Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Cậu Học Trò Không Ngoan!

Chương 1: Bản hợp đồng bất đắc dĩ

Tiếng chuông báo tử—à không, chuông vào lớp vang lên khắp hành lang trường THPT chuyên
Hoàng Đức Duy cùng chiếc áo sơ mi đồng phục phanh ngực lộ áo thun đen bên trong, thong thả đá chiếc vỏ lon rỗng vào góc tường
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Này, nghe bảo chủ nhiệm mới của tụi mình năm nay mới 23 tuổi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Trẻ măng thế chắc dễ bắt nạt thôi
Đặng Thành An khoác vai Đức Duy, mặt hớn hở vạch ra một ngàn kế hoạch quậy phá cho năm học cuối cấp.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/nhếch môi, khinh khỉnh hất cằm/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
23 tuổi thì làm được gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chắc lại mấy thanh niên mới ra trường, nói hai ba câu là khóc thét chứ gì!
______
Cả hai nghênh ngang bước vào lớp 12A3
Không khí trong lớp lúc này lại im phăng phắc một cách lạ lùng
Ngồi ở bàn đầu là Lê Quang Hùng lớp trưởng gương mẫu, học thần của khóa
Quang Hùng đang ngay ngắn lật từng trang sách, chỉ ngước mắt lên nhìn hai ông tướng bằng ánh mắt ái ngại rồi khẽ thở dài
​Trên bục giảng, một bóng lưng cao ráo, mặc sơ mi trắng phẳng phiu đang viết nốt những nét chữ sắc sảo lên bảng: Nguyễn Quang Anh
Nghe tiếng động, người kia quay lại không có vẻ gì là một "lính mới" rụt rè như Duy tưởng tượng
Quang Anh sở hữu gương mặt góc cạnh, đôi mắt sắc bén sau gọng kính và một phong thái điềm tĩnh đến áp lực
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
​Hai em vào trễ 5 phút
Anh nhìn đồng hồ, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng không một chút gợn sóng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hai em tên gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Còn đây là Đặng Thành An!
Duy khoanh tay, tựa lưng vào cửa, tông giọng láo lếu đầy thách thức
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thầy giáo mới hả? Bọn tôi đi vệ sinh tí, làm gì căng!!
​Cả lớp nín thở, ai cũng nghĩ thầy giáo trẻ sẽ đỏ mặt tía tai hoặc nổi trận lôi đình
Nhưng không, Quang Anh chỉ nhìn thẳng vào Đức Duy ánh mắt sâu hoắm như đi xuyên qua lớp vỏ bọc ngông cuồng của cậu học trò 17 tuổi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lý do không chính đáng!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cuối giờ hai em ở lại phạt trực nhật toàn bộ dãy hành lang lầu 2, bây giờ hai em về chỗ đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thầy...!
Đức Duy định bật lại thì Thành An đã kéo áo cậu, tức thời nháy mắt cả hai hậm hực đi xuống bàn cuối
Suốt cả tiết học, Đức Duy không thèm mở sách
Cậu xoay bút, bấm điện thoại, cố tình tạo ra tiếng động để khiêu khích anh
Nhưng Quang Anh hoàn toàn ngó lơ, anh vẫn giảng bài bằng chất giọng cuốn hút, tận tình chỉ dẫn cho cả lớp, đặc biệt là những phần kiến thức khó mà Quang Anh nhận thấy học sinh còn lúng túng
Sự chuyên nghiệp và kiến thức uyên bác của anh khiến ngay cả những đứa lười nhất cũng phải cuốn theo
​​Chỉ có Đức Duy là càng lúc càng bực bội, cậu ghét cái vẻ đạo mạo, ngạo nghễ đó của anh
_____
​Reng...Reng!!
​Giờ tan học đến
Học sinh ùa ra về như ong vỡ tổ, Quang Anh thu dọn tài liệu, trước khi bước ra khỏi cửa lớp còn không quên bỏ lại một câu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lớp trưởng Lê Quang Hùng ở lại giám sát hai bạn trực nhật
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Xong việc thì mang chìa khóa lên văn phòng cho tôi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
​Rõ thưa thầy
Quang Hùng điềm đạm đáp
​Trong khi Thành An cằn nhằn xách xô nước, Đức Duy thô bạo giật lấy cây chổi vừa quét vừa lẩm bẩm chửi thề.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Duy bớt nóng đi thầy Quang Anh không dễ trêu vào đâu?!
