Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ TF Gia Tộc ] Làng Quê ?

Chiếc Lồng kính ở Thượng Hải

Căn biệt thự ba tầng nằm trong khu Phú Mỹ Đường – nơi tấc đất tấc vàng bên bờ sông Bình An – chìm trong không gian yên ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ quả lắc Thụy Sĩ.
Trong căn phòng học rộng lớn rực rỡ ánh đèn ấm, Tả kỳ Hàm, 17 tuổi, đang ngồi thẳng lưng trước chiếc bàn làm việc bằng gỗ mun. Cậu mặc chiếc áo len cổ lọ màu kem phẳng phiu . Trên bàn là xấp đề thi thử Cao Khảo (Đại học) môn Toán của các trường chuyên trọng điểm tại Bắc Kinh và Thượng Hải.
Xoẹt
Kỳ Hàm đặt chiếc bút mực xuống, khẽ liếc nhìn chiếc đồng hồ bấm giờ. 45 phút. Cậu chỉ mất một nửa thời gian quy định để hoàn thành đề toán được coi là "ác mộng" của học sinh lớp 12 năm nay. Gương mặt thanh tú, trắng bệch của cậu thiếu niên hiện lên một nụ cười nhạt đầy kiêu ngạo.
Tả kỳ Hàm
Tả kỳ Hàm
Đề thi của bộ năm nay chỉ có vậy thôi sao? Thật lãng phí thời gian
Sự kiêu ngạo của Kỳ Hàm không phải là vô căn cứ. Từ nhỏ đến lớn, cậu luôn là "con nhà người ta" trong truyền thuyết: thủ khoa đầu vào trường chuyên, giải nhất các kỳ thi Olympic Toán học, học bạ luôn là những điểm tuyệt đối. Bố mẹ cậu, hai nhà khoa học cốt cán của Viện nghiên cứu địa chất quốc gia, luôn tự hào về cậu. Nhưng đổi lại, sự bận rộn của họ khiến kỳ Hàm lớn lên như một ốc đảo cô độc trong căn biệt thự xa hoa này.
Khụ ... khụ khụ....
Cơn ho bất chợt ập đến phá vỡ không gian yên tĩnh. Kỳ Hàm vội vàng buông xấp đề thi, một tay bấu chặt lấy ngực áo, một tay quờ quạng tìm chiếc máy xông khí dung cầm tay đặt sẵn trên bàn. Lồng ngực cậu co thắt lại như có ai đó đang bóp nghẹt, hơi thở rít lên từng hồi tai tái qua vòm họng.
Hít sâu hai hơi thuốc từ máy xông, làn sương mỏng mát lạnh lan vào phổi, giúp gương mặt trắng bệch của cậu dần lấy lại chút huyết sắc. Căn bệnh hen suyễn bẩm sinh là yếu điểm duy nhất của vị thiếu gia hoàn hảo này. Ở một Thượng Hải phồn hoa nhưng không khí đầy khói bụi dạo này, lá phổi của cậu mỏng manh giống như một nhành hoa thủy tinh đặt trong lồng kính, chỉ một thay đổi nhỏ của thời tiết cũng khiến cậu gục ngã.
Tiếng bước chân vội vã từ hành lang vang lên, cửa phòng bật mở. Bố mẹ cậu bước vào, trên tay họ vẫn là những tập hồ sơ dày cộm và vali đã thu xếp sẵn. Gương mặt họ hằn rõ vẻ lo lắng nhưng cũng đầy kiên quyết.
Bố cậu, ông Tả Tử Minh , tiến lại gần, thở dài nhìn đứa con trai độc nhất
Tả Tử Minh
Tả Tử Minh
Con lại thức khuya làm đề đúng không? Bác sĩ đã dặn con không được để bản thân quá áp lực rồi mà //nhìn kỳ Hàm//
Kỳ Hàm nhìn ba mình, lấy lại vẻ lạnh lùng thường ngày, giọng điệu có chút hờn dỗi của một đứa trẻ 17 tuổi
Tả kỳ Hàm
Tả kỳ Hàm
Mấy bài toán này không làm khó được con, cũng chẳng tính là áp lực. Bố mẹ vào đây giờ này... lại sắp đi công tác đúng không? //nhìn 2 người trước mặt//
Mẹ cậu, bà Lục, xót xa ngồi xuống cạnh con, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu
Lục Giai Mẫn
Lục Giai Mẫn
Hàm nhi à, lần này không phải công tác ngắn ngày. Bố mẹ nhận nhiệm vụ biệt phái của chính phủ sang châu Phi để nghiên cứu dự án năng lượng mới. Chuyến đi này... ít nhất phải mất hai năm.
