[RhyCap] Người Thay Thế
𝟎𝟏. Quá khứ | 𝟏
⚠️ KHÔNG LẤY ẢNH DƯỚI MỌI HÌNH THỨC ⚠️
Vào một buổi trời chiều tại sân trường Trung Học Phổ Thông năm ấy...
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy..yêu anh nhé?
Nguyễn Quang Anh - Trưởng câu lạc bộ bóng rổ của trường - đang quỳ gối trước một cậu thanh niên kém hơn mình 1 tuổi.
Hoàng Đức Duy
Dạ..em đồng ý.
Hoàng Đức Duy - chàng trai trẻ, thành viên trong câu lạc bộ âm nhạc, nghệ thuật của trường - khẽ mỉm cười, gật đầu cái rụp.
Hắn mỉm cười, liền đứng dậy đưa bó hoa cho em. Họ đang đứng trong giai đoạn hạnh phúc của mình trước hàng chục học sinh.
2 năm trước, em mở 1 quán cà phê nhỏ giữa lòng thành phố đông đúc, nhộn nhịp. Khách ra, khách vào đều tấp nập, hắn khẽ đi tới, ôm lấy em từ đằng sau.
Nguyễn Quang Anh
Người yêu anh vất vả rồi, hoa của em.
Hắn đưa bó hoa mới mua cho em, em mỉm cười nhận lấy.
Hoàng Đức Duy
Em cảm ơn, giờ này anh vẫn phải làm mà, sao về sớm vậy?
Nguyễn Quang Anh
Về mua hoa cho em rồi anh qua công ty làm tiếp.
Hoàng Đức Duy
Anh rảnh hơi quá ha?
Hoàng Đức Duy
Đợi em pha cốc cà phê, uống cho tỉnh táo.
Hắn đi từ từ ra bàn ngồi đợi, tay chống cằm, mắt cứ đắm đuối nhìn em không rời.
Em thì cặm cụi pha nhanh cốc cà phê cho hắn, chẳng thèm màng tới tên đàn ông đang ngồi kia nhìn mình chằm chằm.
Một lúc sau, cà phê đã được em đóng gói gọn gàng mang ra bàn nơi hắn ngồi, hắn mỉm cười nhận lấy.
Hoàng Đức Duy
Gì mà mấy người nhìn tui chằm chằm dữ vậy?
Hoàng Đức Duy
Bộ mặt tui dính gì hả?
Nguyễn Quang Anh
Anh nhìn người yêu anh cũng không được sao?
Hoàng Đức Duy
Không, em không cho phép.
Nguyễn Quang Anh
Anh vẫn thích nhìn, em làm gì được anh?
Hoàng Đức Duy
Thôi, anh đi làm đi // Đẩy hắn ra ngoài //
Hắn trêu tới mức em ngại đỏ cả mặt, vội đẩy hắn ra ngoài cửa. Hắn chỉ biết phì cười nhìn em.
Tình yêu của họ 5 năm về trước đẹp như thế đấy, dù không giàu sang nhưng cách mà họ yêu nhau khiến ai cũng ao ước, ngưỡng mộ..
Không biết, bây giờ họ còn muốn trân trọng thứ tình cảm này nữa hay không. Nhưng theo thời gian nó cũng đã phai mờ dần đi.
Chẳng còn muốn dành thời gian cho nhau như trước nữa, mà giờ đây..chỉ còn 1 bóng hình lẻ loi đợi người ấy trở về..
Any nèe
Truyện mới, có lẽ Any sẽ duy trì tần suất viết bộ này nhiều hơn. Mong được các bạn ủng hộ nhaa. 🙆♀️
Any nèe
Tui phải ráng viết cho end bộ " Sao Băng " để đứa con tinh thần này được biết đến nhiều hơn thuii. 😆
𝟎𝟐. Quá khứ | 𝟐
Những ngày về trước, họ hạnh phúc lắm, cứ mỗi tối khi đi làm về lại vui đùa bên căn nhà nhỏ mới thuê ở thành phố.