Hùng ngồi ở ghế đá hành lang, vừa xem tài liệu vừa nhẹ nhàng khuyên nhủ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi nghe các thầy cô khác nói thầy ấy tốt nghiệp thủ khoa sư phạm, nghiêm khắc nhưng cực kỳ thương học sinh
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu cứ thế này chỉ có thiệt thân
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thương cái con khỉ! Nhìn cái mặt là thấy ghét rồi?!!
Cậu hứ một tiếng rồi ném mạnh cây chổi xuống sàn, phát ra một tiếng ầm vang dội
​Đúng lúc đó, một giọng nói lạnh lùng vang lên ngay phía sau
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ghét tôi đến mức không muốn làm bài tập về nhà luôn sao!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy?
​Cả ba giật mình, không biết Quang Anh đã đứng đó từ lúc nào
Trên tay anh cầm xấp hồ sơ học sinh, anh bước đến gần Đức Duy, khoảng cách gần đến mức cậu có thể ngửi thấy mùi hương từ người đối diện
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/lật tập hồ sơ của cậu, gõ nhẹ ngón tay lên đó/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
​Học bạ lớp 11 Toán 4.5, Văn 5.0, Anh văn 3.5
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Suốt ngày đánh nhau, gây rối, suýt bị đuổi học nếu gia đình không bảo lãnh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em định dùng cái bảng điểm này để bước vào đời bằng sự ngông cuồng của mình à?
​Bị chạm vào lòng tự ái, cậu đỏ bừng mặt, gằn giọng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Việc của tôi không mượn thầy quản!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi có như thế nào cũng không cần thầy thương hại!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
​Tôi không thương hại em, tôi là giáo viên chủ nhiệm của em
Quang Anh không hề dao động, ánh mắt anh dịu lại nhưng đầy kiên định
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhiệm vụ của tôi là đưa cái đầu rỗng tuếch và sự bồng bột này của em qua được kỳ thi đại học
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
​Tôi không thèm học! Thầy ngon thì đuổi học tôi đi!
Cậu hét lên, định bỏ chạy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/nhanh tay giữ chặt bả vai cậu lại/
Lực tay của anh lớn đến mức cậu không thể nhúc nhích
​Quang Anh cúi đầu, ghé sát tai cậu, nói bằng chất giọng chỉ đủ cho hai người nghe
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi biết em không tệ như cái vẻ bề ngoài này
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đêm qua tôi đã đọc bài luận cũ của em năm lớp 10, em viết rất có tư duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy, chúng ta cá cược đi!
​Đức Duy khựng lại, hơi thở nóng hổi của anh bên tai làm tai cậu bỗng chốc đỏ ửng
Cậu quay phắt đầu lại cố giữ vẻ bướng bỉnh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cược cái gì?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Từ ngày mai, mỗi ngày sau giờ học em sẽ ở lại để tôi phụ đạo riêng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu trong kỳ kiểm tra giữa kỳ tới, điểm tiếng anh của em trên 7, em muốn quậy phá gì tôi cũng không quản
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Còn nếu dưới 7...
Quang Anh nhướng mày nở nụ cười đầy ẩn ý
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em phải ngoan ngoãn nghe lời tôi vô điều kiện cho đến khi tốt nghiệp
​Cậu cắn môi
Sự kiêu ngạo của tuổi 17 khiến cậu không muốn chịu thua
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
​Được! Chơi thì chơi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thầy cứ đợi mà dọn đường cho tôi quậy đi!
​​Quang Anh buông vai Duy ra
Khẽ mỉm cười một nụ cười cực kỳ hiếm hoi và dịu dàng
Khiến trái tim lỡ nhịp của cậu học trò ngỗ ngược bỗng dưng đập sai một nhịp mà chính cậu cũng không nhận ra
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
​Thành An và Quang Hùng về trước đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy đi theo tôi lên văn phòng lấy tài liệu lớp 12
​Duy hậm hực bước đi theo sau bóng lưng cao lớn của Quang Anh
_____
Cậu không hề biết rằng
Bản hợp đồng bất đắc dĩ này chính là mở đầu cho chuỗi ngày thanh xuân đầy biến động, ngọt ngào và cả những hiểu lầm xé lòng giữa cậu với người thầy giáo 23 tuổi ấy.