Kỳ Hàm khựng lại. Hai năm. Nghĩa là cả kỳ thi Cao Khảo quan trọng nhất đời học sinh, cậu cũng sẽ phải đối mặt một mình trong căn biệt thự rộng lớn này.
Tả Tử Minh
Tả Tử Minh
Bố mẹ không thể mang con theo vì khí hậu bên đó quá khắc nghiệt, lá phổi của con không chịu nổi /nghiêm túc/
Lục Giai Mẫn
Lục Giai Mẫn
Nhưng bố mẹ cũng không thể để con ở lại Thượng Hải một mình với người giúp việc. Sức khỏe con thế này, áp lực học hành ở đây lại quá lớn. Bố mẹ đã quyết định rồi, sáng mai con sẽ chuyển trường, về quê nội ở thôn Quế Lâm , Ôn Châu /tiếp lời/
Tả kỳ Hàm
Tả kỳ Hàm
Cái gì cơ ? //đứng bật dậy//
Sự kiêu ngạo thường ngày biến thành sự ngỡ ngàng xen lẫn chút tức giận
Tả kỳ Hàm
Tả kỳ Hàm
Về quê? Con là thủ khoa của Trường Thực nghiệm số 1! Bố mẹ bắt con về một cái làng miền núi không có lấy một trung tâm luyện thi, không có tài liệu nâng cao sao? Con có thể tự chăm sóc bản thân ở đây!
Tả Tử Minh
Tả Tử Minh
Con tự chăm sóc bằng cách thức đến 2 giờ sáng và lên cơn hen suyễn thế này à? //đập mạnh xấp hồ sơ xuống bàn//
Tả Tử Minh
Tả Tử Minh
Ở Ôn Châu, không khí trong lành,bạn của ba sẽ chăm sóc con chu đáo. Kỳ thi Cao Khảo dựa vào thực lực của con, ở đâu mà chẳng thi được? Nếu con thực sự giỏi như con nghĩ, thì ở ngôi trường miền quê đó, con vẫn phải đứng nhất!
Lời thách thức của bố chạm đúng vào lòng tự ái cao ngút trời của chàng thiếu niên 17 tuổi. Kỳ Hàm siết chặt nắm tay, nhìn vào hai chiếc vali đã thu xếp sẵn ở cửa. Cậu hiểu, quyết định của bố mẹ không thể thay đổi.
Tả kỳ Hàm
Tả kỳ Hàm
Được thôi. Bố mẹ cứ đi đi. Con sẽ cho bố mẹ thấy, dù ở cái xóm núi nghèo nàn đó, Tả kỳ Hàm này vẫn sẽ là thủ khoa, không cần ai phải lo lắng cả! //cười lạnh , ngẩng cao đầu//
Đêm đó, vị thiếu gia kiêu ngạo của Thượng Hải dùng cả đêm để xếp những quyển sách chuyên sâu dày cộm, chiếc laptop đời mới nhất và ba chiếc máy xông khí dung vào hành lý. Cậu không hề biết rằng, chuyến đi này không chỉ thay đổi lá phổi của cậu, mà còn thay đổi cả cuộc đời tuổi 17 của cậu mãi mãi.

Ranh giới 2 thế giới

Chiếc SUV bọc da hạng sang của Tả gia lao êm ru trên đường cao tốc hướng về phía Nam, cách biệt hoàn toàn với cái nóng và bụi bặm bên ngoài. Bố mẹ vì vội bay sang châu Phi nên đã sắp xếp tài xế riêng của gia đình đưa kỳ Hàm về thẳng Ôn Châu.
kỳ Hàm ngồi ở hàng ghế sau, xung quanh cậu là hai chiếc vali cỡ lớn, một thùng sách chuyên sâu, và một túi giữ nhiệt chứa đầy các loại thuốc xịt cắt cơn hen suyễn cùng thực phẩm chức năng đắt tiền. Cậu đeo tai nghe chống ồn, mắt dán vào màn hình máy tính bảng để đọc một bài nghiên cứu toán học bằng tiếng Anh, cố tình ngó lơ cảnh vật đang lùi dần qua ô cửa kính màu tối. Đối với cậu, rời khỏi Thượng Hải giống như một cuộc lưu đày vô lý đối với một thiên tài.
Tuy nhiên, sự êm ái đó không kéo dài mãi.
