[ AllJuhoon - Cortis ] Cô Vợ Khó Chiều !
01 .
M,J: 23t.
K,S:19t. Jh:20t.
Căn hộ rất yên tĩnh, mấy cây trồng ở ngoài cửa sổ được bọn chim bay đến đậu . Xung quanh rất im ắng.
Juhoon đang nằm dài ở phòng khách ,vắt chéo chân ,ăn gói bim bim khoai tây chiên mà cậu lấy được từ trong tủ ,chăm chú xem mấy chương trình đang phát sóng trên TV.
Một tiếng chuông cửa vang lên.
Cậu khó chịu vì bị cắt ngang bộ phim đang xem , bước chậm chạm đến để mở cửa.
Cậu tròn mắt nhìn người đang đứng trước mặt mình, vẻ mặt chuyển sang sự giận dỗi.
Juhoon
Sao anh còn mặt dày đến đây vậy ?!
James
Anh làm gì sai à, sao đuổi anh.
Nói xong James liền ôm trầm lấy eo Juhoon khiến cậu có chút ngượng , vành tai liền đỏ lên ...
Juhoon
Làm gì vậy.. bỏ tay ra!!
Cậu lắp bắp nói, cố dùng cánh tay để đẩy ra nhưng bất lực trước cái con người to lớn này.
Juhoon
Aa bỏ ra đi, đừng để em cáu ?
Juhoon
Em dẫm vào chân anh đấy,tin không ?
James
Ồ, còn nhắc trước nữa.
James
Người em có chút xíu, dẫm anh cũng chẳng đau.
Juhoon
Bỏ ra điii .//cự quậy//
Juhoon ra sức vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của James,khổ nỗi cậu nhỏ con ,chẳng thể làm gì được.James thì thích thú nhìn cái dáng vẻ phụng phịu này của cậu mà cười .
Không thoát ra được, vừa thẹn vừa giận ,mắt của cậu từ lúc nào đã đỏ hoe. Juhoon ngay trong vòng tay của James mà bật khóc nức nở.
James
Ơ sao lại khóc,anh có làm gì đâu !?
James hoảng thật rồi,anh bế Juhoon lên rồi chạy nhanh vào nhà. Ra đến chỗ sofa ,anh để cậu ngồi trên đùi mình mà an ủi, dỗ dành.
James
Sao khóc, hay anh làm em giận.?
Nghe vậy Juhoon càng khóc to hơn, cậu mếu máo quẫy đạp trên người James như chút giận.
Juhoon
Anh biết rồi còn hỏi.
James
À ừ lỗi anh, nín đi mà.
James
Em khóc thế này anh sót lắm.
James lấy tay lau nhẹ vệt nước mắt còn đọng ở gò má em, tay còn lại thì vuốt dọc lưng em.
Sau một lúc sụt sịt cuối cùng Juhoon cũng nín,nhìn anh đầy trách móc.
James
Ấy không được ghét anh.
James
Anh vẫn thương em màa.
James
Thế rốt cuộc sao mà em giận, nói anh còn dỗ.
Juhoon
Tại anh thất hứa, em không thích.//bĩu môi//
Juhoon
Anh còn không nhớ nữa, cái đồ– .. không thèm nói chuyện với anh .
Juhoon bực mình ,quay mặt ra chỗ khác,không thèm nhìn anh nữa , định trèo xuống ghế thì bị James ôm eo kéo lại.
James
Ây từ từ, anh nhớ mà.
Chả là mấy bữa trước James có hứa là sẽ dẫn cậu đi khu vui chơi, mua đồ ăn vặt,vv...
Nhưng vì mấy cái hợp đồng và dự án mà anh quên mất, thành ra bỏ quên một cục bông nhỏ ở nhà đang mong ngóng đợi đi chơi .
James
Em muốn anh đền sao nào.
Juhoon
Em chạ thèm. //khinh bỉ//
Juhoon
Anh phải mua cho em 5 hộp socola .
James
Em không sợ sâu răng à ...?
Juhoon
Không thì để thằng khác mua .
Juhoon
Thì anh không mua ,thằng khác mua cho là đúng rồi.
James
Ai nói anh không mua!
Juhoon ngước đầu. Cái bóng dáng cao lớn đang đứng ở cửa kia, cậu chỉ nhìn qua thôi cũng biết là ai .