_____
Tác giả??
Tác giả??
ĐÙNG!!
Tác giả??
Tác giả??
Bất ngờ chưa!!!
Tác giả??
Tác giả??
Giỡn á!!
Tác giả??
Tác giả??
Hí hí!!
Tác giả??
Tác giả??
Truyện nhiều lời kể mọi người thông cảm ạ nếu ai không thích đọc thì có thể thoát!!!

Chương 2: Khoảng cách dưới ánh đèn bàn

_____
​Văn phòng hội đồng vào lúc 6 giờ vắng lặng không một bóng người, chỉ còn sót lại ánh nắng hoàng hôn đỏ thẫm hắt qua ô cửa kính
Hoàng Đức Duy khoanh tay đứng tựa lưng vào cửa mắt nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Nguyễn Quang Anh đang lật giở chồng tài liệu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngồi xuống đi
Quang Anh không ngẩng đầu lên, chỉ tay về phía chiếc ghế đối diện bàn làm việc của mình
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
​Không thích!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thầy đưa tài liệu lẹ đi tôi còn có hẹn với thằng An!
Đức Duy cộc cằn đáp, hai tay đút túi quần chân giậm giậm xuống sàn tỏ vẻ sốt ruột
​Quang Anh dừng động tác
Anh tháo kính đặt xuống bàn, ngước mắt nhìn thẳng vào cậu
Đôi mắt sâu thẳm, nghiêm nghị ấy luôn có một thứ áp lực vô hình khiến một kẻ ngông cuồng như Đức Duy cũng phải chột dạ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi nhắc lại
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngồi xuống!
​Giọng nói không lớn
Nhưng sự dứt khoát trong đó khiến Đức Duy nghiến răng, hậm hực bước tới giật mạnh chiếc ghế rồi ngồi phịch xuống
Cậu quay mặt đi hướng khác cố tình bày ra bộ mặt bất cần đời nhất có thể
​Cạch
​Một ly nước ấm được đẩy đến trước mặt Duy
Cậu ngẩn ra, liếc nhìn ly nước rồi lại nhìn Quang Anh, người đã đeo kính trở lại và đẩy một xấp đề cương dày cộp về phía cậu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hẹn với Thành An đi net hay bi-a à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi đã gọi điện cho phụ huynh của em ấy rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hôm nay Thành An phải về nhà ăn cơm tối cùng gia đình, em không có cái hẹn nào cả
Quang Anh thản nhiên nói, thanh điệu đều đều
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thầy...!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thầy rảnh rỗi quá mức rồi đấy!!
Đức Duy đập bàn đứng phắt dậy, mặt đỏ bừng vì tức giận lẫn xấu hổ
Cái cảm giác bị người đàn ông này thấu cám, nắm thóp mọi đường đi nước bước khiến cậu cực kỳ uất ức
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em 17 tuổi rồi đấy, Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng để mỗi lần gặp chuyện không vừa ý là lại dùng sự xù lông này để che đậy
Quang Anh vẫn điềm tĩnh anh vỗ vỗ lên tập đề cương
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngồi xuống làm bài test năng lực này cho tôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
30 câu trắc nghiệm ngữ pháp cơ bản làm xong thì về
Đức ​Duy nhìn xấp giấy rồi lại nhìn vẻ mặt kiên định không chút nhượng bộ của anh
Biết mình không thể trốn thoát, cậu hậm hực giật lấy cây bút bi trên bàn, bắt đầu gạch xóa một cách thô bạo
______
​Ba mươi phút trôi qua, trong văn phòng chỉ còn tiếng lật giấy sột soạt và tiếng bút chạy trên giấy của cậu
​Ánh hoàng hôn tắt hẳn, nhường chỗ cho màn đêm buông xuống
Quang Anh đứng dậy, bước đến bên cạnh Đức Duy để bật chiếc đèn bàn nhỏ
Ánh sáng vàng ấm áp ngay lập tức bao phủ lấy một góc phòng, vô tình thu hẹp khoảng cách giữa hai người
​Khi Quang Anh cúi người điều chỉnh góc đèn, khoảng cách gần đến mức cậu có thể ngửi thấy mùi hương xà phòng thanh mát trộn lẫn chút mùi sách mới từ cơ thể anh
Cậu bất giác dừng bút, ánh mắt vô thức dán vào góc nghiêng hoàn hảo, sống mũi cao thẳng và hàng mi dài của người thầy giáo 23 tuổi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*​Thật ra... nhìn kỹ thì ông thầy cũng đẹp trai đấy chứ?*
Một suy nghĩ xẹt qua đầu khiến cậu giật mình, vội vàng lắc đầu để xua tan cái ý nghĩ điên rồ đó
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
​Sao thế? Câu nào khó quá à?