Sau hơn mười tiếng di chuyển, chiếc xe rẽ ra khỏi đường quốc lộ, bắt đầu đi vào địa phận huyện nhỏ thuộc vùng Ôn Châu. Đường xá bắt đầu thay đổi. Con đường nhựa phẳng phiu nhường chỗ cho những đoạn đường đất dốc, gồ ghề và đầy ổ gà do những chuyến xe chở nông sản cày nát.
Khục! Két!
Chiếc xe gầm thấp bị chạm đáy, nẩy mạnh một cái khiến trán kỳ Hàm đập cốp vào cửa kính. Máy tính bảng trên tay cậu suýt chút nữa rơi xuống sàn.
đa nv nam
đa nv nam
Tài xế : thiếu gia , cậu có sao k ? //nhìn qua gương chiếu hậu//
đa nv nam
đa nv nam
Tài xế: Đường vào thôn Quế Lâm này xấu quá, gầm xe nhà mình lại thấp, có lẽ phải đi rất chậm.
Tả kỳ Hàm
Tả kỳ Hàm
Cháu k sao //nhíu mày xoa trán//
Cậu tháo tai nghe ra, nhìn ra ngoài cửa sổ. Khung cảnh phồn hoa với những tòa nhà chọc trời của Thượng Hải đã biến mất hoàn toàn. Thay vào đó là những dãy núi đá vôi trập trùng, dựng đứng như những bức tranh thủy mặc cổ phong, bao bọc lấy những thung lũng xanh mướt.
Khi chiếc xe hạ kính xuống một chút để lấy gió, một mùi hương đặc quánh ùa vào khoang xe. Đó là một mùi hương vô cùng phức tạp: có vị cay nồng của vỏ cây khô, vị ngọt ấm của nhựa sống, và cái trong lành, ngai ngái của đất sương miền núi.
Khụ ...khụ...
Đột ngột thay đổi không khí từ phòng điều hòa sang gió núi khiến lồng ngực kỳ Hàm co rút lại. Cậu ho khan vài tiếng, vội vàng lấy chai xịt định liều trong túi ra, dứt khoát xịt một nhát vào họng. Vị thuốc đắng ngắt hòa cùng mùi hương quế lạ lẫm trong không khí tạo nên một cảm giác khó tả. Cậu nhìn đồng hồ trên tay
17 tuổi, và cậu đang ở một nơi cách nhà hơn một ngàn cây số.
Khi chiếc SUV vừa đi qua tấm biển địa phận đầu thôn Quế Lâm, một sự cố bất ngờ xảy ra.
: Tránh ra! Tránh ra mau! Mất phanh rồi!
Đồi quế, tiếng la hét thất thanh vang lên. Một nhóm ba, bốn thiếu niên bản địa trạc tuổi Kỳ Hàm đang lao vùn vụt xuống dốc trên những chiếc xe đạp cũ kỹ. Đứa đi đầu cố rạp người, hai chân ra sức đạp ngược để hãm phanh nhưng chiếc xích xe cũ kỹ đã tuột ra từ lúc nào. Chiếc xe đạp mất kiểm soát lao thẳng về phía đầu chiếc SUV bóng loáng của Tả gia.
Kétttttt!
Bác tài xế giật mình, dẫm chết phanh. Chiếc SUV phanh gấp, lốp xe ma sát mạnh với mặt đường đất đá, tạo ra một tiếng rít chói tai và một màn khói bụi mù mịt.
Rầm!
Cậu thiếu niên đi đầu không kịp bẻ lái, cả người lẫn xe ngã nhào ra ngay sát cản trước của ô tô, lăn vài vòng trên đất đỏ. Những đứa trẻ đi sau kịp thời lao xe vào bụi cỏ bên đường, mặt cắt không còn giọt máu.
Trong xe, kỳ Hàm bị lao về phía trước theo quán tính, lồng ngực đập mạnh vào lưng ghế tài xế. Cú sốc bất ngờ cộng với làn bụi đất đỏ dày đặc vừa tràn qua kẽ hở cửa kính khiến lồng ngực cậu ngay lập tức co thắt dữ dội. Gương mặt cậu trắng bệch, đôi mắt cậu hiện rõ vẻ hoảng hốt. Cậu run rẩy đưa tay lên ngực, hơi thở rít lên từng hồi kịch liệt.
đa nv nam
đa nv nam
Tài xế: Thiếu gia ! Cậu có sao không?! //vội vàng lấy thuốc xịt cho cậu //
kỳ Hàm hít sâu một hơi thuốc, nhắm nghiền mắt chịu đựng cơn đau thắt ở phổi cho đến khi nhịp thở tạm ổn định. Sự hoảng sợ qua đi, thay vào đó là sự tức giận của một thiếu gia kiêu ngạo từ nhỏ chưa từng phải chịu ủy khuất. Cậu dứt khoát đẩy cửa xe bước xuống.
