Ánh Sáng Duy Nhất, Chạy Đi Đâu?
chap 1
pi bell.
Mình là pi mik lên đây làm truyện không được hay cho lám ,thông cảm cho tớ
Có gì sai xót nhắn cho tớ sẽ khuất phục lại
pi bell.
cảm ơn mn đã xem truyện tớ ạ 💋🥹
Thành phố về đêm luôn bị bao phủ bởi những cơn mưa rào bất chợt. Đối với Tô Diệp Chi, một cô gái bình thường như bao người, điều duy nhất cô quan tâm lúc này là làm sao hoàn thành ca làm thêm tại quán cà phê nhỏ nơi góc phố để kịp bắt chuyến xe buýt cuối cùng về phòng trọ.
Diệp Chi vừa lau dọn chiếc bàn cuối cùng vừa thở dài. Cuộc sống của cô xoay quanh những lo toan vụn vặt: tiền nhà, tiền học, và những ngày bình lặng trôi qua. Cô không hề hay biết rằng, sự bình lặng ấy sắp kết thúc vào chính đêm nay.
Cùng lúc đó, cách quán cà phê không xa, một chiếc xe đen sang trọng, chống đạn đang đỗ im lìm trong góc tối của hẻm nhỏ. Bên trong xe, bầu không khí ngột ngạt đến đáng sợ.
Khương Mộ Hàn ngồi ở ghế sau, gương mặt một nửa chìm vào bóng tối, một nửa được ánh đèn đường nhạt nhòa hắt vào, làm nổi bật đường nét góc cạnh, lạnh lùng. Hắn là cái tên khiến giới kinh doanh lẫn thế giới ngầm phải kiêng dè – một kẻ nắm giữ quyền lực tuyệt đối, tàn nhẫn và chưa từng để bất kỳ ai bước vào thế giới của mình. Hắn đang xoay nhẹ chiếc nhẫn bạc trên ngón tay, đôi mắt sâu hoắm nhìn ra ngoài cửa sổ, lơ đãng theo dõi những giọt nước mưa rơi trên kính.
nhân viên an ninh
"Thưa Khương tổng, người của bang bên kia đã bắt đầu động thủ ở phía trước." – Tiếng gã trợ lý cung kính vang lên phá tan sự im lặng.
Khương Mộ Hàn không nói gì, chỉ khẽ nhướng mày. Sự bình thản của hắn đối lập hoàn toàn với bầu không khí chết chóc sắp diễn ra.
chap 2
Kính coong.
Tiếng chuông cửa quán cà phê vang lên, nhưng không phải đón một vị khách bình thường. Cửa kính bị đẩy mạnh, một người đàn ông mặc áo khoác đen, hơi thở dồn dập, trên tay loang lổ vết máu loạng choạng bước vào. Ngay sau đó, ba bốn gã đàn ông bặm trợn khác, tay lăm lăm hung khí cũng ập vào theo. Chúng không nói không rằng, lao vào ẩu đả, tiếng bàn ghế đổ loảng xoảng, tiếng thủy tinh vỡ vụn vang lên chói tai.
Tô Diệp Chi giật mình, chiếc khay trên tay rơi xuống đất. Cô sợ hãi lùi lại phía sau quầy thu ngân, đôi mắt mở to nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt. Đây không phải là một vụ quẹt xe hay cãi vã thông thường, đây rõ ràng là thanh trừng của giới giang hồ.
Một gã trong số đó bị đánh văng về phía quầy, suýt chút nữa đã trúng vào người Diệp Chi. Cô hét lên một tiếng nhỏ, theo bản năng ôm đầu né tránh.
Đúng lúc một gã hung tợn định vung chiếc gậy sắt lên, cửa quán một lần nữa mở ra.
Một áp lực vô hình đột ngột bao trùm cả không gian. Khương Mộ Hàn bước vào, chiếc áo măng tô đen hơi dính nước mưa. Hắn không hề biến sắc trước cảnh tượng hỗn độn. Chỉ với một cái vẫy tay ra hiệu của hắn, toán vệ sĩ mặc vest đen phía sau lập tức lao lên.
Cuộc ẩu đả diễn ra chớp nhoáng và tàn nhẫn. Những gã vừa rồi còn hung hăng giờ đây nhanh chóng bị hạ gục, nằm rên rỉ trên sàn nhà đầy mảnh kính vỡ.
Ánh mắt đầu tiên
Không gian trở nên im ắng đến nghẹt thở, chỉ còn tiếng mưa rơi lộp bộp bên ngoài.
Khương Mộ Hàn bước qua những chiếc bàn đổ nát, đôi giày da đắt tiền giẫm lên những mảnh vỡ phát ra âm thanh khô khốc. Hắn đứng lại trước quầy thu ngân, ánh mắt lạnh lẽo từ từ hạ xuống, nhìn thẳng vào cô gái nhỏ đang run rẩy trốn ở góc tường.
Tô Diệp Chi ngước mặt lên, bờ vai khẽ run, ánh mắt đầy vẻ sợ hãi và cảnh giác nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt.