Quang Anh nhận ra sự lúng túng của học trò anh không tiếc nuối mà kéo một chiếc ghế khác ngồi xuống ngay bên cạnh cậu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không... không có gì!!
Cậu lắp bắp vội cúi đầu xuống tờ giấy
​Quang Anh ghé sát nhìn vào bài làm của Duy
Khoảng cách quá gần khiến Đức Duy cảm nhận được cả hơi ấm tỏa ra từ bả vai rộng lớn của anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Câu 15 chọn Since chứ không phải For, em nhìn kỹ mốc thời gian xem
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Còn câu 18...
Quang Anh tự nhiên cầm lấy bàn tay đang cầm bút của Đức Duy điều chỉnh lại ngón tay của cậu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cầm bút cao lên một chút, em cầm thấp quá nét chữ sẽ bị cứng
​Bàn tay của Quang Anh to lớn, ấm áp và có những vết chai mỏng nơi ngón trỏ khi những ngón tay của anh bao bọc lấy tay Đức Duy một luồng điện tê dại như chạy dọc từ đầu ngón tay thẳng vào tim cậu, khiến cậu đông cứng cả người
Trái tim trong lồng ngực cậu bỗng nhiên đập mạnh liên hồi như muốn nhảy ra ngoài
Đức ​Duy vội vàng rụt tay lại như bị bỏng, miệng lắp bắp
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi... tôi tự biết làm! Thầy đừng có động tay động chân!?
​Quang Anh hơi ngẩn ra trước phản ứng thái quá của Đức Duy
Nhưng nhìn thấy đôi tai của cậu nhóc đang đỏ ửng lên như quả cà chua chín ánh mắt anh bỗng chốc dịu đi
Anh khẽ bật cười một tiếng cười trầm thấp, khàn khàn đầy nam tính
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
​Được rồi tôi không chạm vào em nữa, làm tiếp đi
​Ở một góc khác ngoài hành lang, Lê Quang Hùng đang đứng dựa vào lan can, trên tay là xấp tài liệu ôn thi học sinh giỏi quốc gia
Cậu vô tình nhìn qua ô cửa kính văn phòng, thấy ánh đèn vàng ấm áp đang ôm trọn lấy hai bóng người bên trong
​Hùng nhìn thấy sự kiên nhẫn hiếm có trong mắt Quang Anh và cả sự bối rối, ngượng ngùng chưa từng thấy trên gương mặt của một Hoàng Đức Duy ngông cuồng
​Đôi lông mày thanh tú của vị lớp trưởng giỏi giang khẽ nhíu lại
Một cảm giác khác lạ, mơ hồ dâng lên trong lòng Hùng, cậu khẽ thở dài, siết chặt tập tài liệu trong tay rồi quay lưng bước đi vào màn đêm
​Đến 7 giờ tối cậu ném tờ bài làm đã hoàn thành lên bàn, mặt hếch lên
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xong rồi, tôi về được chưa?
​Quang Anh liếc nhanh qua một lượt, gật đầu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Được 4 điểm có tiến bộ hơn điểm 3.5 trên lớp
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
​Thầy mỉa mai tôi đấy à?
Đức Duy cau có
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không, tôi khen thật lòng tư duy của em rất tốt chỉ là em quá lười và thích chống đối thôi
Quang Anh đứng dậy, lấy từ trong cặp ra một chiếc hộp nhỏ bằng thủy tinh xếp ngay ngắn vài chiếc bánh quy nhỏ đẩy về phía cậu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cầm lấy ăn dọc đường đi, từ chiều đến giờ chắc em đói rồi
Đức ​Duy nhìn hộp bánh, lại nhìn anh, sự quan tâm đột ngột và tận tình này của Quang Anh khiến lớp phòng ngự xù xì, gai góc của cậu bỗng chốc xuất hiện một vết nứt lớn
Cậu không quen với việc được người khác quan tâm một cách dịu dàng như thế
Ở nhà, bố mẹ cậu chỉ biết ném tiền và mắng nhiếc mỗi khi cậu làm sai
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
​Không thèm, tôi không thích đồ ngọt!!