Lúc này, nhóm thiếu niên dưới đất đang lục đục bò dậy, đứa ngã xe chỉ bị trầy xước nhẹ ở đầu gối nhưng bộ dạng vô cùng lem luốc. Đi đầu nhóm đó chính là Quế Nguyên– anh mặc bộ đồ thể thao màu xanh thẫm, tóc rối bù, đang vội vàng đỡ mấy người kia dậy.
kỳ Hàm đứng tựa vào cửa xe, đôi giày thể thao trắng tinh lập tức dẫm lên nền đất cát đầy bụi. Cậu nhìn nhóm người trước mặt bằng ánh mắt lạnh lùng, xa cách, giọng nói thanh mảnh nhưng sắc lẹm
Tả kỳ Hàm
Tả kỳ Hàm
mấy người không có mắt à? Đường làng không phải là nơi để đem tính mạng ra đùa giỡn. Nếu tài xế của tôi không phanh kịp, các cậu có biết hậu quả là gì không?
Quế Nguyên đang định mở lời xin lỗi vì nhóm của mình sai trước, nhưng khi ngẩng lên nhìn thấy thái độ trịch thượng, khinh khỉnh của cậu chàng sơ mi trắng phẳng phiu kia, cục tức trong lòng anh bỗng chốc bốc lên. Anh phủi bụi trên tay, đứng thẳng người đối diện với Kỳ Hàm
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Đúng là xe chúng tôi hỏng phanh, chúng tôi sai. Nhưng bạn tôi đã ngã ra đấy rồi, cậu xuống xe việc đầu tiên không phải là hỏi xem người ta có sao không, mà lại đứng đó lên mặt dạy đời à? thiếu gia thì cao quý hơn người khác chắc?
Tả kỳ Hàm
Tả kỳ Hàm
Cậu ...!
kỳ Hàm nghẹn lời. Ở trường Thực nghiệm số 1, ai gặp cậu cũng kiêng nể vài phần, chưa một ai dám dùng giọng điệu này để nói chuyện với cậu.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Quế Nguyên! Có chuyện gì thế?
Từ đằng xa, Nghiêm Hạo Tường đang hớt hải chạy lại. Nhìn thấy chiếc xe nhà họ Tả bám đầy bụi và nhóm trẻ con mặt mũi lấm lem, anh lập tức hiểu ra vấn đề. Anh vội vàng gõ vào đầu cậu nhóc ngã xe một cái rõ đau
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Nghịch ngợm vừa thôi! Suýt nữa thì gây họa lớn rồi biết chưa? Mau xin lỗi cậu Tả đi !
Mấy đứa trẻ lí nhí xin lỗi rồi dắt xe chạy biến, chỉ còn Quế Nguyên vẫn đứng đó, khoanh tay trước ngực, nhìn kỳ Hàm bằng đôi mắt đầy vẻ dò xét và không phục.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Hàm nhi, em không sao chứ? Sắc mặt cháu kém quá, có phải lại lên cơn hen không? //quay sang kỳ Hàm lo lắng//
Kỳ Hàm chỉnh , cố nuốt ngụm khí nghẹn ở cổ họng xuống. Cậu nâng cằm, khôi phục lại vẻ kiêu ngạo thường ngày, hờ hững quay lưng đi thẳng về phía cửa xe
Tả kỳ Hàm
Tả kỳ Hàm
không sao.Chúng ta vào nhà thôi. Không khí ở đầu thôn này... có vẻ không được chào đón tôi cho lắm.
Quế Nguyên nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của cậu thiếu niên 17 tuổi, khẽ bĩu môi thầm nghĩ:
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
*Đồ công tử bột kiêu ngạo, để xem m chịu đựng cuộc sống ở đây được bao lâu!*

Đêm Sương Lạnh

Căn phòng Nghiêm Hạo Tường chuẩn bị cho kỳ Hàm nằm ở gian chái của ngôi nhà gạch. Căn phòng trống trải, chỉ có một chiếc giường gỗ mộc, chiếc bàn học tróc sơn loang lổ và cái quạt trần cũ kỹ kêu vù vù mệt mỏi. Vị thiếu gia 17 tuổi đứng giữa phòng, nhìn chiếc vali hàng hiệu lạc lõng giữa bốn bức tường vôi mà lòng dâng lên một nỗi chua chát. Cậu cẩn thận lấy khăn ướt diệt khuẩn lau đi lau lại mặt bàn ba lần, sau đó xếp xấp đề thi chuyên sâu và chiếc laptop đời mới lên, cố tìm lại chút cảm giác quen thuộc.
