[PerthSanta] Không Còn Một Mình
Cơn Mưa Đầu Tiên
Tiếng chuông tan học vang lên
Hành lang vốn yên tĩnh nhanh chóng trở nên đông đúc
Santa đeo balo lên vai,vừa bước ra khỏi lớp đã nghe tiếng gọi quen thuộc phía sau
Naravit Lertratkosum
Santa
Naravit Lertratkosum
Mày về luôn à?
Pongsapak Oudompoch
Ờ//gật đầu//
Pongsapak Oudompoch
Còn mày?
Naravit Lertratkosum
Đi ăn
Pongsapak Oudompoch
Ăn nữa hả?
Naravit Lertratkosum
Không ăn cho chết đói
Pongsapak Oudompoch
Hợp lý
Hai người cùng đi xuống cầu thang
Những câu chuyện không đầu không cuối nối tiếp nhau như mọi ngày
Cho tới khi ra tới cổng trường
Naravit Lertratkosum
Mây đen kìa//nhìn trời//
Pongsapak Oudompoch
Chắc không sao đâu
Một giọt nước rơi trúng mũi cậu
Nhanh đến mức cả hai phải chạy vội vào mái hiên gần nhất
Naravit Lertratkosum
Mày có mang ô không//nhìn cậu//
Naravit Lertratkosum
Nhìn mặt là biết rồi//bật cười//
Naravit Lertratkosum
Ngày nào cũng quên
Pongsapak Oudompoch
//Nhún vai//
Pond nhìn màn hình rồi nhắn lại gì đó rất nhanh
Pongsapak Oudompoch
Phuwin hả?
Pongsapak Oudompoch
Coi bộ người yêu mày nhớ mày dữ
Naravit Lertratkosum
Ẻm hỏi tao đang ở đâu//cất điện thoại//
Naravit Lertratkosum
Tao qua đón
Pongsapak Oudompoch
Biến đi//xua tay//
Naravit Lertratkosum
Biết ngay mày sẽ nói vậy//bật cười//
Naravit Lertratkosum
Mưa lớn thấy bà
Naravit Lertratkosum
Tao đâu có bỏ người yêu đứng đợi
Pongsapak Oudompoch
Bạn bè bao năm không bằng người yêu
Naravit Lertratkosum
Đúng rồi//cười//
Pongsapak Oudompoch
Đồ phản bội
Naravit Lertratkosum
Mai gặp//khoác balo lên vai//
Naravit Lertratkosum
Nhớ sống
Pond cười lớn rồi chạy vào màn mưa
Mưa chẳng có dấu hiệu dừng lại
Người dưới mái hiên cũng ngày một ít đi
Lúc ngẩng đầu lên lần nữa
Ánh mắt Santa vô tình dừng lại ở phía đối diện con đường
Một studio nhỏ vẫn còn sáng đèn
Tấm biển đen treo trước cửa chỉ có hai chữ đơn giản
Không hiểu sao cậu lại thấy tò mò
Chỉ chạy băng qua đường vài giây vai áo đã ướt gần hết
Santa đưa tay phủi nước rồi đẩy cửa bước vào
Tiếng chuông gió khẽ vang lên
Không gian bên trong lập tức tách biệt khỏi thế giới ồn ào ngoài kia
Mùi cà phê thoang thoảng trong không khí
Những bức ảnh treo kín bức tường trắng
Santa vô thức bước chậm lại
Cậu thích những nơi như thế này
Những nơi khiến người ta muốn ngồi thật lâu
Tiếng gõ bàn phím bất ngờ dừng lại
Santa nhìn về phía cuối căn phòng
Một người đàn ông đang ngồi trước máy tính
Áo sơ mi đen,tay áo xắn lên
Gương mặt đẹp nhưng biểu cảm lại khá lạnh
Ánh mắt hai người chạm nhau
Santa là người lên tiếng trước
Pongsapak Oudompoch
Xin lỗi anh
Pongsapak Oudompoch
Em trú mưa một lát được không?