Cậu quay mặt đi nhưng cái bụng phản chủ lại bỗng nhiên phát ra một tiếng ọt ọt rõ to giữa không gian yên tĩnh
​Không khí lập tức rơi vào một khoảng lặng ngượng ngùng
​Quang Anh không nhịn được mà bật cười thành tiếng, anh thẳng tay nhét hộp bánh vào cặp sách của Đức Duy, rồi xoa mạnh lên mái tóc rối bù xù của cậu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng bướng nữa, về nhà cẩn thận, mai gặp lại trên lớp, trò Duy
​Duy đứng hình mất 3 giây vì cái xoa đầu ấy, cậu giật phắt cặp sách lại, ôm khư khư trước ngực, lắp bắp mắng một câu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thầy... thầy là đồ đáng ghét!!
Mắng xong cậu cắm đầu cắm cổ chạy thẳng ra khỏi văn phòng
​Cậu chạy một mạch xuống sân trường lộng gió Đức Duy dừng lại, tựa vào một gốc cây bàng
Đặt tay lên ngực trái, nơi trái tim vẫn đang biểu tình, đập liên hồi không chịu kiểm soát
Cậu lấy hộp bánh trong cặp ra, nhìn những chiếc bánh nhỏ xinh được làm rất khéo léo khẽ cắn một miếng
​Vị ngọt thanh và béo ngậy lan tỏa nơi đầu lưỡi cậu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"​Đã bảo là không thích đồ ngọt rồi mà...!"
Cậu lẩm bẩm, nhưng khóe môi lại vô thức cong lên một nụ cười rạng rỡ, điều mà suốt cả năm qua chưa ai nhìn thấy ở cậu học trò ngỗ ngược này
_____
Tác giả??
Tác giả??
Hí hí!!
Tác giả??
Tác giả??
Chap sau có ngược ạ
Tác giả??
Tác giả??
Mọi người đọc thì đừng to6 nhân vật trong truyện nha, tại tui viết đều có mục đích riêng hết á!!

Chương 3: Góc tối sau ánh hào quang

​Hoàng Đức Duy về đến nhà khi đồng hồ đã điểm gần 8 giờ tối
Căn biệt thự ba tầng nằm trong khu đô thị sầm uất đèn điện sáng choang nhưng bên trong lại lạnh lẽo đến đáng sợ
Cậu vừa đẩy cửa bước vào nhà đập vào mắt là khung cảnh quen thuộc
Bố cậu-ông Hoàng đang ngồi ở sofa phòng khách, tay cầm ly rượu ngoại gương mặt nồng nặc mùi cồn và đầy vẻ mệt mỏi
Mẹ cậu-Hoàng phu nhân đứng bên cạnh vừa thu dọn đống sổ sách kế toán vừa cằn nhằn về những dự án thua lỗ
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Đi đâu giờ này mới vác mặt về?
Giọng ông Hoàng trầm xuống đầy vẻ chất vấn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi ở lại trường học phụ đạo
Cậu thản nhiên đáp tông giọng lạnh nhạt không chút cảm xúc khác hẳn với vẻ xù lông thường ngày trên lớp
Cậu định bước thẳng lên lầu
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Học phụ đạo? Hay lại tụ tập phá làng phá xóm với cái thằng vô giáo dục Đặng Thành An?
Ông Hoàng đập mạnh ly rượu xuống bàn tiếng thủy tinh va chạm chát chúa vang lên
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Mày nhìn lại mày xem! Có tí tiền nào của tao ném ra mà mày không phá không?
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Nhìn con nhà người ta kìa, nhìn thằng Lê Quang Hùng lớp trưởng lớp mày ấy!
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Nó vừa được giải Nhất thành phố, bố mẹ nó đi đâu cũng nở mày nở mặt
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Còn tao thì sao? Bước ra đường là nghe người ta bàn tán về thằng con trai vô dụng!
Đức Duy khựng lại trên bậc cầu thang
Bàn tay cậu siết chặt lấy quai cặp đến mức gân xanh nổi lên cuồn cuộn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Lại là Lê Quang Hùng, lúc nào cũng so sánh*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
​Nếu bố thích nó làm con thế thì sang mà nhận!