Quang Anh từ trên tầng đi xuống, thấy bóng dáng bé nhỏ của em đang cặm cụi ở gian bếp, hắn liền ôm lấy em từ đằng sau.
Hoàng Đức Duy
Cha già này, giật cả mình.
Nguyễn Quang Anh
Trong nhà này, ngoài anh ra thì còn ai mà em giật mình?
Hoàng Đức Duy
Vẫn phải đề phòng tình huống xấu nhất chứ, anh toàn hù em hoài.
Nguyễn Quang Anh
// Phì cười //
Nguyễn Quang Anh
Em đang nấu gì vậy?
Hoàng Đức Duy
Bộ mắt mù hả?
Hoàng Đức Duy
Không thấy nồi canh chình ình đây hay gì?
Nguyễn Quang Anh
Duy phũ phàng với anh..
Hoàng Đức Duy
Anh ơi, mình già rồi đó?
Hoàng Đức Duy
Hết tuổi để nhõng nhẽo rồi.
Nguyễn Quang Anh
Duy chê anh già hoài, anh lớn hơn em có 1 tuổi thôi đó nha.
Hoàng Đức Duy
Thì..vẫn là già.
Dứt câu, em quay người lại ôm lấy hắn.
Hoàng Đức Duy
Cả ngày về, mệt quá trời.
Hoàng Đức Duy
Ước gì bây giờ có cây kem ăn ha..
Nguyễn Quang Anh
Em khỏi nịnh tôi, mới mua trong tủ đó, lát nữa em ra lấy nha.
Hoàng Đức Duy
Yêu Quang Anh nhất.
Hắn khẽ mỉm cười, giây phút này, mọi thị phi từ công việc dường như tan biến. Bây giờ hắn chỉ biết tận hưởng hạnh phúc đang có mà thôi.
Tối đến, em cùng hắn đứng trên ban công, ngắm những vì sao đang tỏa sáng trên bầu trời.
Em tựa nhẹ đầu vào vai hắn, miệng thì thầm:
Hoàng Đức Duy
Nếu sau này..anh có người khác, anh có còn nhớ tới em nữa không?
Nguyễn Quang Anh
Tự nhiên lại hỏi vậy, em bị ấm đầu hả?
Hoàng Đức Duy
Trả lời em đi.
Nguyễn Quang Anh
Đương nhiên là anh sẽ có thể quên mất em.
Nguyễn Quang Anh
Nhưng kỷ niệm những năm qua của chúng mình, anh vẫn phải ghi nhớ thật lâu.
Nguyễn Quang Anh
Mà sau này, ngoài em ra, làm gì có ai khác bước được vào cuộc sống của anh.
Nguyễn Quang Anh
Anh đã hứa là chỉ yêu em thôi rồi cơ mà?
Hoàng Đức Duy
Em ví dụ thôi.
Hoàng Đức Duy
Tại em sợ..1 ngày nào đó anh sẽ bỏ em lại..
Nguyễn Quang Anh
Không bao giờ có chuyện đó.
Nguyễn Quang Anh
Đừng nghĩ linh tinh nữa cừu ngốc.
Nguyễn Quang Anh
Anh hứa với em, sau này..dù có thế nào, anh cũng vẫn mãi ở bên em.
Nguyễn Quang Anh
Thôi..muộn rồi, vào ngủ sớm đi.
Lời thề hẹn ấy liệu có giữ được mãi không?
Hay chỉ là lời nói bông đùa, vu vơ của hắn?
Liệu sau này, người ở bên cạnh hắn, người hạnh phúc cạnh hắn có là em?
Hay là một cô gái khác, đang cố thay thế em, bước vào cuộc đời tăm tối của hắn?
Rồi cuối cùng, lời hẹn thề từng được thốt ra bằng cả tâm nguyện sẽ chìm dần vào bóng tối và vực thẳm, nơi chẳng ai thèm để ý nó là gì, đã từng tồn tại hay chưa...?
Any nèe
Bộ này phải soán ngôi "Sao Băng" cho tôii.