Buổi tối, Hạ Tuấn Lâm làm một mâm cơm thịnh soạn với thịt kho, rau rừng và một bát canh gà hầm quế nghi ngút khói. Kỳ Hàm ngồi vào bàn, dù đói nhưng thói quen ăn uống cầu kỳ ở thành phố khiến cậu ngập ngừng trước những món ăn đậm màu sắc bản địa.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ăn đi cậu chủ nhỏ, không có độc đâu mà nhìn dữ vậy.//lùa cơm//
Quế Nguyên vừa lùa cơm vừa nói kháy, đôi mắt tinh nghịch liếc nhìn vẻ đắn đo của cậu.
kỳ Hàm nhướng mày, chậm rãi dùng đũa gắp một miếng thịt, giữ nguyên tác phong thanh lịch
Tả kỳ Hàm
Tả kỳ Hàm
Tôi chỉ đang đánh giá hàm lượng dinh dưỡng thôi.//cắn một miếng//
Cậu cắn một miếng, vị ngọt của thịt hòa cùng mùi quế ấm nồng lạ miệng lan tỏa. Cậu không khen, nhưng đôi đũa sau đó đã chủ động gắp thêm vài lần.
Sự cố thực sự ập đến vào lúc nửa đêm
Thời tiết miền núi sụt giảm nhiệt độ đột ngột, sương muối từ những cánh rừng quế tràn xuống, lùa qua khe cửa sổ gỗ lỏng lẻo. Cái lạnh ẩm buốt giá lập tức kích ứng lá phổi mỏng manh của kỳ Hàm.
Tả kỳ Hàm
Tả kỳ Hàm
Khụ... khụ... ặc...
kỳ Hàm bật dậy, hai tay bấu chặt lấy cổ họng. Lồng ngực cậu co thắt dữ dội như có một tảng đá ngàn cân đè nặng, tiếng thở rít lên bần bật trong đêm tối. Cậu cuống cuồng quờ quạng trên bàn tìm chai thuốc xịt cắt cơn, nhưng trong cơn hoảng loạn, tay cậu gạt phăng hộp bút xuống sàn. Tiếng động loảng xoảng vang lên giữa đêm tĩnh mịch.
Chưa đầy một phút sau, cửa phòng bật mở. Quế Nguyên lao vào trước với chiếc đèn pin trên tay. Nhìn thấy kỳ Hàm đang gục bên mép giường, gương mặt trắng bệch không còn một giọt máu, môi tím tái, anh hốt hoảng
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Này ! cậu bị sao thế ?
Tả kỳ Hàm
Tả kỳ Hàm
Thuốc ... thuốc .../thều thào/
Ngón tay cậu run rẩy chỉ xuống gầm giường
Quế Nguyên nhanh như cắt cúi xuống tìm thấy chai thuốc xịt, đỡ lấy bả vai gầy của kỳ Hàm rồi đưa ống xịt vào miệng cậu
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Hít sâu vào! Làm theo tôi, hít vào!
Xịt! Xịt!
Sau hai nhát thuốc mạnh, kết hợp với việc Nghiêm Hạo Tường kịp thời chạy vào mang theo một cốc nước quế mật ong nóng hổi áp vào lòng bàn tay lạnh ngắt của cậu, cơn co thắt dần dịu xuống. Kỳ Hàm tựa lưng vào thành giường, hơi thở vẫn còn hỗn hển, mồ hôi lạnh vã ra ướt đẫm trán. Sự kiêu ngạo, xa cách của cậu biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại sự yếu ớt và tủi thân của một đứa trẻ 17 tuổi thiếu vắng vòng tay cha mẹ.
Quế Nguyên nhìn cậu thiếu niên ngày thường luôn nghênh cằm tự đắc giờ đây lại nhỏ bé, tội nghiệp như một chú mèo ướt sũng. Anh thở dài, kéo lại tấm chăn bông đắp lên người cậu, giọng điệu dịu đi rất nhiều
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Đã yếu thế này còn bày đặt làm màu. Đêm núi lạnh lắm, sấy tóc cho khô rồi ngủ đi. Ngày mai còn phải đi học đấy.//kéo chăn cho cậu//
Tả kỳ Hàm
Tả kỳ Hàm
//tai đỏ ửng vì ngượng ,lí nhí trong cổ họng//cảm ơn ...cậu

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play