Đức Duy quay đầu lại, ánh mắt hiện lên tia máu, lạnh lùng nói
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi sinh ra đã là đứa rỗng tuếch thế rồi!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bố mẹ ngoài việc ném tiền ra rồi chửi bới nhưng đã bao giờ hỏi tôi muốn gì chưa!?
​CHÁT!
​Một cái tát nảy lửa giáng xuống mặt cậu
Ông Hoàng thở hồng hộc vì giận dữ
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Thằng láo xược!
Ông Hoàng
Ông Hoàng
Ai cho mày cái quyền ăn nói với bố mày như thế!?
​Mẹ Duy lúc này mới hốt hoảng chạy lại can ngăn nhưng miệng vẫn không ngừng trách móc
Hoàng Phu Nhân
Hoàng Phu Nhân
Đức Duy! Sao con cứ phải làm bố con tức giận thế hả?
Hoàng Phu Nhân
Hoàng Phu Nhân
Con không biết dạo này công ty của bố đang gặp khủng hoảng à?
Hoàng Phu Nhân
Hoàng Phu Nhân
Con không giúp được gì thì cũng phải biết ngoan ngoãn chứ!
Cậu nghiến chặt răng một giọt nước mắt uất ức chực trào ra nhưng bị cậu nuốt ngược vào trong
Cậu không nói thêm một lời nào quay lưng chạy thẳng lên phòng đóng cửa cái rầm
______
Cậu ném cặp sách vào góc tường, ngồi sụp xuống sàn nhà ôm lấy đầu gối
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
H- Hức...
Hóa ra sự ngông cuồng bất cần ở trường của cậu chỉ là lớp mặt nạ để che giấu một đứa trẻ tổn thương luôn bị bỏ rơi trong chính ngôi nhà của mình
Đột nhiên chiếc hộp đựng bánh quy của thầy Quang Anh ban chiều rơi ra từ ngăn ngoài của cặp sách
Đức Duy nhìn chiếc hộp thủy tinh nhỏ mà cắn chặt môi để ngăn tiếng khóc nấc
______
​Sáng hôm sau Đức Duy đến trường với một bên má hơi sưng và khí áp thấp bao bọc quanh người
​Cậu ngồi trong lớp gục mặt xuống bàn bất chấp tiếng gọi réo rắt của Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đức ​Duy!!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đức Duy! Nay mày sao thế?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hôm qua tao bị mẹ nhốt ở nhà không đi net được định rủ mày nay bù mà mặt mày như mất sổ gạo vậy?
Thành An vỗ vai Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/không trả lời chỉ quay mặt sang hướng khác/
_____
​Tiết tiếng anh của Nguyễn Quang Anh bắt đầu
Anh bước vào lớp với phong thái đĩnh đạc như thường lệ, khi đi ngang qua ánh mắt sắc bén của Quang Anh ngay lập tức khựng lại trên gương mặt của Đức Duy ở bàn cuối
Dù cậu đã cố tình để tóc mái xõa xuống nhưng vết bầm nhẹ và sự mệt mỏi trên mặt cậu không thể giấu được đôi mắt của anh
​Quang Anh nhíu mày nhưng anh không nói gì mà bắt đầu bài giảng
​Suốt cả tiết học, cậu hoàn toàn thả hồn ra ngoài cửa sổ
Lạ thay hôm nay Quang Anh không hề gọi cậu đứng lên phạt cũng không nhắc nhở
Anh chỉ thi thoảng nhìn về phía cậu, ánh mắt tràn ngập sự quan tâm và một chút xót xa mà cậu không hề hay biết
_____
​Reng...Reng...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lớp nghỉ, Hoàng Đức Duy lên văn phòng gặp tôi
Quang Anh lạnh lùng ra lệnh ngay khi tiếng chuông vừa dứt rồi quay lưng đi trước
Đặng Thành An
Đặng Thành An
​​Lại nữa hả trời? Ông thầy chủ nhiệm mới này ghim mày rồi Duy ơi!!