Martin
Anh nhớ em quá àaa //lao đến//
Vừa chạy đến sau ghế thì Martin đã khựng lại, bởi ở đấy không những có Juhoon còn có... James.
Martin cứng đơ người, nó ho khụ khụ rồi cố làm ra vẻ mặt nghiêm túc,khác cái người vừa nãy đang đòi ôm.
Martin
Ô thằng James , đến lúc nào vậy.
James quay mặt đi, cố nhịn cười nhưng sau lưng đã cười đến rung người rồi. Martin thấy vậy thì tưởng cha này lên cơn.
Nhìn sang phía Juhoon thì Martin giật mình, bởi hốc mắt của em thì đỏ hoe,còn hơi sưng vì khóc quá lâu. Martin lập tức quay sang hỏi tội James.
Martin
Mày bắt nạt em đúng không !?
James
Ê không có nha, nói bừa bãi.
Martin
Không phải mày thì là ai ?!!
02 .
Martin lao lên nắm đầu James , nó cũng chẳng vừa mà túm áo của Martin mà giật. Hai người lao vào ẩu đả ,xung quanh lập tức thành cái bãi chiến trường.
Juhoon sợ bị lây vào mấy cái con người chơi thuốc này mà phải từ từ lùi lại, cậu hít một hơi thật sâu ..
Juhoon
ĐÁNH NHAU THÌ RA NGOÀI !
Tiếng hét của Juhoon làm hai người kia dừng lại, tay cả hai vẫn nắm đầu nắm cổ nhau không chịu buông, thấy vậy cậu cũng đành bất lực, day day thái dương.
Juhoon
Đây không phải nơi để đánh nhau đâu nhá.
Nghe vậy James và Martin miễn cưỡng bỏ tay đang nắm đối phương ra ,nhìn nhau đầy bực bội.
Juhoon
Xem hai người làm cái gì kìa.
James nghe xong ngước nhìn cái đầu vốn được vuốt keo bảnh trai,giờ đã thành cái tổ quạ. Tóc nhọn hoắt nghiêng tứ phía.
Martin
Anh không có rách áo nha !
Juhoon bước đến bên cạnh Martin rồi lật người anh lại, đằng trước áo thì không có gì,nhưng sau lưng thì đã rách một lỗ lớn rồi.
Martin
Thảo nào cứ thấy mát mát lưng.//lẩm bẩm//
Juhoon
Bao nhiêu tuổi rồi còn phải để em nhắc?
Juhoon
Suốt ngày chỉ biết đánh nhau.
Juhoon
Có giỏi thì phá luôn cái nhà đi.
Juhoon chống nạnh, mắng từ người này sang người kia, cả hai chỉ cúi gằm đầu ,không dám ho he lấy một tiếng.
Bọn nó biết Juhoon giận thì tốt nhất là không nên cãi, không thì chỉ có xác định ăn chổi.
Sau một hồi mắng, Juhoon mệt đứt hơi, cái miệng nói không hồi chiêu cuối cùng cũng đóng lại.
Cậu ngồi nghỉ ở cầu thang,nhìn hai đứa lớn chỉ thấy đau đầu. Cuối cùng cậu chốt hạ một câu .
Juhoon
Lần sau không được làm thế nữa...
Juhoon
Không có lần sau !!
Juhoon quay lưng định bước lên tầng, bỗng cậu nhìn thấy một thứ,cậu tròn mắt nhìn nó...
Martin và James đều thở phào nhẹ nhõm ,bỗng thấy Juhoon bước về phía mình,cả hai đều cứng người vì sợ,nhưng cậu chỉ đi lướt qua.
Cậu tiến đến bên bàn ,nơi có cái bình cắm hoa mà cậu luôn nâng niu, quý nó, hôm nào cũng phải lau một lần mới chịu.
Giờ thì nó đã te tua, nứt toác ra ngoài, nằm bẹp dí ở dưới đất . Juhoon cầm những mảnh sứ đã vỡ mà chầm lặng.
James
Nó là cái gì vậy?//thì thầm//
Martin
Cái bình quý của Juhoon đấy.
//nói nhỏ//
Juhoon quay phắt người lại ,bắt gặp hai đứa lớn đang nhìn mình mà nói to nhỏ gì đó.Nước mắt cậu lần nữa rơi, ấm ức đến bực tức.