Người kia nhìn ra ngoài cửa kính
Mưa vẫn đang trút xuống trắng xóa
Tanapon Sukhumpantanasan
Ừ//gật đầu//
Cậu tìm một chỗ gần cửa số rồi ngồi xuống
Bầu không khí nhanh chóng quay lại yên tĩnh
Người đàn ông tiếp tục làm việc
Ánh mắt cậu dừng lại ở một bức ảnh treo gần đó
Trong ảnh là một cậu bé đang chạy dưới mưa
Pongsapak Oudompoch
Đẹp thật
Người đàng ông phía sau màn hình ngẩng đầu lên
Pongsapak Oudompoch
Ảnh này anh chụp hả?
Tanapon Sukhumpantanasan
Ừ
Pongsapak Oudompoch
Em thích tấm này
Tanapon Sukhumpantanasan
Tại sao?
Pongsapak Oudompoch
Ừm...//suy nghĩ//
Pongsapak Oudompoch
Nhìn vui
Pongsapak Oudompoch
Giống như chẳng phải lo điều gì
Perth im lặng một lúc sau mới đáp
Tanapon Sukhumpantanasan
Cậu bé đó đang bị mẹ mắng
Tanapon Sukhumpantanasan
Đang chạy về nhà để xin lỗi
Cậu đứng hình vài giây rồi bật cười
Pongsapak Oudompoch
Làm em tưởng câu chuyện sẽ cảm động lắm
Khóe môi người kia khẽ động
Pongsapak Oudompoch
"Người này hóa ra cũng biết cười"//nhìn anh//
Bầu không khí xa lạ dường như dịu đi đôi chút
Mưa vẫn chưa tạnh,tiếng nước gõ đều lên cửa kính
Một chiếc cốc giấy xuất hiện trước mặt cậu
Người kia vẫn giữ vẻ mặt bình thản
Tanapon Sukhumpantanasan
Trà nóng
Tanapon Sukhumpantanasan
Áo cậu ướt
Nói xong,anh quay trở lại quầy
Giống như vừa làm một chuyện rất bình thường
Santa nhìn cốc trà trong tay
Khói nóng nhè nhẹ bay lên
Khóe môi cậu bất giác cong lên
Pongsapak Oudompoch
Em cảm ơn
Lần này,người kia chỉ khẽ gật đầu
Trong lúc chờ đợi,cậu nhìn thấy chiếc hộp danh thiếp đặt ở quầy
Một tấm danh thiếp nằm ngay trên cùng
Pongsapak Oudompoch
"Perth Tanapon Sukhumpantanasan"
Pongsapak Oudompoch
"Chủ studio"
Cậu đọc thầm cái tên ấy trong đầu
Pongsapak Oudompoch
"Perth"
Nghe khá hợp với người kia
Ít nhất còn dễ gần hơn vẻ mặt lạnh tanh đó
Cậu đứng dậy,đeo balo lên vai
Pongsapak Oudompoch
Cảm ơn anh vì chỗ trú mưa//cười tươi//
Pongsapak Oudompoch
Chào anh Perth//mỉm cười//
Động tác của người kia khẽ khựng lại
Có lẽ đang thắc mắc vì sao cậu biết tên mình
Nhưng cuối cùng anh cũng không hỏi
Tanapon Sukhumpantanasan
Ừ
Santa đẩy cửa bước ra ngoài
Tiếng chuông gió lại vang lên
Buổi chiều rất bình thường ấy
Sau này sẽ trở thành điểm khởi đầu của một câu chuyện thật dài
Nơi Ấy
Santa vốn nghĩ mình sẽ không gập lại người chủ studio kia nữa
Dù sao thì...đó cũng chỉ là một buổi chiều trú mưa tình cờ
Nhưng cuộc sống thường không đi theo những gì chúng ta nghĩ
Santa ngồi trong thư viện
Bên cạnh là một chồng tài liệu dày cộm
Cậu đã nhìn màn hình gần mười phút
Vẫn chưa viết nổi dòng nào
Pongsapak Oudompoch
Muốn chết quá...
Naravit Lertratkosum
💬 Làm đồ án chưa?
Pongsapak Oudompoch
💬 Chưa
Naravit Lertratkosum
💬 Sắp nộp rồi đó
Pongsapak Oudompoch
💬Biết rồi
Naravit Lertratkosum
💬 Biết mà vẫn chưa làm
Pongsapak Oudompoch
💬 Thì...từ từ
Naravit Lertratkosum
💬 Từ từ rồi không kịp cho coi
Không muốn nói chuyện nữa
Tiếng người nói chuyện ngày một nhiều hơn
Cuối cùng vẫn không tập trung nổi
Pongsapak Oudompoch
Hay về nhà...
