôi đang ở đây.
03
Tôi phát hiện ra một chuyện.
Một chuyện vô cùng nghiêm trọng.
???
Tôi bao nhiêu tuổi nhỉ?
Ushijima đang thay giày.
Cậu ngẩng đầu lên.
Ushijima Wakatoshi
Tôi không biết
???
Tôi còn không biết mình học lớp mấy
???
Tôi cũng không biết sinh nhật mình
???
Tôi thậm chí còn không biết mình có anh chị em không...
???
Vờ lờ sao tôi lại sống được tới giờ vậy???
Ushijima Wakatoshi
Cô đâu có sống
???
Cậu vừa xúc phạm tôi đúng không?
Ushijima Wakatoshi
Tôi chỉ nói sự thật
???
Đừng nói sự thật kiểu đó
Suốt cả buổi sáng.
Tôi cứ suy nghĩ mãi.
Mình là ai?
Mình từ đâu tới?
Mình đã từng có cuộc sống như thế nào?
Tôi cố nhớ.
Nhưng trong đầu chỉ là một khoảng trắng.
Thậm chí gương mặt cha mẹ cũng không có.
Bạn bè cũng không.
Không gì cả.
Giống như ai đó đã dùng cục tẩy xóa sạch cuộc đời tôi.
Tôi ngồi trên bàn Ushijima.
???
Nếu tôi từng là người xấu thì sao?
???
Nếu tôi từng bắt nạt người khác?
???
Nếu tôi từng là tội phạm?
Ushijima Wakatoshi
Tôi nghĩ khả năng đó thấp
Ushijima Wakatoshi
Cô nói quá nhiều
Ushijima Wakatoshi
Tội phạm giỏi thường kín tiếng hơn
Tôi đứng hình.
Mất ba giây mới hiểu.
À tên này đang kháy tôi đây mà.
Giờ nghỉ trưa.
Tôi theo cậu ra hành lang.
Một nhóm nữ sinh vừa đi ngang qua.
NVP
Ushijima-kun! Cố lên nhé!
Các cô gái đỏ mặt chạy mất.
Tôi nhìn theo.
Rồi nhìn cậu.
Rồi nhìn theo lần nữa.
???
Chơi bóng chuyền giỏi nữa
???
Tôi nghĩ hồi còn sống chắc tôi cũng thích cậu
Ushijima quay đầu nhìn tôi.
Ushijima Wakatoshi
Tại sao?
Ushijima Wakatoshi
Tại sao cô nghĩ vậy?
Ushijima Wakatoshi
Đó không phải lí do để thích ai đó
Tôi chớp mắt.
Rồi bật cười.
???
Cậu nghiêm túc thật đấy
Buổi chiều.
Đội bóng chuyền tập luyện.
Tôi nằm dài trên hàng ghế thứ ba.
Ngước nhìn trần nhà.
Ushijima Wakatoshi
Sao vậy?
Cậu ta nhìn tôi chăm chú.
???
Một con chó ngoài đường còn có tên
Nhà thi đấu im lặng vài giây.
Tôi vốn không mong cậu trả lời.
Ushijima Wakatoshi
Cô nói đúng
Ushijima Wakatoshi
Cô cần một cái tên
Ushijima Wakatoshi
Cô cần một cách để được gọi
???
Tôi có thể đợi tới khi nhớ lại mà
Ushijima Wakatoshi
Nếu mất rất lâu thì sao?
Ushijima Wakatoshi
Tôi không thể cứ gọi cô là ‘cô’
Tôi ngẩn người.
Tôi chưa từng nghĩ tới chuyện đó.
Ushijima cũng chưa từng nhắc tới.
Nhưng đúng thật.
Ngay cả cách gọi cũng không có.
Tôi giống như một cái bóng hơn là một con người.
Ushijima suy nghĩ.
Rất lâu.
Lâu đến mức tôi bắt đầu nghi ngờ cậu ngủ quên trong lúc đứng.
Đúng lúc đó.
Một con chim sẻ đáp xuống lan can gần sân.
Nó nghiêng đầu.
Nhảy vài bước.
Rồi đập cánh bay đi.
Ánh mắt Ushijima dõi theo nó.
Sau đó quay lại nhìn tôi.
Ushijima Wakatoshi
Tên của cô
Ushijima Wakatoshi
Chim sẻ
???
Tôi biết chim sẻ là gì
Ushijima Wakatoshi
Tôi vừa nhìn thấy nó
???
Cậu đặt tên cho con chó con mèo đấy à?
Ushijima Wakatoshi
Tôi nghĩ nó ổn
Ushijima Wakatoshi
Vậy cô có đề xuất khác không?
Ushijima Wakatoshi
Vậy dùng tạm đi
Tôi há miệng.
Rồi lại ngậm lại.
Tôi nhìn xuống bàn tay mình.
Suzume.
Một cái tên.
Dù không phải tên thật.
Dù chỉ là cái tên được nghĩ ra trong vài giây.
Nhưng…
Nó là thứ đầu tiên thuộc về tôi.
Sau một khoảng thời gian dài đến mức không thể nhớ nổi.
Ushijima Wakatoshi
Tôi nghĩ cô sẽ thích
Ushijima Wakatoshi
Linh cảm
???
Cậu mà cũng có thứ đó sao?
Ushijima Wakatoshi
Có lẽ vậy
Gió chiều khẽ lướt qua nhà thi đấu.
Tôi chống cằm nhìn xuống sân.
Rồi tự nhẩm lại một lần nữa.
Ít nhất…
Từ hôm nay.
Tôi không còn là một con ma vô danh nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play