𝟎𝟑. Quá khứ | 𝟑
1 buổi chiều yên bình tại thành phố, em cùng hắn đi dạo quanh vỉa hè. Em khẽ lên tiếng, phá tan bầu không khí trầm lặng.
Hoàng Đức Duy
Hay là, mình qua kia mua một ít bánh phụ bà bán hàng kia đi.
Em liền chỉ vào 1 bà lão đang ngồi thẫn thờ với mẻ bánh đầy ắp, chưa có dấu hiệu vơi bớt.
Hoàng Đức Duy
Trông bà ấy tội quá, sẩm tối rồi mà vẫn chưa hết hàng để được về..
Nguyễn Quang Anh
Ừm, em muốn thì mình qua kia đi.
Nói rồi, em kéo hắn chạy tới. Bà lão thấy có người mua liền mừng rỡ, tươi cười.
Bà bán bánh
Hai cậu mua bánh khoai hả?
Bà bán bánh
Đây..còn nhiều lắm.
Bà bán bánh
Lựa thoải mái nghen.
Hoàng Đức Duy
Vâng, bà gói hết cho con đi ạ.
Nguyễn Quang Anh
* Em..ăn nổi không? *
Hoàng Đức Duy
* Em muốn giúp bà ấy về sớm chút thôi mà..*
Hoàng Đức Duy
* Không ăn hết thì anh ăn. *
Em thì thầm, giọng đầy trêu chọc.
Bà bán bánh
Ờ ờ...hết chỗ này luôn hả?
Hoàng Đức Duy
Vâng, lấy hết đi ạ.
Hoàng Đức Duy
Bà bán lâu chưa, sắp tối rồi, dọn hàng về sớm kẻo mưa.
Bà bán bánh
Tôi bán ở đây từ đầu giờ chiều mà chẳng ai mua.
Bà bán bánh
Lũ trẻ bây giờ chỉ có đồ ăn vặt với trà sữa, nào thèm để ý tới mấy cái bánh khoai rẻ tiền này.
Bà bán bánh
May là có hai cậu vào mua, chứ không tôi lại phải ăn bánh thay cơm mất.
Hoàng Đức Duy
Tối muộn thế này..bà về sớm không lát nữa mưa lớn.
Bà bán bánh
Lấy xong bánh cho cậu, tôi cũng dẹp hàng đi về đây.
Dứt câu, bà lão đưa túi bánh cho em. Em nhận lấy, đưa cho bà ít tiền rồi rời đi.
Hoàng Đức Duy
Con biếu bà chút tiền nhé ạ.
Bà bán bánh
Ôi..tiền nhiều thế này, tôi không dám nhận đâu..
Hoàng Đức Duy
Bà cứ lấy cho con vui, chào bà con về ạ.
Bà bán bánh
Vâng..tôi cám ơn cậu nhiều lắm.
Em mỉm cười, cùng hắn đi ra xe.
Nguyễn Quang Anh
Này, em mua nhiều thế này..có ăn hết được không?
Nguyễn Quang Anh
Để lâu nó hỏng đấy.
Hoàng Đức Duy
Không sao đâu anh, có gì mang qua cho Chíp nó ăn cùng.
Nguyễn Quang Anh
Ừm, xem ra đời này anh chọn đúng người để yêu rồi..
Hoàng Đức Duy
Sao lại thế?
Hoàng Đức Duy
Em có gì đặc biệt à?
Nguyễn Quang Anh
Đối với anh, Duy còn phải đặc biệt gấp vạn lần.
Trên đường về, họ cứ nói chuyện vui vẻ với nhau như vậy.
Về tới nhà, em mở bịch bánh ra. Khẽ cắn thử 1 miếng.
Hoàng Đức Duy
Quang Anh, ra ăn bánh nè.
Hoàng Đức Duy
Ngon quá trời luônn.
Nguyễn Quang Anh
Em ăn đi, ngon thì ăn nhiều vào.
Nguyễn Quang Anh
Ăn cho no đi, tối nay đỡ phải nấu cơm.
Giọng hắn đầy ý đùa cợt, em liếc hắn 1 cái rồi lại ngồi nhâm nhi từng miếng bánh.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play