Nhưng nghĩ đến đống đồ chưa giặt
Và cái giường cực kỳ hấp dẫn
Pongsapak Oudompoch
Thôi khỏi đi//gục mặt xuống bàn//
Đi bộ vô định trên vỉa hè
Cho đến khi nhìn thấy tấm biển quen thuộc
Ánh đèn bên trong vẫn sáng
Không hiểu sao...hình ảnh cốc trà nóng hôm qua bỗng hiện lên trong đầu
Rồi tự tìm cho mình một lý do
Tiếng chuông gió vang lên
Khung cảnh bên trong gần như không thay đổi
Những bức ảnh vẫn treo trên tường
Mùi cà phê vẫn nhàn nhạt trong không khí
Và người đàn ông hôm qua vẫn ngồi ở vị trí cũ
Ánh mắt hai người chạm nhau
Một giây...Hai giây...Ba giây
Perth là người dời mắt trước
Giống như chẳng có gì đặc biệt
Santa không biết sao lại thấy buồn cười
Ít nhất...anh vẫn nhớ mình
Pongsapak Oudompoch
Chào anh
Tanapon Sukhumpantanasan
Ừ//gật đầu//
Đúng là người ít nói thật
Lần này Santa không ngồi cạnh cửa sổ
Cậu chọn một chiếc bàn ở góc phòng
Cậu phát hiện mình đã nhìn một bức ảnh trên tường suốt tám phút
Vẫn...không viết được chữ nào
Pongsapak Oudompoch
Tập trung đi
Cậu sinh viên hôm qua đang ngồi trước laptop
Biểu cảm đau khổ như sắp bị đưa ra pháp trường
Rồi lại quay về công việc
Một tiếng đập bàn rất nhỏ vang lên
Pongsapak Oudompoch
Cái này là gì vậy trời...
Santa vò tóc,nhìn màn hình như nhìn kẻ thù
Tanapon Sukhumpantanasan
Cậu đang làm gì?
Giọng nói bất ngờ vang lên khiến Santa có chút giật mình
Pongsapak Oudompoch
Đồ án ạ
Một bảng kế hoạch truyền thông hiện ra
Tanapon Sukhumpantanasan
Không làm được?
Pongsapak Oudompoch
Không nghĩ được gì hết
Perth im lặng vài giây rồi chỉ vào một dòng trên màn hình
Tanapon Sukhumpantanasan
Chỗ này lập ý
Pongsapak Oudompoch
Ủa...đúng thật
Tanapon Sukhumpantanasan
Còn đây//di chuyển ngón tay//
Tanapon Sukhumpantanasan
Thiếu
Tanapon Sukhumpantanasan
Đoạn này thì lại dài quá
Cậu bắt đầu cảm thấy bị tổn thương
Tanapon Sukhumpantanasan
Cậu làm từ sáng đến giờ?//nhìn Santa//
Tanapon Sukhumpantanasan
Không hiệu quả
Pongsapak Oudompoch
Em biết//gật đầu//
Khóe môi anh khẽ cong lên
Tanapon Sukhumpantanasan
Cũng biết à
Pongsapak Oudompoch
Em không ngốc
Tanapon Sukhumpantanasan
Ừ
Pongsapak Oudompoch
Anh vừa nghĩ em ngốc đúng không
Pongsapak Oudompoch
Anh nghĩ...đúng không
Tanapon Sukhumpantanasan
...