Bốn mắt nhìn nhau. Trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt đen sâu thẳm của Khương Mộ Hàn khẽ dao động. Giữa một khung cảnh đầy bạo lực và máu me, sự hoảng hốt nhưng thuần khiết của cô gái này đột ngột va vào ánh nhìn của hắn. Sự chiếm hữu ích kỷ trong lòng hắn, vốn dĩ được che giấu rất kỹ dưới lớp bọc lạnh lùng, dường như vừa bị một bàn tay vô hình chạm vào và khơi dậy.
Hắn không nói lời nào, chỉ nhìn cô thật sâu, như muốn khắc ghi gương mặt này vào tâm trí.
Chu kỳ ( thuộc hạ của hắn )
"Khương tổng, đã dọn dẹp xong." – Tiếng thuộc hạ báo cáo.
Khương Mộ Hàn quay người bước đi, nhưng trước khi ra khỏi cửa, hắn để lại một câu nói trầm thấp với trợ lý
Khương Mộ Hàn
"Điều tra cô gái đó cho tôi. Tất cả mọi thứ."
Quán cà phê trở lại vẻ tĩnh lặng, chỉ còn Tô Diệp Chi ngồi thẫn thờ, tim vẫn đập liên hồi vì sợ hãi, hoàn toàn không biết rằng cuộc đời bình thường của mình đã chính thức lọt vào tầm ngắm của một ác ma giới ngầm.
chap 3
Sau đêm hỗn loạn tại quán cà phê, Tô Diệp Chi mất ngủ cả đêm. Những mảnh kính vỡ, tiếng la hét và đặc biệt là ánh mắt sâu hoắm, lạnh lẽo của người đàn ông quyền lực đó cứ ám ảnh tâm trí cô. Tuy nhiên, áp lực cơm áo gạo tiền không cho phép cô nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, Diệp Chi vẫn phải lên lớp đúng giờ.
Lâm Uyển Đình
"Diệp Chi! Bên này!"
Vừa bước vào cổng trường đại học, một giọng nói lanh lảnh đã vang lên. Lâm Uyển Đình – cô bạn học cùng khóa, tiểu thư của một gia đình có chút tiếng tăm trong giới kinh doanh – vẫy tay gọi cô. Uyển Đình hôm nay diện một chiếc váy hàng hiệu sang trọng, trái ngược hoàn toàn với bộ trang phục giản dị của Diệp Chi.
Tô Diệp Chi
Diệp Chi gượng cười, đi đến bên cạnh: "Chào cậu, Uyển Đình. Hôm nay cậu đến sớm vậy?"
Lâm Uyển Đình
Lâm Uyển Đình khoác tay Diệp Chi, vừa đi vừa liến thoắng:
"Nghe nói tối qua khu phố gần chỗ cậu làm thêm có biến lớn đúng không? Giang hồ thanh trừng nhau gì đó, suýt chút nữa là náo loạn cả vùng. Tớ lo cho cậu muốn chết, định gọi điện mà sợ cậu đang làm việc."
Tô Diệp Chi
Diệp Chi khẽ giật mình, ký ức tối qua lại ùa về, cô lảng tránh ánh mắt của bạn: "Ừm... cũng có chút rắc rối, nhưng may là tớ không sao."
Lâm Uyển Đình
"Cậu đó, tớ đã bảo là nghỉ cái việc làm thêm lương ba cọc ba đồng đó đi." Uyển Đình bĩu môi, giọng điệu có chút kiêu kỳ nhưng chứa đầy sự tò mò. "
Lâm Uyển Đình
À phải rồi, tớ nghe ba tớ nói, tối qua ngay cả người của Khương gia cũng xuất hiện ở đó. Cậu có thấy ai đặc biệt không? Nhất là Khương Mộ Hàn ấy, anh ta là thần tượng trong giới kinh doanh của tớ đó! Vừa giàu có, quyền lực lại vô cùng bí ẩn."
Tô Diệp Chi
Nghe đến cái tên "Khương Mộ Hàn", tim Diệp Chi bỗng đập lệch một nhịp. Cô lắc đầu, cố giữ giọng bình tĩnh: "Tớ lúc đó sợ quá chỉ biết trốn một góc, không chú ý lắm..."
Cuộc trò chuyện của hai người bị cắt ngang khi một chiếc xe sang trọng, đen bóng từ từ tiến vào và đỗ ngay trước sảnh chính của tòa nhà hiệu bộ. Sự xuất hiện của chiếc xe xa xỉ này lập tức thu hút sự chú ý của đông đảo sinh viên xung quanh.
Cửa xe mở ra, nhưng người bước xuống không phải là Khương Mộ Hàn, mà là một người đàn ông trẻ tuổi khác với phong thái lịch lãm, trên môi luôn nở nụ cười dịu dàng nhưng ánh mắt lại vô cùng sắc bén. Đó là Thẩm Niên Triết – cố vấn trẻ tuổi cấp cao, người trợ lý thân cận chuyên xử lý các công việc ngoại giao cho Khương gia.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play