Juhoon
Sao lại làm bể bình hả!!
Vừa nói Juhoon vừa mếu máo, cậu dậm chân liên tục vì tức, lấy tay lau mạnh nước mắt ở trên mặt mình rồi chạy lên tầng đóng cửa.
Hóa ra trong lúc đánh nhau, James đã va phải cái bình nên nó rơi xuống ,giờ thì trời đất cũng không cứu được anh .
Martin
Của mày đấy, lên làm việc đi.
James
Im đi, anh em gì mà toàn móc mỉa,không giúp được thì câm.
Martin
Thì mày vừa đánh tao đấy mà !
James
Mày còn nắm đầu tao nữa !?
//chỉ lên đầu//
Martin
Mày làm rách áo tao nè ?!
Martin quay lưng để lộ chỗ rách to tướng ở cái áo . James hết cách ,ngồi ở ghế đắn đo suy nghĩ.
Anh biết giờ mà lên thì một là không dỗ được, hai là bị ăn đánh.. như nhau thôi, đều không nên.
James hạ quyết tâm, việc mình làm thì nên tự chịu trách nhiệm, anh hít một hơi thật sâu rồi bật dậy... chạy thẳng ra ngoài cửa,không quên để lại một câu.
James
Anh em tốt, giúp tao lần cuối nhé - Coi như hạn sử dụng cuối cùng của mày!!
Martin dựa lưng vào tường , nghe vậy ngẩng đầu nhìn thì James đã chạy mất dạng rồi, sau 2 giây nó mới chợt nhận ra mà phản ứng.
Martin
Này ! chơi bẩn, tao có đồng ý đâu ??
Martin
Mẹ kiếp, sao lại đối sử với tao như vậy hả... làm sao đây!!
Martin ngồi thụp xuống nền nhà, vò đầu bứt tai không biết nên làm gì, nó biết tính Juhoon mà, giận thì rất khó dỗ, nên ít khi tụi nó phải để em phải giận.
Nhưng vì trách nhiệm đã giao đến tận tay rồi, không làm thì.. lại bỏ mặc Juhoon à...
Sau một lúc tự lẩm nhẩm một mình. Martin cuối cùng cũng có động lực,nó đứng dậy.
Bước lên cầu thang một cách mạnh mẽ nhưng tốc độ thì ngang con rùa. Nó vẫn hơi sợ, nhưng đành liều thôi.
Martin bước từng bước hướng đến gian phòng của Juhoon, càng đến gần chân nó càng nặng trĩu không bước nổi.
Đứng trước cánh cửa, Martin gõ nhẹ ,nhưng lòng bàn tay anh đã đổ mồ hôi , ướt đẫm.
Martin
Juhoon.. em ổn chứ ?
Martin
Anh vào được không...
Lúc này mới có một giọng nói vang lên,nghe khàn khàn.
Martin đi vào nhẹ nhàng,đóng cửa cũng rất chậm,sợ Juhoon cảm thấy ồn.
Juhoon nằm quay lưng về phía cửa , bờ vai nhỏ vẫn còn hơi run lên.
Anh tiến đến ,ngồi ở giường làm miếng đệm bên cạnh Juhoon lún xuống.
Martin
Chỉ là cái bình thôi mà.. em không cần giận đến vậy đâu...-anh mua cho em cái khác nhé?
Nghe đến vậy Juhoon đang nằm cũng bực mình mà bật người dậy ,làm Martin ngồi bên cạnh cũng giật mình thót tim.
Juhoon
Anh thì biết cái gì, đó là cái em cất công lặn lội mua về đấy!
Juhoon
Chưa kể còn là cái bình em thích nữa...
Càng nói giọng Juhoon càng nhỏ lại,đến cuối cậu chỉ nằm bịch xuống giường mà không nói gì thêm..
Martin
À ừ anh nói sai, đừng giận nữa..
chương 03 .
Martin
Đừng giận nữa mà.. quay mặt ra đây anh xem nào.
Juhoon chầm chậm quay lưng lại, mắt cậu đỏ hoe, mũi thì đỏ ửng lên nhìn giống con tuần lộc. Nhìn anh đầy tủi thân.
Thấy vậy Martin có chút hơi buồn cười,anh cố nhịn nhưng cứ nhìn thấy là lại cười, làm Juhoon bực mình quát anh.
Martin
Đâu, anh không có cười mà!