​Thành An tặc lưỡi ái ngại, ở bàn đầu Lê Quang Hùng cũng ngoái đầu lại nhìn Đức Duy ánh mắt lộ rõ vẻ phức tạp
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/Uể oải đứng dậy lê từng bước chân nặng nề lên văn phòng/
​Vừa bước vào phòng chưa kịp để Đức Duy mở miệng cộc cằn như mọi khi thì Quang Anh đã kéo cậu ngồi xuống ghế
Anh không nói một lời đứng dậy đi tới chiếc tủ nhỏ ở góc phòng lấy ra một túi đá chườm
​Quang Anh ngồi xuống đối diện Đức Duy nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
​Thầy... thầy làm cái gì thế!?
Cậu giật mình định né tránh nhưng bàn tay của Quang Anh giữ chặt cằm cậu một cách kiên quyết nhưng không hề làm cậu đau
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
​Ngồi yên, mặt sưng lên thế này mà còn đòi đi học à!?
Giọng Quang Anh không còn vẻ nghiêm khắc của một người thầy mà thay vào đó là sự dịu dàng trầm ấm đến lạ kỳ
Anh nhẹ nhàng áp túi chườm mát lạnh lên bên má bị sưng của cậu
​​Sự mát lạnh từ túi chườm hòa lẫn với hơi ấm từ những ngón tay của Quang Anh khiến Đức Duy run lên
Cậu nhìn cận cảnh gương mặt của anh ánh mắt đầy xót xa, hàng lông mày khẽ nhíu lại vì lo lắng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
​Bố em đánh à?
Quang Anh khẽ hỏi giọng anh dịu xuống như đang dỗ dành một đứa trẻ
Đức ​Duy mím môi cố chấp quay mặt đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
​Không phải việc của thầy!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi đã nói rồi việc của em là việc của tôi
Quang Anh thở dài đặt túi chườm xuống dùng đôi bàn tay to lớn của mình bao bọc lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Đức Duy ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy, ngông cuồng không phải là cách để em tự bảo vệ mình
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu ở nhà áp lực quá, em có thể nói với tôi, tôi sẵn sàng nghe em tâm sự
​Nhìn vào đôi mắt chân thành, tràn ngập sự bao bọc của người đàn ông 23 tuổi trước mặt, lớp phòng ngự cuối cùng của Hoàng Đức Duy hoàn toàn sụp đổ
Những giọt nước mắt kìm nén bấy lâu bắt đầu lã chã rơi xuống, lăn dài trên má rồi thấm vào lòng bàn tay của Quang Anh
​Cậu không khóc thành tiếng, cậu chỉ cắn chặt môi bả vai gầy run lên bần bật
​Quang Anh nhìn mà cảm thấy xót xa, anh không ngần ngại vươn tay tới, kéo cậu học trò nhỏ vào lòng mình
Anh ôm chặt lấy cậu một tay vỗ nhẹ sau lưng cậu tay kia vuốt ve mái tóc mềm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
​Khóc đi, khóc ra hết đi, có tôi ở đây rồi, không sao cả
​Tựa đầu vào vòm ngực vững chãi và ấm áp của Quang Anh, ngửi thấy mùi hương bạc hà quen thuộc Đức Duy lần đầu tiên cảm nhận được thế nào là cảm giác an toàn
​Cậu vô thức siết chặt lấy vạt áo sơ mi trắng của anh, mọi ấm ức tích tụ từ hôm qua đã khiến cậu òa khóc như một đứa trẻ lạc đường vừa tìm thấy ánh sáng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Oaa.. Oaa...
_____
Ở ngoài cửa văn phòng khép hờ, Lê Quang Hùng đứng lặng người, trên tay cậu là xấp bài tập tiếng Anh định nộp cho anh
Qua khe cửa nhỏ, Hùng chứng kiến toàn bộ cảnh tượng thầy Quang Anh đang ôm chặt Đức Duy vào lòng gương mặt anh tràn ngập sự cưng chiều và xót xa
​Đôi bàn tay Hùng siết chặt đến mức làm nhăn nhúm cả xấp giấy, ánh mắt vốn dĩ điềm đạm của vị lớp trưởng bỗng chốc tối sầm lại một ngọn lửa ghen tị và hiểu lầm bắt đầu nhen nhóm trong lòng cậu học thần này
_____
Tác giả??
Tác giả??
Thời gian trong từng chap có thể không khớp
Tác giả??
Tác giả??
Hoan hỉ hoan hỉ cho tác giả ạ
Tác giả??
Tác giả??
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play