Để Santa ngồi đó chết lặng
Người này thật sự rất đáng ghét
Đồ án cuối cùng cũng tiến triển hơn một chút
Santa duỗi người rồi nhìn đồng hồ
Cậu nhanh chóng thu dọn đồ trên bàn
Một tờ giấy nhỏ nằm trên bàn
Ngắn gọn nhưng cực kỳ hữu ích cho phần cậu đang làm
Không cần đoán cũng biết của ai
Perth vẫn đang chỉnh ảnh phía sau quầy
Như thể chẳng liên quan gì tới mình
Khóe môi cậu khẽ cong lên
Pongsapak Oudompoch
Cảm ơn anh
Tanapon Sukhumpantanasan
Ừ
Vẫn là một chữ quen thuộc
Santa lại thấy nó dễ nghe hơn hôm qua rất nhiều
Cậu bỏ tờ giấy vào giữa cuốn sổ
Mình sẽ lại ghé qua nơi này
Vị Khách Quen
Santa đều xuất hiện ở P.S Studio
Perth nghĩ chỉ là tình cờ
Anh bắt đầu thấy quen mắt
Tiếng chuông cửa vừa vang lên
Perth đã biết người bước vào là ai
Pongsapak Oudompoch
Chào anh
Giọng nói quen thuộc vang lên
Tanapon Sukhumpantanasan
Ừ
Cậu đặt balo xuống chiếc bàn ở góc phòng
Rồi bắt đầu ngồi nhìn màn hình
Hai phút...Năm phút...Mười phút
Tanapon Sukhumpantanasan
...
Làm sao một người có ther nhìn một file Word lâu như vậy
Santa hoàn toàn không biết mình đang bị quan sát
Nhìn cây xanh cạnh cửa sổ
Cậu quyết định nghỉ giải lao
Dù mới làm được mười phút
Bắt đầu đi lòng vòng trong studio
Những bức ảnh treo trên tường gần như không còn ảnh chân dung
Hoặc những khoảnh khắc đời thường
Một đứa trẻ đang ngủ gục trên xe buýt
Một người bán hàng rong dưới trời nắng
Santa dừng lại trước một bức ảnh
Trong ảnh là một con mèo vàng đang nằm ngủ
Pongsapak Oudompoch
Con này giống Pond ghê//bật cười//
Tanapon Sukhumpantanasan
Ý cậu là gì?
Giọng anh bất ngờ vang lên làm cậu giật mình
Pongsapak Oudompoch
Anh đi không có tiếng động hả?
Tanapon Sukhumpantanasan
Vừa ăn vừa ngủ
Pongsapak Oudompoch
Rất giống Pond//chỉ con mèo//
Tanapon Sukhumpantanasan
...
Pongsapak Oudompoch
Anh cười kìa//tròn mắt//
Khóe môi Perth lập tức trở về như cũ
Tanapon Sukhumpantanasan
Không có
Tanapon Sukhumpantanasan
Không
Pongsapak Oudompoch
Em thấy mà
Tanapon Sukhumpantanasan
...
Santa đứng đó cười một mình
Việc khiến người đàn ông lạnh lùng này mất bình tĩnh lại vui đến vậy
Santa đang chăm chú làm việc
Điện thoại đột nhiên rung lên
Naravit Lertratkosum
💬 Còn sống không?
Naravit Lertratkosum
💬 Đang đâu
Pongsapak Oudompoch
💬 P.S Studio
Naravit Lertratkosum
💬 Nữa
Naravit Lertratkosum
💬 Mày chuyển hộ khẩu qua đó luôn đi
Chưa kịp trả lời tin nhắn tiếp tục hiện lên
Naravit Lertratkosum
💬 Anh chủ đẹp trai không
Perth đang chỉnh ảnh phía sau quầy
Ánh sáng màn hình phản chiếu lên gương mặt anh
Sống mũi cao,đường nét sắc nét
Pongsapak Oudompoch
Đẹp thật
Hai giây sau vội cuối đầu
Naravit Lertratkosum
💬 Sao?
Pongsapak Oudompoch
💬 Im đi
Một cốc trà nóng đã nằm sẵn trên bàn
Santa nhìn cốc trà rồi nhìn anh
Tanapon Sukhumpantanasan
Hửm?
Pongsapak Oudompoch
Cảm ơn
Tanapon Sukhumpantanasan
Ừ
Vẫn là một chữ quen thuộc
Nhưng lần này cậu phát hiện
Khóe môi mình lại cong lên một cách rất tự nhiên
Studio trở nên yên tĩnh như cũ
Perth chỉnh nốt vài tấm ảnh
Anh nhìn về phía chiếc bàn ở góc phòng
Mọi như đều như bình thường
Anh lại cảm thấy studio yên tĩnh hơn mọi khi
Đèn đường đã sáng từ lúc nào
Ngày mai có lẽ...vị khách ấy sẽ lại ghé qua
Download MangaToon APP on App Store and Google Play