Juhoon
Không chơi với anh nữa.
//quay mặt//
Martin
Anh sai rồi ,đừng giận màa.
Martin nghiêng người nằm xuống bên cạnh Juhoon, anh vòng tay ôm chặt cơ thể nhỏ bé của cậu.
Còn Juhoon thì khó chịu, gạt tay anh ra không cho ôm.Martin chỉ biết cười trừ, năn nỉ dỗ dành cục bông nhỏ này.
Martin
Dỗi em, chẳng thương anh.
//quay lưng//
Juhoon quay phắt lại ,nhìn anh đầy hoang mang, rõ là em đang dỗi, mà giờ anh lại quay ra dỗi ngược . Làm Juhoon tức mà nhăn cả mặt.
Juhoon
Anh còn dám dỗi ngược em !?
//cốc đầu Martin.//
Martin
Ui da.. anh giỡn thôi.
Martin ôm đầu ,cười hì hì, thấy vậy Juhoon cũng bớt giận hơn ,nhưng vẫn không chịu tha .
Martin lại một lần nữa ôm Juhoon. Nhưng lần này chặt hơn, đến cả chính em cũng không gỡ được
Martin
...Lỗi tại James á.
Martin
Nó làm bể bình...chứ hong phải anh đâu- nên đừng giận anh...
Juhoon
Thật à? //quay đầu nhìn//
Thấy có tác dụng. Martin lập tức thêm mắm dặm muối, bao nhiêu tình anh em đến đây là chấm hết!
Martin
Là vậy đấy, không hề liên quan đến anh đâuu.
Juhoon
Anh biến ra ngoài đi.
Martin
Sao thế, cho anh nằm cùng vớii.
Juhoon
Anh quấy lắm, em tỉnh ngủ mất.
Martin
Không có mà, anh hơi bị ngoan á!
Martin cứ lèm bèm bên tai làm cậu không vào giấc được, đành thoả hiệp để anh nằm cùng.
Martin
Hehe cảm ơn bạn nhỏ.
//hôn vào má Juhoon//
Đợi một lúc, khi Martin xác nhận Juhoon đã ngủ rồi, anh mới lấy cái điện thoại sau lưng ra nhắn tin cho thằng James. Hội thoại:
Anh ngửi lấy mùi hương thơm ngát ở trên tóc em rồi dần dần dịch xuống phần cổ
Nơi mà mùi hương của em đậm nhất khiến anh không thể cưỡng lại được ...
Tay của anh bắt đầu nghịch ngợm chui tuột xuống phần bụng , từng ngón tay xen kẽ mà luồn vào áo
Martin
' Em thơm quá Juhoon à , anh không dừng được '
Tay anh sờ mó linh tinh khắp nơi khiến Juhoon có chút mơ màng
Thấy cậu có dấu hiệu tỉnh nhưng tay anh vẫn không có ý định dừng lại mà luồn lách khám phá thêm ...
Juhoon mơ màng tỉnh dậy , thấy tay của Martin đang sơ linh tinh liền giật mình hét lớn
Tiếng hét to đến mức đến Martin còn giật mình ... anh như bị giật điện vội rút tay trở về , nhìn anh như một đứa trẻ làm sai bị bắt quả tang
Lúc này Martin gần như quỳ xuống chân Juhoon , chắp hai tay lại như cầu xin em
Tiếng đóng cửa to như sấm , và Martin thì đứng ở ngoài đấy
Martin
Biết vậy không làm rồi
Anh nhìn xuống thì thấy cậu em của mình có dấu hiệu !!
Tiếng vòi nước xả xuống ào ào vang lên trong phòng tắm
Martin bước ra chỉ với một cái khăn tắm buộc ở quanh eo , lộ cơ bụng rắn chắc của anh
Từng giọt nước còn đọng trên người anh đều lăn dài xuống
Anh đang đứng ở cửa lau tóc thì tiếng mở cửa phòng bên cạnh vang lên , anh liền quay sang nhìn
Là Juhoon vừa ngủ dậy bước ra , mắt thì lờ đờ còn đầu tóc thì rối tung lên ... đủ hiểu lúc ngủ cậu quấy cỡ nào
Cậu có chút bất ngờ khi thấy Martin đang lau tóc ở bên cạnh
Hai người bốn mắt nhìn nhau rồi cậu nói ...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play